Chương 13: Để tôi hôn em một cái
Sau khi đưa Giang Khuynh Thành vào nhà, mắt thấy Lâm Duyệt vẫn còn đợi ở bên ngoài, Giang Nhan Nhu liền lập tức trở ra.
Mưa vừa ngưng không lâu, thế nhưng trăng sáng vẫn bị mây đen che khuất.
"Cô Lâm không trở về sao?"
Lâm Duyệt tựa lưng vào thành xe, an tĩnh khoanh tay ngắm nhìn nàng. Mắt thấy Giang Nhan Nhu đến gần, cô mới lười biếng duỗi chân đứng thẳng.
"Còn chưa nói lời tạm biệt, đương nhiên là không thể về."
Giang Nhan Nhu che miệng cười nhạt một tiếng, sau đó nghiêng đầu, dịu dàng nói với cô:
"Chuyện hôm nay cảm ơn cô. Cô Lâm, về cẩn thận."
Chỉ là vài lời nói, muốn cô nói cô cũng có thể nói được. Lâm Duyệt thở dài một hơi, vừa chậm rãi thu hẹp khoảng cách vừa tỏ ý bất mãn.
"Chỉ như vậy thôi sao?"
Ngẩng đầu nhìn Lâm Duyệt, Giang Nhan Nhu đột nhiên mất hết tự tin, lòng ngực căng cứng biểu tình đập loạn xạ, khiến nàng chỉ vừa liếc nhìn liền lập tức cụp mắt quay đi.
"Như vậy... cũng không hài lòng sao?"
"Không hài lòng."
Nắm lấy bàn tay xinh đẹp của nữ nhân, Lâm Duyệt từ tốn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống. Ngón tay vô lực cọ xát trên da thịt mềm mịn, thoang thoảng còn ngửi được mùi hương nữ tính vô cùng thơm mát.
Giang Nhan Nhu khẽ mím cánh môi, tự tin không còn, giọng nói tự khắc trở nên yếu mềm, vô lực.
"Vậy... cô Lâm muốn như thế nào?"
"Cô Giang, nếu em đã có lòng, vậy thì cứ để tôi hôn em một cái là được."
Giang Nhan Nhu chỉ vừa ngẩng đầu, dưới cằm liền bị ngón tay nữ nhân kìm chặt. Môi nhỏ hồng nhuận lập tức cảm nhận được một mức nhiệt nóng ẩm đang ra sức vây quanh.
Lâm Duyệt xoay người, đem Giang Nhan Nhu ấn vào thành xe. Một tay đỡ phía sau đầu, một tay chống lên cửa kính mà vây giữ đối phương.
Lúc thoát khỏi nụ hôn bất ngờ của Lâm Duyệt, da mặt nàng bừng bừng căng nóng, hơi thở dồn dập vướng chút ám muội.
Gấp gáp nuốt vào một ngụm nước bọt, Giang Nhan Nhu khẩn trương dùng tay quẹt qua môi, lòng ngực thấp thỏm, có chút không yên.
"Cô Lâm, tôi cũng không có nói là sẽ đồng ý."
Lâm Duyệt mỉm cười câu dẫn, chậm rãi duỗi tay giúp đối phương chỉnh lại nếp tóc.
"Biết trước em không đồng ý, nên tôi chỉ có thể đi trước một bước."
Đột nhiên nhận ra mình bị tính kế, nàng cắn chặt môi, thầm mắng một câu đầy oán giận: "Vô sỉ."
Sau khi Lâm Duyệt rời đi, Giang Nhan Nhu trở về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng khách, Giang Khuynh Thành đột nhiên liền nhảy ra chặn đường nàng.
"Chị... nói cho em biết, chị với người đó rốt cuộc là có quan hệ gì?"
Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của em gái, Giang Nhan Nhu bất giác nhíu mày.
"Sao vậy? Đã thấy gì rồi?"
Giang Khuynh Thành vùng vằng ôm lấy cánh tay Giang Nhan Nhu, lo lắng hỏi:
"Chị, chị và cô Lâm... đang yêu đương sao?"
Nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của chị gái, Giang Khuynh Thành càng thấp thỏm không yên.
"Chị... chị nói cho em biết..."
Giang Nhan Nhu mỉm cười nhàn nhạt, khuôn mặt không biểu lộ chút tâm tư nào, có thể nói là kiểm soát vô cùng tốt.
"Nghĩ nhiều rồi. Chỉ là bạn bè thông thường thôi."
Bạn bè? Giang Khuynh Thành chu môi, bất mãn phản bác.
"Có bạn bè nào lại hôn tay, rồi lại hôn nhau như vậy không?"
Giang Nhan Nhu không kinh ngạc lắm. Quả nhiên vẫn là để Giang Khuynh Thành nhìn thấy được. Nàng ấn ngón tay vào trán em gái, hờn dỗi nói:
"Cái gì cũng làm không xong, chỉ có chuyện này là vượt trội hơn người. Được rồi. Mau đi ngủ sớm đi."
Nói xong, Giang Nhan Nhu liền mệt mỏi trở về phòng ngủ. Giang Khuynh Thành dùng tay chấm nước mắt, đau khổ dõi mắt nhìn.
"Chị, hai người đều là nữ nhân đó, anh rể của em sao có thể... huhu, cho dù chị có chuyển sang thích phụ nữ, thì chị dâu của em không thể nào là một kẻ đáng sợ như vậy được."
Giang Nhan Nhu bất lực nghiêng đầu, thầm mắng một tiếng: "Nghịch ngợm."
Nửa tiếng sau đó, lúc Giang Nhan Nhu đang chuẩn bị ngủ, điện thoại lại truyền đến âm báo tin nhắn.
Lâm Duyệt: Cô Giang, em để quên hoa phía sau cốp xe tôi à? Lại còn là hoa hồng đen, em thích nó sao?
Trong đầu Giang Nhan Nhu hiện lên ba dấu chấm hỏi, có phải nhầm lẫn rồi không, chuyện đã làm sao nàng lại không nhớ chứ?
Giang Nhan Nhu: Cô Lâm nhầm rồi, không phải của tôi. Tôi thích linh lan, không phải hồng đen.
Lâm Duyệt: Tôi nhớ nhầm rồi, hoa đó là của tôi. Hóa ra cô Giang thích hoa linh lan...
Đọc xong tin nhắn, Giang Nhan Nhu cười trong bất lực, rõ ràng cũng không ngốc, vậy mà vẫn bị lừa gạt. Vốn dĩ cho rằng Lâm Duyệt là kẻ khù khờ trong tình yêu, không ngờ đầu óc tán gái lại lanh lẹ như vậy, chút trò vặt vãnh liền có thể moi được thông tin từ nàng.
Tâm tư này thật không đơn giản.
Lâm Duyệt: Sở thích này tôi nhớ rồi. Cô Giang, ngủ ngon.
Giang Nhan Nhu mỉm cười nhàn nhạt, hai mắt như muốn khép hẳn.
Giang Nhan Nhu: Cô Lâm, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top