Chap 26

"Sau này, nói không chừng ta còn phải thỉnh giáo ngươi." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

"Đại tiểu thư quá khiêm nhượng." Tôn Tử Sinh giống như rất ít khi được người khích lệ mà thẹn thùng mười phần đáp.

"Ba năm trước chữ hắn còn chưa nhận biết được hết, ta cũng không tin ba năm sau hắn có thể nghiên cứu ra đan dược, sợ không phải là tự mình chế tạo mà do ai cho đi." Căn bản Bùi Chương cũng không tin, đây là do Tôn Tử Sinh nghiên cứu chế tạo ra, cho rằng Tôn Tử Sinh lén trộm của người khác.

"Sao ngươi lại biết người ta không nhận biết chữ được đầy đủ?" Bùi Châu Hiền Hoan nhạt nói, vạn vật trên đời này đều có thể làm thuốc, nếu muốn nghiên cứu chế tạo đan dược, cần phải cực kỳ am hiểu công năng phẩm tính của dược vật, việc này yêu cầu năng lực ghi nhớ cực kỳ cao, nếu đan dược này thực sự do Tôn Tử Sinh điều chế ra, một chữ Tôn Tử Sinh cũng không nhận thức được thì nàng không tin.

Lúc Bùi Châu Hiền nói đều nhìn chằm chằm Tôn Tử Sinh, ngay cả Tôn Thừa Hoan cũng có chút nghi ngờ nhìn cha nàng, chờ đợi Tôn Tử Sinh trả lời.

"Xác thật là ta cải tiến từ phương thuốc khác, phương thuốc đó do vô tình biết được từ một lão đại phu." Tôn Tử Sinh nói nói, cũng xấu hổ cúi đầu thấp xuống, sau đó giống như nữ nhân, bất an cuốn tay lấy áo mình.

"Quả nhiên!" Bùi Chương cười lạnh nói.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy cha nàng giải thích cái này nhìn như hợp lý, nhưng cũng không hợp lý, khi nào cha nàng đối với chuyện bên ngoài lại để ý đến như vậy, ngay cả nương nàng đều chưa từng để ý qua kia mà, đặc biệt là người không tim không phổi, để ý một phương thuốc như thế, thực sự có chút kỳ quái.

Bùi Châu Hiền tự rót cho mình một ly rượu trái cây xong tự nhấp nháp, không hề nhiều lời, giống như tin lý do thoái thác của Tôn Tử Sinh.

"Bùi Chương, ngươi không nói lời nào, cũng không ai nói ngươi câm." Bùi Cẩn Ngưng nhẹ mắng Bùi Chương một tiếng.

Bùi Chương rõ ràng cảm giác được mẫu thân che chở cho tên phế vật tiểu bạch kiểm này, mẫu thân đưa tên phế vật Tôn Tử Sinh vào phủ, đã khiến cho hắn không thoải mái rồi, bây giờ còn che chở hắn mà trách cứ mình, Bùi Chương càng thêm không thoải mái. Tỷ tỷ che chở Tôn Thừa Hoan, mẫu thân che chở Tôn Tử Sinh, ngược lại đại thiếu gia Bùi gia ở đây lại xem như người ngoài, Bùi Chương càng nghĩ càng tức giận.

"Tôn Tử Sinh thật có bản lĩnh, hẵn là hầu hạ mẫu thân thoải mái lắm mới khiến mẫu thân che chở như vậy." Bùi Chương không còn mặt mũi, lại cảm thấy bị cô lập, nghĩ đến như vậy Bùi Chương thiếu kiên nhẫn, lại có chút mất lý trí mà châm chọc nói, vừa nói xong lập tức liền hối hận, hắn chưa bao giờ dám nói lời đại nghịch bất đạo với mẫu thân như thế.

"Mẫu thân, ý ta không phải như vậy...." Bùi Chương có chút khủng hoảng giải thích.

"Bùi Chương, nếu ngươi không muốn ở lại Bùi gia, có thể về lại Sở gia của ngươi, miễn cho ngươi ủy khuất khi không làm đại thiếu gia Sở gia, Sở gia còn đang đợi ngươi trở về nhận tổ quy tông." Ngữ khí Bùi Cẩn Ngưng lạnh lùng nói.

"Mẫu thân, ý của ta không phải như vậy, ta là người Bùi gia, chết là ma Bùi gia." Bùi Chương nhanh chóng quỳ xuống, hiển nhiên cũng là cực kỳ hối hận khi lúc nãy nói không lựa lời.

