Chap 56
"Rãnh rỗi quá sao, tùy tiện!" Tuy rằng Bùi Châu Hiền nói cũng không phải là lời gì hay, nhưng ngữ khí lại mềm mại, một chút lực sát thương cũng không có.
Tôn Thừa Hoan tất nhiên cũng nhận thấy được thái độ Bùi Châu Hiền mềm hóa, so với ngữ khí không hề có cảm tình, lời nói như mũi tên có độc năm đó thì bây giờ Bùi Châu Hiền độc miệng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Tôn Thừa Hoan không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại, còn có loại cảm giác sung sướng.
Lúc này Tôn Thừa Hoan mới tiến đến, đi đến trước mộ Sở Phi Nhiên, thầm nghĩ nếu là đến đây rồi thì nên đốt một nén nhang đi, vì thế Tôn Thừa Hoan châm lửa đốt lên ba cây nhang.
"Ai cho ngươi dâng hương?" Bùi Châu Hiền hơi nhíu mi hỏi, cứ cảm thấy Tôn Thừa Hoan đến dâng hương là danh không chính ngôn không thuận.
"Tới cũng tới rồi, liền dâng hương một chút, nếu không thì lại xem là thất lễ rồi." Tôn Thừa Hoan trả lời, tuy rằng Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình là con gái nam sủng mới mà tới dâng hương cho Sở công tử hình như cũng có chút kỳ quái.
"Không có lần sau!" Bùi Châu Hiền nhíu mày nói.
"Vâng." Tôn Thừa Hoan thực nghe lời đáp, nàng cũng chỉ là tiện tay dâng hương, nếu Bùi Châu Hiền không thích, sau này mình không làm nữa.
"Đi về." Sau khi Tôn Thừa Hoan dâng hương xong, Bùi Châu Hiền liền chuẩn bị quay về, lên tiếng nhàn nhạt với Tôn Thừa Hoan xong liền xoay người rời đi.
Tôn Thừa Hoan cắm nhang xong, cuống quít cúi đầu lạy ba cái, liền nhanh chóng đuổi theo Bùi Châu Hiền.
"Hôm nay không phải ngày giỗ, cũng không phải ngày bái tế gì đặc biệt, sao đột nhiên lại đến viếng mộ vậy?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi, cứ cảm thấy trong lòng Bùi Châu Hiền có chuyện, bất quá Tôn Thừa Hoan cũng đã chuẩn bị tốt việc Bùi Châu Hiền căn bản sẽ không trả lời mình.
"Ngươi sẽ nhớ nương ngươi sao?" Bùi Châu Hiền nhàn nhạt hỏi ngược lại.
"Đương nhiên là nhớ a!" Tôn Thừa Hoan trả lời, chỉ là lúc nàng nhớ đến cũng sẽ không cố ý đi bái tế, cho nên Bùi Châu Hiền nhớ đến cha nàng nên mới đi bái tế sao?
"Ngươi có lo lắng cha ngươi sẽ quên nương ngươi không?" Bùi Châu Hiền lại hỏi.
"Theo tính cách không tim không phổi của cha ta, phỏng chừng đã sớm quên đi một nửa rồi, ta chỉ cần hắn một năm có thể nhớ đến một lần là được rồi." Lúc Tôn Thừa Hoan nói đến Tôn Tử Sinh, vẻ mặt là ghét bỏ, nàng đã sớm biết cha nàng đặc biệt ích kỷ, cho nên ngay từ đầu cũng không có quá nhiều chờ mong nơi hắn.
"Ngươi không tức giận hắn sao?" Bùi Châu Hiền lại hỏi.
"Trước kia đương nhiên là tức giận, ngươi cũng không biết, khi còn nhỏ, nương ta dung túng hắn, cái gì cũng không cho hắn làm, mà lại kêu ta làm, lúc đó ta nghĩ muốn đập hắn. Bây giờ đã sớm phai nhạt, đối với hắn cũng không ôm kỳ vọng gì quá lớn, nên cũng sẽ không có thất vọng. Có lẽ là nương ta càng hiểu rõ hắn hơn đi, nương nói cha ta sống không vui, tuy không biết vì sao hắn lại như vậy, nhưng chỉ mong hắn có thể sống vui vẻ một chút. Dù sao ta cũng không nhìn ra, hắn sống không vui chỗ nào, chỉ thấy hắn đặc biệt không tim không phổi. Nương ta đối với hắn cũng không mong chờ quá nhiều, chỉ mong hắn sống vui vẻ. Nương ta muốn hắn tốt, ta liền thay nương ta mong hắn tốt, cho nên mấy chuyện khác đều tùy hắn. Lúc hắn vào Bùi phủ, làm ra mấy loại thuốc này kia, hình như là vui vẻ hơn trước kia một chút, ít nhất còn nguyện ý đi làm, trước kia hắn cũng không muốn làm gì cả." Tôn Thừa Hoan nói, giống như đối với Tôn Tử Sinh cực kỳ khoan dung.
