Ích Kỷ (Red Queen x Alice)

Ngay từ lần đầu tiên khi cả hai gặp nhau ở vườn hoa hồng, Red Queen đã phải lòng Alice. Cô bé ấy là người đầu tiên chủ động tiếp cận nàng, cười với nàng, nhìn nàng như nhìn một con người thay vì là ánh mắt của kẻ dưới nhìn bề trên, hay những ánh mắt sợ hãi nhìn nàng như một con quái vật.

Phải lòng một cô bé xa lạ chỉ mười tuổi trong lần đầu gặp đúng là chuyện tức cười nhất mà Red Queen từng làm trong đời. Nàng có quyền lực nhất Wonderland, nàng là nữ hoàng toàn năng, nàng chỉ cần đưa tay ra liền có thể tước lấy mạng sống của bất cứ ai, ai ai cũng nể sợ, giết người không chớp mắt, nhưng lại phải lòng một cô bé mười tuổi chỉ vì một hành động bình thường trong xã giao - một lời chào hỏi và muốn kết bạn.

Red Queen mỉm cười dịu dàng khi thấy bóng Alice từ xa, nàng vội vã và cẩn trọng tiếp cận lấy cô bé, rồi vươn tay ra ôm lấy cô bé nhỏ như mọi lần, nhưng lần này không như những lần trước. Nàng vừa ôm lấy cô bé chưa được ba giây sau đó liền bị cô bé né ra.

Alice tách mình ra khỏi Red Queen, người lùi ra xa, co người lại, ánh mắt trở nên sợ hãi, mặt tái đi, dáng vẻ sợ sệt rõ ràng. Hoàn toàn không như những lần trước luôn vui vẻ đáp lại cái ôm, mỉm cười khi thấy đối phương tới, cô bé hiện tại nhìn nàng ta như cách những thường dân trong vương quốc hay làm.

Từ khoảnh khắc đó Red Queen liền biết Alice bé nhỏ của mình cũng đã giống những người ngoài kia, xem nàng là nữ hoàng, là quái vật để sợ hãi, mãi mãi cũng không thể như lúc trước chỉ xem nàng như một con người bình thường.

Tại sao chứ? Red Queen nàng cũng chỉ là con người thôi mà, sao mọi người không thể nhìn nàng như bình thường. Những kẻ ngoài kia nàng giết chẳng phải là vì bảo vệ vương quốc này sao, là nàng muốn bảo vệ dân của mình nên mới giết hết những kẻ có ý đồ xấu mà. Vì cái gì mà nàng vì bảo vệ họ liền bị xem là quái vật, vì cái gì chứ. Xong, nàng cũng sớm không để tâm bọn họ nhìn mình thế nào, xem nàng là gì nữa, nhưng sao Alice cũng vậy, cũng nhìn nàng như bọn chúng. Nàng chưa từng giết người trước mặt cô bé mà, cũng chưa từng với cô bé ra lệnh, cưỡng ép, hay dọa nạt gì, nàng mỗi giây mỗi phút đều chẳng phải luôn nhẹ nhàng và ôn nhu hay sao? Cô bé muốn gì nàng đều cho, cô bé thích gì nàng đều mang đến, không cho ai đụng vào cô bé, càng không cho phép ai nói xấu, hay có ý đồ xấu với cô bé, vậy vì cái gì mà nàng bị đối xử như hiện tại

Nhưng Alice dù có làm gì, nhìn mình ra sao, thì rõ ràng Red Queen vẫn không buông tay được, không ghét được cô bé ấy, vẫn muốn để cô bé ấy ở bên cạnh mình, mãi mãi đều không được ly khai. Xong, cô bé ấy cùng tên Mũ Điên và Thỏ trắng lại muốn bỏ trốn, để cô bé quay về thế giới xấu xí kia. Nàng không cho phép, nàng tuyệt đối không cho phép đều đó.

Red Queen sau đó bắt giam Mũ Điên và Thỏ trắng lại, cũng để Alice vào căn phòng tốt nhất trong lâu đài của mình, nơi cô bé có thể ngắm hoa hồng, hưởng nắm ấm, có giường êm, đệm ấm, cơm mỗi ngày đều do nàng mang đến, đều là tận lực ôn nhu chăm sóc. Ấy vậy mà cô bé ấy vẫn trốn đi, vẫn chạy khỏi nàng, bất chấp mạo hiểm lừa nàng đi nấu bánh ngọt, rồi đu dây (làm từ chăn và trải giường) từ tầng cao nhất của lâu đài xuống và bỏ chạy thật nhanh. Đến ngay cả khi đã gục ngã cô bé vẫn chạy, rồi thậm chí cắn nàng đến bật máu để nàng lỏng tay cho cô bé chạy thoát.

