Mụ Phù Thủy Trong Ngôi Nhà Bánh Kẹo (1)
Năm ấy vừa đúng nạn đói kém, nhà nghèo, cha mẹ không chịu nổi qua đời, hai anh em nhà nọ còn nhỏ không nơi nương tựa, phải dắt tay nhau vào rừng tìm kiếm miếng ăn trong mùa đông lạnh giá, để rồi trong lúc chẳng cẩn thận cả hai đã đi lạc và không còn tìm được đường trở ra khỏi cánh rừng thông trắng phủ tuyết như bông.
Lúc bọn trẻ nhận ra mình lạc, đó cũng là gần ba ngày kể từ lúc họ không có gì trong bụng. Đói lả, hai đứa trẻ đã có những lúc phải nhai vỏ cây, ngọn cỏ đóng băng, uống nước tuyết tan để cố duy trì mạng sống. Song, người em gái Grethel vốn thể chất yếu, nay trước hoàn cảnh khắc nghiệt càng khó lòng kiên cường cố sức, rất nhanh liền không thể di chuyển, ngã gục trên đường trong lúc cùng anh mình tiến về phía trước tìm kiếm lối ra.
Thấy Grethel ngã gục, cậu nhóc Hänsel liền vội chạy lại ôm lấy em, khuôn mặt tái nhợt, dơ bẩn vương đầy sự lo lắng, luôn tay vỗ về em gái, "Chúng ta sắp tìm được đường ra rồi. Anh sẽ nhường hết cho em bánh mì, phô mai, cùng sữa ấm nữa. Một chút nữa, thêm một chút nữa thôi. Em có nghe anh nói không Grethel! Một chút nữa thôi chúng ta sẽ thoát, sẽ có bánh, nước uống cho em và anh
Grethel yếu ớt không ngừng run rẩy trong lòng anh trai, cả khuôn mặt tái nhợt, hai mắt chẳng thể mở dậy nổi, cặp mi dài cùng chân mày đóng băng sau cuộc hành trình dài dưới các lạnh khắc nghiệt, miệng mấp máy như muốn nói, nhưng lại chẳng nên câu. Trong thoáng chốc, cô bé như nhìn thấy bản thân trở thành xác chết cứng đờ vùi trong tuyết dày như cha và mẹ của mình.
"Grethel! Grethel! Em nghe anh nói không? Chúng ta sắp thoát được rồi. Em không được ngủ đâu, nghe không!", cậu bé Hänsel cố sức ôm em mình, dùng cơ thể che chắn cho cô bé Grethel yếu ớt đỡ lạnh. Song, tình hình chẳng mấy khả quan.
Cô bé Grethel không còn sức chống chọi với cái lạnh nữa.
"Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ cõng em đi, chúng ta cùng về nhà. Em cố chút nữa thôi Grethel!".
Cậu bé Hänsel cả người cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, vẫn cố gắng ôm lấy em mình, để cô bé lên lưng cõng đi. Song, do cậu cũng đã quá mệt, trời lạnh khắc nghiệt, tuyết dưới chân dày lên qua cả đầu gối, nên khi vừa đi được ba nặng nề, cả hai đã ngã nhào về trước.
Tuyết dày ngay lập tức phủ khắp người hai anh em, khiến cái lạnh thêm nhanh len lỏi vào các lớp quần áo cũ, bao lấy hai đứa trẻ nhỏ tội nghiệp.
Cậu bé Hänsel cuống cuồng bật dậy, chạy lại ngay chỗ Grethel đã yếu đến mức gần như toàn thân bất động, vừa khóc vừa liên tục gọi em gái, "Grethel! Grethel! Em nghe anh nói không? Em không được ngủ, em nhất định không được ngủ. Anh chỉ còn em thôi, em không được bỏ lại anh. Em nghe rõ không Grethel! Grethel à!".
Cậu bé cố sức gào thét, mong em gái sẽ nhanh chóng tỉnh dậy, mở mắt ra nói với mình điều gì đó, hay một biểu hiện cho sự sống vẫn được bảo đảm. Nhưng hiện thực khắc nghiệt, đáp lại cậu chỉ là tiếng gió tuyết gào thét như đòi mạng.
Cậu bé không muốn bỏ cuộc, lần nữa lại cố muốn cõng em gái đi tìm người giúp, nhưng khi cố sức co chân lại, một cơn đau đớn liền truyền tới, báo hiệu cho một chấn thương ở chân. Cậu nhìn lại mới nhận ra chân mình đã bị thương do vừa rồi bị ngã, không còn đủ sức để đi lại một mình, chứ chưa nói đến cõng em gái.
