Xin Đừng Buông Tay (Red x Hope)

Sâu trong rừng kia ở nước Ý có một ngôi làng nhỏ bí ẩn. Dân cư của họ vô cùng thưa thớt, họ cũng ít giao du với bên ngoài và nghề sống chính của họ chính là đi săn các loại thú, để rồi khi đến ngày mười của tháng họ sẽ mang đồ kiếm được bán đi thông qua một thương nhân qua lại giữa làng và thị trấn bên kia khu rừng bán.

Giải thích cho việc trên phải nhắc đến sự kỳ lạ đến từ thiên nhiên của ngôi làng nọ. Nghe nói từ rất lâu trước đây, trước khi ngôi làng ở đó thì khu rừng ấy vốn thuộc về những bầy sói săn vô cùng hiếu chiến, sống qua hàng ngàn năm, cho đến khi bị con người đầu tiên đặt chân đến và giết hại từng cá thể một.

Rồi như một lẽ thường tình của tự nhiên, bọn chúng - những cá thể sói săn cuối cùng đã quyết định thay đổi để cứu lấy chính mình. Bằng sự giúp đỡ của thiên nhiên kỳ bí, bọn chúng đã hóa ra có tri giác vượt lên con người, cùng với sức mạnh phi thường vào những đêm trắng tròn.

Bằng một lẽ tự nhiên, cuộc chiến diễn ra, và bằng một cách thiếu công bằng nào đó, khoa học vũ khí hiện đại đã ủng hộ con người, bọn sói thua cuộc và núp sâu vào rừng. Xong, đó chưa phải tất cả.

Dù đã thua cuộc chiến đầy cay đắng, số loài bị giảm xuống, lãnh địa bị những đàn sói tầm thường dần chiếm lấy, nhưng những sức mạnh kỳ bí vẫn còn sót lại trong xương cốt của những cá thể sói đời sau. Bằng chứng là vào những đêm trăng tròn, bọn sói lại trở nên mạnh mẽ và khát máu, thường lấy mạng sống con người như tổ tiên bọn chúng vẫn làm. Và một bí mật nhỏ nữa, là bọn chúng có thể nói chuyện và đi hai chân như một con người, trong hình hài loài sói. Con người gọi bọn chúng là Người sói.

Người trong làng bình thường xem việc gặp một con Người sói là đều tồi tệ nhất, nhưng cũng có những thợ săn thèm khát săn được đầu của bọn Người sói tàn ác. Xong, Red là một trong số ít người trong làng có quan hệ thân mật với một nữ người sói, hay đúng hơn là một cô nhóc người sói mười bảy tuổi tên Hope.

Trời đã vào đầu đông, những đóa hoa tuyết đàu tiên đã bắt đầu rơi, cả ngôi làng đều rơi vào vòng xoay bận rộn để chuẩn bị lương thực, nước uống, củi đốt cho đến mùa xuân. Năm nay do có một xíu khó khăn, nên công việc chuẩn bị thay vì trước khi tuyết rơi, lại bị lấn vào những ngày tuyết đầu đông. Nhưng sớm thôi, họ sẽ nhanh rút vào nhà và hưởng thụ thay vì như hiện tại vẫn bận rộn dưới cái tiết trời lạnh muốn bệnh này.

"Red! Red! Red!", giọng người phụ nữ liên tục gọi lớn. Bà ta đang tìm con gái của mình, con bé đã khuất mắt bà gần nửa ngày nay rồi. Bà rất lo sợ, bà sợ chuyện năm xưa lại xảy ra, bà sợ con gái bà không đủ may mắn như vậy nữa.

Một cô nhóc tên Alice nhà gần đấy đã thấy mẹ Red tìm cô. Cô bé không hiểu tại sao bà ấy lại lo như vậy, trong khi trời còn chưa tối, mà Red thì cũng đã hai mươi tuổi rồi, cô ấy hoàn toàn đủ khả năng tự chăm lo cho mình cơ mà, sao mẹ cô ấy lại tỏ ra nghiêm trọng đến vậy.  

Alice bèn hỏi ông cô, "Ông ơi! Tại sao mẹ của chị Red lại lo lắng như vậy ạ? Chị ấy lớn rồi mà, không phải sao?".

Ông Alice là một lão thợ săn cộc tính, nhưng tốt bụng. Ông đáp, "Bà ta lo lắng con mình bị sói ăn thịt. Ai mà biết được khi một con sói ngã xuống thì câu chuyện gì sẽ xảy ra trong cái bộ óc ích kỷ, hiến chiến, thù dai cũng bọn còn lại cơ chứ. Với lại đấy là bà ta đang cố chuộc lại lỗi của mình đầy vô dụng ấy mà. Ha! Cho một đứa trẻ tám tuổi mang đồ ăn băng qua rừng cho một bà lão già, quả nhiên là hành động của cha mẹ "tốt" nên thể hiện mà".

