Hôn Em Đi (Hoàng tử ếch).2
Đã hơn hai giờ sáng, màn hình máy tính vẫn sáng đèn, bàn tay nhỏ nhắn vẫn thoăn thoắt rõ lên bàn phím khi nhanh khi chậm, các dãy số liên hoàn không ngừng biến đổi, như ma trận dài đến vô tận chẳng thấy điểm dừng. Hà Phú Thịnh nằm xem thôi cũng thấy đau đầu, vậy mà con người kia vẫn miệt mài làm, liền tục hơn tiếng đồng hồ vẫn không rời mắt.
"Cô thật sự là con người không Tiết Đào?", Hà Phú Thịnh cố tình châm chọc. Cô coi như đây là hành động để giúp cả hai có thêm sự giao tiếp, sớm ngày thân thiết, để cho sau đó bản thân dễ dàng cướp lấy nụ hôn của đối phương. Đương nhiên đây là vì giải lời nguyền, sớm trở thành con người, chứ không cho tiền cũng không thèm làm quen chứ nói chi hôn với chẳng hít.
Đang mải lo làm bài, chuẩn bị chu toàn để mai nộp lại cho thầy, Lường Tiết Đào không có cơ hội để ý, hay nghe bất cứ thứ gì, lời Hà Phú Thịnh cũng thành gió nhẹ thả vào không khí, chẳng có tí ảnh hưởng gì. Cô vẫn cứ vậy, chăm chú nhìn các số liệu nhảy nhót trên màn hình máy tính.
Đợi không hồi lâu không thấy Lường Tiết Đào đáp lời, Hà Phú Thịnh trong lòng liền khó chịu, muốn nhào đến cắn đối phương một cái cho bỏ tức, nhưng vừa mở miệng, chính mình lại nhớ ra tại sao cả hai lại cùng một chỗ, thành ra thôi. Dù gì cô cũng là khách, có chuyện cần nhờ, điểm thiện cảm phải "cày" thêm, nên dù tức cũng phải nuốt xuống, nén lại tính trẻ con của mình để sớm quay lại hình người. Không, sau khi thời gian ước định qua đi, nụ hôn chân thành vẫn không lấy được, vậy thì sau này cũng không cần nghĩ nữa. Cứ trực tiếp nhảy vào nồi cháo ếch là vừa.
Bình tĩnh, không giận, không được cắn người!, Hà Phú Thịnh tự an ủi mình. Bình thường quen là "cái rốn của vũ trụ", hiện tại bị lơ đẹp bởi người khác, cô có chút không thích nghi được, bực tức không chịu nổi. Song, vì như vậy, chính mình lại càng thêm quyết tâm trở lại làm người, xinh đẹp như trước kia thì không sợ không ai không dòm tới.
Không được chú ý, Hà Phú Thịnh liền biến thành một chú ếch giận dỗi, ngồi ôm gối, lẩm bẩm nhắc nhở bản thân trở lại làm người, làm một cô gái xinh đẹp đến không ai làm ngơ được. Cô quả quyết là do mình biến thành ếch xấu xí nên không được chú ý, chứ không phải Lường Tiết Đào đang thật sự bận làm bài. Cơ bản dù làm bài, bên cạnh có một cô gái đẹp kêu réo cũng nhất định sẽ chú ý, chứ không lơ như hiện tại.
Tính cách của Hà Phú Thịnh là dạng thoải mái, tự do, lúc này lúc nọ, không cuồng công việc, lâu lâu khá lười, có thể nằm dài mấy ngày liền chỉ để ngủ, thời gian chủ yếu cũng dành cho vui chơi, nên thật sự không tin có người vì làm việc mà quên trời đất. Trong khi ngược lại, khác với bề ngoài dễ thương, trong trẻo, vô ưu vô lo, Lường Tiết Đào thật sự dành một ngày hơn hai mươi giờ để bận rộn việc này việc nọ, không chú ý người khác vì đang làm bài đã là chuyên kinh niên.
Giận dỗi, ngồi tự kỷ một lúc để nhớ nhung về bản thân ngày xưa, Hà Phú Thịnh cũng không quên để mắt đến người đang ngay tầm với và là định mệnh của mình. Cô ấy thật xinh đẹp, trong trẻo với làn da trắng sứ, đôi mắt to, chiếc mũi thon, cùng đôi mọng như quả anh đào đang mời gọi người khác cắn một miếng. Ngay cả chiều cao dưới mét sáu cũng hoàn hảo, tạo thành dáng vẻ nấm lùn đáng yêu, ngọt ngào, hình mẫu người yêu đáng mơ ước.
Lúc trước đã thấy qua mấy lần, lần nào cũng là trên ảnh, đã qua trang điểm, chỉnh sửa, Hà Phú Thịnh cũng vì vậy mà không lần nào công nhận Lường Tiết Đào đẹp, cho dù nhỏ bạn thân đã khẳng định là rất đẹp và dễ thương ra sao. Song, khi vừa rồi trở về căn phòng này, dưới ánh đèn trắng soi tỏ, cô mới hiểu thật sự cái danh "Hot face" của đối phương thật sự không ngoa cỡ nào.
