Chap 9

"Ta không thể giống cha ta, chỉ học giống nhau sao?" Tôn Thừa Hoan ôm hy vọng hỏi.

"Ngươi không đẹp như cha ngươi, ngươi xấu hơn hắn nhiều, còn không muốn học nhiều hơn thì không có giá trị tồn tại nào cả." Ngữ khí Bùi Châu Hiền dịu dàng nhưng lời nói lại cực kỳ tổn thương.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy miệng Bùi Châu Hiền nhất định có chứa dao rồi, lời nào nói ra cũng khiến nàng tổn thương đến không thoải mái, nhưng là nàng cũng không thể phản bác lại, giống như ở trình độ nào đó mà nói, thì lời nói của Bùi Châu Hiền thực sự là có đạo lý.

"Vậy học thì học...." Tôn Thừa Hoan ra vẻ cố mà làm nói.

"Rất tốt, ta thích Hoan muội muội nghe lời hiểu chuyện như vậy." Bùi Châu Hiền mỉm cười nói.

Tôn Thừa Hoan nghe những lời này của Bùi Châu Hiền , trong lòng liền nghĩ đến chuyện Bùi Châu Hiền không ngừng lặp lại những ý này, rõ ràng là muốn mình ngoan ngoãn tình nguyện mặc nàng ta bày bố, không cần phản kháng, hừ, còn tưởng mình không biết, nàng cũng không có ngu ngốc như cha nàng!

Tôn Thừa Hoan cười có lệ, đặc biệt trái lương tâm ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ là một khắc sau, Tôn Thừa Hoan liền biết tình cảnh của mình gian nan đến thế nào. Bùi Châu Hiền để nàng đứng giữa sân, tư thế đứng tấn, Bạch Thuật đứng bên cạnh dạy nàng biết chữ.

"Chữ này là Bùi, nhớ kỹ chữ này, sau này ngươi là người của Bùi gia." Bạch Thuật đứng đối diện nàng, viết chữ Bùi thật to lên giấy đưa cho Tôn Thừa Hoan xem, dường như sợ Tôn Thừa Hoan không nhớ được.

"À." Ngữ khí Tôn Thừa Hoan bình đạm nói, trong lòng lại nghĩ, nàng chỉ ở tạm Bùi gia mà thôi, cha nàng ở rể chứ không phải nàng, chờ sau này nàng mạnh lên rồi, nhất định sẽ trốn khỏi Bùi gia, đặc biệt là thoát khỏi sự khống chế của Bùi Châu Hiền .

"Chữ Châu này, nghĩa là đạo lý, cũng là chữ thứ hai trong khuê danh của đại tiểu thư." Bạch Thuật vừa nói vừa viết để Tôn Thừa Hoan nhận biết.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, chữ thứ ba nhất định là chữ Hiền đi, nhận biết đầu tiên là ba chữ Bùi Châu Hiền khẳng định là do Bùi Châu Hiền bày mưu đặt kế. Chữ mình nhận biết đầu tiên không phải là tên mình là lại là tên nàng ta, Bùi Châu Hiền cũng đủ ngang ngược. Tôn Thừa Hoan đứng ngoài sân, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Bùi Châu Hiền đang ngồi đọc sách, bên cạnh là một mâm điểm tâm tinh xảo, nhìn thấy rất là thích ý. Tôn Thừa Hoan nhìn bàn điểm tâm kia, vừa nhớ đến tư vị mỹ diệu của mấy phần điểm tâm đó, bụng hình như lại đói rồi, nàng thực sự đúng là rất dễ dàng đói bụng. Nhưng mà nàng cứ cảm thấy Bùi Châu Hiền cố ý để mình thèm, một khối điểm tâm mà ăn đến nửa ngày chưa xong, mình chỉ cần ba cái đã ăn sạch một mâm rồi.

Quả nhiên, không ngoài dự tính của Tôn Thừa Hoan, chữ thứ ba Bạch Thuật dạy nàng là chữ Hiền.