Giữa trăm ngàn điều kiện bất lợi, bên cạnh là em gái gần như đã không còn dấu hiệu của sự sống, cậu bé rơi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả, cùng em mình chấp nhận cái chết cóng giữa thiên nhiên hung bạo và tàn nhẫn.
Đúng lúc mọi hy vọng gần như xa vời, cái chết là điều hiển nhiên với hai anh em, thì từ bóng tối của màn tuyết lạnh, một ánh đèn màu xanh lục tiến gần đến họ từng chút một, cho đến khi soi tỏ trước mặt họ một thân ảnh người lớn mặc áo choàng đỏ rực như máu.
Cậu bé Hänsel vẫn còn chút ý thức, không quá để tâm tại sao giữa khu rừng vắng ngày đông lại có người, cố đưa tay ra, cầu xin sự giúp đỡ. "Làm ơn... cứu em gái của tôi. Làm ơn...". Cậu không sợ bản thân sẽ bỏ mạng lại trong rừng, chỉ hy vọng em gái nhỏ được cứu sống.
Người mặc áo choàng đỏ khẽ nhếch môi đắc ý, hỏi, "Nếu ta cứu con bé, ngươi sẽ cho ta được thứ gì?".
Giọng nói trên dịu dàng, nữ tính, mềm mại như tơ, giúp Hänsel càng thêm an tâm, cầu xin giúp đỡ, "Tôi sẽ làm nô lệ cho cô. Chẻ củi, nấu nước, hay bất cứ thứ gì cũng được. Làm ơn hãy cứu em ấy. Làm ơn đi!". Cậu cúi đầu sâu trong tuyết dưới chân của người mặc áo choàng để cầu xin sự giúp đỡ.
Người mặc áo choàng đỏ bật cười thích thú, "Hahaha! Thật là một đứa trẻ ngoan. Ta có thể tưởng tượng được bữa tối của mình sẽ tuyệt vời thế nào".
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, dễ nghe, nhưng điều nói ra lại trùng trùng ý vị đen tối, khiến Hänsel có chút sợ hãi, muốn chạy trốn khỏi người trước mặt. Song, khi nhìn sang em gái đang sắp chết cậu lại không muốn chạy nữa.
"Gì cũng được, chỉ mong cô hãy cứu em ấy. Làm ơn!", cậu bé Hänsel chưa từng nghĩ mình sẽ nói hai từ "làm ơn" nhiều như hiện tại với bất cứ ai. Nhưng vì em gái, dù cho phải dập đầu, liếm giày, bị người ta nhổ vào mặt cậu cũng chấp nhận không chút oán than.
"Ta thích cách ngươi cầu xin. Nghe thật hay làm sao, bữa tối của ta ạ!".
Nói xong cô gái mặc áo choàng đỏ lấy ra từ trong người một bình nhỏ màu đỏ ném về phía Hänsel, kêu, "Uống nó đi".
Hänsel do dự nhìn bình đỏ, trong lòng lo lắng về thứ bên trong.
"Ngươi không muốn cứu em gái mình à?".
"Tôi muốn", Hänsel kiên định, "ực" một cái uống sách thứ nước trong bình.
"Nè! Ý là ngươi chỉ uống một chút thôi. Uống hết rồi vậy con nhóc này phải làm sao?", người mặc áo choàng đỏ tỏ ra tức giận, nhào đến lấy lại chiếc bình đỏ đã trống rỗng của mình. "Không còn một giọt. Ngươi có muốn cứu em mình thật không vậy?".
Hänsel uống xong tất cả thuốc trong người như có ngọn lửa, rất nhanh liền cảm thấy vô cùng nóng, rồi lại ấm dần, tựa như được sửa ấm từ bên trong, không như trước bị cái lạnh bên ngoài làm cho run rẩy. Song, lời của đối phương làm cậu ý thức được dường như mình đã vô tình khiến em gái không được cứu.
"Làm ơn hãy cứu em tôi. Hãy cho em ấy một bình khác", Hänsel lo lắng cho em gái. Cậu tự trách mình không hỏi cẩn thận, vô tình hại em mình không được cứu.
Người mặc áo choàng thở dài khẽ, tâm trạng dường như trở nên không vui, "Còn đâu. Ta luyện cả năm cũng chỉ được mỗi một bình nhỏ, vậy mà ngươi... Bữa tối của ta thật sự bớt ngon hơn rồi đấy!".
"Tôi... tôi...".
"Im đi!", người mặc áo choàng tức giận. Sau đi đến bế cô bé đã lạnh đến sắp chết trên tuyết lên, không chút hứng thú nhìn, "Vừa gầy lại có bệnh, mang về cũng chẳng xứng làm khai vị".
"Làm ơn hãy cứu em ấy", Hänsel ôm lấy chân người mặc áo choàng, hy vọng cô ta sẽ cứu lấy em mình. "Tôi nguyện dùng mạng của mình để cứu em ấy".
