Chap 58
"Ngươi theo ta vào làm gì?" Bùi Châu Hiền hỏi.
"Trong lòng vui vẻ liền muốn ngươi vui vẻ với ta." Tôn Thừa Hoan cảm thấy trong lòng đặc biệt vui mừng, liền nguyện ý có người vui cùng.
"Ta cũng không vui vẻ vì ngươi." Bùi Châu Hiền có chút khẩu thị tâm phi nói.
"Không sao, chỉ cần ở cùng ngươi, ta đã rất vui vẻ." Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình yêu cầu rất thấp, chỉ cần Bùi Châu Hiền không đuổi mình ra ngoài thì tốt rồi.
Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan một chút, nàng biết Tôn Thừa Hoan muốn dính mình, không làm gì chỉ biết ngây ngốc với mình thì có cái gì vui vẻ.
Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền bận rộn, nàng phát hiện trên án kỷ Bùi Châu Hiền đột nhiên có rất nhiều sách, chất chồng như ngọn núi nhỏ, nhìn Bùi Châu Hiền bận rộn như thế, Tôn Thừa Hoan đều cảm thấy có chút đau lòng.
"Sao sổ sách thế nào lại đột nhiên nhiều như vậy?" Tôn Thừa Hoan hỏi.
"Chỗ mẫu thân dọn qua đây." Bùi Châu Hiền trả lời, một ít là lịch sử Nam Triệu, một ít là hạng mục công việc với ghi nhớ quan trọng của mẫu thân. Chuyển giao những thứ này, là vì tháng sau, chuyển giao gia chủ kế nhiệm cho nàng.
"Phu nhân muốn dưỡng thai sao? Sự vụ quan trọng đều giao cho tỷ tỷ xử lý, quá nhiều việc tỷ tỷ có phải sẽ lo liệu không hết không?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nàng cảm thấy thân thể phu nhân tốt như vậy mà dưỡng thai sớm thế, rõ ràng là muốn lười biếng, Bùi Châu Hiền thật đáng thương, chắc là mệt chết mệt sống.
"Quen rồi." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, tiếp tục bận làm việc của mình, nàng muốn nhanh chóng làm xong việc, thừa lại một tháng này nàng còn muốn ra phủ một chuyến, về sau cơ hội ra ngoài có thể không nhiều.
Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền đọc sách sử nhanh như gió, nội tâm bội phục sát đất, bởi vì tốc độ Bùi Châu Hiền như vậy mà cơ bản là có thể ghi nhớ hết nội dung, thực sự là quá thông minh.
Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền bận, liền không nói chuyện làm ồn Bùi Châu Hiền nữa, bây giờ Tôn Thừa Hoan cảm thấy bản thân mình thật sự là săn sóc hiểu chuyện. Tôn Thừa Hoan nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng không muốn ra ngoài tiếp tục luyện kiếm, liền bắt đầu pha trà, hiện giờ tài nghệ pha trà của nàng đã tốt hơn trước kia không ít, ít nhất không bị Bùi Châu Hiền nói khó uống nữa.
"Nếu ngươi không có việc gì làm, liền đi ra ngoài tìm người khác ồn ào đi, cứ ngồi ở đây như vậy không thấy nhàm chán sao?" Bạch Thuật đi vào thấy tiểu thư bận rộn, Tôn Thừa Hoan một người nhám chán uống trà ăn điểm tâm, liền mở miệng nói. Nàng biết Tôn Thừa Hoan luôn thích náo nhiệt, ngồi không không có làm gì như vậy thật không giống tính tình Tôn Thừa Hoan.
"Sẽ không a, như vậy cũng khá tốt." Tôn Thừa Hoan cảm thấy uống trà như vậy, nhàn hạ ăn điểm tâm, nhìn Bùi Châu Hiền cũng không có gì là không tốt, nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền không đuổi nàng đi thì nàng có thể ngồi đây đến trời tối.
"Tính ngươi so với trước kia thật ra lại trầm lắng hơn một chút." Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan nghĩ một đằng nói một nẽo.