Nhưng vẫn không đẹp bằng mình. Hứ!, Hà Phú Thịnh kiêu ngạo với nhan sắc của chính mình, bất chấp bản thân hiện tại chỉ là con ếch xanh nhỏ bé, chỉ cần không cẩn thận liền có thể thành thức ăn trên đũa của kẻ khác. Nhưng đồng thời cũng hoàn toàn công nhận Lường Tiết Đào thật sự ưa nhìn, thu hút người khác, mặc dù cho nhân cách có chút.... Nếu không phải chuyện cũ đó, hiện tại có lẽ cũng không rối như tơ, vô tình va vào đời nhau như vầy.
Xinh đẹp thì có ích gì! Sau cùng chỉ là kẻ hai mặt, lừa dối, tệ bạc, tra nữ!, Hà Phú Thịnh thầm mắng Lường Tiết Đào, bất chấp bản thân hiện tại là người cần nhờ cậy người ta.
Đồng hồ trên màn hình cứ nhảy số, Lường Tiết Đào nhìn các con số nhảy tới lui hồi lâu vẫn không biết chán, thoáng chốc đã đến ba giờ sáng, bài vẫn chưa hoàn thành. Song, cô trong lúc đợi số liệu chạy, tạm rảnh một chút, theo thói quen lắc lư cổ một chút cho thư giãn, nhìn sang đã thấy con ếch xanh lè khó ưa kia ngủ từ lúc nào.
Thoáng hoảng hồn, xém la lớn vì tự dưng có một con ếch ngủ trên giường mình, nhưng may Lường Tiết Đào nhanh chóng nhớ ra là mình cho người ta vào phòng, con ếch kia cũng là người chứ không phải yêu quái phương nào, mới không la hét như con dở hơi.
Nhìn con ếch xanh lè, thấy ghê đang say ngủ, Lường Tiết Đào cười khổ, thầm tự hỏi bản thân hôm nay có phải uống nhầm thuốc, hay do làm việc quá nhiều dẫn đến loạn trí, nên mới dễ dàng cho một quái vật vừa giang hồ vừa biến thái như vầy về nhà. Trong khi thực tế, bạn bè cô muốn đến phòng chơi còn bị từ chối, dùng thái độ kiên định mà thắng độ lầy của bạn bè, vậy mà giờ... Nhân tình thế thái, chuyện đời đúng là khó nói thật.
Sao mình lại mang một con ếch quái đản như vầy về phòng nhờ? Đem đi bán vào rạp xiếc còn hợp lý hơn. Có cả một mớ tiền, Lường Tiết Đào thầm nghĩ đến cảnh tượng mình bán ếch biết nói vào rạp xiếc bất chấp đấy là con người, bay nhảy ở giữa ranh giới đạo đức một lần trong đời. Song, con có những chuyện, giới hạn không thể vượt qua chính là tuyệt không thể.
Nhìn con ếch xấu xí xanh lè một lúc, nỗi suy tư trong lòng Lường Tiết Đào càng lớn, cái tên "Hà Phú Thịnh" hiện lên như những mảnh vỡ mỏng manh, lơ lửng trong vùng tối, chìm sâu trong tàn dư ký ức thăm thẳm, khiến người ta ngờ ngợ lại chẳng thể nhớ ra. Hẳn cô đã nghe qua, gặp qua đối phương lúc trước, nhưng có lẽ chỉ là thoáng ra, lướt qua đời nhau, không sâu sắc, thành ra chẳng thể nhất thời nhớ ra. Còn nữa, lời nguyền và cách giải cũng còn nhiều cái phải bàn tới, cả hai nhất định có một mối liên kết nào đó nếu tất cả là thật.
Này được tính như duyên âm không nhờ? Ôi! Phiền phức thật, Lường Tiết Đào càng nhìn con ếch trước mặt càng thấy phiền trong lòng. Song, nghĩ là vậy, nhưng cô cũng coi như có tính người, thay vì cong giò đạp thẳng con ếch nằm trên giường của mình xuống đất, thì vội đi lấy hộp quần áo, ném vào đó cái khăn mỏng, rồi nắm lấy con ếch nhỏ bỏ vào.
Lường Tiết Đào có lòng nhân đạo tương đối cao, bình thường không có chướng ngại khi ngủ với mấy bé mèo ở nhà mình, nhưng ngủ với một con ếch xa lạ thì bao nhiêu nhân đạo và tình thương cho động vật cũng không đỡ nổi tâm lý chướng ngại. Có điên cô mới cho một con ếch vừa giang hồ lại biến thái ngủ cùng giường. Không sợ bị lợi dụng chắc!
Vừa lúc để chiếc hộp đã có ếch nằm yên vị bên trong xuống nền, Hà Phú Thịnh liền bị làm động cho thức, mở to mắt nhìn Lường Tiết Đào, đồng thời dùng tay giữ lấy ngón út của đối phương lại.
"Trước cho không chịu, giờ "trộm đêm", âm thầm muốn làm bậy gái nhà lành", Hà Phú Thịnh giả vờ làm ra vẻ mặt bất ngờ kèm theo chút ủy khuất nhìn Lường Tiết Đào trong tầm với. Vừa rồi tỉnh dậy cô đúng là có chút giật mình vì đối phương ở gần, hiện ra trước mắt như người khổng lồ đầy quyền uy, nhưng cơ bản vẫn thừa biết cô ấy sẽ không làm gì bậy mình. Cho hôn còn không chịu hôn cơ mà.
Lường Tiết Đào có chút giật mình, lòng run lên không ít, nhưng sau vẫn là bị dáng vẻ của con ếch trước mặt chọc cho muốn đánh người, thay vì sợ liền cười mỉa, "Ha! Bộ trước khi biến thành ếch có "cắn thuốc" à?".