"Chứ ngươi uống hết cả lọ thuốc của ta, không đánh đổi được à. Tại ngươi mà ta phải bận tay này. Đi mau!".
Người mặc áo choàng đỏ rõ tức giận, nhưng vẫn theo đúng lời hứa với Hänsel, đồng ý cứu cô em gái sắp chết mang đi. Song, do cô bé không còn sức đi lại, thuốc lại bị uống sạch, buộc phải tốn công bế người trên tay.
Hänsel biết người mặc áo choàng đỏ đã đồng ý cứu em mình, nên không suy nghĩ nhiều gì, liền ngay lập tức nghe lời, đi theo đối phương.
Đường trước mặt họ như được phù phép, đi một chút bỗng chẳng còn thấy tuyết lạnh đâu, mà thay vào là cánh rừng xanh tươi tốt, có hoa thơm cỏ lạ, chim chóc hót ca, nai sừng chạy nhảy...
Hänsel thoáng chốc gần như bị choáng ngợp bởi sự kỳ diệu trước mắt, trong lòng nuôi hy vọng có lẽ hai anh em đã được cứu bởi một bà tiên.
Đến khi dừng lại trước ngôi nhà làm từ bánh kẹo các loại, màu sắc sặc sỡ ngay giữa rừng hoa thơm, sự hy vọng trong lòng cậu bé lại càng thêm lớn, mà không nhận ra đằng sau những phép màu ấy thực tế chỉ là cái bẫy ngọt ngào được giăng ra.
Ngôi nhà như có sinh mệnh, nhận được chủ, người mặc áo choàng vừa bước tới cánh cửa lớn liền mở ra cho họ bước vào. Bên trong cũng như bên ngoài, mọi thứ điều được làm thành từ bánh kẹo, xung quanh tỏa hương ngọt ngào, vị vani chủ đạo hấp dẫn đến mức khiến Hänsel muốn xơi tái tất cả mọi thứ xung quanh.
Người mặc áo choàng đỏ dường như cũng nhìn ra Hänsel đang nghĩ gì, liền nói, "Ngươi muốn ăn gì cứ ăn. Ta mang đứa nhóc này vào trong nghỉ".
Mặc dù rất đói, muốn ăn tất cả mọi thứ trước mắt, nhưng Hänsel vẫn không thể bỏ mặc em gái, liền níu áo choàng đỏ lại, nói, "Tôi muốn đi cùng".
"Đi cùng làm gì? Phòng riêng của ta. Ngươi không được dạy là một quý ông không nên bước chân vào sân chơi của phụ nữ à?", người mặc áo choàng đỏ tỏ rõ khó chịu. Cô nàng thực tế cũng không muốn cho cả cô nhóc mình đang bế trên tay vào phòng riêng, nhưng chỉ có trong đó là có giường với một số thảo dược, không vào đó thì lại tốn công thu xếp ngoài này, phiền thêm phiền.
"Tôi muốn bảo vệ em ấy".
"Yên tâm. Ốm như cây, bệnh nhiều, ta chê", người mặc áo choàng đỏ tỏ rõ bản thân không chút hứng thú với Grethel. Sau không thèm để tâm Hänsel đang lo lắng, giật lại áo choàng của mình, rồi đi thẳng vào phòng riêng, cánh cửa được phù phép mở ra rồi đóng chặt, không cách nào xâm phạm tới.
Hänsel vẫn lo lắng cho em gái, ngồi gục trước cửa phòng, chờ đợi và cầu nguyện phép màu sẽ đến.
Bên trong người mặc áo choàng đỏ ném Grethel yếu ớt lên giường của mình, dùng phép cởi bỏ áo choàng, để nó tự bay lên sào treo một cách gọn gàng, để lộ ra khuôn mặt sắc sảo của phụ nữ trẻ tầm đôi mươi với mái đỏ xoăn dài tự nhiên, đôi mắt xanh lam, chiếc mũi cao, đôi môi mọng và nước da trắng tuyết. Cùng với vóc dáng cân đối, hoàn hảo trong bộ váy dài màu đỏ chủ đạo mang nhiều nét đặc trưng Hoàng gia Đức và thái độ từ trên cao nhìn xuống, cô nàng hiện ra như một nữ quý tộc cao quý, kiêu ngạo, xinh đẹp, sẵn sàng hút cạn linh hồn của những kẻ ngu ngốc dám nhìn trực diện nàng.
Thay xong áo choàng ra nàng cũng tiện đổi luôn cho mình một bộ váy khác có mà vàng nhạt, rồi mới để tâm đến cô bé Grethel yếu đuối đang chết dần mòn trên giường.
