Truyền kỳ xây lại mộ (Thư Hương x Thanh Hà hay Mẹ Cám x Mẹ Tấm)
Chuyện đời Thư Hương sẽ là một đường thẳng, nếu không vì gặp Thanh Hà mà rẽ luôn vào đồng hoa sim tím rịm.
Số là sau một thời gian dài sắm vai mẹ kế độc ác, thì cuối cùng nghiệp cũng quật tới nàng. Ai kêu hại con Tấm cho cố vô chi cuối cùng nó đầu thai sao mà cong như cầu vồng, rồi chuyển đến ở cùng Lọ Lem - con người thiên hạ vẫn đồn thích lấy kim cương chơi ô ăn quan, còn Cám con bà thì không cần tình cảm của Vua nữa, mà thay vào đi ngao du đâu đó mất tích luôn. Còn nàng thì... Ha! Không con gái ghẻ làm Hoàng hậu, không con gái ruột trong cung, bị đuổi khỏi cung, bị hàng xóm xa lánh, xã hội từ bỏ, không tiền, không sắc, không tuổi trẻ, thôi thì nàng đi tự vẫn để gặp ông bà cố nội cố ngoại cho xong một kiếp người.
Mà vui ghê. Muốn tự vẫn nhưng méo có điều kiện, tiền không có mua thuốc độc hay bèo lắm là thuốc chuột, cũng không có tiền mua dao cắt tay (mà nàng cũng sợ máu nữa), ăn cho nghẹn chết thì tiền đâu mà ăn ở đó mà đòi ăn nghẹn chết, nhảy nước thì sợ sặc nước, nhảy vực thì sợ độ cao, thôi thì cuối cùng Thư Hương đành chạy ra chuồng bò nhà hàng xóm trộm đại sợi dây cột trâu đem đi treo cổ. Trong lúc trộm dây xém hú hồn bị trâu húc lòi ruột, đến khi chạy ra ngoài làng khi nhớ lại khoảnh khắc chú trâu đen thủi đen thui muốn húc mình nàng vẫn còn sợ. Nàng muốn chết, nhưng chung quy vẫn là nữ nhân, chết do trâu húc vừa bị người đời chửi ngu nên đi tự vẫn, còn sợ bị thiên hạ đồn là đi trộm trâu; đúng kiểu có tiếng méo có miếng như vậy nàng không thèm làm.
Cầm sợi dây được bện chắc trên tay, Thư Hương vui vẻ đi ra ngoài đồng chọn một cái cây già, tán đủ rộng, cành đủ chắc chắn nàng mới dừng lại chuẩn bị công tác treo cổ. Quy trình cụ thể nàng tính như sau: thứ nhất, cần có một sợi dây nếu muốn treo cổ bằng dây. Thứ hai, tìm một chỗ vắng người qua lại, để tự sát cũng không ai đến cắt dây cứu xuống. Thứ ba, leo lên cây, cột chặt vào cành, nghiên cứu một trăm lẻ một cách thắt dây sao cho không bị tuột giữa chừng nếu không treo cổ không chết như lại bị té chết thì sai mục đích treo cổ. Nhấn mạnh là chúng ta hướng đến mục đích treo cổ bằng dây. Thứ tư... À! Không có thứ tư nữa. Nàng vừa nhận ra mình hình như vừa không biết leo cây lại sợ độ cao, rồi sao leo lên buộc dây để treo cổ tự sát được. Muốn tự sát cũng cần kỹ năng leo cây và không sợ độ cao, muốn chết chưa bao giờ là dễ.
"Bộ giờ muốn treo cổ tự sát cũng khó vậy đó hả trời ơi! Huhuhu! Tôi khổ quá mà trời ơi!", Thư Hương gục xuống ôm dây thừng bật khóc. Một lão nương gần bốn mươi tuổi, không quá già, vẫn có nét đẹp lão cùng đường nét kiêu ngạo trong đôi mắt và chiếc mũi cao thẳng, dù nói thế nào ngồi khóc vẫn trông rất chọc người khác cười vào mặt nàng.
"Sao con khóc?", giọng ai trong không gian, vang vang đầy hiền dịu, lại có chút như trêu chọc.
"Thích thì khóc, thân đâu mà hỏi", Thư Hương xéo xắt đáp. Nàng hiện tại vẫn đang chấm chấm nước mắt đầy thương tâm, nhưng thói quen xéo xắt đã ăn vào máu thì nơi đâu, hoàn cảnh nào nàng vẫn xéo xắt được nhá.
"Thư Hương! Ngươi càng lúc càng ngon ra rồi đó", giọng người kia đầy sự không vui và châm biếm nói.
Thư Hương bị gọi thẳng tên, cảm thấy giọng nói kia cũng rất quen liền ngẩng đầu lên nhìn. Nàng thầm cả kinh kêu lên, "Thanh Hà!". Nàng dụi mắt lại nhìn thêm mấy lần nữa, quả nhiên là Thanh Hà không sai, nàng ta chuẩn xác là vợ trước của ông chồng quá cố của nàng, tức là nàng ta chuẩn xác là mẹ của Tấm luôn. Nhưng nàng ta cũng chết lâu rồi mà, mà nhìn kỹ hình như nàng ta đang ở không trung lơ lửng, nửa người trên hiện nửa người dưới ẩn, càng nhìn càng chướng mắt. "Chết rồi mà, hiện về chi không biết. Đã vậy còn kêu kêu, chắc mình có thân nhau à!", nàng tỏ rõ khó chịu nói.
"Ta vì ai mà không đầu thai được mà ở đó còn tỏ ra vô tội xéo xắt vậy hả?", Thanh Hà cười nhíu mày, bộ dáng càng nhìn càng rõ nàng đang vô cùng không vui, nói thẳng ra là vô cùng khó chịu nữa là đằng khác. Ai kêu nàng từ nhỏ đến lớn chưa ai dám xéo xắt trước mặt nàng, còn con người tên Thư Hương kia lại liên tục thích chọc giận nàng, đã vậy còn ngược đãi con gái nàng nữa. Đúng là hận không thể chính mình cắn chết nàng ta mà.
"Ai biết được. Thư Hương đây cũng không nghiệp tích đầy như Thanh Hà ngươi. Người gì đâu chỉ biết giựt tình lang của người khác!", Thư Hương cố tình khích bác nói. Nàng bộ dáng đáng thương khóc lóc cũng bay đâu mất, tự tiện nghênh ngang khoanh tay ngang ngực, mắt kiêu ngạo hướng Thanh Hà cố tình khiêu khích ra mặt.
"Ta không cướp. Chẳng phải là chính ngươi nên xem lại sức hấp dẫn của mình sao?", Thanh Hà cười nhếch mép khiêu khích ngược lại. Nàng cùng Thư Hương chính là vậy, từ khi còn nhỏ chính là gặp nhau liền ầm ĩ cãi nhau, sau này lớn lên cũng là vậy. Chỉ khi nàng thành thân với cha của Tấm thì chuyện ấy mới chấm dứt, nhưng không phải là cả hai tự thu liễm lại, mà ngược lại chính là chưa từng gặp lại nhau nên nhiều năm cũng không thể cãi nhau như còn trẻ. Thế sự khó lường, không ngờ sau nhiều năm nàng cũng không còn trên đời nữa, đối phương vẫn cứ thế đi lại giữa nhân gian, trùng hợp sao duyên phận như vậy dây dưa, lần nữa cùng nhau cãi ầm ĩ một trận. Thật khiến người ta vô cùng hoài niệm cùng giận đến tức cười mà.
"Ờ! Cũng đâu như ngươi chỉ giỏi dùng mưu để cướp đồ của kẻ khác. Trơ trẽn đến mức chết vẫn không hết trơ trẽn. Ta khinh!", Thư Hương làm động tác như phỉ nhổ, ngữ điệu xem thường nói. Nàng thật ra năm đó luôn luôn cùng Thanh Hà cãi nhau riết thành nghiện, liền ngày nào không cãi nhau là ăn không ngon. Sau đó nàng của năm mười bảy tuổi liền lần đầu thích một người. Là lần đầu thích nên sớm chiều tương thân, sau đó cũng ít gặp kẻ không đội trời chung kia, cũng không còn nhiều những cuộc ầm ĩ, thay vào là những buổi hẹn lứa đôi cùng tình lang. Thậm chí khi ấy cũng từng nghĩ bản thân nên trưởng thành và không cãi nhau ầm ĩ nữa, nhưng thế nào sau cùng đối phương lại cùng tình lang của nàng thành thân với nhau. Cảm giác bị phản bội khi ấy so với dùng dao cắt thịt nàng còn đau đớn hơn vạn lần. Nàng của sau đó cũng tự mình cùng gia đình rời đi, không gặp lại kẻ phản bội cùng kẻ trơ trẽn kia, lòng cũng nuôi đủ hận thù để hai năm sau quay lại, nhưng kết quả nàng ta đã đi trước nàng một bước. Sự hụt hẫng khi ấy làm nàng nhói đến tận xương tủy, sau này vẫn mãi không quên, nên đem oán hận ném lên người Tấm, bây giờ gặp lại cãi lại như ngày xưa cảm tưởng đúng là vừa giận vừa thật buồn cười khó hiểu.
"Hứ! Giỏi thì quay ngược thời gian đi cướp lại. Còn bây giờ ngươi chưa giúp ta siêu thoát ngươi đừng mong được chết. Dù ngươi nhảy sông, treo cổ, cắt mạch, mổ bụng, tự thiêu hay vân vân mây mây gì nữa ta cũng không để ngươi chết được, chính là ngươi muốn chết lần nào ta liền cứu lần nấy", Thanh Hà nghiêm túc đe dọa, nàng cơ bản chính là nghiêm túc không cho Thư Hương tự vẫn thành công. Nàng nhiều năm như vậy đã không cùng kẻ này sớm chiều ầm ĩ bây giờ có dịp rồi dễ gì nhanh vậy mà cho xong mọi thứ.
"Ngươi... Trần Thị Thanh Hà!", Thư Hương tức giận hét thẳng đầy đủ họ tên của Thanh Hà. Mỗi lần chính là cái tên đầy đủ họ tên này làm nàng oán hận nhất. Cớ gì nàng ta gia đình nho học cao quý liền có đầy đủ họ tên, còn chính mình thuộc gia đình đồ tề chỉ có tên không họ. Dù ông nội nàng đặt cho nàng cái tên hay đến đâu thì cái không có họ kia vẫn là nhắc nàng về thân phận mình so với họ Trần kia thấp hèn hơn. Từ nhỏ đến lớn là vậy, cứ nghĩ đến liền tự mình muốn ủy khuất, trách chính mình kiếp này đầu thai quá sai, kiếp sau sẽ bớt sai hơn và khôn hơn.
"Ân! Tỷ tỷ đây, Hương Hương bé cưng, gọi gì?", Thanh Hà giọng khinh khỉnh đáp. Nàng cơ bản chính là đang muốn chọc cho Thư Hương nổi điên. Ai kêu năm đó liền vì một tình lang mà suốt ngày không thèm cãi nhau với nàng, nàng quyết tâm lần này tranh thủ chọc cho đứa nhóc Hương Hương năm nào nhỏ hơn nàng bốn tuổi suốt ngày hướng nàng xù lông nhím tức chết. Bất quá, nàng thừa nhận nàng vô cùng thích cảm giác này, vẫn hơn nhìn nàng ta suốt ngày suy tính. Chung quy cộc tính và xéo xắt vô hại như hiện tại vẫn tốt nhất.
Thư Hương bị gọi là bé cưng liền cảm giác bản thân như bị đối phương khi dễ, máu nóng dồn vào não, nhào tới muốn túm cổ áo của Thanh Hà, nhưng vừa chạm vào liền cứ thế bất trọn không khí. Cảm giác bực tức cùng một số hụt hẫng vô hình dâng lên. Nàng gầm, "Trần Thị Thanh Hà!".
Thanh Hà cười khổ, hài hước nói, "Ngốc vừa thôi. Người ta chết rồi, muốn nắm cũng là năm đó nên tranh thủ nắm đi chứ. Bây giờ thì méo được nữa rồi, bé cưng của tỷ à!". Nàng vẫn duy trì nụ cười, nhưng để ý kỹ sẽ thấy mắt nàng dâng lên một tầng nhỏ bi thương cùng tiếc nuối đầy kín đáo. Nàng vẫn không hiểu đứa trẻ kia là dồn nén lâu như vậy làm gì, phải như trước đây ngay ngày đại hôn của nàng liền đến đánh nàng một trận thì phải tốt rồi không, để đến bây giờ người ma cách biệt muốn làm gì cũng không thể nữa. Nàng năm đó mười chín, khi chết là lúc cận kề sắp đón tuổi hai mươi hai, nên cơ bản vẫn cứ thể vững nét xuân xanh, còn đối phương hình như đã bị bào mòn không ít bởi thời gian. Vô tình là thế bây giờ nàng ta lại như là tỷ tỷ hơn là nàng là tỷ tỷ hơn tuổi.
Thư Hương nhìn Thanh Hà đầy oán giận, nàng cơ bản đôi mắt kiêu ngạo ấy vẫn trừng trừng đối phương đang tiêu sái mỉm cười nhìn mình, còn nàng thì trong lòng như vô hình có sự thất vọng cùng bất lực đến khó chịu vạn lần. Nàng vẫn không hiểu sao trước nàng ta mình vẫn luôn cứ vậy vô phương, khi nhỏ cũng vậy, lớn lên cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nàng ta vẫn luôn có cách khiến nàng chính mình luôn bị đá động đến. Nàng hận không thể đè nàng ta xuống cào nát vẻ mặt luôn luôn như văn nhã với kẻ khác, nhưng với nàng lại là căng tràn khi dễ ấy. Nhưng nhìn lại... Chết rồi móng tay nàng xước rồi nè. Để hôm nào đi qua nhà bà bảy giũa móng lại mới được. Nàng nhìn những đầu móng tay của mình mà tặc lưỡi đầy chua xót, quên mất luôn chuyện đang oán hận cái âm hồn kia ra sao. Nàng suy ra sau cùng vẫn là nữ nhân mê đẹp, nghĩ đến làm đẹp liền quên trời trăng a.
Thanh Hà bị Thư Hương lơ đẹp lòng liền căng tràn đậm vị chua, nàng đố kỵ với móng tay của Hương Hương bé cưng của mình. Nàng thầm hứa sẽ một ngày nào đó đem toàn bộ móng của nàng ta cắt sạch đi. Càng nhìn càng thật chướng mắt chết nàng mà.