"Nói gì hả? Dám nói lại không!".
Bảo cô ảo tưởng sức mạnh, tưởng bở, ngỡ ai cũng thèm khát mình đó, đồ ếch nghiện ngập!, Lường Tiết Đào thầm mắng con ếch kiêu ngạo trước mắt mình. Ngoài mặt lại cẩn thận gỡ ngón tay út bị nắm lấy ra, "Tôi không "ăn mặn" như cô, đừng suy bụng ta ra bụng người".
"Không cho gỡ!", Hà Phú Thịnh cố chấp giữ lấy tay của Lường Tiết Đào, bị đối phương gỡ khỏi ngón tay thì chuyển sang nhảy lên tay, nhất quyết không chịu buông tha.
"Không muốn bị ném ra đường thì đừng quậy nữa. Ngủ đi".
"Không", Hà Phú Thịnh phồng má, biến dạng ếch của bản thân lại càng thêm buồn cười kèm quái dị trước mặt Lường Tiết Đào. Nếu cô đã không thể dùng sắc dụ người như trước, thì chỉ còn sang phương án hai, dùng đáng yêu đánh gục con mồi.
Lường Tiết Đào bình thường không có thù với động vật, nhưng vì con ếch mặt dày, vô lại trước mặt này sẽ là ngoại lệ duy nhất. Thật! Cô không biết trước đây Hà Phú Thịnh này trông thế nào, đẹp đến ra sau, song, chắc ăn luôn là mặt còn dày hơn tắm thớt bằng đá. Đuổi mấy lần cũng không chịu đi.
"Muốn sao mới vừa lòng?", Lường Tiết Đào sợ còn dây dưa, bài làm không kịp, thì bản thân tối nay cũng không cần ngủ nữa. Hôm nay khá mệt, vừa rồi về trễ còn bị mắng một trận, bài thì chưa xong, trời cũng sắp sáng, cô vừa buồn ngủ lại đuối, dây dưa một hồi sợ thật có án mạng.
Bình thường Lường Tiết Đào khá bình tĩnh, thậm chí còn thuộc "Phật hệ", đối nhân xử thế tương đối lương thiện, nhưng lúc mệt mỏi như hiện tại thì sự cộc nó lại ở một tầm cao khó tả. Bất cứ khi nào, lúc nào, cũng có thể bật chết độ đồ sát, lập tức khiến xung quanh "ăn đạn" không chút thương tiếc.
Nổi giận rồi. Cô ta thật sự như mình nghĩ, một kẻ hai mặt, không kiềm chế được cảm xúc, Hà Phú Thịnh đắc ý với những nhìn nhận của mình về Lường Tiết Đào.
Ban đầu là tỏ ra nhút nhát, yếu mềm, khi khác biến thành tàn bạo, cộc tính, thậm chí sẵn sàng tổn thương người khác vì không vừa ý mình. Vì sự biến đổi khác biệt này, Lường Tiết Đào rằng như là kẻ hai mặt trong mắt người khác.
Thấy con ếch khó ưa trước mặt hồi lâu không đáp, nhìn mình bằng đôi mắt phán xét, đầy ý vị săm soi, Lường Tiết Đào có chút muốn bùng nổ. Bài tập thì chưa xong, trời cũng sắp sáng, cô ngủ cũng không kịp, vậy mà con ếch trước mặt cứ kéo dài thời gian, làm chậm trễ. Phiền chết được!
Lường Tiết Đào đưa tay không bị bám dính ra, trong tư tưởng, thoáng muốn mạnh tay bóp chết con ếch phiền phức trước mặt trong nháy mắt, bất chấp đạo đức, nhưng khi tay chạm đến đầu của đối phương, thì động tác lại biến thành chạm nhẹ. Cô tỏ ra thiếu kiên nhẫn bảo, "Đừng quậy tôi nữa, bài tập vẫn còn tùm lum kìa. Mau ngủ đi!".
Sao mình có thể dính vào một cục nợ vừa khó ưa vừa phiền như vậy chứ! Năm nay mình có tạo nghiệp gì đâu mà như vầy vậy trời!, Lường Tiết Đào than phiền. Đồng thời tự nhủ bản thân hôm nào rảnh rủ bạn mình đi chùa giải nghiệp, thanh tẩy mùi drama, tránh cho trên đường đời còn lại dính phải thêm sự phiền phức nào nữa.
"Chúng ta trao đổi đi", Hà Phú Thịnh muốn có chút thỏa thuận với Lường Tiết Đào thay vì ngoan ngoãn nghe lời.
Trao đổi gì nữa ba! Ngủ đi cho con nhờ cái, Lường Tiết Đào thấy phiền thật sự.
"Cô muốn nói gì nói đi".
Yes!, Hà Phú Thịnh cười đắc ý. Cô tỏ ra trịnh trọng nói, "Tôi muốn chúng ta...".
"Không hôn".
"Gì vậy, chưa nói xong nữa. Cô đừng có kiểu lúc nào cũng nghĩ tôi có ý xấu, muốn hôn hít các kiểu biến thái được không!".
Ủa, chứ gì nữa má! Vừa gặp chưa kịp nói nhiều mấy câu đã đòi hôn hít bất chấp chủng loài luôn á bạn!
"Rào trước để đỡ mất thời gian nhau. Vậy cô muốn gì?".
