Aurora x Maleficent

Maleficent luôn nghĩ bản thân cô thật khổ khi không hiểu vì sao từ nhỏ đến lớn ai cũng luôn miệng gọi cô tiên hắc ám này nọ, thậm chí còn chán ghét coi khinh. Sao chứ, cô thích mặc đồ đen cho đừng dơ và dễ giặt thôi mà chứ có ác đâu mà gọi tiên hắc ám này nọ.

Cô rất bực, nhưng vì chẳng thích gây sự cùng ai nên luôn cố nén giận với tôn chỉ sống: Chị đẹp chị chơi một mình chị cũng đẹp. Thế mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn họ liên tục coi thường cô thậm tệ và đỉnh điểm chính là khi ở một vương quốc nọ một vị Công chúa vừa sinh ra đời, Quốc vương mời rất nhiều người, cùng ba vị tiên đến làm mẹ đỡ đầu, riêng cô không được mời. Bực không chứ!

Người ta vẫn bảo ăn không được cứ việc phá cho hôi, nên trong lúc mất bình tĩnh cô đã đặt lên người tiểu công chúa mới chào đời một lời nguyền nhỏ: "Đến năm nàng mười sáu tuổi nàng sẽ bị mũi nhọn của một con thoi đâm vào và bất tỉnh nhân sự, hay chết não, tóm gọn là chết. Và chỉ khi có được nụ hôn từ Hoàng tử thật sự nàng sẽ tỉnh dậy!"

Lỡ chơi dại sao khi nhận ra hối hận cũng muộn màng, cô thở dài nhìn Diaval đang trong hình dáng quạ đen, "Chết rồi, ta lỡ giận quá mất khôn nên đặt lời nguyền lên người nàng ta rồi, làm sao đây?"

"Chơi ngu ráng chịu trách được ai."

"Ngươi ác quá đó. Ta có cố ý đâu!"

"Không ác cũng đâu theo bà."

"Hứ, ta ác khi nào?"

"Không ác mà con ta mới sinh chưa được nhiêu tuổi đã đè ra đặt lời nguyền hôn với chả hít. Dạy hư con nít mà."

"Thì ta khi ấy giận quá mà." Maleficent tay nắm chặt quyền trượng đầy tức giận nói. "Ngươi nghĩ mà xem có ai đời đãi tiệc mừng ngày con gái ra đời mà mời hết chín mươi chín người trong vương quốc mà bỏ một người không?"

"Ồ, vương quốc đó tỉ lệ dân số thấp dữ!"

"Ví dụ thôi, ví dụ thôi."

"Ta không mời bà cũng đúng thôi." Diaval nhìn Maleficent như nhìn người ngoài hành tinh khinh khỉnh nói. "Ai đời đi dự tiệc mừng con người ta ra đời mà vác cặp sừng như Ngưu Ma vương, tô cái môi như miếng thịt bò còn sống, khẽ đôi mắt như gấu trúc quanh năm thiếu ngủ như bà không? Đã vậy còn vác bộ đồ màu đen như đi dự đám tang đến chỗ ta ăn tiệc, người ta không lấy chổi đuổi đi cũng phước đức ba đời chứ ít gì!"

Maleficent thẹn quá hóa giận, "Cái đó gọi là tạo sự khác biệt. Chung chung giống nhau bộ đi đưa tang người chết hay sao? Với lại mặc đồ đen đỡ tốn nước, tốn điện giặt đồ mỗi tháng."

"Ừ, vậy ráng chịu đi than gì nữa. Bỏ tội keo kiệt!"

"Ê, ta không tiết kiệm lấy tiền đâu trả lương ngươi hàng tháng?"

"Ồ, trả lương là chuyện của bà. Không trả lên phường, liên quan gì tôi?"

"Ngươi..." Maleficent lòng thầm hối hận khi ngày đó mướn con quạ đen khó ưa Diaval này.

"Thôi thấy bà cũng tội, cũng như niệm tình chủ tớ bấy lâu tôi nghĩ cách giúp cho." Diaval nói giọng tốt bụng. Lòng thật nghĩ gì khó biết.

"Cách gì?" Maleficent mừng rỡ ngóng tai nghe.

"Bà nói là nguyền rủa cô ta bị con thoi đâm đúng không?"

"Ừm."

"Vậy thì dẹp hết con thoi trong vương quốc đó là xong. Hay là đưa tôi đem bán củi vụn kiếm vài đồng xem như phụ lương hiến kế cũng được."

"Vậy ngươi muốn xử lý sao xử đi. Ta thoát nạn, ta đi chơi đây!" Maleficent sau khi đã giải quyết được khuất mắc trong lòng liền ba chân bốn cẩn chạy đi chơi, không thèm giữ chút hình tượng trước mặt thuộc hạ. Diaval nhìn theo chỉ lắc đầu, lòng hắn thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc nên kiếm chồng cho chủ nhân là vừa.

Trái với Maleficent an nhàn rảnh rỗi sau bao hậu quả mình gây ra thì ba bà tiên tạm gọi là Tiên Nâu, Tiên Lam và Tiên Vàng dù không "ăn ốc" vẫn phải thay Malificent "đổ vỏ" bằng cách giữ tiểu công chúa Aurora nhỏ bé đáng yêu lại chăm sóc trong một ngôi nhà sâu nơi rừng xanh, nơi chẳng có một con thoi nào đâm trúng được nàng.

