Hoa Trong Sương (Hoa Mộc Lan x Penta)
Hoa Mộc Lan đúng là số khổ. Thân là nữ nhi chưa đầy đôi mươi đã vì chữ hiếu mà giả nam trang thay cha tòng quân đánh giặc, cùng một đám nam nhân lăn lộn thao trường, vào sinh ra tử, "trầy vi tróc vảy", sẹo lớn sẹo nhỏ lan tràn khắp thân, đã vậy còn thêm đôi lần xem bị phát giác và rơi vào tội khi quân, cũng chỉ chờ mong ngày về nhà cùng phụ mẫu, vậy mà đến ngày về thì mọi sự sớm "vật đổi sao dời" tự lúc nào. Ngày nàng về thì phụ thân đã hóa tấm bài vị trên bàn thờ bám đầy bụi, còn mẫu thân lại hóa thành thiếp kẻ giàu vàng bạc đầy thân. Đã vậy nàng còn bị mẫu thân trót nhẫn tâm mang đi gả cho kẻ khác mà không thèm hỏi ý nàng, khiến nàng một thân nàng trang còn chưa cởi bỏ xuống đã phải gồng mình tiếp tục lên đường rong ruổi xuôi về nam sống nhờ nhà họ, nhưng đến nơi thì nhà họ lại sớm bị cháy và đã chuyển đi từ lâu, nên nàng lại thành ra lang thang khắp chốn, xem trời là chăn, đất là giường, thân nữ dặm trường lưu lạc tứ phương.
Cho đến một hôm, Hoa Mộc Lan như mọi ngày ra sông bắt cá để ăn và cũng để bán kiếm tiền mua đồ vật cá nhân thì bất ngờ cá đâu câu không được, lại câu dính chiếc hòm có nàng Penta bị nhốt, thả trôi bởi ông anh trai của mình.
Hoa Mộc Lan ban đầu không biết trong hòm gỗ có người, nhưng vì cũng tò mò, nên nàng đã nhảy xuống nước và vớt chiếc hòm gỗ lên. Đến khi mở ra thì nàng mới biết bên trong là một cô gái có vẻ ngoài rất lạ, với mái tóc màu vàng tựa vạt nắng, làn da trắng tựa tuyết trời đông, cùng cơ thể yểu điệu, duyên dáng đến nao lòng người. Xong, chao ôi! Đôi bàn tay của nàng ấy không còn nữa. Nơi mà đáng lẽ là đôi tay ngọc ngà, với những ngón tay đáng yêu, thì nay chỉ là vết cắt đã lành sẹo trông thật xấu xí làm sao.
"Thật đáng thương", Hoa Mộc Lan đau lòng, rơi nước mắt thay cho cô nàng xinh đẹp xa lạ mà mình vừa vớt được trong chiếc hồm gỗ trôi dưới nước. Nàng cẩn thận bế nàng ấy ra khỏi hòm gỗ chặt cứng, rồi dịu dàng đặt nàng ở dưới bóng cây, giúp nàng khỏi nắng. Nàng cũng vội lấy áo khoác ngoài của mình phủ cho nàng, rồi vội vàng đi lấy túi nước uy cho nàng ta uống. Nhìn đôi môi đã khô nứt, tựa có thể chảy máu của nàng ta mà nàng không khỏi đau lòng. Nàng không hiểu vì sao một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại rơi vào tình cảnh như hiện tại, với đôi tay đã bị cắt đi, bị thả trôi trong một hòm gỗ nhỏ, cùng với đó là tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đến mức môi cũng khô nứt. Đúng là đau lòng vô cùng.