"Eo! Toàn nghĩ xấu cho người khác, suy bụng ta ra bụng người", Hà Phúc Thịnh làm vẻ mặt khinh bỉ.
Lường Tiết Đào không có tâm trạng đùa giỡn, lần nữa nhất mạnh, "Tôi còn làm bài. Cần gì thì nói, đừng câu giờ nữa". Thời gian cô không có mà còn gặp ngay thanh niên thích nhây nữa. Phiền thật sự.
"Ủa, do cô thích vừa làm vừa học khiến cho lịch của mình cứng ngắc đó chứ phải ai làm gì đâu nào! Bình thường tôi luôn làm xong trước hạn ba ngày, chứ không như bạn chạy deadline sát hôm vầy đâu tình yêu à!".
"Đừng quan tâm chuyện của người khác giùm. Muốn gì nói lẹ chút".
"Đừng vội mà. Người gì đâu mà cộc, gấp gáp ghê! Lỡ có bồ chắc cũng chọc cho tức chết", Hà Phú Thịnh nói đùa mà thật. Thật sự có người vì quen Lường Tiết Đào mà bị chọc cho khóc, tức muốn chết vì cái nết của cô nàng.
Có tức chết cũng không đến lượt bạn đâu bạn ạ!, Lường Tiết Đào cười khinh trong lòng. Ngoài mặt cô lại chẳng mấy biến động, đáp, "Chuyện yêu đương của tôi, bản thân tự hiểu và biết. Cô nói gì nói đi, đừng cứ vòng vo câu giờ nữa".
"Khó tính quá à!", Hà Phú Thịnh cố tình làm nũng. Cô đã quyết định rồi, cứng không được thì mềm, áp dụng "mật ngọt chết ruồi" nhất định sẽ có kết quả. Bất chấp là nói dối, làm trái suy nghĩ bản thân, hay phải điên khùng gì cũng phải để Lường Tiết Đào cam tâm tình nguyện hôn mình, phá giải lời nguyền điên khùng này.
"Không phải ai tôi cũng khó tính. Tự hỏi bản thân đi".
"À! Vậy là tôi đặc biệt trong tim cô, mới có ưu đãi này chứ gì! Ahihi! Tôi biết mình có giá trị, sớm thu hút được cô, nên mới nhân lúc không có bạn cùng phòng liền cho về ngủ lại vầy mà".
Trong tâm lý học có cái gọi là hiện tại ám thị, kiểu như một sự lập lại của một khái niệm, hay học thuộc bài vậy. Cứ liên tục lập đi lập lại thông tin nào đó với một người, nhắc nhở họ, khẳng định một cách đầy logic, thì không sớm cũng muộn sẽ xảy ra hiện tại ám thị, tự mình biến thành các khái niệm người khác áp đặt cho lúc nào không hay. Song, cái này cũng có trường hợp ngược lại, thay vì tuân theo các khẳng định được người khác nhắc nhở, sẽ biến thành đối lập của cái đó. Ví dụ như bạn của bạn khen bạn là người tốt, thiên tài, học giỏi, có bàn tay lộng thiên các kiểu lâu ngày, thì hoặc là bạn ảo tưởng và dần phát huy hết khả năng của mình; còn trái với đấy, những lời khen sẽ thành những lời chê, hoặc bản thân bạn không thấy mình xứng đáng, sinh ra tự ti và mất dần đi ý chí. Cho nên, nói cách khác, biện pháp liên tục ám thị này cũng là dạng thức của thôi miên, hoặc tốt, hoặc xấu, tùy xem trạng thái của đối phương mà ra.
Trước đây Hà Phú Thịnh nghe bạn nói qua mấy lần, nhưng chưa lần nào thử, do cơ bản thì không làm gì người ta cũng gục, đổ đứ đừ. Song, hiện tại thời thế đổi thay, cô còn ngây ngốc không tâm cơ, để mọi thứ bình bình tiến triển, sợ là Lường Tiết Đào lấy chồng sinh con rồi bản thân còn ngu ngơ chạy theo ôm giò đòi hôn.
Ừ! Đặc biệt đến mức hú hồn luôn, Lường Tiết Đào thầm cười Hà Phú Thịnh kiêu ngạo.
"Nếu sợ tôi thích cô thì ngay bây giờ cứ việc đi, không cản. Tôi cũng không muốn vì một đêm cho ngủ lại mà mang thêm tiếng xấu".
Lường Tiết Đào có lòng tốt, không đồng nghĩa là nhân đạo đến mức sẵn sàng cho người khác ở lại mà bất chấp danh tiếng bị ảnh hưởng. Chuyện trước đây là quá đủ với cô.
"Người ta có ý đó đâu. Cộc!".
Thích vậy đó! Chịu không chịu thì thôi. Mệt!
"Hôm nay chưa ngủ, tâm trạng của tôi không tốt đâu. Cô muốn gì thì nói, đừng để phải khó chịu với nhau".
Hà Phú Thịnh cũng không hứng thú dây dưa, hay liên hệ gì với kẻ khó ưa, cộc tính, xấu xa như Lường Tiết Đào, nhưng lời nguyền đáng chết kia cứ bắt cả hai dính lại. Cô cũng không hiểu tên điên kia nghĩ gì mà làm vậy.
