Hôn Em Đi (Hoàng tử ếch).3

"Cho con nuôi nó được không ạ? Con sẽ chăm sóc nó mà! Con sẽ cho nó ăn. Hứa đó!".

"Bé Đào ngoan! Em nó rất yếu, chúng ta mang về cũng không sống nổi đâu. Nghe mẹ, chọn bé khác đi con. Nhé!".

"Không đâu. Con sẽ chăm, khiến em ấy khỏe lại mà. Mẹ tin con nhé! Nhé mẹ! Mua cho con nhé!".

"..."

"Con sẽ yêu em nó thật nhiều mà. Mua cho con nhé! Nhé mẹ! Mua đi mà mẹ!".

"Được rồi. Mẹ sẽ mua cho. Nhưng nhớ kỹ lời mẹ nói, một lần và cũng là duy nhất".

"Dạ...".

"Khi đã quyết định yêu thương, chăm sóc động vật, con buộc phải luôn luôn như vậy. Nếu một ngày con chán, đổi ý, thì nó sẽ còn kinh khủng hơn cả việc lúc này con bỏ nó ở đây. Hiểu không?".

"Dạ...".

"Mẹ không muốn con lớn quá nhanh, nhưng rồi con sẽ hiểu những gì mẹ nói".

"Dạ! Vậy con sẽ được nuôi em nó ạ! Đúng không ạ?".

"Ừm, con nghĩ cho nó một cái tên được rồi".

"Tên ạ? Bé Kem được không ạ? Được đúng không ạ?".

"Ừm".

"Oa! Con có bé yêu rồi. Bé Kem của con, của mình con. Hihihi!".

...

Lường Tiết Đào giật mình tỉnh dậy, chau mày khi tia nắng bên ngoài chiếu lên mặt.

Dùng tay che mắt, Lường Tiết Đào cố gắng xua đi cảm xúc xấu của giấc mơ ký ức năm bốn tuổi mang lại, âm thầm trấn tỉnh bản thân, định hình những chuyện đã diễn ra một lượt.

Ngẫm nghĩ một chút, Lường Tiết Đào dần nhớ lại tất cả những chuyện đã diễn ra đêm qua một cách ngày một rõ ràng. Cô lấy tay khỏi che mắt, nhìn chính mình, kéo chăn ra khỏi người, tỉ mỉ đánh giá thật kỹ.

Không còn mảnh vải che thân, trên người có vết hôn, dấu răng ửng đỏ chói mắt, móng tay trái có hiện tượng bị cắn ngắn mất, thậm chí bị xước, trong cơ thể còn có chút nhói và rã rời. Không cần đi bệnh viện kiểm tra, tình hình trước mắt đủ để Lường Tiết Đào biết chuyện đêm qua từng chút một đều vô cùng chân thật.

Bắt đầu bằng việc Lường Tiết Đào hôn Hà Phú Thịnh đang trong lốt ếch để giữ im lặng, đến kỳ tích giữa ban ngày, đối phương thật sự biến thành ngược trong nháy mắt; một cô gái thật đẹp không mảnh vải che thân. Cô đã bị quyến rũ, cố né đi, nhưng rồi vẫn bị cuốn vào, để phần con chiến thắng lý trí và cả hai đã lao vào nhau như hai con thú hoang đang trong thời kỳ động dục.

Ha! Cũng đúng. Con người cũng chỉ là động vật bậc cao, sinh mệnh có trí tuệ, cùng bản năng thuần túy, Lường Tiết Đào tự mỉa chính mình. Cô tốn thời gian để do dự về mọi thứ, thận trọng từng bước, đến cuối vẫn là bị người khác tiến đến phá tan mọi thứ, nhảy khỏi vùng an toàn. Chuẩn tệ hại.

Cười chính mình chưa xong, nhìn lại căn phòng chỉ còn chính mình trên giường, xung quanh chẳng còn bóng ai, trên sào treo đồ cũng thiếu đi một bộ, Lường Tiết Đào nhận ra bản thân không bị phá giới hạn, bị bỏ lại, mà còn mất cả một bộ phần áo. Có lẽ Hà Phú Thịnh đã chọn một bộ vừa ý rồi chạy đi với nó, mặc cho người vừa giúp mình biến thành người lại kiêm bạn tình trong mớ hỗn độn sau một đêm đầy những sự điên khùng.

À không! Nhìn kỹ một chút, Lường Tiết Đào có thể thấy đồ mình mặc hôm qua đã được gấp gọn lại để ở đầu giường, cũng có thể xem như đổi lấy nhiều thứ để đổi lại một lần được gấp quần áo dở tệ.

Các nếp gấp không đều, góc chẳng đủ vuông, quần nằm trên áo, làm cũng như không làm.

Lường Tiết Đào hít thở sâu, nhắm mắt, bình tâm một chút, rồi ngồi dậy, dọn dẹp mọi thứ, cuốn toàn bộ chăn, ga giường, gối mang đi giặt toàn bộ. Chuyện điên cuồng trước đó, cô muốn ném đi thật xa, không để nó phiền mình, dù chỉ một chút. Hà Phú Thịnh gì đó cũng chỉ như cơn gió nhạt nhẽo lướt qua, chẳng gây biến động, chẳng sót lại gì.

***

Buổi sáng không có tiết, Lường Tiết Đào tận dụng thời gian để tắm giặt, làm bài, đến một giờ hơn lại lên trường, chuẩn bị cho tiết Thổ chất học buổi chiều. Vừa bước vào lớp cô đã thấy nhỏ bạn thân liên tục vẫy tay gọi, đến chỗ cũ ngồi như một lẽ dĩ nhiên thông thường.