Penta đã mấy ngày liền không uống nước, cũng chẳng thể thấy ánh mặt trời, nên bây giờ khi có người uy nước nàng cảm giác như được tiếp vào một nguồn năng lượng sống, giúp nàng từ cõi chết dần hồi tỉnh trở về, nhưng vì do đột ngột ra sáng sau nhiều ngày bị nhốt trong tối, nên nàng nhất thời vẫn không cách nào hồi thần, mở mắt ra được. Xong, nàng ngửi được mùi thơm. Đấy là mùi hoa, một loài hoa có hương vị thanh tao, dịu dàng, tựa như đang chạm nhẹ vào nàng, khiến nàng lòng vừa cảm tạ ơn cứu mạng, lại xao xuyến không thôi.
Hoa Mộc Lan giúp cô nàng xa lạ uy nước xong, lại không kiềm được xoa xoa lên đầu nàng ta mấy cái. Tóc nàng ta thật kỳ lạ với nàng. Chúng có màng vàng của nắng, sự bồng bềnh của mây, chạm vào êm ái tựa như sợi lụa thượng hạng, khiến nàng nhìn thôi cũng không đủ, chạm vào rồi lại chẳng cách nào dễ dàng dứt ra. Xong, lý trí của nàng là lý trí của một người lính đã ở chiến trường đổ máu, nên nàng dù rất thích cảm giác ấy, nhưng vì không muốn làm phiền đối phương nghĩ ngơi, lại nghĩ đến chuyện sợ nàng ta dậy sẽ đói, nên nàng liền quay lại câu cá. Nàng vừa câu vừa hy vọng nàng ấy khi tỉnh dậy sẽ ổn, cùng với đó là nàng mong hôm nay mình sẽ câu được thật nhiều cá to, để bản thân bán kiếm tiền và cũng để nàng, cùng nàng ấy dậy có cá ăn.
Penta nghỉ nửa ngày, đến tầm tối thì có thể hồi tình, mở mắt. Lúc nàng mở mắt, cũng là khi Hoa Mộc Lan đang bên đống lửa to nướng cá.
Nàng nữ tướng vừa tắm xong tóc buông dài còn ẩm nướt thả bên, đường nét khuông mặt qua gió sương tôi luyện tựa nhà hoa trong tuyết – vừa có vị lạnh, lại kiên cường, nhưng lại không kém phần sinh đẹp theo một cách riêng.
Penta ngắm người cứu mình đến ngẩng cả người. Nàng cứ nghĩ người kia cứu nàng có thể là nam nhân, do người đó đã dễ dàng bế nàng từ hòm gỗ ra, nhưng hóa ra lại là nữ nhân. Xong, nàng chỉ là thoáng bất ngờ, nhưng là bất ngờ vì mình không cảm thấy hụt hẫng, mà ngược lại có cảm giác vui một cách khó hiểu. Điều này có phải hay không do ám ảnh bởi hoàng huynh của nàng đem lại, nên nàng đã mừng vì đối phương là nữ nhân chăng? Hay do những cái chạm nhẹ, xoa đầu nàng của đối phương, nên nàng đã chìm say trong sự dịu dàng và không coi trọng chuyện nam hay nữ nữa đây?
Bị nhìn chằm chằm lâu, nên Hoa Mộc Lan theo phản xạ cũng quay sang nhìn. Kết quả, liền nhìn ngay đôi mắt màu xanh biếc, to tròn, trong veo tựa mắt một chú mèo con, hòa cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, nàng ta liền hoàn hảo khiến người ta muốn ôm vào lòng sủng ái. Nàng bật cười, hỏi, "Nàng ổn chứ? Chắc đói rồi. Nàng thích ăn cá không? Ta tháo xương cá, tách thịt rồi mang qua cho nàng. Được chứ?".
Hoa Mộc Lan dịu dàng là vậy, tốt là vậy, nhưng mà nàng không biết rằng Penta vốn không phải như nàng nghe hiểu được tiếng Trung Quốc. Cho nên, dù nàng có một vạn lời yêu thương, dịu dàng, cùng sự chăm lo trong lời nói, thì đối phương cũng chỉ thấy nàng nói ngôn ngữ kỳ lạ, như niệm thần chú, không cách nào hiểu được. Tình huống vậy nên thành ra từ lãng mạn lại vì rào cản ngôn ngữ mà trở nên buồn cười xỉu.
