Chap 17
Chờ Bùi Châu Hiền giảng giải xong, Tôn Thừa Hoan ghi chép xong đã là chuyện của một canh giờ sau, trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, Bùi Châu Hiền vậy mà đồng ý vì mình giảng giải đến muộn như vậy, thật đúng là không dễ. Lúc này, Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền không có xấu xa như vậy, đương nhiên, nàng biết cảm giác này cũng duy trì không được lâu lắm.
Bây giờ đã qua giờ Tý, đối với người giờ Mẹo phải đến sân Bùi Châu Hiền luyện võ như Tôn Thừa Hoan , thời gian có thể ngủ cũng chỉ hơn hai canh giờ, bây giờ nàng chạy về cũng hết một khắc, sáng mai chạy lại đây lãng phí thêm một khắc, nghĩ lại liền cảm thấy thời gian ngủ của mình quá ít.
"Tỷ tỷ, đêm nay ta có thể ngủ ở sân của ngươi không?" Tôn Thừa Hoan thực sự quý trọng thời gian ngủ quý giá của mình, liền muốn trực tiếp ngủ tại chỗ.
"Không được." Bùi Châu Hiền không chút do dự là trực tiếp từ chối.
"Được rồi, vậy tỷ tỷ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ta cũng trở về ngủ."
Nhìn đi, nàng liền biết cảm giác Bùi Châu Hiền không có xấu xa kia không duy trì được lâu mà, thật là người máu lạnh không nói tình cảm, cũng là tiểu gia hoả không biết cảm thông. Tôn Thừa Hoan nhận mệnh thu hồi ghi chép của mình, sau đó nhanh chóng chạy về phòng mình, bây giờ động tác của Tôn Thừa Hoan nhanh như thỏ, tức khắc đã chạy trốn mất dạng.
Bùi Châu Hiền nhìn căn phòng trống trơn, thật ra để Tôn Thừa Hoan lại đây cũng không có gì ghê gớm, nhưng mà nàng không muốn đối với Tôn Thừa Hoan quá tốt, cứ cảm thấy tên kia đặc biệt tận dụng cơ hội, được một tấc lại tiến một thước, rất dễ đắc ý vênh váo. Nàng chỉ muốn Tôn Thừa Hoan kính sợ mình, tuy rằng Bùi Châu Hiền cũng không hiểu mình tại sao mình lại làm như vậy.
Lúc Tôn Thừa Hoan trở về, phát hiện phòng mình sáng đèn, thầm nghĩ nhất định là Thủy Hương tỷ tỷ, lại đợi nàng trở về.
"Thủy Hương tỷ tỷ, sao còn chưa ngủ?" Tôn Thừa Hoan hỏi.
"Thấy ngươi trễ như vậy chưa về, có chút không yên tâm, lại bị đại tiểu thư phạt sao?" Thủy Hương cười hỏi.
"Làm như mỗi ngày ta đều bị Bùi Châu Hiền phạt không bằng, đêm nay nàng chỉ giảng giải cho ta một số vấn đề không hiểu thôi, nói tương đối lâu." Tôn Thừa Hoan cười nói, Thủy Hương là đại tỷ tỷ dịu dàng tri kỷ, thật sự là vô cùng tương phản với Bùi Châu Hiền.
"Tuy rằng đại tiểu thư đối với ngươi nghiêm túc, nhưng ta cảm giác nàng đối xử rất tốt với ngươi, chưa thấy nàng để bụng người khác như vậy bao giờ." Thủy Hương thật sự cảm thấy đại tiểu thư đối xử với Tôn Thừa Hoan rất là đặc biệt.
"Không cần như vậy, nàng thích đối xử tốt với ai thì đối xử tốt với người đó đi, ta không nhận nổi." Tôn Thừa Hoan tức giận nói.
"Ngươi a!" Thủy Hương thấy thái độ của Tôn Thừa Hoan đối với Bùi Châu Hiền như vậy, chỉ là cười lắc đầu nói một câu, cũng không nói thêm cái gì.
"Nhìn ngươi chạy đến người đầy mồ hôi, ta đi lấy nước, ngươi rửa mình một chút rồi sớm đi ngủ đi." Thủy Hương săn sóc nói, liền chuẩn bị ra ngoài đem nước vào.