"Đương nhiên, ta cũng không phải là con nít nữa." Tôn Thừa Hoan cũng chỉ có lúc này mới thấy mình trưởng thành.
Bạch Thuật há một tiếng, không nhịn được cười, người ấu trĩ nhất trong phủ không Tôn Thừa Hoan thì là ai nữa.
Ngay cả Bùi Châu Hiền đang bận rộn cũng phải ngẩng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan hoàn toàn không tự hiểu rõ mình, cũng không tự giác mà khẽ cười một chút.
Đối với chuyện mình bị xem là ấu trĩ Tôn Thừa Hoan cũng không để ý, mình không thừa nhận mình ấu trĩ là được rồi, đối với đa số chuyện nàng đều hiểu rõ ràng, chỉ là không muốn để bụng thôi, hơn nữa trời sinh tham ăn, không, là thích ăn, thích xem náo nhiệt, là do tính tình nàng hoạt bát mà thôi. Đương nhiên lúc nàng nhìn thấy Bùi Châu Hiền mỉm cười, nàng đặc biệt rất vui vẻ, bởi vì Bùi Châu Hiền vui vẻ, cho nên nàng cũng vui vẻ. Chỉ là Tôn Thừa Hoan lại mau chóng ý thức được, bản thân nàng quá mức để ý đến cảm xúc của Bùi Châu Hiền, cùng với thái độ Bùi Châu Hiền đối với mình. Đương nhiên, điều này cũng không phải là lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan phát hiện, chỉ là nàng vẫn luôn lãng tránh đi. Giờ khắc này, đối với cảm xúc của mình, Tôn Thừa Hoan có ý niệm tìm nguyên nhân.
Bất quá, nàng còn chưa kịp làm rõ nội tâm của mình, đã bị chuyện Bạch Thuật nói kế tiếp chiếm cứ tâm tư.
"Tiểu thư, mấy ngày nữa chúng ta phải ra ngoài, tay nải ta đã chuẩn bị xong, khi nào thì chúng ta khởi hành?" Bạch Thuật thu hồi lực chú ý từ trên người Tôn Thừa Hoan, nói với Bùi Châu Hiền.
Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền lại muốn đi ra ngoài, lập tức dựng lỗ tai lên, sợ lại nghe thiếu một chữ.
"Chắc mấy hôm nữa, chờ ta giải quyết công việc xong. Bất quá lần này ngươi không cần đi với ta, một mình ta đi là được rồi." Bùi Châu Hiền nói với Bạch Thuật.
"Chỉ một mình tiểu thư đi Hắc ngục lâm, ta thật sự không yên tâm." Bạch Thuật nhíu mày nói, lần này tiểu thư ra ngoài cũng là giấu phu nhân, Hắc ngục lâm sở dĩ gọi là Hắc ngục lâm là do quanh năm tràn ngập chướng khí, không thấy mặt trời, tụ tập độc vật, hung hiểm dị thường, đại đa số người vô đều không thể ra.
"Ngươi không vào được Hắc ngục lâm, thể chất ngươi không thể ngăn được chướng khí bên trong, thân ta luyện dược, đã sớm bách độc bất xâm, Hắc ngục lâm cũng không làm gì được ta." Đối với người bình thường Hắc ngục lâm là tương đối nguy hiểm, nhưng đối với nàng mà nói, bất quá cũng xem như là rừng nhiều rắn rết chuột bọ hơn một chút mà thôi.
"Nhưng mà....." Đối với bản lĩnh của tiểu thư nhà mình Bạch Thuật tuyệt đối không nghi ngờ, nhưng Hắc ngục lâm đối với người bình thường mà nói đều là nơi nguy hiểm, vẫn khó tránh khỏi có chút lo lắng, hơn nữa tiểu thư giấu phu nhân đi, trong lòng Bạch Thuật đặc biệt không yên.
"Ta có thể đi cùng tỷ tỷ a, bây giờ ta cũng là bách độc bất xâm." Ngữ khí Tôn Thừa Hoan có chút hưng phấn nói, hiện tại nàng cảm thấy mình thật may mắn khi có thể chất bách độc bất xâm, lần này Bạch Thuật không thể đi cùng Bùi Châu Hiền vừa vặn mình thích hợp đi nhất.