Là một người thông minh, nên Penta cũng sớm hiểu hẳn do cách biệt ngôn ngữ, nên đối phương nói gì nàng cũng không nghe hiểu được, nên cuối cùng thay vì nói lại bằng thứ ngôn ngữ của mình, nàng quyết định sẽ im lặng, âm thầm học thứ ngôn ngữ của nàng ta, để ngày nào đó nàng có thể cảm ơn nàng ta bằng miệng của mình. Còn hiện tại, nàng vờ giả ngốc, lắc lắc đầu, mặt ngơ ngơ ra cười, tựa như đứa trẻ ngốc không hiểu người lớn đang nói chuyện gì là gì.
"A! Ý ta hỏi nàng có muốn ăn cá không? Ăn cá ấy! Ăn vậy nè!", Hoa Mộc Lan cầm xiên cá lên làm động tác ăn minh họa cho cô nàng tóc vàng hiểu. Nàng vừa minh họa chậm rãi, vừa cười ôn nhu với thái độ rất kiên nhẫn lập lại nhiều lần cho cô nàng đáng yêu hiểu mới thôi. Và không phụ lòng nàng, đối phương cuối cùng cũng hiểu ý nàng, mỉm cười vui vẻ gật đầu liên tục.
Hoa Mộc Lan cũng cười tươi, "Được rồi. Đợi chút nhé! Đợi ta tách thịt cá ra cho nàng, rồi đưa cho nàng ăn nhé! Cá này hơi xương, nên tách cẩn thận tí mới tốt". Nàng vừa nói vừa tỉ mỉ, kiên nhẫn tháo từng chiếc xương một. Do cá nàng câu là cá biển, nên xương tuy nhiều, nhưng cũng không quá nhỏ như xương của cá chim, hay cá thác lác. Tách xong thịt cá, nàng lại dịu dàng dùng đũa gắp cá đưa đến miệng cho nàng ta, nhìn nàng ta dịu dàng, bảo, "A! Há miệng ra ăn nào!". Nàng nói vừa cười, thái độ như chăm trẻ nhỏ, cẩn thận, ân cần và chu đáo. Trông nàng cực kỳ mẫu tính, khác hẳn lúc nàng trên chiến trường múa kiếm múa đao.
Penta thoáng bị hút hồn bởi người cứu mình. Nàng bị ánh mắt đen, kiên định, nhưng cũng rất ôn nhu nhìn mình làm câu dẫn, dắt lối vào cơn mộng tình yêu, để rồi nàng không còn cách nào thoát ra. Nàng vô thức mỉm cười đầy xao xuyến, miệng khẽ cử động ăn lấy miếng cá trên đũa của đối phương gắp đưa đến. Trong suốt quá trình đó mắt nàng vẫn không ngừng nhìn chăm chú đối phương, để ý đến từng cái khẽ động mi, cảm nhận hơi thở ấm phả nhẹ vào mặt mình, từng chút một thổi bùng nên một cảm xúc mới mẻ, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt trong trái tim vốn mang nhiều vết rỉ máu của mình.
Cũng trong một thoáng mặt sát mặt đó, trong lòng Hoa Mộc Lan dường như đã có một cái gì đó lay động. Cái gì đó từng cứng hơn sắt đá, bền bỉ hơn ngọn cỏ, lạnh hơn cả sương, nhưng nay từng cút một mềm ra, trở nên rực rỡ như đóa hoa mùa xuân trong sương, xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ.
