Lọ lem x Tấm
Cuộc đời có lắm chuyện éo le không ai ngờ, nhưng đến mức bỏ nhà bỏ chồng đi bụi sau đêm tân hôn như Lọ Lem thì chắc như mò kim đáy bể. Chuyện cũng chẳng có gì khi sau bao nhiêu sự đớn đau hành hạ, nhục nhã mà mẹ kế và mấy em khác mẹ ban cho thì sự nhiệm màu đã đến với cô – cô được đi dự dạ hội, có váy đầm xinh, được Hoàng tử để ý, chàng tìm đến cô... Sau tất cả người mà theo tất cả đánh giá là tốt và cam chịu như cô luôn được phép thuật giúp đỡ, thay vì ngồi nhặt thóc, ngồi tự may váy, tự tìm cách đến chỗ dạ hội. Nhưng cái gì nó cũng có điểm dừng. Tiên có thể giúp cô cho chim bay đến nhặt thóc, cho bí ngô hóa cỗ xe ngựa xa hoa, cho cô bộ váy dạ hội và đôi giày thủy tinh. Tiên có thể biến hóa mọi thứ, bẻ cong logic, phi thực tế hóa, xuất quỷ nhập thần giúp cô, nhưng vấn đề uốn thẳng lại giới tính cho Hoàng tử thì người chịu thua...
Đêm tân hôn, Hoàng tử và cô chung một căn phòng, chàng ta chính thức hóa chị chị em em giành váy với cô rồi lăn ra ngủ khò, trong mộng còn gọi tên Flynn Rider, do là con Công tước, dù không có miếng cũng có tiếng nên cô biết người đó là con rể Vua nước láng giềng, là chồng của Công chúa Rapunzel. Lúc ấy cô tự ngầm thấy an ủi cho nàng Công chúa Rapunzel, ngủ hàng đêm với chồng mà không biết là chị chị em em với nhau.
Thế rồi cô hoàn toàn tuyệt vọng, cô không đợi phép màu nào cứu rỗi, cô đã gói hành lý quần áo tiền bạc tư trang mà nhà Vua cho cô đám cưới, với phân nửa tiền cưới, ăn chia đều năm mươi năm mươi rồi bỏ đi ngay trong đêm. Đến lúc sáng khi Hoàng tử tỉnh dậy thấy người đã mất, thư lại để cạnh liền đọc. Lọ Lem viết ngắn gọn hàm xúc: Nếu thật sự yêu thì đừng để người ta trong bóng tối.
Hoàng tử Charming mỉm cười, chàng hiểu ý tứ Lọ Lem viết, nhưng không phải câu chuyện tình yêu nào cũng nói được với thiên hạ. Chàng không cho người đuổi theo Lọ Lem, chàng tuyên bố với bên ngoài đêm qua Lọ Lem bệnh và chết ngay trong đêm, đã mang chôn cất, cấm không ai được nhắc về. Thế là ở vương quốc ấy người ta chẳng còn biết đến nàng Lọ Lem với cái tên Cinderella khai sinh của mình.
Lại kể về Lọ Lem. Cô sau những ngày tháng rong rủi trên lưng ngựa, đi qua bao vùng đất mây mưa, khô cằn, băng giá, hiểm trở, hoang vu, cô cuối cùng đi đến nước An Nam (là Việt Nam xưa đó bà con). Cô định trong lòng như những năm trước sẽ ở lại chơi chơi vài hôm nước An Nam rồi lại đi tiếp hành trình, sống đời sống phượt thủ không thua Đường Tăng, nhưng tiếc thay Lọ Lem tính đâu bằng tác giả tính.
Ở lại An Nam được tầm hai ngày, với hào quang nữ chính và độ buff cực mạnh, trong hai ngày Lọ Lem liền học rành tiếng An Nam như tiếng mẹ đẻ, và cũng như đã nói trên hào quang nữ chính sức mạnh vô biên nên cũng chẳng ai thèm quan tâm lắm sao mắt cô lại xanh biển, tóc cô lại vàng, mũi cô lại cao thẳng tấp, da cô lại trắng gần bằng Bạch Tuyết (chắc xài OMO).
Một hôm Lọ Lem rảnh rỗi lại cưỡi ngựa đi quanh một làng nọ chơi thì thật bất ngờ chơi ngu ngựa cô không biết bị gì mất khống chế lao vào một sạp hàng nước của một bà lão An Nam tóc bạc phơ, da chấm đòi mòi. Đến khi cô cho ngựa chịu yên lại được thì sạp hàng của bà lão đã nát sương sương.
Lọ Lem đứng đối diện bà lão tay giữ ngựa, cúi đầu xin lỗi, cô mở lời, "Bà ơi! Là lỗi do cháu không chịu giữ ngựa cẩn thận khiến nó phá đồ của bà. Để cháu đền tiền cho bà nhé!".
Bà lão xua tay, "Không sao, không sao. Lão già rồi, không cần tiền bạc gì đâu. Con cất đi con gái".
"Nhưng mà...", Lọ Lem thấy ngại khi bà lão từ chối tiền.
"Nhưng mà cho ta con ngựa để ta đi phượt với ông hàng xóm thì ta lấy".
"Hả?", Lọ Lem ngơ người.
"Cho ta con ngựa, ta cho căn nhà và cả sạp hàng", bà lão thương lượng.
Lọ Lem thầm nghĩ sạp hàng đã nát cô lấy về chẳng phải tốn thêm công sửa lại sao, trao đổi vậy có lời không, có healthy không, có balance không.
Trong thời gian Lọ Lem còn nghĩ thì với tính cách tự giác vốn có của những con người mang dòng máu Lạc Hồng, bà lão tự giác không để Lọ Lem nói chi mất sức liền phóng thẳng lên ngựa, giữ chặt dây cương. Bà nói, "Con gái, lão chịu thiệt lấy ngựa, con cứ đi thẳng từ gốc cây kia hoài thấy căn nhà to sương sương cạnh bụi tre thì là nhà ta. Con cứ dùng thoải mái. Lõa đi phượt đây. Hẹn không ngày tái ngộ, tạm biệt!". Nói rồi bà lão phóng đi với vận tốc ánh sáng, bỏ lại sau lưng khói bụi mù mịt.
Lọ Lem sốc nặng mười giây. Sau đó với năng lượng nữ chính, cô đã về nhà bà lão sống, để rồi từ đó từ phượt thủ chuyên nghiệp cô trở thành seller girl chuyên nghiệp. Bán tầm một tháng mấy với hào quang nữ chính, cô nhanh chóng có một lu kim cương trong nhà. Do vốn thích cơm canh đạm bạc theo kiểu người An Nam nên cô chỉ để kim cương chơi ô ăn quan, cò chẹp với trẻ con trong làng chứ sử dụng gì tầm đó.