"Vậy chữ Tôn Thừa Hoan, Tôn với Thừa Hoan viết như thế nào?" Tôn Thừa Hoan hỏi, đối với ba chữ Bùi Châu Hiền nàng không hề có hứng thú, xem qua nhiều lần cũng quên mất, mà nàng lại muốn biết tên của mình viết như thế nào. Cha nàng có viết cho nàng xem, nhưng chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như vẽ bùa quỷ, nàng nhìn qua liền đau đầu, cũng quên mất, nếu muốn học chữ, Tôn Thừa Hoan cảm thấy ít cũng phải nhớ kỹ tên của mình trước.

"Ba chữ Bùi, Châu, Hiền ngươi nhớ cách viết rồi sao?" Bạch Thuật hỏi.

Tôn Thừa Hoan lắc đầu, ba chữ này, muốn nàng nhớ, nàng miễn cưỡng chỉ có thể nhận ra chữ nào là chữ nào, còn kêu nàng viết, mới nhìn vài lần, làm sao có thể lập tức viết liền được đây?

"Chờ lát nữa biết có được không, chân ta mỏi quá, có thể nghỉ ngơi một chút không?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Ngươi viết xong ba chữ này, viết được đi rồi nói tiếp." Mặt Bạch Thuật không biểu tình nói.

"Ta thử xem...." Tôn Thừa Hoan cầm lấy bút lông, muốn học theo tư thế Bạch Thuật, mới vừa định đứng lên, đột nhiên đùi phải bị một viên đá ném trúng, đau đến mức Tôn Thừa Hoan muốn rơi nước mắt, nàng nghĩ thầm nhất định là bầm thành một khối rồi. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Bùi Châu Hiền làm, nàng nhìn về phía Bùi Châu Hiền , chỉ thấy Bùi Châu Hiền nhìn nàng mỉm cười, cười đến phúc hậu vô hại, Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy đây là một kẻ vừa xảo trá vừa độc ác thôi.

"Ngồi xổm xuống, đại tiểu thư không cho ngươi đứng lên, ngươi muốn viết thì đứng như vậy viết." Bạch Thuật mở giấy ra giữa không trung.

Tay trái Tôn Thừa Hoan vuốt ve đùi bị ném đau, tay phải cầm bút, dựa theo ba chữ của Bạch Thuật mà viết, nhưng là viết ra đến thì giống như con giun bò trên giấy, xiêu xiêu vẹo vẹo, cực kỳ khó coi, rốt cục nàng cũng biết vì sao cha nàng viết chữ lại xiêu xiêu vẹo vẹo như vậy rồi, bởi vì thật sự là khó viết đi.

Tôn Thừa Hoan viết xong ba chữ này liền nhìn về phía Bùi Châu Hiền , chỉ thấy môi Bùi Châu Hiền động đậy, giống như muốn nói cái gì, mà lại không có phát ra tiếng gì cả.

"Đại tiểu thư nhà ngươi đang nói cái gì?" Tôn Thừa Hoan hỏi Bạch Thuật ở kế bên.

"Đại tiểu thư nói ngươi viết không tốt, cứ luyện như vậy, luyện đến khi nào nàng vừa lòng mới thôi." Bạch Thuật phiên dịch ý nói của Bùi Châu Hiền cũng không hề khó khăn.

"Nhưng mà, ta đứng khuỵu như vậy, ta sắp không đứng nổi rồi...." Tôn Thừa Hoan cảm thấy chân nàng tê mỏi đến không thể đứng vững nữa.

Bạch Thuật nhún vai một cái, tỏ vẻ hiểu nhưng không giúp gì được. Tôn Thừa Hoan lại nhìn về phía Bùi Châu Hiền đang nhìn mình cười lần nữa, liền sợ Bùi Châu Hiền ném viên đá đến đây, chân mình có mỏi, nhưng cố chút cũng còn được. Mỏi so với đau cũng còn tốt hơn.