Thành Thị Hằng, một trong hai người bạn thân của Lường Tiết Đào, người được xem là cú vọ trong nhóm, nhìn bạn mình ngồi xuống ghế chưa đến ba phút, trong đầu đã tự động phát hiện vấn đề. Cô liền vỗ vai đối phương, cười hỏi, "Sao vậy? Đêm qua chơi vui đến mức quên ngủ hả bạn yêu?".

Lường Tiết Đào cho là nhỏ bạn còn lại đêm qua nghe thấy tiếng động mà hiểu lầm ra thật, sáng nay đã kể cho Thành Thị Hằng nghe tất cả, nên hiện tại mới hóng chuyện vui, hỏi dò. Là bạn bè thân của nhau từ năm nhất, cô cũng không giấu, đáp, "Chuyện xui rủi, chứ ai muốn đâu má. Đêm qua không phải đang nói chuyện với con Lam, sợ bị hiểu nhầm, tao cũng không vô tình khiến mọi chuyện ra thật như vậy".

"Hả? Lam cái gì? Bọn mày giấu tao cái gì à? Gì xui rủi?", Thành Thị Hằng không hiểu bạn mình nói gì cả.

"Không phải Lam nói mày chuyện đêm qua rồi à? Ra chưa biết gì hả?", Lường Tiết Đào cứ ngỡ là Cao Ngọc Lam đã kể tất cả, nhưng hóa ra chưa gì cả. "Chứ sao mày tự nhiên hỏi tao vậy?".

"Thì nè!", Thành Thị Hằng nắm lấy bàn tay trái đã được cắt gọn móng của bạn Lường Tiết Đào. "Mày bảo định để móng, nuôi dài cả năm, cưng như trứng, hứng như hoa, sao tự dưng cắt đi cả bàn tay trái, trong khi bên phải nguyên xi kìa. Với lại bình thường không học sáng nào cũng sang chở tao đi ăn, nay lại không thấy mặt mũi, tâm trạng lại nom không tốt nữa. Nên tao cứ nghĩ là có chuyện gì, hay đêm qua mày lại thức trắng đêm rồi. Hóa ra là có chuyện thật à? Gì vậy tình yêu?".

Nhìn lại tay của mình, Lường Tiết Đào vô thức bật cười vì sự ngu ngốc đến mức hài hước của bản thân.

Sau một đêm mặn nồng và điên khùng, sáng ra Lường Tiết Đào đã chỉnh lại phần móng tay bên tay trái của mình một chút, nhưng lại quên, rồi để nguyên phần móng bên tay phải của mình không tỉa, mà thành ra bên cắn gọn trong khi còn lại vẫn nguyên. Không khiến người khác để ý cũng lạ.

"Nè! Chuyện gì vậy?", Thành Thị Hằng thắc mắc không thôi. Hôm nay nhỏ Cao Ngọc Lam cũng không đi học, nên ngoài tìm đến chính chủ nghe ngóng thì cô cũng không còn cách nào hơn để biết chuyện.

Lường Tiết Đào nhìn bạn mình, thở dài, "Một số chuyện phiền phức và điên khùng thôi. Sắp vô tiết rồi, đợi nữa nghỉ giải lao kể cho nghe. Lo học trước đã".

"A! Kể liền đi mà. Đợi đến giờ giải lao chắc tao sẽ điên vì thắc mắc quá!".

"Không bao giờ. Lo mà học đi. Chuyện khá phiền, với khó tin, nên tao sẽ kể chi tiết một chút vào giờ giải lao. Hay mày muốn ăn thêm một điểm C nữa của cô Mỹ đây!".

"Eo! Xin tha cho con", Thành Thị Hằng làm làm ra dấu thánh giá. "Một lần và mãi mãi là quá đủ".

"Vậy thì đúng rồi. Lo học đi, lát kể cho nghe".

"Ok tình yêu!".

"Ghớm!".

"Nhưng vui mà. Hihihi!".

Tiết học buổi chiều cũng rất nhanh đến, giảng viên vào lớp và bắt đầu với bài giảng của mình trên màn hình chiếu. Cho đến khoảng ba giờ chiều, chuông báo giờ giải lao vang lên, các slide trên màn hình chiếu mới tạm dừng lại, rồi bắt đầu cho sinh viên của mình nghỉ giải lao trong vòng hai mươi phút.

Sau khoảng mười phút nghỉ giải lao, trong lớp bỗng phát ra tiếng hét lớn, "Thiệt luôn hả ba!".

Ngay lập tức gần trăm đôi mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, khiến cho người vừa hét là Thành Thị Hằng phải cười gượng, cố ra hiệu xin lỗi mọi người, đồng thời xua xua tay tỏ ý không có gì, trong khi mặt thì đỏ cả vì xấu hổ.

Mấy người trong lớp thấy vậy kẻ thì xì xào, người thì cười, cũng có đứa nhiều chuyện vẫn cố hóng xem có việc gì. Song, khi nhìn đến đối tượng đang nói chuyện với Thành Thị Hằng là Lường Tiết Đào thì cả đám nhiều chuyện như tự hiểu thứ gì, đồng loạt bày tỏ nét mặt hiển nhiên.

"Miệng hơi bị to đó", Lường Tiết Đào nghiêm túc cảnh cáo bạn mình. Sau vẫn không quên cười, nói thêm, "Đủ khó tin và điên khùng không?".