Thời khắc khi Alice cắn Red Queen, nơi khiến nàng đau không phải là vết thương đang rỉ máu, mà là trong tim nàng. Nàng dù biết cô bé sẽ chán ghét nàng, cũng không nghĩ cô bé ấy sẵn sàng làm tổn thương đến nàng để chạy thoát, bất chấp việc hành động ấy khiến nàng tổn thương không chỉ tổn thương về thể xác mà còn là tinh thần. Thật ra lúc ấy nàng vươn tay liền bắt cô bé ấy lại được, nhưng nàng lại không làm, nàng trở nên chậm rãi do dự vì tổn thương, để rồi cứ vậy để cô bé trở về thế giới xấu xa của cô bé.

Gần mười hai năm sau đó, Red Queen trở nên điên rồ hơn bao giờ hết, nàng trở nên tàn bạo hơn, thẳng tay hơn trong mọi chính sách ngoại giao của mình, không từ một cái gì để lợi dụng. Chỉ cần quyền lợi thuộc về nàng, nàng liền làm, bất chấp việc trước đây bản thân nàng chỉ thẳng tay trị tội những kẻ xấu xa để bảo vệ dân lành. Chính hành động trong hơn thời gian này đã khiến trong lòng dân chúng sục sôi sự thù ghét dành cho nữ hoàng của mình và quyết tâm xây dựng những quân đội khởi nghĩa để tiêu diệt nữ hoàng tàn bạo. Wodenland chưa bao giờ trở nên xấu xí đến thế.

Cũng trong mười hai năm này, Red Queen chưa ngày nào quên Alice cả, nàng tìm đủ mọi cách để mở cánh cổng dẫn qua thế giới, thử hàng vạn lần, mặc bản thân mỗi lần thất bại đều bị tổn thương nặng.

Lần thứ nhất, Red Queen thử dùng năng lực mở cổng. Kết quả thất bại, nàng liền bị đánh ngược lại, khiến nội thương nặng, trên người từ đó hình thành một vết thương do dòng năng lượng gây ra, báo hại nàng nửa năm vẫn không cách nào có thể thoải mái được, mỗi ngày đều bị vết thương dày vò.

Lần thứ hai, Red Queen thử dùng thêm chút tà thuật cổ mở cổng. Kết quả mang trên người mình lời nguyền, bị tước đi mười năm tuổi thọ. Lần thứ hai cũng là ngay sau lần thứ nhất một ngày.

Lần thứ ba, Red Queen thử dùng thần thú thượng cổ mở cổng. Kết quả bị thần thú vồ lấy, báo hại lưng bị tổn thương nghiêm trọng, thổ huyết tại chỗ, chỗ da bị thú cào trúng vết thương sâu đến lộ xương trắng. Khiến thương tích trên người thêm nặng. Lần thứ ba này là sau lần thứ hai một buổi chiều. Xong, sau đó nàng đã biết một số mấu chốt để mở cổng, cũng như biết bản thân phải mạnh hơn nữa nếu muốn mở cổng.

Lần thứ tư, Red Queen suy nghĩ tới lui, cẩn trọng dùng phép mở cổng. Kết quả cổng mở ra như một chấm nhỏ, nàng vừa vui mừng chạm đến liền bị lôi chấn đánh trúng, toàn thân cứng đờ, trọng thương nâng lên.

Rồi lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín một trăm, hai trăm một ngàn, hai ngàn đến lần thứ một vạn Red Queen mới thành công mở cổng. Ngược lại, cơ thể nàng nội thương tràn ngập, tuổi thọ bị rút xuống nghiêm trọng, ẩn sau lớp y phục là một thân thể tràn ngập vết thương. Tuy nhiên nàng không thấy đó là bản thân mình chịu thiệt, ngược lại thấy đó là cái giá xứng đáng. Vì sau đó nàng đã thật sự đi được đến thế giới xấu xí kia, nơi có Alice nàng luôn kiếm tìm.

Ngay lúc gặp lại Alice, Red Queen đã thoáng ngỡ ngàng vì sự thay đổi của cô bé mình yêu quý.

