Chương 2 : Bái sư
Tiểu tử ngươi tên là gì ? " Vị trung niên nam tử lên tiếng phá vở dòng suy nghĩ của Đới Manh .
" A ta là Đới Manh còn chưa biết quí danh 3 vị . "
" Ân ta là Giai phong còn đây là nương tử của ta. " Vị trung niên nam tử tên Giai Phong xoay sang chỉ về phía người phụ nữ trung niên và 1 cô nương đứng bên cạnh. " Còn đây là nhi nữ của ta tên là Giai Kỳ . "
" Ân Giai thúc, Giai thẩm đa tạ ơn cứu mạng , nhất định sau này nếu 3 vị có chuyện gì khó khăn có thể nói với ta, ta sẽ nghĩa bất từ dung. " Đới Manh cố đứng lên ôm quyền với Giai thúc, Giai thẩm
" Không cần, không cần, chúng ta cứu ngươi cũng là đương nhiên thôi. Mà nhà ngươi ở đâu ta nhìn ngươi không giống người ở đây . "
" Nhà , ta không có a . "
" Vậy tạm thời ngươi cứ ở tạm nhà ta đi , tuy nhà ta không rộng nhưng thêm 1 người cũng không sao . "
" Đa tạ , ân tình này Đới Manh ta nhất định sẽ đền đáp cho các vị . " Đới manh lần thứ 2 ôm quyền nói .
Đến khi gia đình Giai thúc rời khỏi phòng Đới Manh mới để ý đến là bộ đồ nàng đang mặc có chút rộng, tay áo dài che kín cả bàn tay , quần cũng hơi rộng không vừa như bình thường mà nàng hay mặc, quan sát quần áo 1 lúc Đới Manh liền nhìn một lần nửa căn phòng nàng đang ở,từ cửa bước vào sẽ đụng đến 1 chiếc bàn tre, đi vào tiếp bên trái là giường ngũ, còn bên phải là 1 chiếc bàn, trên bàn chỉ có 1 chiếc lược 1 chiếc gương , Đới Manh bèn cầm gương lên xem thử , nhìn vào gương nàng liền ngây người
" Ơ nếu ta nhớ không lầm đây là diện mạo lúc ta 13 14 tuổi gì mà...." Đới Manh cầm chiếc gương nhìn kỉ một lần nửa , đến khi đả hoàn toàn xác định gương mặt này là của nàng lúc còn 13 14 tuổi mới thôi . " A không phải cẩu huyết đến vậy chứ, đã xuyên không rồi mà còn trẻ lại mấy tuổi nửa chứ. Ai cuộc đời ta thật vi diệu mà. "
Đang đứng lẫm bẩm lầm bầm, thì nghe thấy tiếng gõ cửa Đới Manh liền lại mở cữa thấy người đang đứng trước cửa là nữ nhi cũa Lí thúc, Đới manh khóe môi câu thần ra 1 nụ cười
" Giai cô nương có chuyện gì tìm ta sao ? "
" A cũng không có gì , phụ thân gọi ta đem y phục mới đến cho huynh , phụ thân nói y phục của huynh rất lạ mà hình như rộng hơn người huynh nên người đã cho ta tìm 1 bộ khác cho huynh . "
Nói rồi Giai Kỳ đưa bộ y phục trên tay sang cho Đới Manh , cuối đầu định quay đi , Đới Manh cầm lấy bộ y phục
" Đới Manh ta xin đa tạ các vị . "
" Không cần khách sáo , ta đi trước huynh thay y phục rồi ra bên ngoài dùng bửa . "
" Ân, đa tạ . "