Thành Thị Hằng gật đầu liên tục mấy cái, hai tay làm dấu hiệu "good", cười nói, "Thật, khó tin vãi luôn ấy! Nè! Không chơi thuốc đó chứ tình yêu?".

"Mình học địa chất, không phải hóa học. Đây cũng chẳng phải vũ trụ "Breaking Bad". Sau khi loại bỏ tất cả các yếu tố, câu trả lời cuối cùng dù khó tin cũng phải tin".

"Hả? Vậy câu trả lời cuối cùng là gì? Đáng tin chỗ nào?".

"Lời tao nói".

"Ờ ha! Đích thân trải nghiệm một đêm đắm say, không lẽ nào tay chạm rồi mà mày vẫn không phân được mơ thật. Cơ mà, vẫn thấy nó cứ huyền huyễn kiểu gì ấy. Đây cũng đâu phải đại lục địa của "Norman"", Thành Thị Hằng cười khúc khích đầy thích thú. Song, làm bạn bao lâu, bản thân cô cũng hiểu rằng Lường Tiết Đào mà mình quen biết không phải kiểu người hoang tưởng, hay sẽ bịa chuyện lừa gạt, càng không "chơi thuốc", nên chuyện kia hẳn chính là thật.

Như Lường Tiết Đào nói, sau khi loại bỏ tất cả những thứ vô lý, thì câu trả lời cuối cùng dù không tưởng đến mấy cũng chính là chân lý.

"Rồi mày tính sao?", Thành Thị Hằng quan tâm cảm nhận của Lường Tiết Đào hiện tại. Dù gì cũng là lần đầu, vậy mà với người không quen, lại còn bị bỏ lại vào sáng hôm sau và mất một bộ đồ. Gặp cô chắc tức chết. chửi ba ngày ba đêm còn chưa bỏ.

Trái với Thành Thị Hằng lo lắng, Lường Tiết Đào lại hiện rõ sự ung dung, nhún vai, đáp, "Cũng không phải con nít, hay là thiếu nữ khuê phòng. Tình một đêm với con gái cũng không mang thai được. Có gì để lo ư?".

"A! Bạn tôi! Sao bạn lại tỏ ra bình thản vậy được. Chúng ta sinh ra tại Châu Á, mà cậu làm mình nghĩ là chúng ta sinh ra ở phương Tây đấy. Thoáng quá vậy tình yêu ơi!".

"Sinh ra ở đâu cũng vậy. Mình cũng không coi là thoáng, nhưng cơ bản là chuyện này chẳng có gì để phải tốn công phiền lòng thôi".

"Ỏ?".

"Với lại...", Lường Tiết Đào khẽ mím môi, khuôn mặt hiện rõ nét đăm chiêu.

"Với lại sao?".

"Thì mình đột nhiên nhớ đến lời anh trai từng nói, nên có chút cảm thấy buồn cười thôi".

"Hả? Anh trai "Oppa" của cậu à? Ảnh nói gì về việc ngủ với gái hả? Hahaha!", Thành Thị Hằng cười trêu bạn mình.

Lường Tiết Đào đánh nhẹ vào vai nhỏ bạn, "Bớt bớt giùm".

"Ủa chứ sao".

"Thì ảnh chỉ bảo lý do mẹ và cha không thích việc đồng tính hay tương tự chính là vì việc con cái. Con gái với nhau không có con chung được, không ràng buộc như đàn ông và phụ nữ, sau này cả hai nếu chán nhau, hay đối phương chán mình thì cũng chẳng có gì để níu kéo ở lại".

"Ỏ? Nếu người ta muốn chia tay thì thôi, cần gì đứa con làm lý do nhờ. Thề! Nếu cha mẹ mình muốn ly dị, bảo vì mình nên ở lại thì tao sẽ thấy mắc cười lắm á! Hahaha!".

"Ờ! Lúc nhỏ nghe xong cũng cảm thấy mắc cười, nhưng lớn lên thấy cha mẹ nghĩ vậy cũng không tính là sai", Lường Tiết Đào thở dài khi nhớ đến mẹ mình. "Không có con chung, không cần trách nhiệm, đến rồi đi như người dưng. Nếu là cha mẹ, tao cũng sẽ lo lắng một ngày nào đó con của mình sẽ bị bỏ rơi".

"Vậy mày tán thành ý kiến con cái sẽ là cầu nối cho cha mẹ, người không ở chung được vì con cái ở lại với nhau là tốt à? Nè! Nó sai lắm luôn á! Sao phải hy sinh, ràng buộc mình vậy chứ! Sai quá sai luôn", Thành Thị Hằng tỏ ra tức giận với cách nghĩ của bạn mình.

Lường Tiết Đào cười dịu dàng, đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu nhỏ bạn tính tình trẻ con của mình, nói, "Tao chưa bao giờ tán thành cha mẹ không hạnh phúc mà vì con ở lại, rồi gây ra đủ thứ rắc rối cho cuộc đời của nhau, hay việc các cặp đôi không như vợ chồng dị tính có con là không bên nhau. Chỉ là tao đứng dưới góc nhìn một người con, cảm thấy cha và mẹ nói ra những ý nghĩ đó là lo lắng cho mình, vậy thôi".

"À! Vậy mà tao cứ tưởng mày đổi tính, tự nhiên chuyển sang hệ già khó tính, cổ hủ. Định đánh mày rồi đấy con".

"Ủa? Ai làm gì bạn! Tự bạn giãy lên đó chứ. Mắc cười ghê!".

"Ủa? Do ai nói không rõ trước!".

"Biết gì đâu", Lường Tiết Đào giả ngây.