Những ngày sau, Hoa Mộc Lan chờ Penta khỏe hơn nữa liền dắt theo nàng ta đi khắp nơi, không quản việc nàng ấy trông kỳ lạ hơn tất cả những người nàng từng gặp, cũng không quản việc nàng ấy là ai và vì sao nàng ấy lại phiêu dạt trong một cái hòm gỗ, nàng nữ tướng vẫn luôn ân cần với nàng ta. Từng chút một rung động ngày một mạnh mẽ, chính nàng cũng nhận ra mình đã yêu một người và kỳ lạ làm sao nàng không quá đắn đo về việc thừa nhận mình đã yêu dù nàng ta là một nữ nhân đi nữa. Xong, thay vì nói và dọa nàng ta sợ, thì nàng dùng chính hành động ân cần của mình để chăm sóc nàng ta mỗi ngày, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, nghĩ đến chuyện tìm một căn nhà để cả hai an cư lập nghiệp, không để nàng ta phải cùng nàng đi khắp chốn không chỗ dừng chân.
Thời gian trôi qua, chính Penta cũng dần nhận ra mình đã yêu một người thật lòng, mặc kệ cả việc giới tính. Xong, nàng nhận thức được chính mình không còn nguyên vẹn, có khuyết tật về cơ thể, nàng lo sợ mình sẽ là gánh nặng cho đối phương, nên nàng dần có những suy tư, đối nghịch trong lòng, dằn vặt bản thân giữa lý trí và con tim vô cùng đau đớn. Nhưng rồi hơn tất thảy mọi thứ nàng lo lắng, chính những hành động dịu dàng, sự quan tâm chân thành qua những cử chỉ thường nhật, từng ánh mắt, cái chạm tay, hay chỉ là một nụ cười dành cho mình trong một buổi sáng tinh mơ... nàng ta cứ dùng những hành động nhỏ, đơn giản nhất ấy thu phục nàng, để rồi nàng nhận ra, là dù nàng không trọn vẹn, có khiếm khuyết đi nữa, thì với nàng ấy cũng không sao. Nàng ấy sẽ luôn dịu dàng như vậy, luôn chăm lo cho nàng như vậy, dù cho nàng là ai và hơn hết nàng biết nàng ấy cũng có cảm giác như nàng – sự rung động mãnh liệt trong tim.
Và rồi một ngày đẹp trời, dưới cơn mưa mùa hạ ở Giang Nam, lúc Hoa Mộc Lan quay lại thuyền của cả hai và cầm theo hai chiếc bánh ú nóng do nàng tự mua từ tiền kiếm được thì hình ảnh đầu tiên nàng thấy chính là người trong lòng nàng – cô nàng có mái tóc màu nắng, làn da trắng tựa tuyết đầu mùa, cùng cặp mắt xanh trong tựa mặt hồ phẳng lặng đang nhìn mình mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng, mang theo tình yêu và cả sự say mê sâu sắc, khiến nàng xém nữa bị vấp máy chèo mà té xuống sông vì mê muội bước nhầm chân.
Hoa Mộc Lan tiến lại gần nàng, bóc cho nàng bánh ú nóng, bảo, "Hôm nay ta mua cho nàng bánh ú nóng này. Nghe bảo vùng này bánh ú rất nổi tiếng, ăn vào liền rất vui vẻ. Ta thật sự mong có thể mỗi ngày nàng đều có tâm trạng vẻ". Nàng vừa nói vừa cười rất vui vẻ, dáng vẻ tựa như tân lang đang bóc bánh ú cho tân nương của mình sau đêm tân hôn, vừa có xuân khí lại vừa có gì đó rất mãn nguyện.
"Đạ ta...", Penta chân thành nói. Đó là lần đầu tiên nàng nói chuyện với đối phương và cũng là lần đầu nàng nói tiếng Trung Quốc. Nàng đã âm thầm học rất lâu, ngeh rất nhiều, để rồi hôm nay nàng đã nghe hiểu những lời đối phương nói, cùng với đó là những câu tiếng Trung Quốc bập bẹ nghe vô cùng đáng yêu.