Giai Kỳ quay đi Đới Manh cũng đóng cửa lại vào trong cầm lấy bộ y phục nhìn đến nữa ngày mới có thể mặc vào, vừa đi ra bên Đới Manh thật sự rất hưng phấn, bởi vì cảnh sắc ở đây rất đẹp không khí thật sự rất trong lành, ánh mặt trời cũng chẵng gắt và nóng như ở hiện đại . Đới Manh ngước mắt lên nhìn ánh mặt trời đúng lúc mặt trời đang tỏa ánh nắng gắt nhứt, theo phản xạ Đới Manh lấy tay che lấy ánh nắng, lúc này ánh mắt nàng không còn để ý đến ánh mặt trời nửa mà ánh mắt đã rơi trên ngón áp út, đó là chiếc nhẫn nàng dành tháng lương đầu tiên khi đi làm thêm mua để kỉ niệm 2 năm nàng và Lý Vũ Kỳ yêu nhau . Đưa tay xoa xoa chiếc nhẩn, ánh mắt Đới Manh đã hàm chứa lệ
" Không có ta người chắc sẽ hạnh phúc. "
Hôm nay là đúng 2 tuần trăng Đới Manh xuyên đến đây , từ lúc lạ lẫm không biết không hiễu gì đến hiện tại Đới Manh đã nhớ đường biết một số người. Đang lúc ở phía sau giúp Giai thẫm thu thập một số thứ thì nghe thấy tiếng của Giai kỳ vang lên ngoài sân, Đới Manh cùng Giai thẩm chạy ra xem có chuyện gì, thì thấy giai kỳ đang kè giai thúc mặt trắng bệch , khóe môi có một ít bọt trắng, nhìn thấy cảnh này điều đầu tiên Đới Manh nghĩ đến là chạy lại bắt mạch cho Giai thúc, sau một lúc Đới Manh cau mài
" Mau đưa thúc ấy vào trong , Giai thẩm thẩm đi nấu 1 ít nước nóng lấy khăn đến . "
Sau khi phân phó xong Đới Manh cùng Giai Kỳ đỡ Giai thúc vào trong nằm lên giường , một lần nửa nàng đưa tay bắt mạch
" Lúc thúc ấy ra ngoài còn rất khỏe , sao thúc ấy giờ lại vậy ? "
" Lúc nảy phụ thân định về sớm nhưng nhớ ra trưởng thôn đang bệnh nên đến thăm, lúc phụ thân ra về ta thấy sắc mặt người không tốt lắm, mún gọi người đến đại phu nhưng người không chịu sợ tốn kém . "
" Ngoài trưởng thôn thúc ấy có tiếp xúc với ai khác không ? " Đới Manh nhíu mài suy nghĩ đến triệu trứng bệnh của Giai thúc
" Lúc sáng ta có nghe phụ thân nói sẽ đến thôn bên cạnh mua ít đồ chắc là có gặp 1 số người thôn bên cạnh . "
Trong lúc Giai Kỳ trả lời Đới Manh đã đến bên bàn viết xong 1 đơn thuốc
" Muội đi bốc thuốc theo đơn này , về sắc 3 chén thành 1 cho thúc ấy uống . "
Đới manh đi ra bên ngoài, đụng trúng Giai thẩm đang bưng nước đến, căn dặn thẩm ấy chăm sóc cho Giai thúc Đới Manh liền ra bên ngoài hỏi đường qua thôn bên. Qua đến thôn bên cảnh tượng ập vào mắt là đường phố vắng vẽ, hơi có mùi ẩm móc, còn có mùi hôi của tử thi nửa , đi đến y quán nàng thấy có rất nhiều người đang nằm, đang ngồi bên trong, sắc mặt trắng bệch, mắt hốc hác, bên khóe môi có bọt mép, triệu trứng rất giống với Giai thúc , Đới Manh nghi ngờ đây là ôn dịch , bèn dùng tay áo che mủi lại , đến bắt mạch cho một số người .
