Chương 16: Cược
Phòng ăn không lớn, bên trong lại như cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, dù có bàn chuyện quan trọng cũng không thể khiến người bên ngoài nghe được.
Lâm Duyệt đem thịt nướng lên khay đá, sau đó lấy ra một tệp tài liệu không dày đưa cho Giang Nhan Nhu.
“Đây là…”
Nàng nhíu mày nhìn tấm bìa xanh thẳm dịu mắt, kỳ thực có chút tò mò.
“Quà của em…”
Lâm Duyệt không trực tiếp nói, chỉ thản nhiên mỉm cười, nhướng mày ra hiệu cho nàng xem xét, sau đó tiếp tục nướng thịt.
Ngón tay đặt trên bìa cứng nhẹ nhàng lật qua, Giang Nhan Nhu cụp mắt liếc nhìn nội dung được ghi trên tờ giấy trắng. Không ngoài dự đoán, chưa đầy mười giây, khuôn mặt xinh đẹp kia liền có biểu cảm chấn kinh.
Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Duyệt, lập tức đóng lại tài liệu, trong lòng tựa như quét qua một cơn sóng lớn khiến nàng cực kỳ choáng váng.
“Cô Lâm… thứ này không nên tùy tiện giao cho người khác…”
Lâm Duyệt chống cằm nhìn nàng, trong mắt xuất hiện ý cười.
“Sao vậy? Không hứng thú sao? Mảnh đất phía đông Thanh Đô đó ngoài mặt có rất nhiều người tranh giành. Có điều, nếu như em thật sự có được nó, đợi ngày em động thổ thì ngày tàn của Đình Viên cũng tới.”
Nghe đến đây, Giang Nhan Nhu thoáng chốc run rẩy. Nàng duỗi tay mở lại tài liệu xem một lần nữa, báo cáo không nhiều, chưa đầy mười phút nàng đã đọc xong.
Đặt tài liệu xuống bàn, Giang Lương Lương nhíu mày do dự, ngón tay đặt trên thái dương càng thêm ấn chặt.
Báo cáo nói, mảnh đất phía đông Thanh Đô tuy rộng lớn, lại nằm ở trung tâm, thế nhưng mấy chục năm về trước nó lại là một nghĩa trang lớn. Cho dù đã có người âm thầm di chuyển hài cốt, cũng không tránh khỏi việc thiếu sót.
Xét về mặt phong thủy, mảnh đất đã bị nhiễm âm khí nhiều năm. Ban ngày vào nhìn vào cũng khá tối tăm, vẫn là nhìn không được thuận mắt.
Giang Nhan Nhu xoa cằm nghĩ ngợi, không để ý đến chén nhỏ trước mặt đã đầy ắp thịt chín.
Lâm Duyệt nhướng người, ngón tay cong cong quẹt qua đầu mũi nhỏ nhắn của nàng một cái.
“Đừng nghĩ nữa. Cô Giang, tôi khuyên em, nếu em muốn an ổn thì tốt nhất đừng động vào mảnh đất đó. Nếu cần thiết, tôi có thể tư vấn cho em một vài mảnh thích hợp.”
Bị cái trêu chọc của Lâm Duyệt làm cho giật mình, Giang Nhan Nhu ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt vương chút ngạc nhiên.
“Vậy trong buổi đấu giá sắp tới, cô Lâm…”
“Tôi không chọn mảnh đất đó. Lần đấu giá sắp tới tôi cũng không tham dự.”
“Chẳng qua là, Triệu Xuân Thành cực kỳ để ý đến mảnh đất nghĩa địa kia. Nếu hắn ta thành công có được, vậy thì…”
Lâm Duyệt mỉm cười gian xảo, bình thản dùng đũa gắp một ít thức ăn vào chén đối phương.
“Kịch hay còn ở trước mắt, thật thú vị…”
Giang Nhan Nhu liếc mắt nhìn tập tài liệu nằm ở một góc, đáy mắt cong cong xinh đẹp như ánh trăng non.
“Cô Lâm… cô có lòng rồi. Thật sự cảm ơn cô.”
Nàng cầm đũa, mang theo tâm tình thoải mái ăn thịt vừa được nướng chín đặt ở trong chén. Lâm Duyệt nướng thịt rất chuẩn, thịt vừa nóng vừa mềm, cảm giác không bị khô cứng.
Sau đó, Lâm Duyệt vô cùng tận tình tư vấn cho Giang Nhan Nhu một loạt mảnh đất sắp được đấu giá trong đợt tiếp theo.
Người đứng đầu Lâm thị, quả nhiên không hề tầm thường. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nàng đã sơ bộ nắm hết về các dự án có triển vọng. Nhìn dáng vẻ chỉ dạy không hề che giấu của cô, trong lòng bỗng dưng nảy sinh yêu thích.
Thật ra, đại ác ma trong lời đồn này cũng không có đáng sợ lắm, còn có chút thú vị.
Sau khi trở về, Giang Nhan Nhu lập tức gọi điện cho thư ký. Trong lúc đợi đối phương nhấc máy, trong lòng nàng bắt đầu do dự.
Suy nghĩ tựa như hai luồng thái cực đang không ngừng đấu đá. Đợi cho đến khi Diêu Tiểu Kiều nhấc máy, nàng mới thở dài thông suốt.
Lần này nàng muốn cược một lần, nàng chọn Lâm Duyệt.
“Thư ký Diêu, tôi muốn đổi mảnh đất phía đông Thanh Đô thành hai mảnh đất khác trong buổi đấu giá. Cụ thể là mảnh đất nào, tôi sẽ gửi cho cô.”
“Sao vậy sếp Giang? Không phải đã quyết định chọn khu đất đó rồi sao?”
Giang Nhan Nhu khẽ liếm cánh môi, lời nói càng thêm kiên quyết.
“Ngày mai, cô sắp xếp người điều tra thử xem có bao nhiêu tập đoàn để ý đến hai mảnh đất này. Mọi chuyện còn lại, tôi tự có sắp xếp.”
Mặc dù không hiểu lắm, thế nhưng Diêu Tiểu Kiều vẫn rất nhanh chóng đồng ý. Làm việc cho sếp Giang nhiều năm, quyết định của nàng hiếm có khi nào sai sót.
“Được, ngày mai tôi sẽ cho người điều tra.”
Sau khi cúp mắt, Giang Nhan Nhu nhanh chóng gửi thông tin cho Diêu Tiểu Kiều.
Lần này có cảm giác, hai mảnh đất này chắc chắn thuộc về nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top