"Mà bỏ qua chuyện này đi. Sao tự dưng mày nghĩ đến chuyện này? Liên quan gì đến chuyện của mày với nhỏ "chơi xong chạy" kia ư?".

"Liên quan mà".

"Đâu?".

"Bọn tao không dùng bao".

"Ú! What the... Mấy cái bao dùng cho tay tao tặng đâu không dùng má! Lỡ như không cẩn thận mắc bệnh về đường tình dục thì sao nhỏ này!", Thành Thị Hằng lo lắng cho bạn mình, sợ nó không cẩn thận bị ảnh hưởng sức khỏe do quan hệ không an toàn gây nên. "Không được! Mai đi bệnh viện kiểm tra một chút cho an toàn. Mai nghỉ làm đi, tao dẫn mày đi khám. Giờ book lịch hẹn luôn cho".

Thành Thị Hằng như gà mái mẹ chăm con luôn miệng luyên thuyên, lo lắng trước sau, làm Lường Tiết Đào không khỏi cảm thấy vừa ấm áp mà cũng vừa buồn cười. Cô kèo tay nhỏ bạn đang với lấy điện thoại của lại, nói, "Được rồi. Muốn khám thì lát về hẹn lịch, giờ đang nói chuyện mà bạn ơi!".

Thành Thị Hằng đánh đánh mạnh vào vai Lường Tiết Đào một cái, tức giận mắng, "Thiệt á! Lo trước ngày mày lên giường với nhỏ ất ơ nào đó, tao với Lam mới nhân sinh nhật tặng cho gần một trăm cái bao đủ loại dành cho tay, vậy mà tới khi "lâm trận" lại không dùng. Lỡ bị bệnh thì sao!".

"Chuyện xui rủi, chứ ai biết trước đây bạn. Tới lúc, tới thời rồi thì nhào vô, ai rảnh mà chạy lại tủ quần áo mở lấy bao đâu. Thôi, đừng cộc mà. Nghe tao nói nè!".

"Gì?", Thành Thị Hằng cộc vì giận.

"Ơ! Tự dưng cộc", Lường Tiết Đào oan ức. "Rồi nghỉ nói hả gì?".

"Nói đi. Má! Tức".

"Thôi, tức gì. Nó cũng không phải nhảy ra từ bãi rác, dơ bẩn hay đầy bệnh tật gì đâu mà. Mai cũng đi khám với mày, đừng khó chịu nữa. Ok?".

"Mai phải đi khám với tao đấy! Không trốn biết chưa!".

"Ừm! Biết rồi chị tôi. Mai đi khám mà".

"Ừa! Vậy mày muốn nói chuyện gì?".

"Thì chuyện quan hệ của tao vào hôm qua. Nếu nam nữ thông thường không dùng biện pháp an toàn thì có thể tao hiện tại chuẩn bị tốn tiền đi khám bệnh lẫn mua que, nhưng cả hai là nữ, nên dù thế nào cũng không làm nhau có thai được. Tự dưng nghĩ đến đó, lại nhớ chuyện từng nói với anh, tưởng tượng lúc mẹ lo lắng nói những lời kia, tao tự dưng... thấy nó buồn cười sao ấy", khóe mắt Lường Tiết Đào bắt đầu cay cay.

"Gì vậy trời! Tự dưng xúc động ngang vậy tình yêu. Thôi nào! Ngoan, tao thương!", Thành Thị Hằng vỗ vỗ lưng của bạn mình an ủi. Trong lòng cô nhất thời cũng cảm thấy đau lòng thay cho những nỗi niềm của đối phương.

Không thể sinh con bình thường với nhau, với Lường Tiết Đào hay nhiều người nó là niềm vui, bọn họ có thể quan hệ với nhau thoải mái một chút mà không mang nhiều gánh nặng trách nhiệm, lo lắng về việc có thể tạo ra đứa trẻ, hoặc ít nhất việc mua bao cũng có thể khiến họ bâng khuâng nhiều vì cả hai vẫn còn là sinh viên ăn chưa no lo chưa tới, nhưng với cha mẹ thì nó khác. Không thể sinh con tự nhiên, phải nhân con nuôi, hay nhờ bên thứ ba sinh hộ, thụ tinh nhân tạo, thì liệu đứa trẻ có thể là cầu nối, giúp cả hai bên cạnh nhau mãi mãi được chứ? Con mình sẽ được quan tâm, chăm sóc cả đời, kể cả khi họ đã rời xa thế giới này chứ?

Ừ thì có những con người là chuẩn của kỳ thị, cho con mình là bệnh hoạn, biến thái khi không thể sống với cái gọi là "tự nhiên" do loài người chủ động bịa ra, bất chấp cả việc cái gọi là tự nhiên chính là việc yêu và được yêu bởi ai đó không chút toan tính. Nhưng cũng có người cha mẹ như của Lường Tiết Đào, luôn lo lắng con gái mình sẽ yêu một cô gái thay vì một chàng trai, sợ hãi về việc đứa nhỏ nhà mình chẳng thể vui vẻ, bình an, nở nụ cười trên môi khi họ ở trên trời cao với các áng mây trắng nhìn xuống. Cho nên, trước khi trở về với bàn tay của Chúa, ho muốn một cam kết, một bản giấy kết hôn và một đứa cháu để trách nhiệm được đảm bảo, hơn là chỉ là hư danh phù phiếm người ngoài nói vào kể ra.

Chỉ cần nghĩ nhiêu đó, không quá nhiều cũng đủ để Lường Tiết Đào sụp đổ, ném bỏ đi mất sự cứng cỏi bản thân luôn cố xây dựng nên.