"Gầy nhỏ, toàn xương, đầy bệnh. Ăn vào chỉ thêm khó chịu", nàng coi thường Grethel, cảm thấy cô bé không có giá trị thực phẩm với mình. Song, vì món ngon Hänsel, nàng cũng không còn cách nào ngoài cứu người.
Nàng lấy một vài loại thảo dược trộn lại với nhau, sau đó mạnh bạo bóp miệng Grethel ra, đổ hỗn hợp thuốc vào, lại dùng tay chặn miệng và mũi lại, để cô bé bị ngộp theo phản xạ nuốt thuốc vào.
Grethel yếu đuối bị ngột, bị sặc thuốc, ho lớn không ngừng một lúc lâu. Sau thuốc ngấm dần, sắc mặt cô bé mới bắt đầu hồng hơn, người cũng dần khỏe lại.
Thấy Grethel đã có dấu hiệu đỡ hơn, cô nàng tóc đỏ mới thở hắt một cái, chuyển sang thu dọn lại thảo dược và nghĩ đến nên chế biến cậu bé Hänsel thành món gì vào bữa tối.
"Món hầm, món xào, món chiên, món nướng... thêm phô mai, tỏi, tiêu, muối và thảo mộc... Cậu nhóc Hänsel sẽ là món ngon tuyệt vời cho bữa tối của ta. Cả rượu, cùng nến, ta sẽ có bữa tối tuyệt vời...", cô nàng vô tư hát khi nghĩ về các món ăn bản thân chế biến được từ cậu bé Hänsel.
Cô bé Grethel lúc này đã hơi tỉnh lại, nhìn cô gái đang vui mừng muốn ăn thịt anh trai mình vô tư ca hát, trong lòng không khỏi khó chịu, nói, "Thịt anh ấy sẽ chẳng ngon đâu. Cô đừng nên hy vọng quá".
Nghe thấy giọng nói khẽ, yếu đuối của Grethel phía sau, cô nàng có chút giật mình vì bất ngờ, nhưng vẫn không quay lưng lại, đáp, "Ừ! Anh của bé sẽ là bữa tối cho ta ngay khi nó ăn no và trở nên mập mạp".
"Cô có vẻ sành ăn nhỉ! Thịt người ngon không?".
"Ai biết được. Mọi người đều nói ngon, nên chắc vậy".
"Cô chưa ăn ai bao giờ à?".
"Ừm hứm! Nên anh trai bé phải hãnh diện vì là món thịt người đầu tiên của ta. Ta chắc chắn sẽ ăn nhóc ấy thật ngon miệng, không để sót dù chỉ một chút", cô nàng cười, trong khi tay cầm lên một cặp dao nĩa bén nhọn.
Grethel nghe vậy không biết nghĩ ra gì liền cười thầm, nói, "Cô sẽ thất vọng thôi. Anh ấy chẳng ngon như bề ngoài, dù chỉ một chút".
"Hửm?", cô nàng quay lưng lại, đi về phía cô nhóc vẫn còn yếu ớt nằm trên giường nhìn mình.
Không nói một lời, nàng dùng tay bóp chặt cằm của cô bé Grethel yếu đuối, mỉm cười, trong mắt hiện lên ánh nhìn của kẻ đi săn đang trông con mồi dưới móng vuốt của mình, "Bé có ý gì đây?".
Grethel không biểu hiện chút sợ hãi, đáp, "Không có gì. Chỉ là cô dù sao cũng cứu anh em tôi một mạng, nên không muốn bữa ăn đầu sẽ thất vọng thôi".
"Thất vọng ư? Thằng nhóc đó tắm rửa sạch, cho ăn no, chẳng phải là món ngon sao. Sao ta phải thất vọng nhỉ? Hay là...", cô nàng tỏ ra thích thú cười. "... bé thất vọng vì mình không được chọn làm bữa ăn của ta?".
"Tôi không quan tâm chuyện mình sẽ là bữa tối của ai. Nhưng nếu cô muốn dùng một miếng thịt không sạch sẽ thì cứ tùy ý. Anh Hänsel chắc cũng không để ý khẩu vị kẻ ăn mình đâu mà".
"Sạch sẽ? Ý gì?".
"Ồ! Hóa ra cô không biết bệnh của Hänsel ư? A! Tôi lỡ miệng mất rồi", Grethel vờ che miệng, tỏ ra như vừa rồi bản thân trong lúc không cẩn thận đã nói ra lời không nên.
"Bệnh? Nhóc đó khỏe mạnh, trắng trẻo như thế bệnh gì? Có đứa nhỏ gầy yếu, xanh xao như ngươi mới giống bệnh ấy. Định lừa ta chắc".