"Sao lại không vui vậy?", ông Bụt từ đâu hiện ra hiền từ nói. Ông bay lơ lửng cạnh Thanh Hà, bộ dáng nghiêm chỉnh lại đạo mạo, tóc râu không còn bạc trắng nữa, thay vào là mái tóc đen xõa dài, râu thì đem cạo nhẵn, càng nhìn lại càng ra hình ảnh "sugar daddy" lay động lòng mấy tiểu thịt tươi hơn là ông lão căng tràn tiên khí như mọi lần.
Thanh Hà nhìn ông tặc lưỡi, chán nản nói, "Chuẩn bị đi hẹn hò với mẹ Tiên của Lọ Lem chứ gì. Thật đúng là có tình yêu con người ta biến hóa đến đáng sợ mà. Mà hôm nay định lại đi ra biển ngắm máy bay bay, hay lên rừng xem sư tử động dục, hay là lại hẹn đi rình xem con của ta và Lọ Lem ai nằm trên đây?".
"Ngươi nghĩ gì vậy. Ta nay hẹn với Tiên cùng Aurora, Malie (Maleficent), con quạ đen Diaval và Philip đi xem Maleficent 2 ngoài rạp chiếu phim của con người ngoài lãnh địa cổ tích. Hơi đâu đi rình con gái ngươi. Mà khỏi nói con bé cốt thụ, thích hưởng thụ rồi. Làm quanh năm, giờ có gấu mắc gì nó phải vận động, cơ bản là Lọ Lem cho nó ăn no ngày qua ngày", ông Bụt cũng thật thản nhiên, nói liền nói đến chuyện mất mặt nhất đời Tấm – nàng nằm dưới.
Thanh Hà lắc đầu bất lực, bình thản nói, "Đứa con gái này của ta cũng thật không có tiền đồ. Như vậy liền thích hưởng thụ được cho ăn". Nàng gia môn nho giáo, gia đình cao quý, trước giờ làm gì cũng không để ai leo lên đầu mình ngồi, liền vậy chỉ có việc thành thân với cha Tấm là điều nàng thấy hạ thấp bản thân nhất rồi, nhưng cũng cho là nam tôn nữ ti tư tưởng nên đành cam chịu. Bây giờ con gái nàng như vậy liền nằm dười, thật là khiến nàng thấy sinh ra đứa trẻ này thật thất bại mà, nhưng mà con gái lớn là gả đi rồi, với bất quá Lọ Lem kia đối với con nàng cũng thật tốt, nàng cũng không thể quá so đo được. Xong, vẫn có sự buồn nhẹ trong lòng a.
"Mà Maleficent 2 ở ngoài chỗ chúng ta không phải Aurora và Philip là... Mã Lệ Phi Xuân kia chịu nổi đả kích này sao?", Thanh Hà đùa đùa thật thật hỏi. Nàng không tin nữ nhân trên đời này có kẻ không biết ghen, huống hồ ở đây còn là một ngạo kiều thụ nữa. Đả kích này dành cho Maleficent chắc hẳn không nhỏ nha.
Ông Bụt phì cười, thần bí nói, "Thì chuyện đó phải hỏi Aurora kia sau đêm nay coi phim xong giải quyết thế nào với nữ nhân của mình thôi. Mà Philip chắc cũng không xong với con quạ Diaval kia rồi. Nói chung chuyện gì dù khó ra sao thì lên giường đều giải quyết được hết. Đời mà!". Ông nhún vai với chuyện không liên quan đến mình. Dù sao ông cũng là mượn công làm tư, hẹn một nhóm chia cặp ra ngồi, ông vẫn là muốn cùng Tiên xem phim tâm tình riêng với nhau.
Thanh Hà cười nháy mắt. Nàng chính là vô cùng muốn xem sau đợt xem phim này Maleficent sẽ nằm liệt giường bao lâu nha.
Thư Hương nãy giờ đã nghe cuộc trò chuyện của Bụt và Thanh Hà. Nàng nhìn hai người vui vẻ thoải mái tung hứng, còn thấy mơ hồ họ Trần kia với mình chưa từng yên ổn trò chuyện lại không có khiêu khích như vậy, lòng mơ hồ cảm giác nàng ta chính là xem thường xuất thân của mình nên mới với mình chính là có sự khi dễ rất vô hình thành thói như bây giờ. Lòng càng nhìn Bụt, trông bộ dạng đạo mạo đẹp lão, phong độ "sugar daddy" bên cạnh tâm tình với người luôn đấu khẩu với mình lại càng thấy thật chướng mắt cùng khó chịu, nhưng chung quy vẫn không hiểu bản thân là khó chịu cái gì. Bực tức, nàng cơ hồ muốn chạy đi nơi khác để khỏi thấy cảnh chướng tai gai mắt kia. "Ta đi đây!", nàng gắt gỏng nói.
Bụt là người phản ứng nhanh nhất trước ý định rời đi của Thư Hương. Ông bộ dáng ôn hòa, bay đến chắn trước mặt nàng ta, hiền lành nói, "Thư Hương ngươi chớ đi vội. Ngươi phải giúp Thanh Hà có thể đi đầu thai, không thì ngươi cũng không thể tự vẫn được với nàng ta đâu". Ông cười đầy vẻ dụ dỗ, nếu không làm Bụt thì chắc ăn ông có thể làm đa cấp.
"Ngươi là ai mà ta phải nghe ngươi nói? Nàng ta cũng có liên hệ gì ta mà ta phải giúp nàng ta đi đầu thai? Mặc kệ nàng ta thành hồn ma như vậy hoài cũng không liên quan ta", Thư Hương lạnh lùng nói. Bộ dáng khoanh tay, mặt ngước cao đầy kiêu ngạo lại không xem ai ra gì, chẳng trách như vậy loài người ngoài thế giới cổ tích này đều chán ghét nàng và chỉ gọi nàng là mẹ kế của Tấm chứ không nhắc tên. Bất quá Thanh Hà lại thích bộ dạng này của nàng, lại cơ bản thấy hợp nhãn quan hơn so với bộ dáng âm âm mưu mưu trong lúc ngược đãi Tấm nhiều.
Thanh Hà lộ ra nụ cười dịu dàng thầm kín. Nàng thật muốn xem ông Bụt làm sao thuyết phục được Thư Hương cứng đầu kia nghe theo mình.
Ông Bụt nhướng mày, ông cũng rất kiên nhẫn bay lại để bản thân vừa tầm mắt Thư Hương đáp, "Ta là người mà mỗi khi ngươi hành hạ Tấm là ta liền hiện lên giúp nó đấy. Tuy không công nhưng được cái mang tiếng tốt".
"Đa cấp à?", Thư Hương xem thường. Nàng chính là ngang bướng như vậy, lại kiêu ngạo như vậy, nhưng bất quá nhờ vậy nàng mới được Thanh Hà để mắt đến khi nhỏ, nếu không với khoảng cách giai cấp của cả hai thì đừng mong Trần tiểu thư nhà ta để mắt đến. Mà nàng tự mình cũng từng nghĩ là do mình đẹp nên mới được Trần tiểu thư kia để mắt đến, ngang nhiên nghĩ thế tự luyến cũng thật lâu đến giờ.
Thanh Hà cười thầm, nàng cơ bản là cười Bụt lần đầu bị người ta gọi là đa cấp còn có thái độ rất ngang tàn đến vậy. Thư Hương kia thật sự không phụ công sức nàng để mắt đến, quả nhiên không làm nàng thật vọng.
Ông Bụt vẫn là tiên nhân, vẫn có thể thoải mái cười bình tĩnh nói, "Ta không là đa cấp, ta là chăm sóc Tấm".
"Vậy vú em à?".
"Không phải".
"Sugar daddy?".
"Không phải".
"Kim chủ?".
"Không phải. Mà kim chủ và "sugar daddy" khác nhau à?", ông Bụt hỏi ngược. Ông không hiểu nổi Thư Hương kia trong đầu chứa thứ gì mà nghĩ ông với Tấm là quan hệ kia. Đúng là Thanh Hà gu quá mặn, chịu đựng cũng rất nhiều năm như vậy, bây giờ lại cư nhiên muốn chịu đựng tiếp.
"Ừm, không khác mấy. Nhưng biết sao được, hiện tại không nghĩ ra quan hệ khác. Mà ông có là ai thì ta cũng không rảnh nghe lời ông giúp Trần Thị Thanh Hà kia đi đầu thai. Nên biến cái cho ta nhờ!", Thư Hương phắt phắt tay như đuổi ruồi, vẫn vô cùng kiêu ngạo nói.
Ông Bụt lòng bắt đầu không vui, ông nhìn Thanh Hà hơi nhíu mày ra hiệu.
Thanh Hà cười, lắc nhẹ đầu, ý ngầm bảo ông Bụt chịu đựng Thư Hương, đừng tức giận với nàng ta.
Ông Bụt nể mặt Thanh Hà nên không chấp nhất chuyện cỏn con với Thư Hương. Ông lần nữa lấy lại sự từ tốn giải thích, "Là do mộ của Thanh Hà lâu ngày không ai lo quản, rêu cũng mọc đầy, bia cũng bị nát, cơ bản ngươi cũng là chủ một nhà nhưng không chịu tu sửa, liền khiến nàng không thể đi đầu thai được. Khiến nàng trong trạng thái hồn ma như vậy sớm muộn gì kết cục cũng chính là hồn tiêu phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh. Ngươi cũng sẽ tự mình tích thêm nghiệp, chịu thêm nỗi khổ lưu đày bất tử không thể chết được. Ngươi bây giờ giúp nàng ta dựng lại cái mộ mới, đức gì cũng sẽ tích được, nàng ta cũng được đầu thai mà ngươi cũng không cần chịu nỗi khổ lưu đày nữa. Ngươi nghĩ xem, như vậy chẳng phải là lợi mình lợi người rồi sao?".
Thư Hương là người độc miệng, cũng kiêu ngạo, nhưng cũng vô cùng chết nhát, lại không thích chịu khổ, nên bị dọa cả đời bất tử chịu khổ với nàng cũng không phải là không có đánh trúng yếu điểm nỗi sợ của bản thân nàng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn cứ là giỏi tỏ ra kiêu ngạo quật cường vô cùng.
Thanh Hà hiểu Thư Hương hơn cả cha mẹ nàng hiểu nàng, nàng thầm cười đắc ý trong lòng, ngoài mặt lại cố ý thở dài bất lực, hơi luyến tiếc nói, "Nếu Thư Hương bé cưng không chịu thì thôi vậy. Vốn nghĩ tình xưa nên đến đây sẵn tiện mình có thể đi đầu thai, lại tiện nàng giải nghiệp, nhưng tình cảnh này... Thôi. Ta đi tìm Lọ Lem. Con bé thương Tấm nhưng vậy không phải là không thể xây cho ta một cái mộ ốp kim cương, lấp la lấp lánh. Ta đi thôi nào, đừng làm khó Hương Hương nữa". Nàng vờ lơ lơ lửng lửng hơi bay đi.
Ông Bụt hiểu ý phối hợp, nói thêm, "Ngươi mau chóng quyết định. Để nàng ta đi ngươi không còn cơ hội tích đức để được đi chết đâu".
Thư Hương càng nghĩ càng thấy điên tiết trong người. Người ta cầu bất tử không ra, còn nàng thì cầu chết không xong, đã vậy tích đủ đức mới được chết. Đời này như... Mà thôi. Ngoài mặt nàng vẫn cứng rắn nói, "Hứ! Ta không tin Thanh Hà kia tự nhiên tốt với mình, ta cũng không sợ bản thân bất tử. Cùng lắm cứ vậy mà sống, đi khắp nơi, ăn nhiều món ngon, tự do tự tại vô cùng". Nàng nói rất chi là lí tưởng, nhưng... tiền đâu mà làm.
Thanh Hà về khoản này rất nhanh phát hiện Thư Hương là gái già không một xu dính túi, nàng bay lại cận mặt đối phương. Cười nham hiểm hỏi, "Vậy bé cưng có tiền không?".
"Ta... ta đương nhiên là có rồi...", Thư Hương bị đánh trúng chỗ đau giọng cũng càng lúc càng thiếu tự tin dần.
"Vậy chắc bé cưng biết việc bất tử ở đây không đi kèm với trẻ mãi không già và sức khỏe không kiệt chứ?".
"Gì chứ?", Thư Hương cả kinh nhìn ông Bụt.
Ông Bụt cười đức độ, bình thản đáp, "Ừm, Thanh Hà nói đúng đấy. Ngươi sẽ bất tử, nhưng cũng không sung sướng gì với vẻ ngoài càng lúc càng già đi và nhăn nheo như nùi giẻ lau nhà. Các đốm đòi mòi sẽ nổi đầy trên da ngươi, răng cũng rụng hết, tóc cũng không còn, xương cũng không chịu nổi trọng lượng của cơ thể nữa khiến cho ngươi trở thành bại liệt nằm một chỗ. Trên cơ bản lúc ấy ngươi sẽ chỉ nằm một chỗ, làm gì cũng làm không được, nói cũng không nói nổi, rồi dần dần thời đại mới sẽ đến, ngươi của khi ấy chẳng là ai trên thế gian này cả. Mọi người sẽ lướt qua ngươi như một bà già ăn mày quá mức già, hoặc thậm chí xem ngươi như cái xác chết ném đi. Nhưng như đã nói, khi ấy dù làm cách nào ngươi cũng không chết".
Thư Hương xanh mặt, nàng thật sự biết sợ rồi.
Thanh Hà thầm cười, phụ họa thêm nói, "Nên bây giờ ngoan đi xây lại mộ cho ta tích đức để được đi chết, hoặc để bé cưng thành bà già không làm được gì nữa, không thể đi tích đức khác để được chết nữa, cứ thế sống dai như đĩa mãi mãi. Bé cưng thông minh mà, chắc nên biết lựa chọn nào có lợi cho mình mà nhỉ?". Nàng cười càng lúc càng rạng rỡ lại lộ ra vài tia ấm áp, thật sự rất khiến người khác yên lòng đưa chân theo nàng dẫn dắt.