"Lúc nhỏ thứ tao sự nhất là ma quỷ, nhưng lớn lên, thứ tao sợ nhất và chán ghét nhất lại là hai chữ "trách nhiệm". Mặc dù, tao biết bản thân phải luôn giữ lấy nó để đảm bảo mình luôn thật tử tế với mọi người", Lường Tiết Đào cố nén nước mắt vào trong, tỏ ra bản thân vẫn đang vô cùng ổn. "Chắc đó là lý do các mối quan hệ yêu đương của tao luôn rất tệ hại".

Thành Thị Hằng hiểu những gì Lường Tiết Đào đang muốn nói, lo lắng và nghĩ về. Cô vỗ vai cô ấy nhẹ nhàng, khích lệ, "Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Khi mày lớn hơn, đủ cứng cỏi, cha mẹ mày sẽ hiểu rằng dù là với đàn ông hay phụ nữ, thậm chí khi ở một mình mày vẫn sẽ ổn. Họ sẽ có thể yên tâm về mày, cho dù đã về với Chúa và chỉ việc nhìn xuống liền dễ dàng bất gặp nụ cười của đứa con nhỏ già nua".

"Haha! Tao thích chỗ "đứa con nhỏ già nua". Mẹ tao mà nghe mày nói vậy chắc cười sảng ấy".

"Ỏ? Vậy đưa em về ra mắt đi "chồng" ơi! Em muốn gặp cha và mẹ để nói chuyện đôi mình á!", Thành Thị Hằng bắt đầu dẹo với bạn mình, hết ôm đến sờ.

Lường Tiết Đào đánh vào tay bạn mình, "Bớt lợi dụng sàm sỡ lại. Với cô cũng vào rồi kìa, lo học đi. Không nói nữa".

"Eo! Cuộc vui chẳng tày gang, em bên "anh" cho thỏa mà".

"Muốn thỏa không? Vậy chiều nay sang quán "anh" ăn đi em. Chắc ăn gặp thoải mái".

"Ủa? Đâu ngu. Đi sang đó phải gọi nước, kêu bánh, tính tiền mới gặp, chứ dễ gì gặp chị quản lý vậy".

"Hơ! Cái gì cũng có giá đó", Lường Tiết Đào nháy mắt. "Mà cô chiếu slide rồi, lo chép bài đi".

"Ok tình yêu luôn! À!", Thành Thị Hằng đang cầm điện thoại chuẩn bị chụp slide bài học, bỗng nhớ ra gì đó liền quay sang Lường Tiết Đào. "Đúng rồi. Vừa rồi mày nói nhỏ đó tên gì ấy?".

"Nhỏ nào? Ai?", Lường Tiết Đào thắc mắc, trong khi vẫn đang đánh chữ, đem các dữ liệu cô chiếu trên slide nhập vào máy.

"Còn ai vào đây nữa? Cô gái "đáng yêu" chơi xong chạy đấy!".

"À! Hình như là Hà Phú Thịnh đấy! Tên khá đàn ông, nhưng ba vòng cùng ngoại hình của nó còn nữ tính hơn tao đấy. Sốc thật", Lường Tiết Đào cười trừ.

Một đêm đắm say, quấn lấy nhau cũng tương đối lâu, Lường Tiết Đào gần như nhớ kỹ từng tấc một cơ thể của Hà Phú Thịnh. Cô không thích cũng chẳng ghét đối phương, mặc tình cảm thì bình bình, nhưng về mặc khác như sinh lý thì công nhận đã bị cô nàng xinh đẹp ấy quyến rũ một chút. Thân hình kia như là được tạo tác bởi nghệ nhân đến từ Hy Lạp cổ, hoàn mỹ và chân thật đến từng chi tiết.

Không thấy Thành Thị Hằng nói gì hồi lâu, Lường Tiết Đào quay sang nhỏ giọng hỏi, "Sao vậy? Crush cũ, hay bồ cũ của mày à?". Cô nói vậy, chứ cũng không nghĩ sẽ "cẩu huyết" đến mức vô tình lên giường với đối tượng của bạn thân mình.

Thành Thị Hằng tỏ ra khó xử, do dự hồi lâu mới ngước dậy, nhìn thẳng vào mắt của Lường Tiết Đào, nghiêm túc nói, "Nó không liên quan gì đến tao, nhưng hơi bị liên quan đến mày đấy. Tao nói nghe, mày hứa không được nổi giận hay sốc quá mà đi tìm nó đấm cho một trận đấy nhá!".

"Gì vậy bà? Tự dưng miêu tả tao bạo lực vậy. Mà sao?".

"Ừm thì... Mày không bạo lực, nhưng mày có máu điên khá cao và cũng biết cách làm tổn thương người khác nếu thật sự muốn nữa. Cho nên...".

Thấy Thành Thị Hằng đang không có vẻ gì đang đùa giỡn, Lường Tiết Đào cũng thấy lo lắng theo, "Chuyện nghiêm trọng lắm à?",

"Ò! Liên quan đến người cũ của mày đấy".

"Người cũ? Bạn gái tao quen năm ngoái?".

"Ừm! Liên quan đến em ấy".

"Này! Đừng bảo em ấy bắt chước phim Hàn, đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay danh đổi tính về kiếm chuyện với tao đi".

"Hahaha! Đoán xem".

"Đệch!".