" Quả nhiên như ta nghĩ , nơi này bị ôn dịch . "
Đi ngang qua số người đang nằm đấy Đới Manh tiến thẳng vào bên trong , đi một vòng chẳng thấy một ai, nhưng khi đi đến gần hậu viện thì nghe thấy tiếng người nói chuyện, Đới Manh liền đi theo hướng đó, đến nơi nàng thấy một nam nhân , hai nữ nhân và ba hài tử. Sáu người vừa nhìn thấy Đới Manh liền định bỏ chạy
" Các vị chậm đã, đừng bỏ đi , tại hạ ở thôn bên cạnh, vừa đến đây thấy thôn bị ôn dịch, không biết các vị có thể cho ta gặp đại phu ở đay không ? "
" Ta là đại phu , bệnh dịch này ta thật sự không thể chửa nên mới đưa gia quyến cùng nhau ở biệt viện này. "
"A ngươi là đại phu mà lại nói như vậy ? Mặc dù không trị được cũng có thể cầm cự không đễ bệnh phát tác mà." Đới Manh nhìn người đối diện đưa ra vấn đề
" Thật sự lão phu chưa gặp qua triệu trứng này". Vị nam nhân kia cuối mặt trả lời Đới Manh "
" Ách... người đang đùa với ta sao ? ". Khóe môi Đới Manh hơi co rút
" Ta nói thật, y thuật của ta bất quá chỉ có thể chửa các bệnh lặt vặt mà thôi. Trận ôn dịch này theo ta chỉ có 2 vị tiền bối Y Thánh và Y Quỷ mới chửa được thôi ". Nam nhân quay lưng thở dài nói
" Từ đây đến chổ 2 vị đó mất bao lâu?" Đới Manh nghe thấy có thể chửa được bệnh rất phấn khởi hỏi han chổ ở của 2 vị kia
" Từ chổ này đi về có lẽ mất 4 ngày đường . Mà ngươi hỏi làm gì ?" Nam nhân quay lại nhìn Đới manh với ánh mắt khó hiểu
" A 4 ngày đường , liệu những người bệnh này sẽ chịu nổi không ? Trong y quán còn dược liệu không ? " Đới manh cau mài suy nghĩ
" Vẫn còn , tất cả điều ỡ tiền viện "
" Vậy được , giờ ta sẽ ở lại sắc thuốc kiềm chế ôn dịch , thỉnh ngươi có thể đi mời 2 vị tiền bối đến đây được không ? " Đới Manh giãn mi tươi cười với vị nam nhân kia
" A ngươi biết y thuật sao ?" Vị nam nhân như không tin vào tai mình bèn hỏi lại
" Ta biết 1 ít, vừa đúng có thể kiềm chế đươc ôn dịch này , người hảy mau lên đường đi mời 2 vị ấy đến đây đi . "
" Ân tá lập tức đi ngay , nhờ người chăm sóc gia quyến của ta "
" Ân ta sẽ. Đi đường cẩn thận "
Vị nam nhân vào trong thu xếp 1 số thứ liền lên đường , ở đây Đới Manh bèn quay lại nhà Giai thúc, nhờ Giai thẩm và Giai Kỳ đưa giai thúc sang y quán thôn bên cạnh đễ tiện thể chửa cho giai thúc và mọi người .
Qua đến nơi Đới Manh cùng Giai Kỳ dọn dẹp lại y quán, giúp những người bị ôn dịch nằm ngay ngắn, giai thẫm nấu nước lau các vết dơ trên người họ, Sau đó Đới Manh lại tủ thuốc bốc đúng số dược liệu cần thiết rồi cùng Giai Kỳ ra sau sắc thuốc . Số bệnh nhân vừa uống thuốc miệng đã không còn chãy bọt trắng nửa .
Cứ thế qua 3 ngày liền từ số bệnh nhân nữa sống nửa chết đã đươc Đới Manh cứu chữa đến sắc mặt đã có chút hồng hào, tuy không trị dứt được ôn dịch nhưng đã ngăn chặn trận dịch này lan tràn . Nhìn Giai thẫm và Giai Kỳ dáng vẻ mệt mỏi nàng liền khuyên 2 người đi nghĩ, phải khuyên hết lời 2 người họ mới chịu về phòng nằm nghĩ . Còn lại Đới Manh cùng số bệnh nhân nằm đấy nàng đến bắt mạch kiểm tra cho từng người .
" Thật tốt cũng may ta có thể kiềm chế được trận dịch này...Aizz.... phải trước lúc xuyên qua ta tốt nghiệp rồi thì trận dịch này có lẽ ta đã trị được."