"Được rồi, không đùa nữa vậy", Hà Phú Thịnh bắt đầu nghiêm túc nói chuyện. "Như đã nói, tôi buộc phải có nụ hôn chân thành của cô để trở lại thành người như trước kia, nên lẽ dĩ nhiên ta phải hôn nhau. Nhưng mà cô hình như không thích tôi lắm, vậy nên ta cần phải làm gì đó để nâng cao tình cảm, để chắc ăn nụ hôn sau này là chân thật".
"Ý cô muốn chúng ta trao đổi tình cảm nhiều hơn?", Lường Tiết Đào tỏ ý không tin được. Lạy Chúa trên cao! Con ếch khó ưa, giang hồ, biến thiến, phiền phức trước mặt muốn chạm vào đời con kìa!, cô thầm khóc với Chúa trong tim.
"À! Nếu không có tình cảm thì cũng không có nụ hôn chân thật. Vậy sao cô không thử thích tôi một chút nhỉ!", Hà Phú Thịnh cười quyến rũ với Lường Tiết Đào. Song, vì đang trong lốt ếch, nụ cười kia không những không phát huy được tác dụng, câu dẫn được đối phương, mà trông còn rất tấu hài.
Lường Tiết Đào quay mặt đi, che miệng cười trước dáng vẻ của con ếch ảo tưởng trên tay mình. Cô không hiểu Hà Phú Thịnh lấy đâu ra ý tưởng gạ người khác như vậy, nhưng công nhận là thành công, khiến người khác rung động. Cười đến run không ngừng.
"Cười gì hả? Có gì đáng cười đâu!", Hà Phú Thịnh nổi giận, theo quán tính đang cộc liền há to họng cắn lên tay người ta một cái rõ mạnh.
"Đau!", Lường Tiết Đào theo phản xạ hất mạnh con ếch trên tay ra xa sau khi bị cắn.
Hà Phú Thịnh trong thân thể một chú ếch nhỏ, bị hất liền bay ra xa, vô tình đập mạnh người vào cạnh giường bằng thép cứng chắc, chịu cơn một chấn động đau đớn. Cô cảm thấy xương trong người như gãy ra từng khúc, ho không ngừng, đau đến không cách nào ngồi dậy nổi.
Cô ta còn bạo lực hơn mình nghĩ. Đồ điên!, Hà Phú Thịnh thầm mắng Lường Tiết Đào, mà không nhận ra chính mình là người gây chuyện trước, khiến cho đối phương có phản ứng tự vệ.
"Điên à!", Lường Tiết Đào tức giận rõ ra mặt.
"Ai kêu cô... Khụ khụ khụ!", Hà Phú Thịnh đuối hơi, mỗi lời nói ra đều khiến toàn thân đau. Cô muốn mắng kẻ bạo lực trước mặt mình, nhưng khổ nỗi đau quá, nói không nên lời.
Nhìn thấy đối phương khổ sở, đau đến mếu máo, Lường Tiết Đào cũng không lạnh lùng đến mức trơ mắt nhìn, liền đi đến, đỡ đối phương lên trên tay mình, dùng ngón tay cẩn thận chạm nhẹ vào lớp da ếch xanh rêu xấu xí. Cô hỏi, "Không sao chứ?".
Đương nhiên có sao! Rất có sao luôn á!, Hà Phú Thịnh thầm gào thét. Song, vì đại nghiệp trước mắt, cô ngoài mặt vẫn không thể hiện quá rõ tức giận, mà diễn nét nũng nịu, tổn thương, ủy khuất, "Người ta bị đau á!".
Cô ta đang cố làm nũng với mình à? Hơ! Lạy Chúa!, Lường Tiết Đào cười khổ. "Xin lỗi! Vừa rồi cô đột nhiên cắn, tôi không ngăn được phản xạ của mình. Có cảm giác bị gãy xương, hay khó chịu đâu không?".
"Tôi đau... Khụ khụ khụ!".
"Biết là đau, nhưng ở đâu. Cô không nói rõ thì tôi biết làm gì".
"Vậy hả?".
"Ừ! Tôi không phải là thánh đâu".
Thấy Lường Tiết Đào đã rơi vào bẫy, Hà Phú Thịnh liền mạnh dạn bày tỏ, "Hôn tôi cái cho hết đau đi nha!". Cô chu mỏ sẵn.
Méo!, Lường Tiết Đào hét lớn trong tim. Song, ngoài mặt lại chỉ thẳng thừng từ chối một cách lịch sự, "Không thể".
"Tại sao? Tôi khi thành người hơi bị xinh luôn đó".
Kệ mẹ cô chứ! Thời buổi ai cũng đeo khẩu trang, đẹp xấu chắc quan trọng à!
"Tôi không hứng thú yêu đương".
"Không hứng thú? Cô không phải thích cảm giác yêu đương, nấu ăn với người yêu, cùng nắm tay đi dạo và xem phim đến tận khuya à?", Hà Phú Thịnh chấp vấn. Cô vẫn nhớ rõ từng câu chữ của Lường Tiết Đào nhắn, một chút cũng không sai lệch. Có lẽ cùng vì vậy mà sau này khi nhớ lại, đối chiếu với tình hình quan hệ tan vỡ liền cảm thấy mắc cười. Rõ "tra" mà cứ tỏ ra tình thánh, thèm khát yêu thương và được yêu thương.