Tôn Thừa Hoan đứng tấn rất lâu, cảm giác chân đều đã phát run, nhưng nàng lại không thể không kiên trì, bởi vì nàng vừa đứng lên hoặc ngã xuống, Bùi Châu Hiền liền ném một viên đá đến đây, hơn nữa lực ném cũng càng lúc càng lớn. Tôn Thừa Hoan lo lắng mười phần, nếu viên đá mà to một chút ném lại đây, không chừng mình sẽ bị đá đập chết. Tôn Thừa Hoan quay đầu nhìn về phía Bùi Châu Hiền đang ngồi ăn điểm tâm uống trà, hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng thêm dùng sức viết ba chữ Bùi Châu Hiền . Giờ phút này, Bạch Thuật đã không có quan tâm đến nàng nữa mà trở lại hầu hạ bên người Bùi Châu Hiền , cũng không biết chủ tớ hai người đang nói cái gì.

"Hoan tiểu thư là hạt giống tốt để luyện võ, có thể kiên trì lâu như vậy." Bạch Thuật có chút cảm khái nói, tuy rằng đọc sách viết chữ không có thiên phú, nhưng tập võ thì Tôn Thừa Hoan tuyệt đối là người có thiên phú bật nhất, người bình thường tuyệt đối không thể kiên trì lâu như vậy.

"Ngọc không khắc không ra hình." Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua đôi chân bắt đầu phát run của Tôn Thừa Hoan nhẹ giọng nói.

"Lần đầu để nàng đứng tấn lâu như vậy, có phải là quá nghiêm khắc không?" Bạch Thuật hiển nhiên cũng nhìn thấy chân Tôn Thừa Hoan bắt đầu run lên, đối với một đứa nhỏ tám tuổi ốm yếu thì quá thực là có chút nghiêm khắc, Bạch Thuật có chút không đành lòng xin cho Tôn Thừa Hoan.

"Không như vậy, sao biết giới hạn của nàng ta ở đâu? Ta đây đang tùy theo khả năng mà dạy." Bùi Châu Hiền không cho là đúng nói, thật ra, Tôn Thừa Hoan đúng là vượt qua mong muốn của mình một chút.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình thực sự không kiên trì được nữa rồi, nếu bị cục đá của Bùi Châu Hiền đập chết thì chết luôn đi, Tôn Thừa Hoan đã chuẩn bị bất chấp tất cả, không đứng được nữa, nàng trực tiếp ngã xuống mặt đất, chờ đợi cục đá của Bùi Châu Hiền bắn tới, nhưng mà đợi lúc lâu, cũng không thấy bị ném. Tôn Thừa Hoan có chút bất ngờ, chẳng lẽ Bùi Châu Hiền vẫn còn lương tâm sao? Nếu thực sự là như vậy, Tôn Thừa Hoan có chút hối hận bản thân mình không nằm xuống sớm một chút.

"Xem ra là thực sự không chịu đựng nổi nữa." Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan trực tiếp ngã xuống đất xong, mở miệng nói.

Bùi Châu Hiền hơi nhệch khóe miệng, nàng cảm thấy Tôn Thừa Hoan vẫn còn có thể tiếp tục được.

"Ngươi tin chỉ cần kêu nàng lại đây ăn cái gì, nàng có thể lập tức bò dậy không?" Bùi Châu Hiền nói với Bạch Thuật.

"Nàng mệt mỏi như vậy, chắc là không thể đứng dậy được đâu." Bạch Thuật cảm thấy Tôn Thừa Hoan ngã xuống hẳn đã đến cực hạn của cơ thể rồi.

"Ngươi đi thử xem." Bùi Châu Hiền nhướng mày nói với Bạch Thuật.

Bạch Thuật nghe lời Bùi Châu Hiền , đi đến bên người Tôn Thừa Hoan.

"Chân ta thực sự không thể động đậy...." Tôn Thừa Hoan cho rằng Bạch Thuật đến đây đốc thúc mình, nhanh chóng giải thích rằng không phải do mình lười biếng, là do không cố gắng nổi nữa, lời nói không còn sức lực, đưa ra bộ dáng bản thân thực sự rất mệt.