Kéo thêm một hơi điếu thuốc trên tay, ông thợ săn già cười đầy châm biếm với cái thói làm cha mẹ của gia đình nhà Red. Thật "gương mẫu" làm sao.

Alice nhìn ông mình, rồi lại nhìn mẹ Red khi bà vẫn tất tả tìm con gái. Thật sự không biết nên thấy tội nghiệp, hay đáng đời bà ta nữa.

Ở tận trong rừng, trong một hang sâu, nơi ánh sáng mùa đông yếu ớt không lọt vào được, chỉ có những ngọn nến nhỏ lung linh cháy, Red mặt đầy tâm sự ngắm nhìn Hope đang ngủ trong hình hài sói nằm trọn trong lòng mình. Dù là chỉ thấy cô nhóc nhỏ tuổi hơn mình trong hình hài loài sói, nhưng cô vẫn tin cô nhóc này sẽ là thiếu nữ đáng yêu nhất trong loài sói, và nếu là hình người thì cũng sẽ dễ thương vô cùng, sợ là làng của cô không ai đọ nổi mất.

Xong, Red tự hỏi mình có phải là kẻ điên khùng rồi không, khi làm chuyện đó với một người sói? Một con sói có thể đi hai chân, nói tiếng người, nhìn chung vẫn là một con sói, như cách bao người vẫn nói ngoài kia. Rồi lại tự hỏi liệu Hope có nghĩ như mình, khi với giống loài của cô nhóc, thì cô cũng chỉ là một con người, một loài vật khác biệt không như họ.

Hiện tại cả hai đang là bí mật dây dưa, nhưng liệu có thể giữ bí mật bao lâu đây, khi có một ngày Red cũng phải nói cho Hope biết chính là vì cô mà người mẹ sói kia của cô nhóc đã bị giết.

Dù Red không trực tiếp giết, hay có kế hoạch từ trước, hoàn toàn là tự vệ đi nữa, thì cũng không thể phủ nhận là chính cô đã hại Hope thành trẻ mồ côi, để rồi cô nhóc ấy bị xa lánh đến mức phải chạy vào làng kiếm ăn và bị người ta đánh xém chết bên đường.

Red vẫn còn nhớ đêm mùa đông của mười một năm trước ấy, khi cô thấy Hope nằm ngất sau nhà mình.

Hôm ấy cũng như hôm nay, trời rơi đầy hoa tuyết, những ngồi nhà trong làng đã tối đèn hơn nửa, nhà Red đã chìm vào giấc ngủ, rồi bỗng đâu có tiếng ồn làm lay động màn đêm yên tĩnh, lạnh buốt.

Nửa tỉnh, nửa mê Red hé cửa màn phòng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy những đèn đuốc sáng rực, ba bốn người thợ săn đang nói chuyện với nhau về một con sói nào đó vừa trộm thịt khô từ nhà của Trưởng làng ở cuối làng.

Red không để tâm lắm, những cơn ác mộng liên miên về cái hôm cô nhìn thấy Người sói độc ác bị rạch bụng ám ảnh cô suốt. Dù là tự vệ, nhưng lấy đi sinh mạng của sinh vật khác để bảo vệ chính mình là ích kỷ, và nỗi ích kỷ ấy cứ như chiếc boomerang, cô bé càng ném xa nó càng quay về ám ảnh cô bé mạnh mẽ hơn.

Đập mạnh vào đầu mình vài cái như để bản thân tỉnh táo lại, để tạm ném đi cái ác mộng ấy một lúc. Red thở dài, bước khỏi giường ngủ, mang dép và đi theo lối cầu thang dẫn xuống nhà dưới. Lần mò rót cho mình một cốc nước, cô bé cần sự vỗ về từ một chất lỏng dịu nhẹ như nước cho tâm hồn mình.

"Bộp... cốp... Ấu!".

Có tiếng ở sân nhà sau, Red tò mò muốn biết là cái gì phát ra âm thanh ấy. Hình như trong những âm thanh ấy có âm thanh của động vật kêu nữa, cô bé nên hay không ra ngoài xem đây. 