Đắc ý được một chút, Hà Phú Thịnh rất nhanh liền nhận ra mình lỡ lời, liền hướng Lường Tiết Đào thăm dò, muốn xem có phải những câu vừa rồi đã khiến đối phương nghe nghi rồi hay không. Song, cô ấy vẫn không biến sắc, khuôn mặt vẫn như vậy trong trẻo, không chút gợn sóng, nhưng vẫn có chút lạnh lùng mơ hồ, hoàn toàn không thấy sự ngờ vực. Cô cũng thoáng yên tâm một chút.
"Chuyện yêu đương mà, con gái ai chẳng muốn vậy. Nấu ăn, đi chơi các kiểu đó!", Hà Phú Thịnh cố chống chế cho qua.
Lường Tiết Đào tỏ ra không hứng thú nói, "Tôi cũng thích, nhưng không thể. Tốt nhất không quen và cũng sẽ không quen ai trong lúc này". Cô còn rất nhiều thứ để lo, hoàn toàn chưa sẵn sàng yêu thương, hay xem ai là quan trọng nhất trong lòng.
"Có gì để lo chứ? Cô có thể bớt đi làm thêm lại để dành thời gian cho người mình yêu mà. Yên tâm, tôi sẽ không bắt một tuần bảy ngày gặp nhau, than phiền vì cô làm thêm đâu".
"Đó chỉ là một trong những vấn đề. Cô không hiểu đâu".
"Có lẽ vậy! Tôi thật không hiểu tại sao con gái chủ xưởng gỗ lớn nhất miền đông như cô phải đi làm thêm bán mạng làm gì. Chẳng phải cô có thể có mọi thứ trong tầm tay rồi ư!".
Không muốn thừa nhận, nhưng sự thật Hà Phú Thịnh phải nể Lường Tiết Đào về mặt gia sản. Cô ấy là con cháu mấy đời của gia tộc đồ gỗ, giàu có nứt tiếng miền đông, trong giới cao tầng không ai không biết, cơ bản so với cô – người chỉ giàu có ba đời gần đây thật sự rất khác biệt.
"Cô thật sự biết nhiều về tôi nhỉ!", Lường Tiết Đào tỏ ra thích thú cười, nhưng trong mắt lại thoáng hiện nét đe dọa.
Chết! Lỡ lời rồi!, Hà Phú Thịnh căng thẳng trong lòng. "Cái này là vì tôi trên thông thiên văn dưới hiểu địa lý, bấm quẻ cái nó ra đó".
"Thông điệp vũ trụ mách bảo hả?".
"Đúng rồi, là thông điệp vũ trụ gửi đến tôi về cô đó. Tôi còn từ mỹ nhân biến thành ếch được, thì vũ trụ gửi thông điệp là chuyện bình thường".
Hà Phú Thịnh nói dối dở đến chính bản thân cũng không tin nổi. Cái gì mà thông điệp vũ trụ, cô thậm chí còn chưa từng coi bói, hay tin trên đời này có cái gọi là tâm linh, phép thuật, cho đến khi bị ăn nguyên lời nguyền thành ếch. Khổ!
"À! Ra là thông điệp vũ trụ. Tôi còn tưởng cô lén lút điều tra, là kẻ bám đuôi gì chứ".
"Hahaha! Làm sao vậy được".
"Ừm, vậy...".
"Here in the moon scene
It is a cruel dream
Don't share the past, if you won't share your heart
All that we share is the view of these stars..."
Lường Tiết Đào định nói thì nhạc điện thoại reo, báo có người đang gọi đến. Cô nhìn đồng hồ trên tường thấy đã hơn bốn giờ sáng, lòng có chút bất lực vì đã muộn mà bài vẫn chưa làm xong, nhưng đồng thời cũng thấy kỳ lạ khi muộn như vậy còn có người gọi đến. Khá là tà.
"Đợi tôi một chút".
Lường Tiết Đào thả Hà Phú Thịnh xuống, rồi quay sang lấy điện thoại cầm tay, nhìn số hiển thị là người quen, liền cười, ấn nghe máy, "Alo! Hết giờ gọi rồi hả hả chị nhà! Sao không gọi qua Mess cho nhanh".
"..."
"Gì? Giờ này đi biển á? Điên quá à!".
"..."
"Hahaha! Cậu điên thật đó. Mai định cúp à? Tiết của Khánh "nhỏ" đó".
"..."
"Hả? Thiệt á!".
"..."
"A! Làm mình cày suốt, còn chưa kịp ngủ nữa. Thiệt luôn á trời! Dời thì cũng nói tiếng sớm. Ôi là trời!", Lường Tiết Đào có chút bực mình vì sự thiếu chuyên nghiệp của giảng viên dạy mình.
"..."
"Ừ! Đi làm về muộn, tắm xong làm bài đến giờ nè. Còn chưa ăn gì cả. Đói xỉu luôn...".
"..."
"Không. Làm biếng chết được. Giờ làm bài cho xong, rồi đi ngủ. Mai ăn sau cũng không muộn. Dù gì cũng đâu có tiết buổi sáng".
"..."
"Ừm! Đi chơi vui. Mua đồ ăn cho mình đó, biết chưa".
"..."
"Ừm, biết rồi".
"..."
"Vâng ạ! Con lớn rồi nha bà mẹ trẻ".
"..."
"Hahaha!".
"..."
