Chương cuối
Cô và nàng, mỗi người có một lý tưởng riêng của mình. Cô không biết, trong nàng, vị trí của mình có thể cải thiện không. Cô đã từng nghe nói, giáo viên kết hôn với công an là đẹp đôi nhất. Chỉ có điều, nếu cô thổ lộ với nàng, nàng có chấp nhận không? Cô không muốn mất đi nàng, có lẽ cô và nàng vẫn nên là tình bạn.
Một buổi chiều, sau khi làm thủ tục nhập học xong, cô thơ thẩn ngồi trước cửa sổ phòng trọ nhớ về nàng. Trời bên ngoài đang mưa lất phất.
- Nàng đang làm gì?
Nhấc điện thoại lên, cô thật sự muốn gọi cho nàng.
- Có lẽ nàng đang bận, không nên gọi thì hơn.
Kết quả, vẫn là một mình ngồi tương tư.
Ngày trước, cô lục điện thoại nàng, thấy nàng tham khảo về trường cảnh sát rất nhiều. Giấy nguyện vọng cũng đã điền tên một trường cảnh sát ở Thượng Hải. Nhưng sau buổi nói chuyện với cô, nàng lại sửa thành Đại học an ninh. Não cá vàng của cô đã được nàng tôi luyện, nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
- Nàng... đổi trường vì lời hứa với mình?
Cô muốn nàng đi theo con đường nàng chọn, không muốn nàng vì mình mà thay đổi mục tiêu. Thế nên, lúc nộp giúp nàng tờ đăng ký nguyện vọng, cô mang tờ trước đây của nàng để trong balo để nộp. Tờ nàng mới ghi xong này, cô đành giếm đi để dành ngắm chữ viết của nàng.
Không lâu sau đó, nàng và cô hẹn gặp. Nàng hỏi cô:
- Nguyện vọng của tớ, là do cậu sửa?
Cô nghĩ nàng đang rất giận, lý nhí trả lời:
- Đúng, là tớ.
Nàng không nói gì, chỉ ôm chặt cô vào lòng.
Không biết đã bao nhiêu ngày, từ ngày hai đứa đi hai hướng, cô không liên lạc với nàng. Một phần cô sợ nàng không có thời gian, sợ làm nàng phiền. Mặt khác, cô lo nàng vẫn còn giận cô. Trước giờ cô vẫn luôn là người nhắn tin cho nàng trước, giờ cô không dám nhắn cho nàng, nàng cũng thuận theo tự nhiên. Cứ thế mà im lặng, cứ thế mà đợi chờ.
Ngày cô tốt nghiệp, nhà cô tổ chức tiệc nhỏ, không biết nên mời nàng đến không. Cô thẫn thờ ngồi ở nhà, đầu óc vô cùng mâu thuẫn. Kết quả, khiến mẹ cô nhìn thấu:
- Sao không gọi bạn gái đến? Hôm nay là ngày mày tốt nghiệp mà.
Cô hờn dỗi nhìn mẹ:
- Tụi con chỉ là bạn thân thôi, bạn gái gì đâu mẹ.
- Còn bảo không phải, có bạn thân nào mà quan tâm đến mức thế không?
- Sao lại không chứ mẹ?
- Trừ phi nó không phải con gái . Thì tao mới tin.
- Ơ, sao mẹ lại nói thế. Người ta là chuẩn girl đấy.
- Nó không động lòng, sao có thể không công dạy mày học hai năm trời chứ. Mày thích nó thì cứ nói cho nó biết, cứ im im, im im ai biết đâu mà tiến... Thôi xuống ăn cơm, mấy chú mấy bác đang chờ mày ở ngoài kia kìa.
Lời mẹ nói khiến cô có chút suy nghĩ.
- Ăn đã rồi tính.
Sáu năm kể từ ngày nàng và cô xa nhau, cô vẫn không dám gọi cuộc điện thoại nào cho nàng. Ngày nào online, offline cũng rất đều đặn. Đột nhiên, một tháng nay, QQ của nàng đã không còn sáng nữa, nàng đã xóa QQ rồi?
- Hôm nay, đã là ngày thứ 30 nàng không online QQ. nàng đã quên cô thật rồi sao?
Nick nàng vẫn thế, vẫn là một màu xám quen thuộc. Ngày nào cô cũng mở QQ thường xuyên, chỉ mong nó bật sáng trở lại. Kết quả, mỗi ngày đều giống nhau, đều khiến cô hụt hẫng mà mong chờ.
Ngày thứ 31, cô mở QQ, kết quả vẫn như vậy. Vẫn khiến cô mang thất vọng mà tắt đi.
Chiều hôm ấy, cô đi xe từ thành phố về nhà giỗ tổ cùng gia đình. Vẫn là tiết trời này của năm ấy, vẫn là cây hoàng hậu của năm ấy. Nhưng hoa thì đã khác rồi.
"Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi...?"
Lời bài hát đang nghe như xoáy vào tâm can cô, ngồi xuống gốc cây quen thuộc, giữa cơn mưa bụi lất phất đầu hè, cô nhớ lại từng phút giây bên anh.
- Cô thật sự rất nhớ bờ vai của nàng. Cũng đã mấy năm rồi.
Cô tựa đầu vào gốc cây, mưa vẫn rơi, thời gian vẫn trôi.
Đột nhiên, điện thoại reo lên. Đây là số điện thoại của ai đây nhỉ?
- Lạ thật, bình thường mình không đưa số cho người lạ mà.
Cô nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông:
- Xin hỏi, đây có phải số điện thoại của Hứa Giai Kỳ không?
- Phải, tôi là Hứa Giai Kỳ.
- Chúng tôi xin chân thành, thương tiếc, chia buồn cùng gia đình. Đồng chí Ngô Triết Hàm đã anh dũng hi sinh vì nhiệm vụ. Vài ngày tới chúng tôi sẽ liên hệ với gia đình làm thủ tục nhận thi thể, mong gia đình chú ý theo dõi điện thoại. Một lần nữa, xin chia buồn cùng gia đình vì sự việc đáng tiếc này...
Những gì cô mới nghe, cô vẫn không thể tin được. Đây có phải là một trò đùa của nàng? nàng có phải nhận ra, cô crush nàng nên nàng đùa cợt cô rồi đứng phía sau nhìn không? Cô lập tức quay lại phía sau, chỉ là một màn mưa trắng xóa đang từ từ nặng hạt. Cô đứng lên và đi, cô không biết mình đang nghĩ gì, cô không khóc, cũng không cười, cũng không biết đang đi đâu. Đến khi đứng trước cổng rồi, cô mới biết đây là trường cấp ba năm ấy của cô và nàng. Cô đến bảng thông báo năm ấy nàng và cô từng xem, góc trường năm ấy nàng và cô thường ngồi. Ánh nắng không còn chiếu sáng nơi này nữa, xung quanh cô chỉ còn tiếng mưa lã chả. Cô gục đầu xuống đầu gối, nước chảy dài trên khuôn mặt cô cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt.
Giọt nước trên khuôn mặt cô rơi xuống bậc cầu trang, tô rõ lên một dòng chữ khắc bằng compa rất vuông vắn:
- Yêu em, my sunshine... HGK.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngớt...
---------------------------------------------------
END
.Tui đang cover bộ " đừng khóc! Ta yêu nàng! mong mọi người ủng hộ tiếp nha!
thank nhiều a ~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top