Bạch Thuật nghe vậy trước mắt sáng ngời, hiện Tại Tôn Thừa Hoan đã đột phá được tầng thứ chín của thần dương kiếm pháp, võ công bây giờ cao hơn mình nhiều, có thể đứng thứ ba ở Bùi gia, hẳn là sẽ không kéo chân tiểu thư. Mấy năm trước cũng được tiểu thư hạ độc tắm độc, cũng là bách độc bất xâm, chướng khí ở Hắc ngục lâm xem như không làm gì được Tôn Thừa Hoan. Xác thật lần này Tôn Thừa Hoan đi cùng tiểu thư ra cửa là tốt nhất.
"Tiểu thư, ta cũng cảm thấy lần này Tôn Thừa Hoan thích hợp cùng tiểu thư ra ngoài." Bạch Thuật cũng hỗ trợ khuyên.
"Không cần." Bùi Châu Hiền quả quyết từ chối, tuy nói Tôn Thừa Hoan xem như là bách độc bất xâm, võ công cũng tạm, nhưng Tôn Thừa Hoan đã hai ba năm không thử độc, khó bảo toàn tính kháng độc lúc trước. Lại nói Tôn Thừa Hoan không hề có kinh nghiệm, không chắc sẽ không kéo chân mình, Bùi Châu Hiền vẫn cảm thấy một mình mình đi càng đơn giản dứt khoát hơn một ít. .
"Tỷ tỷ, ngươi cho ta đi cùng ngươi đi, để cho ta mở rộng tầm mắt được không?" Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình sắp biến thành ếch ngồi đáy giếng rồi.
"Ta nói không được là không được!" Bùi Châu Hiền quả quyết từ chối.
"Tỷ tỷ...." Tất nhiên là Tôn Thừa Hoan chưa từ bỏ ý định, còn muốn nổ lực tranh thủ nài nỉ Bùi Châu Hiền cho mình ra ngoài.
"Nếu ngươi còn ồn, liền đi ra ngoài cho ta!" Bùi Châu Hiền cũng không phải là người dễ dàng bị thuyết phục như thế.
"Tỷ tỷ...." Tôn Thừa Hoan còn muốn nói cái gì, đã bị Bạch Thuật kéo ra ngoài.
"Ngươi kéo ta ra đây làm gì, không phải ngươi cũng hy vọng ta cùng đi Hắc ngục lâm với tỷ tỷ sao?" Tôn Thừa Hoan có chút bất mãn hỏi.
"Ngươi là đồ ngốc, chân ở trên người ngươi, đến lúc đó tiểu thư đi ra ngoài, ngươi lén đi theo sau không phải là được rồi sao? Đợi đi theo tiểu thư một khoảng, tiểu thư muốn đuổi ngươi về cũng không làm gì được. Lúc này ngươi ngoan cố với tiểu thư thì có được kết quả gì không?" Bạch Thuật cảm thấy đôi khi Tôn Thừa Hoan rất thông minh, đôi khi lại khờ muốn chết.
"Đúng a, sao ta lại không nghĩ ra được ta!" Tôn Thừa Hoan nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu mình một cái, sao mình lại không nghĩ ra a!
"Khi nào tỷ tỷ ra ngoài, ngươi nhất định phải báo cho ta biết nha!" Tôn Thừa Hoan không yên tâm dặn dò nói.
"Đến lúc đó ngươi đừng kéo chân tiểu thư là được, mọi chuyện phải dụng tâm cẩn thận một chút." Bạch Thuật không yên tâm dặn dò nói.
"Uhm." Tôn Thừa Hoan gật đầu trả lời, vừa rồi nghe Bùi Châu Hiền nói với Bạch Thuật cũng biết Hắc ngục lâm là chỗ nguy hiểm.
Tôn Thừa Hoan liền về trộm nói cho Thủy Hương nghe.