Thư Hương lại cực ghét Thanh Hà mỗi khi hướng mình cười như vậy, cứ có cảm giác vô cùng thiếu chân thật. Hoặc có thể là nàng quen ngược đãi, quen với đối phương ầm ĩ khi cận kề bên nhau, với phương diện ấm áp dịu dàng này nàng cơ hồ có chút xa lạ lại có chút sợ.
Thanh Hà bật cười, nàng có thể đoán được Thư Hương đang nghĩ gì. Quả nhiên nàng ta vẫn cứ như đứa trẻ, quen thói được ngược đãi liền ăn ngọt không quen, mơ hồ càng ngọt càng sợ. Nàng thành thật nghĩ bé cưng của nàng có phải là "máu M" không a, nếu thật thì nàng cũng không ngại làm "S" đâu.
Thanh Hà càng cười Thư Hương càng có chút sợ lùi lại, nhưng lát sau nhìn ra tia khi dễ trong nụ cười ấy nàng không hiểu sao lại dâng trong lòng một cảm giác an toàn và thân thuộc hơn rất nhiều. Nàng thầm tự hỏi bản thân có phải là bị nghiện đối phương khi dễ mình chăng? Nhưng càng nghĩ càng phiền, nàng cũng không muốn nghĩ nữa. Hiện tại thôi đành thỏa hiệp để sớm được chết còn vui hơn. Đời nàng hiện tại tự nhiên lại thấy vui với cái chết, lạ lùng ghê, chắc trên đời này cũng chỉ có nàng mong ngóng thèm muốn cái chết như vậy.
"Được rồi. Ta xem như nể tình người xưa, cũng một thời tỷ tỷ muội muội với ngươi. Xây mộ thì xây, dù gì cũng chỉ là việc lấy gạch đắp lên, rồi kiếm miếng đá dựng làm bia, xong nhờ người khắc chữ lên bia là xong. Quá dễ dàng", Thư Hương cố tình tỏ ra vô tư nói, lại có chút xem như là bản thân mình đang ban ân cho người khác, dáng vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng thật khiến người khác muốn đánh nàng vài cái.
Thanh Hà vốn quen với Thư Hương giỏi nhất là kiêu ngạo ngoài mặt, nên nàng chỉ cười.
Ông Bụt thì thấy chuyện đàm phán đã xong, nên cũng rất tự giác chuẩn bị rời đi. Ông vỗ vai Thanh Hà nhắc nhở, "Coi chừng tiểu nha đầu này. Ngươi đã quyết định chọn nàng ta là người tiễn mình đi đầu thai thì về sau cũng không thể như thế có hối hận. Chăm nàng ta cho tốt. Ta mệt rồi, ta đi coi phim với mẹ Tiên của Lọ Lem, cùng mấy người bên chỗ Aurora đây. Ngươi tự bảo trọng!". Nói xong ông lượn lên trời cao, dần dần khuất đi.
"Nhớ bảo Male và Diaval chỉ xem Maleficent 2 cho vui thôi đó, chuyện gì ngoài thế giới con người cũng không liên quan đến chúng ta. Không được xem trọng nó, xem giải trí, chỉ dùng để giải trí thôi!", Thanh Hà lớn tiếng nhắc.
"Biết rồi!", giọng Bụt vang trong không trung, nhưng chỉ Thanh Hà và Thư Hương là nghe được.
Còn lại hai người, Thanh Hà và Thư Hương nhìn nhau, cơ bản đều là vô cùng toát ra cuồng khí không ai muốn nhượng ai.
Tiếp sau đó theo như thỏa thuận đã đưa ra, Thư Hương dù không cam tâm, nhưng vẫn là mỗi ngày đều ra nơi chôn cất Thanh Hà ở nhà cũ của cha Tấm mà xây dựng lại mộ của Thanh Hà. Suốt quá trình mà nàng từng nghĩ là dễ như ăn cơm ấy lại không hề dễ tí nào khi nàng không có đồng nào trong túi, liền phải cắn răng đi tìm việc bên ngoài, để rồi lãnh lương về lấy đó đi mua gạch nung cùng vữa để xây mộ, cũng như tích góp tiền cho thợ khắc chữ giúp. Nàng bây giờ chính là sáng ăn vội một chiếc màn thầu, rồi nhanh chóng chạy đến tiệm ăn ở ngoài chợ phụ người ta rửa bát đến tận xế chiều về liền tiện ghé lò gạch nung mua một viên gạch, xong, về tới nhà liền ra mộ lắp một miếng gạch nung, rồi mới đi tắm rửa và ăn bữa tối (bữa tối ở đây là do nàng tự nấu đơn giản một chén cháo ăn cùng kho quẹt), rồi đi ngủ kết thúc một ngày. À! Quên mất phải kể đến những lúc nàng không ở nhà thì thôi, cứ hễ ở nhà là liền thấy hồn ma Thanh Hà ung dung ngồi đọc sách vô cùng là chướng mắt liền hướng kiếm chuyện gây sự ầm ĩ với nhau, cứ vậy mà ngày qua ngày, cứ như một thói quen, ngày nào cả hai không cùng nhau khẩu nghiệt một trận là không xong. Thử hỏi trên đời này có ai muốn chết lại khổ như nàng không chứ. Điên tiết thật mà.
"Bé cưng à! Có phải cưng nên để miếng gạch kia có tâm tí không? Nhìn kìa. Mộ tôi chỗ cưng mới ốp gạch hơi bị nghiêng rồi. Cưng muốn tạo đức cũng nên có tâm tí đi nào, không thì không thể chết được đâu", Thanh Hà giọng hơi bình thản nhắc nhở. Trên tay nàng là một quyển sách cũng thuộc dạng con người bình thường không thể cầm nắm được, nó là một dạng sách hồn. Mắt vẫn cứ đắm chìm vào quyển sách, người cứ hể lơ lửng, càng nhìn càng tiêu sái và thoải mái đến vô cùng.
Thư Hương cả ngày làm việc mệt muốn chết còn nhìn thấy tình cảnh Thanh Hà thoải mái như vậy, còn có ý muốn dạy mình này kia, có phải là nên tức giận rồi không đây. "Trần Thị Thanh Hà!", nàng gầm rõ tên đối phương đầy oán giận.
"Tên người ta nghe hay em cũng không cần gọi đến dễ nghe như thế đâu bé cưng à!", Thanh Hà trêu ghẹo nói. Mắt vẫn ung dung chăm chú vào quyển sách trên tay mình, từ tốn lật trang mới.
"Hừ! Tên thấy mà ghê ở đó mà hay với chả ho", Thư Hương xem thường nói. Nàng cơ bản đến giờ chướng mắt vẫn là cái bộ dạng xem mình là trên cao, cái gì cái mình cũng là tuyệt hảo này của Thanh Hà. "Thanh Hà, Thanh Hà gì chứ. Hà bá thì có!", nàng lèm bèm nói. Tay lại ngoan ngoãn hơn miệng và thái độ ngoài mặt của nàng, vẫn là đến bên mộ chỉnh lại gạch bị nghiêng sao cho đẹp. Đo đo tính tính, chỉnh qua chỉnh lại cũng thật lâu.
Thanh Hà buông quyển sách, vung tay cho nó biến đi, rồi âm thầm nhìn Thư Hương tay đang chỉnh chỉnh gạch nung, cái đầu cứ thế chuyển động, một sợi tóc rơi xuống bên má liền phi thường nhìn dân dã lại chân thật xinh đẹp vô cùng. Nàng nếu nghĩ không sai thì có lẽ hiện tại đối phương cũng ba mươi tám hay ba mươi chín gì rồi, thời gian cũng đã làm nàng ta xuất hiện đi vài nếp nhăn rất nhỏ nơi đuôi mắt, giữa trán cũng hơi nhíu lại trông vô cùng khó tính hơn xưa, da cũng như vậy không còn căng mịn trắng trẻo thơm thơm, nhưng bù lại nét kiêu ngạo vẫn cứ thế hiện hữu, đúng là càng nhìn càng có nét thú vị hơn xưa. Nói thế nào nhỉ? Ừm... nên gọi là một ngươi phụ nữ có lập trường kiêu ngạo, hay gọi một lão bà khó tính đây?
"Lão bà khó tính!", Thanh Hà cố ý trêu ghẹo gọi.
Thư Hương theo phản ứng bình thường với giọng của Thanh Hà rất nhanh liền đưa bộ mắt đăm đăm khó chịu ngẩng đầu lên nhìn đối phương ở trên đầu mình, nhưng nàng nghĩ cũng không nghĩ đến lúc này họ Trần kia đang ở rất sát mình, ngẩng đầu nhìn lên liền cách mặt đối phương chưa đến một gang tay. Nàng đến bây giờ mới nhìn rõ vẻ đẹp của nàng ta. Hình như lúc chết nàng ta vẫn ở tuổi hai mươi mốt, sắp lên hai mươi hai, cơ bản vẻ đẹp trẻ trung thanh tú vẫn còn như vậy, chết đi xong liền cứ thế mang theo vẻ đẹp xuân xanh ấy theo, nàng càng nhìn càng không biết nên đố kỵ hay thương cảm cho mỹ nhân sớm tàn đời đây. Để tư thế đó lâu hơn một chút nàng cơ bản không cảm nhận được hơi thở ấm, dấu hiệu của sinh vật không có sự sống. Nàng thế nào trong lòng lại có chút hụt hẫng khó chịu đây. Nàng vô tình là thế lại không biết mắt mình đã hơi đỏ lên, nỗi bi thương cũng dâng lên vô cùng lớn.
Thanh Hà định trêu Thư Hương một chút, nhưng không ngờ như vậy liền rơi vô hoàn cảnh khó xử như bây giờ. Nàng vòng tay quanh người bé cưng của mình, không chạm, nhưng sẽ có cảm tưởng như nàng đang ôm lấy đối phương, nàng dịu dàng an ủi nói, "Không sao. Dù không biết bé cưng là đau lòng chuyện gì, nhưng sao thì cũng không được khóc. Còn khóc ngươi sẽ thành một lão bà già khó tính, lại mít ướt á!". Nàng cũng không ngốc cho rằng chỉ một câu trêu của mình liền khiến kẻ kiêu ngạo kia có thể đau thương, nhưng không phải đều ấy nàng lại lo sợ cái nàng không ngẫm ra được có thể làm bé cưng của mình tổn thương là gì hơn. Sau cùng con người chính là vẫn sợ cái bản thân không thấy được hơn cái vẫn vậy rõ ràng.
"Trần Thị Thanh Hà! Ngươi là vì sao lại nói lời an ủi ta?", Thư Hương không né đi, nhưng miệng vẫn tỏ ra khó chịu nói. Nàng nhớ hình như lúc nhỏ ngoại trừ vị tỷ tỷ giúp nàng té từ cây xuống vòng tay sang người nàng, lại ôn nhu với nàng thế này, thì vẫn chưa ai từng đối với nàng như vậy ôn nhu. Trước đây với Thanh Hà cũng là mỗi lần gặp liền cãi, cãi đến trời đất rung chuyển vẫn thích cãi tay đôi với nhau. Cảm giác ôn nhu này tựa như ảo giác với nàng, tại sao như thế liền vô cùng thiếu chân thật, lại sao nàng lại thấy hơi thích thích cảm giác này. Phải chăng do nàng cô đơn quá lâu rồi?
Thanh Hà nhíu mày hơi chặt, rồi mới giãn ra khi nhìn đến chỗ mộ của mình chỉ còn sót một hai viên gạch và bia đá. Nàng thở dài, dịu dàng hỏi, "Muốn ta nói cho nghe không?". Nàng nghĩ cũng nên ngửa ván bài nàng đánh từ hơn một đời người, đến chết vẫn cứ chưa đánh ra này rồi. Dù sao cũng sắp đi rồi, còn gì là luyến nữa với nàng đâu.
"Đừng làm như ta đang muốn nghe. Ta không ép ngươi nói", Thư Hương vẫn tỏ ra vô tình. Dù nàng chính là muốn nghe tại sao đối phương lại dành chút sự ôn nhu vốn chưa từng tồn tại khi xưa cho nàng, hiện tại lại có. Nàng có nên nghi ngờ chết xong Thanh Hà nàng ta liền phát hiện bản thân thích nàng không? Nàng mơ hồ có chút nghi hoặc, lại nhìn ánh mắt dịu dàng của đối phương... Nàng thật sự thích ứng không nổi.
"Thật ra ta... ta...", Thanh Hà ngập ngừng.
Thư Hương bề ngoài vô tâm, nhưng trong lòng mơ hồ lại vô cùng mong đợi chuyện Thanh Hà sắp nói nàng nghe.
"Ta đi ăn nhang đây", Thanh Hà dối lòng nói. Nói xong liền nhanh chóng bay đi thật nhanh, rất mau liền biến mất giữa buổi chiều tà rực đỏ như lửa thiêu trụi chân trời.
Thư Hương nghe Thanh Hà nói xong nàng cảm tưởng bản thân muốn đột quỵ. Nhìn bộ dáng như muốn trốn tránh kia thế nào nàng lại không vui cho lắm. Nàng cảm giác nàng vô hình nắm được gì đó, nhưng lại cứ thế vụt đi, càng nghĩ càng khó chịu cùng hụt hẫng vô cùng.
Bình thường thì tối Thanh Hà và Thư Hương sẽ còn mặt nặng mày nhẹ với nhau thêm rất lâu nữa rồi mới chịu ngủ, nhưng hôm nay nhà lại yên lặng đến lạ thường, hồn ma họ Trần kia cũng như vậy biệt tăm từ lúc ở ngoài mộ đến giờ. Bé cưng Hương Hương như vậy liền có cảm tưởng không quen, nàng cũng không cho rằng đây là nhớ nhung, nàng chỉ cho rằng đó là thói quen, và thói quen thì không bao giờ là thứ nghiêng về con tim, nó nghiêng về là trí nhớ vô thức nhiều hơn.
Đêm ấy là một đêm mùa hè oi bức, không khi hanh khô vô cùng khó chịu, Thư Hương lòng căng tràn bực tức lại bị cái không khí oi bức bao vây càng thêm khó chịu, bức rứt khó ngủ ngon một đêm.
Sáng hôm sau Thư Hương đến quán ăn phụ như việc mình vẫn làm trong một tháng gần đây. Vì quá vội nên nàng trên đường đi cũng quên mất mua bữa sáng, thế là vừa mất ngủ, vừa đói bụng, lại vừa bị thái độ hôm qua của Thanh Hà chọc cho càng lúc càng khó chịu, cứ nhíu mày từ sáng đến trưa trong lúc làm, khách gặp nàng cũng sợ hãi ăn vội rồi chạy đi cho nhanh. Đến nỗi bà chủ phải kêu nàng vào trong nói chuyện riêng với nhau.