"Mẫu thân, Bùi Chương chỉ là có chút tính trẻ con, đầu óc cũng ngu ngốc, hy vọng mẫu thân không cần chấp nhất với Bùi Chương." Lúc này Bùi Châu Hiền đứng ra cầu tình cho Bùi Chương.

"Gần đây bản lĩnh không thêm được bao nhiêu, nhưng tính tình lại tăng trưởng không ít." Sắc mặt Bùi Cẩn Ngưng dịu lại một chút.

"Trở về đóng cửa ăn năn, ba tháng không được bước ra khỏi phủ nửa bước." Bùi Cẩn Ngưng lên tiếng xử phạt Bùi Chương.

"Chương nhi nhận phạt." Bùi Chương chấp nhận, liền đứng dậy rời đi, đương nhiên trong lòng hắn chán ghét cha con Tôn gia, chỉ có càng sâu thêm.

Tôn Thừa Hoan nhìn một màn náo nhiệt này, thầm nghĩ Bùi Chương nhất định hận chết cha với mình, thật ra mà nói, nàng cảm thấy Bùi Chương tâm nhãn quá nhỏ, nàng với cha nàng có thể khiến cho hắn e ngại cái gì, đáng giá để hắn ghi hận như vậy sao? Nhưng mà ý tứ vừa rồi của phu nhân là muốn đuổi nhi tử về nhà chồng sao? Nhìn Bùi Chương khẩn trương như vậy, không giống như chỉ là dọa Bùi Chương, phu nhân thực sự tính toán như vậy sao?

"Vốn là định chúc mừng Hoan nhi, lại khiến Hoan nhi chê cười, thật là không nên." Sau khi Bùi Chương rời khỏi, Bùi Cần Ngưng ôn hòa nói với Tôn Thừa Hoan, giống như không bị ảnh hưởng đến chuyện vừa rồi.

"Thật ra đại thiếu gia hoài nghi cũng là chuyện hợp lý, ta cũng không tin cha ta lại lợi hại như vậy." Tôn Thừa Hoan cười nói.

"Thật ra ta lại rất tin tưởng." Bùi Cẩn Ngưng cũng chỉ là mỉm cười trả lời.

Tôn Thừa Hoan lập tức liền xấu hổ, chẳng phải phu nhân đang nói mình hủy đi hào quang cha mình sao?

"Đều là do phu nhân mệt công chỉ dạy, dậy thật tốt." Tôn Thừa Hoan phản ứng nhanh chóng nói.

Bùi Cẩn Ngưng nghe xong chỉ cười cười, không nói thêm cái gì nữa.

"Các ngươi ăn uống vui chơi tiếp đi, ta có chút mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi trước." Bùi Cẩn Ngưng nói xong, liền đứng dậy rời đi.

Bùi Cẩn Ngưng vừa mới đi, Bùi Châu Hiền cũng đứng dậy đi theo.

"Ta cũng về trước." Bùi Châu Hiền nói với Tôn Tử Sinh xong, liền đứng dậy đi.

Nói là yến tiệc, hiện tại cũng chỉ còn Tôn Tử Sinh và Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy yến tiệc này rất không thú vị, mới ăn được một nửa đã đi hết rồi. Bất quá nàng còn chưa có ăn no, tiếp tục ăn thôi, bọn họ đi hết cũng tốt, mình có thể ăn tự do tự tại một chút.

Đại khái Tôn Tử Sinh với Tôn Thừa Hoan cũng không khác nhau mấy, hình như chưa ăn no cũng không có rời đi, cho hạ nhân đem bàn dời đến bên cạnh Tôn Thừa Hoan, cùng nhau ăn uống.

"Cha, ngươi thích phu nhân chỗ nào? Trừ bỏ chuyện đẹp, ngươi còn thích cái gì nữa?" Tôn Thừa Hoan nhìn Tôn Tử Sinh bên cạnh mình, vừa ăn vừa mở miệng hỏi.

"Phu nhân rất thông minh, ngay từ đầu không có đặt kỳ vọng gì với ta, có thể dưỡng bao nhiêu thì hay bao nhiêu, làm ta không có áp lực." Tôn Tử Sinh trả lời.

Tôn Thừa Hoan nghe vậy quả thật cũng không còn gì để nói, cha nàng cũng không biết giấu giếm một chút, cứ như vậy không biết xấu hổ mà nói ra đến hợp tình hợp lý, thật sự không biết xấu hổ đến cảnh giới tối cao rồi, thật làm người khác bội phục.