"Nàng vừa nói gì?", Hoa Mộc Lan thoáng bất ngờ vô cùng. Do nàng cứ nghĩ nàng ta không nói được, nên vốn không để ý lắm, nhưng hôm nay lại... Đúng là một bất ngờ không nhỏ, nhưng cũng vô cùng thú vị. Dù nàng ta chỉ nói 'đa tạ' một cách cứng ngắt, nhưng giọng nói kia thật đáng yêu chết đi được. Khiến nàng chỉ mới nghe "đa tạ" thôi mà mặt đã đỏ ửng vì thích, vì ngượng.
"Ta nói... đa tạ. Ta... Nói được rồi", Penta bập bẹ nói. Nàng vừa nói vừa cười, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu nay lại càng khiến người ta say vạn phần.
"Ta cứ tưởng nàng không nói được. Mà nàng hiểu ta nói gì chứ?".
"Hiểu được. Mà ta nói... có... sai không?".
"Không. Nàng nói nghe hay lắm", Hoa Mộc Lan mỉm cười ôn nhu. Theo thói quen khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu nàng ta. Đương nhiên nàng dùng tay sạch để xoa, còn tay bóc bánh dính nước thì không dám đụng đến người trước mặt. Nàng muốn trân trọng nàng ta đến từng thứ nhỏ nhất có thể.
Penta đỏ mặt vì được xoa đầu, sau bẽn lẽn nói, "Ta... là Penta! Còn... nàng là... ai?". Đó là lần đầu nàng có thể nói tên cho đối phương nghe sau nửa năm bên cạnh nhau, nhưng không ai biết tên người còn lại, mà chủ yếu chỉ có đối phương xưng "ta" gọi "nàng".
Hoa Mộc Lan thoáng ngây ra, sau cũng mới nhớ chính mình hình như cũng chưa nói tên cho đối phương nghe bao giờ. Nàng cười dịu dàng, nói, "Tên nàng nghe hay lắm. Penta! Ta nhất định sẽ nhớ cái tên này. Mà thứ lỗi cho ta, ta cũng quên mất không nói cho nàng nghe tên mình, dù cả hai đã bên cạnh nhau lâu như vậy rồi. Ta tên Mộc Lan, họ Hoa. Bình thường phụ thân đều gọi ta là A Lan, nàng cũng có thể gọi vậy".
"A... Lan...".
"Có ta!".
"A Lan...".
"Có ta!".
"A Lan!".
"Có ta!", Hoa Mộc Lan mỉm cười ôn nhu, thái độ dành cho Penta cực hạn dịu dàng. Sau lại bảo thêm, "Sau này nàng muốn gì cứ nói ta. Cứ gọi A Lan ta liền sẽ đến với nàng. Nàng muốn gì ta đều làm cho nàng cả. Cho nên đừng ngại, được chứ Penta?".
"Ta biết rồi, A Lan", Penta gật đầu. Môi nàng nở nụ cười hạnh phúc, mắt nhìn Hoa Mộc Lan trong lòng nàng tựa đồng hoa nở rộ, vui vẻ ngập tràn.
"Ngoan ngoan!", Hoa Mộc Lan lại xoa đầu Penta.
Penta cười ngọt như một viên kẹo, hỏi, "A Lan! Ta... muốn hỏi... thứ này. Được... không?".
"Được. Nàng nói đi, ta nghe".
"Ta... ta... ta yêu nàng!".
Hoa Mộc Lan thoáng ngơ ra sau khi nghe Penta tỏ tình. Xong, nàng ngơ là vì hai phần bất ngờ và tám phần còn lại là vì hạnh phúc bất ngờ ập đến. Nàng đã nghĩ đến một ngày mình sẽ thú nhận tình yêu của mình, nhưng không ngờ cuối cùng nàng lại là người được tỏ tình, nên trong lòng mơ hồ đột ngột bị hạnh phúc ập đến làm cho ngơ đi.
Penta nhìn Hoa Mộc Lan có phản ứng ngưng đọng trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại không sợ hãi lùi bước, tiếp tục hô to, "Ta bảo ta yêu... nàng A Lan! A Lan! Ta... yêu nàng!".
