Chap 16 : Ký Ức
Bên trong cung Mạc Hàn đang ngồi trước bàn chăm chú xem sách bỗng có một luồn gió phất qua, bên trong phòng liền nhiều hơn một bóng đen. Bóng đen vừa đứng vững liền quỳ xuống trước bàn Mạc Hàn đang ngồi.
"Thuộc hạ tham kiến công chúa."
"Miễn lễ. Điều tra được gì?" Mạc Hàn dời mắt từ sách xuống nhìn tên ảnh vệ đang quỳ kia hỏi.
"Bẫm công chúa, Đới Manh khoảng hơn 3 năm trước xuất hiện tại Lý thôn đươc một đôi phu phụ họ Giai cứu, sau đó vị đại thúc họ Giai kia bị bệnh.
Theo thuộc hạ thăm dò được thì đó là một trận dịch lây từ Trần thôn bên cạnh, sau đó Đới Manh sang Trần thôn giúp đở các bệnh nhân khác và nhờ người lên núi thỉnh 2 vị y quỷ và y thánh xuống núi." Vị ảnh vệ cung kính báo cáo những gì mà hắn biết được.
"Ân, đã hết." Mạc Hàn buông quyển sách trên tay nhìn ra cửa sổ hỏi lại.
"Vẫn chưa, theo thuộc hạ biết thì sau trận dịch bệnh chấm dứt 2 vị thần y đã thu Đới Manh làm đồ đệ từ đó hắn lên Thanh Hà Sơn, đến hơn 1 tháng trước mới hạ sơn." Ảnh vệ cuối đầu nói thêm.
"Cho người xung quanh giám sát hắn ." Mạc Hàn vẫn không quay đầu phân phó ảnh vệ kia.
"Công chúa, Đới Manh rất tinh ý và bên cạnh hắn có một tên người hầu võ công không tệ nên chuyện này có lẽ hơi khó."
"Ân. Vậy cho người ở xa thôi không cần tiếp cận quá gần."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
"Được rồi vậy ngươi lui đi." Mạc hàn phất tay cho ảnh vệ lui đi.
Lại thêm một cơn gió phất qua trong phòng chỉ còn lại Mạc Hàn , nàng đi đến cạnh giá sách lấy ra cây tiêu mà hôm đó Đới Manh đã dùng.
"Đới Manh , người mà Mạc Hàn này chọn nhất định sẽ không là một người vô dụng."
( Tác giả : Sao tỷ lại biết Lão Manh không vô dụng ? )
_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&_&
Vân Châu, bên trong khách điếm Đới Manh trụ.
Sau khi bốn người dùng bữa xong đều về phòng, Đới Manh dẫn theo Khổng Tiếu Ngâm vào gian phòng của nàng.
"Tiểu Khổng ngồi đi." Đới Manh ngồi xuống bàn cầm lấy ấm trà rót cho mỗi người một ly.
"Tiểu Manh ta nói ngươi a. Lúc nào trên mặt cũng có một biểu cảm một thôi sao ?" Khổng Tiếu Ngâm ngồi xuống cầm ly trà không khách khí uống một hơi.
"Ý ngươi là sao ?" Đới Manh khó hiểu nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang bắt chéo chân ngồi đằng kia.
"Là ta nói ngươi mặt than a."
"Ta mặt than, nơi nào mặt ta trắng như thế kia mà làm sao mà mặt than được ?" Đới Manh sờ sờ mặt nàng.
"khụ khụ... Tiểu Manh ngươi đừng giả nai với ta a. Ngươi biết ta đang nói gì mà." Khổng Tiếu Ngâm nhìn Đới Manh bằng ánh mắt khinh bỉ với ý 'Ta biết ngươi là một tên tiểu bạch kiểm a.'
"Ha ha ngươi đừng mới gặp mặt đã đả kích ta vậy chứ ?" Đới Manh cười gượng hai tiếng vì cái tên lão hữu trước mắt không hề cho nàng một chút mặt mũi nào. "Khụ.. nói chuyện chính sự. Ngươi sao lại xuất hiện ở đây ? Đến được bao lâu rồi ?"