Alice không còn dáng vẻ đáng yêu nữa, thay vào là nét trưởng thành có phần nhợt nhạt, vẻ mệt mỏi trên mặt, đôi mắt thiêu đi sự hồn nhiên vui vẻ, sự cô đơn quẩn quanh, sự cam chịu chấp nhận và cả một số bộ phận phát triển nữa. Tuy nhiên, đều đó không khiến Red Queen ghét bỏ cô, mà là sự ngỡ ngàng ban đầu, rồi biến thành một cảm xúc mới trong tim được hình thành. Nàng bắt đầu là muốn giữa cô như tiểu bảo bối, nhưng hiện tại cảm xúc trong tim là kiểu chiếm hữu người lớn hơn, nàng muốn chạm vào cô ấy.

Red Queen đã bước tới trong bộ quần áo như những người ở thế giới của Alice mặc, để một kiểu tóc bình thường, có một đôi mắt màu xanh kiểu Anh hoàng tộc, mái tóc vẫn như cũ, nhưng rõ ràng nàng đã giống những người ở thế giới này hơn và đáng tin hơn vì làn da trắng cùng cặp mắt xanh dương tựa hồ nước.

Ngay khoảng khắc tiếp theo khi Alice ngẩng đầu lên nhìn Red Queen, trong mắt nàng là sự ngỡ ngàng và yêu thích, nàng nhìn thấy sự yêu thích trong mắt cô khi nhìn mình. Thoáng khoảnh khắc đó sự kiện lần đầu gặp nhau như quay lại, cũng là đôi mắt yêu thích và mất tập trung đó, cũng biểu cảm say đắm đó, nó khiến nàng càng không thể buông được, càng thêm muốn lún sâu.

Red Queen sau đó chỉ là muốn ở cạnh Alice hơn, nàng chậm rãi đi phía sau để ngắm cô lâu hơn, tập trung hơn những sự biến đổi ở người trong lòng nàng mơ ước. Xong, sao cô bé của cô khi lớn lại trong gầy quá, cảm giác quá nhiều cô đơn, cả nỗi đau như đang giấu kín, sự lạc lỏng khó che giấu, nụ cười không còn sự hồn nhiên, cô ấy có cuộc sống như bao con người bình thường ở thế giới xấu xí này, nhưng không có niềm vui và hạnh phúc. Và nàng cũng nhận ra, cô ấy hẳn đã quên đi chuyện ở Wonderland, quên luôn cả nàng rồi. Nhưng như vậy cũng không tệ, nếu cô ấy quên là tốt thì nàng không cản cô ấy quên. Nàng muốn cô ấy hạnh phúc.

Cúi người xuống một chút, Red Queen muốn ôm lấy Alice, nhưng cô ấy lại quay lại và nhìn nàng bằng đôi mắt mong đợi và một cách tự nhiên, nàng đã không kiềm chế được mình mà nhướng người đến hôn lấy cô ấy. Đáng ra nàng còn muốn đi xa hơn nữa, nhưng sự dịu dàng của nàng không cho phép nàng làm tổn thương cô ấy, nàng muốn chậm hơn, lần này nàng sẽ cẩn trọng để không làm cô ấy sợ và lại chạy mất. Nàng muốn Công chúa sẽ thử yêu Phù Thủy, để một câu chuyện không thể thành có thể và mấu chốt nàng cần là sự chậm rãi hơn. Xong, mọi chuyện thật không dễ, cuộc sống này chẳng như nàng mơ.

Rõ ràng Alice đã rung động trước Red Queen mới, đã mở lòng hơn, vậy tại sao đúng lúc ấy tên Mũ Điên và Thỏ trắng lại xuất hiện làm gì để cô ấy nhớ lại, để cô ấy lần nữa sợ hãi, chọc điên sự sợ hãi trong nàng. Nàng đã hoảng loạn, sợ hãi cô ấy sẽ lại chạy mất, mất đi sự chậm rãi của mình, nàng hành động vội vã và quyết định tiến đến bắt lấy cô ấy về với mình.

Red Queen đã dùng tà thuật để mang Alice đi về Wonderland, đẩy cô ấy vào phòng mình, dung phép thuật trói buộc cô ấy lại, để cô ấy thuộc về mình. Hơn cả sự trói buộc lần trước, lần này nàng bắt cóc người mình phải lòng, bắt ép cô ấy ở cạnh mình, lấy danh nghĩa muốn bảo vệ để trói buộc đối phương. Xong, nàng không phải kẻ mù quáng, nàng biết mình làm gì, nhưng nàng lại nhận ra quá muộn và đến khi nàng nhận ra thì nàng đã trói cô ấy lại trên giường, từng chút một đang muốn chiếm hữu lấy cô ấy.

