Chương 14: Hoa có đẹp, cũng không động lòng bằng nụ cười của em
Sáng hôm sau khi đến công ty, vừa nhìn thấy Giang Nhan Nhu, lễ tân liền ôm một giỏ hoa lớn đi đến.
“Sếp Giang, có người gửi cho chị…”
Giang Nhan Nhu nhíu mày nhìn hoa trong giỏ, chính xác là hoa linh lan, người gửi hình như có chủ ý. Nhìn thấy nó, trong đầu nàng lập tức nghĩ đến Lâm Duyệt.
Hôm qua vừa biết, hôm nay liền tặng, tâm ý này cũng thật không nhỏ.
“Được, cảm ơn.”
Cầm lấy giỏ hoa, Giang Nhan Nhu quay lưng đến phòng làm việc. Vừa ngồi xuống ghế, Lâm Duyệt liền gửi tin nhắn cho nàng.
Lâm Duyệt: Hoa có đẹp, cũng không động lòng bằng nụ cười của em.
Giang Nhan Nhu đọc xong liền cười. Ánh mắt nhẹ nhàng cong lại, xinh đẹp như ánh trăng non.
Người phụ nữ này xem ra cũng có chút lãng mạn.
Giang Nhan Nhu: Cô Lâm, có lòng rồi. Hoa rất đẹp, tôi rất thích.
Chỉ một giỏ hoa, Giang Nhan Nhu không hề nhận ra tâm tình của mình đã bị đối phương làm cho vui vẻ.
…
Không gian buổi tối tù túng, có nơi lại căng thẳng lạ thường.
“Bắt… được rồi.”
Tiếng súng lên nòng, không chút do dự bắn vào một bên cẳng chân đang cố ra sức vẫy vùng muốn thoát.
Tiếng gào xé trời vang lên. Cơ thể tựa như đeo chì, hung hăng bị đạp xuống đất.
“Tây Lương a Tây Lương, cuỗm tiền của công ty rồi sau đó chạy mất. Đến phút chót liền trở mặt, thủ đoạn này thật là khiến người ta đau đầu.”
Người đàn ông cố nén cơn đau đang dần lan khắp tứ chi, hèn mọn bò đến dưới chân một người, dáng vẻ sợ hãi chấn kinh.
“Cô Lâm, cô Lâm tôi sai rồi, cô Lâm…”
Lâm Duyệt không cười, khuôn mặt xinh đẹp sắc lạnh dần lộ ra dưới ánh trăng sáng. Người kia gặp cô như gặp quỷ, không thể bỏ chạy, chỉ có thể nằm im đợi chết.
“Tiền, ở đâu?”
Ngón tay khéo léo lên nòng súng, vô cùng tùy hứng chĩa vào thái dương đối phương.
Nghe nói phải trả lại tiền, sắc mặt hắn ta lập tức trở nên khó coi. Cho dù là tiền đánh cắp, đó cũng là công sức đánh cắp của hắn, đương nhiên không thể ra đi tay trắng.
Lâm Duyệt rất thiếu kiên nhẫn, bắt cô phải đợi, vậy thì thế chấp một chân. Tiếng súng lục lạnh lẽo vang lên, người đàn ông ôm một chân vừa bị phế, gào lên thảm thiết.
“Không cần mạng mình, cũng phải nghĩ đến vợ con ở nhà chứ?”
“Vợ con gì chứ? Mạng của bọn họ, tôi không quan tâm. Cô muốn giết thì cứ giết họ."
“Cô Lâm, cô không được giết tôi, tôi chết rồi cô sẽ không lấy được tiền.”
Lâm Duyệt bật cười một cái, hóa ra là một kẻ bạc tình, lại còn dám dùng tiền của cô để ra điều kiện với cô. Hắn ta đương nhiên không biết, một trong những cấm kỵ tối cao của Lâm Duyệt chính là đừng bao giờ uy hiếp cô.
Lần này, đầu súng lạnh lẽo trực tiếp chĩa vào một bên thái dương. Cô thở dài mệt mỏi, hơi thở mang theo nhàm chán tùy hứng.
“Tiền… tôi lấy lại được rồi, mạng của anh, tôi cũng phải mang theo.”
“Cô Lâm…”
Đầu bị xuyên một lỗ rất rợn người. Lâm Duyệt đứng dậy, dùng khăn lau sạch khuôn mặt bị máu bắn lên. Thái độ bình thản không chút biểu tình này kỳ thực lại khiến cho cấp dưới đang vây quanh cô sợ không dám ngẩng mặt.
Đem khăn tay bẩn thỉu vứt đi, Lâm Duyệt chậm rãi quay lưng, bàn tay quyền lực nhẹ nhàng hất trong không trung.
“Dọn dẹp kỹ lưỡng.”
Ngồi vào trong xe, Lâm Duyệt tựa lưng vào ghế, chậm rãi rút điện thoại ra.
Đảo mắt nhìn giờ trên cùng, lại liếc mắt nhìn đến wechat của Giang Nhan Nhu đã được ghim lên đầu tiên, khóe môi căng cứng mới có chút buông lỏng.
Bảy giờ ba mươi ba phút tối, nàng ấy hẳn là chưa ngủ.
Giải quyết xong chút việc nội bộ, cô lại rảnh rỗi nhớ đến Giang Nhan Nhu. Bởi vì công ty con có người cuỗm tiền chạy trốn, buộc lòng cô phải rời khỏi Thanh Đô, bay đến Nam Dương một chuyến.
Lấy được tiền rồi, lại phải cất công chấn chỉnh nội bộ chi nhánh, hại cô một tuần bảy ngày không có thời gian gặp mặt nàng.
Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt mang theo ý cười nhấp vào wechat, nhấn gọi một người.
“Cô Giang, đang làm gì vậy?”
“Đang xem dự án thôi. Cô Lâm gọi tôi có việc gì không?”
Giang Nhan Nhu nhanh chóng chụp một tấm hình, gửi vào màn hình trò chuyện.
Hình trong ảnh chụp lại một góc laptop, bên cạnh còn đặt một cốc cà phê đen.
Lâm Duyệt không để tâm lắm, ngẩng đầu nhìn trần xe, khàn giọng nói:
“Ngày mai tôi về Thanh Đô, buổi tối muốn hẹn em đi ăn cơm. Lần trước…”
Giang Nhan Nhu cũng không có ý từ chối, sảng khoái đáp một tiếng:
“Được.”
Lâm Duyệt mỉm cười yêu thích, cô gái này cũng thật to gan, còn dám chặn ngang lời cô.
“Ngày mai tôi đến đón em. Buổi tối đừng uống cà phê, sẽ mất ngủ.”
Cô vừa dứt lời, bên kia lập tức truyền đến âm thanh uống nước. Nàng vờ như không nghe, còn vui vẻ cảm thán.
“Cà phê rất ngon.”
Lâm Duyệt đỡ một bên trán, cười trong bất lực. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô mới để ý đến bức hình vừa gửi. Nhìn kỹ mới thấy, Giang Nhan Nhu là đang nghiên cứu mảnh đất chuẩn bị đấu giá sắp tới.
Cô dùng tay xoa cằm, bật cười một cái.
“Cô gái nhỏ, mảnh đất này… em không nên đụng tới thì hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top