"Thủy Hương tỷ tỷ là tốt nhất." Tôn Thừa Hoan ngon ngọt nói, thầm nghĩ, nếu mình là nam, nhất định phải cưới cô nương dịu dàng chăm sóc như vậy, ngàn vạn lần đừng cưới người tâm tình bất định, thông minh lợi hại như Bùi Châu Hiền, vĩnh viễn đều sẽ không nhiệt tình, không thân thiện, không có tình thú. Sau này ai cưới Bùi Châu Hiền chắc chắn là xui xẻo tám đời, giờ phút này Tôn Thừa Hoan ôm tâm tình vui sướng khi nhìn người khác gặp họa thầm nghĩ.
Không bao lâu sau, Thủy Hương liền mang một chậu nước đi vào, đưa khăn lông cho Tôn Thừa Hoan .
Tôn Thừa Hoan tùy ý lau chùi mồ hôi thân thể một chút, sau đó đưa khăn lại cho Thủy Hương, chà lau thân thể xong, xác thật thoải mái hơn nhiều.
"Ngủ sớm một chút đi." Thủy Hương bưng chậu nước rời khỏi phòng Tôn Thừa Hoan .
Trước khi Tôn Thừa Hoan ngủ, còn nhìn lại ghi chú của mình một lần, có bảng ghi chú này, luyện nội tâm công pháp với thần dương kiếm kia chắc không vấn đề. Tôn Thừa Hoan nhìn thấy ghi chú mình viết đơn giản dễ hiểu, cảm thấy mình thật sự quá là thông minh.
Sau đó, Tôn Thừa Hoan bắt đầu vào luyện kiếm pháp và nội công.
Bùi Châu Hiền bây giờ không cần giám sát Tôn Thừa Hoan , khó có khi rảnh rỗi như vậy, nhưng mà cũng không hoàn toàn rảnh rỗi, làm gia chủ tương lai của Bùi gia, chuyện Bùi Châu Hiền phải học tập và ứng đối thực sự là quá nhiều.
Một ngày, Bùi Chương đến sân tìm tỷ tỷ hắn, vừa vặn thấy Tôn Thừa Hoan đang luyện thần dương kiếm pháp, lập tức liền không vui. Đây là tuyệt học của Bùi gia, vậy mà tỷ tỷ lại dạy cho một ngoại nhân, thật sự không biết rốt cục tỷ tỷ nghĩ cái gì.
Thái độ mẹ con Bùi gia đối với cha con Tôn gia rất vi diệu, đối tốt đến mức cho ăn ngon mặt đẹp, nhưng lại không xem như người nhà chân chính, cũng không xem là hạ nhân hay chủ nhân, thậm chí là khách nhân cũng không phải, tóm lại là một sự tồn tại vi diệu.
Bất quá, trong mắt Bùi Chương, cũng không có vi diệu như vậy, Tôn Tử Sinh xem như là dùng mặt ăn cơm, mỗi ngày chỉ tiêu khiển với làm ấm giường cho mẫu thân hắn thôi, còn Tôn Thừa Hoan cùng cấp tồn tại như gia nô. Chỉ là một đứa gia nô, tỷ tỷ xem như thú vui, dùng luyện độc thử độc gì cũng được, vậy mà lại đem thần dương kiếm pháp dạy cho nàng ta, Bùi Chương rất bực mình. Vốn dĩ bình thường đã nhìn cha con Tôn gia không vừa mắt, bây giờ lại càng chán ghét hơn, một đứa gia nô mà cũng xứng học thần dương kiếm pháp.
Bùi Chương hùng hổ rút kiếm chém tới Tôn Thừa Hoan .
Tôn Thừa Hoan đã học kiếm pháp được một tháng rưỡi, cũng luyện đến tầng thứ hai. Tuy rằng Âm Dương Kiếm pháp bắt đầu rất dễ, nhưng mỗi tầng độ khó là tăng lên gấp đôi, khó khăn cứ theo cấp số nhân, nhưng chỉ trong một tháng rưỡi Tôn Thừa Hoan lại học được hai tầng, xem như là thiên phú dị bẩm. Phải biết rằng lúc Bùi Châu Hiền học âm trầm kiếm pháp, muốn học đến tầng hai cũng phải mất hai tháng, Bùi Chương cũng học hết nửa năm.