Bà chủ quán ăn thở dài, hiền lành hỏi, "Là có chuyện gì mà sáng đến giờ mặt ngươi cứ như ăn phải hoàng liên vậy?".
"Do đêm qua hơi mất ngủ tí. Ta sẽ cố gắng không tỏ ra khói chịu nữa. Thứ lỗi!", Thư Hương mềm mỏng nhận lỗi. Nàng dù kiêu ngạo nhưng vẫn rất hiểu chuyện, nàng biết bản thân nàng là làm công thì không thể với chủ kiêu ngạo ra mặt. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nàng vẫn thẳng lưng mà đứng, đôi mắt vẫn là những tia kiêu ngạo rõ ràng.
Bà chủ thấy Thư Hương là bộ dáng vẫn đầy kiêu ngạo, xong cũng là có lời nhận lỗi bà cũng không lấy làm khó tính mà la mắng. Bà cười hiền, nói, "Này Hương! Ngươi cũng làm ở quán ta được một thời gian rồi. Sắp tới ta sẽ mở thêm vài quán ở làng khác nữa, ngươi cũng làm việc rất ổn, ta định cho ngươi làm quản lý những quán chi nhánh ở làng khác của ta. Lương so với hiện tại cũng cao hơn, ngươi nghĩ sao?".
"Thật á?", Thư Hương kinh ngạc hỏi. Nàng từ khi lấy cha Tấm đã quen thói sai vặt con riêng của chồng làm việc, chuyện trong nhà chỉ tiện quản sơ sơ, chung quy vẫn là chỉ năm đầu ngón tay thật nhiều, bây giờ như vậy đi làm hơn một tháng liền có thành quả này. Thật sự là ngoài mong đợi của nàng a.
"Đương nhiên rồi. Chỗ ta chỉ công nhận người có năng lực, chuyện quá khứ của ngươi ta đếch quan tâm. Dành thời gian đi chơi trai còn khỏe hơn", bà chủ nửa thật nửa đùa nói. Bà cơ bản không phải không biết Thư Hương tai tiếng ra sao, cũng không phải chưa thấy qua, nhưng ai không có sai lầm, nàng ta biết sửa là được rồi. Với lại tỷ tỷ đã lên tiếng bảo giữ nàng ta thì nàng ta, nàng ta lại được việc, cơ bản cũng rất ổn.
Thư Hương thật sự bị những lời bà chủ mình nói làm cho cảm động không ít, tâm trạng sau buổi nói chuyện với bà chủ cũng khá hơn, lấy lại sự năng nổ hàng ngày mà làm việc hết một ngày. Chiều hôm ấy nàng cũng ăn chiều luôn cùng mọi người làm cùng tại quán, tất cả đều rất vui vẻ với nàng, bữa cơm như thế cũng rất ngon miệng. Đến tối muộn nàng mới về.
Thư Hương lúc này thanh thản đầu óc bắt đầu thực nghĩ, chuyện tự vẫn kia có phải hay không nên tiếp tục. Trước kia không tiền, không công việc, không người thân, nàng cảm thấy cái gì cũng không có liền có tư tưởng đi chết cho xong. Nhưng hiện tại có thể làm quản lý cho chi nhánh quán ăn, đồng vô đồng ra cũng rất tốt, người thân tuy không nhưng vẫn có mấy người thân thiết cùng trò chuyện ở quán ăn, chung quy cuộc sống có tự chủ được tiền bạc hiện tại khiến nàng vô thức thấy mình chết đi bỏ lại nhiều như vậy có chút không nỡ.
Nghĩ lát lâu, xong, nàng liền quyết thôi từ bỏ chuyện tự vẫn sang một bên, hiện tại cũng không muốn gấp chết nữa. Nàng vui vẻ đi đến chỗ bán gạch nung, quyết định mua một số lớn gạch nung mang về. Nàng chính là hiện tại muốn xây xong mộ để kẻ kia siêu thoát, để nàng không cần bất tử chịu khổ về sau, còn chuyện tự vẫn thì cơ bản ném sang bên, sau này tính tiếp. Cầm một ít gạch nung trong tay (lý do không cầm về nhiều dù muốn mua nhiều là do không tiền, voi cùng easy) nàng vui vẻ đi về nhà. Đến nhà đi vào cũng không thèm nhìn xem Thanh Hà đang ở đâu, liền cứ thế đi thẳng ra mộ sau nhà. Nàng cơ bản theo thói quen vẫn đinh ninh đối phương vẫn thích lơ lửng ngoài mộ chờ mình về, nhưng sau khi ra đến nơi cái nàng thấy là không một bóng người hay bóng ma nào... À! Là không thấy bóng ma của họ Trần kia, chứ còn các vị khác... Khó nói lắm.
Thư Hương buông gạch nung xuống cạnh mộ, nhìn xung quanh hồi lâu cũng không thấy ai, như vậy liền lòng nảy sinh ra cảm giác hụt hẫng mơ mơ hồ hồ. Ngồi xuống được một lát, cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ của mùa hè, nghe tiếng dế kêu rít rít, tiếng cú kêu rõ mồn một, nàng vô tình nhận ra hình như mọi ngày vẫn cứ luôn đấu mồm với Thanh Hà kia nên cơ bản nàng chính mình chưa từng để ý đến sau nhà có rất nhiều dế, cũng có rất nhiều cú mèo kêu. Nàng vô thức thở dài.
"Gì chứ? Mình là không vui khi Trần Thị Thanh Hà kia không ở đây sao?", Thư Hương tự thì thầm hỏi bản thân. Nàng như thế nào cảm thấy cảm giác này có chút quen thuộc đây? Sao cứ cảm giác khá giống với năm ấy Thanh Hà thành thân liền thấy trống trải khó chịu đây, nhưng hình như năm đó còn rất nhiều sự tức giận nữa. Hiện tại thế nào chỉ toàn một khoảng trống lớn, cùng cô quạnh đây. Cơn gió lướt qua trên da nàng cơ thể liền phản ứng lại cơn gió bằng một tầng da gà cùng lông tơ dựng đứng.
"Lạnh quá!", Thư Hương than. Cơ bản nàng biết gió mùa hè không hề lạnh, mà thay vào là có chút nóng ẩm, nhưng không hiểu như thế nào liền thấy rất lạnh. Tiếng cú kêu cũng to hơn rồi, giờ thêm cả mấy tiếng ếch nữa. Nàng chính là không sợ lạnh do thời tiết, mà đúng hơn thì có vẻ đây là lạnh sống lưng do sợ ma thì đúng hơn. Nàng cũng hơn ba mươi rồi, cũng sắp thành bà già bốn mươi rồi, nhưng sợ ma thì vẫn cứ sợ, ai cấm người lớn không được sợ ma. Dù sao cũng đâu hại chết ai mà không được có quyền sợ, nhà nước cũng đâu cấm dân sợ ma, cũng chỉ là cấm mê tín thôi (nên phim ra rạp liền bị sửa cho nát), nàng cũng không phiền gì mà không sợ. Nhưng mà, hình như hơi sai sai. Thanh Hà kia chẳng phải là ma ư, sao nàng lại không sợ chứ. Hình như lúc gặp lại lòng còn có cảm giác như được quay về ký ức của ngày xưa, gần gũi lại thú vị, chửi nhau sương sương liền thấy vô cùng thỏa mãn. Mà chết rồi! Như vậy nghe ra hình như nàng chính là "máu M" a. "Ôi chết mất!", nàng than thở ra tiếng lớn.
"Lạnh cũng không dễ chết vậy đâu", giọng Thanh Hà pha lẫn chút khi dễ và dịu dàng vang lên.
Thư Hương ngay lập tức nhìn lên, liền thấy chính là Thanh Hà kia vẫn bộ dáng thường ngày cầm quyển sách lật lật đọc, vô cùng thanh thản đến khiến người khác khó chịu.
"Trần Thị Thanh Hà! Ngươi đi đâu mà đến giờ mới chịu chui mặt ra?", Thư Hương mang theo sự oán giận hỏi. Nàng chính là không biết bản thân lúc này có chút vui mừng khi thấy đối phương quay lại, hoàn toàn loại bỏ mất đi sự dợ hãi cùng lạnh lẽo vừa rồi.
Thanh Hà không như thường ngày vẫn chăm chăm vào sách nữa, nàng gấp sách nhìn trực diện Thư Hương, nghiêm túc, lại dịu dàng nói, "Thư Hương này! Ngày mai ta sẽ đi".
"Đi? Ta còn chưa xây xong mà, sao đi được?", Thư Hương vô thức không vui hỏi. Nàng càng lúc càng không dùng lý trí điều khiển hành động của bản thân, cơ bản đều là hay rơi vào trạng thái vô thức mà bộc phát.
Thanh Hà cười dịu dàng, nàng đáp xuống đất, cơ thể trọn vẹn hiện ra, nàng không còn cứ kiểu hư hư ảo trong không khí nữa, tựa hồ cơ bản là cơ thể thật. Nàng tiến đến ôm lấy Thư Hương đang ngồi dưới đất cạnh mộ của mình, cảm giác chạm vào được này khiến nàng thật sự có chút không nỡ rồi.
Thư Hương là lần thứ hai trong đời được ôm dịu dàng như thế, dù không có hơi ấm, nhưng cảm giác mềm mại dễ chịu này nàng thật sự thấy có chút thích. Nhưng cơ bản nàng vẫn là dạng cứng mồm cứng miệng, liền lớn tiếng nói, "Trần Thị Thanh Hà! Ta tự biết ta đẹp, ngươi như thế ngưỡng mộ ta cũng không ý kiến, nhưng ôm lâu một chút ta liền tính phí đó". Miệng cứng lòng mềm, nàng vẫn như thế để đối phương ôm.
"Được rồi. Để ta ôm một chút, mai ta cũng không như vậy ở chỗ này với ngươi nữa", Thanh Hà dịu dàng nói. Nàng chính là muốn mình lưu lại cảm giác này thật lâu, để cho chính mình dù sau đó có đi đầu thai vẫn không thể quên đi cảm giác này.
"Đúng rồi. Ngươi còn chưa trả lời ta là tại sao ngươi ngày mai phải đi. Mộ ta còn chưa xây xong, ngươi đi là đi cái gì?".
"Sáng mai Lọ Lem và Tấm sẽ đến đặt bia đá ở mộ của ta, Thư Hương cũng vất vả đủ rồi, đức gì cũng tích đủ rồi. Sau này không cần cực nữa, ngoan ngoãn đến làng bên quản lý chi nhánh quán ăn của Lục Giang đi".
"Khoan. Ngươi vừa biết chuyện ta đi quản lý chi nhánh quán ăn, vừa biết tên chủ của ta. Ngươi là theo dõi ta?", Thư Hương tức giận hỏi. Nàng bây giờ chính là đem hỏa nhãn bừng bừng sát khí ném đến Thanh Hà.
"Thứ lỗi. Ta chỉ hơi lo lắng cho ngươi, lại vô tình thành ra xâm phạm đời sống riêng của ngươi rồi", Thanh Hà nhận lỗi nói.
"Thứ với chả vô tình cái méo! Ai cho ngươi xâm phạm cuộc sống của ta? Ngươi bệnh hoạn nghiện đi theo dõi người khác, hay là kẻ biến thái thích rình rập à?", Thư Hương tức giận đẩy Thanh Hà ra, nhưng thế nào đối phương đã tự bao giờ lại hóa thành linh hồn lẫn trong không khí, bắt hay chạm đều không được, khiến cho nàng đã giận còn thêm khó chịu hơn vạn lần. "Ngươi biến đi!", nàng lớn tiếng nói, xong, liền mặt lạnh mày nhẹ đi thẳng vào nhà, ngay cả liếc cũng không thèm liếc người kia một cái.
Thanh Hà nhìn theo bóng lưng Thư Hương chỉ có thể cười buồn một cái, thân thể như ẩn như hiện, càng lúc càng mờ.
Đêm hôm đó Thư Hương lại trọn một đêm ôm theo cục tức khó ngủ. Sáng hôm sau lại như thế đem theo bộ mặt gấu trúc do mất ngủ hai ngày đến tiệm đi làm, nhưng đến nơi lại nghe bảo nàng hôm nay thay bà chủ quản tiệm, bà chủ chính là bận đi về nhà cúng bái đại tỷ của mình.
"Bà chủ có đại tỷ à?", một người làm hỏi người vừa báo tin bà chủ vắng với Thư Hương hỏi.
"Ừm, có chứ. Nhưng nghe bảo mất sớm lắm, khi mất hình như còn trẻ trung vô cùng. Hình như Thư Hương cũng có quen đại tỷ của bà chủ mà".
"Ta?", Thư Hương chỉ tay ý hỏi bọn họ đang nói mình phải không.
"Ừm, hai người chẳng phải khi trẻ liền là một cặp oan gia, về sau liền vô tình chung chồng sao? Đại tỷ của bà chủ là mẹ Tấm ấy".
"Gì?", Thư Thương như chết đứng vì sốc thông tin vừa nghe được. Như thế nào Thanh Hà kia lại thành đại tỷ của bà chủ nàng chứ. Nhớ lại đêm qua hình như còn gọi tên bà chủ của nàng với ngữ khí rất thân thiết, mà bà chủ của nàng cũng là họ Trần. Cớ sao vào đây lâu vậy nàng lại không phát giác chuyện trùng hợp ở họ của cả hai người bọn họ chứ.
"Haha! Còn chẳng phải cũng từng được người ta cứu luôn sao, vậy mà sau này còn dám ăn hiếp con người ta. Thư Hương à! Như vậy là làm người không tốt đâu", một nhân viên trong tiệm hơn tuổi nàng nửa đùa nửa thật nói.
"Cái gì mà cứu? Ta và Thanh Hà kia chính là ghét nhau không thèm đội trời chung!", Thư Hương bực tức phản bác.
"Hửm? Vậy ra ngươi quên luôn ta rồi à? Ta chính là một trong những đứa trẻ khi ấy bỏ ngươi lên cây đây này, Hai Tý đây này!", người đàn ông ở tuổi tứ tuần vui vẻ nói.
"Hai Tý? Đúng rồi. Hình như năm đó đứa trẻ đi đầu chủ trương ném ta lên cây là Hai Tý".