Thủy Hương vừa nghe cũng cực kỳ khẩn trương, còn cố ý đến miếu xin bùa bình an cho Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan tiếp nhận bùa bình an còn thầm nghĩ phải kêu Thủy Hương đi xin hai cái mới đúng, một cái cho mình một cái cho Bùi Châu Hiền.
Đây dù sao cũng là lần đầu Tôn Thừa Hoan xa nhà, Tôn Thừa Hoan dị thường chờ mong, liền đếm từng ngày, chờ đợi Bùi Châu Hiền ra ngoài.
Trước một ngày Bùi Châu Hiền đi, Bạch Thuật lén nói cho Tôn Thừa Hoan. Lúc này Tôn Thừa Hoan mới cảm giác được tầm quan trọng của Bạch Thuật bên người Bùi Châu Hiền, đối với thời gian nghỉ ngơi và làm việc của Bùi Châu Hiền, quả nhiên không ai hiểu rõ bằng Bạch Thuật.
Tay nải Bùi Châu Hiền đem theo là do Bạch Thuật chuẩn bị, tay nải Tôn Thừa Hoan cũng là do Bạch Thuật chuẩn bị, bên trong mang theo không ít thuốc giải độc. Nếu không phải tay nải quá nhỏ, Bạch Thuật hận không thể đem hết thuốc trong phủ để vào trong mang theo.
Hôm nay, trời vừa hửng sáng, Bùi Châu Hiền liền ra ngoài một mình.
Tôn Thừa Hoan mang theo tay nải, cũng trộm đi theo ra ngoài, chỉ sợ bị Bùi Châu Hiền phát hiện, không dám đi quá gần, nhưng càng sợ mất dấu, cũng không dám đi quá xa, cẩn thận nắm chắc khoảng cách như vậy. Chờ trời sắp tối, Tôn Thừa Hoan mới kéo gần khoảng cách, rốt cuộc buổi tối, nàng cùng Bùi Châu Hiền ở chung một cái khách điếm.
Kỳ thật Tôn Thừa Hoan đi theo không bao lâu, Bùi Châu Hiền đã phát hiện ra, muốn đuổi Tôn Thừa Hoan về, nhưng nghĩ lại Tôn Thừa Hoan cũng đã mười lăm tuổi, xác thật cũng nên biết chút chuyện, nếu không vĩnh viễn cũng sẽ không có kinh nghiệm, nên thay đổi ý định để Tôn Thừa Hoan tiếp tục đi theo. Cảm thấy Tôn Thừa Hoan vẫn duy trì khoảng cách sứt sẹo nhất định, gần thì sợ bị phát hiện, xa thì sợ bị bỏ rơi, như vậy, Tôn Thừa Hoan không mệt Bùi Châu Hiền cũng mệt thay Tôn Thừa Hoan. Bất quá Tôn Thừa Hoan tự tìm khổ, Bùi Châu Hiền cũng không thương xót dùm.
"Đều đi theo cả ngày, có mệt hay không?" Bùi Châu Hiền cảm giác Tôn Thừa Hoan đã đi gần mình hơn, đầu cũng không quay lại mở miệng hỏi.
Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền hỏi chuyện, liền biết mình lao tâm lao lực bảo trì khoảng cách đều là lãng phí tâm lực, sáng sớm Bùi Châu Hiền đã phát hiện ra mình rồi, chuyện này làm cho Tôn Thừa Hoan có chút uể oải, cảm giác mình làm cái gì cũng không tránh được pháp nhãn của Bùi Châu Hiền. Bất quá Bùi Châu Hiền đã sớm phát hiện mình đi theo, mà không đuổi mình trở về chẳng phải là thuyết minh cho chuyện nàng ngầm đồng ý để mình theo sao? Nghĩ như vậy, Tôn Thừa Hoan lại vui vẻ trở lại.
"Khi nào thì tỷ tỷ phát hiện ta đi theo?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi, nàng cũng biết mình đi theo không bao lâu đã bị Bùi Châu Hiền phát hiện rồi.
"Ngươi nói xem?" Bùi Châu Hiền không trả lời mà hỏi ngược lại.