Tôn Thừa Hoan có trực giác đặc biệt mẫn cảm đối với nguy hiểm, nàng nhận biết được sau lưng có sát khí, nhanh chóng lấy kiếm ngăn cản, Bùi Chương đã luyện đến tầng thứ sáu, Tôn Thừa Hoan có thể ngăn được một kiếm này thực sự cũng không dễ dàng gì, nàng cảm giác tay cầm kiếm của mình bị nội lực của Bùi Chương chấn đến tê dại.
"Ngươi muốn làm gì?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nàng cũng không vừa mắt Bùi Chương lâu rồi, nhưng thân ăn nhờ ở đậu, lại đánh không lại người ta, đối với Bùi Chương, Tôn Thừa Hoan tránh được xa bao nhiêu liền tránh xa bấy nhiêu. Đối với tỷ đệ Bùi gia, cảm giác của Tôn Thừa Hoan hoàn toàn không giống nhau, đối với Bùi Châu Hiền, nàng cảm thấy rất phức tạp, chán ghét nhưng lại không chán ghét, sợ hãi nhưng lại không sợ hãi, còn đối với Bùi Chương, nàng biết rất rõ ràng, nàng không sợ Bùi Chương, nhưng lại rất chán ghét Bùi Chương.
"Không phải ngươi muốn luyện thần dương kiếm pháp sao, ta giúp ngươi luyện tập, xem ngươi có xứng đáng luyện hay không!" Bùi Chương cười lạnh nói, sau đó bắt đầu triển khai thế công sắc bén với Tôn Thừa Hoan .
Tôn Thừa Hoan mới học đến tầng hai, tuy có thể ngăn được mấy kiếm, nhưng đều là cố gắng hết sức, nàng biết mình bây giờ căn bản không phải đối thủ của Bùi Chương.
"Tiểu thư, có muốn đến ngăn thiếu gia lại không?" Bạch Thuật nhìn có chút lo lắng nói, thiếu gia vậy mà không nương tay, chỉ sợ sẽ tổn thương đến Tôn Thừa Hoan .
Bùi Châu Hiền lắc đầu.
"Không phải nàng ta cảm thấy tập võ vô dụng hay sao? Để cho nàng ta cảm thụ một chút, không có sức phản kháng bất lực như thế nào." Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan bị Bùi Chương đánh đến không thể phản kích nhàn nhạt nói.
Tôn Thừa Hoan né tránh đến cực kỳ chật vật, cánh tay vẫn bị Bùi Chương chém bị thương, chém rất nhiều vết còn chảy máu, trước giờ Tôn Thừa Hoan không nghĩ đến mình yếu đuối như vậy, ba năm luyện võ nhưng lại không có chút lực phản kháng nào.
Đại khái là Bùi Chương phát giận đủ rồi, cuối cùng chân đá đến mặt Tôn Thừa Hoan , khiến Tôn Thừa Hoan quỳ rạp trên mặt đất. Bùi Chương còn hùng hổ dọa người đi đến trước mặt Tôn Thừa Hoan , chân cố ý đạp lên tay cầm kiếm của Tôn Thừa Hoan , dùng sức dẫm nát.
Tôn Thừa Hoan hận chết Bùi Chương, lần đầu tiên hối hận vì mình không có nghiêm túc tập võ.
"Một đứa gia nô, cũng xứng học kiếm pháp sao? Thật là không biết tự lượng sức mình." Bùi Chương trào phúng nói.
"Bùi Chương, đánh chó còn phải nể mặt chủ, ai cho phép ngươi ở trong phủ ta giương oai?" Lúc này Bùi Châu Hiền mới đi ra tới, ngữ khí lạnh băng nói.
Tôn Thừa Hoan nhìn về phía Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng không có nhìn nàng, làm Tôn Thừa Hoan cảm thấy thực mất mặt, loại mất mặt này còn khó chịu hơn so với khi bị Bùi Chương khi dễ mà không có lực phản kích.
"Tỷ, chỉ là một cái gia nô thôi!" Bùi Chương chẳng hề để ý nói.
Phi, ai là gia nô của Bùi gia các người, nàng cũng không có khế ước bán mình ở Bùi gia, gia nô cái ba ba nhà ngươi! Trong lòng Tôn Thừa Hoan thầm mắng.