Do dự một hồi, sau cùng sự tò mò trong cô bé Red vẫn thắng hơn lý trí. Dù biết có lẽ ngoài kia có thể là một mối nguy không mong đợi, nhưng cô bé vẫn quyết định kéo chốt cửa nhà sau, ra ngoài xem xét, tìm ra nguyên nhân của tiếng động lạ.

Bên ngoài là gió tuyết và màn đêm vô tận.

Red nhìn quanh, không một bóng người hay con thú lạ nào, nhưng trời ơi! Trên nền tuyết trắng xóa dưới ánh đèn lờ mờ trong nhà phát ra, cô bé có thể nhìn thấy những dấu chân máu nhỏ, cùng những vệt dài máu tươi. Xong, dấu chân ấy không phải chân người, nó rõ là chân của động vật, còn những vệt dài kia có thể là lông của con vật bị thương ấy.

Vậy Red phải giải câu hỏi lớn nhất hiện tại, là con vật đáng thương ấy ở đâu.

Dùng sự can đảm và sự tốt bụng của mình, Red bước xuống tìm con vật đáng thương kia, mặc kệ bản thân có thể bị tấn công như câu chuyện xảy ra với cô bé và bà ngoại chưa đầy một năm trước. Cô bé vừa đi, lại thầm cầu nguyện cho chính mình.

Xem xét qua lại, tới lui một lúc, Red vẫn không thấy thứ gì kỳ lạ. Xong, tiếng động nhỏ tựa tiếng rên cầu cứu lại vang lên, ngay sau lưng của cô bé.

Quay lại nhìn, sau lưng Red vẫn là lồi vào nhà cô bé mở tung cửa, cùng thềm gỗ vẫn còn vươn đọng tuyết đầu mùa. Vậy sau cùng là âm thanh kia từ đâu?

"Nó đâu rồi chứ?", Red tự hỏi mình.

Nghĩ tới lui hồi lâu, Red sau cùng cũng nhận ra còn một chỗ mà mình chưa tìm. Đấy là dưới thềm gỗ. Dưới thềm gỗ nhà có một khoảng chống tầm hai mươi centi, vừa đủ cho một chó chó nhỏ chui vào, nãy giờ bận tìm chỗ rộng lớn mà cô bé quên mất nơi trốn tốt nhất của động vật luôn là nơi con người không thể với tới.

Red cúi người lại gần thềm gỗ, do dự, lo sợ một lúc, sau cùng vẫn cho tay vào tìm kiếm thứ chính cô bé không biết là gì. Xong, giác quan thứ sáu báo hiệu cho cô bé có điều chẳng lành sắp đến, và giác quan của cô bé đúng.

"Phập!", tay Red bị một hàm răng vô danh cắm vào.

Hoảng loạn, đau đớn bất ngờ, Red kéo mạnh tay mình ra, kéo theo luôn con vật đang cắm hàm răng của nó vào tay của mình.

Hope lúc này chỉ là cô bé người sói bảy tuổi, vẻ ngoài còn nhỏ hơn một con mèo, so với sói thông thường sống đến bảy năm nhỏ hơn rất nhiều.

Red nhìn con vật vẫn cố chấp cắn chặt tay mình mà không khỏi thầm oán than. Có phải kiếp trước cô bé đã gây thù lớn với nhà sói không, mà chưa được một năm trước thì bị sói lăm le ăn thịt, giờ thì bị một con sói con gặm tay. Nghiệp chồng nghiệp, hình như kiếp trước cô bé có tạo nghiệp nhiều sương sương.

"Bỏ ra! Bỏ ra!", Red khó chịu nói. Tay cô bé cử động mạnh tới lui, cố ý hất con vật nhỏ ra khỏi tay mình. Nếu không hất con vật đi, còn cắn nữa chắc tay cô mất máu, nhiễm trùng, hoại tử luôn mất.

Hope khi đó vừa yếu do nhịn đói nhiều ngày, lại do bị thương nên không đủ lực răng bám tiếp Red, sau mấy cái hất của cô bé con người liền bị hất rớt xuống đất. Đau đơn rên mấy tiếng thê lương.

Red trừng mắt nhìn Hope lăn dưới đất, không vui mắng, "Đồ hư hỏng!".

Hope tuy đau nhưng vẫn nghe rất rõ câu mắng của Red. Cô bé không thích con người, vì họ giết đồng loại của cô bé rồi cướp đất, mẹ cô bé cũng bị loài người giết chết, cô bé ghét và khinh bỉ tất cả con người, kẻ trước mặt cũng không ngoại lệ.