"Hahaha! Lúc đó trẻ con hiếu động. May là nhờ có đại tiểu thư họ Trần đi ngang cứu ngươi, chứ không ngươi té chết ta sợ đời này liền chẳng sống yên ổn vì lỡ tay gây chết người rồi".
Thư Hương có chút tiêu hóa thông tin không kịp. Thanh Hà như thế nào là tỷ tỷ cứu nàng chứ, là nàng ta cứu nàng thật sao. Vậy cớ sao nhiều năm vậy vẫn im lặng không nói ra bí mật ấy, vẫn cứ thể liền mỗi ngày đều đấu khẩu với nàng. Chuyện gì đang diễn ra đây, cái quái gì thế. "A! Đau đầu quá!", nàng hét lên đau đớn, rồi gục xuống đất bất tỉnh (hơi drama há).
Cả đám người cùng làm với Thư Hương hoảng hốt, cả đám bao quanh bế sốc nàng dậy vội vã, đám đông huyên náo không thôi.
"Thả Thư Hương xuống đi. Huhuhu! Các huynh ơi!", đứa trẻ nhỏ bốn tuổi Thư Hương bị người ta hợp sức bỏ trên cây không ngừng la khóc, tay bấu víu chặt vào thân cây, chỉ sợ buông ra liền té xuống.
"Hahaha! Coi nó chết nhát kìa tụi bây ơi! Nè! Lần sau kêu cha mày bán thịt cho mẹ tao thêm nhiều tí, giảm tiền đi, tao sẽ không ăn hiếp mày nữa. Hôm nay cha mày bán mẹ tao thịt nhiều mỡ, tao ghét mỡ, nên mày cứ thể ngồi trên cây chơi với muỗi một đêm đi nha. Bọn tao về!", Hai Tý lúc nhỏ trẻ trâu nghênh ngang nói, rồi hắn kéo theo một đám trẻ cùng long nhong chung về nhà. Khi ấy hắn thật sự còn nhỏ không hiểu chuyện, không thích ăn mỡ, miếng thịt mẹ mua hơi nhiều mỡ liền đổ tội cho người bán thịt, xong vị đồ tể ấy thật dữ, nên hắn liền trút giận lên con ông ta là Thư Hương.
"Đừng đi mà! Huhuhu! Đừng đi mà! Đừng bỏ Thư Hương lại mà! Mấy huynh ơi!", Thư Hương nhỏ bé khóc nấc lên, luôn miệng gào khóc thật lớn. Cho đến khi trời đã tối hẳn, đứa trẻ nhỏ ấy vừa lạnh vừa sợ lại vừa mệt liền thiếp đi trong vô thức, cánh tay cứ thế buông lỏng dần khỏi thân cây.
"Tỷ à! Tỷ nghe lời cha đi. Mau về học đàn đi, nếu không cha đánh đòn thật đó", Lục Giang bốn tuổi nhưng hiểu chuyện sớm chạy theo tỷ tỷ mình khuyên nhũ.
"Không thích. Phiền lắm. Muội thích liền tự học, tỷ chán rồi", Thanh Hà sáu tuổi nhưng bộ dáng đã ra khuê các, có chút chán nản muốn buông bỏ nói. Nàng sinh ra đã là con nhà nho, làm chuyện gì cũng là theo người lớn thu xếp, nàng cũng như thế chịu đựng đến bây giờ. Nhưng cơ bản khi nãy lén núp nghe người lớn nói sẽ hứa hôn mình với Phùng Cảnh (cha của Tấm và Cám đó bà con), lại cứ thấy mơ hồ thế nào bản thân hình như bị biến thành con rối để người khác điều khiển, vô cùng chán ghét.
"Tỷ à!", Lục Giang thật hết cách với tỷ mình mà. Nàng chán nản nhìn trời thở dài, lại thế nào liền thấy có người vắt vẻo trên cây khiến nàng sợ hồn muốn hồn lìa khỏi xác. Run rẩy chỉ tay, yếu ớt nói, "Tỷ... tỷ... ma... ma...".
"Nói gì vậy?", Thanh Hà khó hiểu hỏi, mắt lại theo tay Lục Giang mà nhìn, liền rất nhanh phát hiện ra có người vắt vẻo trên cây. Nàng tính tình cứng cỏi, lại không sợ thứ gì trên đời, thấy có người liền quy chụp là trộm, cũng không xem rõ ràng là đứa trẻ sao có thể là trộm được, liền kiếm một cục đá nhỏ ném lên.
Thư Hương vốn đã thiếp đi, tay đã buông lỏng, người cứ thể lung lay nhẹ, chịu thêm một cục đá nhỏ liền sinh cảm giác hơi đau, tay cũng phản xạ đưa lên xoa vết thương, người cũng như thế liền không thể bám vào thân cây, cả cổ cơ thể nhỏ bé liền rơi xuống. "Á!", nàng hét lớn đầy kinh hoàng.
Thanh Hà thấy người rơi liền theo quán tính tiến đến đỡ, nhưng không chịu nổi sức nặng ấy nên thành ra liền bị đè thật đau.
Thư Hương bị dọa cho sợ liền mơ mơ hồ hồ sắp ngất đến nơi, khi ấy cũng chỉ thấy hình ảnh Thanh Hà mờ mờ ảo ảo không rõ ràng.
"Cứu tỷ coi!", Thanh Hà hướng Lục Giang cầu cứu.
Lục Giang liền định thần chạy đến giúp Thanh Hà đỡ người lên.
Thanh Hà than, "Nặng chết đi được!".
"Tỷ tỷ! Hình như là cháu của Thu lão sư", Lục Giang nhận ra nói.
"Thu lão sư? Có phải là người dám nhục mạ Lệnh bà, để xong bị tước luôn họ của mình không? Hình như là hiện tại nghiệp con cháu nối tiếp là theo đồ tể, không theo nho học".
"Đúng là muội muốn nói ông ấy", Lục Giang gật đầu xác nhận. "Giờ mình tính sao với tiểu nữ tôn của ông ấy đây?".
Thanh Hà đưa tay vỗ vỗ mặt Thư Hương mấy cái, chỉ thấy mắt đứa trẻ ấy lim dim, hoàn toàn không thể mở, nàng mơ hồ than khổ thân mình. Lại nói, "Muội đi về gọi người nhà Thu lão sư. Tỷ ở lại canh nha đầu này, tỷ đau đến hết đi nổi rồi". Bị đối phương đè mạnh đến vậy cũng không gãy xương đến bại liệt, thành thật cũng nên cảm tạ biểu ca đã dạy cho nàng võ phòng thân rồi.
Lục Giang ngoan ngoãn nghe lời liền chạy đi gọi người theo sự sắp xếp của Thanh Hà, để lại Thư Hương cho đối phương chăm sóc.
Thanh Hà ôm lấy Thư Hương lại vào lòng để tránh nàng ta nằm xuống đất bị kiến cắn, nàng cơ bản từ nhỏ đã rất có tâm với mọi người. "Ngươi tên gì đó nhóc?", nàng có chút khi dễ hỏi khi thấy nha đầu trong lòng mình có chút đáng yêu, mắt mơ hồ cứ lim dim như muốn nhìn, quật cường và kiêu ngạo rất rõ, càng nhìn càng muốn trêu a.
"Tên gì?", Thanh Hà hỏi lại khi không nhận được câu trả lời mong muốn.
Thư Hương nghe thấy nhưng không có sức trả lời, cứ mơ mơ hồ hồ dựa dẫm ngã người vào lòng Thanh Hà mà hưởng thụ hơi ấm.
"Thư Hương ơi! Mày đâu rồi?", Hai Tý hét lớn. Hắn chính là về nhà liền thấy không yên lòng, nên mới quay lại tìm người. Chạy đến chỗ cũ liền thấy Trần đại tiểu thư nhà họ Trần đang ôm lấy Thư Hương vào lòng. "Nó chết rồi à?", hắn lo sợ hỏi.
Thanh Hà nhíu mày. Nàng rất là không thích những kẻ trước mặt mình lộ ra quá nhiều tia yếu đuối.
"Chết thật rồi, chết thật rồi. Thư Hương ơi, tao thật lòng không muốn hại chết mày đâu. Đùa thôi mà. Huhuhu!", Hai Tỵ sợ hãi khóc.
"Nín!", Thanh Hà nghiêm khắc ra lệnh. "Nhóc này chưa chết, vì ta cứu rồi. Ngươi lát nữa đợi người tỉnh liền tạ lỗi, cũng không cho phép sau này ăn hiếp nhóc này nữa. Còn nữa liền không cho cha ngươi sang xem ông ta đánh cờ nữa, cũng không cho huynh ngươi hẹn hò với chị Hoa người ở nhà ta nữa. Rõ chưa?". Bộ dáng của nàng nghiêm khắc trông vô cùng đáng sợ, càng nhìn càng dọa người chạy mất.
Hai Tỵ sau đó liền không nghĩ gì đáp ứng Thanh Hà tất cả, về sau cũng không đến chọc ghẹo Thư Hương nữa, nhưng bạn hắn chọc hắn cũng không thể nói gì được, chuyện Trần đại tiểu thư cứu người cũng không có lý do gì nói ra, mãi cho đến nhiều năm sau chịu nói thì là nói xong khiến người ta bất tỉnh. Nghiệp quá mức cho phép mà.
"Thư Hương sao? Ta sẽ nhớ tên muội, bé cưng à!", Thanh Hà thích thú nói. Nàng khẽ vuốt nhẹ má Thư Hương, dịu dàng ôn nhu ôm trong lòng.
Mắt Thư Hương cứ thể lim dim rồi chìm hẳn vào mộng sâu.
Thư Hương giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê. Nàng tự trách mình như thế nào lại quên nhiều thứ như vậy, sao có thể quên mất người cứu mình là Thanh Hà chứ. Không được, nàng phải tìm họ Trần kia để hỏi cho rõ. Nói đến chuyện phải tìm thì lại liền nhớ đến đối phương nói hôm nay phải đi, nàng trong lòng chưa từng rõ ràng có nỗi sợ hãi lớn đến vậy. Nàng đứng dậy ném phăng cái mềm xuống đất, lật đật chạy đi trong sự ngỡ ngàng và kêu réo của mọi người. Nàng chạy thật nhanh, nàng không cho phép mình bỏ lỡ nữa, nhiều năm trước như vậy liền để kẻ kia toại nguyện lấy mất tình lang của nàng, bây giờ càng không cho phép chưa nói rõ liền như vậy ly khai rời đi. Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép bản thân cứ như con ngốc không biết gì, không thể làm gì như vậy nữa. Tuyệt không cho phép!
"Tỷ tỷ à! Tỷ có cần như vậy giấu giấu như mèo giấu chấm chấm chấm không? Sao không chịu nói cho Thư Hương nghe là tỷ cố ý kéo dài thời gian để nàng ta được xếp ổn thỏa, để nàng ta có thể tích đức, có thể sống lâu cho tròn cuộc đời hiện tại?", Lục Giang cau có nhìn bộ dáng ung dung đến vô cùng của Thanh Hà mà không khỏi thắc mắc hỏi. "Tự làm khổ nhau chi không biết!".
Thanh Hà cười hiền, đáp, "Chỉ là không muốn nàng ta nghĩ ta là quá mức dàn xếp cho nàng ta đi con đường tốt, cũng càng không muốn nàng ta nghĩ mình thực tế không có tài, vì có ta nên nàng ấy mới được giúp đỡ. Ta muốn nàng ấy có thêm niềm tin vào bản thân mình".
"Ai kêu tỷ từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng vô cùng xuất sắc, Thư Hương kia cạnh tỷ không có cảm giác tự ti mới tính là lạ á!". Lục Giang có một tỷ tỷ thật xuất sắc như Thanh Hà tự cũng cảm thấy vô cùng áp lực vô cùng, huống chi Thư Hương kia còn với gia đình nàng cách biệt hoàn cảnh, thật sự không thể không cảm thấy tự ti.
"Ta đáng lẽ không nên như vậy để nàng ấy cận mình, để bản thân bây giờ trăm đường đều khó xử", Thanh Hà mang theo nỗi buồn thăm thẳm nói. Nàng từ nhỏ là thấy thú vị, lại muốn bảo vệ Thư Hương nên cho nàng ta ở cạnh mình, nhưng lại vì thế mà khiến nàng ta sinh ra tự ti, sau này nàng thành thân theo đính ước cũng bị nghĩ thành cố ý cướp tình lang của nàng ta, đúng là không thân cận quá sẽ ít khiến đối phương bớt với nàng có nhiều tự ti. Nàng chung quy đến bây giờ vẫn cảm thấy bản thân mình với Thư Hương có nhiều lỗi sai.
Lục Giang thấy tâm trạng Thanh Hà đi xuống cũng không khỏi buồn lây, an ủi bảo, "Tỷ cũng vì sợ nàng ta bị ức hiếp nên mới để nàng ta ở cạnh, tỷ cũng là vì lo lắng cho nàng ta thôi. Chỉ là không nghĩ tỷ từ nhỏ chưa từng với ai bộc lộ cảm xúc lại cùng Thư Hương suốt ngày ầm ĩ gây nhau, gây đến nỗi bị cha và mẹ trách phạt vẫn như vậy không buông tha, cố ý gây sự để giữ người lại. Tỷ à! Tỷ đã rất cố gắng rồi".
"Nhưng vẫn là ta không thể bảo vệ nàng ta được mãi mãi như mình từng tự nghĩ...", Thanh Hà cười buồn nói. Nàng năm đó không muốn thành thân, nhưng vì đã hứa hôn rồi, nàng không thể tùy ý hủy bỏ. Với lại thành thật mà nói... nàng thật sự cũng có một phần là vì ích kỷ, nàng thật lòng không nỡ để Thư Hương thành thân cùng kẻ khác. Nàng chung quy cũng một lần ích kỷ với đối phương.
"Tỷ năm đó cũng là theo ý đã định của người lớn. Với lại trên đời này có mấy ai nỡ để người mình thương yêu gả cho người khác đây?", Lục Giang cười nhẹ, lại mang theo vài tia an nhàn thở dài nói.
"Này. Nếu năm ấy ta chịu nói ta thích muội ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ?", Thanh Hà vờ nửa đùa nửa thật nói. Nàng thật ra từng nghĩ đến khả năng này hơn ngàn lần, nhưng lần nào cũng là sợ bị đối phương xa lánh mình nên đều buông bỏ không nghĩ đến.
