Chương 3
Hôm nay cô đi học sớm hơn thường ngày, mục đích là để được nhìn thấy nàng. Mỗi ngày cô đều đến lớp sau nàng, nên từ hôm nay cô phải đến sớm- trước khi nàng đến- để có thể ngắm nàng nhiều hơn, dù chỉ là một phút.
Nàng kia rồi! bước vào lớp, nhìn thấy cô đã đến lớp tự bao giờ nên có chút ngạc nhiên, mỉm cười với cô rồi nàng ngồi xuống chỗ của mình. Có lẽ trong lớp nên nàng không gây quá nhiều sự chú ý. Như thế đối với cô không có lợi, ngược lại còn có hại đến cô.
Cô bắt đầu để ý đến nàng nhiều hơn, nàng hay làm gì trong lớp, chơi gì cùng đám bạn, thích những gì và không thích những gì. Tất cả đều là âm thầm quan sát, không để tình cảm của mình bộc lộ ra, làm ảnh hưởng tới nàng.
Cứ thế mỗi chiều nàng và cô lại cùng ngồi nơi góc tường giải bài tập, nàng giảng bài cho cô về mọi thứ. Đôi lúc cô tự hỏi, có phải nàng là tiên nhân bị lưu đầy không?
Sau một tháng học cùng nàng, thành tích các môn của cô khá lên trông thấy. Và mối quan hệ của hai người cũng dần thân thiết hơn.
Một lần, cô giải xong bài tập, lúc cả hai đang ngồi cùng nhau ngắm ánh mặt trời đỏ hồng trước mặt, cô hỏi nàng:
- Cậu có thích mặt trời không?
Nàng nghĩ một lát, trả lời cô:
- Tớ không thích mặt trời, và cũng không thích cậu.
Nhìn nàng nheo mắt cười, thất vọng trong cô vừa dâng lên đã biến đi đâu mất. Trái tim cô đã tan chảy bởi cử chỉ này của nàng rồi..
Lần khác, cô nhắc lại chuyện cũ với nàng.
- Lần trước cậu bảo không thích mình, hóa ra cậu cũng dùng mạng xã hội?
- Tớ có dùng Webio. Cũng thỉnh thoảng mới vào một chút.
- Thật ra lần trước, ý tớ chỉ muốn hỏi cậu có thích mặt trời không thôi. Không phải như câu chuyện "nàng không thích Khương Sam , nàng chỉ thích em" trên Webio đâu... Cậu đừng hiểu lầm nhé.
- Ừ, tớ biết. Lúc đấy tớ cũng chỉ định đùa cậu một chút, nên đừng lo lắng.
Dù biết trước câu trả lời của nàng, cô vẫn có chút thất vọng. Nhưng ít ra cô có thể biết được nàng cũng dùng Webio. Lấy hết dũng khí của mình ra, cô hỏi nàng:
- Cậu có thể kết bạn Webio với tớ không?
Nàng không đáp, lấy mảnh giấy nhỏ ra ghi số điện thoại của mình rồi đưa cho cô.
- Hôm nay tớ không mang di động, cậu cứ tìm theo số điện thoại này.
Lòng cô lại như bách hợp nở hoa, trái tim lại vì anh mà loạn nhịp. Nàng quả thật rất phóng khoáng!
Một lần, cô vào một fanclub của độc giả ngôn tình, đọc một bài đăng về hành động khi crush một người. Kết quả là đã đọc được một cách rất hay để biết crush đang làm gì, cô quyết định áp dụng với nàng.
Hôm sau, cô cố gắng làm bài tập thật nhanh để có thời gian thực hiện kế hoạch. Vừa làm xong, cô đã hỏi ngay:
- Tớ làm bài tập xong rồi, cậu có thể cho tớ mượn điện thoại chơi một lát không?
Nàng không ngại đưa điện thoại cho cô, điện thoại không có mật khẩu.
- Cậu không cài mật khẩu, không sợ bị người khác xem trộm dữ liệu hả?
Nàng bình thản:
- Dù sao cũng chẳng có gì để xem.
Dạo quanh ảnh và tin nhắn, quả thật rỗng tuếch không có gì. Danh bạ cũng vô vị chỉ lưu số người thân. Chợt nhớ lại mục đích của mình, cô không xem trộm nữa, lập tức vào AppStore.
- Để tớ tải cho cậu ứng dụng chat này, rất hay đó.
- Tớ cũng có dùng đến đâu.
Đã chuẩn bị sẵn lý do từ trước, cô đưa ra vô cùng thuyết phục.
- Dùng để tớ hỏi bài dễ hơn. Ứng dụng này gửi ảnh rất sắc nét. Tớ có thể chụp bài tập nhờ cậu xem giúp sai ở đâu.
Nàng gật gù đồng ý.
Về đến nhà, cô lập tức mở QQ lên. Nhìn vào nick của nàng, là wifi trực tuyến, có lẽ nàng đã về đến nhà.
Buổi tối, vẫn là wifi trực tuyến nhưng nick ở trạng thái bận, nàng đang chơi game sao? Lúc chiều, quả thật cô có thấy điện thoại nàng cài một game gì đó.
Khuya, nick nàng đã offline. Cô đoán nàng có thói quen tắt điện thoại khi đỉ ngủ.
Hôm nay, cô có tiết vào buổi sáng. Tắt chuông đồng hồ báo thức, việc đầu tiên cô làm là vào QQ. Nick nàng đang sáng, nàng thức dậy còn sớm hơn cả cô.
Tắm rửa rồi thay nhanh đồng phục, cô ra ngoài ăn sáng. Vẫn không quên nhìn qua QQ của nàng, cô gật gù:
- Là 4G trực tuyến. Có lẽ nàng đã đến trường rồi.
Buổi chiều, ngồi cạnh nàng, cô hỏi dò:
- Cậu đã mở thử ứng dụng tớ tải dùng thử chưa?
Nàng gãi đầu:
- Có mở thử, nhưng Nhìn không hiểu.
Cô cười tủm tỉm vỗ vai nàng:
- Cậu không cần hiểu, tớ nhắn tin cậu trả lời. Vậy là được rồi!
nàng mỉm cười gật đầu với cô.
Người ta hay nói, tình yêu có thể làm thay đổi bất cứ ai rơi vào nó. Thật như vậy, cô thấy mình đã hoàn toàn thay đổi rồi. Dạo này mỗi ngày cô đều nhớ về nàng, việc quan sát trạng thái QQ của nàng cũng đã trở thành thói quen của cô mỗi lần mở điện thoại. Cô cảm thấy, ít ra thì hiện tại, cô đã có lí tưởng sống của mình. Đó là nàng.
Cứ như vậy, chỉ còn vài ngày là đến kỳ thi cuối học kỳ. Hôm ấy, cô ngồi bên nàng, hỏi với tư cách một người bạn thân:
- Cậu đã có gấu chưa?
- Vẫn chưa.
- Cậu đẹp gái, học giỏi. Soái ca như thế mà đến giờ vẫn ế hả?
Nàng mỉm cười, mắt đượm buồn.
- Có nhiều người để ý đến tớ. Tiếc là tớ lại để ý người khác.
Nàng im lặng một chút, quay sang nhìn cô.
- Nhưng người khác ấy, lại không để ý đến tớ. Cậu xem có buồn cười không chứ?
- Tình yêu thật khó hiểu nhỉ?
Nàng chỉ "Ừm" một tiếng.
Cô không biết đang nghĩ gì, cũng không nói gì. Cả hai cùng im lặng nhìn về phía mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top