Chương 2
- Phải làm như thế này:
Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, tường tận chỉ cho cô cách làm bài tập,còn ghi chú xung quanh rất dễ hiểu. Đột nhiên lại có người tốt với mình như vậy, cô cảm thấy thắc mắc.
Đến khi nàng hướng dẫn cô làm hết bài tập, cô mới ngập ngừng hỏi:
- Cậu... thế này là có ý gì?
Nàng đâm chiêu nhìn cô
- Câu này cậu vẫn chưa hiểu?
- Không phải thế, ý tớ là sao cậu lại đối tốt với tớ như vậy?
Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, thản nhiên đáp:
- Chỉ là muốn giúp cậu một chút, thấy cậu học chăm nhưng rụt rè quá, bài không hểu cũng không hỏi ai.
Cô cảm kích nhìn nàng, chỉ thốt lên được hai chữ " cám ơn" lí nhí trong miệng. Nàng cũng không để bụng, đứng dậy bước đi.
- Tớ về đây, cũng trể rồi.
Cô nhìn theo bóng lưng của người con gái vừa ngồi cạnh mình. Suýt xoa trong lòng: " Lưng nàng ấy rộng thật." Nghĩ đến khi bóng người kia đã đi xa, cô mới như chợt tỉnh, liền gọi với theo:
- Chờ tớ với! - Rồi lập tức đứng dậy, chạy lẽo đẽo theo người con gái đang bước đi giữa ánh nắng chiều hiêu quạnh đằng trước mình.
Hôm nay, cô lại một mình ngồ iở chân cầu thang để làm bài tập. Đến đoạn không biết làm, cô bất giác nhớ đến nàng. Hôm nay nàng có đến không nhỉ? chắc là không rồi, cô cảm thấy mình thật ảo tưởng;
- Giúp một hôm đã là quá tốt rồi, người ta đâu phải rảnh rỗi gì mà giúp cho mày mỗi ngày.
Tự định vị bản thân xong, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Nhìn mặt trời đối diện đang lặn dần khuất sau dãy lang can xi măng, lại có chút xao xuyến trong lòng. Cô tưởng tượng có một soái ca nào đó mà cô đang mong chờ, sẽ cho cô một bờ vai tựa vào, siếc cô vào vòng tay cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Cứ như vậy cùng cô đi đến hết cuộc đời. Nghe có vẻ hơi xa xỉ, nhưng đó là ước mơ mà. Đã là mơ, phải mơ cho thật xứng đáng vì đâu ai có thể cấm người khác mơ mộng chứ.
- Không lo làm bài tập mà nhìn đi đâu đâu đấy/
Giọng nói của nàng vang lên kéo cô về thực tại. Vậy ra, cô không ảo tưởng!
- Bài học hôm nay có phần nào không hiểu không?
Nàng vừa nói, vừa ngồi xuống bậc cầu thang nơi cô đang ngồi. Lại một ngày nữa, cô được quý nhân này giúp đỡ.
Thấp thoáng một tuần trôi qua, ngày tháng trong cô đã dần bớt đi sự tẻ nhạt. Mỗi chiều nàng điều ngồi lại giảng bài cho cô.
Ngày hôm ấy, thứ bảy cô được nghỉ tiết sinh hoạt cuối tuần do cô giáo nghỉ ốm. Học bài xong trời vẫn còn sớm, cô bạo gan hỏi nàng:
- Hôm nay còn sớm, cậu có hứng thú đi uống nước vói tớ không? Xem như đãi ngộ việc dạy kèm cho tớ.
Ngẫm nghĩ một lát, nàng gật đầu.
Hoàng hôn bao trùm lên nơi phố huyện vắng lặng, lên những tán cây hoàng hậu màu vàng tươi, những bông hoa phượng vĩ chớm nụ xanh mơn mởn. Cô nhặt những cánh hoa hoàng hậu màu vàng rơi lả chả trên mặt đấy rồi ép chúng vào quyển sổ bìa đen mà cô dùng để chép lời bài hát. Trong lúc nàng đạp xe đi mua trà sữa, cô bước lững thững dọc theo bờ kè ven sông, chọn một chỗ có tầm nhìn tốt chờ cô ấy. Đây dường như là ngày đi chơi đầu tiên của cô trong năm học này, cùng một người bạn.
Cô ngồi dưới gốc cây hoàng hậu nhiều hoa nhất, lặng lẽ ngắm hoàng hôn xuống. Nhìn thấy người con gái trước mắt có vẻ chăm chú, nàng cũng không muốn làm phiền. chỉ lẳng lặng ngồi nhẹ xuống bên cạnh.
- Mua xong rồi hả? Nhanh thế!
- ừ quán thưa. Nho thạch phô mai đúng không?
- Đúng rồi. Cám ơn nhé.
Nhận lấy cốc trà sữa từ tay nàng, cô nhắm mắt uống ngay một ngụm. Hương vị ngọt ngào quen thuộc chạm đến đầu lưỡi, đủ khiến trái tim của cô hồi phục sức sống.
- Nãy cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?
- À, hoàng hôn. Tớ thích hoàng hôn.
- Tâm hồn lãng mạn nhỉ?
Cô cười trừ, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô vội hỏi nàng
- À, tên cậu là gì?
- Hàm. Triết Hàm.
- Tớ tên là Kỳ.
- Tớ biết.
- Sao cậu lại biết? Tớ đã nói bao giời đâu.
- Trong tập của cậu.
Nhắc đến đây, cô cảm thấy hơi ngượng. Mấy hôm nghe giảng không hiểu gì cả, cô hay kí tên vào tập của mình cho bớt tẻ nhạt, hầu như trang tập nào của cô cũng có chữ kí.
Để đánh trống lãng, cô chuyển sang chủ đề khác:
- Tớ có chuyện này thắc mắc muốn hỏi cậu.
Nàng im lặng chờ cô nói.
- Sao cậu lại giúp tớ?
- Việc gì? Ôn tập đấy hả?
- Ừ, tớ không xinh, không học giỏi, nhà cũng chẳng giàu. Kết thân với tớ chẳng có lợi ích gì cả.
Nàng chỉ mỉm cười.
- Chỉ đơn giản là muốn giúp cậu thôi. Để thầy mắng mãi cũng không tốt.
- Cậu nhìn thấy việc đó hả?
- Không cần phải xấu hổ, tớ biết cậu đã cố gắng hết sức rồi.
Cô im lặng không đáp. Trong thâm tâm âm thầm cảm kích nàng. Đối với cô đây chính là soái ca ngôn tình cô hằng mong ước, nhưng trớ trêu người đó lại là nữ nhân, thôi không sao cả. Chỉ có điều là crush vẫn chỉ là crush. Cô không thể có một người bạn gái xuất sắc như nàng được. Cô cảm thấy mình không xứng đáng với nàng. Đối với cô, bạn thân đã là quá đủ....
Rồi cô lại mỉm cười, nói thầm trong lòng:
" Hàm à, cám ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ nhé. Tớ sẽ trân trọng mọi khoảnh khắc bên cậu. Nhưng cậu sẽ không cảm thấy khó xử đâu, chỉ cần cậu tìm được người cậu yêu, tớ sẽ trả cậu lại cho người đó. Nhé bạn thân của tớ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top