Alice bị Red Queen trói lại bằng ma thuật, bịt cả mắt, toàn thân trần trụi, cơ thể trắng nõn lộ rõ dưới mắt của đối phương, trên ấy in hằn những vết hôn đỏ ửng, miệng không ngừng thở dốc, người cong lên dưới những cái chạm tay của nàng.

Red Queen dừng lại khi cả hai đang ở ngưỡng sắp dâng trào, rồi bỏ đi khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang dần khô nơi má của Alice, bỏ dở nụ hôn sâu.

Cánh cửa phòng đóng lại, phép thuật trên người Alice bị cởi bỏ, cô ấy ngỡ ngàng ôm lấy thân thể trần trụi của chính mình, ánh mắt đờ đi, ngước nhìn xa xăm phía bên ngoài. Hóa ra lại là căn phòng năm ấy, nhưng sau vườn hồng kia không còn đỏ rực nữa, những đóa hoa kia đang úa tàn.

Red Queen tự mình trốn đến căn phòng bí mật riêng, nàng liên tục thở dốc và nôn ọe. Nàng không phải chán ghét việc chạm vào Alice, nàng chính là đang kinh tởm hành động cưỡng ép của chính mình. Nàng xuất phát từ tình yêu, sự dịu dàng trong sáng, nhưng rồi nàng lại hành động như một con thú hoang, vồ lấy cô ấy và muốn chiếm hữu cô ấy. Nàng kinh tởm chính mình.

Người hầu cận Heart mang đến cho Red Queen một chiếc khăn ẩm để nàng lau miệng, một ly nước để nàng súc miệng, rồi lặng im bên cạnh chờ lệnh nàng.

Red Queen lấy lại được bình tĩnh, ngồi dưỡng thần trên một cái ghế bên cạnh, tựa mình cố thư giãn, xoa xoa thái dương, hững hờ hỏi, "Bọn chúng sao rồi?".

"Thưa nữ hoàng đáng kính! Bọn phản loạn đã đáng chiếm thêm được hai tòa thành canh gác gần nhất của chúng ta. Trong nửa năm sẽ đánh tới chỗ của chúng ta".

"Hừm! Bọn điên ấy thật tài giỏi, nhanh vậy đã đến. Đúng là thần dân của ta", Red Queen bật cười chua chát. Nàng sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay diễn ra, nhưng chỉ là việc nàng lỡ mang Alice đến thế giới này là lại là điều nàng chưa nghĩ tới. Nàng đang nghĩ đến nếu có một ngày quân lính đánh đến, thì cô ấy cô ấy sẽ có thể vì nàng mà tổn thương. Nàng đang dần lo sợ, nhưng là lo sợ cho cô ấy.

"Heart! Quỳ xuống nhận lệnh ta!".

"Vâng! Thần đợi lệnh từ người", Heart cung kính quỳ một gối cúi đầu.

"Ta dùng quyền lực của mình ra lệnh cho ngươi, hỡi kẻ hầu trung thành! Nếu quân phản loạn kéo đến, Red Queen ta bị kéo lên đài xử trảm, thì trách nhiệm của ngươi là mang Alice đi, đợi khi mọi chuyện lắng xuống thì đưa nàng ấy khẩu quyết nàng ta để lại đưa cho nàng ấy mở cổng quay về nhà của mình. Ngươi phải dùng mạng của mình để bảo vệ nàng ta, dù là chuyện gì cũng không được phân tâm và thả tự do cho cô ấy khi xong mọi chuyện. Heart! Ngay lập tức nhận lệnh!", Red Queen vẽ khẩu quyết, lập ra lời thề bằng ma chú.

Heart cúi đầu, cung kính, đáp, "Thần nhận lệnh!".

Heart vừa nhận lệnh ma chú lời biến thành luồn khí nhập vào người hắn, hắn chính thức lập lời thề bị ma chú ràng buộc. Cho đến khi hoàn thành thì ma chú mới biến mất, còn nếu Alice chết thì ma chú cũng kéo hắn chết chung. Nên dù chuyện gì thì từ giờ trở đi hắn cũng phải bảo vệ Alice cho tốt nhất.

"Được rồi. Ngươi đứng dậy được rồi", Red Queen cho Heart đứng dậy. Còn chính nàng thì lại vẫn nhắm mắt định thần, trong đầu là hàng vạn sự căm ghét với hành động của mình dành cho Alice và hình dung hẳn cô ấy đã tổn thương ra sao, rồi còn lại nghĩ nếu mình chết liệu cô ấy sẽ cười vui đến thế nào. Chỉ vì một sai lầm, nàng liền để chính mình và người mình thương đều rơi vào sự thống khổ của hiện tại.

