chap 3:Trường An!!!
(Trường An hóa ra là phồn hoa như này,mười mấy năm qua ta thật sự là không thể biết được sự náo nhiệt này)_Trạch Dương nhìn những thứ phồn hoa trước mắt mà cảm thán
Sự phồn hoa này rất khác so với lúc mà họ đi lúc nhỏ nên cũng chỉ gật gù mà tự cảm thán trong lòng
(Được rồi ngươi đi thuê phòng trọ đi Thiên Phong)_Trạch Dương nhìn Thiên Phong ra lệnh
(Vâng)_Thiên Phong
Thiên Phong rời đi Trạch Dương quay người nhìn Ân Nghi_(ngươi vào cung lúc 15 tuổi chắc cũng biết được mấy chỗ có trò vui chứ)
(Có thì có ạ nhưng nô tỳ sợ là giờ không còn nữa vì đến nay cũng đã qua mấy năm rồi ạ)_Ân Nghi
(Không sao cứ đi xem lỡ còn thì sao)_Trạch Dương
Ân Nghi đưa Trạch Dương đến một nơi khá xa
______________
Đến nơi Ân Nghi chỉ tay về phía một kỉ viện
(Đây là nơi náo nhiệt của ngươi à)_Trạch Dương gương mặt gượng gạo hỏi
Mọi thứ xung quanh đều bao trùm bởi sự ngượng ngùng Trạch Dương gương mặt có chút đỉ và biến dạng nhìn Ân Nghi
Nhìn thấy sự ngượng ngùng của người phía đối diện Ân Nghi liên cất tiếng nói xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này
(Từ nhỏ nô tỳ rất thích nơi này tuy là kỉ viện nhưng mà nơi này có rất nhiều người có tài nhất là Doanh Châu tỷ ấy đánh đàn tì bà rất giỏi)_Ân Nghi
(Thôi được rồi chỗ này ta xem xét thôi chúng ta đi chỗ khác đi)_Trạch Dương
Trạch Dương đi khắp nơi nhìn ngắm nhiều cảnh đẹp ở trường an nhưng đi một hồi lâu thì không còn nghe tiếng của Ân Nghi nữa Trạch Dương liền quay về phía sau nhưng cái bóng của Ân Nghi cũng không thấy định đi tìm nhưng Trạch Dương lại nghĩ tới chuyện mình được tự do thì mảy may mà đi tiếp không hề nhìn về phía sau
Đi được một đoạn thì Trạch Dương cũng mệt rã người nên đã thuê một phòng trọ ở giữa khu phồn hoa nhất của trường an Trạch Dương thuê một phòng hạng sang rồi vào trong nghỉ ngơi một chút
_______________
Ở bên này Ân Nghi bị lạc mất Trạch Dương thì đi tìm khắp nơi chạy một lúc do cô nhìn về phía khác nên không chú ý trước mặt nên đã đụng phải Thiên Phong cô đụng trúng Thiên Phong thì ngã ra đường
(Cô chạy đâu đấy nhị hoàng tử đâu)_Thiên Phong cất lời mất thì nhìn xung quanh tìm người
(Lạc rồi lạc mất người rồi)_Ân Nghi đứng lên nhìn Thiên Phong với đôi mắt
hoảng hốt mà nói
(Lạc rồi à vậy thì mau đi tìm đi)_Thiên Phong
Cả hai chạy đông chạy tây chạy đến chân đi không nổi nhưng vẫn không thấy Trạch Dương
Thấy hai người tìm không đủ Thiên Phong gắp rút chạy về thành để kéo thêm binh lính để tìm kiếm
Hết chap 3
____________________
Vote cho mình nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top