***

Bồn nước nóng đã nguội dần, hơi nước trên gương dần tan, để lộ cơ thể không mảnh vải che đậy của Hà Phú Thịnh phản chiếu, từng giọt nước nhỏ theo tóc ướt đẫm trượt dài trên cơ thể mềm mại. Đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi tắm xong, nhưng cô vẫn chưa chịu lau khô người và rời khỏi, trên gương mặt hiện rõ nét hoang mang không nói nên lời.

Tại sao nó vẫn ở đây chứ? Không phải mình và cô ta... Nó đáng lẽ phải biến mất rồi chứ! Tại sao lại vậy?, Hà Phú Thịnh sợ hãi khi nhìn thấy những vết tích xuất hiện trên cơ thể của mình. Cô cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không phải; kể cả khi đã đánh đổi lần đầu của mình.

Hôm ấy trong một phút bốc đồng, Hà Phú Thịnh đã thật sự để cảm xúc che mờ lý trí, ranh giới thật giả hóa mong manh, phần con đã trở nên làm chủ mọi thứ. Cô đã quan hệ với Lường Tiết Đào, bất chấp cả việc cả hai vốn không nên làm vậy và câu chuyện cũ kia vốn đã kết thúc từ lúc nào.

Sáng hôm ấy khi tỉnh dậy, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, nhìn Lường Tiết Đào vẫn bên cạnh, nhắm nghiền mắt, khuôn mặt đáng yêu, bình yên như Thiên thần, Hà Phú Thịnh đã hơn một lần muốn đưa tay với lấy những cảm xúc mong manh được nhen nhóm. Nhưng bàn tay đưa ra đã nhanh chóng được rút về, cô vẫn không cách nào từ bỏ quá khứ đen tối, bỏ mặc đi những sự sợ hãi trong ký ức, để rồi lần nữa quyết định chạy trốn.

Cẩn thận rời khỏi hiện trường, Hà Phú Thịnh vội chạỵ đến mức chỉ kịp gấp quần áo vương vãi dưới giường đầy vụn về, kéo nhẹ một góc chăn đắp lại, trộm lấy một bộ đồ của đối phương và biến mất như một người tình khốn nạn. Cô không quá khó khăn để rời khỏi ký túc xá như bản thân thật sự thuộc về nơi này, qua mắt bảo vệ, trở về căn hộ chung cư thuê cùng người bạn thân của mình nhờ một đứa bạn khác.

Đã ba ngày trôi qua, kể từ lần ấy, tâm trí của Hà Phú Thịnh vẫn không tài nào gạt bỏ mọi thứ và xem như cả hai chưa từng thật sự chạm vào đời nhau. Cô sợ, ghét chính mình của hiện tại, khi hình ảnh trong quá khứ đang dần quay lại và sự thảm hại đang dần trở nên rõ ràng hơn.

"Em có cách nghĩ thật kỳ lạ đó. Nhưng chị thích nó. Em thật sự có tài năng đó nhóc con".

"Chị cũng vậy mà. Em cũng nghĩ chị có một cái gì đó khá thú vị. Gọi sao nhờ?".

"Điên à? Chị cũng nghĩ mình thật sự vậy đó. Hahaha!".

"Eo! Em có nghĩ chị điên đâu. Chị thật sự thông minh mà. Em không nghĩ một người có thể đậu thủ khoa Địa chất học là người điên đâu".

"Ừm...".

"Sao vậy chị?".

"Ừm... Chúng ta nhắn tin với nhau được bao lâu rồi em nhỉ?".

"Dạ! Hình như cũng được hơn bốn tháng ạ! Sao ạ?".

"Không gì cả. Chỉ là chị tự hỏi nhóc có muốn đi chơi với thủ khoa không thôi. Em thấy sao nhóc?".

"Dạ... em".

"Không cần vội, cứ từ từ nghĩ đi nhóc. Đợi khi nghĩ ra rồi thì bảo chị".

"..."

"Mà đến giờ chị đi làm thêm rồi, nữa nhắn sau nhé em! Chị chắc chắn người yêu tương lai của chị sẽ là một cô bé vô cùng đáng yêu đấy. Hehe!".

"Vậy nếu em không thì sao?".

"Không gì em?".

"..."

"..."

"..."

"..."

"Lúc chiều em nói không là không gì ấy nhóc? Em ổn chứ? Nếu không muốn đi chơi thì thôi. Chúng ta vẫn làm bạn phim, cùng nhau mổ xẻ những bộ phim tiếp nhé!".

"Dạ, không gì ạ! Chúng ta gặp nhau nhé!".

"Ồ! Vậy chị cứ sợ em cảm thấy khó chịu".

"Dạ không, em vui lắm ạ! Thứ bảy chị không làm nhỉ! Vậy hôm đó cùng coi phim nha! Chị chọn cho cả hai cũng được ạ!".

"1:31:56. "One Day"".

...

Nhớ về ngày tháng vui vẻ đó, Hà Phú Thịnh không thể nào ngừng cười chính mình ngu ngốc, càng làm càng sai, để rồi mọi thứ biến thành thứ hỗn độn như hiện tại. Đáng ra hôm đó cô không nên chấp nhận hẹn ra, thì có lẽ hiện tại cả hai vẫn có thể làm bạn phim, cùng nhau xem rồi bình phẩm về mấy bộ phim linh tinh. Hoặc ít nhất đã có ít hơn một người khiến mình chán ghét, nhiều hơn một sự yêu thương.

"Cốc cốc...", tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà Phú Thịnh.

Tô Giang Ân từ bên ngoài gọi vào, "Có chuyện gì à Thịnh? Sao nay bồ lâu vậy? Cần mình giúp không?".

