Chap 1

"Min Gi !"

"Này!"

Em giật mình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ say, hè về nên bốn bề cây cối là tiếng ve kêu râm ran, chắc có lẽ do vậy mà át hẳn tiếng gọi của người nọ, khiến Min Gi nhất thời chẳng tỉnh mộng được. Đôi đồng tử đen láy đưa mắt nhìn quanh, hàng mi dày cong phủ rợp cái nắng đầu hạ, bấy giờ em mới để ý đến phía trước mặt đã tối thui một mảng, Eun Kyung phải đến tận nơi để đánh thức em.

"Em lại thiếp đi trong rừng hả, lỡ sau này thú dữ tha em đi luôn rồi sao."

Chị đeo giỏ trúc, mái tóc xõa dài chấm tấm lưng giờ đây búi gọn, làm lộ rõ cái khuôn mặt bầu bĩnh hiền hòa của chị, hình như hôm nay Eun Kyung lại đi vào rừng hái thuốc. Thuận mồm trách cứ em vài câu, Min Gi nghe mà chẳng tài nào phản pháo nổi, chị nhắc nhở không sai, nhưng tính cách Min Gi vốn bướng bỉnh từ thời con trong bụng mẹ, nay lại được dịp hè về gió thổi lá cây man mát, em thả hồn đi ngắm trời mây rồi mới vô tình thiếp đi ở đây.

"Sao mà có chuyện đó được chứ, vả lại chỗ này gần làng, chả có con cọp nào dám lảng vảng quanh đây đâu."

Min Gi gãi đầu cười khì, vội đứng lên trang chỉnh quần áo rồi mới cầm lấy giỏ trúc Eun Kyung chuẩn bị sẵn, theo chị đến nơi hái thuốc.

-/-

Đến khi cả hai trở về làng thì trời cũng đã về muộn, nắng hoàng hôn ánh trên nước da cả hai, đỏ ửng. Min Gi đeo giỏ trúc đã nặng trĩu dược liệu, thường ngày cứ hễ hái thuốc xong là mồm mép em lại đôm đả về cái chuyện đời thường cho chị nghe, vậy mà hôm nay lòng Min Gi bẫng cảm thấy khó chịu, em lại nghĩ nhiều về cái giấc mộng ban sáng mà em mơ.

Trong cuộc sống của Min Gi, có rất ít điều làm em cảm thấy phiền lòng, và gia tộc lại là một trong số đó. Vốn không sai, em lại nhớ về gia đình của mình. Min Gi sinh sống tại thôn nhỏ đến nay cũng đã ngót nghét một tháng trời, cái thôn làng nhỏ nhắn nhưng đầy ắp tình người khiến em trọn vẹn nhiều lắm, hơn cả khi em trải qua tuổi thơ chẳng mấy tiếp xúc với tình yêu thương.

Con người Min Gi phức tạp, à mà cũng phải, nếu đã xuất thân từ một gia đình hiển hách có thừa, thì việc trở nên đơn giản nó hẳn rất khó với em. Cái bức bối của kinh thành ít nhiều bào mòn tinh thần kiên định, việc rời nhà đối với em chỉ là chuyện nay mai.

Rời nhà để đến với một nơi hoang vu, hẻo lánh hơn, sống và làm quen với những người chưa biết đến em, để cảm nhận cái cảm giác được hòa nhập một lần nữa.

Tuy nhiên...

Min Gi thở dài, mấy kí ức hà khắc ấy bắt đầu quay trở lại dạo gần đây, bám lấy em rong ruổi, Min Gi dựa vào ấy mà cho rằng sẽ có điềm xấu sắp xảy đến nếu em chập chạm khởi hành, em chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình.

"Min Gi, em có chuyện gì muốn tâm sự hả?"

Eun Kyung đặt giỏ trúc trên bàn, đã bắt đầu phân loại các loại dược liệu hôm nay mà hai chị em thu được.

"A, không. Em chỉ nghĩ linh tinh thôi ấy mà, chị đừng bận tâm. Chị muốn ăn gì chứ? Em có thể chạy đến đầu ngõ mua hai cái màn thầu."

Câu vô tình hỏi thăm của chị kéo em trở về thực tại, Min Gi chớp mắt vài cái rồi nhanh nhẩu đáp lại ngay, tìm đại một chủ đề nào đó đủ liên quan để tiếp tục câu chuyện, ví dụ như bữa tối hôm nay.

"Không cần đâu, chị còn một ít dưa muối chua, nấu thêm cơm và xào thêm ít cải là được."

Hè đến nên trà cũng được mùa, chị nhờ vậy mà nhặt về một mớ lá trà xanh, mười phần thì hết chín phần muốn đem ra chợ bán đổi ít xu lẻ, còn một phần nhỏ mới dám để ở nhà thưởng thức, bởi dẫu sao nhà chị xưa giờ không có nhiều người, ngoại trừ gần tháng nay có Min Gi đến làm khách.