"Nếu có thể yên tâm thoải mái làm phế vật, sao tự dưng lại muốn tiến tới như vậy?" Tôn Thừa Hoan lại hỏi.

"Hửm?" Tôn Tử Sinh giống như nghe không hiểu Tôn Thừa Hoan nói gì, ngữ khí nghi hoặc hỏi.

"Bình dược này là do ngươi làm ra được đi." Tôn Thừa Hoan nói là câu khẳng định.

"Ta vừa mới nói, trong lúc vô tình biết được công thức thôi." Tôn Tử Sinh không thừa nhận là do mình làm ra được.

"Vẫn như Bùi Châu Hiền nói, ngươi đã lợi hại từ ban đầu?" Hiển nhiên Tôn Thừa Hoan vẫn không tin lý do thoái thác của Tôn Tử Sinh.

"Có người nào đang êm đẹp không muốn, một hai phải làm phế vật đâu, ngươi nói đúng không?" Tôn Tử Sinh hỏi ngược lại.

Tôn Thừa Hoan nghe, hình như đúng vậy.

"Ta cũng mặc kệ ngươi có lợi hại hay không, dù sao ta cũng chướng mắt ngươi, vì ngươi mà nương ta chết sớm." Tôn Thừa Hoan thực sự là trong lòng có oán giận Tôn Tử Sinh.

"Ngươi nên oán ta." Tôn Tử Sinh xấu hổ cúi đầu nói.

"Dù sao ngươi cũng không để ý nhiều đến việc này, ngươi là người đặc biệt không tim không phổi, sống được như bây giờ cũng tốt lắm rồi." Tôn Thừa Hoan đã nhận ra từ sớm.

Tôn Tử Sinh cũng không phản bác, chỉ là gật đầu.

"Nghe phu nhân nói ngươi tập võ rất có thiên phú, rất tốt, rất tốt." Tôn Tử Sinh liền nói hai lần rất tốt.

"Trừ bỏ chuyện đánh nhau giỏi một chút, có thể dùng vào chuyện gì? Nữ hài tử đánh nhau lợi hại có cái gì đáng giá để khoe khoang sao?" Tôn Thừa Hoan không đồng ý nói, đối với chuyện mình có thiên phú học võ cũng không quá để bụng.

"Vậy Hoan nhi thích cái gì?" Tôn Tử Sinh hỏi.

"Trang điểm thật xinh xinh đẹp đẹp, mỗi ngày có thể tận hứng ăn uống, sau đó kiếm việc nhẹ nhàng, cũng không cần gả chồng sinh con, như thế rất vướng bận, tự do tự tại như thế này, nhưng mà nghĩ lại đây không phải là phế vật như ngươi rồi sao? Thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, ta nghĩ mình không nên như vậy, phải học cái gì đó mới đúng. Nương ta không nên lấy tên này cho ta, cứ như thể nhắc nhở ta không thể giống như ngươi, làm ta không thể cứ lười phế không có trách nhiệm, không tim không phổi như ngươi vậy." Tôn Thừa Hoan vừa ăn vừa nói.

"Ngươi không giống ta, ngươi giống nương ngươi." Tôn Tử Sinh gật đầu nói, không giống mình thì tốt rồi.

"Vậy còn thảm hại hơn, để bụng ai rồi liền không oán không hối mà trả giá, ngu ngốc thật sự, nếu ta là nương đã sớm hưu* ngươi, miễn liên lụy chính mình." Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy nương nàng với cha nàng như Chu Du đánh Hoàng Cái, một người đánh một người chịu đánh, nương nàng chính là quá bảo bọc cha nàng, mới ôm hết trách nhiệm lên người mình. Nên giống như Bùi Châu Hiền với phu nhân mới đúng, lấy cái roi quất ở sau lưng, cũng không tin cha nàng không nhúc nhích.

*hưu: ly dị

"Không đúng, phu nhân làm sao lại không có hy vọng với ngươi, nếu không vì sao lúc trước một hai phải bức ngươi đọc sách viết chữ." Tôn Thừa Hoan đột nhiên nghĩ đến, cha nàng trả lời rõ ràng có vấn đề.

"Cái gì?" Tôn Tử Sinh lại giả ngu.

"Ngươi chính là thấy phu nhân xinh đẹp, nhìn dịu dàng nhưng thực chất rất cường thế dọa người, ngươi thích nữ nhân cường thế, là thích được người ta ép buộc đi." Tôn Thừa Hoan phát hiện, lời cha nàng nói giờ là không thể tin được.

"Hoan nhi, không phải ngươi cũng thích đại tiểu thư ép buộc ngươi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top