"Ai rảnh lừa làm gì nhờ! Dù sao cô ăn Hänsel xong tôi cũng có thể thoát, thì mắc công chi lừa nhờ. Chẳng ích lợi gì".
"Hai đứa không phải anh em à?", cô nàng cứ nghĩ là Grethel đang cố tìm cách để cho Hänsel không bị ăn thịt. Hóa ra không phải ư.
Grethel cười, "Trông cô dữ tợn, ăn được cả thịt người, nhưng vẫn ngây thơ ha".
Cảm giác bị chế nhạo, cô nàng vô cùng tức giận, theo quán tính siết chặt tay, bóp chặt cằm của Grethel bé nhỏ, "Gan lắm. Bé con không sợ chết nhỉ! Cần ta tiễn một đoạn ngay sau khi xẻ thịt thằng nhóc kia không? Ta giúp cả hai được đoàn tụ đấy".
Grethel đau đến hơi nhíu mày, nhưng vẫn không chút sợ hãi, "Không đúng à! Không biết cô học ở đâu về con người, nghĩ rằng anh em sẽ luôn bảo vệ nhau. Trước cái chết thì kẻ ngu mới bảo vệ người khác thay vì giữ mạng mình, chị gái xinh đẹp ạ!". Cô bé tỏ ra am tường, trên môi vẫn giữ nụ cười, tựa như đang cười cợt vào sự ngu ngốc của cô nàng hơn tuổi trước mặt.
Thấy Grethel khuôn mặt xinh xắn như Thiên thần, nhưng lòng dạ lại như rắn độc, sẵn sàng hy sinh anh trai, trong lòng cô nàng lớn hơn không khỏi cảm thấy vừa ghét lại vừa thích thú. Bởi không phải lúc nào ra đường cũng dễ dàng tóm được một tiểu quỷ như vầy.
Cô nàng hơi nới lỏng tay, chuẩn sang vuốt ve nhẹ chiếc cằm nhỏ đã đỏ ửng của Grethel, cười khúc khích, nói, "Tiểu quỷ! Cưng làm ta ngạc nhiên đấy".
"Ừm hứm! Cô còn ăn được cả thịt con nít, tôi vì mạng mình hy sinh anh trai, so ra cũng chẳng phải tốt hơn nhau mấy phần. Đều là quỷ dữ cả thôi".
"Không không. Ta là Phù thủy, nhưng sẽ không bao giờ như bé, cả người thân của mình cũng hy sinh. Nào! Nói ta nghe, bé tên gì?".
"Trước khi hỏi tên người khác, cô không nghĩ nên tự giới thiệu trước à?", Grethel không sợ chết, bắt bẻ lại.
"Hahaha! Nhóc quả nhiên là Tiểu quỷ, không sợ chết là gì mà", cô nàng cười thích thú. "Ta là Hexenlie. Rất vui được gặp nhóc, Tiểu quỷ!".
"Grethel. Chị gọi là Gret cũng được. Tôi gọi chị là Hex được chứ?".
"Hex? Cũng được. Mà nhóc thay đổi xưng hô cũng nhanh nhỉ! Trước cô, sau chị. Chúng ta thân đến thế à?", Hex nheo mắt nhìn cô bé Grethel, tự hỏi sao đứa nhỏ này lại không như trẻ con thông thường, sợ hãi trước một Phù thủy.
"Tạo thêm quan hệ thân mật, an toàn, tâm trạng tốt lên, tế bào thịt cũng ngon hơn".
"Thịt ngon hơn? Ta nên dỗ anh trai của bé chứ nhỉ!", Hex nhớ là người mình muốn ăn thịt là cậu nhóc Hänsel kia mà.
Grethel không vội đáp, dùng tay đặt lên má của Hex.
Hex bị bất ngờ, có chút giật thót, định né đi, nhưng lại bị cảm giác mềm mại đến từ tay Grethel dụ dỗ, muốn rời cũng chẳng đặng lòng. Cảm giác này tuyệt đến mức nàng bắt đầu tự hỏi hương vị khi bản thân đặt răng lên cánh tay của cô bé và bắt đầu cắn xuống, phải hay không sẽ rất tuyệt.
Một món ăn ngon, trước hết ta cần có thực phẩm tuyệt vời để chế biến. Thịt của Grethel lại mềm như tơ, chẳng lo Hex có trải nghiệm thịt người đầu đời tiêu cực.
Nhìn thấy Hex đã mê đắm chỉ với lòng bàn tay của mình, Grethel thầm cười trong lòng, Sập bẫy!
Đúng lúc Hex vẫn còn hưởng thụ sự mềm mại, tưởng tượng đến cảnh bản thân cắn vào thịt của Grethel, thì cô bé lại thu tay về, cười đầy kiêu ngạo, "Có phải tay tôi rất mềm, rất có cảm giác ngon miệng chị không?".