Đến một ngày, khi trời đã xế bóng, Lọ Lem dọn hàng đi về, đi ngang một cái cây không biết tên cô liền ngửi thấy mùi hương rất thơm phảng phất trong gió, cô hiếu kỳ liền lôi bách khoa toàn thư các thực vật lạ trong cổ tích ra xem và biết nó là cây thị. Mà lạ lùng ghê có một trái vậy bẻ rồi ai ăn ai nhịn. Xong lại nhớ là mình ở có một mình nên cô bẻ về cũng chỉ một mình ăn xem ra cũng không ảnh hưởng lắm. Thế là cô quyết định bẻ quả.
Lọ Lem dùng tay mở rộng miệng vỏ hứng dưới quả thị màu vàng ươm, nở nụ cười thân thiện, dịu dàng tâm tình với quả thị, "Em muốn tự thân rơi rụng hay để chị dùng đá ném?".
Cả cây thị sợ vãi linh hồn, thầm nghĩ con Lọ Lem kia là yêu quái chứ Công chúa nỗi gì.
Lọ Lem lại nhẹ nhàng dụ dỗ quả thị, "Ngoan, tự động bứt cuống rơi xuống, theo chị về nhà, chị bảo hộ em cả đời".
Tức thì quả thị liền rơi không do dự. Lọ Lem thầm nghĩ biết nó dễ dãi vậy đã gạ sớm đỡ mất thời gian rồi.
"Mi ngoan vậy là tốt!", Lọ Lem mỉm cười nhìn quả thị, rồi lại nhìn sắc trời nhá nhem tối. "Muộn rồi, về nhà thôi!". Cô vui vẻ nhảy chân sáo, miệng hát vang đi về nhà.
Trong khi Lọ Lem vui vẻ quên sầu thì ở một góc tối có thể quan sát cây thị một ánh mắt sáng lên vẫn dõi theo cô cho đến khi khuất bóng.
Vừa về đến nhà Lọ Lem liền để đồ buôn bán ở một chỗ, còn quả thị cô lại để trên bàn thờ... Thật ra cô không biết nó là bàn thờ tưởng là tủ gỗ bình thường thôi. Điều ấy vô tình khiến quả thị hay chuẩn hơn là bà Tấm đang lịch kiếp được ngồi hẳn lên bàn thờ làm đồ cúng, chất chơi chuẩn như Người dơi.
Đêm đó nếu bạn mong sẽ có cuộc trò chuyện như tự kỷ của Lọ Lem với quả thị thì bạn sai rồi, Lọ Lem còn tỉnh lắm, không hơi đâu ngồi tâm tình với quả thị đâu. Đêm đó cô ngủ thẳng cẳng trong khi trên bàn thờ... À nhầm. Trên tử gỗ kia quả thị đang lạc giữa bầy kiến. Do mùi thơm nhẹ của mình nên thị thu hút kiến tới đụng chạm mình sương sương.
Đến nửa đêm chắc Lọ Lem đã ngủ say, thị lúc này mới hóa nên cô Tấm.
Không cần biết hành trình henshin của các kamen rider ngầu bao nhiêu, nhưng chỉ biết Tấm vừa "henshin" xong thì xác định ngồi gọn luôn trên tủ gỗ (aka bàn thờ đó). Với năng lượng quê nhẹ, Tấm từ tốn nhảy khỏi bàn thờ.
Tấm mò mẫm cánh tay của mình. Dù là quả thị, dù là có phép của Bụt bảo vệ tác động bên ngoài nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu khi lũ kiến kia dùng rang và chân của chúng cạ cạ vào lớp vỏ của quả thị. Trên cơ bản sát thương vật lý vẫn không đáng sợ bằng ám ảnh tâm lý. Nhưng may á nha! May là kiến đen, chứ cái dòng kiến ba khoang thì chắc dù không bị chất dịch như axit của nó lại hại thì cảm giác đau thấu xương vẫn sẽ khiến cô ám ảnh không thôi (do lúc còn sống... À, lại nhầm. Lúc còn làm con Tấm thánh thiện cô từng bị cắn vài lần nên vẫn nhớ cảm giác ấy).
Tấm thở phào nhẹ nhõm dần quên đi cảm giác ám ảnh thị giác và xúc giác tâm lý đi một ít thì oán khí dành cho Lọ Lem tang lên. Ai đời, ngon ngọt dỗ con người ta về nhà xong lại đem lên bàn thờ cúng. Chơi vậy rồi ai chơi lại không biết. Đồ khó ưa, đồ xảo trá, đồ bịp bợm, đồ gạ gẫm, đồ mất nết..., cô thầm oán đối phương. Tay tiện thể rất rảnh nên liền quơ vài món đá đi, ném đi, cố ý quậy nhà của đối thành bãi rác để trút đỡ nỗi oán tức. Trải qua sau mấy lần lịch kiếp có mơ mới còn con Tấm thiện lành ngày xưa nha!
Sau một hồi quậy hả hê xong, Tấm ngồi xuống nghỉ ngơi, thấm thấm mồ hôi bằng tay áo, rồi chờ lát cho đỡ mệt, tiện thể đắc ý ngắm "bãi chiến trường" do mình vừa gây ra. Đắc ý, sảng khoái trong lòng, hả hê cơn tam bành, cơn mệt cũng đã tan, cô đến bên tủ gỗ cao chuyên dùng thờ cúng của người An Nam, phủi sạch kiến, leo lên lại.
"Chơi xong bỏ trốn nhanh ha!".
Tấm đang lom khom leo nửa tủ nhìn xung quanh với vẻ mặt giật thót, hết hồn. Cô nhanh chóng nhận ra là Lọ Lem đang đứng tựa cửa che bằng màn cách nhà chính để tủ thờ và phòng bếp. Đối phương nhìn cô bằng đôi mắt sauu thẩm, mang đầu tếu ý, tuy nhiên miệng lại không hiện nét cười mà ngược lại trong vô cùng bình thản, hai tay trước ngực, cầm một ly thủy tinh bên trong chưa nước trắng sữa, cô đoán đối phương đang cầm ly sữa uống. Cô bị đối phương nhìn thấy hình ảnh leo trèo mất nết như vậy đúng là mất mặt hết chỗ nói, dù gì cô cũng mẫu nghi thiên hạ cơ mà.
Cô bình tĩnh không leo tiếp mà đáp lại xuống đất, phủi phủi quần áo cho thẳng lại, điềuc hỉnh cơ mặt khí thế sang nét từ tốn, trang nhã. Cô mỉm cười, "Chào cô! Tôi là Tấm còn cô?".
