Chap 15 : Gặp Lại Người Quen

"Hắt xì..." Đới Manh đang ngồi trong đình đọc sách liền cảm giác mũi dị thường ngứa, "A là ai đang mắng ta sao?"

"Gia hôm nay y đường gửi thư cho ngươi." Viên Phong từ ngoài đi vào cung kính cuối người giao cho Đới Manh một phong thư.

Đới Manh xé mở thư đọc, sau khi đọc xong liền bật dậy quay lại nhìn hai huynh muội Viên gia ” Viên Phong Dư Chấn thu xếp một vài thứ chúng ta sang y đường nhìn xem, hô gửi thư nói vừa tìm được manh mối việc Viên gia diệt môn"

"Thật sao?" Hai huynh muội Lâm gia nhìn Đới Manh mong xác nhận điều vừa nghe thấy.

"Ân. Là thật, nhanh đi thu thập vài thứ ta đi tìm nghĩa phụ nói trước một lời." Đới Manh gật đầu, còn tự mình thu dọn mấy cuốn sách trên bàn.

Nàng về phòng cất sách vào giá xoay người ra tiền thính tìm Thái Sư.

Đi đến tiền thính chỉ gặp Đới Quan Thanh Nhân và Đới Quan Thanh Tâm đang ngồi cùng thái sư phu nhân.

Nàng tiến lên cùng mọi người chào hỏi "Nghĩa mẫu, đại ca, tam muội"
"Ân là Tiểu Manh sao, mau ngồi xuống đi." Thái Sư phu nhân thấy là Đới Manh liền vẫy tay với nàng bảo nàng lại ngồi cùng "Ta vừa định cho người gọi ngươi đến đây nói chuyện cùng ta và Tiểu Vương , Tiểu Tâm ."

"Đúng nha ta vừa định cho người sang gọi ngươi, ngươi đã đến rồi." Đới Quan Thanh Tâm cười rạng rở nói với Đới Manh .

"Ân, mọi người có việc gì vui sao ? "
Đới Manh đi đến bên người Đới Quan Thanh Nhân ngồi xuống.

"Chúng ta đang nói về Mạc Hàn công chúa" Đới Quan Thanh Nhân nhìn nàng đã yên vị liền cho người thượng trà.

"Công chúa? "

"Đúng a. Là vị công chúa hôm qua chúng ta vào cung dự yến." Đới Quan Thanh Nhân thấy vẽ mặt mờ mịt của nàng liền nhắc nàng.

"Đúng a, nhị ca ngươi đừng nói ngươi quên công chúa là ai nha?" Đới Quan Thanh Tâm cũng nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt không biết của nàng liền hỏi.

"A ngại quá! Ta...ta thật sự không nhớ. haha mà mọi người nhắc ta hình như cũng có chút ấn tượng" Đới Manh cười cười che đi sự xấu hổ kia.

(Tác giả: Manh ca ngươi thật vô tình.

Tiểu Manh : Ngươi nói sao? *hàn khí lan toả*

Tác Giả : không có gì..không có gì haha ta chỉ đùa thôi.

TIểu Manh : Viên Phong mau đánh cái tên hay vui đùa này cho ta.

Tiểu Phong : Vâng *Xoăn tay áo*

Tác Giả : *bỏ lại đôi dép chạy....*)

"Nhị ca ngươi thật là, nhân gia dù gì hôm qua cũng đã tìm ngươi nói chuyện riêng mà ngươi lại quên nhân gia...Ai Đới Quan Thanh Tâm cảm thán 'Nhị ca nhà nàng quá vô tình'

"Haha không nói chuyện này, ta có chuyện muốn ra ngoài một chuyến định đến tìm nghĩa phụ thông báo, nhưng thấy vậy chắc nghĩa phụ đã ra ngoài thôi thì nghĩa mẫu chuyển lời với người giùm manh nhi."Đới Manh khôi phục khuôn mặt than thường thấy, nhìn Thái Dư phu nhân.

"Tiểu Manh ngươi định đi đâu?" Thái Sư phu nhân nghe thấy nàng nói định đi ra ngoài liền nhìn nàng dò hỏi một chút.

"Tiểu Manh có chút chuyện cần làm, đi Vân Châu. Lát nửa sẽ xuất phát." Đới Manh hồi đáp.

"Ân ra bên ngoài cẩn thận một chút, phải chú ý an toàn." Thái Sư phu nhân gật đầu, rồi căn dặn nàng mấy câu.

"Ân Tiểu Manh biết, đa tạ nghĩa mẫu" Đới Manh gật đầu mỉm cười nhìn thái Sư Phu Nhân.