Hà Phú Thịnh ở bên cạnh chứng kiến Lường Tiết Đào nói chuyện điện thoại vui vẻ với bạn mình, thoải mái đùa giỡn không chút kiêng kỵ, cũng không có vẻ gì là lạnh nhạt, vô tình, trong lòng càng thêm sâu sắc hiểu khái niệm "hai mặt". Cô ấy với cô thì không nhân từ, thiếu nhiệt, lại còn có xu hướng bạo lực, nhưng với bạn thì là thái độ trái ngược rõ ràng. Nhìn cũng thấy thế nào là phân biệt đối xử.
Đồ hai mặt khó ưa!, Hà Phú Thịnh thầm mắng Lường Tiết Đào. Nhìn thái độ vui vẻ nói cười của cô ấy với bạn mà cô có cảm giác muốn đánh người.
Giận được một lúc, chờ hồi lâu vẫn không thấy Lường Tiết Đào luyên thuyên với bạn qua điện thoại, nụ cười kia Hà Phú Thịnh càng nhìn càng chướng mắt, trong đầu nhất thời nảy ra một ý tưởng điên khùng.
Cô không để ý đến tôi? Hứ! Còn lâu tôi mới cho!, Hà Phú Thịnh âm thầm cười gian.
Hà Phú Thịnh thầm chỉnh giọng một tí, mon men đến gần, đậu lên vai Lường Tiết Đào, hướng điện thoại, tà mị kêu, "A! Chị yêu, chị đang gọi cho ai vậy. Nhìn em nè! Hôn em đi chị! Chị à! Ưm...".
Đột ngột bị Hà Phú Thịnh chơi một vố, Lường Tiết Đào nhất thời bối rối, cố với tay chụp lấy con ếch điên đang bám lấy vai của mình, nhưng đối phương di chuyển nhanh nhẹn, chật vật một hồi vẫn không tóm lấy được. Cô thật sự bị chọc cho tức chết mà.
Trời má! Con ếch điên khùng này! Không thích sống bình thường, sống trong drama mới vui à!, Lường Tiết Đào nổi giận. "Làm gì vậy?", cô tỏ ý nhắc nhở Hà Phú Thịnh đừng làm bậy.
Hà Phú Thịnh đương nhiên không ngoan, nói cái là nghe, giả điên không hiểu, đáp, "Em đương nhiên làm người yêu của chị. Ưm... Chị yêu à!".
Giọng của Hà Phú Thịnh tương đối lớn, ngay lập tức hại được Lường Tiết Đào bị bạn mình bên đầu dây chất vấn.
"..."
"Không. Có đứa điên đó. Mình làm gì nhanh vậy...".
"A! Chị mắng em kìa. Mắng nữa đi, em thích lắm. Mạnh bạo lên, chà đạp em nữa đi chịu yêu. Ưm!".
"Nè cô... Không, mình không có gì thật. Có nhỏ điên đó!".
"A! Đúng rồi. Mắng em tiếp đi, yêu em đi chị yêu ơi! Mạnh nữa đi!".
"..."
"Đừng có điên!".
"..."
"Mình không phải nói cậu! Mình nói...".
"Đúng rồi, chị ấy không nói bạn đâu. Chị ấy là của mình, chỉ được mạnh bạo, chà đạp mình thôi. Nè! Đừng dừng lại mà, mạnh bạo với em nữa đi chị ơi! Ưm!".
Fuck!, Lường Tiết Đào điên tiết. Cô không muốn nói nhiều, lập tức tắt máy, kết thúc kết nối với bạn mình, để điện thoại xuống, rồi nhanh nhẹn bắt lấy con ếch điên khùng đang không ngừng ám muội nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm.
"Cô bị điên à? Tự dưng làm khùng gì vậy!".
Nhìn thấy vẻ mặt nổi giận của Lường Tiết Đào, Hà Phú Thịnh cười càng lúc vàng vui vẻ, thích thú, "Hahaha! A! Chị yêu! Cuối cùng chị cũng chịu kết thúc với "bóng đèn" đó rồi. Ưm! Tiếp tục yêu thương em đi nào. Hôn em đi!". Cô vẫn không muốn dừng, được đà liền đùa giỡn nữa, không sợ bị đối phương ném ra đường vào sớm tinh mơ.
"Im mồm! Tôi bóp chết cô đó!".
"Ưm! Đúng rồi. Mạnh tay với em hơn đi, mạnh nữa đi! Em thích lắm, "Ms. Grey" à!".
Gì vậy má! Ms. Grey là con nào?, Lường Tiết Đào muốn giết người. "Cô muốn tôi đuổi ra ngoài không hả? Im đi!".
"A! Chị thích kiểu dắt chó đi dạo hả? Hay muốn em sủa chị nghe à!".
"Cô bị điên thật rồi. La hồi người ta hiểu lầm bây giờ".
Phòng ký túc xá không có cách âm, tường tương đối mỏng, chỉ cần lớn tiếng chúng cũng đủ khiến các phòng xung quanh nghe rõ như có loa phóng thanh. Vậy mà con ếch điên trước mặt cứ la khơi, làm mọi người hiểu lầm. Xem có chọc điên người khác không chứ!
Bình thường Lường Tiết Đào là người luôn chú trọng riêng tư, không làm phiền, cũng không muốn bị phiền ngược, vậy mà giờ con ếch điên trước mặt cứ luôn miệng kêu la, vừa hủy thanh danh, vừa gây phiền người khác. Cô thật sự điên rồi mới đưa con ếch điên khùng này về nhà mà.
"Cô thật sự khùng rồi. Bộ muốn người ta hiểu lầm hả gì!".