Lọ Lem không cười, thái độ hoàn toàn chẳng để tâm lời giới thiệu của Tấm. Cô nhìn chỗ rác rồi lại nhìn đối phương, cô nói, "Chỗ này cô tính sao đây?".
Tấm cười ngây ngô, "Ồ! Cô nương nhà phải thường xuyên dọn chứ sao lại để thế kia được, sẽ có chuột phá đó". Cô chính là cố tình giả điên để được thoát thân an toàn.
Lọ Lem lần đầu mỉm cười trước mặt Tấm, nụ cười dễ mến và trong rạng rỡ đến đáng sợ, "Vậy cô có biết nhà tôi lắp bao nhiêu cái camera không?".
"Cam mề gà là gì?", Tấm hơi đổ mồ hôi lạnh.
"Là camera. Nó là máy theo dõi, thu hình những gì xung quanh nơi nó được đặt và lưu vào bộ nhớ có thể phát lại bắt cứ lúc nào, là đồ tôi mua được từ chỗ cô bạn kia xuyên không từ thế kỷ hai mươi hai. Cô có muốn tôi mở lại để cho tận mắt xem coi ai quậy lúc nửa đêm không?". Nụ cười của Lọ Lem đáng sợ dần đều theo thời gian.
"Vậy... vậy à! Có món đồ thú vị vậy luôn nhỉ!", Tấm vẫn muốn giả điên. Lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi.
"Tôi cho hai lựa chọn. Một, là tự giải quyết hết đống lộn xộn. Hai, lên đồn không nói nhiều. Nội tội đột nhập gia cư bất hợp pháp, rồi còn trộm đồ ăn, xong còn quậy phá. Đủ tội làm lao động khổ sai ít nhất mấy năm đó. Mà tôi cũng không ngại bỏ thêm tiền để bao nuôi cô ở trong đó thêm lâu dài tùy ý đâu". Lọ Lem dành thời gian dài như thế để phượt khắp nơi, rồi buôn bán có thâm niên trong thời gian ở An Nam cho đến hiện tại, cô không nghĩ mình còn đủ hiền như mình ngày xưa đâu. Cô hiện tại là Lọ Lem, cô sống với cái tên phiên dịch của mình qua từng nước (Lọ Lem là một trong số phiên dịch - phiên dịch tiếng An Nam tên cô).
Tấm bị Lọ Lem hù đến mặt xanh hơn tàu lá chuối, cô mím môi muốn phản kích lại, nhưng nói gì đây trong khi thực sự cô có lỗi.
"Nè cầm lấy!", Lọ Lem ném cây chổi cho Tấm. "Dọn sạch chỗ này rồi tôi sẽ suy nghĩ nên tha cho cô hay không".
Tấm "người ngã khỏi ngựa" ngoài ngoan ngoãn làm theo chẳng còn cách nào khác. Cô bắt đầu dùng tay nâng lại những thứ mình ném vào chỗ cũ trước nhất.
Trong khi Tấm làm việc như Con quỷ lúc nửa đêm (tại lúc ấy nhìn sắc trời thực sự tối đen, chuẩn đã nửa đêm hoặc hơn), thì Lọ Lem khá từ tốn ngồi một trên ghế mà thưởng thức sữa tươi trong cốc thủy tinh cô nhập từ nước ngoài. Thái độ cô điềm nhiên và thoải mái đến độ Tấm muốn ném cây chổi quét nhà vào đầu cô.
Cho đến khi dọn xong hết rồi, thì trời cũng gần sáng tới nơi. Tấm thở phào, mồ hôi túa khắp mặt và trán, người ướt đẫm.
"Cầm lấy", Lọ Lem đưa một cốc nước nhìn như nước bùn cho Tấm. "Cô làm tốt lắm, hôm nay tôi tha. Ngày mai sẽ giải quyết tiếp".
"Ể! Không phải vậy là xong rồi sao. Tôi quậy có một chút giờ cũng đã dẹp xong rồi mà".
"Cuối cùng cũng tự nhận mình quậy rồi đó ha. Sao nãy diễn sâu lắm mà ta?", Lọ Lem giễu.
Tấm tự chơi ngu liền nín thinh.
"Này, cầm lấy rồi uống đi. Bên nhà kia có phòng cứ tùy ý vào ngủ. Tôi đi ngủ, không rảnh ngồi chơi với cô nữa. Nợ quậy phá tạm bỏ qua, nợ đột nhập gia cư bất hợp pháp, ăn trộm mai ngủ đủ tôi sẽ xử cô sau. Ý kiến đóng góp thì lên phường. Đi ngủ". Lọ Lem không đợi Tấm hó hé, cô liền về phòng ngủ, còn lý sữa thì sớm đã nhét vào tay đối phương lúc đối phương còn ngơ ngáo.
Tấm không nói nên lời. Cô thật sự rất muốn hét lên để kẻ kia biết là cô ta tự mang cô về, cô được đường đường chính chính vào cửa nhà và mình không hề ăn trộm gì của cô ta hết. Nhưng tiếc người ta đi về phòng ngủ từ đời nào rồi. Cô bực tức không nói nên lời, lại nhìn ly nước nhìn như bùn đất trộn với nước, nâu nâu, sánh sánh trong dơ khó tả. Cô cầm ly lên ngửi. Không có mùi hôi của bùn đất mà là mùi cháy cháy, lại thơm thơm. Cô đánh liều uống "ực". Vị ly nước khiến cô kinh ngạc. Nó béo béo, ngọt ngọt rất giống với sữa bò mà cha cô lúc còn sống từng đi mua cho uống, nhưng màu sắc và vị thì không giống sữa lắm, chỉ có vị béo là giống. Cô thầm nghĩ không lẽ có loại bùn đất giống sữa bò uống được luôn, thú vị ghê.
Sau khi tự giác đi rửa ly rồi để lại trên chỗ gác chén, Tấm theo chỉ dẫn đi tìm phòng ngủ cho mình. Cô vào phòng, bên trong gối, đệm, chăn đầy đủ, căn phòng sạch tinh không vướn tí bụi. Cô thoải mái nằm xuống. Cô bắt đầu nghĩ ngợi về việc làm sao trả thù mẹ con Cám và về bên Vua. Tất cả đều như cơn mơ vậy. Cô bị hại hết lần này đến lần này đến lần khác, được lịch kiếp đến giờ đã được hơn ba lần. Có câu quá tam ba bận, lần này đã là thứ tư, cô bắt đầu tự hỏi nếu cô lại chết nữa thêm lần này sẽ ra sao, liệu có mệt mỏi quá không khi tiếp tục... Mình là vì yêu Vua nên không cam lòng xuôi tay sao?, cô tự hỏi. Đến tận khi cô tính chợp mắt thì trời ngoài kia cũng đã gáy sáng, ngày mới lại bắt đầu mà toan tính của con người chạy theo chẳng kịp.