Đêm nay ánh trăng rất tròn và tỏa ánh sáng khắp sân Đới Manh một mình đứng giữa viện ngẫn đầu nhìn trăng nhẹ giọng ngâm
" Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ .
Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng . "
Nhìn trăng 1 lúc lâu Đới Manh cũng vào phòng ngũ. Vốn Đới Manh ngủ rất yên tĩnh nên vừa ngủ được 1 lát khi nghe tiếng bước chân bên ngoài cũng phải mỡ mắt , rửa mặt chải đầu bước ra xem . Vừa đến sảnh y quán Đới Manh nhìn thấy vị nam nhân đại phu và 2 lão nhân tóc bạc. Hai lão nhân cầm tay từng người bệnh bắt mạch , nét mặc điều mang nét ngỡ ngàng , ánh mắt quét đến vị trí Đới Manh
" Là tiểu tử ngươi bốc thuốc cho họ sao ? " Hai lão nhân cùng lên tiếng
" Ân là vãn bối , tình hình nguy cấp mà 2 vị lại ở xa vãn bối sợ nước xa không cứu được lửa gần nên đánh liều dùng những gì mình biết để chuẩn bệnh và bốc thuốc . " Vẻ mặt Đới Manh vô cùng nghiêm túc khi nói đến vấn đề này
" Ân tốt lắm , giờ để 2 lão già chúng ta trị dứt căn bệnh này trước rồi sẽ tìm ngươi . "
Sau 3 ngày vất vả cuối cùng tất cả những người bị bệnh điều đã được chửa khỏi, nhìn vẽ mặt mệt mỏi của mọi người Đới Manh bảo mọi người cứ nghỉ ngơi trước còn lại cứ để nàng dọn dẹp. Đương lúc dọn dẹp số thuốc còn lại, Y Thánh và Y Quỷ không biết từ đâu đi đến vỗ vai Đới Manh
" Tiểu oa nhi, ngươi tên là gì ? " Y Thánh tươi cười nhìn Đới manh
" Tiểu bối họ Đới tự Manh " Đới manh cung kính đáp lời
" Ân vậy nhà ngươi ở đâu ? " Y thánh vẫn tiếp tục hỏi
" Nhà , aizz rất xa . " Nhắc đến nhà vẻ mặt Đới Manh liền trầm đi
" A ta nói này Tiểu Manh , 2 lão già chúng ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có nguyện ý theo 2 lão già này không ? "Y Quỷ đứng 1 bên giờ lên tiếng
" Ta...ta...." Đới Manh cũng chưa biết phải đáp lời như thế nào đây nên vẫn ấp úng
" Ta ta cái gì ? Theo chúng ta làm đồ đệ khi đó chúng ta sẽ truyền hết tuyệt kỉ của chúng ta cho ngươi " Y Quỷ vẽ mặt hí hửng nói
" Đúng đó, ngươi theo chúng ta đi, sẽ là có lợi chứ không có hại đâu " Y Thánh cũng lên tiếng khuyên bảo
" Ân nếu 2 vị đã nói vậy, ta cũng không thể phụ lòng 2 vị được" Đới Manh quỳ xuống. " 2 vị sư phụ nhận của đệ tử 1 lạy "
" Ha ha ha hảo hảo, Tiểu Manh đứng lên đi . Ngày mai sư phụ sẽ trở về núi, ngươi thu thập ý đồ rồi cùng chúng ta đi." Y Thánh và Y Quỷ căn dặn Đới Manh Đến tối Giai Kỳ , Giai thẩm cùng phu nhân của vị đại phu kia làm 1 buổi tiệc tiễn Y Thánh , Y Quỷ . Sau khi ăn xong Đới manh đến nói từ biệt với gia đình Giai Thúc
" Giai thúc ta phải theo 2 vị sư phụ , ân tình của 3 vị Đới Manh ta sau này sẽ báo đáp . "
" Ngươi không cần báo đáp đâu, thật ra ngươi cũng đã cứu ta 1 mạng mà, ngươi đi đường phải cẩn thận, nếu có dịp hãy quay về thăm chúng ta" Giai thúc mặt mang tiếu ý nói với Đới Manh
" Ân ta sẽ , thúc nghĩ ngơi đi, ta phải về thu thập ít đồ." Đới Manh đứng lên cuối người với 3 người nhà Lí thúc
Sáng hôm sau khi Đới Manh chuẫn bị cùng Y Thánh và Y Quỷ xuất phát thì dân làng kéo đến tặng đủ thứ lễ vật, nhưng Đới Manh cùng 2 vị Y Thánh Y Quỷ không nhận, nói họ mang về mà lo cho gia đình. Sau 1 lúc kéo dài thời gian thì dân làng cũng đồng ý tản ra, và rồi 3 người cùng nhau xuất phát.