Hà Phú Thịnh điều chỉnh tâm trạng, tỏ ra bình thường đáp, "Ra ngay đây!". Cô vội lau khô người, mặc lại quần áo, điều chỉnh một chút cho kín toàn thân, quan sát chính mình trong gương không thấy gì, sau mới mở cửa ra ngoài.

Cửa vừa mở, khuôn mặt đáng yêu với mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt nâu đặc trưng con lai của Tô Giang Ân liền xuất hiện ngay trước mắt Hà Phú Thịnh.

"Cậu bị cảm à? Sao nay mặc kín dữ vậy?".

Hà Phú Thịnh đẩy nhẹ bạn mình ra, đi đến phòng khách ngồi, vừa nhẹ nhàng dùng khăn xoa tóc cho khô, lại cười nói, "Giờ là thời trang kiểu Hàn đang nổi. Bản thân là biểu tượng thời trang của khoa, mình đương nhiên không được khinh suất. Sao? Ngon hơn sao Hàn đúng hem?". Cô tỏ ra kiêu ngạo ngút trời.

"Cơ thể bồ đẹp, mặc gì cũng là số một luôn. Mà sẵn mặc đẹp rồi, vậy lát chúng ta...".

"Định đi sang xem bọn nhỏ tập nữa à? Đó có phải chuyện của bọn mình".

"Đừng vậy mà", Tô Giang Ân chạy đến bên cạnh Hà Phú Thịnh, nũng nịu níu lấy tay áo của bạn mình, ánh mắt cún con tròn xoe. "Mình lỡ hứa là sẽ đưa chị Thịnh xinh đẹp của mấy bé sang đó xem chúng tập rồi. Đi! Đi đi mà. Năn nỉ á!".

Trong trường danh tiếng của Hà Phú Thịnh thật sự rất tốt, mấy em năm nhất chưa thấy người đã nghe danh, tò mò có, ngưỡng mộ cũng không ít, nhưng ngặt nỗi đàn chị này lại ít tham gia hoạt động liên quan đến sinh viên trong trường, thành ra biết thì có, chứ được gặp ngoài đời thì cơ hội rất thấp. Chính vì nắm bắt tâm lý đó, nên bạn của cô là Tô Giang Ân cùng với mấy anh chị đã khuyến khích tham gia hoạt động văn nghệ trường để được gặp thần tượng, góp phần giúp khoa trở nên nổi trội. Vì lẽ đó mà ra tình huống hiện tại.

"Cậu hứa chứ mình có nói gì đâu mà đi. Phiền chết đi được".

"Đừng vậy mà. Khuyến khích mấy em nhỏ tham gia hoạt động là giúp khoa có thêm điểm cộng, nổi trội hơn, sau này xin này nọ cũng dễ. Vì khoa cả, hy sinh chút đi ha!".

"Khoa kệ khoa. Bọn họ cũng có ưa gì mình, đến sợ chướng mắt người khác nữa", Hà Phú Thịnh vẫn vô cùng sâu sắc nhớ về khoảng thời gian bị đối xử tệ hồi năm nhất, nên hiện tại càng không thấy lý do gì giúp bọn kia được lợi.

"Không có đâu. Đều là bạn cả, làm gì có chuyện ghét nhau thật đâu. Bọn họ ai dám nói gì cậu thì mình đánh cho mấy phát, nên đi nha! Đi nha!", Tô Giang Ân làm nũng, hết kéo áo đến kéo tay của Hà Phú Thịnh, nhất quyết năn nỉ bạn mình đi cho được.

Nhìn Tô Giang Ân đáng yêu xinh đẹp làm nũng, trong lòng Hà Phú Thịnh bất giác tự hiểu tại sao khi xưa mình lại đưa ra lời nhờ vả ngốc nghếch kia, để rồi mọi thứ dần đi xa khỏi ranh giới. Song, dù hối hận hay gì, cô cũng không còn cách nào quay lại, hay cứu chữa mọi thứ nữa.

"Được rồi, mình sẽ đi với cậu. Nhưng ở lại một chút thôi đó. Mình không muốn bị làm phiền, hay phải trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc gì đâu", Hà Phú Thịnh thỏa hiệp. Dù sao cũng là cô nợ Tô Giang Ân rất nhiều, nay giúp đỡ một tí, chịu bọn kia một chút không phải là không thể.

"Được được. Được hết luôn. Yêu cậu!", Tô Giang Ân hôn vào má Hà Phú Thịnh, sau vui vẻ chạy đi vào phòng thay quần áo. "Đợi chút, mình thay đồ cái mình đi liền".

"Khoan đã! Giờ mới bốn giờ chiều, đi chi sớm vậy. Sợ bọn nó còn chưa tan học, tập tành gì được".

"Đừng lo. Mấy anh chị xin thầy cô cho mấy đứa có tập được nghỉ, lát sang không phải chờ đâu. Mấy em ấy tập từ mười giờ sáng tới tối cơ".

"Vậy gần mười giờ tối mình sang".

"Đừng mà!".

"Chứ sang sớm làm gì? Phiền lắm", Hà Phú Thịnh tỏ ra mệt mỏi.

"Thì sang sớm chơi. Làm anh chị mà sang muộn mấy nó bóc lên confession trường đó".

"Vậy khỏi sang đỡ mệt. Mình cũng không mắc gì phải hầu mấy đứa nhóc đó. Dành thời gian xem phim, hay chăm sóc da còn tốt hơn".

"Đừng vậy mà. Đi sớm đi, rồi bọn mình về trước. Mình mời cậu ăn tối nhá!".

"Ăn gì cũng được?".

"Ok ok! Được hết á! Mình thay đồ rồi là sang nha!".