Eun Kyung tay dàn mấy lá trà xanh ra thúng, dự định sau khi rang rồi ngày mai sẽ mượn nốt cái nắng to đầu hè để phơi trà, sẵn tiện trả lời câu hỏi của em, thấy Min Gi né tránh, nên chị cũng không táy máy nhiều.

"Vậy để em xuống bếp thổi lửa trước"

Nhà chị vốn không to, tổng cộng bốn gian bao gồm cả phòng ngủ và phòng bếp. Theo những gì Min Gi được biết, gia đình chị theo nghề nông, cái nghề vất vả lấm lem mùi bùn ấy khiến Eun Kyung biết được nhiều thứ, sống với chị bấy lâu, Min Gi không nghĩ có gì mà chị không làm được, từ nấu nướng cho đến thêu thùa đều không ngoài khả năng của chị.

Ba mẹ chị mất vào năm chị vừa tròn 16 tuổi, ở cái tuổi như thế chị đã sẵn sàng bươn chải một mình. Tiếp xúc với Eun Kyung nhiều, Min Gi càng nhận thấy chị là một người dịu dàng và giỏi giang, có đôi lúc, cạnh bên chị lại bất giác khiến em nhớ về mẹ.

Vậy mà sau tất cả những điều ấy, chị vẫn chưa chồng dù đã đầu hai, điều này Min Gi lấy lầm lạ, mà chắc không phải mỗi em.

"Trước đó đưa chị xem vết thương của em."

"Thật sự là chẳng có gì đáng lo ngại mà."

Nói thế nhưng Min Gi vẫn dừng lại để chị kiểm tra, em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, vén cao ống quần rồi nhăn mày giả bộ chán nản, lâu rồi mới được quan tâm thì thích đấy song em chả thấy tự hào gì đâu, vì vết thương này làm em nhớ về cái kỉ niệm lần đầu gặp gỡ.

Đến bây giờ ngẫm lại vẫn thấy bản thân mình dại dột...

Vừa mới đi hái thảo dược về trên áo quần còn vương vấn chút mùi hương, em hái trà xanh nên cái mùi thoang thoảng ấy là chị ngửi rõ nhất. Eun Kyung ngồi xuống đối diện, chị gỡ tầng vải trắng, vết thương được bảo dưỡng tốt giờ đã bắt đầu kết vẩy, không sâu nhưng rõ ràng còn trông dữ tợn.

Chị xem xong rồi thở dài thương tiếc, chỉ sợ nếu chăm sóc không tốt sẽ để lại sẹo trên đôi chân trắng ngần. Eun Kyung băng bó lại như cũ, sẵn tiện kì kèo đôi ba lời hờn trách.

"Nếu khi đó em không hái được thì đừng có cố chứ, chị cũng có cần giúp lắm đâu."

"Ách... Cái trái đó cao lắm, chị mặc y phục vướng víu như vậy làm sao mà hái được! Có em giúp vẫn tiện hơn."

"Bởi vậy mới biết, có em rồi thì hái cũng không xong."

Min Gi lập tức cứng họng, độ nửa giây sau mới hồi phục lại tinh thần, còn đang vội giải thích thêm mấy câu thì chị đã cướp lời mất. Eun Kyung thả xuống ống quần rộng, bảo em tranh thủ tắm rửa rồi tiện mồi lửa nấu cơm, còn mình thì lọ mọ đi đến bàn nhỏ dọn dẹp đống dược liệu, sẵn bóc thuốc cho vết thương mau lành.

Dẫu trong lòng vẫn còn một bụng bồn chồn, song trông bóng lưng bận rộn của chị thì em không còn tâm trạng đôi co nữa. Min Gi đứng dậy khỏi ghế lùn, giãn cơ một chút rồi mới xoay người, hướng trù phòng thẳng bước.

Gian phòng ban nãy mà hai chị em ở là phòng của bố mẹ chị, vốn dĩ trước khi Min Gi đến thì chị vẫn thường để trống gian này, tuy nhiên mỗi sớm theo thói quen hay đến quét tước, nên dù phòng không có người ở nhưng luôn tươm tất hết mức, sau rồi được dịp có thêm thành viên mới là em, chị mới nhường lại cho em gian phòng của chị, còn chị thì chuyển sang phòng bố mẹ ngủ.

Sân vườn nhà Eun Kyung không rộng lắm, từ chỗ em đi đến phòng bếp khoảng chừng hai chục bước. Min Gi bước xuống bậc thềm, vừa đi vừa tận hưởng cái không khí làng quê thanh mát, thân ảnh rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt.