"Nhiều khi bà ấy sẽ đáp lại mẹ", Tấm ở gần đó đi lại đáp. Bên cạnh nàng còn có Lọ Lem luôn luôn kề cận, không khí xung quanh hai nàng vô cùng nồng ấm lại tình tứ.
"Tấm!", Thanh Hà cười hiền từ gọi con gái. Thật ra với đứa con gái này nàng luôn thấy có lỗi, vì dù cho Thư Hương ngược đãi con mình, nhưng trong tiềm thức nàng luôn nhận định nếu hai người một là con gái, một là nữ nhân nàng nhiều năm thầm kín đơn phương thì nàng đều lần nào cũng rõ ràng để bản thân nghiêng về nữ nhân kiêu ngạo khó ưa kia hơn con gái mình nhiều.
"Con chào bác ạ!", Lọ Lem hiền lành, lễ phép cúi đầu chào Thanh Hà. Dù chưa gặp Thanh Hà được mấy lần, nhưng cơ bản người kia là mẹ ruột của Tấm – tình yêu của mình, nàng không thể không hướng đối phương có thái độ lễ phép và ngoan ngoãn.
"Nên đổi thành gọi tỷ ấy một tiếng mẹ vợ chứ Lọ Lem", Lục Giang thân thiết bảo. Bà với Lọ Lem đã gặp qua nhiều lần, lần nào cũng tâm sự ít nhiều, thành thực là đã có sự thân thiết nhất định.
Lọ Lem cười ngượng, nàng cũng muốn gọi như vậy, nhưng thật sự chưa được chính chủ cho phép thì nàng không thể vô duyên mà gọi thành như vậy. Dù biết Thanh Hà không kiêng kỵ chuyện cả hai đều là nữ, nhưng thành thật vẫn có chút ngượng ngùng trong lòng.
Thanh Hà nhìn ra tâm tư của Lọ Lem, bà cười hiền nói, "Ta không thể làm người mẹ tốt của Tấm, nên cơ bản ta cũng không thể ép hai con xem ta là mẹ. Nhưng nếu con nguyện ý, thì có thể gọi ta mẹ vợ cũng không tệ. Dù sao con cũng năm trên mà, xem như con rể của ta cũng không sai".
Tấm bị mẹ mình phát giác chuyện nàng nằm dưới lòng liền tràn ngập sự xấu hổ, mặt hơi cúi xuống, vành tai tai đỏ hồng, tay đưa đến lén véo vào eo Lọ Lem một phát. Nàng vẫn chính là không cam tâm chuyện mình bị nhìn nhận nằm dưới, dù thực sự đúng là nàng thích ở dưới hưởng thụ hơn.
Lọ Lem dù chịu một cơn âm ỉ ở eo cũng không dám la, mặt nở nụ cười khổ sở trông vô cùng là tội nghiệp.
Thanh Hà và Lục Giang hai người tâm hồn lão cô nương chỉ có thể lắc đầu cười trừ.
"Đến rồi đây. Mộ bia đã xong rồi đây", nghệ nhân điêu khắc mang bia mộ đã chạm trổ xong thông tin của Thanh Hà đến.
Thanh Hà nhìn tấm bia của mình không khỏi có chút không biết nên cười hay khóc nói, "Lọ Lem! Mộ này của ta làm bằng... kim cương?". Bà lúc xưa chỉ tiện miệng chọc Thư Hương sẽ kêu Lọ Lem ốp bia kim cương cho mình, ai ngờ lại thành ra không ốp mà lamg hẳn băng kim cương luôn mới ghê chứ.
Lọ Lem gật đầu, biểu cảm vô cùng tự nhiên đáp, "Ka bảo như vậy mới không ai chơi lại nhà mình".
"Ka? Cô nhóc đó không phải bảo là bận thuyết trình với làm tiểu luận hay sao, sao rảnh đi khắp nơi chơi bời rồi?", Thanh Hà hỏi.
"Mẹ cũng biết Ka á?", Tấm ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, Ka giúp mẹ rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như hôm giúp ta có thể tự ý hiện hồn, có thể duy trì một lần chạm vào người khác được. Ka tuy hơi khẩu nghiệp, cục súc, nhưng chung quy vẫn rất tốt", Thanh Hà cảm kích nói. Nàng kiếp này gặp được nhiều người tốt như vậy cũng đã là ông trời không bạc đãi nàng rồi.
"Ka thật sự rất tốt. Á!", Lọ Lem tán thưởng Ka, nhưng lại vô tình ăn trọn một cái nhéo mạnh vào eo của mình. Không nói thì cũng biết Tấm nhà ta đang ghen vì người thương của mình khen nữ nhân khác.
Thanh Hà và Lục Giang cười khổ, hai người lớn này có thể nhận ra cơ bản Tấm sẽ luôn ức hiếp Lọ Lem, tuyệt sẽ không có chuyện để bản thân bị khi dễ, nên hai người cũng thật an tâm cho đứa trẻ số khổ này.
"Rồi cả nhà tâm sự mỏng xong chưa? Tôi chôn bia được chưa? Tôi còn gấp về đưa đu đưa với chị hàng xóm nữa đó mấy người!", người điêu khắc than.
Thanh Hà cười ngượng với người điêu khắc, bà quay lại nhìn chăm chú Tấm một lúc, thở dài nói, "Cho mẹ ôm con được không Tấm?".
"Được ạ!", Tấm rưng rưng đáp. Nàng lao tới ôm mẹ mình, nhưng... xí hụt. Đối phương là linh hồn, nàng là người, nàng nhào đến ôm thành ra hai tay ôm không khí, hụt tay. Nàng có cảm giác một sự tụt cảm xúc và ngượng không hề nhẹ.
Lọ Lem và Lục Giang hai người muốn cười cũng không dám cười to, sợ cười to Tấm liền hóa mèo rừng cào họ một cái.
"À! Mẹ quên mất là hôm qua đã sử dụng cơ hội có thể chạm vào được cho Thư Hương rồi. Thứ lỗi cho mẹ nha Tấm".
Tấm nghe lời nhận lỗi lại có cảm nhận thêm sâu sắc là mẹ nàng thực sự xem trọng Thư Hương kia hơn con gái là mình rất nhiều. "Không sao đâu", nàng tỏ ra không để bụng đáp.
"Mẹ vẫn muốn thêm một cái thứ lỗi nữa", Thanh Hà dịu dàng nhìn Tấm nói. Nàng thật sự không là người mẹ tốt, lúc nào cũng luôn vậy, cũng mãi không thể một lần trọn vẹn bảo vệ con gái. Lúc nàng được Ka đánh thức, thay vì đi tìm con gái thì nàng lại nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra rồi quyết định đi tìm Thư Hương để giúp nàng ta làm lại cuộc sống, nàng cơ bản với đứa con gái này của mình cũng chỉ nghe Bụt kể, được Ka cho xem hình, cũng chưa đặc biệt quan tâm ngày nào, vậy mà đến tận lúc gần chia ly lại phải xem đối phương một sự thứ lỗi. Nàng cảm tưởng hình như nàng vô cùng ích kỷ rồi.
Tấm lẽ nào không hiểu tâm tình của mẹ mình, nàng chỉ cười nhẹ, lòng tràn ngập sự bao dung nói, "Không sao. Năm đó mẹ cũng không cố ý mất, con cũng không do mẹ ngược đãi, mẹ trở lại không tìm con trước cũng vì biết con đã có Lọ Lem, Thư Hương bà ấy cũng một mình, mẹ tìm bà ấy cũng không bảo là sai. Vẫn là con với mẹ không có thời gian chung đụng nhiều, tình cảm kém hơn người cùng mẹ lớn lên cũng không kể lạ. Không sao, con không để trong lòng những chuyện này đâu mà. Với lại chuyện cũ đã qua, Thư Hương kia cũng không phải không có lý nên đối với con như vậy, con sẽ không tha thứ, nhưng cũng sẽ không ép bà ấy đến đường cùng, con hiểu đạo lý yêu chim yêu cả lồng, mẹ là mẹ của con, bà ấy là nữ nhân trong lòng của mẹ, con tuyệt nhiên sẽ không làm khó đâu. Cùng lắm lâu lâu cà khịa sương sương thôi à!". Nàng nói xong nở nụ cười tươi đầy tự nhiên, nét đẹp thuần khiết ánh lên khiến người khác yên lòng không thôi.
"Tấm à!", Thanh Hà dịu dàng gọi tên con gái. Bà cơ bản không thấy bản thân đủ tư cách nói Tấm không làm khó Thư Hương, nhưng con gái bà lại nhận ra bà muốn Hương Hương của mình một đời an lành, liền chủ động qtrấn an hứa không làm khó. Bà thực sự đời này như vậy dù chết trẻ cũng là quá tốt rồi.
"Thời gian không còn sớm nữa. Ngươi cũng nên đi rồi, Thanh Hà!", giọng Bụt vang trong không gian, dịu dàng nhắc.
Thanh Hà cười, nàng ngắm nhìn mọi người thật kỹ một lần sau cuối trước khi người điêu khắc đặt bia mộ xuống. Xúc động nói, "Kiếp này xem như Thanh Hà may mắn gặp mọi người, cảm tạ mọi người đã đối tốt với ta. Kiếp sau nếu hữu duyên, ta thật mong chúng ta sẽ tương phùng. Hẹn gặp lại ở kiếp sau!".
Tấm cười nhẹ trấn an, khóe mắt bắt đầu ửng đỏ, vẫy tay, xúc động nói, "Mẹ đi đường bình an. Kiếp sau vẫn mong là con của mẹ. Kiếp sau có cơ hội con sẽ chăm sóc mẹ nhiều hơn, cảm tạ mẹ đã sinh thành ra con. Con thương mẹ rất nhiều!".
"Đa tạ con, con gái. Lọ Lem, con thay ta chăm Tấm nha!".
"Dạ được ạ! Mẹ vợ yên tâm đi, dù chuyện gì con cũng sẽ nắm tay Tấm thật chặt", Lọ Lem kiên định hứa.
"Tốt lắm, mẹ vợ tin con đó nha. Đừng có khiến con mẹ lâu lâu mấy ngày không dậy rời giường nổi nha. Haha!", Thanh Hà vui vẻ ghẹo.
Lọ Lem đỏ mặt, cười gật gật đầu.
"Còn muội đó Lục Giang!", Thanh Hà chuyển sang em mình. "Muội nên kiếm một người cưới đi, để già quá thành ra thành tinh ăn thịt con cháu được đó".
"Bớt khẩu nghiệt nha! Tỷ khẩu nghiệt nhiều quá thì giờ làm của Thư Hương tăng nhưng lương giảm thì đừng trách muội muội này cho tỷ biết tại sao nước biển lại mặn đó", Lục Giang đe dọa lại.
"Nó mặn do nó có thành phần của muối gồm...".
"Dừng dừng dừng! Đây không phải giờ học hóa. Đi đâu thai đi cho con nhờ đi", Lục Giang chặn Thanh Hà phun kiến thức, lại lên tiếng đuổi người.
Thanh Hà mỉm cười. Nàng biết rõ điểm yếu chí tử của Lục Giang chính là yếu sinh lý, kém văn hóa, dở anh mỹ, cơ bản muội muội này chỉ giỏi nhất là tính toán, nên tính mấy chục năm liền ra mấy cái quán ăn. Thực là mỗi người một tài lẻ, chung quy không ai giống ai.
"Được rồi. Ta chuẩn bị xong rồi, chôn bia đi", Thanh Hà thanh thản nói. Nàng sẵn sang đầu thai rồi, cũng không quyến luyến gì nữa (xạo). À, mà thật ra nàng vẫn nhớ Thư Hương.
"Ngươi chôn bia mộ đi", Lọ Lem nói với thợ điêu khắc.
"Này! Chôn cũng mất thời gian đào đất mà. Nãy giờ nói chuyện với không khí chi lắm vậy. Giờ muốn chôn cũng chờ tí đi", thợ điêu khắc cục súc nói. Hắn chính là không thấy hồn ma, nên nãy giờ tron mắt hắn ba người kia là nói chuyện với không khí, chứ không là nói chuyện với hồn ma của Thanh Hà.
Thanh Hà che miệng cười, thầm lêu lêu ba người bị người khác hiểu nhầm là người tâm thần, nói chuyện với không khí.
Tấm, Lọ Lem và Lục Giang tối mặt, thầm nghĩ viễn cảnh ngày mai cả làng có tin đồn họ tâm thần... Chắc vui.
Chôn bia mộ không thể làm liền, Thanh Hà cũng chỉ có thể ung dung đọc sách trong không trung, kệ mặc ba người kia thầm tự kỷ.
Trong lúc mọi chuyện cứ yên ổn, không gian chỉ còn tiếng đào đất, thì từ đâu những tiếng bước chân chạy nặng nhọc kèm hơi thở gấp mỗi lúc một gần. Cả bốn người trừ anh thợ điêu khắc là chôn bia đều nhìn sang nơi tiếng động lạ đến gần. Từ xa Thư Hương đang thở không nên hơi chạy đến chỗ họ.
"Thư Hương!", Thanh Hà thầm cả kinh kêu.
Chạy đến nơi gần Thanh Hà xong thì Thư Hương cũng đã kiệt sức gục xuống, Lục Giang muốn đỡ liền bị nàng từ chối, nàng cứ thế ngồi dưới đất, ném ánh mắt ai oán lên cái hồn ma chết tiệt lơ lửng trên đầu mình. Tức giận hét, "Trần Thị Thanh Hà! Ngươi không đi đầu thai gì nữa hết!".
"Thư Hương à!", Thanh Hà bay xuống cận Thư Hương, đôi mắt buồn, dịu dàng gọi tên người thương.
"Gọi gì. Ta bảo Trần Thị Thanh Hà ngươi không được đi đầu thai!", Thư Hương xem là đúng nói. Nàng chính là tự mình không biết bản thân là nghĩ gì mà nói những câu kia, chỉ biết bản thân thật sự rất rối, không hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái gì, một mớ hỗn độn đáng ghét.
"Bà ta cơ bản không thể đáp ứng ngươi đâu", giọng nói nữ tính lại mang chút thanh thanh vang lên.
Tất cả đều nhìn về nới phát ra tiếng nói, giọng nói đó thu hút không chừa một ai, kể cả anh điêu khắc đang đào đất.