"Coi như nể bữa ăn đêm nay", Hà Phú Thịnh tỏ ra không mấy để tâm. Cô cẩn thận chùi khô tóc trong khi chờ bạn mình thay đồ.

Tầm khoảng năm mười phút gì đấy, bên trong phòng Tô Giang Ân bỗng kêu vọng ra, "Thịnh ơi! Cho mượn áo đi, không tìm được cái nào hợp hết".

Đều là con gái với nhau, lại là bạn bè thân thiết, quần áo của cả hai cho mượn qua lại là chuyện bình thường, nên theo thói quen Hà Phú Thịnh liền thoải mái nói, "Mở tủ lấy đi". Để rồi khi nói xong, cô nhớ ra một chuyện quan trọng, liền ngay lập tức chạy vào phòng ngăn cản, nhưng rất tiếc là không kịp.

Hà Phú Thịnh đột ngột xông vào khiến Tô Giang Ân không khỏi giật mình, vô thức lùi lại, dùng tay che ngực theo bản năng, "Bồ làm mình thót tim đó. Có chuyện gì à?".

Không để ý đến biểu cảm của bạn mình, Hà Phú Thịnh chăm chú nhìn chiếc áo màu hồng trắng pastel trên tay của đối phương, tâm trạng nhất thời trở nên căng thẳng cùng cực. Cô vờ đánh lạc hướng nói, "À! Mình định bảo có mấy cái áo dơ mình bỏ nhầm vào tủ, sợ lấy nhầm. Để mình tìm áo cho".

Hà Phú Thịnh tiến đến, lấy chiếc áo trên tay của Tô Giang Ân vò lại không còn rõ hình dạng, "Cái này mình mặc rồi quên mang giặt. Cậu thử tìm cái khác đi".

"Hả? Đưa xem coi", Tô Giang Ân đưa tay giật áo trên tay của Hà Phú Thịnh lại, giũ ra xem kỹ. "Cái này còn mới, với có mùi thơm nữa mà. Sao cũ được?".

"Thì bởi vì mình xịt nước hoa hơi nhiều nên còn sót mùi ấy. Chứ nó bẩn rồi, lấy cái khác đi".

"À! Ra vậy", Tô Giang Ân phì cười. "Sử dụng nước hoa nhiều đến còn sót mùi sao nhiều ngày trên áo bẩn, bồ cũng chịu chơi quá đó".

"Thì ra ngoài chơi mà, đương nhiên phải thơm chút. Không thì ố danh mỹ nhân của mình sao. Đưa áo đây mình đi giặt", Hà Phú Thịnh lần nữa đòi áo về. Song, cô không dám manh động, chỉ đưa tay ra, để tránh cho Tô Giang Ân sinh nghi.

Tô Giang Ân không vội đưa áo, ngắm nghía một chút, mặt đầy nghi hoặc, nói, "Cái áo này nhìn quen lắm ấy. Bồ mua lúc nào vậy? Nhìn quen cực mà không nhớ ở đâu".

"Thì bồ thấy mình mặc chứ đâu mà quen với không. Do ít diện, nên kiểu nhớ mơ hồ chứ gì. Mà gấp đi mà, đứng đây nói hồi muộn giờ. Đưa áo cũ đây mình đem đi giặt, còn bồ thì tìm coi áo nào ok thì lấy thay đi".

"Ò!", Tô Giang Ân trả lại áo cho Hà Phú Thịnh. Sau quay sang tìm áo khác trong tủ, vừa tìm vừa nói, "Mà dạo này cậu đang hẹn hò với anh nào mới à?".

"Hả? Anh nào? Làm gì mình có thằng nào. Toàn nói nhảm", Hà Phú Thịnh tỏ ra bình thường, ngoài mặt không biểu hiện lạ. Song, trong lòng cô sớm rối tung rối mù, trùng trùng lo sợ mọi chuyện bị phát giác.

Liếc nhìn chiếc áo trên tay, Hà Phú Thịnh cứ cảm giác Tô Giang Ân đã nhận ra chủ nhân thật sự của nó chính là Lường Tiết Đào. Nếu cô ấy phát hiện cả hai đã xảy ra quan hệ, thì tình bạn này sợ là cũng không còn nữa.

"Xạo nha! Nếu không có anh nào thì sao tự dưng mấy hôm trước đi đây ba bốn ngày liền không liên lạc, làm mình xém điện báo tìm người mất tích. Đã vậy lúc về trên cổ còn toàn dấu đỏ, vết cắn. Nói không có anh nào có ma mới tin bồ".

Ân thật sự nhìn ra được, cho dù mình đã giấu đi. Mình nên nói với cậu ấy thế nào đây?, Hà Phú Thịnh nhất thời không biết giải thích sao cho phải.

"Nói mình nghe, cậu đang qua lại với anh nào vậy?".

"Có một người".

"Nghiêm túc không?".

Nó như một sự sai lầm và điên khùng nhiều hơn, Hà Phú Thịnh đau đầu khi nghĩ đến giây phút bồng bột của mình.

"Không rõ".

"Không rõ ư? Nghe tệ đấy. Khi nào được thì cho mình gặp đi, mình sẽ giúp cậu xem xem người đó ổn không. Bảo đảm không đúng không lấy tiền luôn".

"Ừm, một lúc nào đó đi", Hà Phú Thịnh cố tỏ ra không vấn đề gì. Song, sự thật mà cô biết thì lại cho cảm giác ngược lại.

Sẽ rất tệ đúng không. Bạn thân của bạn lại lên giường với người yêu cũ của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top