"Đồ con người ngu ngốc! Ta cắn chét tất cả các ngươi!", Hope hung dữ nói. Ngay lập tức đau cũng không nghĩ, liền chạy đến hướng chân Red muốn cắn cái nữa. Xong, do hình thể chỉ như con mèo, nên không mất quá ba giây liền bị con người mà mình muốn tấn công nắm túm lông ở cổ lôi lên.

"Sói con! Cắn bừa nữa bẻ răng đó!", Red đe dọa. Xong, lại chỉ là đang cố tình hung dữ cho con sói nhỏ hung dữ nghe lời. À! Không phải sói con, nhóc này nói tiếng người được, giọng trẻ con, là một nhóc người sói thì đúng hơn.

Hope bị bắt vẫn vùng vẫy, la hét.

"Thả ra! Thả ra! Con người khốn nạn, điên khùng, ngu ngốc, yếu đuối!".

Red nhìn ngắm tới lui Hope, nghe cô bé nói không ngừng lời không hay kia lại bật cười thay vì tức giận.

"Em nói con người yếu đuối, nhưng em lại đang bị bắt bởi con người đấy nhóc! Này! Em bị thương rồi đúng không? Là do đi trộm ăn, em lại yếu quá nên bị thương rồi chứ gì!".

Hope cắn răng, do bị nói trúng "tim đen" nên không đáp được câu nào.

Red đến chuyện mình bị thương, bị Hope cắn không để bụng. Tốt tính hỏi, "Em muốn vào nhà không nhóc?".

Hope nhìn Red. Lúc đấy con bé đã tự hỏi con người trước mặt là bị ngu hay bị điên, rõ bị cô bé cắn vẫn còn muốn ôm vào nhà. Có khi nào là có ý đồ khác nữa không đây?

Trong lúc Red chờ câu trả lời từ Hope thì ba mẹ cô bé đã dậy, họ liên tục gọi tìm cô bé trong nhà. Cùng đấy là chuỗi dài tiếng động, những người thợ săn đã theo dấu máu trên tuyết đến rất gần.

"Eo! Máu kìa!", Red kêu lên. Rõ là dấu máu dưới tuyết, vậy mà cô lại không nhận ra, nãy cứ tìm như người điên ấy. Xong, không trách cô bé được, đêm quá tối, máu cũng đã rơi nhỏ giọt còn rất ít khi Hope đến nhà cô.

Nguy hiểm cận kề, Hope vẫn do dự không biết Red tốt thật hay có ý đồ với mình. Cô bé không biết mình theo con người này vào nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra, nguy hiểm vô cùng. Xong, xét lại nãy giờ, hình như người bị thương là con người này, cô bé là người cắn người ta bị thương.

Hope cúi đầu, lỗ tay cụp xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn, chấp nhận để Red ôm vào nhà.

Red biết nhóc người sói đã đồng ý theo vào, nên rất nhanh chuyển từ nắm cổ sang ôm giấu Hope vào trong áo của mình, tránh cho cha mẹ mình thấy, rồi chạy vào nhà đóng cửa, phóng như bay trở lại phòng ngủ của mình.

Đến phòng, Red nhìn thấy mẹ cô bé đang khóc, cha thì cau có vì lo lắng cho con gái nhỏ đang ở trong phòng.

"Cha, mẹ!", Red gọi.

Mẹ Red thấy cô bé liền chạy đến ôm trong dòng nước mắt. Xong, do đang giấu Hope trong áo mình nên cô bé đã không để mẹ mình ôm, vờ ngáp vài cái rồi leo lên giường rồi bảo muốn ngủ.

Cha mẹ Red sau sự kiện xém mất con liền chiều cô bé rất nhiều. Cô bé muốn ngủ, họ liền không nán lại, không hỏi con mình đã đi đâu, liền lui ra cho cô bé ngủ.

Chờ cha mẹ mình đã lui xa, Red mới cẩn thận mang Hope từ trong áo ra. Nhìn lớp da ở bụng mình, cô bé chau mày vì máu của nhóc người sói đã dính vào da mình.

"Chờ đi nhóc. Chị ra ngoài tìm hộp y tế, mang cho em đồ ăn. Chờ một lúc thôi!".

Red nói xong liền đi, Hope ở lại nhìn theo, mắt sáng lên trong veo như muốn khóc tới.

Đã bao lâu rồi, kể từ khi mẹ Hope mất, không còn ai quan tâm cô bé nữa. Red là người đầu tiên ngoài mẹ, còn là người đầu tiên là con người. Cảm giác khi nãy được cho vào áo ấm vô cùng, dễ chịu vô cùng, cô bé thích cảm giác ấy, vô cùng thích.

