Chương 4
Tuần lễ thi học kỳ, cô lựa chọn không gặp nàng, và nàng đồng ý. Mỗi ngày qua đi, cô đều dõi theo trạng thái QQ của nàng, đoán xem nàng đang làm gì, nhờ vậy cũng đỡ nhớ nàng hơn.
Kết quả thi cuồi kỳ của cô không tệ, thầy giáo tìm cô không ngừng khen ngợi. Cô cảm thấy rất vui, vì đã không làm thấy thất vọng về mình nữa.
Sau thi không học gì nhiều, cuối buổi cô thường rủ nàng cùng đi uống trà sữa. Lần nào nàng cũng vui vẻ gật đầu.
Một lần, cô ngồi cùng nàng ở gốc cây hoàng hậu thân thuộc, nhìn thấy ở gốc cây bên cạnh cũng có một cặp nam nữ cùng ngồi với nhau. Cô hỏi nàng:
- Cô nữ sinh kia có phải đang yêu nhau với chú công an đó không?
Nàng gật gù:
- Có thể lắm.
Từ phía bên kia, vọng qua giọng nói ngọt ngào của cô gái:
- Chú, cháu muốn uống trà sữa.
Chú công an kia lập tức đi mua trà sữa. Cô nhìn thấy, không kiềm được thốt lên khe khẽ:
- Thật lãng mạn quá.
Nàng dùng giọng giận dỗi trách cô:
- Tớ đối với cậu còn chưa đủ lãng mạn sao?
Cô bĩu môi:
- Nhưng cậu có phải là bạn gái tớ đâu.
Nàng chỉ cười trừ, tìm chủ đề khác nói với cô:
- Hôm nay hoa đẹp như vậy, cậu có muốn chụp vài tấm ảnh không?
Mắt cô sáng rỡ:
- Ý hay đấy... Chụp chung nhé?
Nàng gật đầu.
Chụp bằng điện thoại của nàng, nên cô phải ngồi gửi qua wechat của mình. Cô không đăng tải, chỉ lưu vào điện thoại. Nàng ngồi xem cô gửi, thuận miệng hỏi cô:
- Hè này cậu có dự định gì không?
- Có lẽ tớ tự học ở nhà thôi.
- Có gì khó khăn cứ liên lạc với tớ. Nếu rảnh tớ sẽ sang nhà học cùng cậu. Thấy thế nào?
- Vậy thì quá tốt rồi. Thật sự rất cảm ơn cậu. Thành tích học kỳ này tiến bộ như vậy đều nhờ cậu giúp. Tớ không biết phải báo đáp thế nào cho hết nữa.
Nàng vò đầu cô, cười tủm tỉm:
- Ngốc, đã là bạn thân còn tính chuyện ơn nghĩa. Tớ chẳng quan tâm mấy chuyện đấy đâu.
Cô chỉ có thể nhìn ăn bằng cặp mắt cảm kích, miệng không nói nên lời. Lúc này, nàng cười sao lại có thể đẹp như vậy...
Mùa hè của cô trôi qua trong yên bình, cùng với nàng.
Nàng đã học qua hết chương trình của lớp 12, nên trong hè cô được nàng hướng dẫn trước các bài học của lớp 12 và ôn tập lại căn bản cô bị mất để khi vào lớp tiếp thu nhanh hơn. Cô bình thường đã rất chăm chỉ học, nay học cùng nàng lại chăm chỉ hơn trước mấy lần. Nhưng do IQ không cao lắm, hại nàng phải nói lại đến mấy lần cô mới tiếp thu được. Thật sự thấy rất ngại.
Ngày công bố kết quả học tập cuối năm, nàng cùng cô đi xem. Kết quả lớp 12 của cô đúng như nàng mong đợi, nàng liếc nhanh bảng xếp hạng học lực. Năm nay nàng vẫn đứng đầu toàn trường. Còn cô, từ vô danh tiểu tốt đã thăng thành hạng ba học lực toàn trường. Người người kinh ngạc, ngay cả thầy giáo dạy Toán thường hay trách cô lúc trước cũng sốc không kém, hoàn toàn không ngờ được chỉ qua một năm đứa học sinh này lại thay đổi nhiều như vậy, xem ra lời ông nói trước đây đứa bé này đã nghe lọt tai rồi.
Nhìn kết quả mãn nguyện này, nàng mỉm cười, vò vò đầu cô:
- Đúng là tớ không phí công vô ích.
Cô đứng cạnh, mấy phút sau vẫn không ngậm được mồm, còn đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn thứ hạng của mình. Nàng chỉ biết lắc đầu, cười cười đi lấy xe. Trước khi đi, không quên thì thầm vào tai cô:
- Mau báo đáp đi.
Ngồi cạnh nàng ở điểm hẹn cũ, cảm giác hôm nay của cô rất khác. Chỉ không đầy hai tháng nữa đã đến kỳ thi tốt nghiệp, cô đã sắp phải xa nàng. Cảm
xúc trong cô cứ lẫn lộn với nhau, cũng không biết nên nói với nàng câu gì. Cứ như thế ngồi cạnh nàng giữa buổi chiều hiu quạnh. Kết quả, vẫn để nàng mở lời.
- Sắp đến định vào ngành gì?
Cô ngước mặt lên nhìn nàng, rồi tựa vào vai nàng mà thở dài.
- Trình độ của tớ chắc chỉ có thể thi vào sư phạm. Nghe nói ngành đấy điểm không cao lắm.
nàng phì cười nhìn cô:
- Cậu giỡn đấy à? Học lực xếp hạng ba toàn trường, dưới hai người, trên trăm người mà còn chê trình độ không cao sao?
Cô gãi gãi đầu, đúng là mình đã khác trước rồi!
- Thế cậu nghĩ tớ nên thi gì? - Cô nhìn chăm chăm vào mặt nàng.
- Sư phạm đi, làm giáo viên mầm non để sau này tớ gửi con cho cậu dạy dỗ.
Cô chớp chớp mắt:
- Yếu tố môi trường có ảnh hưởng lớn đến trẻ ở giai đoạn dưới 5 tuổi, cậu không sợ tớ dạy hư con cậu sao?
- Cậu dám hả? - nàng cốc đầu cô. - Khó quá, cho qua đi.
Cô "chậc" một tiếng, hỏi lại nàng:
- Thế cậu thì sao? Thi ngành gì đấy?
- Công an.
Cô hơi sững lại, ngồi cách xa nàng ra một chút, lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi chép miệng:
- Tướng tá ngon lành, học lực kinh người, tớ chấm cậu đậu chắc.
- Thế à?
- Yên tâm, tớ chấm không sai đâu. Sau này trở thành công an, nhớ chụp ảnh cậu mặc quân phục cho tớ xem đầu tiên nhá.
- Vì sao vậy?
- Vì tớ cũng thích công an chứ sao. Nhớ sau này rảnh nhớ về chơi với tớ đây. - Cô im lặng một chút, giọng cũng trở nên hơi lạ lẫm - Có gấu rồi, nhớ cho tớ duyệt qua. Nhớ chưa?
Nàng hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, gật đầu. Tiểu tiết này cô đã không còn để ý nữa, cứ thế tựa vào vai nàng không một chút khiêng dè. Bờ vai này cô sắp không còn được tựa nữa, không còn được nhìn thấy nữa, không còn được bên cạnh nữa nên tranh thủ lúc này dựa nhiều một chút. Cô thoáng nghĩ, có lẽ mình phải quên nàng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top