"Cho dù Tôn Thừa Hoan là gia nô, cũng là của ta, không phải của ngươi, đồ vật của ta, ta không thích người khác chạm vào, cho dù ngươi là đệ đệ của ta, cũng không cho phép." Tuy rằng Bùi Châu Hiền để mặc cho Bùi Chương đánh Tôn Thừa Hoan , nhưng cũng không đại biểu cho chuyện Bùi Chương đánh Tôn Thừa Hoan sẽ khiến cho nàng vui vẻ, ngược lại, nàng cảm thấy đồ vật cá nhân của mình bị người khác xâm phạm.
Rõ ràng Bùi Châu Hiền có thể ra ngăn cản sớm một chút, một hai phải đợi mình bị đánh nhục nhã xong mới đi ra tới, còn ra tư thái không thích người khác đụng vào đồ vật của mình, bây giờ còn giả mèo khóc chuột, hừ, nàng sẽ không cảm kích Bùi Châu Hiền!
"Được rồi, đồ vật tỷ tỷ, sau này ta không chạm vào là được." Bùi Chương không tình nguyện nói, sau đó bỏ chân ra khỏi tay Tôn Thừa Hoan .
Bùi Châu Hiền đi đến chỗ Tôn Thừa Hoan .
Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu nhìn đến Bùi Châu Hiền đứng sừng sững trước mặt mình, không biết Bùi Châu Hiền muốn đi đến đây làm gì, nàng sẽ không ngốc mà cho rằng Bùi Châu Hiền muốn đỡ mình lên.
"Ngươi đang đợi ta tới cứu ngươi sao?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền Hoan nhạt hỏi.
"Không có, ngươi sẽ không đến cứu ta." Tuy rằng lúc bị đánh, Tôn Thừa Hoan biết chỉ cần Bùi Châu Hiền ở đây, liền sẽ không cho phép Bùi Chương đánh chết mình, rốt cục Bùi Châu Hiền cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực lên người mình không phải sao? Tất nhiên, nàng ta để mình bị Bùi Chương đánh thảm bao nhiêu thì khó nói, dù sao Bùi Châu Hiền ý chí vẫn luôn sắt đá.
"Ngươi vẫn ỷ lại ta ở đây, tánh mạng ngươi sẽ không lo, nếu ta không ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể may mắn như vậy sao?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.
"Ta không chọc ai, cũng không phải ai cũng ngang ngược không nói lý, ỷ mạnh hiếp yếu như hai tỷ đệ các người." Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình quen biết hai tỷ đệ Bùi gia này là xui xẻo tám đời của nàng.
"Thật là ngây thơ, có đôi khi kẻ yếu bị khi dễ không cần lý do gì cả, chỉ có kẻ mạnh mới có thể thắng và được tôn trọng, chỉ mong cả đời này người ngươi gặp đều là người tốt." Bùi Châu Hiền nói xong, không phản ứng Tôn Thừa Hoan nữa, trực tiếp quay trở về phòng.
Tuy rằng lời nói Bùi Châu Hiền làm người nghe cảm thấy rất chói tai, nhưng Tôn Thừa Hoan lại không thể không thừa nhận, lời Bùi Châu Hiền nói đều là có đạo lý.
Bùi Chương đi theo Bùi Châu Hiền về thư phòng.
"Tỷ, ta thật không hiểu, vì sao ngươi lại đem tuyệt thế thần dương kiếm pháp của Bùi gia dạy cho Tôn Thừa Hoan ...." Bùi Chương bất mãn hỏi, đối với chuyện tỷ tỷ để cho Tôn Thừa Hoan học thần dương kiếm pháp hắn luôn canh cánh trong lòng.
"Ta làm việc khi nào cần phải giải thích cho ngươi biết?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền Hoan nhạt hỏi ngược lại.
Ở bên ngoài Tôn Thừa Hoan nghe được mấy lời Bùi Châu Hiền nói, còn cảm thấy là do Bùi Châu Hiền mạnh hơn Bùi Chương nên mới có thể kêu ngạo nói chuyện với Bùi Chương như vậy, Bùi Chương muốn thở mạnh cũng không dám thở.
........
Tôn Thừa Hoan : Phải mạnh, phải mạnh, nhất định phải mạnh, ngày nào đó đem Bùi Chương ấn xuống hố phân! Còn có đem Bùi Châu Hiền.......
Bùi Châu Hiền: Hửm, sao?
Tôn Thừa Hoan : Không có việc gì, sủng ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top