Hex như bị bỏ bùa mê, gật gật đầu, nhìn Grethel không chớp mắt, vô thức nuốt khan, "Rất mềm, rất ngon miệng".
"Vậy tôi trở thành bữa tối của chị nhé! Chị muốn không?".
"Bữa tối sao? Được. Bé sẽ là món ăn cho bữa tối của ta".
"Nhưng mà... tôi không muốn", Grethel tỏ ra không vui, quay lưng về phía Hex. "Chị không phải đã có Hänsel cho bữa tối rồi ư! Vậy thì cứ ăn anh ấy, rồi tôi sẽ về nhà và không liên quan gì đến chị nữa".
Nghe đến Grethel sẽ về nhà, đồng nghĩa với nguồn thịt thơm ngon trước mặt sẽ vuột khỏi tay, Hex liền không vui, nhào đến giữ người, "Không được. Bé nhất định phải trở thành bữa tối của ta!".
"Nhưng chị đã có Hänsel, cũng đã hứa. Không được thất hứa đâu, chị Phù thủy xinh đẹp ạ!", Grethel cố tình cười đắc ý, tỏ ra bản thân là một con mồi khó xơi mà Hex sắp xổng mất.
Hex nghĩ đến lời hứa với Hänsel, lại nhìn Grethel thơm ngon trước mặt sắp vuột mắt trong khi đã nằm gọn trong tay, lòng càng thêm khó chịu, cảm thấy đứa nhóc kia chướng mắt. Song, lời hứa của Phù thủy rất quan trọng, nàng không thể phá hủy, nên không còn cách nào ngoài việc chọn cho mình phần thịt tệ và thả con mồi ngon chạy khỏi chiếc lồng của mình.
Thấy được sự khó xử của Hex, Grethel càng thêm khẳng định kế hoạch bản thân đề ra đã thành công, không ngại tiến thêm một bước, đến gần, ôm lấy, ghé tai đối phương thì thầm, "Cơ mà, em tự hỏi không biết cảm giác khi bị biến thành bữa tối đầu tiên của Phù thủy sẽ diễn ra thế nào nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm, khi từng thớ thịt được ướp, chế biến cẩn thận, rồi nằm gọn trên dĩa, dưới ánh nến, cùng ly rượu vang, nĩa và dao đặt xuống cắt nhỏ, bỏ vào miệng, nhai, nuốt xuống... Đúng không, chị Phù thủy?".
Một con mồi được nuôi cẩn thận sẽ là một món ngon tuyệt vời, nhưng con mồi không sợ chết, thích thú khi nghĩ đến việc bản thân bị giết và thịt lại càng có phong vị hấp dẫn Hex hơn.
"Bé đang muốn quyến rũ, để ta ăn thịt nhỉ! Bé thật sự là Tiểu quỷ, luôn biết cách khiến người ta bất ngờ vì sự điên của mình đấy", Hex cố tỏ ra vẫn ổn, trong khi lòng lại đang lung lay, muốn phá bỏ nguyên tắc, lời hứa và cắn xé miếng thịt ngon trước mắt mình.
Một bữa tối đầu tiên hoàn hảo được diễn ra sẽ đánh dấu cho bước tiến, vị trí của nàng trong hội Phù thủy.
Grethel cười, "Em chỉ thắc mắc một chút thôi. Với lại, để em đi một mình trong rừng về nhà, không cẩn thận bị Phù thủy khác bắt được, sau đó biến thành bữa tối, thì là món thịt trên dĩa của một Phù thủy xinh đẹp như chị có vẻ thú vị hơn chút. Sao nào, chị muốn ăn em, đúng không?". Cô bé tỏ ra không sợ hãi, nhắm đúng vấn đề, cố tình đả kích ham muốn đang lớn đến sắp nổ tung của Hex.
Nàng ta có thể là một Phù thủy, mạnh mẽ, trong tay đầy thuật phép, giơ tay liền giết được vạn người bằng các dịch bệnh, nhưng trước cô bé nó lại chỉ như một hạt đậu xanh đang tỏ ra là gà.
Hex do dự, sợ hãi, khó chịu khi nghĩ đến cảnh Grethel sẽ bị biến thành bữa ăn của người khác, để rồi vô tình thật sự rơi vào cái bẫy của đối phương, cúi đầu trước sự hấp dẫn tuyệt vời trước mặt.
"Ta phải làm gì để biến bé thành bữa tối của ta đây hả, Tiểu quỷ?", Hex không kiềm chế được, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh như Thiên thần của Grethel bằng ánh nhìn mê muội. Song, đấy cũng chỉ là cái nhìn của một con thú đói dành cho món ăn của mình, mê đắm nhưng chẳng chút trân trọng, luyến tiếc.