Nhưng đó là chuyện của mười một năm trước, Red khi đó là lần đầu gặp Hope, lần đầu thân thiết nhóc con thuộc giống loài của kẻ xém giết mình, còn hiện tại, họ là quan hệ yêu đương. Hôn, ôm, nắm tay, ngủ cùng nhau, khám phá thân thể nhau... họ đều đã cũng nhau làm rất tốt.

Red nhìn Hope đang trong hình dạng sói nằm trong lòng mình, ôn nhu hôn lên mũi người thương một cái, lại ngẫm mình hình như đã từng vùng vẫy trong tình cảm của mình ngu ngốc ra sao.

Red là người, Hope là người sói, mang hình dáng con sói, nhưng đi được hai chân, nói được tiếng người, và có thể lộ một vài đặc điểm cơ thể khi biến đổi vào đêm trăng tròn, cụ thể là ngực và "chỗ ấy". Cô bé loài người đã tự hỏi bản thân có quái dị không, khi cô có lẽ sẽ hôn cô nhóc của mình, ôm, làm chuyện tình dục với nhau, không khác gì cô đang làm với động vật. Phải biết, con người chỉ chấp nhận thứ giống mình, con người là dành cho nhau. Xong, những thứ cố ý đi qua ranh giới giống loài, như cách lừa la (con lai giữa ngựa và lừa) ra đời thì kết quả chưa bao giờ là mỹ mãn. Xong, cô vẫn làm, để rồi có ngày một bí mật lớn hơn lộ ra, khiến cô chính mình ôm người thương trong lòng, nhưng hạnh phúc lại không thể trọn vẹn.

"Chị dậy rồi à?", Hope giọng ngáy ngủ hỏi. Cô bé đã mười tám tuổi, tính cách cũng vì Red mà ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Đã thức giấc, Hope vẫn không mở mắt, đầu cứ hướng tới dụi vào ngực Red, ngoan ngoãn và yêu thích.

"Ừm em. Trời cũng sắp đến xế chiều rồi!".

Red vuốt nhẹ tai Hope, yêu thương, dịu dàng đều dành hết cho cô bé.

Hope đột nhiên tăng lực tay ôm lấy Red, mang người mình thương ép chặt lấy mình hết mức, như muốn khảm đối phương vào tâm can mà giữ lấy.

Hope nói, "Red! Chị hứa với em được không?".

"Được".

"Em còn chưa nói mà, sao chị biết được? Hahaha! Red ngốc à!".

"Nếu là cho em, thì mọi thứ đều được".

"A! Vậy em kêu chị đi lấy chồng được luôn à?".

"Ừm. Nếu em thật sự muốn, nếu nó thật sự không làm em khóc, làm em tổn thương, chỉ cần em bảo chị sẽ làm".

Hope im lặng một lúc, sau thở dài.

"Vậy chỉ có tổn thương không, khóc không, thật sự muốn không?".

"Nhưng nó là đều em muốn, chị không muốn đi ngược với ý nguyện người mình yêu".

Red dịu dàng, xoa nhẹ lưng Hope, yêu thương và trân trọng, như cách họ vẫn yêu nhau từ những ngày đầu họ yêu.

Hope không nói gì, từ từ mở mắt, tay vươn tới kéo cổ Red vào một nụ hôn nóng bỏng, khao khát, cùng tình yêu chân thành.

Họ rất nhiệt tình với nhau, trân trọng từng chút một khi họ có nhau. Vì họ không đơn giản như cách một anh chàng loài người muốn cưới một cô nàng loài người, họ là một cô nàng loài người và một cô nàng người sói.

Kết thúc nụ hôn, họ luyến tiếc rời ra cho nhau không khí.

Ghé tai Red, Hope thì thầm, "Chị ơi! Đừng buông tay em. Red! Em yêu chị!".

Red nghe tim mình run rẩy, cô vẫn còn rất nhiều cái phải vượt qua nếu muốn ở bên Hope. Cô biết, mọi thứ không thể giấu mãi được, sự thật nào rồi cũng phải sáng tỏ, rồi cô sẽ bị người mình yêu hận đến chết. Nhưng cô sẽ không buông tay đâu.

Vì một câu nói này của Hope, Red sẽ không buông tay, mãi mãi cũng không buông, dù là khi mọi chuyện vỡ lỡ, cô bé muốn giết cô đi chăng nữa, cũng sẽ không buông.

"Chị sẽ không buông, ngay cả khi em giết chị. Hope của chị! Chị yêu em!".

Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, mùa đông năm nay chắc sẽ lạnh lắm. Nhưng không sao, vì họ có nhau rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top