Lại là câu hỏi lại, Tôn Thừa Hoan liền biết mình sẽ không biết được câu trả lời, bất quá mấy chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là mình sẽ không cần lén lút theo đuôi nữa, mà có thể danh chính ngôn thuận đi theo Bùi Châu Hiền rồi.
"Tỷ tỷ, chúng ta ở khách điếm này sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nàng đi theo Bùi Châu Hiền cả ngày rồi, càng đi càng hẻo lánh, có thể thấy được một khách điếm ở đây cũng không dễ dàng gì.
"Nếu không còn có lựa chọn khác sao?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.
"Vậy chúng ta mau vào thôi." Cả ngày Tôn Thừa Hoan ăn lương khô, bây giờ thực mong chờ một món ăn nóng hừng hực.
Sau khi đi vào, một tiểu nhị diện mạo đáng khinh, lấm la lấm lét đi tới, tầm mắt đặc biệt không thành thật liếc nhìn Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan. Tối như vậy, hai cô nương trẻ tuổi lại đặc biệt xinh đẹp, xuất hiện ở nơi núi rừng hoang vắng này, xác thật là một chuyện rất kỳ quái. Cô nương hơi lớn tuổi hơn vừa thấy cũng biết không phải là người bình thường, trên người có khí thế không giận tự uy, vẫn khiến tiểu nhị có chút kiêng kị.
"Hai vị cô nương là đến dùng cơm hay dừng chân đây?" Đại khái là sợ khí thế của Bùi Châu Hiền, tiểu nhị hỏi đến cực kỳ nịnh nọt.
Tôn Thừa Hoan cảm thấy tiểu nhị khách điếm này nhìn không giống người tốt, đôi mắt đặc biệt không thành thật đảo quanh người mình với Bùi Châu Hiền, làm Tôn Thừa Hoan muốn ra tay đập tên này mấy cái.
"Dùng cơm trước, dừng chân sau." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, hiển nhiên cũng không chịu chút ảnh hưởng nào của tên tiểu nhị đáng khinh này.
"Xin hỏi cô nương yêu cầu ăn cái gì?" Tiểu nhị hỏi.
"Đồ ăn bình thường là được rồi." Ngữ khí Bùi Châu Hiền vẫn đạm nhạt như vậy trả lời.
Vừa đến nơi này đã làm cho nàng có cảm giác cả người không thoải mái, nhưng Bùi Châu Hiền không nói gì, Tôn Thừa Hoan cũng đành nghẹn lại.
Đại khái chờ cũng lâu, chờ đến bụng Tôn Thừa Hoan đói sắp không chịu được, tiểu nhị mới bưng lên mấy món ăn cực kỳ đơn sơ.
Mấy món này, nhìn thôi đã khiến cho người không muốn ăn, Tôn Thừa Hoan chỉ mong chờ, hương vị có thể tốt hơn mỹ vị một chút là được rồi.
Nàng lập tức lấy đũa ăn một ngụm cơm, má ơi, đã rất nhiều năm nàng chưa ăn lại cơm khó ăn như vậy rồi, cơm gì mà nửa sống nửa chín, lại còn có chỗ nhão, thực đủ khó ăn. Còn có, một loại hương vị rất quen thuộc, Tôn Thừa Hoan nhất thời không nhớ tới, hương vị quen thuộc này là cái gì. Tôn Thừa Hoan chưa từ bỏ gắp thêm một ngụm đồ ăn, má ơi, đây là đồ ăn sao? Cỏ so với cái này còn ngon hơn đi? Đồ ăn cũng có một hương vị quen thuộc, a, Tôn Thừa Hoan nhớ ra rồi, đi là vị độc, nàng đã có hơn một năm không ăn lại, cho nên nhất thời cũng quên mất!
"Thật quá khó ăn!" Tôn Thừa Hoan đưa ra một cái đánh giá không đúng trọng tâm, hạ độc trong đồ ăn nàng có thể bỏ qua, nhưng đồ ăn làm đến mức khó ăn như vậy nàng thực sự nhịn không nổi.
Bùi Châu Hiền không động đũa, chỉ uống một ngụm trà, cũng khẽ nhíu mày, đương nhiên cũng là vì khó uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top