"Ka!", Lọ Lem kêu lên.
Ka mỉm cười, đôi mắt cong lại thành trăng lưỡi liềm, miệng mở ra lộ hàm răng trắng đều như bắp. Nét đẹp thuần khiết, thân thiện lại tỏa nắng này có chút khiến người khác bị câu hồn. Xong, bản tính cả nàng đi ngược lại cái dáng vẻ trời sinh thuần khiết, trong sáng bên ngoài, nàng là một ổ khẩu nghiệp, khó chịu, khó ăn, khó ở không ai bằng. Nàng nhìn anh chàng đang đào mộ nhìn mình ngẩn ngơ môi vẫn giữ nét cười, ngữ khí mềm nói, "Lo đào đi. Bớt nhìn lại, không có ngày bị cắt kền kền thì đừng trách". Lời nàng nói chính xác là đe dọa, đi cùng nét đẹp thuần khiết của nàng thật có sự phản cảm không hề nhẹ.
Anh chàng đào mộ bị dọa cho sợ liền quay lại đào tiếp, ngẩng đầu cũng không dám ngẩng lên.
"Vậy mới ngoan", Ka cười hài lòng.
"Ka! Sao ở đây, không phải bảo mấy hôm nay phải làm thẻ tư liệu cho Lịch sử Việt Nam cận đại à?", Lọ Lem thân thiết hỏi. "Mà sao cậu lại cầm bắp rang và nước đến nữa?".
Ka nhún vai, thản nhiên đáp, "Ghét giảng viên, không thèm làm nữa. Còn bắp nước thì dùng nhâm nhi để xem drama á mà!". Nàng tiện tay bốc một ít bắp ném vô miệng, lại nhìn Thanh Hà nhướng mày. "Sao không tiếp tục màn drama tình tính tang đi. Tôi chuẩn bị xong bắp nước rồi này, tiếp đi, tôi hóng".
Thanh Hà hơi có sự vô phương trong tính cách thích làm người khác mất hứng của Ka. Tiếp xúc vài lần, lần nào cũng là bị nàng ta làm cho mất hứng, cùng có cảm giác vô phương vô cùng.
"Nhỏ đó là ai?", Thư Hương cau mày nhìn Ka hỏi. Nàng rất rõ trong lòng không vui khi thấy Thanh Hà của mình nhìn người khác, mà ở đây còn là một tiểu cô nương trong rất thuần khiết, cứ như cánh hoa sen mỏng trắng, càng nhìn càng hợp mắt. Xong, trong tình huống hiện tại nàng lại thấy vẻ đẹp kia khiến bản thân có chút không vui rõ ràng.
Ka ra hiệu nhờ Thanh Hà giải thích hộ, còn bản thân mình thì ném bắp vào miệng và uống nước suối đổ sẵn trong ly giấy cỡ lớn vô cùng thoải mái.
Thanh Hà mỉm cười, nói, "Ka là người đánh thức linh hồn của ta tỉnh, cũng là người kể ta mọi chuyện của những năm nay, cũng là người cho ta có thể một lần chạm vào người khác, mà cơ bản hôm qua ta dùng một lần ấy để ôm nhóc đó, Hương!". Một chữ "Hương" từ miệng đi ra thật ngọt đến chết người.
"Thì ra ngươi là người bày ra mọi chuyện?", Thư Hương ánh mắt như dao ném đến Ka.
Ka nhún vai ung dung ăn, lâu lâu còn lắc lắc ly nước cho đá tan ra, bộ dáng chính là cho người khác cảm nhận nàng là người không có trái tim, không để tâm đến thế giới xung quanh mình.
Thư Hương nhìn đến bộ dáng ung dung của Ka lại càng thêm điên tiết, răng bắt đầu nghiến chặt lại.
Thanh Hà thấy tình huống không ổn liền thay mặt Ka giải thích, "Thật ra là một phần là nguyện vọng của tỷ, là tỷ không yên lòng chuyện của Hương nên mới không thể siêu thoát được. Tỷ cứ là một linh hồn ngủ say, dù tỷ muốn gặp muội nhưng cũng không thể tự đánh thức mình được, là ta cứ gọi muội. Nhờ có Ka nghe thấy, là Ka cho tỷ một cơ hội để gặp lại muội. Suốt thời gian qua tuy ngày nào cũng cãi nhau, nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt nhất của tỷ. Thật ra tỷ...". Nàng tính nói rõ điều bản thân che giấu trong lòng, nhưng nguyên lai lại sợ nói ra sẽ khiến mọi chuyện thêm rối. Mặc dù là nàng vô cùng hy vọng Thư Hương là thật sự nhận ra tình cảm của mình nên đến tìm mình.
"Bia kim cương dựng xong bà cũng phải lập tức siêu thoát. Hoặc nói, hoặc ôm hết mấy cái tình tính tang trong lòng xuống địa phủ", Ka nhắc nhở.
"Ta không cho Trần Thị Thanh Hà đi đầu thai", Thư Hương cố chấp nói.
"Ừm, vậy cứ nhìn bà ta hết hôm nay là hồn phi phách tán, mãi mãi không thể đầu thai đi. Cũng tốt mà nhỉ, dù sao cũng hợp ý bà, bà rất ghét bà ấy mà", Ka cười mỉa mai trào phúng nói. Nàng vẫn cứ thế bộ dáng ung dung, càng cười tươi tỏa nắng lại càng trông vô cùng khi dễ người khác.
"Tỷ ấy không đầu thai hậu quả liền nghiêm trọng vậy sao?", Lục Giang khinh hãi hỏi.
Ka mỉm cười thay cho câu trả lời.
Tấm, Lọ Lem và Lục Giang đều sa sầm mặt khi nghĩ đến chuyện Thanh Hà có thể sẽ hồn phi phách tán.
"Là thật?", Thư Hưởng hướng Thanh Hà hỏi. Nàng trong lòng càng lúc càng cuồn cuộn sự ngột ngạt khó chịu không thể diễn tả bằng lời.
Thanh Hà mỉm cười ôn nhu gật đầu.
Thư Hương cuối cùng trong lòng cũng "rắc" một cái, sự cố chấp cuối cùng cũng từ từ rơi xuống, nàng cuối cùng cũng chịu chấp nhận bản thân thật sự cũng có sự đau lòng không nỡ để Thanh Hà rời đi. Nàng bực tức chấp vấn, "Trần Thị Thanh Hà ta hỏi ngươi. Ngươi năm ấy vì sao cứu ta xong lại không nói ta nghe, tại sao lúc nào cũng thích trêu chọc ta, tại sao thấy ta không thích sách liền liên tục khiêu khích để ta nỗ lực để hơn ngươi, tại sao không vui khi ta có tình lang, lại cướp lấy tình lang của ta, tại sao biết ta ngược đãi con ngươi mà vẫn quay lại đưa ra yêu cầu để ta không chịu trời phạt, tại sao kêu Trần Thị Lục Giang kia nhận ta vào làm, tại sao như vậy trước khi rời đi cũng liền cho ta một mảng ấm áp như năm ấy? Tại sao ngươi làm vậy, ngươi là có mưu đồ gì đây hả?". Nàng trút mọi nỗi lòng, bao ấm ức, tức tưởi, hoài nghi, bức xúc, không thể hiểu nàng đều tỉ mỉ đem ra chấp vấn.
Thanh Hà mỉm cười khổ, dịu dàng đáp, "Vì tỷ thương yêu muội, Hương à!". Ánh mắt nàng chưa bao giờ dịu dàng đến thế nhìn người khác, lại ưu tiên chỉ dành cho Thư Hương.
Thư Hương vì một câu này khiến cho lòng nở rộ, tim đập mỗi lúc một mạnh, đầu ong lên như nghe thấy một giai điệu mà bản thân thầm mong ước trong mơ hồ. Một giọt nước mắt vô thức rơi. "Vậy tại sao bảo thương yêu ta lại đi thành thân với tình lang của ta? Ngươi có biết năm đó ta khổ sở cỡ nào không hả, Trần Thị Thanh Hà?", nàng khóc nghẹn hỏi.
"Tỷ ấy là vì có hôn ước nên mới lấy hắn. Tỷ ấy cũng đâu muốn như vậy", Lục Giang thay Thanh Hà giải thích nói.
"Đâu. Bà ta cũng là có ý riêng một phần đấy chứ", Ka mỉm cười bình thản nói. Nàng môi khẽ trào phúng tiếu ý, tay ném bắp rang vô miệng, ý tứ vô cùng là khi dễ người khác, đi ngược rất nhiều so với nét thanh thuần bên ngoài.
Thư Hương nhìn Thanh Hà có ý chấp vấn.
Thanh Hà cười khổ, thở dài, "Tỷ thật sự không chịu nổi khi nghĩ đến muội bị một tên nam nhân đè áp dưới thân. Tỷ không nỡ vô cùng. Tỷ thà để bản thân không vui chà đạp cũng không nỡ giao muội đi cho nam nhân khác, như thế vô cùng ích kỷ. Tỷ xin lỗi!".
"Nhưng sau cùng bà ta cũng lấy ông ta mà, đáng ra bà không muốn chuyện hắn đè áp Thư Hương của mình thì từ đầu đè bả ra ăn sạch đi. Nhanh gọn lẹ biến thành nữ nhân của mình thì có kẻ nào khác dám ngó đến. Ngốc!". Ka ghét nhất là những kẻ cứ thích âm thầm hy sinh, không đủ can đảm liền từng bước đẩy mình đẩy người vào hố sâu đau khổ. Mệt mỏi thật sự.
Thanh Hà nghe Ka nói cũng có thể cười khổ nhìn Thư Hương.
"Sao ngươi thương yêu ta liền không nói sớm với ta một chút?", Thư Hương tâm trạng đã bình tỉnh hơn, nhìn sâu vào Thanh Hà hỏi.
"Ta không muốn muội khó xử".
"Vậy ta hiện tại có khó xử hay không khi trong tình cảnh này biết được sự thật? Ngươi có biết vì hận ngươi mà ta đem hết sự dày vò ném lên người Tấm con ngươi không?".
"Ta có lỗi với tất cả mọi người".
"Vậy ngươi đền lỗi với ta trước đi. Cho ta đi theo ngươi, ta muốn xem lần này ngươi sẽ thật lòng mình đối xử ta theo cách thương yêu thế nào. Ta cho cơ hội, ngươi làm hay không thì tùy", Thư Hương đưa ra đề nghị nói. Nàng trong bắt đầu cũng đã hiểu mình với Thanh Hà là hình thành một tập quán thói quen, cơ bản xa rời đối phương liền khó chịu, nàng cũng không phải tiểu cô nương, cũng không thể dùng sự yêu sâu đậm nữa, cứ theo tập quán mà ở cạnh nàng cũng tự mình thấy rất tốt. Chỉ là không thể nói ra nỗi lòng này, chỉ có thể nói là muốn xem biểu hiện của đối phương như một dấu hiệu cho đối phương có thể tiến đến, vẽ đường cho hươu chạy.
Thanh Hà hiểu ý lòng liền nở rộ, nàng chính là không ngờ không nói ra nhiều năm, nói ra liền được đối phương mở đường cho tiến tới. Xong, trong tình huống hiện tại... Nàng có chút hối hận khi năm ấy không chịu nói ra rồi. Nàng tính vài lời nói với Thư Hương thì người điêu khắc báo, "Bia đặt xuống được rồi, lắp đất nữa là hoàn thành".
"Trần Thị Thanh Hà! Ngươi mang ta theo, ta không có lý do ở lại nữa", Thư Hương bộ dáng vẫn như ngày xưa ở cạnh Thanh Hà, vô cùng kiêu ngạo nói.
Thanh Hà nhíu mày, từ chối nói, "Không được. Tỷ không muốn muội chết nên mới quay lại giúp muội, muội không thể tự vẫn theo ta được".
"Ta mặc kệ ngươi nói gì. Than xác của ta, ta muốn làm gì ta làm. Ngươi phải mang theo ta".
Ka mỉm cười, trào phúng hỏi, "Vậy theo bà thì tội lớn nhất là gì nào?".
"Gì?", Thư Hương kiêu ngạo nhìn Ka hỏi.
"Thân xác do cha mẹ cho, tự mình hủy hoại là tội nghiệp nặng. Xuống địa phủ thì bơi chảo dầu sương sương cũng có thể a. Vui lắm cơ!", Ka lại trào phúng nói về hình phạt địa phủ đầy tiếu ý.
"Hương! Đợi thêm vài chục năm nữa muội có thể gặp lại tỷ rồi. Tận hưởng cuộc sống lâu một chút, tỷ đợi muội được mà. Ngoan, ở lại đi Hương", Thanh Hà dịu dàng dỗ.
"Ta không còn ai hết, ta sống ích gì chứ", Thư Hương cười châm biếm chính mình. Nàng bây giờ thật sự cái gì cũng không có.
"Ngươi còn công việc ở quán ta", Lục Giang nhắc.
"Dù không thân lắm, nhưng dù vẫn có đứa con ghẻ này để khẩu nghiệp", Tấm nhắc.
"Có thêm con Cám chuẩn bị cùng tình yêu của nó về nữa", Ka nói.
"Cám sao?". Thư Hương nhớ con gái mình rất nhiều, nhưng sinh ra nó mê trai bị trai bỏ liền bỏ luôn mẹ là mình, thật sự không biết nói sao cho phải, vui hay buồn.
"Còn có mộ của ta vẫn ở đây cho muội ghé thăm mỗi ngày nữa", Thanh Hà dịu dàng nói. Nàng hy vọng mộ nàng có thể để Thư Hương tâm sự mỗi ngày. À nếu Hương của nàng không ngại bị người đời bảo tự kỷ.
"Nếu bây giờ ta để ngươi đi trước, ngươi ở kiếp sau vẫn có thể đền bù cho ta sao? Là ngươi gián tiếp đẩy ta vào bất hạnh mà Trần Thị Thanh Hà!".
Thanh Hà trong vấn đề Thư Hương nói thật sự có sự vô phương, nàng chính mình cũng biết không thể như vậy giữu lại trọn vẹn ký ức kiếp, nàng mơ hồ biết bản thân vẫn có nỗi sợ chính mình sẽ quên đi cảm giác yêu thương này.
"Ka! Có cách không?", Lọ Lem hướng Ka cầu phương pháp.