Qua 4 ngày mệt mỏi cuối cùng cũng đến, Đới Manh nhìn dưới chân núi có 1 bia đá khắc "Thanh Hà Sơn " (núi Thanh Hà) , Đới Manh cũng rất tò mò về cái tên này nhưng cũng không hỏi đến , đi được nữa ngày đường cuối cùng cũng đến nơi, nhìn trước mắt nàng là 4 gian nhà tranh, Y Quỷ tính tình như trẻ con liền kéo Đới Manh đi giới thiệu từng chút từng chút , chỉ cho nàng căn nhà thứ tư sẽ là nơi nàng ở , căn phòng thứ 3 thì chứa tất cả các loại sách , từ y thư cho đến những thứ sách mà bên ngoài không có được , căn thứ 2 là nơi ở của Lão Quỷ , căn đầu tiên là nơi ở của Y Thánh . Sau khi bị lão quỷ lôi kéo chạy loạn khắp nơi, thì y thánh từ trong căn nhà kia bước ra , vẽ mặt nghiêm túc nhìn Đới Manh .
" Tiểu Manh , ngươi không phải nam tử ? " Y Thánh vừa nói làm liền làm cho Đới Manh sững người
" Uầy là nam tử hay nữ tử gì thì tiểu manh nhi cũng là đệ tữ của ta a, ngươi muốn sao?" Lão Quỷ vẽ mặt nghịch ngợm nhìn Y Thánh .
" Ta đâu nói Đới Manh là nữ tữ ta sẽ không nhận đâu mà người la lên như vậy ? "Y Thánh nhìn lại Y Quỷ
" Ngươi là đang muốn làm gì a ? " Lão Quỷ vẻ mặt nghi ngời nhìn y thánh
" Ta chỉ muốn làm rõ thân phận Tiểu Manh thôi " Y Thánh tựa tiếu phi tiếu nhìn Đới Manh .
Bị chỉ đích danh như vậy , Đới Manh cũng đâu thể làm ngơ đươc nữa, liền cung kính với Y Thánh và Lão Quỷ
"Đối* ta thật sự không phải nam tử " Đới Manh nhìn thẳng 2 vị lão nhân trước mặt
* Đối : Đúng
" Ân, sao ngươi phải phẩn nam trang " Y Thánh vẫn ngồi tại bàn trúc nhìn Đới Manh
" A ta thật sự không phải người ỡ thế giới này, ta là đến từ 1 thời không khác không biết như thế nào lại đến được đây , ta biết ở thời cổ đại này trong nam khinh nữ nếu ta dùng thân phận nữ nhi có thể sẽ rất bất lợi cho nên ...." Đới Manh nói 1 mạch chuyện đã xãy ra
" Ân, Tiểu Manh ngươi yên tâm chúng ta đã nhận ngươi làm đệ tử rồi thì sẽ không để ngươi bị người khác khi dễ đâu. Còn chuyện nam tử nử tử cũng chẳng quan trọng" Lão Quỷ tuyên bố hùng hồn với Đới Manh " Đối, Tiểu Manh ngươi hôm nay nghỉ ngơi đi, bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ dạy nguoi y thuật cùng võ công " Y Thánh nhàn nhả mở miệng
" Tiểu Manh đa tạ 2 vị sư phụ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top