Còn chuyện cha nàng làm nam sủng cho người ta, đem nương nàng quên mất, không phải là nàng không tức giận. Nhưng lúc nương nàng còn sống, cha nàng đối với nương nàng cũng không quá để bụng, mọi chuyện đều mặc nương nàng nuôi dưỡng, lúc sống đã như vậy, lúc nương nàng mất rồi làm sao trông chờ hắn để bụng lại đây. Chỉ có thể nói nương nàng quá xui xẻo khi gặp phải một người như vậy, mà nương lại nguyện ý tự nhận cái xui xẻo đó thì còn có cách nào nữa. Nàng cảm thấy cha nàng giờ được nuôi như tiểu bạch kiểm, tuy rằng thân thể có chút không tốt, nhưng nội tâm hình như rất vui vẻ, chưa từng oán hận nửa câu. Hiện tại nghĩ lại là cha nàng dựa vào gương mặt tuấn tú, khiến cho nương nàng yên lặng trả giá vì hắn. Đức hạnh kia của cha nàng, nếu không cho phu nhân nuôi thành nam sủng, không đưa mình vào Bùi gia, thì cũng không biết hai người hiện tại sẽ sống thành cái dạng gì, ngẫm lại đều cảm thấy gian khổ nhất định là bản thân mình. Cho nên chuyện cha nàng là nam sủng, bản thân mình cũng được hưởng lợi, nên không thể phê phán chuyện này, đương nhiên nàng cũng ngượng mới không dám nói ý tưởng chân thật của mình cho Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền cảm thấy mình căn bản không nên hỏi Tôn Thừa Hoan, nghe xong Tôn Thừa Hoan nói, Bùi Châu Hiền cũng không nói thêm gì.
"Tỷ tỷ là lo lắng phu nhân sẽ thích cha ta, xong đem cha ngươi quên mất sao?" Tôn Thừa Hoan thật ra cũng không ngốc, sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức cảm nhận được mấy vấn đề phía sau Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền không nói, nhìn Tôn Thừa Hoan, đột nhiên cảm thấy họ Tôn, đều rất là đáng ghét.
"Tỷ tỷ lo lắng nhiều, làm sao có thể, cha ngươi là mỹ nam tử Sở gia đệ nhất thiên hạ, người nào gặp qua đều nói công tử nhân thế vô song. Phu nhân lại là gia chủ Bùi gia, nữ nhân hiểu rõ mọi chuyện trên đời sao có thể nhìn trúng nam nhân trừ bỏ vẻ đẹp ra thì không có cái gì dùng được như cha ta vậy. Không phải có câu thơ nói là, 'tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ Vu Sơn không phải mây'* sao? Giống như có một bảo ngọc giá trị liên thành thì một cục đá ven đường làm sao có thể so được, phu nhân cũng không phải là mắt mù...." Tôn Thừa Hoan thực không khách khí mắng cha nàng.
Câu thơ được hiểu như sau: Đã đi bốn biển rồi ta còn màng gì nước (vì biển nhiều nước quá rồi); Đã thấy Vu Sơn rồi ta còn màng gì đến mây (vì mây trên đỉnh Vu Sơn đẹp nhất rồi);
Thực chất Bùi Châu Hiền cũng cảm thấy như vậy, nhưng hiển nhiên Tôn Tử Sinh cũng không vô dụng như Tôn Thừa Hoan nói, ở phương diện dược lý, Tôn Tử Sinh thiên phú hơn người, có thể là người có thiên phú về dược lý, tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức như Tôn Thừa Hoan nói, có lẽ Tôn Tử Sinh am hiểu chuyện giả heo ăn thịt hổ.
"Mẫu thân ta mang thai, là của cha ngươi." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.
"Hả?" Tôn Thừa Hoan nghe vậy sợ ngây người, miệng mở thật to. Phu nhân mang thai, của cha nàng!!!! Vậy mấy lời nàng vừa nói chẳng phải là vả mặt nàng bộp bộp sao, hơn nữa vừa rồi nàng còn nói phu nhân mắt mù! Mà mấy cái này cũng không phải là quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất là nàng với Bùi Châu Hiền sắp có một đứa đệ đệ hoặc là muội muội chung rồi. Điều này làm Tôn Thừa Hoan có loại ảo giác, nàng với Bùi Châu Hiền sắp chân chính biến thành người một nhà rồi. Tôn Thừa Hoan cũng không thể nói rõ, rốt cuộc chuyện này là tốt hay xấu, chỉ là đột nhiên rất bội phục cha nàng, vậy mà có thể để phu nhân mang thai, nếu không phải phu nhân đối với cha nàng có yêu thích, chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Đột nhiên Tôn Thừa Hoan cảm thấy cha mình lợi hại hơn mình rất nhiều, cha mình đã làm cho phu nhân yêu thích, mà mình ở trong lòng Bùi Châu Hiền hình như còn kém quá xa. Bất qua Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy hình như không nên so sánh kiểu này, có chỗ nào đó quái quái.