Ka hơi nghĩ ngợi một lúc, rồi sau đó mới chỉ ngón tay trỏ về phía Thanh Hà và Thư Hương, làm những động tác như vẽ vẽ trong không trung, một sợ dây màu đỏ tươi quấn chặt lấy ngón áp út của hai kẻ một người một ma kia. Đợi một lúc, dây tơ đỏ đã quấn đủ chặt nàng mới tiêu sái nói, "Cho hai ngươi bảo vật tơ đỏ do ta du ngoạn tìm được, cũng không phải cho không nên miễn cảm tạ. Dây này kiếp sau sẽ chỉ lối cho hai ngươi. Vui chưa hai má?".
Thanh Hà và Thư Hương nhìn sợi chỉ đỏ tươi gắn kết hai người lại với nhau lòng đều âm thầm có một hạnh phúc cùng niềm vui nở rộ rõ ràng.
Thư Hương đứng thắng dậy, cùng Thanh Hà hai người đứng mặt đối mặt nàng mới tỏ ra kiêu ngạo nói, "Này! Kiếp sau tự tìm ta đi. Ngươi muốn theo đuổi ta thì tự tìm ta, đừng có mong ta tìm ngươi".
"Được. Tỷ sẽ tìm muội. Hương! Muội sẽ đợi tỷ chứ?", Thanh Hà dịu dàng hỏi.
"Ai biết được. Ta thông minh xinh đẹp, ngươi không nhanh tay ta không có gì chắc chắn đâu. Ta cũng chỉ là cho ngươi cơ hội thôi đó".
"Tỷ sẽ theo muội, kiếp sau tỷ sẽ ôn nhu theo đuổi muội, cũng không như kiếp này suốt ngày ầm ĩ để muội để ý đến nữa".
"Ta cũng không ghét cùng ngươi âm ĩ". Thư Hương nói không chán ghét Thanh Hà của kiếp này, chính là thật lòng nói ra. Nàng có thể nhận ra khoảng thời gian vui nhất chính là cùng kẻ kia suốt ngày khẩu nghiệp.
Thanh Hà nghe Thư Hương nói không ghét lòng liền như mở hội, nguyện chấp nhận kiếp sau thêm một lần phải theo đuổi cũng không thấy bản thân thiệt thòi. Nàng chính là yêu thương đối phương đến mức trút hết chân tâm.
Tấm thầm nghĩ phải hay không mẹ mình là có "máu M" nặng đây. Còn Thư Hương hình như cũng hơi stundere rồi. Thật hết biết nói sao cho phải mà.
Đất lấp xong, Thanh Hà cũng đã đến lúc cần đi.
"Trần Thị Thanh Hà! Ngươi không được quên ta, đây là mệnh lệnh", Thư Hương bá đạo nói.
"Được, ta nhận lệnh này!", Thanh Hà mỉm cười đáp. Nàng nhất định sẽ không quên Thư Hương, dù kiếp sau thế nào thì sẽ không bao giờ buông tay nữa. Nàng lại nhìn mọi người xung quanh, lần nữa nói lời tạm biệt.
Từng chút một, ngay sau đó hồn của Thanh Hà cứ thế trong không khí hóa thành những tia ánh sáng xanh lam tan ra từ từ rồi biến mất. Trước khi biến mất nụ cười của nàng vẫn cứ vậy mà dịu dàng trên môi, mong rằng mọi người sẽ chỉ ghi nhớ nụ cười này của mình.
Ngay sau khi Thanh Hà đã tan biến hoàn toàn mọi người mới thở một cái mang theo thanh âm an tâm nhẹ lòng, lại quay lại nhìn phía Thư Hương mọi người mới phát giác nước mắt của nàng ta đã rơi tự lúc nào.
"Thanh Hà! Kiếp sau ta sẽ không trốn quá kỹ, ngươi nhất định phải nhanh tìm ra ta", Thư Hương thì thầm tận đáy lòng.
"Mạch Hương! Tiết dẫn luận ngôn ngữ chút nữa học phòng nào mày?", Mỹ Hạnh hỏi bạn mình. Cả hai đang ngồi trong nhà tự học, cả hai đều chán đến mức phát hờn.
Mạch Hương tay ấn điện thoại chơi Pubg mím môi trừng mắt, hoàn toàn không để tâm đến bạn mình đang hỏi mình.
"Chó à! Nghe nói không? Chó ơi chó!".
"Im coi. Má! Thằng nào mới bắn tao nè. Á! Đồng đội ngu vãi. Thôi tiêu rồi", Mạch Hương tự độc thoại một lúc sau, đến khi bị bắn chết mới buống điện thoại xuống, nhìn sang bạn mình. Nàng hỏi, "Nãy nói gì?".
"Đờ mờ mày! Tao hỏi lát tiết dẫn luận ngôn ngữ mình học phòng nào. Phòng nào chó?".
"Mày bớt óc chó lại. Lát học phòng A103. Mà hình như nay tiết đầu tiên mình học hả?".
"Ừm, nay tiết đầu. Hè này thảm rồi, dẫn luận với dẫn luận. Mệt chết luôn", Mỹ Hạnh than. "Thôi. Lên đi mày. Muộn rồi. Hôm đầu đi trễ thì giảng viên ghim ếch mờ lờ luôn".
"Ok. Đi". Mạch Hương đeo balo đứng dậy, cầm theo điện thoại tiếp tục vào trận Pubg mới.
Mỹ Hạnh nhìn bạn mình không khỏi lắc đầu, thầm than bạn mình đã hết thuốc chữa rồi. Thứ gì mê game như quỷ.
Một lúc sau tiết học dẫn luận ngôn ngữ bắt đầu, mọi người cũng giảng viên trò chuyện tâm sự các kiểu, không khí vô cùng xôm tụ. Riêng Mạch Hương vẫn ấn game vô cùng vui vẻ, không để thế giới xung quanh ảnh hưởng đến đam mê của mình.
"Cái này em nên ném lựu đạn gây choáng trước dọ đường rồi hả tiến lên bắn địch", có giọng nói dịu dàng khẽ vào tai Mạch Hương.
"Phiền quá à! Chơi sao kệ người ta, thích tự chơi đi má", Mạch Hương không nể nang kiêng kỵ là ai đang nói liền khẩu nghiệp phun lời.
"Được. Em kết bạn với nick của cô đi, tối cô với em cùng bắn Pubg xả giao nhé!".
"Cô cái gì... Á cô!". Mạch Hương nhìn sang mới hoảng hồn nhận ra nãy giờ mình đang nói chuyện với giảng viên. Khi này có liếc qua một cái khi giảng viên mới vào thấy cũng bình thường, giờ nhìn cận thật sự giảng viên nữ này rất trẻ cũng rất thanh tao xinh đẹp.
"Cô là Nguyễn Trúc Hà! Chào em. Em tên gì?", Trúc Hà nhiệt tình làm quen.
"Ngô Mạch Hương. Sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ. Em chào cô!", Mạch Hương đứng dậy cúi đầu chào hỏi.
"À! Vậy Mạch Hương làm lớp trưởng tiết của cô nha. Một lát đi ghi lại họ tên, mã số sinh viên và khoa bộ môn của tất cả các bạn. Cuối giờ đem nộp cô, với ở lại cô dặn tí việc".
"Em biết rồi ạ!".
"Tốt rồi. Vậy giờ chúng ta học tiếp nào!", câu trước Trúc Hà ngữ khí dịu dàng cho Mạch Hương nghe, câu sau là nói lớn nhắc cả lớp quay lại bài học đầu giới thiệu dẫn luận ngôn ngữ.
Mạch Hương thầm than chuyến này chắc chắn là bị giảng viên ghim rồi nên mới cho vào vị trí lớp trưởng, đúng là hại bản thân mệt chết rồi.
Cuối giờ Mỹ Hạnh vỗ vỗ vai Mạch Hương an ủi nói, "Thôi tao đến giờ đi làm thêm rồi. Ở lại nghe giảng viên xinh đẹp giao việc đi con ạ, đời mày đen rồi, đỏ quên đi nha!". Nói xong cô cười vui như được mùa rời đi, không thèm để tâm đến bạn mình đang như chết trong tâm hồn.
Mạch Hương thầm oán chửi bạn mình vì có việc bỏ bạn.
"Mạch Hương! Em lên đây đưa cô danh sách với", Trúc Hà gọi.
"Dạ vâng!". Mạch Hương thầm than chắc kêu lên đưa danh sách là phụ, mình chuẩn bị ăn chửi mới là chính.
Trúc Hà nhận danh sách từ Mạch Hương xong liền nghiêm túc xem.
Mạch Hương bây giờ lại thêm một lần ngắm cận Trúc Hà, bộ dáng nghiêm túc này đi cùng với nhan sắc thanh nhã của cô thực sự càng nhìn càng thấy thích. Cô vô ý thân thiết hỏi, "Cô có chồng hay bạn trai chưa?".
Trúc Hà nhìn lên hướng Mạch Hương mỉm cười ôn nhu, hỏi lại, "Cô chưa có người yêu, em có phải hay không sẽ giúp cô có?".
"Vậy là cô có hay không?", Mạch Hương vô ý như nói chuyện với bạn mình, ngữ khí lộ ra tia mất kiên nhẫn.
"Cô chưa có. Em có chưa?", Trúc Hà hơi cười cười hiền.
"Chưa. Cảm thấy trường mình không có con trai, toàn chị chị em em thì yêu kiểu gì", Mạch Hương cười hóm hỉnh khi nhắc đến trai trường mình. Trường cô chuyên khối xã hội, không nói cũng hiểu trai khối xã hội "thẳng kín" cỡ nào rồi.
"Vậy... em nghĩ sao về việc kiếm bạn gái thay vì kiếm bạn trai?", Trúc Hà cười đầy ý vị hỏi.
Mạch Hương hơi bất ngờ với câu hỏi của đối phương, nhất thời không biết trả lời thế nào cho đúng. Mà thực tế thì vào cái "lò gốm bát tràng" này thì nàng cơ bản đã thích nghi, không quá mức quan tâm chuyện phải là nam thì mình mới yêu nữa.
Trúc Hà phì cười, xoa nhẹ đầu Mạch Hương, "Đùa thôi. Cũng chiều rồi, hình như buýt giờ này cũng rất đông, em có ngại không để cô đưa em về. Em ở ký túc xá hay chỗ nào?".
"Em ở ký túc xá khu C", Mạch Hương thành thật đáp.
"Vậy được rồi. Về thôi!". Trúc Hà vui vẻ đứng dậy bỏ giấy viết vào cặp táp, kéo theo tay Mạch Hương ra nhà xe đi về.
Mạch Hương có chút xấu hổ kéo tay về.
Trúc Hà cũng không ép nắm lại, chỉ mỉm cười đi lấy xe.
Lát sau Trúc Hà xuất hiện trước mặt Mạch Hương với chiếc xe mini coper màu trắng của mình, vẫy vẫy tay gọi, "Lên xe đi em".
Mạch Hương mở cửa lên xe, ngồi ghế phụ cạnh Trúc Hà lái xe.
Trong xe hơi im lặng một lúc kể từ khi lăn bánh.
Mạch Hương thấy hơi khó chiuu và ngột ngạt nên chủ động bắt chuyện nói, "Cảm ơn cô đưa em về".
Trúc Hà mỉm cười, lại hỏi, "Này Hương! Em nói với chị em chưa có bồ đúng không? Vậy nếu em chưa có bồ, đúng lúc chị cũng chưa có người yêu, thì phải hay không chị theo đuổi em nhé!".
Mạch Hương chuyển từ chế độ ngại sang sốc nặng. What the! Giảng viên xinh đẹp của cô vừa xưng chị với cô, lại còn ngỏ ý muốn theo đuổi cô. Cô đang nằm mơ hả, hay đang có camera ẩn? Giảng viên của cô là Bà Trúc vơ lốc à?
"Em không trở lời chị bỏ em ở hồ Đá cho em đi bộ về đó nha!", Trúc Hà vờ hăm dọa nói.
"Cô... là hăm dọa em à?", Mạch Hương cau mày hỏi.
"Gọi chị đi. Dù sao chị cũng mới hai mươi lăm à, với này cũng là ra khỏi trường rồi bé cưng".
"Không".
"Why?".
"Không thích".
"Why không thích?".
"Em không thích cùng giảng viên mới gặp một hôm liền có sự thân thiết", Mạch Hương nói rõ lập trường của bản thân.
"Vậy không sao. Chị theo đuổi em không sớm thì muộn cũng thân à!", Trúc Hà tự tin nói.
"Làm đi. Em chờ!", Mạch Hương tiếu ý tràn lan thách thức nói. Nhưng nói xong lại cảm giác bản thân mình hình như là vẽ đường cho hươu chạy, nói vậy khác gì chấp nhận cho đối phương theo đuổi mình.
Trúc Hà biết đối phương là khẩu thị tâm phi, cũng là có cảm tình với mình, nên nghe xong câu "em chờ" kia lòng kỳ thực vui không lời nào tả nổi, cứ thế mỉm cười rạng rỡ, hoa xuân nở rộ đầy trên mặt
"Nè! Cô không được hiểu lầm đó, không em cắn cô đó", Mạch Hương cảnh cáo nói.
Trúc Hà nhún vai, vẫn nguyên nét cười rạng rỡ như hoa xuân đầu mùa.
"Nè! Không được hiểu lầm mà".
"Nè! Cô nghe em nói không?".
"Nè! Cô cười nữa em cắn thật đó".
"Nè! Chị không được như vậy!".
"Nè...".
Cứ thế những câu với chữ "nè" ở đầu câu liên tục vang, như tiếng chuông báo hiệu một câu chuyện dễ thương sắp được kể bởi hai con người.
"Từ tình tỷ muội oan gia sang tình cô trò nhất kiến chung tình, bẻ lái cũng gắt dữ. Đúng là vui quá mức đi mà!", Ka thế nào lại lại ngồi ở một trạm xe buýt gần đó, tay cần ly trà đào cam sả hút hút, hướng chiếc xe mini coper có Mạch Hương và Trúc Hà ngồi không khỏi luận bình. Chuyến xe cô cần đón đến gần, cô đứng dậy đón buýt. Bước lên xe, cô ngồi yên vị, đợi chờ những câu chuyện mới sắp đến.
Chết bà rồi! Quên mất chưa làm bài tiểu luận phương pháp luận sử học nữa!, Ka thầm than oán khi nhớ ra ngày mai là hạn nộp bài tiểu luận. Đời mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top