Tấm đương nhiên rất biết người biết ta, đã mang tiếng ở ké mà còn dám ngủ dài, ngủ chảy không sợ bị chửi chắc. Cô đứng dậy, tự giác, chủ động, xếp mền, xếp đồ trong phòng ngủ, chuẩn bị sẵn tay đi lau dọn. Dù gì ngày trước đã làm quen nên với cô mấy chuyện này không cũng chỉ là ôn lại kỷ niệm xưa chút ít.
Ai mà có ngờ đâu ra vừa ra đến cửa phòng ngủ đã thấy toàn ngôi nhà, từng ngõ ngách nhỏ nhất đã sạch tinh không vướn tí bụi, cả ngôi nhà như sáng lấp lánh, như là từng viên gạch đầu là bụi mặt trời tọa nên, xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Lùi một bước, cô vấp ngay người ai đó đang ở sau lưng liền xoay lại. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, một khoảng lặng giữa Tấm và Lọ Lem.
Bây giờ do trời đã sáng nên Tấm nhìn thật rõ, đôi mắt của Lọ Lem lúc này như hồ nước mùa thu, xanh một màu trong, lại đượm nét cô liêu. Cô theo bản năng nhìn dọc xuống gương mặt đối phương và dừng lại ở môi. Chắc do sáng chưa uống nước, nên không hiểu vì sao cô nuốt khan một cái, chắc do quá bất ngờ nên tim cô nhộn nhạo một ít.
"Tôi không ngại để cô hôn, nhưng tôi ngại bị nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống", Lọ Lem bình thản nói.
Tấm ý thức được bản thân đang vô ý mất lịch sự nên liền lùi lại né khỏi Lọ Lem. Lúc này cô mới được diện kiến hình ảnh của Lọ Lem vào buổi sáng. Khăn trắng thô che đi tóc, người tạp dề trắng, hay tay mang bao tay dọn dẹp và cầm khăn lao cùng một thùng nước có tay xách, hình tượng nàng hầu chăm chỉ, con dâu gia đình là đây. Chỉ tiếc do Tấm và Lọ Lem hai đất nước, hai định nghĩa, hai truyền thống văn hóa cách biệt nên lúc này cô thấy đối phương đang ăn mặc kỳ lạ để dọn dẹp.
"Nguyên căn nhà là do cô dọn?", Tấm kinh ngạc khi nhận ra một mình Lọ Lem dọn cả căn nhà to sạch loáng.
"Chứ không lẽ cô", Lọ Lem xéo xắt. Do có năng lượng nữ chính nên với cô những chuyện dọn dẹp này ngày nào cũng làm, mà còn làm đến mức tuyệt vời nhất mới được. Với lại từ khi ở lại An Nam cuộc sống của cô khá bình thản nên từ đó sinh ra thêm cái tính xéo xắt không ai bằng, nay Tấm tình cờ tự mình chui vào rọ cho người ta xéo xắt.
Tấm mím môi không phản bác.
Lọ Lem quay lưng đi vào trong.
Tấm ở lại gầm gừ muốn cắn người. Nó mà là con mình là mình đánh chết nó rồi, cô nghén răng, nghiến lợi rủa xả.
Lọ Lem đang thay đồ do dọn vệ sinh dơ ra thì nhảy mũi mấy cái. "Cứ như bị ai rủa hay sao mà hắt xì hoài dậy ta?".
Lọ Lem thay đồ ra thì Tấm cũng đã đi vệ sinh tắm gội sáng xong. Con bé thật đáng yêu, nhà người ta mà cứ tiện nhiên lắm cơ. Thậm chí còn quan niệm là lỡ mang tiếng rồi nên chẳng ngại tự tiện quẩy thêm vài phát, tự lấy quần áo trong ngôi phòng xếp cho mình, tự dùng nhà tắm để tắm gội, vệ sinh. Trong quá trình ấy cô thấy đồ nhà này khó dùng ghê, từ dưới đất có cái ống gì kỳ kỳ nhô lên rồi có cái vật gắn ở đầu như búp sen có lỗ chấm chấm, cô vỗ mấy cái không ra nước, cuối cùng dùng tay bẻ bẻ một hồi nước mới chảy, mà chảy gì mạnh quá trời là nước. Cô vui vẻ hưởng thụ đồ quá tốt, quá êm, tắm quá mát mà đâu hay mình vừa bẻ vòi sen tắm nhà người ta. Thứ đồ dùng hiện đại này là do cô bạn có khả năng xuyên thời, xuyên không của Lọ Lem thiết kế ra hết, chuyến này quậy xong chắc nhà Lọ Lem còn tốn nước dài dài mới chờ được người bạn kia quay lại.
Tắm xong ra, Tấm không ngờ Lọ Lem đã chuẩn bị xong luôn bữa sáng. Trên bàn ăn có hai cái dĩa có sẵn miếng màu cam nhìn như cá được nướng xém như không két, trứng chiên, đậu đen hấp, khoai màu trắng vàng luộc, và một chất nước sốt được cho vào cái chén rất nhỏ để luôn trong dĩa, kèm thêm là muỗng và nĩa, còn ở giữa bàn ăn là một cái tô to gần bằng cái chậu gửi mặt với một đóng rau và thứ quả gì đó hơi đỏ được cắt lát bên trong còn sót hạt, kèm thêm là hai ly nước màu cam được cho vào cái ly trong suốt mà hôm qua để cái nước màu nâu nâu bùn.
Chính xác trên bàn ăn là một bữa ăn tiêu chuẩn do Lọ Lem học hỏi thực đơn Địa Trung Hải mà làm ra. Bao gồm: cá hồi phi lê nướng, đậu đen hầm với ít muối, trứng chiên lòng đỏ vừa chín tới bằng bơ lạt, khoai tây hấp, kèm thêm sữa chua Hy Lạp pha thành sốt chấm cá hồi nướng, cùng với đấy là sa lát dầu giấm và hai ly nước cam nguyên chất pha thêm ít đường. Cuộc sống của Lọ Lem chính là ngày hưởng thụ yêu đời như vậy, Tấm nay được ở đây vô tình được hưởng ké sương sương.
"Nhìn gì? Ngồi đi", Lọ Lem bảo. Thái độ của cô thản nhiên thay vì xéo xắt.
Tấm cũng không sợ bị Lọ Lem bỏ độc mà ngồi vào bàn. Nhìn đồ ăn kỳ lạ cô có chút hiếu kỳ hỏi, "Cô nấu hết à?".
