Chương 12: Thay trời hành đạo
Sau khi rời đi, người ở bên trong giải quyết rất tốt. Cho dù mạng nhỏ vẫn còn giữ được, thế nhưng cuộc sống sau này e là cũng không dễ dàng.
Lâm Duyệt dùng khăn lau tay, sau khi dứt khoát hạ thủ vẫn có thể giữ tốt biểu cảm an tĩnh trên mặt, xem ra loại việc này đã từng làm không ít lần.
"Không dọa cô Giang sợ chứ?"
Giang Nhan Nhu thầm nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm liếc mắt nhìn dáng vẻ từ tốn kia. Người phụ nữ này trong ngoài bất nhất, có thể giữ vững Lâm thị bảy năm, tâm tư cũng không đơn giản.
"Cô Lâm ra tay dứt khoát, thay trời hành đạo, có gì đáng sợ?"
Quả nhiên, phụ nữ càng đẹp thì càng nhẫn tâm, người mà Lâm Duyệt dám thích, không có người nào là tầm thường.
Kỳ thực, nếu nói không sợ là đang nói dối, nhưng nếu nói sợ, cũng không hoàn toàn là đúng. Lúc Lâm Duyệt lên nòng súng, chẳng qua là vì lần đầu bỡ ngỡ, không kiềm chế được khiến cơ thể run rẩy theo bản năng.
Nhớ lại cảm giác được Lâm Duyệt che chở trong lòng, Giang Nhan Nhu bất giác bật cười thành tiếng. Cũng không giết người, vậy thì sợ cái gì?
Lâm Duyệt tiến lên một bước, nhanh chóng cúi đầu áp vào khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu tình của nữ nhân.
"Thay trời hành đạo? Cô Giang, tôi thật sự nhìn lầm em rồi. Em biết không? Chưa từng có ai nói những chuyện tôi làm là thay trời hành đạo."
Giang Nhan Nhu nhếch môi cười nhạt, ngón tay thon thả chậm rãi vươn ra, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của đối phương.
"Chẳng phải đã có rồi sao?"
Đem bàn tay xinh đẹp ấn vào mặt mình, nụ cười trên môi càng thêm câu dẫn.
"Cô Giang, con người của tôi... xấu xa hơn em tưởng."
Xấu xa như thế nào cũng chưa từng ở trước mặt nàng làm chuyện bất chính. Phàm là người kinh doanh, tâm tư càng đơn thuần, càng không thể làm nên chuyện. Giang Nhan Nhu không phải không hiểu, ngược lại càng hiểu rất rõ đạo lý này.
"Nếu không xấu xa, làm sao có thể giữ vững Lâm thị? Cô Lâm, đừng cho rằng lúc nào trời cao cũng có đức hiếu sinh, người càng lương thiện càng khó làm nên đại nghiệp."
Giang Nhan Nhu vừa nói vừa chậm rãi thu tay về, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại nếp gấp trên vai áo đối phương, còn cố tình vuốt qua vài cái.
Bả vai này cũng không tồi, thon thả, mềm mại.
Mỗi lần tiếp xúc với Giang Nhan Nhu đều có thể khiến cô đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Tuổi không lớn nhưng nhân sinh quan lại vững vàng như thạch, ẩn sau dáng vẻ trưởng thành, an tĩnh kia, rốt cuộc còn che đậy bao nhiêu thứ?
Đâm đầu vào công việc nhiều năm, xem ra cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi.
"Sao lúc trước tôi không phát hiện Thanh Đô lại có người phụ nữ hợp ý mình đến như vậy? Cô Giang, nhẫn tâm với ai cũng đều như nhau, nhưng nếu là em, tôi nghĩ... mình không làm được."
Giang Nhan Nhu cười như không cười, không chút sợ hãi nhìn sâu vào mắt phượng tinh xảo của đối phương.
"Miệng lưỡi của cô Lâm thật khiến người khác dễ hiểu lầm."
Bên ngoài trời không còn mưa. Sau khi ra ngoài, Giang Khuynh Thành ngồi ở phòng ăn, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
Nhìn thấy chị gái, sắc mặt nhợt nhạt của cô gái nhỏ lập tức trở nên vui mừng. Giang Khuynh Thành ôm chặt chị gái, không để ý đến bên cạnh vẫn còn một người.
"Chị... hắn ta... hắn ta sao rồi?"
Dùng tay vỗ lưng em gái, khóe mắt Giang Nhan Nhu vướng lại chút đau lòng. Giang Khuynh Thành là tâm can bảo bối của nàng, mặc dù con bé ngốc nghếch, ra ngoài cũng dễ bị lừa gạt. Nhiều lần bực bội đứng ra trách móc, chỉ là lần này có chút không nỡ.
Vô tình vướng phải sự việc oái oăm này, ai có thể lường trước được?
Giang Nhan Nhu thở dài một tiếng, dùng thái độ dịu dàng nhất trả lời em gái:
"Không sao đâu. Đã được người khác dạy dỗ rồi."
Giang Khuynh Thành ủy khuất gật đầu, nước mắt rỉ ra, nũng nịu đáng thương với trước mặt.
"Chị, là chị dạy dỗ hắn sao?"
Nàng do dự không đáp, sau khi liếc nhìn Lâm Duyệt một cái mới chậm rãi lắc đầu.
"Không phải, là... cô Lâm."
"Cô Lâm?"
Giang Khuynh Thành nhanh chóng ngốc đầu đứng thẳng. Mắt nhìn thấy Lâm Duyệt, lưng nhỏ bỗng dưng lạnh toát, khuôn mặt vừa có chút sinh khí lập tức như bị trút cạn. Cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay chị gái kéo về một góc, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp.
"Chị... chị có biết cô Lâm đó tiếng tăm lẫy lừng như thế nào không? Sao lại dây dưa với loại người đó?"
Giang Nhan Nhu nhướng mày, tò mò khó hiểu.
"Tiếng tăm... có gì không tốt?"
Giang Khuynh Thành thầm nuốt một ngụm nước bọt, vừa đảo mắt nhìn vừa khó nhọc nói:
"Đại khái là không có gì tốt lành, tàn nhẫn, thâm độc, là đại nhân vật nguy hiểm không thể dây vào."
Tiếng tăm của Lâm Duyệt quả nhiên không có cái nào tốt. Giang Nhan Nhu thở dài bất lực, sau đó xoa đầu em gái, lơ đễnh nói:
"Được rồi. Chúng ta về nhà."
Nhìn thấy dáng vẻ hờ hững không mấy để tâm của chị gái, không phải Giang Nhan Nhu, Giang Khuynh Thành mới là người bất lực nhất. Cô không hiểu, chị gái vì sao lại cứ thích dây vào những người nguy hiểm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top