"Ta vừa đến đây được 2 tháng a. Hôm đó là lễ tốt nghiệp ta cùng Ngô Triết Hàm , Tiền Bội Đình , Tôn Nhuế đến nơi chúng ta hay cùng nhau uống rượu chúc mừng tốt nghiệp, cũng là đến đó để nhớ ngươi. Hôm mà chúng ta đi uống cùng nhau về ngươi rơi xuống hồ chúng ta đã tìm được một chiếc giày của ngươi nhưng không tìm được thi thể ngươi, nên chúng ta liền tìm kiếm hơn một tháng nhưng vẫn không có tin tức hay tìm được bất cứ gì về ngươi." Khổng Tiếu Ngâm ánh mắt xa xăm nhìn bên ngoài bần trời tối đen kia hồ ức về cái ngày mà 4 năm trước Đới manh biến mất.
"Sau đó ?" Đới Manh cũng đang chìm trong cảm xúc khó tả khi nhớ về những ký ức kia.
"Sau khi uống say chúng ta về, nhưng giữa đường có một chiếc xe mất thắng lao thẳng vào Tôn Nhuế , lúc đấy ta cũng không nghĩ nhiều ta chỉ biết ta đã mất đi một người bằng hữu là ngươi rồi không thể mất đi thêm Tôn Nhuế , ta liền chạy ra đẩy nàng khỏi đầu xe nhưng mà lúc đó ta lại quên mất ta sẽ bị nguy hiểm, ta cũng không nghĩ nhiều cho đến khi trên người truyền đến đau nhức, ta mới biết Tôn Nhuế không sao nhưng ta thì không xong rồi." Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu thở dài. "Nhưng mà ta không hối hận đã làm vậy, 4 người các ngươi ai cũng như người thân của ta. Trước khi mất đi ý thức ta thấy Tôn Nhuế , Tiền Bội Đình , Ngô Triết Hàm chạy đến bên cạnh ta , các nàng khóc rất nhiều, cũng kêu ta cố gắng lên sẽ đến bệnh viện nhanh thôi, các nàng xin ta đừng bỏ các nàng đi, các nàng đã mất đi ngươi rồi không muốn cũng mất đi ta.
Nhưng mà...." Khổng Tiếu Ngâm nói đến đây thì như nghẹn lời đi.
"Cầm lấy." Đới Manh không biết lúc nào đã đến ngồi bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm đưa cho nàng một cái khăn tay.
"Đa tạ ngươi Tiểu Manh" Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy khăn tay, cũng cố gắng ổn định lại tâm tình nàng.
"Ngươi là hồn xuyên." Câu này của Đới Manh như câu hỏi nhưng thật ra là khẳng định.
"Ân, hồn ta xuyên vào một tên tiểu thiếu gia Khổng gia, tên là Khổng Phương. Lão cha ở đây của ta là một thương nhân giàu có nhất vùng Vân Châu này, hắn cũng rất yêu thương ta."
"Ân, kiếp này ngươi có cơ hội có được một gia đình phải biết quý trọng." Đới Manh gật đầu tiếp lời Khổng Tiếu Ngâm
"Này Tiểu Manh ta hiện tại là một tên nam nhân hàng hiệu nha, hay là ta thú ngươi về làm thê tử của ta nha." Bàn tay Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy tay Đới Manh cười nham nhở nói.
Bốp... Một âm thanh bàn tay chạm vào bàn tay, Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng rút tay về, giương ánh mắt tiểu cẩu bị tổn thương nhìn Đới Manh .
"Ngươi đánh ta...Đó giờ người đâu có đánh ta."
"Tại vì đó giờ có dịp đâu mà đánh. Ngươi đó đừng có mà ăn nói hàm hồ, chưa kể đến ngươi là bằng hữu của ta, thì hiện tại ngươi là một tên nam nhân chính hiệu thôi ta nghĩ cũng đã không có kết quả rồi." Đới Manh quay sang trừng Khổng Tiếu Ngâm cho nàng thêm một kích chí mệnh nữa.
"A Tiểu Manh ngươi là tim ta đau quá đi." Khổng Tiếu Ngâm dùng vẻ mặt oán phụ và ánh mắt tiểu cẩu nhìn Đới Manh bày tỏ sự đau lòng của nàng.
"Di...ngươi làm ta nổi da gà quá đi. Đi nhanh đi về nhà ngươi đi ta còn nghỉ ngơi, không cùng ngươi đùa nữa."
Đới Manh đứng lên nắm lấy Khổng Tiếu Ngâm quăng ra khỏi phòng đóng nhanh cửa lại không cho Khổng Tiếu Ngâm nói thêm lời nào.
"Hừ.. Tiểu Manh đáng ghét ngươi chờ đấy mai ta lại đến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top