"Cũng chẳng nơi nào ở cái nước này bán món này cho tôi mua, ít nhất đến bây giờ vẫn phải tự nấu".
Lời Lọ Lem tuy hơi khó nghe, nhưng ít nhất mấy món này cũng là làm cho Tấm ăn. Cô có sự cảm kích không hề nhẹ cho đối phương.
"Cũng đừng nghĩ tôi nấu cho cô ăn là vì muốn tốt với cô, giống như nuôi người làm vậy. Trước khi ngược đãi phải cho nó ăn để nó lấy sức mà làm việc cho mình".
Tấm thực muốn úp trọn vẹn đồ ăn vào mặt kẻ khó ưa trước mặt ghê, nhưng tiếc ghê mấy món đồ ăn này ngon quá. Dù lần đầu ăn nhưng công nhận nó rất ngon, lòng cô có đôi chút sùng bái khả năng nấu ăn của Lọ Lem.
Ăn xong bữa thì Lọ Lem đi bán hàng nước lề đường để kiếm kim cương, vàng thỏi qua ngày, cuộc sống có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo qua ngày vậy á mà. Còn Tấm thì ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Đêm ngày hôm đó Lọ Lem kiềm chế không cạp đầu Tấm vì cái vòi sen thân yêu bị hư.
Từ đó Lọ Lem phải phổ cập kiến thức cho Tấm về đồ dùng để tránh bị hư tổn thêm tài sản gia môn, ngoài ra khi mỗi sáng Tấm dậy thì nhà vẫn cứ thế luôn sạch tinh, tắm xong thì bữa sáng đã lên bàn, cô chỉ việc ở nhà hoặc ra hang nước chơi, hoặc đi chợ và thường sẽ phụ trách nấu bữa tối cho cả hai. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua hơn tháng sống cùng nhau.
Tuy ngày ngày phải chịu đựng sự độc miệng của Lọ Lem, nhưng Tấm lại cảm nhận được những điều rất thú vị từ con người đó. Cô ta tên Lọ Lem, đến từ đất nước khác, xinh đẹp, thích sạch sẽ, thích nói những từ lạ khó hiểu, có mối quan hệ qua lại với những người bạn ăn mặc kỳ lạ và nói năng kỳ lạ. Hình như còn có người bảo là sinh viên thế kỷ hai mươi hai muốn đến nghiên cứu cái gì mà cổ tích gì đó, rồi tâm sự là vô tình yêu phải nàng Công chúa nào đó, nhưng do không thể tùy ý quấy rối thay đổi cổ tích tư liệu nên đành thôi xa nhau, cũng từ đó mà cô biết là nữ với nhau cũng có thể "chấm chấm, chấm phẩy, chấm thang". Kỳ lạ nhất có lẽ là khi nghe những lời đó cô lại tự tưởng tượng mình và Lọ Lem kia như thế, chắc chắn bản thân cô trúng tà rồi nên mới nghĩ vậy với Lọ Lem. Cô không được như thế, cô còn phải gặp lại Vua, còn phải trừng trị mẹ con Cám, còn phải lấy lại vị trí Hoàng hậu của mình. Nhưng... chẳng phải khi trở lại sẽ không còn ở cùng Lọ Lem sao. Đáng lẽ không ở cùng kẻ độc miệng đó cô nên vui mới đúng chứ, sao ngược lại lại có chút hụt hẵng đi trong lòng mình là sao?
Hôm nay trăng tròn, Tấm đặc biệt ra sân ngồi ngắm trăng. Bỗng nhiên má cô lạnh buốt.
"Ê! Nghĩ gì mà ngồi đây ngẩn ngơ?", Lọ Lem để ly sữa chocolat lạnh chạm má Tấm.
Tấm lấy ly sữa đầy vẻ tự nhiên. Sau khi nghe Lọ Lem nói đây là loại sữa đặc biệt có hương do quê cô ta làm cho trẻ em uống, nếu cô thích uống thì cô là trẻ con. Nhưng do sức hút của hương vị tuyệt vời ấy nên cô không ngại kỳ kèo mỗi ngày một ly sữa với Lọ Lem, mặc kệ bị nói trẻ con.
"Sao mỗi ngày một ly mà, mà giờ nay lại đưa ly thứ hai rồi, định dụ tôi làm gì hả?", Tấm hài hước ghẹo. Đương nhiên rất rõ sau những ngày chung mái nhà, Lọ Lem tính cách thích tự mình gánh cả thế giới, không thích người khác xen vào, tự mình mạnh mẽ hết phần thiên hạ.
"Không uống thì trả lại tùy ý. Tôi có thể cho con Phèn hàng xóm uống hộ cô".
Tấm lè lưỡi.
Một sự im lặng hơi lâu kéo qua, Lọ Lem nhìn ly sữa tươi không đường của mình. Rồi đột nhiên cô nói bằng giọng tâm tình, "Hôm nay là ngày mẹ tôi mất".
Mẹ cũng là một điểm nhạy cảm trong tâm hồn của Tấm nên với đều mất mát này cô hoàn toàn thấu hiểu. Cô nói, "Tôi cũng vậy. Một ngày trời không cần quá đẹp hay quá tệ, bà ấy vẫn ra đi. Rồi tự nhiên lại thêm mẹ, lại thêm nhỏ em, rồi cha lại ra đi trong một chiều sắc trời vẫn rực đỏ".
Lọ Lem nhìn Tấm hơi trìu mến. Thì ra hai người họ như thế nào lại có gia cảnh giống nhau như thế. Cô hơi do dự nên nói rằng mình cũng vậy cho đối phương nghe hay không, thì Tấm lại mở lời thay.
"Cô cũng vậy phải không, Lọ Lem?".
Lọ Lem hơi nhếch mày nhìn Tấm.
Tấm thở dài, "Là do tôi nghe cô bạn của cô kể là hai chúng ta cùng gia cảnh".
"Nó cũng nhiều chuyện ghê", Lọ Lem nhận xét. Cô biết nhỏ đó thiên thời địa lợi gì cũng biết, nên với chuyện gia cảnh mình nhỏ bạn đó cũng biết không lấy gì làm ngạc nhiên.
"Vậy... tại sao cô bỏ đi?", Tấm hỏi. "Tại sao cô bỏ đi khi đã được trọn vẹn bên Hoàng tử của mình?".
"Ừm... Bởi vì tôi nhận ra thì ra giữa chúng tôi chưa bao giờ là yêu. Câu chuyện chỉ là sự hoàng gia, quý tốc, kiêu hãnh, sĩ diện, khát vọng thay đổ. Tôi chịu khổ và muốn thoát khỏi nó, anh ta vì sĩ diện mà chọn tôi, con một Công tước, không có miếng, xong còn đấy tiếng. Nếu tôi không nhận ra anh ấy đang yêu một người, tôi đã xem đó như sự bình yên, dù không yêu vẫn có bình yên. Tiếc thay, tôi lại nhận ra lòng anh ta có người, tôi không muốn làm người thứ ba trong chính hôn nhân của mình. Vậy thôi", Lọ Lem bình thản đến kỳ lạ.