"Ta... ta cũng vậy, Penta!", Hoa Mộc Lan rơi nước mắt vì hạnh phúc. Nàng nói xong liền kéo Penta lại ôm chặt vào lòng, dòng nước mắt hạnh phúc tuôn như mưa, giọng nói thút thít bảo, "Ta không biết mình đã mơ về ngày ta sẽ ôm nàng như bây giờ bao nhiêu lần. Mỗi lần nghĩ về ta cứ nghĩ nó là giấc mộng hão, nhưng mà... Tốt quá! Ta cũng yêu nàng, Penta! Ta yêu nàng rất nhiều, Penta à!".
"A Lan! Ta cũng yêu... nàng... rất nhiều!", Penta cũng không kiềm được nước mắt hạnh phúc. Nàng cũng không nghĩ sẽ có lúc nàng sẽ được hạnh phúc như bây giờ. Trước khi thú nhận, nàng cảm giác tình cảm bên cạnh Hoa Mộc Lan cũng đã chân thật, nhưng cũng có chút gì đó lo sợ sẽ mất đi. Còn bây giờ thì tốt rồi. Nàng từ nay không cần lo sợ nữa, do nàng và A Lan của đã chính thức thú nhận tình cảm đồng điệu dành cho nhau.
Hoa Mộc Lan sau đó khẽ đẩy nhẹ Penta ra, để khoảng cách của cả hai chỉ còn một gang tay. Mắt nàng đỏ hoe, còn vương nước mắt hạnh phúc, nhìn Penta ngập tràn tình yêu, hơi thở nóng phập phồng, lửa trong tim rực cháy, sau cùng cũng không kiềm được liền đưa môi đến chạm lấy cặp môi căng mộng của người yêu thương, nhẹ nhàng, chậm rãi di chuyển từng chút một, rồi cùng cùng đi sâu vào nếm lấy vị mật ngọt của đối phương.
Penta cũng rất đồng cảm giác mãnh liệt như Hoa Mộc Lan, nên nàng cũng vô cùng nhiệt tình đáp lại, rồi đưa đẩy, thưởng thức, hút lấy, cảm nhận vị ngọt chảy vào tim tựa như chất dầu đốt cháy ngọn lửa hừng hực, khiến toàn thân ngập trong sự nóng bỏng của tình yêu mãnh liệt đến từ hai con tim đồng điệu.
Hoa Mộc Lan sau đó luyến tiếc rời khi thấy Penta đã bị mình hút hết dưỡng khí, hơi thở dần trở nên nặng nhọc. Nàng dừng lại nhìn ngừng yêu trong đáy mắt đã dâng lên một tầng nữa, ánh nhìn dần mờ đi, cặp môi đỏ ướt đẫm vị mật, hơi thở nóng phập phồng thổi dần ngọn lửa âm ỉ, tựa như con kiến càng cắn vào cả hai, khiến cả hai toàn thân ngứa ngáy. Nàng nuốt nước bọt, hôn nhẹ vào trán người yêu, giọng khàn đi, hỏi, "Ta muốn nàng là của ta. Nàng có nguyện ý không?".
Penta vẫn đang thở dốc sau nụ hôn sâu, sau nghe câu hỏi của Hoa Mộc Lan nàng thay vì trước tiếp nói, lại cố nhòm người đến, ngã vào lòng của người yêu thương, rồi ngay cổ của đối phương cắn, gặm, mút, cố tình trêu ghẹo và dùng đấy làm câu trả lời cho yêu hỏi "nguyện ý" của đối phương.
Hoa Mộc Lan hiểu ý, nàng hạnh phúc, rồi với tay kéo chiếc chăn gần đó lót xuống phần sàn thuyền gỗ, rồi nhẹ nhàng đẩy Penta nằm lên. Nàng mỉm cười với nữ nhân của mình, vung tay kéo màng che kín con thuyền, rồi chậm chậm từng chút một đem người thương yêu khảm sâu vào tâm can, cảm nhận hơi nóng trong khoang thuyền một lúc một tăng. Những tiếng than của niềm vui sướng, hòa cùng hơi thở, vị mật, khám phá từng nơi bí mật nhất, chạm điểm niềm hạnh phúc hân hoan, để rồi vỡ òa và hòa quyện vào nhau mỹ mãn.