"Hoan tiểu thư vất vả, đại tiểu thư cũng thông cảm sự vất vả của Hoan tiểu thư, đại tiểu thư chuẩn bị trà bánh cho tiểu thư." Bạch Thuật nói với Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền sẽ không có lòng tốt đến như vậy, nhưng đối với khát vọng ăn uống, Tôn Thừa Hoan vẫn nhìn về hướng Bùi Châu Hiền , quả nhiên trên bàn Bùi Châu Hiền có rất nhiều bánh, trà nhìn rất là ngon.

"Thực sự nàng để ta qua ăn sao? Có phải lại để ta thử độc nữa không?" Tôn Thừa Hoan không an tâm hỏi, nàng vẫn cảm thấy Bùi Châu Hiền sẽ không đối xử với mình tốt như vậy, kẻ này không phải có niềm vui là tra tấn mình hay sao.

"Yên tâm đi, lần này đại tiểu thư sẽ không hạ độc." Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan nói đến ăn, đôi mắt liền tỏa sáng, mệt mỏi vừa rồi hình như biến mất không thấy nữa, thầm nghĩ có lẽ đại tiểu thư đã đúng, thân thể Tôn Thừa Hoan vẫn còn chưa đến cực hạn, nghĩ đến Bạch Thuật liền cảm thấy tiềm lực của thân thể Tôn Thừa Hoan thực sự quá đáng sợ.

"Nàng thực sự sẽ không hạ độc?" Tôn Thừa Hoan không yên tâm xác nhận lại một lần, nàng cảm thấy Bạch Thuật này tương đối thật thà, ít nhất là đáng tin hơn Bùi Châu Hiền nhiều.

"Sẽ không, nếu ngài không muốn ăn thì nói, đại tiểu thư sẽ cho người dọn đi." Bạch Thuật nói xong xoay người trở lại bên người Bùi Châu Hiền .

"Ta muốn ăn." Tôn Thừa Hoan nghe lời Bạch Thuật khẳng định Bùi Châu Hiền sẽ không hạ độc mình, lập tức bò theo nói với Bạch Thuật, đứng dậy theo Bạch Thuật vào phòng.

Tôn Thừa Hoan vào phòng thấy Bùi Châu Hiền nhìn mình mỉm cười, cười đến bộ dáng không có chút tốt đẹp, Tôn Thừa Hoan cứ cảm thấy Bùi Châu Hiền là đang cười nhạo mình. Không phải kêu mình vào đây dùng trà ăn điểm tâm sao, có cái gì buồn cười? Đương nhiên nếu Tôn Thừa Hoan hơn thua một chút, da mặt mỏng một chút sẽ không dùng trà mà xoay người rời đi. Nhưng hiển nhiên, da mặt Tôn Thừa Hoan rất dày, cũng không hơn thua, tuy rằng cảm giác Bùi Châu Hiền đang cười nhạo mình, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy ăn xong trà bánh đi rồi nói tiếp.

Bạch Thuật thấy từ khi Tôn Thừa Hoan đến Bùi gia, số lần đại tiểu thư cười so với thường ngày tăng lên rất nhiều.

"Tỷ tỷ, ta thực sự có thể ăn sao?" Da Tôn Thừa Hoan chẳng sợ dày hỏi Bùi Châu Hiền.

"Ăn đi, ăn xong mới có sức lực tiếp tục đứng tấn." Bùi Châu Hiền mỉm cười nói, cũng duỗi tay sờ đầu Tôn Thừa Hoan một cái, ra vẻ là tỷ tỷ tốt.

"Còn phải tiếp tục sao?"Mặt Tôn Thừa Hoan đau khổ muốn nhăn thành trái khổ qua, chân nàng cực kỳ mỏi, nàng thực sự không muốn tiếp tục nữa.

"Ngươi nói xem?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi ngược lại.

"Nếu ta không ăn có thể không tiếp tục không?" Nếu sợ mình ăn nhiều quá, quá ham ăn, thì mình có thể ăn ít một chút.

"Ngươi nói xem?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top