"Vậy hiện tại cô chưa yêu ai nhỉ?", Tấm vu vơ hỏi. Cô cảm thấy hồi hộp đến kỳ lạ.
Lọ Lem không đáp, cô mò tay sang tìm tay Tấm, vai chuyển động, người nhích dần đều khi môi họ cách nhau một xăng ti. "Cô muốn biết tôi có người trong lòng chưa vì sao? Cho tôi một lý do tôi sẽ nói cho nghe".
Tấm cảm nhận rõ từng làn hơi ấm phả vào môi, tim như sợi dây đàn đang được đánh liên tục rung lên thành tiếng trong lòng.
Lọ Lem cười nhếch, đây là lần đầu cô cười nhếch đầy vẻ đểu và gạ gẫm như thế với Tấm. Cô nhắm mắt, tiến dần đều, xác định mục tiêu.
Tấm theo phản xạ cũng nhắm mắt luôn.
"Á! Ông già. Ông đạp chân tôi rồi!".
Tiếng hét làm cho Lọ Lem như tỉnh khỏi cơn mơ, cô ngồi dậy chạy ngay đến chỗ phát ra âm thanh. "Tiên! Là người sao?". Cô mừng như bắt được vàng khi gặp lại Tiên, người luôn bảo vệ và giúp đỡ cô mọi lúc mọi nơi. Với cô, Tiên là người mẹ thứ hai sau mẹ ruột đã mất.
Tiên đang ngồi sau bụi cây nhìn lên Lọ Lem cười "hì hì", rồi đứng dậy đối diện đứa trẻ mà bà âm thầm bảo vệ bấy lâu nay. "Con gái của ta, Lọ Lem của ta! Lâu quá rồi. Con vẫn khỏe chứ?".
Lọ Lem ôm lấy bà, cảm động nói, "Con vẫn khỏe, con nhớ Tiên nhiều lắm. Tại sao Tiên không cho con gặp. Con nhớ người lắm!".
Tiên ôm, vỗ vỗ lưng Lọ Lem như chăm đứa con nhỏ.
Tấm vẫn ngồi ở chỗ sân cả hai vừa xém làm gì đó mà bị cắt ngang nên không biết, lòng cô hụt hẫng, lại thêm nhìn cảnh Lọ Lem ôm người khác, với cô luôn xéo xắt, với người khác lại trẻ con lòng như có búa tạ đè xuống, nặng nề khóc chịu. Cô nghĩ nếu ở lại bản thân sẽ thừa mất thôi. Cô đứng dậy đi vào nhà. Vừa đứng lên, xoay lưng thì lù lù một ông lão tóc tai rũ rượi bạc phơ đứng đó, chầm chầm hai mắt.
"Ma!", Tấm hét.
Tiếng thét của Tấm thành công thu hút chú ý của Lọ Lem và Tiên khỏi câu chuyện mẹ con đoàn tụ.
Lọ Lem phản ứng rất nhanh chạy về phía Tấm, ôm đối phương bảo vệ trong vô thức. "Tránh xa cô ấy ra!", cô hét.
"Con gái bình tĩnh, bình tĩnh!", Tiên chạy đến giảng hòa. "Đây là Bụt, người theo Tấm. Ông ta mới bị ta đập một trận nên tóc tai mới vậy. Chứ mặt ông ngu ngu thánh thiện lắm, không hại ai đâu".
Bụt cảm giác là Tiên giống đang sỉ nhục ông hơn là giải vây. "Nè nha, nè nha! Tôi thiện lành chứ không có ngu nghe chưa!", ông cãi.
"Thì minh oan ông hại con Tấm là được rồi, ông nói nhiều quá ông già!".
"Bụt! Là ông sao", Tấm cuối cùng cũng nhận ra người quen. "Sao ông ở đây? Còn nữa, ông và người này quen nhau à?". Ý cô là Tiên và Bụt có quen nhau, là quan hệ gì.
"Nè con gái! Đừng nói dậy thiên hạ hiểu lầm chết. Ta và ông ta là thanh niên trong sáng, chơi ngoài sáng lâu lâu vào tối tí, nhìn chung quan hệ thuần khiết, tình cảm chân thành. Hoàn toàn chỉ là tình bạn trong sáng nha", Tiên giải thích.
Bụt thêm vào, "Đúng vậy. Ta bà ấy chỉ là bạn cùng nhau rình".
"Rình gì ông già!", Tiên phản ứng.
"Thì rình Lọ Lem và Tấm nè! Chứ không lẽ rình gái tắm hay trai tắm".
"Tại sao phải rình hai người chúng con?", Tấm hỏi.
Tiên và Bụt cùng nhìn nhau, cùng cười, cùng nén ánh mắt dần thiếu đạo đức về hai đứa trẻ ngơ ngác là Lọ Lem và Tấm.
Cả hai bị nhìn liền chú ý tư thế hiện tại của họ. Lọ Lem thì ôm Tấm, tay Tấm thì bám chặt hông Lọ Lem, tình thế vô cùng ám muội. Cả hai sau khi nhận thấy liền nhanh chóng buông nhau ra.
Tiên và Bụt vẫn nhìn đôi trẻ bằng đôi mắt thiếu dần đạo đức.
Sau cùng Lọ Lem mới lên tiếng trước để trốn khỏi ánh mắt của hai con người già đầu, nhưng có nết không còn phải suy nghĩ lại kia, "Con vào trong ngủ để mai còn dọn hàng nước. Ngủ ngon!". Sau đó cô nhanh chóng chạy tuốt vào trong nhà.
Tấm cũng nhanh chóng chạy trốn về phòng ngủ. Đương nhiên là cô về phòng cô ngủ.
Tiên và Bụt nhìn theo hai trẻ. Tiên thở dài, nói, "Chuyến này ông anh thua rồi. Lọ Lem nhà tôi công chắc luôn. Nhìn con bé cao lớn, lạnh lùng, cool ngầu thế kia mà".
"Hứ! Đường dài mới biết ngựa hay, ba mươi chưa phải là tết nha bà chị".
"Hai đứa nó là người không phải ngựa nha ông anh!", Tiên cà khịa, chọc đánh.
Bụt tự dặn lòng tu tiên, không sát sinh phụ nữ. Chuyện công thụ tất chiếu theo ý trời.
Trong hai căn phòng ngủ, hai con người có một đêm khó ngủ.