Heart đứng bên cạnh, không biết vì cái gì mà cả gan liền hỏi, "Nữ hoàng đáng kính! Nếu người muốn, người có thể cùng trốn đi với Alice. Người đáng ra không cần giao nàng ta cho thần, người cũng không cần lên máy chém. Người là lo sợ gì?".

"Ngươi ngu ngốc lắm Heart! Một nhóm quân phản loạn lập ra chính là muốn thay đổi đất nước, mà muốn thay đổi thì đầu tiên cần giết kẻ đứng đầu trước. Bọn chúng ngày nào còn chưa thấy đầu của ta rơi dưới máy chém thì còn chưa yên lòng được, sẽ săn lùng đến cùng. Nếu ta trốn cùng Alice, thì chính là ta đẩy nàng ấy vào vòng nguy hiểm. Ta đã sai lầm khi làm tổn thương nàng ấy đã rồi, ta càng không muốn để nàng ấy rơi đầu vì ta", Red Queen cười chua chát.

"Năm ấy Alice rời đi thật ra là do thần. Là thần không cẩn trọng nói ra chuyện người muốn xây dựng lưới thần để trói nàng ta lại, cả chuyện người định cho ma chú vào người ta để nàng ta không thể chạy thoát khỏi vùng đất Wonderland", Heart thú nhận.

Red Queen cười hờ hững, "Ta sau đó có biết. Nhưng mà oan uất thật, ta chỉ nói vậy thôi chứ có làm đâu. Vậy mà chưa gì đã dọa nàng ấy chạy mất, còn bị nàng ấy cắn một phát". Nàng nhìn vết sẹo dấu răng trên tay cười ngốc nghếch. Thật ra với khả năng của nàng, thì vết thương nhỏ kia nàng hoàn toàn làm biến mất được, nhưng nàng lại không nỡ làm, mà ngược lại còn tận sức trân trọng vết thương đó, xem đó là vết thương nhưng cũng là thứ duy nhất Alice tặng cho nàng.

Heart để ý đến vết thương dấu răng trên tay Red Queen, "Nữ vương đáng kính! Người có thể xóa nó đi bất cứ lúc nào".

"Nhưng ta lại không nỡ. Nó khiến ta đau lòng, nhưng nó là thứ duy nhất Alice cho ta, ta không nỡ từ bỏ. Giống như cảm xúc ta dành cho nàng ấy vậy, cứ vậy mà lớn dần, bỏ không nỡ, dừng không được".

Red Queen cũng cảm thấy mình rất ngốc, nhưng làm sao đây. Nàng là nữ vương ma quỷ của thiên hạ, nhưng chỉ là người bình thường khi yêu khi ở cùng Alice. À không! Nàng là kẻ điên yêu, u mê một người không tìm được đường thoát mới đúng.

Chiều hôm đó Red Queen quay về phòng của Alice, mang cả những món cô ấy thích ăn, nhưng lần nữa như của mười hai năm trước, cô ấy lại biến mất khi nàng quay lại. Nàng run rẩy làm rơi luôn khay thức ăn trên tay, chạy đi tìm như điên khắp nơi trong lâu đài, miệng luôn gọi tên đối phương trong vô vọng. Hóa ra tìm lại được rồi lại mất đi còn đau hơn cả lần đầu mất đi. Nàng năm ấy cũng vô vọng chạy tìm, nhưng ít nhất khi ấy nàng còn vỗ về mình sẽ không sao nổi, còn hiện tại Nàng đang vô cùng vô vọng.

"Alice! Em đâu rồi Alice? Alice à! Mau quay lại đi Alice! Chị yêu em Alice! Làm ơn đừng chạy nữa Alice! Alice! Alice! Alice à!", Red Queen luôn miệng gào thét. Bầu trời trên đầu nàng kéo mây đen, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, như cảm xúc của nàng lúc này, dữ dội và âm u. Vì nàng là chủ của Wonderland, nên thời tiết cũng chịu ảnh hưởng từ nàng, khi nàng cảm xúc nàng dữ dội thì thời tiết cũng trở nên hung tợn hơn bao giờ.

Đến khi Red Queen đã bắt đầu trở nên tuyệt vọng thì nàng lại phát hiện ra Alice đang ở vườn hoa hồng, nơi họ gặp nhau lúc đầu.

Alice choàng cái chăn trắng che đi thân thể trần trụi, nhắm mắt, ngước mặt để nước mưa cứ rơi trên mặt mình, không lạnh, không sợ, nàng cứ như Red Queen năm ấy, cảm xúc biến thành một sự bình yên đến chính mình cũng không hiểu vì sao.