"Nếu đã như vậy, sao chị không thử đảo ngược lại lời hứa, giữ em, rồi đẩy anh trai ngu ngốc kia về nhà. Chẳng phải đến khi đó, vẫn là một đứa thoát, một còn lại là bữa tối ư! Hex! Chị sẽ làm vậy vì em, bữa tối của chị, đúng chứ?".
"Được, ta sẽ làm. Bé sẽ là bữa tối ngon lành của ta", Hex hoàn toàn say đắm Grethel.
"Vậy xem như để em vui, món thịt của chị ngon hơn, hãy để Hänsel đi với thức ăn. Chị thấy làm vậy rất tốt, phải không Hex?".
"Đúng, bé nói đúng. Chỉ cần bé vui vẻ, thịt sẽ ngon và bữa tối sẽ tuyệt. Ta sẽ làm".
"Tốt lắm", Grethel cười tán thưởng. Sau cô bé đẩy nhẹ Hex ra, nhắc nhở, "Nhanh nào, đừng chậm trễ. Hãy để Hänsel đi với thức ăn, trở về nhà an toàn, em sẽ là bữa ăn của chị".
"Được. Ta đi... ta sẽ đi ngay!", Hex như bị thôi miên, lập tức làm theo lời Grethel nói.
Nàng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, làm theo các bước, lấy bánh cho Hänsel, rồi sau đó để cho chú chó sói tuyết của mình dẫn đường cho cậu bé, hoàn thành lừa hứa với Grethel và chuẩn bị ăn thịt cô bé.
Bên trong phòng, cánh cửa vừa sập lại, Hex đã rời đi, Grethel liền vụt tắt nụ cười trên mặt, sợ hãi ôm lấy bụng, nôn thốc nôn tháo. Cảm giác sợ hãi, ghê tởm liền bao trọn tâm trí, khiến cô bé không sao cảm thấy bình tĩnh, ổn định lại tinh thần ngay lập tức, dù đã cố gắng thì thầm trấn an bản thân trong thâm tâm.
Vừa rồi vì để cứu Hänsel cô bé đã cố tỏ ra như một con mồi thú vị, thu hút Hex, cầu mong được ăn thịt, giả vờ như kẻ điên không sợ chết, nhưng bên trong lại là luôn nén lại sự khủng hoảng cùng cực.
Bị ăn thịt, trở thành bữa tối của Phù thủy, cô bé chưa từng được sinh ra, dạy dỗ để phải bị như vậy. Nhưng vì an nguy của anh trai, ngoài cách trở thành bữa ăn, cô bé cũng không còn cách nào khả thi hơn.
Hänsel! Em xin lỗi vì đã ích kỷ để anh lại trên đời một mình trên đời. Tha thứ cho em và sống tốt nhé!, Grethel bật khóc, trong khi những những giọt dịch vị bao tử lẫn máu vương trên môi không ngừng rơi xuống sàn nhà, hòa vào bãi nôn tạo ra một mùi khó chịu lan ra khắp phòng.
Hex khi quay lại phòng thấy cảnh tượng trên liền vô cùng lo lắng, vội vàng đỡ lấy Grethel nằm lại lên giường, giúp lau miệng, cho uống nước, rồi cẩn thận kiểm tra mạch, xem xem phải hay không do tác dụng của thảo dược trước đó đã cho uống gây nên. Nàng muốn chắc chắn bữa ăn tối của mình phải thật chất lượng, thịt sẽ ngon, nên nhất định phải nuôi cô bé thật kỹ, dưỡng tốt, không để bất cứ thứ gì ảnh hưởng dù nhỏ nhất.
Grethel nằm trên giường, nhìn thấy Hex lo lắng cho mình như vậy cũng chỉ cười lạnh trong lòng. Cô bé trước đây cũng chỉ có cha mẹ, anh trai Hänsel lo lắng từng chút một, còn người khác thì không chút tiếc thương chà đạp. Vậy mà, ngay giờ phút này, lần đầu được người khác ngoài gia đình quan tâm lại là trong vai trò một miếng thịt béo chờ bị người ta bỏ lên bếp và biến thành bữa tối. Hài hước ghê!
Cũng tốt. Trước khi mình khỏe lên, trở thành một món ăn ngon, ít nhất cũng được đối xử tử tế bởi một chị gái Phù thủy xinh đẹp, Grethel cố tỏ ra lạc quan trước tương lai tàn khốc đã được báo trước.