Sáng hôm sau Lọ Lem thức sớm, dọn dẹp sớm, làm đồ ăn sẵn, đi mở hàng nước sớm, hoàn toàn chẳng để Tấm có được cơ hội gặp.
Trong lúc Lọ Lem đang ngáp dài ngáp ngắn và suy nghĩ thật nhiều chuyện hôm qua với Tấm thì có một đoàn người đi qua, ghé lại quán của cô.
"Cho hỏi có bán trầu không?".
"Có, tùy ý lựa", Lọ Lem không thèm nhìn đáp.
Người kia lựa một hồi liền reo, "Đẹp quá! Trầu này do ai têm?".
"Bà ngoại của thằng cu Đen ở xóm dưới".
"Vậy hả. Vậy ta xuống chỗ bà ta lấy sỉ", vị khách bỏ đi.
"Sáng sớm mở hàng muốn tôi đốt không?", Lọ Lem nhìn khách cười nụ cưòi sát thủ, sát khí ngút trời.
Thật ra nãy giờ mua trầu và hỏi trầu là Vua (cô nhận ra bộ y phục ấy, cô từng được con nhỏ bạn xuyên không, xuyên thư, xuyên thời cho xem trong quyển Cổ trang triều phục), đi chung còn có mấy anh lính đẹp trai lai láng. Chợt nhớ đến chuyện về Tấm (do cũng con nhỏ bạn xuyên ba trăm sáu chục độ kia kể nghe), nghe rằng Tấm vẫn đang đợi Vua đến rước lòng cô bất an.
"Đùa tí thôi. Bán ta một cái. Còn lại ta đi xuống dưới kia mua sỉ thêm", Vua cười.
Lọ Lem gói hàng, đưa hàng, nhận tiền, thói tiền, chào khách. Lúc cô tưởng như họ sắp đi, chuẩn bị thở phào thì họ lại dừng ngựa, hỏi, "Cho tôi hỏi cô có biết cô gái này không? Đêm qua thổ địa báo mộng cô ấy đang ở đâu đó trong xóm này".
Lọ Lem nhìn liền thấy người trong chân dung không ai khác chính là Tấm, lòng cô hụt hẫng mấy nhịp. Cô đáp, "Biết. Đi theo đường này đến ngã quẹo thứ hai quẹo trái".
"Cảm ơn cô!", Vua mỉm cười. Hắn cho người đi theo chỉ dẫn.
"Đợi đã!", Lọ Lem kêu lại khi họ đi được vài bước chân ngựa. "Tôi nhớ nhầm. Phải đi thẳng". Thì ra vừa rồi cô cố tình chỉ sai, nhưng cuối cùng lại không nỡ cướp đoạt hạnh phúc của Tấm nên đành lòng chỉ đúng đường đi, vẽ đường nhân duyên cho người.
Đoàn người theo chỉ dẫn mới của Lọ Lem đi đúng hướng. Cô buông mình gục ngã. Tại sao bản thân biết mình cảm giác là gì với Tấm cô vẫn có thể chỉ đúng đường chứ! Chết tiệt! Cô ghét bản thân chết mất.
"Tại sao cô không níu giữ?".
Lọ Lem nhìn, từ xa một cô gái mặc đồ màu đỏ đi tới. Con đó chẳng ai xa lạ, là con Cám đó.
Lọ Lem biết Cám là ai từ bạn mình.
"Cô không yêu chị ta à?", Cám hỏi. Lúc này đây cô đang đứng trước Lọ Lem.
"Yêu? Đương nhiên không chỉ yêu. Mà tôi còn có cả thương nữa...", Lọ Lem khẽ run rẩy, nhưng sao môi vẫn cứ cười. Cô cố tình nói dối, nhưng lại đau đến run rẩy toàn thân, tâm can phế liệt.
"Vậy tại sao lại cho Vua tìm được chị ấy? Cô là "M" hả?".
"Vì tôi không muốn giành thứ không thuộc sở hữu của mình. Vậy còn cô? Cô không phải vì Vua mà giết cả chị mình sao?".
Cám cười chua chát, "Tôi thương chứ, tôi yêu lắm chứ. Nhưng đáng tiếc vốn không dành cho tôi. Tôi bỏ cuộc từ những ngày đầu nhập cung thay chị Tấm rồi. Nhưng giết người nghiện đấy! Chị ta cứ lịch kiếp, tôi cứ giết. Vốn dĩ rình thấy quả thị rơi vào tay cô, chắc lòng sẽ lâu hơn nữa chị ta sẽ về, hoặc không về. Nhưng người tính cũng không bằng trời sắp xếp".
"Cô đáng thương lắm".
"Cảm ơn".
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tấm vừa thức dậy còn chưa kịp đáng răng nữa, đã thấy nhà cửa tươm tất, đoán biết Lọ Lem đi làm sớm. Xong, giờ này về là do bỏ quên đồ chăng. Cô không đoán có khách khác vì bình thường họ rất ít cho ai vào nhà.
"Cô bỏ quên đồ gì à? Cô là đồ hậu đậu mà!", Tấm ghẹo trong lúc đang mở cửa. Nhưng người trước mặt không là Lọ Lem, là Vua, là người cô mong chờ được gặp lại. Thế nhưng hiện tại người trước mặt lại khiến cô cảm thấy xa cách vạn dặm, cảm giác sắp có lại những thứ thuộc về mình khiến cô muốn rơi lệ. Lệ vui chăng?
"Ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi Tấm!", Vua ôm Tấm. "Đi. Ta và nàng cùng về nhà. Ta sẽ không để mất nàng lần nữa".
"Sao người tìm được thiếp?", Tấm ôm Vua, trong lòng trống rỗng.
Vua thành thật đáp, "Là do cô gái bán hàng nước, có mái tóc lạ và đôi mắt lạ chỉ đường cho ta tìm nàng".
Tấm lập tức hiểu chính Lọ Lem vẽ đường cho hươu chạy, dẫn hướng Vua tìm được nàng, lòng nàng như có một nhát dao đâm vào. Tại sao chứ? Đáng lẽ nên vui vì Lọ Lem giúp đỡ thì lòng mình lại đau chứ? Cái cảm giác như bị phản bội này là sao? Nó khó chịu quá!, tâm can cô gào thét dữ dội.
Vua rời cái ôm để nhìn kỹ mặt cô gái mà hắn ngày đêm nhớ mong. "Sao lại khóc? Sao nàng lại khóc? Có phải nàng không khỏe không? Ta dẫn nàng đi xem Ngự y. Đừng khóc nữa mà", hắn đau lòng nói.
Tấm đưa tay lên mặt và xác nhận rằng mình đang thật sự khóc. Cô khóc vì sao, vì sao cô khóc, tại sao, tại sao lại vậy, tại sao lại thế? Lòng cô là một mớ hỗn độn.