Red Queen định chạy tới ôm lấy Alice, nhưng khi nàng vừa nhắc chân lên thì một mũi tên lại bắn thẳng vào nơi ngực trái của nàng. Nói không phải mũi tên thường, nó là mũi tên làm từ phép thuật, nó khiến nàng gục ngã ngay khi vừa trúng tên. Nàng ngã xuống, hình ảnh người nàng yêu trượt dần khỏi tầm nhìn của nàng, máu từ tim nàng theo vết thương chảy ra hòa cùng nước của cơn mưa nặng hạt lan khắp vườn hồng, rồi hòa vào những cây hoa hồng, khiến vườn hồng héo úa bỗng trở nên đỏ rực, điểm cả góc trời.

Red Queen rơi vào vùng tối tăm, nàng nhìn thấy mình của năm ba tuổi, nàng thấy cha nàng giết tên phản quốc, rồi cha nàng dạy nàng phải giết kẻ nào dám làm hại mình, rồi dạy cả nàng cách dùng dao giết người, nàng học cách trở nên tàn ác và lạnh lùng, để rồi từ đó nàng quên luôn cách cười là thế nào, đến khi Alice tới. Cô bé ấy tới mang đến cho nàng ánh bình minh, cô ấy là ánh dương rạng rỡ nhất, là đóa hoa hồng đẹp nhất vườn hồng của nàng. Vì cô bé năm ấy nàng tình nguyện dùng phép thuật của mình để chăm vườn hồng, nhưng rồi khi nàng trở nên điên cuồng, bị thương, tổn hại thân thể càng nhiều, thì vườn hoa đã hóa nên tàn úa như chính sinh mệnh của nàng vậy. Để rồi hôm nay khi nàng gục xuống, máu nàng hòa vào nước mưa thì vườn hồng lại lần nữa đỏ rực, kiêu sa ôm lấy Alice của nàng. Cơ mà, cô ấy có thấy nàng ngã xuống không, nàng sợ cô ấy sợ máu, không muốn cô ấy thấy nàng thảm hại như vậy, nàng sợ, nàng muốn mình phải luôn mạnh mẽ bảo vệ cô ấy, luôn luôn bảo vệ cô ấy, nàng muốn nụ cười kia, nàng ôm lấy, chạm lấy, nàng nhưng nàng chắc không làm được nữa rồi. Tệ thật

Đúng lúc Red Queen đã từ bỏ, tin rằng nàng đã chết thì một cảm giác mềm mại nơi mặt lại kéo nàng quay lại, ai đó đã chạm tay vào má nàng, dịu dàng và cẩn trọng. Nàng tự hỏi đó là ai, để rồi cố mở mắt để nhìn thấy. Đến khi nàng mở mắt ra thì trước mặt đã là Alice đang nhìn nàng, mỉm cười nhẹ.

Alice hỏi, "Chị muốn uống nước không?".

Red Queen cứ ngỡ mình vẫn đang mơ, nhưng nhìn lại thì thấy mình đang bán khỏa thân, nơi ngực được băng bó rất cẩn trọng, hẳn nàng đã được băng bó sau khi bị bắn trúng. Nhích người một chút, nàng nhìn thấy bên ngoài kia là khu rừng xanh toàn cây và cây, căn phòng nàng đang ở làm bằng gỗ, nói nhỏ và đơn giản, không khí xung quanh không có mùi phép thuật, nó có mùi như mùi thế giới xấu xí của Alice. Nàng đang dần hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Là em mang tôi qua cổng nối giữa hai thế giới sao?".

"Ừm. Vì Heart bảo họ sẽ truy đuổi chị tới cùng nếu chị còn sống, cũng sẽ thông qua thuật khí trên người chị mà lùng ra, nên tôi đã tự ý mang chị về nhà nội mình ở trong rừng. Nếu chị không thích thì sao khi chị ổn hơn có thể đi lúc nào cũng được, tôi không phải kiểu thích bắt ép ai làm theo ý mình", Alice nghiêm túc nói. Ánh mắt cô đã trở nên cứng cỏi hơn, tựa như trải qua chuyện vừa rồi đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.

"Em và Heart? Đừng nói là...".

Alice dùng tay giữ lấy cằm của Red Queen, lần đầu dùng ánh mắt không sợ hãi nhìn nàng ta sau nhiều năm, bình tĩnh bảo, "Tôi không muốn nhìn thấy chị chết, nên tôi đã bảo anh ta nghĩ cách. Thật tốt vì anh ta có cách. Tôi cũng nói luôn, tôi không phải Alice mà chị từng biết đâu, nên đừng có mà dùng lý do bảo vệ tôi mà cứ bắt tôi lại, tôi muốn tự do!".