Mấy chốc Aurora đã bốn tuổi, đồng nghĩa ba bà đã chăm sóc tiểu công chúa được bốn năm rồi. Ôi! Nhưng sao ba bà lại có cảm giác như bốn trăm năm thế này. Từ ẵm bồng, đút sữa đút cháo, thay tã, ru ngủ, khóc đêm... ba bà đều "căng" tất.

Bà Tiên Nâu thở dài, "Trời ạ, nếu không mang danh tiên tốt nên phải bảo đảm an toàn cho Aurora thì ta đã trốn về nhà đắp mặt nạ dưỡng da rồi. Xem này da ta khô sạm hết rồi!"

"Ta cũng có khác gì đâu!" Tiên Lam than. "Tay ta vì may quần áo, giặt đồ, nấu ăn... mà bị nứt nẻ, chai sằn hết rồi nè!"

Tiên Vàng nhìn bộ dạng ủ tũ của hai bà chị già không khỏi lắc đầu, "Hai chị ngồi đó than hoài cũng vậy à. Bây giờ chỉ cầu mong có Hoàng tử đẹp trai cao ráo, bụng sáu múi nào đó rước Aurora đi cũng đỡ khổ!"

"Nhỏ mới bốn tuổi thôi đó." Tiên Nâu nhắc nhở.

"Nuôi từ nhỏ cho quen mặt lớn lên khỏi tốn thời giờ!" Tiên Vàng cãi.

"Ấu dâm." Tiên Nâu nhìn Tiên Vàng khinh bỉ

"Em ấu dâm khi nào?" Tiên Vàng tức giận nói. "Em muốn tốt cho Aurora và cho chúng ta thôi mà."

"Em ích kỷ thì có!"

"Chị không phải khi nãy cũng than sao? Chị ích kỷ ấy!"

"Không, em!"

"Chị!"

"Em!"

Tiên Vàng và Tiên Nâu sát khí ngút trời nhìn nhau "say đắm". Tiên Lam chẳng thể làm ngơ nữa đập mạnh bàn quát, "Thôi đi. Hai người mấy tuổi chục ngàn tuổi rồi mà ở đó suốt ngày cãi hoài không chán hả! Nếu muốn, đem hai con dao làm bếp ra sân đâm nhau chết đi!"

"Ý kiến hay!" Tiên Nâu và Tiên Vàng đồng thanh. Bước chân khỏi bàn định vào bếp lấy dao thì bị Tiên Lam nhéo tai lôi ngồi lại ghế.

Tiên Lam nghiêm mặt, "Hai người đã hơn chục ngàn tuổi đầu rồi chứ có còn trẻ con đâu mà suốt ngày chém giết vậy hả! Lỡ người phàm nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta là loại tiên như thế nào!"

"Ê, hình như "cưng" là người bảo lấy dao chém nhau á!" Tiên Nâu nheo mắt nói.

Tiên Vàng phụ họa, "Đúng, chị ấy nói đúng. Chị chính là người bảo lấy dao còn nói ai."

Tiên Lam ngượng quá đổi chủ đề, "Các người xem kìa. Ngoài trời nắng ấm, sao chúng ta không như nắng kia mà ấm áp với nhau một chút?"

"Ừm, phải ha!" Tiên Nâu và Tiên Vàng đồng loạt nhìn theo hướng mắt tiên Lam phía ngoài, tận hưởng ánh nắng ấm áp.

"Ào" một cơn mưa ầm ầm đổ xuống... trong nhà của họ.

"Trời mưa sao?" Tiên Vàng hoảng hốt.

"Mưa trong nhà hay nóc nhà lủng vậy? Cứu với!" Tiên Nâu la hét, tay với những vật trong tầm để che mưa.

"Chắc tại ai làm phép ấy. Chứ mưa làm thế nào được?" Tiên Lam vừa núp vào góc bàn vừa suy luận như thần. Và suy luận ấy hoàn toàn đúng chẳng sai chút nào khi người dùng phép tạo ra mưa chẳng phải ai khác mà chính là Maleficent nhà chúng ta.

Nhìn ba bà tiên khốn đốn chạy tới chạy lui la hét vì mưa Maleficent liền tỏ ra thích thú cười đến không thở nổi, "Haha... nhìn kìa... trời ạ ngươi thấy không Diaval? Bọn họ những con vịt mắc mưa ấy. Cười chết mất!"

Diaval nhìn người bên cạnh vui như vậy, mặt không chút biểu hiện nói,"Tôi chưa đui. Mà xem ra bà cũng rảnh ha. Lấy phép làm chuyện tầm phào này."

Maleficent khịt mũi ngây thơ, "Gì chứ. Học phép mà không đi chọc phá người khác thì học làm gì? Hại người chắc. Với lại ai kêu ba bà ta được mời làm gì. Ta ghanh thì ta phá ai làm gì được ta!"

"Hứ, ngày xưa xem ra cô giáo của bà dạy nữa chừng rồi đi lấy chồng hay "quy tiên" hả?"

"Hả, ngày xưa ta học thầy chứ có học cô đâu." Maleficent ngây thơ, thật lòng đáp.

Diaval bó tay... nhầm bó cánh với Maleficent.

Chơi vui rồi Maleficent lại thấy buồn ngủ nên khiến một bụi cây gần đấy chui vào ngủ mặc kệ có ai đi qua nhìn thấy và bảo cô mất nết hay không. Bởi cô vốn có nết đâu mà mất. Ngủ được, Maleficent liền đánh một giấc dài. Còn Diaval thì chẳng thèm canh chủ ngủ mà bay đi du ngoạn bốn phương tám hướng xem có chàng hoàng tử nào "ngon cơm" thì bắt về "ăn" cho đã.

Về phần tiểu Aurora đáng yêu của chúng ta do trong nhà ồn ào lại mưa ướt khắp nơi nên nàng quyết định chạy ra ngoài chơi cho đỡ chán. Chạy được một lúc nàng nhìn thấy trước mặt có xác chết một cô gái. Hiếu kỳ nàng chạy lại xem xét, sẵn tiện nếu có thể sẽ cứu người.

Ngồi cạnh xác chết, ngó nghiên ngó dọc tiểu Aurora thấy thật ra cái xác này cũng thật đẹp: da trắng, môi đỏ, mũi cao... Tất cả sẽ tuyệt hảo nếu người chết không quá gầy đến nỗi xương mặt lộ rõ. Ngẫm lại những biện pháp sơ cứu đã học qua phim Hàn nàng quyết định mở to miệng lấy một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cúi xuống áp vào môi người chết. Quả nhiên người chết sống lại, nhưng nàng không những không được cảm ơn mà nàng còn bị người mới được mình cứu sống tặng cho ánh mắt đầy quái dị.

Bị hôn bắt ngờ Maleficent choàng tỉnh, nhìn kỹ người hôn mình chỉ là đứa trẻ nhỏ, mặt còn búng ra sữa, nét ngoài tầm ba bốn tuổi liền cả giận khi bị cướp nụ hôn đầu. Oán giận nói, "Nhóc con ngu ngốc sao dám hôn ta?"

Tiểu Aurora nghiên đầu tự hỏi từ "hôn" là gì nghĩa gì. Song, vẫn không nghĩ ra nàng liền để mặc chẳng nghĩ nữa.

Thấy đứa trẻ cứ nghiên đầu nhìn mình chằm chằm Maleficent liền nói, "Nè nè, nhìn ta cái gì? Định ăn thịt ta hả? Ngươi là quái vật ăn thịt trong truyền thuyết sao? Nói trước ta có phép thuật đó. Ngon nhào vô!"

Aurora quả nhiên trẻ ngoan liền lập tức nhào vô một cách vô tư lự. Maleficent giật mình, tay tạo phép thuật định chống trả, nhưng ngờ đâu đứa trẻ chỉ ôm chặt chân cô nói mấy từ lắp bắp chẳng rõ, "Ẵm, ẵm..."

Thì ra tiểu quái vật muốn ẵm, cô không muốn gặp phiền phức với con nít liền đẩy ra, "Biến đi. Ta ghét con nít nhất trên đời. Nếu ngươi lại gần ta ta sẽ biến ngươi thành gà quay để ăn vào bụng."

"Ẵm, ẵm..." Tiểu Aurora vẫn kiên trì níu chân váy Maleficent đòi ẵm.

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ, lonh lanh của tiểu Aurora Maleficent không chống cự nỗi cảm giác muốn cưng nựng, liền ẵm lên tay. Tiểu Aurora được như ý nguyện liền lấy làm thật vui, liên tục hết sờ sừng, rồi lại sờ mặt... và sau cùng cả gan sờ luôn môi cô bằng những ngón tay nhỏ xíu đáng yêu. Nhìn cách đứa trẻ sờ sờ đụng đụng cô thầm nghĩ nếu đứa trẻ này là con trai thì chắc hẳn con gái ra đường gặp phải nên cẩn thận chút. Nhỏ đã dám sờ, lớn lên không biết còn gây ra chuyện gì nữa. Đúng là quái vật háo sắc.

Tránh tiếp tục bị lợi dụng Maleficent liền thả đứa trẻ xuống đất và đuổi đi, "Mau đi về nhà đi, ta không chơi với con nít. Mau đi."

Tiểu Aurora tuy có chút luyến tiếc không muốn rời, nhưng do luôn được dạy dỗ phải nghe lời nên lần nữa nàng lại nghe lệnh của Maleficent đi về nhà. Nhưng cứ đi năm mười bước nàng lại nhìn về phía sau một lần, cứ thế mãi cho đến khi về nhà, vô nhà, ăn cơm, tắm, đánh răng, đọc sách và ngủ.

Sau chuyện ấy Maleficent cũng thật có chút hiếu kỳ về đứa trẻ đáng yêu ấy, liền treo thưởng tặng tiền cho Diaval với điều kiện mang toàn bộ thông tin của đứa trẻ ấy về cho cô. Sự đời thật lắm éo le, cô biết được đứa trẻ đó là Aurora - người đã bị cô nguyền rủa. Thật định mệnh quá mà.

Sau đó vì để chắc ăn bảo vệ được "loài động vật đáng yêu" hiếm hoi cô quyết định tăng lương cho Diaval với nhiệm vụ hàng ngày làm "vệ tinh" sát bên Aurora cho đến khi trưởng thành. Còn cô thì cũng chẳng có gì làm nên bắt chước những kẻ biến thái ngày đêm rình rập tiểu Aurora.

Tiếc thay khi Aurora trưởng thành thì Maleficent cũng bắt đầu rơi vào trạng thái sắp phá sản và vì theo dõi người ngày đêm cô cũng bị bác sĩ chuẩn đoán mắc hội chứng người hóa gấu trúc.

Ngược lại với Maleficent vì theo dõi mà xuống sắc theo thời gian, cộng thêm có nguy cơ phá sản thì Aurora càng lớn lại càng xinh đẹp với nước da trắng hơn Bạch Tuyết, mắt to và long lanh hơn Ariel, cũng như xinh đẹp không kém gì Bella. Nàng chẳng mấy chốc đã mười lăm tuổi và tháng sau nàng sẽ lên mười sáu, điều ấy càng khiến Maleficent thật lo lắng dù đã cho Diaval giải quyết hết mấy còn thoi.

Vẫn như mọi ngày hôm nay Aurora lại bắt đầu ngày mới của mình bằng việc đi dạo, hái hoa, bắt bướm trong khu rừng thơ mộng. Nhưng không biết do vô tình hay cố ý mà nàng đi một hồi liền thẳng tiến đến xứ Moors của Maleficent.

Khác khu rừng bình yên của nàng nơi này lại mơ mơ hồ hồ, có chút u tối pha lẫn huyền ảo tuyệt diệu. Do tính cách yêu thích nơi kỳ lạ cùng thú vị nên nàng đi vào xứ Moors càng lúc càng sâu, cho đến lúc tới gần nhà Maleficent.

Bước vào ngôi nhà làm bằng các dây leo chằng chịt gai, cùng đá là đá, nàng nhìn thấy một nữ nhân đầu có sừng, người mặc đồ đen hắc ám đang nhắm mắt ngủ say trên một thân cây sồi già.

Nhận ra bóng dáng quen thuộc nàng chạy lại ôm chặt người đang ngủ, mừng rỡ reo vang, "Woah, thì ra người ở đây. Con tìm người lâu lắm người biết không!"

Bị phá giấc ngủ bất ngờ Maleficent lười biếng mở mắt, giọng ngái ngủ, "Oa... Ai phá vậy?"

"Con là Aurora nè mẹ." Aurora tay vẫn ôm chặt người trong lòng vui vẻ nói. "Con tìm người lâu lắm rồi người biết không!"

Nghe đến tên Aurora mấy con sâu ngủ của Maleficent như gặp phải thuốc trừ sâu, chạy đi tán loạn, mở to mắt tỉnh ngủ hẳn, kéo người đang ôm mình ra, nhìn thật kỹ cô gái có mái tóc bạch kim trước mặt, "Sao Quái vật nhỏ ngươi lại đến đây được?"

Aurora mỉm môi cười, "Con đi chơi. Ai ngờ đi lạc và gặp mẹ đang ngủ nên chạy lại ôm."

"What?" Maleficent mở to mắt đây kinh ngạc. "Từ nhà của Quái vật nhỏ ngươi đến đây hơn mười mấy ki lô mét. Đã vậy ta đây nào phải mẹ ngươi mà kêu mẹ mẹ gì ở đây. Ta mới có hai mươi ngàn tuổi thôi đó!"

"Ưm... Không chịu đâu. Mẹ là mẹ tiên đỡ đầu của con mà!" Aurora chu mỏ đầy bất mãn.

"Ai đồn ta mẹ đỡ đầu của ngươi?"

"Thì chẳng phải từ nhỏ đến lớn mẹ đều đi theo bảo vệ con hay sao? Nếu không phải mẹ là mẹ tiên đỡ đầu của con thì làm vậy chi?"

"Ta thích là ta làm, liên quan gì mẹ với chả con."

Aurora bị chối bỏ mắt đỏ hoe, rưng rưng sắp rơi lệ.

Maleficent nhìn mỹ nhân sắp rơi lệ liền xao động, "Nè nè, bị gì vậy? Đừng ở chỗ ta mà nước mắt cá sấu. Ta không yếu lòng đâu."

Aurora mười lăm tuổi nghe vậy càng thêm mau nước mắt, chẳng mấy chốc lệ đã tuôn đầy mặt. Ôm người phụ nữ vô tâm trước mặt, vùi chặt đầu vào vai người kia mà khóc không ngừng, "Mẹ không thương Aurora sao? Mẹ không thương Aurora chút nào sao?"

"Nè đừng. Đừng có mà làm ướt áo ta, tháng này mới nghe thông báo có mưa suốt ngày, không nắng đâu phơi đồ."

"Oa, mẹ không thương con. Mẹ không thương con nữa rồi!" Aurora khóc nghẹn. "Hức, lúc nhỏ khi mới gặp mẹ chẳng phải đã ẵm con sao. Sau buổi đó mẹ không gặp con gì hết, toàn núp đông núp tây phía sau lưng con. Đã vậy con kêu con quạ đen thủi đen thui ngày nào cũng bay theo như âm hồn giám sát, bảo vệ. Sao mẹ không gặp con chứ? Con nhớ mẹ nhiều lắm!"

Maleficent nghe thấy những lời nghẹn ngào của công chúa nhỏ, lòng xao động ít nhiều, "Được rồi. Được rồi con muốn xem ta là mẹ đỡ đầu thì cứ việc cho là vậy. Nhưng bây giờ trời tối rồi về nhà trước rồi tính sao nhé! Được không?"

Aurora nghe vậy thật mừng, mếu máo rời khỏi người Maleficent, nũng nịu, "Vậy mẹ hứa là mẹ đỡ đầu của con rồi đó."

"Ừm."

"Con về trước, mai con lại qua chơi."

"Ừm."

"Chúc mẹ tiên ngủ ngon!" Aurora khiễn gót chân hôn nhẹ vào môi Maleficent xong vẫy tay chào rồi chạy mất hút.

Maleficent như máy móc nhìn theo mái tóc bạch kim khuất dần vẫy vẫy tay, "Ngủ ngon... Quái vật nhỏ..."

Cứ vậy từ đó mỗi ngày Aurora đều đến chỗ Maleficent chơi. Nhưng thật tế của từ "chơi" lại vô cùng tàn khóc khi cô hết bị nàng leo lên người ngồi thì bị nàng suốt ngày lấy tay nắm chặt đôi cánh đen của cô, xong có khi còn nằm hẳn lên ấy và khen mềm với chả mịn nữa. Lông lá chứ có phải nệm Kymdan đâu mà mềm.

Nhưng khi ở cạnh Aurora càng lâu thì Maleficent càng nhận ra tình cảm của cô dành cho đứa trẻ đáng yêu này mơ hồ càng lúc càng sâu đậm, càng lúc càng leo thang. Đến nỗi trong giấc mơ cũng bị những cái ôm, cái nắm tay, cái hôn má, lời chúc ngủ ngon... ám ảnh, khủng bố.

Nhìn thấy rõ điều này từ Maleficent Diaval có đôi lời nhận xét, "Haizz, thích con người ta thì bắt đem về nuôi mẹ đi cho rồi. Đâu cần nửa đêm thức dậy gọi Aurora này, Quái vật nhỏ kia chi cho mệt ạ!"

Maleficent nằm dài trên bàn sách, miệng lầm bầm, "Gái với gái éo có kết quả. Với lại sắp phá sản đến nơi rồi nuôi nổi ai."

"Ăn ở."

"Hứ!"

"Mà hình như hai ngày nữa nàng ta được mười sáu rồi đúng không?"

"Ừ nhỉ." Maleficent ngẩn đầu dậy, nghiêm túc nhìn Diaval. "Tiêu rồi. Ta nên làm gì đây?"

"Bỏ tật mê gái, đi chơi với gái tối ngày. Nhưng bà yên tâm, tôi đã đem bán hết con thoi rồi. Không có cái nào ghim nhẹ được vào ngón tay nàng ta đâu."

"Ngươi bán cho ai?"

"Ừm, hình như cha mẹ Aurora thì phải."

"What the..." Maleficent cả kinh, bật người dậy. "Hết chuyện sao đem bán cho họ?"

"Ai trả giá cao thì bán. Đúng lúc họ đang thu mua nên sẵn tiện bán luôn." Diaval bày ra vẻ mặt đậm chất gian thương, vô tội nói.

"Chết rồi. Ta phải đem đốt hết chỗ con thoi ấy mới được." Maleficent ba chân bốn cẩn chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy ra liền đụng phải Aurora đang chạy tới theo hướng ngược lại, nàng mệt thở không thông.

"Mẹ... con nghe ba mẹ tiên bảo... con có cha mẹ. Và con bị nguyền rủa... nếu chạm vào một vật tên là con thoi thì con sẽ chết... trừ khi... trừ khi có nụ hôn thật sự từ Hoàng tử. Con sẽ sống lại. Ba người họ nói bà ta tên là..."

"Maleficent." Maleficent tiếp lời tiểu công chúa.

Aurora nghe cái tên phát ra từ miệng của người trước mặt, cộng thêm sắc thái khác lạ đang hiện hữu trên gương mặt ai kia thầm cả kinh. Suy đoán, phủ nhận, không tin, tự cho là mình nghĩ quá nhiều. Nhưng nữ nhân kia thật tàn nhẫn khi từ tốn nói một câu hết sức đơn giản, "Ta là Maleficent."

"Không, không thể nào. Mẹ nói dối à? Nói dối không tốt đâu." Aurora lắc đầu phủ nhận. Lòng nàng thầm mong lời nói kia chỉ là dối trá, hoàn toàn dối trá, chắc chắn dối trá.

"Ta nói thật. Ta chính là Maleficent. Ta chính là người đã nguyền rủa con." Maleficent tàn nhẫn lại một lần nữa tặng cho tim Aurora một nhát dao sâu.

Lắc đầu phủ nhận, Aurora gần như gào khóc, "Mẹ nói dối. Mẹ nói dối. Mẹ không phải Maleficent đâu. Mẹ nói dối!"

"Lời ta nói điều là thật."

"Vậy tại sao mấy năm nay mẹ đều theo bảo vệ con? Vậy sao mẹ còn cho con hy vọng? Tai sao mẹ lại khiến con... Mẹ nói dối!" Aurora đau khổ, kích động gào thét.

"Ta theo Quái vật nhỏ ngươi chính ta muốn nhìn thấy ngươi chết ra sao. Ngươi vừa lòng chưa hả!"

Maleficent nói xong lòng lại mơ hồ muốn rút lời, nhưng xem ra thật đã muộn rồi.

"Con... con... Tôi ghét bà. Maleficent tôi ghét bà!" Aurora ôm trái tim tan vỡ chạy đi. Nàng mặc kệ bản thân đang chạy đến đâu. Nàng cứ chạy. Trái tim lẫn lý trí bị người kia chiếm hữu nay lần lượt đỗ vỡ, nhuốm đậm sắc căm thù.

Chạy một hồi nàng thấy mình trong lúc bất tri bất giác đã chạy một mạch đến thẳng một tòa lâu đài lớn ẩn phía xa rừng. Giống như bị ma đưa lối, nàng lê đôi chân mỏi mệt vào tòa lâu đài lạ, đi qua từng phòng, từng phòng một. Nơi này lặng yên chết chóc, thật giống tim nàng lúc này. Tệ thật.

Đi một hồi cô bắt gặp một căn phòng cuối cầu thang sâu, hiếu kỳ nàng mở cửa bước vào căn phòng. Trong phòng này chứa thật nhiều thứ kỳ lạ, mà nàng chưa từng một lần nhìn thấy. Dùng tay xem xét thứ làm bằng gỗ kia nàng thấy nó khắc một dòng chữ nhỏ: "Đây là khung cửi để dệt đồ, có kèm con thoi sắc nhọn. Trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên không được đụng, nếu không sẽ chảy máu. Tái bút: Diaval đẹp trai nhắc nhở."

Thì ra nó là khung cửi và thứ có đầu nhọn này là con thoi. Nàng chạm nhẹ vào khung cửi xong lại nhớ về từng câu của Maleficent nói. Lòng vỡ nát, hận người không thể hận, muốn giết cũng chẳng nỡ ra tay, sống ích gì. Nàng quyết định từ từ dùng ngón tay mình ấn nhẹ vào đầu nhọn của con thoi một đoạn sâu. Máu chảy, nàng ngã, không gian xung quanh mờ, hình ảnh ai kia hiện lên... Nàng xem ra đến lúc này trong đầu chỉ có thể hiện hữu bóng hình một người. Một người mãi mãi cũng chỉ khả nhìn vô khả hữu.

Hình ảnh chìm vào bóng tối, nàng từ biệt tuổi thanh xuân rạng rỡ.

Khi ba bà tiên Nâu, Lam, Vàng đến khi đã không còn kịp. Đi bên cạnh ba bà còn có Quốc vương và Hoàng hậu - cha mẹ Aurora. Thì ra họ khi biết tin con mình đã biết được sự thật liền tức tốc chạy đến chỗ nhà của ba bà tiên với mong muốn cản được con gái mình gặp nạn. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, khi họ kéo quân đến đó bảo vệ cho con gái mình thì đứa trẻ đáng yêu nhà họ lại vô cớ chạy đến được lâu đài. Và càng không ngờ nàng còn tìm được căn phòng vua giấu hết đống khung cửi mua được từ tên gian thương Diaval, lại càng không ngờ như thế nào mà con gái họ - Aurora để tay bị con thoi tưởng chừng như vô hại trên khung cửi đâm trúng tay mới lầy chứ. Ôi thật lầy quá thể.

Quốc vương đau khổ lớn tiếng ra lệnh, "Tất cả các ngươi nghe rõ lời ta. Mau lập tức tìm các nước láng giềng gần xung quanh xem nơi nào có Hoàng tử, gọi người đến giải cứu cho Công chúa của ta mau!"

Sau hơn một ngày tìm Hoàng tử ở các nước láng giềng, một tên lính chạy về bẩm báo, "Dạ bẩm. Chúng thần đã tìm các nước láng giềng gần lẫn xa, nhưng vẫn không tìm được vị Hoàng tử nào đến giải lời nguyền cho Công chúa cả ạ!"

Quốc vương tức giận đập mạnh tay, "Sao có thể thế được! Chẳng phải ở vương quốc cạnh bên có vị Hoàng tử tên Phillip sao?"

"Dạ đúng vương quốc láng giềng bên cạnh có vị Hoàng tử Phillip nổi tiếng khôi ngô tuấn tú. Nhưng theo lời của Quốc vương nước ấy kể thì tháng trước Hoàng tử Phillip không hiểu sao đang cưỡi ngựa đi săn, bỗng nhiên bị một con quạ đen gắp đem đi mất ạ!"

"Trời hại ta rồi! Con gái của ta!" Quốc Vương gào thét thương tâm.

Sau hôm ấy biết đã hết hy vọng, Quốc vương tuyên bố rộng đến các nước cùng dân chúng: "Công chúa nhỏ chết. Để tang một tháng, miễn thuế một tuần."

Mấy người nghe thông báo xong liền lắc đầu ngán ngẩm, "Haizz, tưởng đâu giảm nhiều. Một tuần chả bỏ. Haizz..."

Trong đám người nghe thông báo ấy không hiểu sao còn có một con quạ đen. Quạ đen nghe thông báo xong lắc dầu, vỗ cánh bay thẳng về xứ Moors. Con quạ ấy chẳng phải con quạ nào khác mà chính là Diaval - nhân viên cấp dưới của Maleficent.

Sau khi nghe Diaval kể lại mọi chuyện cũng như báo cáo rằng Aurora đã từ giã cõi đời không hiểu sao Maleficent chẳng còn đứng vững nữa. Cô gục ngã, ôm chặt quyền trượng trong tay, tim đau nhói.

Maleficent thật không hiểu sao bản thân cô lại có cảm giác đau như vậy. Thật đau lắm, vô cùng đau. Rõ ràng cô chỉ xem Quái vật nhỏ ấy như một đứa trẻ phiền phức, rõ ràng rất phiền, chỉ muốn thoát li... Vậy mà bây giờ sao nghe tin người ấy đã ra, biết rằng sẽ chẳng bao giờ nghe được giọng nói ấy, nhìn thấy đôi mắt trong trẻo ấy, được đôi tay ấy ôm chặt... lại đau và khó chịu như vậy. Sao lại vậy? Không lẽ... Maleficent hoảng hốt khi nghĩ đến một khả năng vô cùng bất hợp lý: Cô yêu Quái vật nhỏ.

Diaval bên cạnh sớm nhận ra tình cảm của cô dành cho Aurora, nhưng hắn biết nói ra cũng chẳng ít gì nên không nói mà để cả hai tự khám phá lẫn nhau. Song, xem ra lúc này hắn chẳng thể làm ngơ nữa rồi. Hắn nói, "Nghe bảo hình như ngày mai họ sẽ đem nàng ta đi hỏa thiêu đó. Muốn đi gặp lần cuối không?"

Maleficent cười chua chát, "Gặp thì sao? Quái vật nhỏ có vì ta khóc thương mà sống lại không?"

"Cái gì cũng vậy. Cứ mạnh mẽ đối diện một lần, không nếu vì hôm nay yếu đuối trốn tránh, sợ mai muốn nhìn mặt lần cuối cũng vô phương."

"Sao?"

"Ngày mai nàng ta bị đem lên giàn hỏa thiêu trước sự chứng kiến của bao người. Bà nghĩ bà đủ khả năng xong đến cướp nàng ta đi không?"

"Ta..."

"Gặp một lần, đối diện cảm xúc, nói rõ tâm tư. Về sau sẽ không hối hận."

Maleficent do dự. Nhưng Diaval không cho cô do dự, hắn trong dạng người, tiến đến nắm chặt cổ tay cô lôi đi, vừa đi hắn vừa kiên quyết nói, "Nếu bà vì hôm nay không gặp nàng ta mà về sau hối hận. Tôi thật lúc ấy chẳng có hơi đâu nghe bà ca bài ca hối hận đâu."

"Được rồi, buông ra. Ta sẽ tự đi đối diện với nó." Maleficent hạ quyết tâm.

"Ừm." Diaval buông cổ tay Maleficent. Trong thoáng chốc cô tung cánh bay đi mất, một lòng hướng về lâu đài nơi Quái vật nhỏ đang say giấc nồng.

Bước vào căn phòng nơi Aurora đang say giấc nồng, Maleficent cảm thấy tim cô đau lắm, mỗi bước đi với cô bây giờ như đang có hàng ngàn mũi kim đâm mạnh đến chảy máu. Đau lắm, đau đến máu trên người dường như muốn rời bỏ cô mà đi, đau đến tâm trí hoàn toàn mù mịt.

Bước đến cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp với hàng mi cong dài, đến chiếc mũi cao sắc xảo, sau cùng là chiếc môi đỏ mọng. Cô nhìn đôi môi xinh đẹp thật lâu, lòng tựa hồ muốn từ nơi ấy nếm thử vị mật ngọt của nàng. Nhưng xem ra cô chẳng đủ can đảm để thử, cô cứ ngồi đấy mà ngắm nhìn. Từng ký ức cũng cứ thế cuồn cuộn xâm chiếm từng mảng nhỏ tâm chí. Muốn khóc thoải mái một phen, nhưng lại sợ ai đó nghe thấy, đành khóc nghẹn trong lòng một ít.

"Muốn hôn thì hôn mẹ đi. Nhìn với chả ngó!" Diaval đang trong hình dạng quạ đen đậu cạnh cửa sổ khinh bỉ nói. "Thánh nhân cấm dục chắc."

"Hôn?" Maleficent ngước đôi mắt đã hơi ngấn lệ nhìn Diaval. "Ta không phải Hoàng tử, hôn có ích gì. Quái vật nhỏ cũng chẳng tỉnh dậy..."

"Haizz, sao tôi có bà chủ ngu như bò vậy nè!" Diaval lấy một bên cánh che mặt than. "Tôi nói ý là bà hôn vì bà muốn hôn chứ Hoàng tử với Công chúa gì ở đây. Hôn lẹ đi má!"

"Vậy hôn chỗ nào giờ?" Maleficent lại ngây thơ.

Diaval đậu bên cửa sổ xém đứt mạch, lăn ra chết vì sự ngây ngô quá thể của ai kia. Lòng tự hỏi tại sao hồi đó theo con mụ chủ ngu như bò này không biết nữa. Xong, vì niệm tình đồng lương hàng tháng nên hắn lại nhiệt tình giúp đỡ lần nữa, "Trên người con ta bà muốn hôn chỗ nào hôn. Nhưng nhớ từ cổ trở lên thôi, nghe chưa."

"Ah. Vậy hôn trán, mắt, hay môi? Ồ cổ cũng tuyệt nữa!" Maleficent ngây thơ hết cỡ dùng tay chọt chọt chiếc cổ trắng mịn của Aurora.

Diaval thật muốn cắn lưỡi tự sát, "Trời ạ hôn môi ấy. Bộ cha mẹ người ta hay sao mà hôn chán, với chả mắt. Còn cổ là dùng để hickey, chứ không phải hôn. Chờ nào hai người "ấy ấy" hả làm!"

"Ah. Vậy là hôn môi. Ok!" Maleficent cuối cùng cũng tìm được nơi cần hôn. Là môi.

Còn về phần Diaval thì thở phào nhẹ nhõm khi muối đã bắt đầu thắm vào Maleficent.

Maleficent nhìn về cặp môi đỏ mọng của Aurora nuốt ực một cái, nhẹ nhàng nhắm mắt và hôn. Nụ hôn cô giữ thật lâu, thật lâu... Cho đến khi rời ra cô vẫn không khỏi lưu luyến sự mềm mại ấy. Nuối tiếc, ôm chặt lần cuối, cô lặng lẽ rời đi. Trước khi đi cô không cam tâm nói lại một câu.

"Aurora, Quái vật nhỏ ta yêu ngươi nhiều lắm! Ta xin lỗi vì hôm ấy đã nói nhưng lời ấy. Ta yêu ngươi... Quái vật nhỏ..."

"Maleficent, ta cũng yêu nàng rất nhiều!" Giọng nói trầm ấm pha lẫn chút khí chất trẻ con của Aurora đột ngột vang lên. Nhìn lại Maleficent xém nhảy lầu khi cứ tưởng bản thân nhìn thấy ma.

Trên giường Aurora đã mở mắt, nàng mỉm cười rạng rỡ tựa ánh nắng ban mai, đôi mắt long lanh ánh lên hình ảnh của cô trong đó. Tiến lại gần giường, cô nâng mặt nàng kiểm tra xem bản thân có phải gặp ảo giác hay không. Và khốn thay nó là thật.

Áp tay sát mặt Aurora Maleficent lo lắng pha lẫn kinh ngạc nói, "Quái vật nhỏ, sao ngươi còn sống?"

"Nụ hôn từ Hoàng tử." Aurora mỉm cười, đáy mắt ngập hình ảnh Maleficent.

"Hoàng tử? Hắn vào hôn ngươi khi nào ta không thấy." Maleficent ngơ ngác nhìn quanh để kiếm cho được tên Hoàng tử dám hớt tay trên mình.

Aurora mỉm cười kéo Maleficent vào một nụ hôn nhẹ, mỉm cười nhẹ giọng nói, "Hoàng tử đây chứ đâu."

"Ta?"

"Ừm."

"Ta là nữ mà. Sao có thể là Hoàng tử được?"

"Thì Aurora là Công chúa. Vậy người Aurora ta yêu không phải Hoàng tử thì là gì?" Aurora nhướng mày.

Maleficent nghe đến chữ "Yêu" liền đỏ mặt tía tai, "Ai yêu ai chứ?"

"Thì Aurora và Maleficent yêu nhau chứ ai yêu ai!" Aurora thản nhiên nói. "Nàng biết không ta yêu nàng từ rất lâu rất lâu rồi. Từ khi ta chỉ là đứa trẻ bốn tuổi. Khi ấy dù mới lần đầu ta đã thật có hảo cảm vô cùng với nàng. Nhưng sau lần ấy không hiểu sau nàng liên tục trốn tránh làm ta ngày nào cũng phải ra ngoài chơi để được cảm tận hưởng cảm giác khi nàng luôn kề cạnh sau lưng. Mỗi lần như vậy chỉ thấy bóng nàng thôi ta đã thật vui." Nói đoạn Aurora mơ hồ khổ sở khi nhắc đến chuyện cũ. "Sau đó tình cảm ta dành cho nàng cứ ngày một lớn, cho đến hôm ta gặp nàng. Thật ngày hôm đó ta không cảm giác được bước chân nàng dõi theo nên mới đánh liều đi khắp khu rừng để tìm cho được nàng. May thay ông trời không phụ ta, đi đại đi thí, tìm xem phong cảnh mà gặp được nàng. Tình cảnh ấy thật chẳng khác lần đầu ta gặp nàng là mấy nhỉ?"

Nghe xong câu chuyện của Aurora mắt của Maleficent đã hơi ngấn nước đỏ hoe. Bởi cô nhận ra bản thân trước đây đã mơ hồ bỏ qua nhưng cảm xúc giống vậy. Cô cũng đã thật vui khi ngày nào cùng nhìn trộm nụ cười tỏa nắng của nàng, mỗi ngày đều muốn chơi cùng, nhưng lại chẳng dám cất bước. Mỗi lần như thế đều là tự dối tự lừa thâm tâm.

"Hai cưng muốn làm gì làm mẹ đi. Ngồi đó khóc lóc kể lể được gì!" Diaval ngao ngán nói.

Aurora mắt sáng rỡ nhìn Maleficent chằm chằm, "Con quạ đen ấy nói thật đúng. Xem ra chúng ta đã bỏ quá nhiều thời gian để nhận ra cảm xúc của nhau. Phải bù đắp thôi!"

Maleficent nhìn thấy sự gian gian trong mắt Aurora ngây thơ thường ngày, liền co người lui về phía sau, định đường tẩu thoát. Nhưng vừa nhích chưa được hai cái thì đã nhận thấy bản thân cô bị nàng trấn áp xuống giường.

"Ngươi... ngươi định là gì?" Maleficent sợ hãi lắp bắp.

"Bù đắp." Aurora cười đến ghê người.

Maleficent hiểu ý liền định ba chân bốn cẩn chạy đi, nhưng lần nữa lại bị ai kia đè mạnh xuống giường, môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi. Một đêm đầy mãnh liệt cứ thế diễn ra.

Sáng hôm sao khi ba bà tiên, cùng Quốc vương và Hoàng hậu vào phòng định đưa con gái đi hỏa thiêu thì thấy một hình ảnh... ừm, quần áo bị xé nát lẫn lộn nằm dưới đất. Trên giường Aurora và Maleficent không mảnh vải che thân ôm chặt nhau ngủ. Và khi để ý kỹ - mọi người còn thấy rõ từng vết đỏ, dấu răng in hằn trên chiếc cổ trắng nõn nà của Maleficent. Không nghĩ họ cũng hiểu là ai "ăn" ai hết rồi.

Nóng giận đến bốc khói Quốc vương la hét ầm ĩ. Hai người trên giường không những không dậy mà còn nói một câu hết sức tự nhiên: "Im cho người ta ngủ coi. Phiền!"

Quốc vương câm nín bỏ ra ngoài viết lại thông báo: Công chúa của ta đã vô tình "ăn phải linh dược" nên đã sống dậy. Ta quyết định ngày mai tổ chức đám cưới cho Công chúa và "Hoàng tử" xứ Moors. Hết. Giải tán.

Thế là từ đấy về sau Aurora sống hạnh phúc bên Maleficent mãi mãi. Hết chuyện!

À, quên nữa. Còn về phần Hoàng tử Phillip do đẹp trai, khả ái nên đã chính thức trở thành nam thê của Diaval và sau đó cả hai cùng nhau dọn đến một xứ sở có tên là Đam Mỹ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top