Vua lúc này lo lắng nàng bị bệnh, hay bị đau chỗ nào nên liền dắt tay nàng đi, ý muốn dẫn nàng về cung để cho Ngự y xem, cũng như không muốn nàng lưu lạc chịu khổ thêm. Ngay lúc tiến đến chuẩn bị lên ngựa để cùng Vua cưỡi về thì Tấm cuối cùng cũng hiểu, nàng giựt tay khỏi tay Vua.
Vua nhìn Tấm với ánh mắt kinh ngạc, chấn động.
"Thiếp cuối cùng đã hiểu. Thiếp thật sự đã hiểu rồi".
"Nàng đừng làm ta sợ. Mau theo ta về, nàng Tấm của ta!", Vua đưa tay bắt lấy tay Tấm.
Tấm lần nữa lại giựt ra. Cô cuối đầu, vẻ mặt thành tâm. Cô nói, "Thiếp xin lỗi! Nhưng người đến muộn rồi. Tấm của người, Hoàng hậu của người đã chết rồi!". Cô nói xong không đợi Vua đáp liền chạy đi. Cố chạy nhanh về chỗ hàng nước. Đến nơi lúc này Lọ Lem đang đứng đối diện Cám nhưng cả hai không nhìn nhau.
Cám nhận ra Tấm đến liền giơ tay chào, "Chị gái khác mẹ đã lâu không gặp!".
Lọ Lem chú ý lời Cám nói, nhìn sang thì thấy Tấm.
Tấm mặc kệ Cám là ai, hay hận thù của mình thế nào, giờ phút này cô chỉ biết lao về phía Lọ Lem như con thiêu thân.
Trong lúc Lọ Lem còn đang muốn biết mình tỉnh hay đang mơ thì Tấm đã cắn mạnh vào vai cô, mắng, "Đồ khó ưa! Bộ cô ghét tôi đến vậy hả? Bộ cô muốn tống khứ tôi về với Vua vậy hả? Cô là đồ khó ưa! Tôi thích, tôi yêu, tôi thương cô mất rồi, chịu trách nhiệm đi đồ ngốc! Tôi ghét cô!". Cô đem mọi uất ức dồn vào hàm cắn mạnh đối phương.
Lọ Lem bị cắn đau muốn xỉu, nhưng những lời tỏ tình của Tấm chuẩn xác làm băng gạc, làm thuốc đỏ, thuốc giải đau, thuốc ngừa chó dại sát vào da cô, cô yên tâm mình sẽ không bị cắn đến chết hay mắc bệnh dại, mà còn có thêm một bà xã đáng yêu thích cắn.
"Sao không nói gì đi? Tôi thích cô đó! Nói gì đi!", Tấm uất ức hét và cắn thêm vài chỗ nữa thay vì một chỗ trên vai Lọ Lem.
"Tôi cũng thích Tấm", Lọ Lem dịu dàng, ôn nhu tỏ lòng mình. "Tôi không biết như thế nào liền thích Tấm, thích xéo xắt với Tấm, thích nấu ăn cho Tấm, thích mua sữa chocolate cho Tấm, thích nhìn Tấm ngơ ngơ quậy phá khiến tôi bỏ tiền ra sửa. Tôi nhận ra tôi thích tất cả, rồi dần dà thành yêu và thương từ lúc nào không hay...".
"Vậy sao chỉ đường? Hả hả!".
"Tại vì tôi nghĩ Tấm thuộc về người đó, Tấm muốn quay về, nên tôi tác hợp, vẽ đường hươu chạy. Dù lúc đầu có cố tình chỉ sai nhẹ. Haha!", Lọ Lem cười ngố. Đây là lần đầu cô cười kiểu này.
"Vậy sao không đấu tranh?".
"Vì không là của mình, tôi không muốn đấu tranh để trở thành sự lựa chọn. Tôi muốn Tấm yêu tôi trong tiềm thức, lẫn con tim mà không cần so đo tôi hay Vua tốt hơn".
Tấm lúc này mới buông hàm, nhìn thẳng Lọ Lem, "Ngày hôm đó tôi là quả thị, là cô nói về với cô cô sẽ bảo hộ tôi".
"Vậy á! Tôi còn tưởng Tấm là trộm ăn nó rồi cơ", Lọ Lem cười, nụ cười đáng yêu đã mất theo mẹ cô từ rất lâu.
"Đồ ngốc! Đồ thích vu oan!", Tấm mắng.
"Xin lỗi đi mà bà xã đại nhân!".
"Ê ê! Ai bà xã mấy người?".
"Ai ta, ai ta?", Lọ Lem cười thiếu đạo trong sáng nhìn Tấm.
"Ủa, không công làm vợ mấy người chắc!".
Lọ Lem cười hiểu ý. Cô kéo Tấm vào một nụ hôn sâu.
Tấm đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, hai tay rất tự giác quấn chặt lấy người thương.
Ở trên cây thị xa xa Bụt và Tiên cầm ống nhòm quan sát thấy đôi trẻ cuối cùng cũng về bên nhau mỉm cười cụng ống nhòm.
Bụt nói, "Giờ chỉ cần chờ đêm nay làm biết ai thắng trong cuộc cược công thụ rồi!".
Tiên cười nhìn Bụt thách thức. Xác nhận là đêm nay cả hai sẽ leo nóc nhà nhìn gia đình người ta động phòng.
Còn Cám, cô đã gặp Vua ở con đường về. Vua ngỏ ý muốn thử một lần xem có tình cảm với cô không nhưng thứ nhận được lại là một câu từ cô trước khi cô bỏ đi, "Thiếp nói ngài nghe. Trên đời này có hai cái không. Một, là không có được. Hai, là mất đi. Cái thứ nhất thiếp xin nhận, cái thứ hai xin nhường ngài".
Còn với anh thị vệ đa tình, người hôm đó đã tiễn cô ra bến thuyền, cũng là người luôn đi sau cô trong những tháng ngày dài đằng đẵng. Cô gửi anh lời cảm ơn và nói, "Thiếp biết chàng yêu thiếp, thiếp cảm ơn. Chàng rất tốt, nhưng tiếc thay vốn dĩ sinh ra trên đời này ta không được xếp đặt để yêu người tốt. Chào chàng".
Chàng thị vệ đa tình nhìn theo bóng con thuyền Cám trôi xa, giữa dòng nước trong xanh, khuất dần rồi biến mất.
Còn về vụ cá cược của Tiên và Bụt, thật tiếc không thể phân thắng bại, do cả hai cứ rình nên Tấm và Lọ Lem đành nén lòng "nhịn ăn"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top