"Chị là chị có lỗi với em. Đáng ra chị không nên ích kỷ như vậy", Red Queen nhận lỗi. Nàng cũng biết mình đã làm sai đến cỡ nào, nên nàng không trách được biểu hiện tức giận hiện tại của Alice.

"Đúng chị rất ích kỷ".

"Chị xin lỗi. Chị sẽ không như vậy cố bắt em lại nữa, chị chỉ là chỉ là chị rất yêu em thôi".

"Đừng lấy tình yêu ra biện hộ cho sự ích kỷ của chị. Nếu yêu tôi chị phải học cách chứ, tôi có nói tôi sẽ không yêu lại chị đâu. Chị đúng là đồ ngốc mà!", Alice mắng. Cô thật ra không ghét việc yêu con gái, nhưng cô không thích việc bị giam cầm sự tự do.

Red Queen như bắt được phao cứu sinh, nàng hiểu Alice nói vậy chính là cho nàng một cơ hội. Nàng hiện tại vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, muốn nhào đến ôm lấy thì bị đối phương dùng tay đẩy ra giữ khoảng cách. Ánh mắt nàng liền có chút thất vọng.

"Trước khi muốn ôm tôi thì chị cần học cách yêu đúng cách đi đã. Với lại, lần này tôi cho chị cơ hội cũng là cho mình cơ hội tiếp nhận chuyện chị từng muốn giam cầm tôi. Chị nên thấy may vì hôm đó không làm quá với tôi, nếu không tôi cũng sẽ không suy nghĩ về việc cho chị cơ hội như hiện tại đâu. Với tôi nói trước, chị hiện tại không còn là nữ vương nữa, chị phải đi tìm việc đi đó, tôi cũng phải tìm việc mới phù hợp với mình, tôi không muốn cha mẹ và mọi người nhìn vào nói hai đứa con gái yêu nhau không có tương lai, nói người như tôi và chị không có ích. Nếu chị muốn yêu tôi thì hãy học cách cùng tôi cho người khác thấy mình tốt thế nào đi. Với lại lần này không được ích kỷ nữa, không được giam cầm tôi lại nữa. Chị biết chưa?".

"Chị biết. Mọi thứ đều nghe em. Chị sẽ học cách yêu tốt hơn, không ích kỷ nữa, chị sẽ đi làm nuôi em, để mọi người không bảo em yêu phải một kẻ không ra gì", Red Queen cam kết. Alice đã cho nàng cơ hội và hướng đi, nàng còn cần gì hơn đây. Lần này nàng học cách yêu lại, nàng sẽ yêu một cách ít ích kỷ hơn. Không sợ yêu ích kỷ, chỉ sợ không biết tiết chế được sự ích kỷ của mình đúng mực, đúng thời điểm.

"Được rồi. Tôi là Alice Spring! Từ nay mong chị hãy yêu tôi tốt hơn, mong chị chăm sóc tôi", Alice đưa tay ra chào hỏi. Cô mỉm cười tươi như hoa, bước đầu cởi bỏ dần quá khứ tệ hại kia lại, bước đến khởi đầu mới.

Red Queen bật cười, bắt lấy tay Alice, giới thiệu, "Chào em! Tôi là Queeny Quinzel, mọi người hay gọi tôi là Red Queen. Tuy mắt tôi màu đỏ, tóc tôi màu bạch kim ánh trắng, da tôi trắng nhợt nhạt trông khác người nhưng tôi dám chắc trái tim tôi cũng như người bình thường, sẽ rung động và luôn sẵn lòng vì một người duy nhất. Nếu cô không ngại, thì làm quen nhé cô Sping!".

"Gọi em là Alice, nhé Queeny! Và em chấp nhận làm quen, hy vọng chị sẽ yêu em đúng cách hơn", Alice vuốt nhẹ mặt Red Queen. Một cách để cô báo hiệu rằng mình đã sẵn sàng đi xa hơn.

Red Queen hạnh phúc, nàng nhướng người đến muốn hôn Alice, nhưng lại bị đối phương dùng tay che miệng.

"Không nhé người lạ mới quen. Ai lại hôn khi mới quen nhau chứ!".

"Đâu. Ở chỗ tôi đó là cách chào hỏi thôi", Red Queen mở to mắt nói dối.

Alice bật cười bất lực, "Gì chứ? Hôn môi để chào ư?".

