Chương 18

"Thất phu nhân có chuyện gì tìm Lục Sa?" Lục Sa không muốn xưng bản thân là nô tỳ nữa, tuy rằng nàng hiện tại tạm thời còn chưa thoát ly nô tịch.

"Chỉ muốn gặp ngươi." Thôi Loan Thúy ăn ngay nói thật.

Lời này bảo Lục Sa làm sao ứng đối, thất phu nhân nói lời này biểu tình nghiêm túc, không giống lúc trước dùng loại ánh mắt nghiền ngẫm mà nói.

Thôi Loan Thúy nhìn thấy Lục Sa dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng mới phát giác lời nàng nói có bao nhiêu mờ ám.

"Ý tứ của ta là ta nghĩ đến xem ngươi trải qua có tốt không, dù sao nếu như lúc trước ta không nói những lời đó, ngươi cũng sẽ không rời khỏi nàng cũng sẽ không chủ động lựa chọn đến ngoại trang." Thôi Loan Thúy giải thích.

Thất phu nhân đây là áy náy sao? Nàng không nghĩ đến thất phu nhân cũng sẽ biết áy náy, nàng cho rằng thất phu nhân sẽ không lưu ý sống chết của một tiểu nha hoàn.

"Ta trôi qua rất tốt, thật ra cũng nhờ phúc của thất phu nhân, khiến nhân sinh của ta có một thể nghiệm mới." Lục Sa lúc này thật sự cảm tạ thất phu nhân, hơn nữa cho dù không thoát ly nô tịch Lục Sa quả thật cũng cảm thấy bản thân so với trước đây tốt hơn rất nhiều, mặc dù làm công việc vừa bẩn vừa nặng nhọc nhưng mệt rồi trong lòng cũng không có thời gian suy nghĩ đến ngũ phu nhân, cũng không cần vì bản thân đố kị ngờ vực vô căn cứ mà sản sinh tâm trạng u ấm quấn quýt dằn vặt.

"Vậy là tốt rồi." Thôi Loan Thúy nhìn vẻ mặt vui mừng của Lục Sa liền biết nàng không phải nói dối, trong lòng thở dài một hơi, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nha đầu này lẽ nào thực sự đã dứt tình đối với Liễu Phi Nhân?

"Nếu như thất phu nhân không có việc gì, Lục Sa xin cáo lui."

Thôi Loan Thúy biết chỗ nào không thích hợp rồi, chính là không có sự đố kỵ như lúc trước, cũng không còn nói chuyện đúng mức miễn cưỡng như trước, là thật sự đúng mực phát ra từ nội tâm, không hiểu sao Thôi Loan Thúy cảm thấy có chút mất mát, nhìn Lục Sa sát bên người mà qua Thôi Loan Thúy vẫn là nhịn không được gọi Lục Sa lại.

"Ngươi không muốn đến xem nàng sao?" Thôi Loan Thúy hỏi.

Quả nhiên những lời này khiến Lục Sa dừng bước, đó dù sao cũng là người Lục Sa từng thích, đó là người đầu tiên đối tốt với nàng, bất luận vì mục đích gì thì sự tốt đẹp đó cũng là thật, Lục Sa biết trong lòng nàng vẫn là muốn gặp nàng ấy.

"Lục Sa hiện tại là người của ngoại trang, không thể tùy tiện đi lại trong Hầu phủ." Không phải không muốn gặp, là không có cách nào gặp.

"Ta dẫn ngươi đi." Tuy rằng Lục Sa nói bản thân qua rất khá nhưng Thôi Loan Thúy vẫn muốn làm một chút bồi thường cho Lục Sa, tuy rằng nàng vẫn cảm thấy bản thân thật ra không làm gì sai.

"Vậy làm phiền thất phu nhân rồi." Lục Sa cung kính nói.

Thôi Loan Thúy dẫn theo Lục Sa đến biệt viện của Liễu Phi Nhân, trong lúc đó hai người chưa từng nói chuyện, Lục Sa chỉ lẳng lặng đi theo phía sau Thôi Loan Thúy.

Liễu Phi Nhân đang ở trong viện ôm nha hoàn xinh đẹp hiển nhiên là không ngờ tới hai người yêu cũ của nàng đột nhiên đến, thấy hai mặc cho là tình cũ nhưng nàng vẫn theo bản năng đẩy nha hoàn trong lòng ra, dù sao hai cái tình cũ này cũng là nàng thích nhất, đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Lục Sa nhìn nữ nhân trong lòng Liễu Phi Nhân, rồi lại nhìn Liễu Phi Nhân như trước không có gì biến hóa, dĩ nhiên đã không còn cảm giác đố kị, ngược lại giống như trút được gánh nặng.

"Thấy ngũ phu nhân qua rất khá, ta cũng an tâm." Lục Sa hướng Liễu Phi Nhân vừa cười vừa nói, nụ cười kia rất ngọt ngào, chí ít Thôi Loan Thúy cũng cảm thụ được sự chân thành trong nụ cười của Lục Sa.

"Các ngươi ngươi nghe ta giải thích, các ngươi đều rời đi ta khó tránh khỏi tịch mịch, thật ra trong lòng ta thích nhất vẫn là hai người...." Liễu Phi Nhân nói ra cũng là lời thật lòng.

"Ngũ phu nhân không cần giải thích, ta chỉ cầu người một lòng, phần ưu ái này của ngũ phu nhân Lục Sa sợ là không thể nhận nữa rồi." Lục Sa vẫn mỉm cười nói.

"Ngươi thế nào lại đột nhiên trở về, ở bên ngoài trải qua có tốt không, ta thời thời khắc khắc đều lo lắng cho ngươi......" Liễu Phi Nhân đối với nữ nhân nói lời ngon ngọt thuận lý thành chương, dù sao phần lớn nữ nhân đều thích nghe.

"Ta qua rất tốt, ngũ phu nhân đừng lo. Mặc dù không thể hầu hạ ngũ phu nhân nữa nhưng Lục Sa vẫn hy vọng ngũ phu nhân có thể sống tốt. Lục Sa ở ngoại trang còn có chuyện, xin cáo lui trước." Lục Sa cảm thấy gặp qua ngũ phu nhân trong lòng kiên định không ít, nàng so với bất luận lúc nào đều hiểu rõ bản thân muốn cái gì, không muốn cái gì.

Liễu Phi Nhân còn muốn cùng Lục Sa nói cái gì đó nhưng muốn nói lại thôi, nàng mơ hồ nhận ra Lục Sa muốn cái gì nhưng có thể là nàng cho không nổi.

Thôi Loan Thúy ở một bên quan sát, Lục Sa cuối cùng vẫn kiên trì tìm người một lòng với nàng, phần kiên định này khiến Thôi Loan Thúy có chút động dung.

Trên đường xuất phủ, Thôi Loan Thúy cuối cùng nhịn không được chủ động nói chuyện cùng Lục Sa.

"Xem ra, ngươi đã buông xuống rồi." Thôi Loan Thúy mở miệng.

Lục Sa không trả lời như trước đi về phía trước.

"Nếu như ta nói, ta nguyện ý làm người một lòng với ngươi, ngươi có bằng lòng không?" Thôi Loan Thúy thốt ra, sau khi nói xong nàng mới phát giác bản thân đang nói những gì, thì ra mấy tháng nay nàng không buông xuống được, thì ra là vì như vậy.

Thân thể Lục Sa cứng nhắc một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, nàng không trả lời Thôi Loan Thúy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt