Bữa tối (Alice x Red Queen (Quinn))

Alice đóng cửa hàng, bỏ lại những bộ cánh lộng lẫy sau lớp kính, dạo bước về nhà trên con đường đã ướt sương và không quên ghé qua cửa hàng bánh mì mua bữa tối. Dạo gần đây khẩu vị cô chẳng tốt, việc ăn cũng chỉ để duy trì sự sống, nên mọi thứ đều qua loa cho có.

Trở về nhà Alice đang mệt cũng bừa bãi hơn, đóng cửa, cởi áo khoác ném đi, cô vào bếp uống chút nước rồi ngồi thừ trên ghế. Đầu cô ngẩng cao, mắt nhắm chặt, cả người buông lỏng. Cô đang tìm kiếm tự do và thư thái cho chính mình.

Cũng chẳng biết Alice đã duy trì tình trạng buông thả bao lâu, đến khi cô tỉnh táo lại, tìm lấy bánh mì mua trước đó, muốn ăn thì nó đã nguội lạnh vào trong nhân.

Alice cắn một miếng, cảm giác tanh, dai của chiến bánh làm cô cô cảm thấy khó chịu, nuốt xuống liền buồn nôn. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh ói ra hết đồ vừa ăn và bữa tối hôm trước. Song, đám bầy nhầy ấy thậm chí còn chẳng bằng khẩu phần một bữa trong ngày của người bình thường.

Alice gặp rất nhiều khó khăn với việc cho thực phẩm vào bụng để nuôi sống mình. Cô có lẽ đang không khỏe, bị biến ăn, hay mắc một căn bệnh nào đó đến bản thân còn chẳng rõ. Và điều này thật mệt mỏi, mọi thứ điều đang như lấy mạng cô.

Kể cả vậy, Alice đoán mình sẽ vẫn cứ sống. Tiếp tục đi tiếp con đường này vì cả chính mình và nàng ấy.

Alice trở lại nhà bếp sau khi dùng nước rửa sạch vị chua tanh trong miệng, tìm kiếm thứ gì đó ăn được. Cô khám phá sạch hết các tủ, nhưng cẳng có gì hết. Cô đoán là do mình đã lâu không mua thực phẩm mà nên.

...

"Em tìm gì đó Alice?".

Alice bị vỗ nhẹ vào đầu bởi bàn tay ai đó.

Quay lại, Alice mới hay người đó là Red Queen.

Gương mặt Red Queen rực rỡ trong nụ cười, đôi mắt đẹp, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mọng, làm Alice say mê đến quên hết thảy. Cho dù, cô và nàng đã quên nhau đủ lâu để có thể bắt đầu buồn chán đối phương.

"Chị!!", Alice cười với Red Queen, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi trước đấy trở nên thật dịu dàng. Cơn mệt mỏi cũng nhanh chóng được xua đi, cô muốn lao mình vào vòng tay của nàng ngay lập tức.

Red Queen hiểu ý qua đôi mắt người thương, liền vương tay, ôm lấy Alice vào lòng. Nàng xoa đầu cô, "Em đã mệt mỏi rồi. Cảm ơn em vẫn luôn cố gắng mỗi ngày cho chúng ta". Nàng biết ơn em ấy, kể cả khi chính mình cũng có những áp lực khó nói đến từ công việc.

Để bên cạnh nhau, Alice và Red Queen đều đã cố gắng rất nhiều trong cuộc sống. Cho dù chúng khiến họ mệt mỏi, gục ngã, muốn chết đi.

Cái ôm của Red Queen luôn ấm áp, mùi hương thì ngọt ngào tựa hoa hồng, làm Alice cảm giác được an ủi, thưa giãn và có thể tạm quên đi những thứ tệ hại ngoài kia. Ước mơ, công việc đều khiến cô đau đớn, tổn thương, nhưng nàng thì không.

"Cảm ơn chị, Red! Em đoán mình có thể mệt mỏi tiếp tục vào ngày mai", Alice dụi mặt vào tóc của Red Queen, tham lam muốn tận hưởng toàn bộ mọi thứ từ đối phương.

Red Queen cũng rất vui vì Alice thoải mái hơn, nhưng nàng vẫn không quên nghiêm khắc hỏi, "Em lại bỏ bữa đúng không? Lại còn mua bánh mì, em muốn tự ngược đãi bản thân, hay chọc chị quạu?". Nàng dùng tay bấu mạnh vào hông cô cảnh cáo, song lại vì sợ người yêu đau nên rất nhanh buông tay, chuyển thành vỗ nhẹ vào lưng.

"Không phải đâu. Do mãi nhớ chị, em không cách nào ăn được. Với đồ ăn bên ngoài tệ quá, không ngon như chị nấu chút nào! Em mua bánh mì vì muốn ăn món Solyanka của chị, chứ đâu chọc quạu. Em yêu chị nhất!", Alice cố làm Red Queen đỡ lo lắng cho mình, ném đi mọi tiêu cực và sau đó hôn nhau

Trái với Alice nghĩ, Red Queen chủ động tách người ra, đứng dậy, nghiêm khắc nói, "Không. Chị sẽ không nấu em nữa, em tự làm đi. Dù solyanka, borsch, chorba, hay thứ gì, em nấu chị sẽ ăn. Nên hôm nay chị sẽ dọn sẵn bàn, ngồi ghế, gác chân và chờ ăn".

"Ủa! Nhưng em đâu nấu được", Alice biết trình nấu nường mình tới đâu.

Thậm chí Alice từng xém mưu hại nhiều người vì món bánh mì kẹp rau củ mùa xuân, nếu không nhờ Maleficent và Evil Queen ở đó giúp giải độc. Aurora còn có cảnh cáo cô dám nấu ăn, thì đổi lại bị phang guốc vào đầu nữa. Vậy nên, tha cô đi.

"Chị biết là em nấu nó sao mà. Giờ xuyên về thời chiến quốc, em đi nấu súp theo cũng hạ gục ba quân tướng sĩ đó. Nên...".

"Không em. Chị đâu phải người thuần, miễn độc. Nên nấu đi, chị ăn", Red Queen gạt đi cái cớ Alice định bịa ra để trốn nấu ăn. Thêm nữa, dù không hẳn kháng độc, nhưng nàng tin vào người mình yêu. "Em sẽ không để chị bị tổn hại gì đúng không, Alice?".

Red Queen nhìn Alice, đôi mắt chất chứa đầy sự tin tưởng và dịu dàng.

Alice đoán mình lại phải chịu thua trước Red Queen và chính mình, từ sâu thẳm trong tim. Cô đoán tình yêu là thứ thao túng người khác.

Sau đó Alice đã nấu súp cho bữa tối, vật lộn với các loại rau củ và nó chẳng thể được gọi là solyanka, borsch, chorba, hay thức ăn của loài người.

Ngồi từ xa, Red Queen nhìn hơi nước do đồ ăn nấu sôi bay, mà cứ ảo giác dường như thứ mơ hồ vô hình ấy có màu tím. Trông cứ như Alice đang nấu thuốc độc.

Tưởng tượng lát nữa mình sẽ ăn món đó, tay Red Queen cầm tách trà cứ run lên, sợ toát cả mồ hôi. Để rồi cuối cùng nàng vẫn không thể bỏ mặc Alice tuỳ ý làm bừa nữa.

"Em thật sự không có khiếu trong nấu ăn đó Alice", Red Queen hôn lên tóc Alice, rồi xoa đầu. Đồng thời, nàng nhìn vào nồi súp và run rẩy. "Nhưng em có thể suy nghĩ đến việc nhận Evil Queen làm sư phụ đó. Tiềm năng lắm em!".

Alice bị trêu nấu đồ ăn thành thuốc độc, liền vung tay đánh mạnh vào vai Red Queen, "Tại ai hả? Ép em làm còn nói, đồ tồi!". Cô tỏ ra giận dữ và có đôi chút xấu hổ.

Thật ra Alice cũng muốn nấu cho người yêu ăn, thay vì cứ trông chờ và được phục vụ. Nhưng trời sinh đã nấu tệ, chứ cô có muốn đâu.

"Chị sai rồi, không buồn nè!", Red Queen vừa xoa đầu vừa hoa lên tóc Alice liên tục để dỗ dành. "Chị chỉ muốn sau này chị không có ở nhà em có thể chăm sóc mình, mà không nghĩ đến cảm giác của em. Xin lỗi em, Alice!".

"Không phải lỗi chị là em kém cỏi thôi. Đáng ra em nên chăm chỉ về mặt này chút, thì giờ đã không cần cảm thấy xấu hổ với chị".

"Có gì đâu mà. Em vẫn giỏi nhiều thứ khác, chia sẻ việc rửa bác, dọn nhà với chị. Chị yêu em cả những sự vụng về của em, nên không sao cả đâu".

"Chị không cảm thấy em như vậy rất phiền sao?", Alice không muốn mình khiến người yêu mệt mỏi.

"Ừm, có đôi lúc chị hơi mệt khi nấu ăn. Nhưng đây là chị lo em không chị bên cạnh ăn không no, nên mới vậy. Còn việc được nấu cho người yêu ăn, nhận được nụ cười và lời khen là vinh hạnh. Chị thích điều đó mà".

"Đừng nói vậy".

"Sao em?", Red Queen tưởng mình nghe lầm.

Alice quay lưng lại, chủ động vòng tay ôm chặt, úp mặt vào vai Red Queen, thì thầm, "Đừng nói như kiểu em sẽ đánh mất chị. Red! Chị là người tỏ tình, chị phải chịu trách nhiệm. Em muốn chị cả đời này ở đây, nên đừng nghĩ đến việc rời đi. Em không chịu nổi...". Nước mắt cô lưng tròng sau khi lời cuối được thốt ra.

Tình cảm Alice dành cho Red Queen cứ tăng dần qua từng ngày, mỗi phút, một giây... nhiều đến mức cô còn chẳng hiểu nổi. Đến mức tim cô nhói đau, mắt cay xè, mũi nghẹt đi, bật khóc kể cả khi chỉ là vô tình nghĩ đến viễn cảnh chia lìa.

"Chị ở đây, không đi đâu hết. Nhưng chị muốn em chăm mình tốt hơn, được chứ?", Red Queen bù đắp cho Alice bằng những nụ hôn. Đôi mắt nàng dịu dàng, yêu thương đong đầy đến nỗi như đồng tử là một tấm kính lớn chặn lại sự tuôn trào cuồn cuộn.

Bao nhiêu câu từ, lý lẽ, hành động, ánh mắt của Red Queen đều chẳng xứng với tình cảm dành cho Alice. Nàng thật sự yêu cô rất nhiều.

"Em sẽ chăm mình", Alice ra sức gật đầu.

"Không bỏ bữa".

"Được".

"Ăn cái gì đó thật ngon và dinh dưỡng".

"Được".

"Không bánh mì khô. Chị không muốn em ngược đãi bản thân".

"Sẽ không như vậy đâu. Em sẽ chăm mình, nên làm ơn hãy ở lại với em. Luôn luôn bên em, đừng đi đâu được không, Red?", giọng Alice nghẹn ngào, nước mắt cô rơi, ướt đẫm vai áo của Red Queen.

Red Queen đau lòng, nhưng cũng chẳng kém phần hạnh phúc vì được yêu. Nàng gật đầu hứa, "Chị sẽ mãi mãi bên cạnh em. Hứa đó!".

"Red!", Alice kéo Red Queen vào một nụ hôn.

Bắt đầu bằng cái chạm môi, họ dần tiếng sâu hơn, điên cuồng cuốn lấy, cảm nhận hơi ấm, hương vị của nhau, kéo theo bàn tay kém yên phận bắt đầu chạy loạn. Họ muốn hoà vào đối phương, một tình yêu cuồng si không thể chia cắt.

"Khét!", Red Queen vội đẩy Alice ra, chạy vội đến tắt bếp.

Bọn họ vừa rồi lo nói chuyện yêu đương, bám dính lấy nhau, quên mất nồi súp vẫn đang nấu. Giờ thì hay, không còn thuốc độc, nhưng có thêm một đồ gia dụng cần mua mới.

"Chị à!", Alice nhìn Red Queen bằng đôi mắt oán trách.

Rõ vừa rồi đang cao trào, vậy mà Red Queen lại... Alice cảm thấy mất hứng và tức chết đi được.

Red Queen nhìn gương mặt mất đồ của Alice mà không nén được cười, "Hahaha! Xem em kìa!". Nàng tiến đến xoa đầu người yêu. "Súp hỏng rồi, chúng ta có lẽ nên ăn món khác. Em thấy sao?".

"Em thấy muốn thử "bữa ăn" trên giường", Alice vô cùng phối hợp.

Sau đó thì chẳng có nồi súp, hay bánh mì nào, chúng ta chuyển sang ăn "cơm chó". Hai người họ đói mệt, nhưng chẳng biết làm gì mà đến gần sáng mới chịu đi ngủ.

Và rồi khi ngày mai nắng lên, có hai người đem theo chiếc bụng đói, phải chia nhau chiếc bánh mì hôm qua vừa nướng lại nóng bỏng tay. Vừa ăn vừa cười, trách nhau đều là kẻ ngốc không biết kiềm chế tình yêu.

...

Còn hiện tại, căn bếp còn đây cùng Alice, còn Red Queen lại đi mất. Nàng ấy sang thế giới bên kia, nơi cô chẳng thể chạy đến ôm lấy và nói rằng "Em muốn ăn súp chị nấu!" nữa.

Họ đã bên nhau nhiều đến mức Alice không nhận ra cuộc đời này có cái gọi là "chết đi" và cứ thế, đến lúc nó thật sự đến gõ cửa, mang Red Queen đi, cô mới hay bản thân còn chưa sẵn sàng. Cô vẫn chưa thể nói lời từ biệt với nàng.

Chính vì vậy Alice đa lao vào công việc để khỏa lấp, quên đi cả ngày đêm, no đói, lừa chính mình rằng Red Queen chưa chết. Cô muốn tin nàng đang ở đâu đó, đợi chờ xuất hiện khi đứa nhỏ này lại lần nữa bỏ ăn. Nhưng kể cả khi bao tử cô đã đau nhói, vị giác mất hẳn, thân thể suy nhược đến cực điểm, nàng vẫn không về.

Red Queen của Alice người luôn nói lời yêu, dịu dàng trong ánh mắt, chăm lo từng cử chỉ, đã trốn mất. Nàng trốn khỏi cô và thế giới này...

Alice bật khóc, bao nhiêu đau thương nhớ nhung biến thành biển nước mênh mông, rơi không ngừng khỏi mất cô. Tựa như nỗi đau này trong cô mãi mãi chẳng thể nào chấm dứt.

...

Alice tỉnh dậy với đôi mắt nặng trĩu đau rát, cả người chẳng có tí sức lực, cứ như đang trải qua một cơn bạo bệnh. Và cô nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ, nơi chẳng còn vương hơi ấm của Red Queen.

Để níu kéo từng chút một về Red Queen, Alice đã đóng căn phòng lại, cố tin rằng hương khí của nàng chẳng bay đi. Nhưng xem ra cô đã làm. Như cách cô đánh mất nàng, từng chút một cũng dần nhạt phai.

"Tỉnh rồi hả bạn hiền", một giọng nữ vang lên.

Alice cố xoay người nhìn, nhận ra đối phương chính là Aurora, nàng công chúa với mái tóc vàng và gương mặt xinh đẹp. Cô nhớ trước đây khi Red Queen còn sống, mình rất hay rủ cô bạn và Maleficent cùng đi dạo, mua sắm, trải qua cuộc hẹn cặp đôi vui vẻ.

Sau khi Red Queen mất, Alice cũng thành ra chán ghét thế giới này, nơi chẳng còn nàng. Với bạn thân là Aurora, cô cũng có phần xa cách hơn hẳn.

"Sao Aur ở đây?", Alice ngồi dậy. Cả người không có sức làm cô có chút chật vật.

Aurora vội chạy lại giúp đỡ Alice dậy, nói, "Thì mang đồ qua, gọi cửa cực quá, đập cửa sổ vào. Ai mà ngờ chưa gì thấy nằm một đống. Sao, thấy đỡ hơn chưa?".

"Không ổn".

"Còn đau chỗ nào, để mình gọi bác sĩ nhé!".

"Ý là tự dưng nghĩ đến chuyện phải thay cửa sổ, túi tiền thấy đau", Alice tỏ ra vui vẻ, nhưng ánh mắt ngập tràn nỗi buồn lại bán đứng cô.

Aurora cũng cố cười phụ hoạ cho bạn vui, lại vỗ trán Alice hỏi, "Ăn gì chưa? Nhìn sắc mặt tệ quá đó bạn'.

"Có ăn".

"Món gì?".

"Sao nhớ được. Chuyện đồ ăn cũng có nhiêu loại. Mà Aur ở đây, thì Male đâu?", Alice cố làng tránh vấn đề.

"Ở nhà rồi. Muộn quá, để chị ấy ra đường mình không an tâm".

"Ừm... dù chị ấy là tiên hắc ám có phép thuật, còn Aur chỉ là người? Hảo đấy!".

"Người yêu tôi, đương nhiên tôi bảo vệ, liên quan gì đến ai mạnh hơn ai. Mà đừng đánh trống lảng, mình vừa nhìn đã biết Al chưa ăn gì rồi. Nhìn bánh mì bị cắn có tí kia, mình còn gợn, ăn sao được", Aurora lúc chờ Alice dậy cũng đã đi một vòng, nắm bắt được hoàn cảnh sống của cô bạn. Dễ gì mà nàng bị lừa.

Alice bị phát hiện chỉ có thể cười trừ cho qua.

Aurora lại nói, "Mà mình cũng biết trước rồi, nên chuẩn bị cho Al cái này nè! Chờ chút, mình quay lại ngay".

Aurora rời khỏi phòng vội vã, Alice nhìn theo, khẽ thở dài. Cho dù bạn bè đang ở gần, quan tâm chăm sóc, nhưng sao lòng cô chỉ mơ hồ một mảng trống rỗng.

Bởi lẽ từ sâu trong lòng, niềm vui và cảm giác của Alice sớm đã biến thành Red Queen. Giời nàng ấy rời đi, cô còn lại gì được ngoài cái xác không hồn.

Alice mệt mỏi. Cô muốn chạy trốn khỏi thế giới không có Red Queen.

...

Lát sau Aurora quay lại, thấy Alice đang nhìn qua cửa sổ như tìm kiếm thứ gì bên kia màn đêm, dáng vẻ vô cùng cô đơn, lạnh lẽo. Nàng nhìn mà không khỏi đau lòng thay bạn.

"Al!", Aurora lại gần Alice.

Alice quay lại, thấy Aurora trên tay cầm một chiếc nồi bằng đất đậy kín, trong lòng nghi hoặc, đoán được không ít. Cô nói, "Có tâm chuẩn bị cả đồ ăn cho mình à? Hay muốn mình thử độc cho Male vậy bạn?".

"Nói nhăng nói cuội. Mình không như ai kia nấu đồ ăn thành thuốc độc".

"Eo! Thù dai".

"Ai khui ra trước", Aurora lườm Alice, trong khi bận rộn lấy bàn ăn bằng gỗ nhỏ để lên giường, chỉnh ngay tầm tay cô bạn. Đợi chiếc bàn đứng vững, nàng mới đặt nồi đất lên, rồi mở nắp ra, giải phóng cho hương thơm ngào ngạt bay khắp phòng.

Từ nguyên liệu, màu sắc, mùi của món trong nồi, Aurora nhận là súp borsch. Và nó rất giống với Red Queen từng nấu cho cô.

"Aur?", Alice nhìn Aurora với đôi mắt sửng sốt. Cô không nghĩ sau khi mất đi Red Queen mình còn có thể ngửi lại được hương vị quen thuộc này.

Aurora cười, đưa muỗng cho Alice, "Ăn thử và cho nhận xét đi quý khách!".

Alice nhận lấy muỗng, nhưng cô lại nhìn món súp màu đỏ do dự. Cô không phải nghi ngờ năng lực nấu ăn của Aurora, mà do hương của nó quá quen. Làm lòng cô dâng lên nỗi sợ vô danh.

"Nhìn gì? Ăn đi, không bỏ thuốc độc đâu mà", Aurora vỗ nhẹ vai Alice như cổ vũ.

Alice cố thả lỏng, một lúc lâu sau mới đưa được một chút súp vào miệng. Kết quả, cô như ăn phải tiên dược, lập tức bừng tỉnh, hình ảnh của Red Queen theo đó hiện về trong mắt, từ nụ cười đến cả sự khó tính. Làm cô bất giác nước mắt rơi.

Mặc dù không phải giống hoàn toàn súp Red Queen nấu, nhưng Alice có thể cảm nhận được từ nguyên liệu đến cách bỏ gia vị đều đi cùng một công thức ra. Cô tự hỏi lẽ nào nàng ấy đã đưa công thức cho Aurora nấu.

Alice còn chưa lên tiếng hỏi, Aurora đã chủ động giải thích. "Cái này lúc trước Red có nhờ mình. Cô ấy bảo sợ lúc vắng nhà vài hôm, cô gái nhỏ nhà mình sẽ không ăn được gì. Vậy nên đặc biệt nhờ mình".

"Chị ấy cứ như mẹ mình ấy. Cứ làm quá lên, làm phiền cả Aur", Alice vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Tay cô mất khống chế, múc từng muỗng súp cho vào miệng, tận hưởng sự chăm sóc sau cùng của người mình yêu thương.

"Có gì mà phiền. Lúc trước mình cũng nhờ chị ấy dạy nấu ăn, tiện thì giúp lại thôi. Nhưng phải xử lý việc với đám người kia, giờ mới mang sang cho Al. Chắc Al đã không ăn được gì tử tế mấy hôm nay nhỉ!", Aurora cảm thấy có chút tội lỗi vì sự chậm trễ của mình.

Red Queen đã ra đi được một tuần, Alice suốt khoảng thời gian này hẳn cũng đã không dễ dàng. Aurora nhìn ra được cô bạn xuống sức đi rất nhiều.

"Không sao. Aur đã quan tâm mình và làm cả súp nữa, dù lời nhờ vả của chị ấy thật ích kỷ".

"Vậy mình đoán chị ấy sẽ bị mắng và trách nhiều nữa từ Al vì thứ này", Aurora lấy từ trong áo khoác một quyển sổ tay nhỏ, đưa đến trước mặt Alice. "Chị ấy nói cô bé của chị ấy không giỏi nấu ăn, nên đã cùng mình làm gọn vài công thức".

Alice mở quyển sổ ra xem, quả nhiên trong đó toàn những công thức các món ăn cô thích. Nhưng toàn bộ đều được đơn giản hoá đi rất nhiều.

Lại lần nữa, Red Queen cho Alice biết mình được yêu nhiều đến mức nào. Làm không thể ngừng run lên vì hạnh phúc, dù nước mắt thì vẫn cứ ngoan cố rơi.

Aurora nhìn Alice một lúc, rồi bật cười, nói, "Mình đoán bản thân không làm chuyện vô ích".

"...".

"Đôi mắt, nụ cười, lời nói, cả cái thói đùa giỡn... Tất cả mọi thứ mình nhìn thấy ở Al khi bước vào nhà chỉ là màn đêm. Nhưng giờ thì xem ai đang hạnh phúc, khóc trong sự sung sướng nào".

"Im đi!", Alice muốn tỏ ra hung dữ, nhưng lại trở nên yếu đuối.

Alice đoán đó là vì tình yêu và hạnh phúc. Con người mạnh mẽ mấy cũng sẽ gục ngã trước con tim, kể cả cô, kẻ trước đó còn muốn từ bỏ thế giới này.

...

"Al nè!", Aurora đột ngột gọi Alice.

Alice đã ăn hết món súp với tâm trạng tốt, vì vậy Aurora đã quyết định nán lại để có thể uống trà cùng nhau.

"Hửm?", Alice vẫn dõi mắt theo bầu trời đen mịch như để tìm kiếm vì sao của mình, trong khi lắng nghe Aurora.

"Gần đây mình vừa học được khả năng tiên tri đó, Al muốn thử không?".

"Gì đây?", Alice bật cười. "Định nói mình nghe tương lai, để mai mua vé số à?".

"Không. Mình nhìn được cả kiếp sau nữa".

Alice lúc này mới quay sang nhìn Aurora với ánh mắt kinh ngạc. Cô không quan tâm tương lai sẽ ra sao, nếu Red Queen đã chẳng còn. Nhưng kiếp sau, cô vẫn muốn gặp lại nàng.

"Vậy Aur thấy điều gì trong mình?", Alice thấp thỏm.

"Mình thấy một bữa ăn", Aurora cười nhẹ. "Có người ở đó, chờ Al đến dùng bữa".

"Hahaha! Vậy khi nào đây? Cần về trước nửa đêm không?".

"Đừng vội, khi thời điểm đến sẽ có người đến rước Al. Còn Al cần làm là hãy đợi, người đó sẽ chờ thêm chút nữa. Và mình nghĩ người đó cũng muốn thấy Al thật xinh đẹp nữa".

Alice nhì Aurora rồi bật cười, "Hahaha! Vậy thì từ giờ mình phải chăm bản thân thật xinh đẹp mới được". Cô muốn đôi mắt Red Queen phải sáng lên, ngập tràn hạnh phúc khi lần nữa gặp lại nhau.

Và Alice đã thật sự trải qua những năm tháng cuối đời tốt hơn kể từ ngày hôm đó. Chờ đợi cho đến lúc Red Queen đến, dẫn cô bước qua cánh cửa rộng lớn, đi đến bữa tối có hẹn cùng nhau.

...

Tám giờ tối, ngày 1, Tháng tám, năm 20xx, trong một nhà hàng kiểu Nga, Quinn chờ đợi...

Quinn gần đây gặp vài vấn đề trong công việc, chịu áp lực nặng dẫn đến chứng biếng ăn suốt một thời gian dài và nhận được vài lời khuyên. Bạn cô nói việc tìm ai đó dùng bữa chung sẽ giúp ăn ngon hơn. Vậy nên, cô đã thử tìm thuê một người bên dịch vụ hẹn hò đến nhà hàng hôm nay.

Vì để không bị đồn đoán hẹn hò, rắc rối, Quinn còn đặc biệt chọn đối tượng là nữ. Đương nhiên, ấy là trước khi cô nhận ra bản thân có thể bị nhầm là đồng tính sau bữa ăn.

Đã vậy người được thuê còn đến muộn, để Quinn đợi suốt gần nửa giờ. Nghĩ mà nổi điên.

"Ôi trời! Sao mình lại dính vào mấy chuyện này vậy chứ! Mày điên rồi à Quinn?", Quinn cúi đầu, thầm than khóc cho tự mình nghe. Vì vậy mà cô không hay có đối tượng lạ mặt đang tiến đến gần.

Đến khi người kéo ghế ngồi xuống, Quinn mới nhận ra, vội ngẩng dậy.

Trong khoảnh khắc, mắt Quinn va vào nhan sắc của đối phương, một cô gái dễ thương với mái tóc bạch kim bồng bềnh, đôi mắt to, da trắng, môi mọng... tự dưng lòng cô cảm giác hẫng một nhịp. Đầu óc cô trở nên ngốc ra, quên đi cả việc trước đó còn sợ mình bị hiểu nhầm thành người đồng tính.

Quinn vội vàng hỏi, "Em là Alice đúng không? Chị là người hẹn tối!". Cô vội đưa điện thoại có lưu giao dịch cho đối phương xem, dù người ta còn chưa hỏi đến.

Alice bật cười, gật đầu chào, "Vâng! Chào chị, Red Queen của em!". Cô bạn mười bảy tuổi không chút sợ, khẳng định chủ quyền ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Red... Red Queen?", Quinn ngây người vị bị kêu là "Red Queen" bởi cô bé xinh đẹp lần đầu gặp.

"Chị không coi Alice in Wonderland à? Giữa Red Queen là bạn tốt của Alice đó. Chúng ta cùng nhau, phải thân như họ chứ!".

Quinn thừa biết về truyện "Alice in Wonderland", hiểu làm gì có chuyện Red Queen làm bạn với Alice. Song, thay vì vạch trần lời nói dối, cô lại nói, "Chị không biết việc đó".

"À! Vậy làm sao đây, xem ra trò đùa của em không thành công rồi", Alice cười khúc khích, mắt vẫn dính lấy Quinn không rời.

"Vậy thì em giúp chị hiểu đi".

"Hửm?".

"Thì chị không hiểu, nên nếu được thì chúng ta có thể cùng coi Alice in Wonderland với nhau".

Alice nhận ra Quinn bật đèn xanh cho mình, liền nắm bắt ngay, "Vậy thì chị muốn ghé nhà em không? Em có một cái máy chiếu mini trong nhà".

"Không. Đến nhà chị đi, chị có đăng ký Netflix và đồ uống".

"Tuyệt. Đến lúc đó em sẽ nói cho chị nghe về "tình bạn" của Alice và Red Queen nhé!", Alice cười xấu xa.

Quinn đỏ mặt quay đi, nghĩ đến "tình bạn" trong lời Alice mà xấu hổ. Nhưng, cô không chối bỏ việc mình có mong đợi về nó.

"Chị cũng rất mong đợi... sau bữa tối của chúng ta".

...

Lần đầu gặp nhau, nên sau bữa ăn Alice và Quinn đã chẳng có gì quá giới hạn ngoài cùng ngồi ăn bánh, uống bia, xem phim. Nhưng qua nửa đêm, sang ngày mới, dịch vụ hẹn hò kết thúc, họ đã quyết định "ăn khuya".

Bắt đầu một mối liên kết bền chặt đến từ bữa tối dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top