"Đúng rồi. Đó là cách chào đó", Red Queen chu môi. Nàng là lần đầu tỏ ra nũng nịu và trẻ con như vậy trước người khác.

"Ồ! Vậy tôi ra ngoài hôn anh bạn tên Heart một cái mới được. Tôi cũng mới gặp anh ta".

"Không cho đâu", Red Queen nắm tay Alice. Nàng không cho người mình yêu hôn người khác đâu. Xong, nói rồi nàng lại nhận ra mình như đang ích kỷ quá, nàng liền thu tay về, mặt nhận lỗi, nói, "Xin lỗi em. Hình như tôi lại ích kỷ rồi".

Alice không trách Red Queen, cô chủ động hôn nàng ấy, khẽ thì thầm, "Ích kỷ kiểu này thì em duyệt!".

Red Queen hạnh phúc cười vì lần đầu được Alice chủ động với mình. Nàng vươn tay đến ôm lấy đối phương, nói, "Thật tốt vì đã yêu em".

"Ừm, sẽ tốt hơn nữa nếu sau này chị yêu em đúng cách hơn", Alice trêu.

"Người ta biết rồi. Cơ mà, chị không biết gì em sẽ hướng dẫn giúp chị chứ?".

"Được".

"Vậy ngay sau khi khỏe hơn, chị muốn học cách "yêu" em đúng hơn".

"Được".

"Em bảo được đó nha", Red Queen cười thích thú.

Alice nghe cách cười của Red Queen có chút sai sai, sau đó nghĩ lại liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ngay lập tức đánh yêu vào vai nàng ta, mắng, "Hư hỏng!".

"Đương nhiên. Với Alice của chị thôi đó!".

"Hứ!", Alice lại đáng tiếp. Rồi cũng chính cô kéo Red Queen vào một nụ hôn khác.

Hai người họ cứ vậy lần nữa học cách yêu nhau. Một thời gian sau Red Queen khỏe hơn thì cả hai người họ bắt đầu lại với cuộc sống mới.

Ban đầu Alice khá chật vật vì theo đuổi lại công việc mình mơ ước là trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng thật may vì bên cô luôn có một Red Queen vừa làm cố vấn, vừa làm người mẫu, kiêm người cho cô chỗ dựa, nên sau bốn năm mấy học hỏi và chật vật, cuối cùng cô cũng có nhãn thời trang riêng. Trong khi đó thì vị nữ hoàng kia cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình, khi có một cuốn truyện mà Phù thủy yêu Công chúa và hai người họ thành với nhau. Nàng ta sau đó trở thành tác giả viết truyện tranh ẩn danh nổi tiếng, chứng minh cho người mình yêu rằng mình không sử dụng phép thuật vẫn thành công. Hai người họ sau này cũng về ra mắt ông bà Spring và được chấp nhận. Xong, vì nữ hoàng chịu quá nhiều tổn thương do phép thuật nên nàng chỉ sống cùng người mình yêu được ba mươi bảy năm, để rồi một ngày đẹp trời nàng ra trong vòng tay người mình yêu nhất.

Hôm đó nắng ấm, Red Queen nói nghe Alice hát. Cô hát một bài nhạc nhẹ nhàng, dù hát không hay nhưng nàng vẫn hát say sưa, để rồi khi hết bài hát thì nàng ấy đã ngủ. Cô biết nàng ấy đã ngủ mãi mãi, nhưng cô vẫn không đến lay phiền, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán nàng ấy, rồi nắm chặt bàn tay kia ngắm nhìn đồng hoa hồng rực rỡ cả hai cùng trồng.

Alice sống thêm bốn năm nữa, cô đi những nơi đã cùng Red Queen đi qua, để rồi một ngày đẹp trời khác cô ra đi trong khi ngủ. Chính thức khép lại một chuyện tình bắt đầu bằng ích kỷ và kết thúc bằng sự yên bình. Không quan trọng bao lâu, nhưng họ đã rất hạnh phúc, tình yêu đã trở nên đẹp khi sự ích kỷ được tiết chế đúng mức.

Tình yêu không có chuẩn mực, nhưng lại có sự đúng cách nhất định. Đừng bảo yêu là vậy, không có chuẩn mực nên được quyền làm theo ý mình để tổn thương đối phương. Hãy nghe nhau muốn gì, để sự ích kỷ tồn tại đúng cách.

Thích là cảm thấy vui vì họ, thương là sự cho đi không mong nhận lại, nhưng yêu lại là sự ích kỷ đúng mức của mỗi chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top