Eun Kyung nhìn bộ dạng ngây ngô của em mà cười thầm, khi nãy ương ngạnh như thế nguyên lai chỉ muốn trêu đùa Min Gi một chút, chị biết em sẽ không để bụng. Dược liệu đã phân xong, Eun Kyung mệt mỏi treo giỏ trúc lên khuôn cửa sổ.

Hè oi bức, Eun Kyung mở hết cửa trong nhà mới cảm thấy đỡ hơn, bình thường tối đến thì gió trời hay trở lạnh, vậy mà hôm nay vẫn chẳng đấu lại được cái nóng của mùa hè. Thế nên chị bỗng hoài niệm về cái ngày cuối xuân còn mát mẻ, trong lúc quét tước lại lơ đãng nhớ về lần đầu chị gặp Min Gi.
-/-

Gót hài run rẩy cố giữ thăng bằng trên cành cây, thiếu nữ đã đầu hai, lưng mang giỏ trúc, mi thanh mục tú song trán đã lấm tấm mồ hôi. Tiết trời cuối xuân vẫn còn ấm áp, Eun Kyung đứng cách mặt đất một khoảng, lại hoàn hảo thấy rõ được dáng vẻ mỹ miều của thiên nhiên.

Gió vờn với tóc mai, vài tia nắng xỏ xuyên qua phiến lá, đào trong giỏ trúc đã đầy một nửa, tuy nhiên Eun Kyung đã bỏ công trèo tận lên đây, thì chị vẫn mong nó đầy hơn một chút. Tay phải với lấy một trái trên cao, không ngờ vừa động một chút cành cây đã nghiêng ngã, làm cả người Eun Kyung phải lảo đảo theo.

"Cô nương, trên đó nguy hiểm lắm! Để tại hạ hái thay cho nàng."

Hai tay ôm chặt lấy cành cây, chị chợt nghe thấy tiếng vọng từ bên dưới thân cây đào, Eun Kyung mơ màng nhìn xuống mới nhận thấy có người đã đứng chờ sẵn bên dưới từ khi nào.

"Ta không cần." - Chị hồi đáp.

"Cô nương đừng ngại, nàng cứ xem như ta giúp nàng hái đào là được."

Người nọ trả lời, mũ vành tre che khuất khuôn mặt, chất giọng trong trẻo nhưng ngữ điệu chững chạc, không hiểu sao lại khiến Eun Kyung vốn đang đa nghi lại được đà tin tưởng ngay. Em ngẩng đầu nhìn về phía chị, như an ủi mà nở một nụ cười tươi rói.

Phút chốc tim chị bẫng đi một nhịp, chẳng rõ vì sao, chắc là do bị say nắng.

Tuy phận nữ nhi, nhưng rõ ràng thân thủ người nọ không tồi, thoắt cái đã tiến đến cành cây cạnh bên Eun Kyung. Em vươn tay giúp chị ngồi vững, rồi mới chậm rãi hái những trái đào đã chín bỏ vào giỏ chị.

"Tại hạ là Min Gi, chỉ là khách vãng lai phương xa mới đến, không biết quý danh của cô nương?"

"...Eun Kyung"

Được một lúc thì người nọ buông lời hỏi thăm, sau khi nghe cách sử dụng kính ngữ và giọng điệu đặc trưng, Eun Kyung cũng đã sớm đoán được người nọ không phải dân địa phương. Có sự trợ giúp của Min Gi, đào đã sớm lấp đầy giỏ trúc của chị, hai người còn được dịp xa xỉ, ngồi trò chuyện và hưởng gió trời một hồi lâu, dẫu cho cả hai không nói gì hơn vài câu tự bạch qua lại, tuy nhiên không khí lại không hề gượng gạo.

Đến độ chừng hai khắc sau, Eun Kyung mới chợt nhớ ra có việc cần làm. Min Gi thế mà không nề hà, em chu đáo đỡ tay chị xuống trước. Hai chân chạm đất, tà váy đã nhiễm bụi một chút nhưng chị không màng, Eun Kyung xốc giỏ trúc trên vai, cái sức nặng dưới lưng đang dần hành hạ chị, chỉ chờ mong được về nhà để dỡ mấy cân đào này xuống.

Eun Kyung chờ em trèo xuống, không ngờ chỉ bỗng chốc Min Gi xui xẻo đạp trúng một nhành cây khô, cả người lập tức rơi vào hư không.

Lách tách--

"Min Gi, cẩn thận !!"

Tất cả những gì còn đọng lại bên tai là tiếng thét đầy hoảng hốt của chị, Min Gi nặng trĩu khép chặt đôi mắt, cơ hồ cảm thấy thân thể là chuỗi tê dại đến điếng người, sau đó không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top