"Đúng vậy! Em thật sự nguyện điên hết đêm nay vì chị, tình yêu à! Cho nên...", Hà Phú Thịnh tỏ ra mờ ám, kề tai Lường Tiết Đào. Cô nói khẽ, "Yêu em đi...".
Hahaha! Chỉ cần cô ta yêu mình, thì nụ hôn chân thật kia cũng không cần lo nữa. Đêm nay là bước đầu cho kế hoạch, đêm sau sẽ còn lên level nữa. Càng nhiều phản ứng hóa học kế hoạch sẽ càng thành công cho coi, Hà Phú Thịnh thầm đắc ý. Cô không hy vọng thật sự ngay bây giờ sẽ có nụ hôn của Lường Tiết Đào, mọi thứ hiện tại chỉ là một phần của kế hoạch, một phép thử cho kế hoạch lâu dài.
Kêu mình hôn cô ta, một con ếch ư! Điên thật rồi!, Lường Tiết Đào trở nên bối rối, tức giận, quay cuồng với mọi thứ đang diễn ra. Bình thường cô luôn tỏ ra điềm đạm, lạnh nhạt, bình tĩnh, cũng là vì thật ra bản chất không phải là người giỏi tỉnh táo giải quyết vấn đề bất ngờ, mọi thứ điều là bản năng thuần túy. Vậy mà con người trước mặt này cứ liên tục ép buộc, khiến mọi thứ rối cả lên.
Lường Tiết Đào càng rối, Hà Phú Thịnh càng vui thích, tấn công tới, "Ưm! Chị mạnh tay quá à! Nữa đi chị! Em yêu chị... Ưm! Á! Chị yêu... Ưm!".
Trong một giây thiếu tỉnh táo, bị dồn vào đường cùng, Lường Tiết Đào đã thật sự hôn Hà Phú Thịnh đang trong lốt ếch, ngăn cản đối phương tiếp tục nói năng nhảm nhí. Cô cũng không hiểu động lực nào để bản thân làm vậy, đột ngột hiến nụ hôn của mình cho một con ếch. Hic! Chắc là vì yêu động vật thôi.
Cứ ngỡ chỉ là trò đùa trẻ con có tính kích động cao, Hà Phú Thịnh không ngờ bản thân thật sự chọc cho Lường Tiết Đào hôn mình, trong khi rõ ràng đối phương còn chưa từng hôn người yêu trước đó của mình. Tại sao vậy, cô thật không hiểu tại sao người như cô ta sẵn sàng hôm một con ếch để giữ gìn danh dự, nhưng lại chia tay người yêu của mình chỉ vì không thể hôn.
Cô là thứ gì vậy Lường Tiết Đào?, Hà Phú Thịnh không hiểu nổi Lường Tiết Đào đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Song, nụ hôn chạm hồi lâu, cô lại không hiểu chính mình đang nghĩ gì, khi đang hưởng thụ cảm giác chạm môi mềm mại và vương vấn mùi hương hoa hồng này.
Hà Phú Thịnh điên rồi chăng? Hay do lời nguyền điên khùng đang diễn ra này?
Trong một khoảnh khắc, phép thuật đã thật sự diễn ra. Một cú nổ ánh sáng diễn ra, khói bay mịt mù và biến mất trong chưa đến ba giây, chú ếch xấu xí biến thành con người, một cô gái xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh màu bạch kim ánh hồng hiện ra trước mặt Lường Tiết Đào. Cô ấy ngã đè lên người cô, toàn thân không mảnh vải, nước da trắng cùng cơ thể mềm mại hoàn toàn bại lộ, mắt cả hai giao nhau. Một thoáng, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, tựa như đang đi trong mộng hoang.
Lường Tiết Đào không thích xảy ra sai lầm, hay tình huống mang tính chất tai nạn, liền quay đầu đi, tránh cho bản thân khỏi nhìn vào cơ thể quyến rũ trước mặt. Đồng thời cô đưa tay ra đẩy nhẹ bả vai của đối phương, muốn tách cả hai ra.
Nhìn thấy Lường Tiết Đào muốn cự tuyệt, Hà Phú Thịnh không biết là bản thân nổi điên cái gì, tự dưng lại kéo người về, chủ động cưỡng hôn. Cô bắt đầu với cái chạm nhẹ, khẽ miết, rồi tiến sâu vào dần khám phá và trở nên điên cuồng lúc nào chẳng hay.
Có lẽ đây là tác dụng của lời nguyền, hay vì Hà Phú Thịnh thật sự điên, sinh ra cảm giác muốn giữ lấy cảm giác mềm mại và mùi hương hoa hồng quyến rũ từ đôi môi kia. Hoặc có phải chăng đây là tà thuật thôi miên, khiến người tin rằng trước mắt là mộng cảnh đẹp, là thứ bản thân khát khao có được, liên tục tiến tới, chậm rãi chìm sâu vào dục vọng, bỏ cả lý trí, để rồi chết trong sự ngọt ngào tội lỗi.
Trong một khoảnh khắc ngủi đó, Lường Tiết Đào cũng đã thật sự bị kéo sâu vào địa ngục, không chút phản kháng, để mặc đối phương dẫn dắt.
***
"Nhà nghỉ Hưng Thành có năm mươi ngàn một đêm à mấy đứa ơi! Ra đó mà chim chuột! Để yên cho người ta ngủ giùm!", bạn phòng bên bị làm ồn kiến nghị.
Tội bạn ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top