Đêm đó trên thuyền gỗ trôi giữa sông, hay nữ tử thân thể xích lõa ôm chặt lấy nhau, người này làm điểm tựa, vươn tay bảo vệ người kia; người kia trân trọng rúc chặt vào hơi ẩm kỳ diệu trong lòng mình, chân xen chân, hơi thở kề quanh cùng nhau khoác chung chăn, nằm chung đêm, đánh một giấc an bình đến sáng hôm sau.
Sau này Penta và Hoa Mộc Lan khi đã không còn bị quá khứ ám ảnh, cả hai mới ngồi xuống trải lòng cùng nhau những quá khứ đau thương mà bao lâu nay cả hai đều chôn giấu, không thể nói với ai.
Penta đã bật khóc nức nở khi trong đêm tối Hoa Mộc Lan dùng nến soi cận từng vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể mình, nàng đã ước gì nàng có thể lãnh thay đối phương một phần vết thương ấy, để nàng ấy không đau đớn nhiều lần bởi nhiều vết thương của chiến trường. Xong, nàng ấy lại cười, rồi xoa đầu nàng, bảo với nàng 'Ta thà ta đau, chứ nàng đau ta sợ ta còn đau hơn vạn lần'.
Đến khi Penta kể lại chuyện của mình, Hoa Mộc Lan chỉ im lặng, ôm chặt nàng Công chúa tội nghiệp, rồi vuốt ve đầu nàng, lưng nàng, ôn nhu như thế, dịu dàng như thế đến tận sáng hôm sau. Nàng ấy không khóc, nhưng nàng biết nàng ấy đau lòng như thế nào. Khi kể ra điều đó chính nàng cũng đã muốn khóc, nhưng vì những cái vuốt ve đó, nên nàng không còn khóc nữa, cũng không đau lòng nữa, rồi cứ vậy hết một đêm liền đem quá khứ đó biến thành một sự kiện trong đời khó tránh khỏi và không còn đau lòng nữa.
Về sau Hoa Mộc Lan quyết định chuyển sang kinh doanh, nàng buôn bán một thời gian thì có chút gia sản. Sau đó liền xây một căn nhà ở Giang Nam, rồi cùng Penta dọn vào sống. Xong, miệng đời độc ác. Do nàng ta tóc màu vàng, mắt xanh, da trắng và đặc biệt là khiếm khuyết ở hai tay đã biến thành câu chuyện cho những kẻ "miệng chó" làm cớ nói ra nói vào, nên sau đó thay vì ở lại định cư, thì họ quyết định hai người một niềm vui, cùng nhau dùng thuyền trôi khắp nơi du ngoạn, cùng nhau hưởng trọn hạnh phúc đến cuối đời. Còn căn nhà nhỏ thì cho thuê, giúp họ kiếm thêm thu nhập. Xong, dù có bất cứ món ngon của lạ nơi nào họ đi qua, thì trong lòng Công chúa vẫn một lòng cảm thấy món ngon nhất đời nàng chính là cá nướng mà họ Hoa đã cho nàng ăn vào lần đầu gặp nhau.
Hóa ra hạnh phúc cũng rất giản đơn, nhưng chính chúng ta đôi khi lại phức tạp nó lên quá mức, để rồi ôm đau khổ phủ lấy thân. Và không phải là câu chuyện thần thoại, hay quỷ dị, hoặc xa hoa, đôi khi chỉ cần đó là người yêu mình thật lòng, đồng ý ta nắm tay đi đến cuối đoạn đường đời là đủ.
Hoa trong sương, cỏ trong tuyết,
Hồng hoang, bát hải, bể khổ trăm dâu huyết vũ đa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top