"Nhị ca ở bên ngoài nhớ phải chú ý bản thân, cẩn thận mọi thứ" Đới Quan Thanh Tâm bộ dáng luyến tiếc.

"Tiểu Manh ngươi đến phòng thu chi lấy một ít ngân lượng, bên ngoài cái gì cũng phải cần ngân lượng." Đới Quan Lâm Vương cũng nói với nàng
.
"Ân ta đã chuẩn bị ổn thoả không cần quá lo lắng." Đới Manh đứng lên hành lễ với Thái Sư Phu Nhân "Tiểu Manh  phải đi, sau khi xong việc sẽ trở lại cùng mọi người."

"Ân vậy trên đường phải cẩn thận mọi người chờ ngươi về." Thái Sư Phu nhân cùng huynh muội Đới Quan cùng nhìn Đới Manh  với ánh mắt đầy luyến tiếc.

"Ân, như vậy Tiểu Manh xin phép đi trước." Đới Manh đứng lên cuối người hành lễ với thái sư phu nhân,ánh mắt nàng lúc này không có vẻ lãnh đạm thường có mà thay vào đó là sự ôn nhu.

Hiện tại trong lòng nàng rất ấm áp, từ lúc ở hiện đại nàng là cô nhi chưa từng nhận được sự quan tâm của ai, cho đến Khi xuyên qua gặp hai vị sư phụ rồi đến huynh muội viên gia và hiện tại là cả nhà Thái Sư.
____________

Từ kinh thành đến Vân Châu mất khoảng hai ngày đường. Lúc này nhóm người Đới Manh vừa tiến đến cổng thành nhưng trời đã tối cổng thành cũng đã đóng, không còn cách khác đành tìm xung quanh khách điếm ở tạm.

Sau hơn một khắc, Viên Phong quay lại báo phía trước có một tửu lâu, hắn vừa đặt ba phòng giờ Đới Manh đến ăn chút gì rồi nghỉ ngơi. Đới Manh  cùng Viên Vũ Trinh đi theo sau Viên Phong dẫn đường.

Ba người đi vào tửu lâu chọn một bàn cạnh cửa sổ điểm vài món ăn, trong lúc chờ thức ăn ba người chậm rãi uống trà nói một vài chuyện của y đường. Khi Đới Manh vào tửu lâu không bao lâu liền cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chăm chú nàng, khi nàng vô tình nhìn về phía ánh mắt đó chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi, cũng đươc xem là tuấn tú. Tên nam tử vừa thấy Đới Manh nhìn, hắn liền cười cười đứng lên đi về phía bàn của nàng.

'Ách hắn làm gì cứ nhìn ta như vậy? Nhìn cũng trắng trắng non nộn không lẽ là đoạn tụ, mà nếu là đoạn tụ vậy không lẽ hắn để mắt đến ta? A không đựơc ta không thích nam nhân a....

(tính lược mấy ngàn từ tự kỷ của Manh ca)

' Mặc dù nội tâm Đới Manh đang sóng tràn cuồn cuộn nhưng bên ngoài vẫn Là một bộ lãnh đạm không nhìn sự đời.

"Đới Manh " trong lúc Đới Manh đang đắm chìm trong thế giới của nàng thì tên nam tử đã đến bên cạnh vỗ vai nàng.

Đới Manh nghe thấy có người tại gọi tên nàng liền hồi phục tinh thần nhìn tên nam tử xa lạ trứơc mắt. "Ngươi là ai?"

"Ta là Khổng Tiếu Ngâm "

"Ngươi nói ngươi là ai?" Đới Manh  kích động đứng bật dậy, nắm lấy vai tên nam tử kia, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.

"Ha ha ngươi đúng là Tiểu Manh rồi, ta là Tiêu Âm ! a." Khổng Tiếu Ngâm cũng rất vui vẻ ôm lấy Đới Manh .

"Tiêu Âm ha ha không nghỉ đến ở đây ta còn có thể gặp ngươi. Đến cùng nhau dùng bửa, tối nay ta và ngươi hảo hảo trò chuyện" Đới Manh cao hứng lôi kéo Khổng Tiếu Ngâm ngồi xuống cùng bàn. Lại đối hai huynh muội viên gia giới thiệu "Đây là bằng hữu của ta Khổng Tiếu Ngâm , còn đây cũng là bằng hữu của ta Viên Phong cùng Viên Vũ Trinh "

" Khổng công tử hảo" Huynh muội viên gia gật đầu chào hỏi Khổng Tiếu Ngâm .

"Hai vị hảo" Khổng Tiếu Ngâm cũng gật đầu chào hỏi hai huynh muội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top