Hex không để ý Grethel biến hóa, chỉ cuốn cuồng lo lắng kiểm tra, sau đó quay lại nhìn, dặn, "Thân thể còn yếu, lại mấy hôm liền không ăn uống tốt, nên trước khi trở thành bữa tối của ta tốt nhất phải điều dưỡng tốt chút. Sau này muốn ăn gì, hay không ổn ở đâu phải nói ta, chứ không giấu rồi tự chịu, làm hại thịt không ngon, hiểu không?".
Grethel cảm thấy sự quan tâm của Hex dành cho mình thật biến thái, nhưng ngoài mặt cũng vui vẻ gật đầu, sau liền lên tiếng đòi hỏi, "Em muốn sữa chocolate, bánh phô mai nướng và dâu tây".
"Không được. Em bao tử đang không tốt, chỉ được uống sữa tươi ấm dùng kèm chút bánh phô mai thôi. Nếu không sẽ không khỏe, ta phải đợi lâu lắm".
"Ứ! Em phải ăn theo sở thích thì mới khỏe, vui, để làm miếng thịt béo ngon. Chị không chiều em được à?".
"Chiều gì cũng được, này thì không. Ăn uống tốt một chút rồi mới mau khỏe được. Ta cũng sẽ nấu cho ít cháo mềm để ăn, chứ mỗi bánh cũng chẳng hay gì".
"Nhưng mà em...".
"Không cãi. Không thì sữa và bánh phô mai cũng không, nghe chưa!", Hex tỏ ra nghiêm khắc với nguồn thịt dành cho bữa tối của mình.
Tương tự như việc trước khi gà bị là thịt sẽ được thả chạy đi khắp nơi cho thịt chắc, dai, ngon, nàng cũng muốn chăm cho Grethel thơm mềm hơn nữa trước khi được chế biến.
Ở phía ngược lại Grethel biết mình cũng thành bữa ăn, thành ra cũng không ngại đòi hỏi, hành hạ Hex một chút trước khi bị thịt, "Vậy cho thêm chocolate lên bánh thì sao? Một chút không có gì đâu".
"Không. Chỉ bánh và sữa tươi thôi là quá đủ".
"Em không chịu đâu. Chị không thương em à?", Grethel tỏ ra đáng yêu, hai mắt chớp chớp với Hex.
"Không có chịu hay không gì hết. Quyết định rồi", Hex kiên định, không để bị dụ dỗ.
Nàng sau đó đi thẳng ra ngoài, rồi quay lại với một ly sữa nóng và một chiếc bánh phô mai... phủ một chút chocolate chảy.
Grethel nhìn chiếc bánh mà không khỏi bất ngờ, vui đến cười tít mắt, "Chị chẳng thật lòng tí nào".
"Ta chỉ vì bữa tối thôi", Hex vừa rồi ra ngoài cũng chỉ nghĩ là để cho món thịt của mình ngon hơn, nên mới chiều theo ý của Grethel, bỏ qua chuyện sức khỏe chậm tiến triển tốt thì lâu hơn mới có bữa tối. "Mau ăn đi!".
Nàng cầm cả khay thức ăn và sữa đưa đến gần Grethel, để cô bé tiện ngồi dậy ăn.
Grethel tinh quái lại bày trò, nũng nịu kêu, "Đút em đi".
"Sao nữa? Bé mấy tuổi rồi? Tự ăn cũng không biết à?", Hex đâu phải bảo mẫu.
"Nhưng toàn thân em đều đau, không dậy nổi, ăn được. Chị không đút em, đêm nay không có gì trong bụng, vừa đói vừa khó chịu lắm", Grethel tỏ ra đáng thương.
Hex bất lực, mang tâm lý nuôi heo nuôi ngàn ngày, đành kiên nhẫn, tới đỡ Grethel dậy, sau đó tự thân đút thức ăn cho cô bé. Cha mẹ nàng nuôi đến tuổi này, cháu nhỏ ở nhà còn chưa được phúc phần chăm sóc, vậy mà hôm nay phải chăm cho bữa tối của mình. Cũng chẳng biết là lời hay lỗ nữa.
Nhìn thấy Hex dễ dàng bị thu phục như vậy, Grethel trong lòng đột nhiên có vài ý nghĩa xấu xa, Chị Phù thủy xinh đẹp à! Lần này phiền chị cực khổ một chút vậy.
Trong khi ngược lại, lòng Hex lại sáng như gương, trước sau như một kiên định không đổi với lý tưởng, muốn chăm cho Grethel thành món thịt ngon cho bữa tối, mà không biết bản thân đã rơi vào cái bẫy do Tiểu quỷ thoạt nhìn vô hại trước mặt giăng ra.
Có trách thì cũng trách nàng bị thức ăn làm mờ mắt, không biết được bản thân chỉ là hạt đậu xanh cho người ta tùy ý lăn tới lăn lui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top