Bùi Châu Hiền không có trả lời, chỉ là bước đi về phía trước. Bùi Châu Hiền đi nhanh, thân mình nhỏ nhắn kia giống như là không có trọng lượng, bước đi thực sự rất nhanh, tất nhiên là do dùng khinh công. Tuy võ công Tôn Thừa Hoan đã tiến bộ rất nhiều, khoảng cách chênh lệch với Bùi Châu Hiền cũng được kéo gần, nhưng vẫn còn chênh lệch, vậy nên khinh công Tôn Thừa Hoan so ra vẫn còn kém Bùi Châu Hiền, đuổi theo thật sự có chút mệt nhọc, nhiều lắm chỉ là có thể bảo trì khoảng cách không bị tụt lại phía sau.
"Tỷ tỷ, ta sắp không đuổi theo kịp!" Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình sắp đuổi không nổi nữa, nhanh chóng hướng Bùi Châu Hiền xin tha, mỗi khi đến lúc này, Tôn Thừa Hoan đều có loại cảm giác hận mình quá yếu.
Bùi Châu Hiền nghe được hai chữ tỷ tỷ, đột nhiên dừng bước.
Lúc này Tôn Thừa Hoan mới đuổi kịp, giờ phút này Tôn Thừa Hoan đã thở hồng hộc.
"Sau này ngươi không cần gọi ta là tỷ tỷ nữa, ngươi cũng không phải là muội muội thật của ta, ta sẽ có muội muội thật sự, không cần muội muội giả." Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan suy tư nói.
Tôn Thừa Hoan nghe vậy đột nhiên cảm nhận được nguy cơ địa vị của mình khó giữ được.
"Muội muội giả cái gì, thật là khó nghe. Tuy rằng chúng ta không phải là tỷ muội ruột, nhưng nhiều năm ở chung cũng xem như là tỷ muội. Còn nữa, sao ngươi biết nhất định là muội muội?" Tôn Thừa Hoan hỏi, đứa nhỏ trong bụng phu nhân còn chưa có sinh ra, mình đã bị thất sủng rồi sao? Tôn Thừa Hoan vốn đang rất vui vẻ, lập tức liền không vui.
"Lại tự mình đa tình, ai muốn là tỷ muội với ngươi? Tình như tỷ muội với ngươi là Thủy Hương, không phải là ta." Bùi Châu Hiền không muốn tiếp tục đề tài tỷ muội này vời Tôn Thừa Hoan nữa, trước kia không có muội muội, cũng không cảm thấy thiếu, huống chi bây giờ là có.
Bùi Châu Hiền trực tiếp phủ nhận tình cảm tỷ muội của hai người làm Tôn Thừa Hoan cảm thấy không dễ chịu, trước đó mới cảm thấy Bùi Châu Hiền nói chuyện không còn khó nghe nữa, sau đó liền bị đâm đến cả người khó chịu rồi. Hiện tại Tôn Thừa Hoan biết được, không phải là da mặt nàng dày, mà là xem tâm tình của Bùi Châu Hiền, xem nàng có muốn đem ra cái gì sắc bén không, chỉ cần nàng muốn, đều có thể cắt chết mình. Giờ khắc này, Tôn Thừa Hoan cảm thấy tâm tình nóng bỏng của mình dường như bị dội một chậu nước lạnh, vừa chật vật vừa khó chịu.
"Ở cùng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một chút cảm tình đều không có sao?" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan suy yếu hỏi.
"Ngươi nói xem?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại, nàng cảm thấy Tôn Thừa Hoan hỏi một vấn đề quá ngu xuẩn, nàng thực sự không hiểu, sao Tôn Thừa Hoan lại cứ rối rắm chuyện mình có để ý đến nàng hay không, rõ ràng đáp án thấy được rất dễ dàng.
"Hẳn là có cảm tình." Tôn Thừa Hoan có chút không xác định nói, trong lòng cảm thấy như vậy, nhưng thái độ Bùi Châu Hiền chợt nóng chợt lạnh, còn có mấy lời nói khiến trong lòng nàng sinh ra dao động.
"Tóm lại không tính là quá ngu, nếu không đã trực tiếp ngu chết rồi!" Bùi Châu Hiền tức giận nói.
Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền nói như vậy, trong lòng liền thông suốt lên. Nàng liền biết, Bùi Châu Hiền đối với mình nhất định là có cảm tình, vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng Tôn Thừa Hoan lại không nhịn được mà lo lắng, đứa nhóc chưa sinh ra kia, sau này có thể càng được sủng ái hơn mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top