Chương 23: Bạn
Sau khi Giang Nhan Nhu rời đi, Lâm Duyệt nhặt lấy điện thoại gọi cho một người.
Bên kia, người được gọi đến đang nằm bất động trên giường, vô cùng thoải mái hưởng thụ cảm giác nghỉ ngơi vào cuối ngày.
Điện thoại chợt reo, khoảng lặng trong lòng Bùi Tôn đột ngột biến mất.
Anh gào một tiếng, cả người như con cá lớn quẫy mạnh trên giường.
Sau khi nhìn vào dãy tên hiển thị trước mắt, Bùi Tôn miễn cưỡng thu lại biểu cảm oán giận trên mặt.
“Sếp Lâm, buổi tối có gì phân phó sao?”
Lâm Duyệt không muốn dây dưa, nhanh chóng nói ra mệnh lệnh của mình.
“Sắp tới cho người để ý đến nhà máy sản xuất một chút, khoảng thời gian này tôi sẽ không đến. Nghe nói, Triệu Xuân Thành lần này đã đặt không ít tâm tư.”
“Được rồi sếp Lâm, tôi sẽ sắp xếp, cô cứ an tâm.”
Sau khi ngắt máy, Bùi Tôn hung hăng quăng mạnh điện thoại xuống giường. Bàn tay to lớn mạnh mẽ siết chặt, dùng ánh nhìn căm phẫn nhìn vào vô định. Triệu Xuân Thành này, lần tới nếu để anh có cơ hội, nhất định sẽ đánh chết hắn ta.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ biết sinh chuyện gây rắc rối cho người khác. Bùi Tôn mím môi, khóc thầm một tiếng. Làm người tốt thật khó, ông trời a, ai cho tôi lương thiện đây?
…
Thành công trốn khỏi phòng ăn, Giang Nhan Nhu đến phòng vệ sinh một chuyến. Đường đi không mấy vắng vẻ, xung quanh cũng có vài người qua lại. Nàng nâng tay chỉ lại góc áo bị lệch đang phủ trên vai, sau đó tiếp tục bước đi.
Nhìn khuôn mặt đã bị đối phương trêu đến đỏ ửng, Giang Nhan Nhu nhẹ nhàng chạm tay vào da mặt mình, nhận ra mức nhiệt nóng ẩm nhanh chóng truyền qua, nàng liền lập tức thu tay.
Người phụ nữ đó đúng là càng thêm càn quấy, lời nói cũng trở nên vô sỉ không có điểm dừng, liên tục gợi nhắc nàng nhớ về đêm hôm đó.
Giang Nhan Nhu chống tay nhìn vào bồn nước, thấp thoáng nhìn thấy một nửa khuôn mặt xinh đẹp đang dần hiện ra. Tâm trí mơ hồ nhớ về cảnh tượng đêm hôm đó, nàng dùng tay đỡ trán, khẩn trương thở dài một hơi.
Cho dù đêm đó có là một đêm tuyệt vời, nàng cũng không nên có ý nghĩ bất chính về nó, dù là một lần cũng không nên có.
Sau khi trấn an bản thân, Giang Nhan Nhu trở ngược ra ngoài.
Xung quanh có chút náo nhiệt. Nhà hàng lớn vào giờ cao điểm, khách hàng qua lại trên đường đến chóng mặt.
Nơi này chia làm hai khu, một khu phòng vip dành cho khách hàng muốn ăn riêng, khu còn lại thường dành cho khách hàng thông thường, không cần riêng tư.
Mỗi lần Lâm Duyệt gặp Giang Nhan Nhu, bọn họ đều chọn phòng riêng để tiện trò chuyện. Chẳng qua là, nếu để người khác nhìn thấy sếp Giang và cô Lâm thân thiết với nhau, không biết trong giới kinh doanh sẽ lại loạn đến mức nào.
Lúc Giang Nhan Nhu chuẩn bị mở cửa bước vào phòng ăn, phía sau bỗng dưng vang lên tiếng gọi có phần kinh ngạc.
“Nhan Nhu?”
Nàng hơi nhíu mày, rõ ràng người quen không nhiều, sao lại có thể dễ dàng chạm phải mặt nhau? Giang Nhan Nhu chậm rãi nghiêng người, lập tức bắt gặp ánh nhìn cực kỳ hoảng hốt của Cơ Hoành.
Thanh Đô rõ ràng rộng lớn, vậy mà đường đi lại eo hẹp như vậy, khiến nàng gặp được người đó ở đây.
“Thật trùng hợp.”
Giang Nhan Nhu không cười, khuôn mặt lãnh đạm như thường, hoàn toàn không có thêm một chút biểu cảm nào khác.
“Em… đi với ai vậy?”
Bên ngoài trời lạnh, nhiệt độ nghiễm nhiên hạ thấp. Nàng nâng ngón tay lạnh buốt níu lấy góc áo, cẩn thận giữ lại.
“Bạn.”
Cơ Hoành hơi liếm cánh môi, ánh nhìn nóng bức nhìn vào cửa phòng trước mặt, tựa như muốn xuyên qua bức tường to lớn để nhìn cho rõ, người bên trong rốt cuộc là ai.
Mắt thấy biểu cảm hờ hững của Giang Nhan Nhu, Cơ Hoành bỗng dưng có chút khẩn trương.
“Là bạn thật sao?”
Nàng bắt đầu không vui, đáy mắt xinh đẹp mơ hồ lướt qua một tia ghét bỏ.
“Ừ.”
Mỗi lần gặp Giang Nhan Nhu, hoặc là không có cuộc trò chuyện nào, hoặc là cuộc trò chuyện đó diễn ra vô cùng nhạt nhẽo. Rõ ràng là nàng không muốn dây dưa với anh.
Mắt thấy Giang Nhan Nhu xoay người muốn rời đi, bàn tay Cơ Hoành nhanh chóng duỗi ra, khẽ chạm vào bả vai của người phía trước.
“Khoan đã… Nhan Nhu, nếu em không phiền… anh có thể vào cùng em được không? Anh có hơi tò mò về… người bạn này của em.”
Giang Nhan Nhu vô cùng bài xích với cái chạm tay đó, nhanh chóng hất vai, gạt tay đối phương xuống. Còn chưa kịp lên tiếng khước từ, cửa phòng đột ngột mở ra. Lưng nhỏ của Giang Nhan Nhu lập tức chạm phải một thứ gì đó nhấp nhô mềm mại.
“Cô Giang, em đi cũng lâu quá rồi.”
Hương thơm bạc hà dịu mắt khiến nàng vô thức ngẩng đầu, liếc nhìn một cái.
Lâm Duyệt, sao lại ra ngoài rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top