Chương 9: Bí Mật Bật Mí

Ngay khi trời vừa tờ mờ sáng, tại sân ga còn đang vắng người, Mẫn Anh và Di Linh đã xuất hiện ở đây với hai chiếc vali kéo và một chiếc balo nhỏ trên lưng Mẫn Anh.

" Có hơi sớm nhỉ? Chị còn buồn ngủ sao Di Linh?" Cậu hỏi

" Ừm, hôm qua chị lỡ nhắn tin hăng quá nên ngủ trễ lắm luôn" Nàng nói, tay vẫn còn dụi mắt

Mẫn Anh kéo Di Linh sát lại gần mình rồi ôm lấy nàng, để đầu nàng tựa lên vai mình, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng.

" Chị ngủ thêm một chút đi, khi nào đi em sẽ gọi" Cậu nói

Nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu, nhướng người đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi mới dụi đầu vào vai Mẫn Anh ngủ thiếp đi. 

Cho đến khi nàng tỉnh giấc thì cái đầu tiên Di Linh thấy chính là khung cảnh sông núi đang lướt qua trước mắt nàng. Đưa mắt nhìn qua một chút thì thấy Hoàng Anh và cái thân hình cao to cơ bắp của hắn nằm gọn trên ghế, đầu thì tựa lên đùi Kiều Nhi mà cùng nhau ngủ ngon lành. Nhưng cái người ở bên cạnh nàng thì lại không thấy đâu

" Mẫn Anh đi đâu mất rồi nhỉ?" 

Nàng đứng lên đi lòng vòng toa tàu, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy.

Đi khắp con tàu vẫn chẳng thấy, Di Linh phụng phịu xoay người định đi về toa của mình thì bỗng cái người nàng cần tìm xuất hiện ngay trước mặt

" Chị đang đi đâu thế? Ai làm gì chị giận sao?" 

" Mẫn Anh? Em đi đâu nãy giờ mà sao chị tìm không thấy" Di Linh hỏi

" Em đi vệ sinh ở toa bên cạnh, vừa bước ra đã thấy chị đi lòng vòng rồi" 

" Vậy sao lại không kêu chị dừng lại chứ?" Nàng hỏi

" Thì...tại chị nhìn dễ thương quá...cho nên em để chị đi luôn"  

Mẫn Anh nói thật đấy, cái tướng đi thấp thỏm tìm kiếm cậu của Di Linh nhìn dễ thương lắm, như gà con tìm mẹ vậy.

" Mà chị dậy khi nào thế?" Mẫn Anh nắm lấy tay nàng vừa dẫn về chỗ vừa hỏi

" Chị vừa dậy thôi, nhưng không thấy em nên chị đi tìm..."

" Bộ sợ em đi mất sao" Cậu cười cười hỏi

" Ừm...có sợ một chút" Di Linh nói

Cậu ngơ ra nhìn nàng rồi kéo lại nụ cười trên môi, tay đặt lên má nàng xoa nhẹ

" Em không đi đâu xa đâu, vậy nên đừng lo lắng nhé" Cậu nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng

Khi về lại chỗ ngồi, Mẫn Anh lấy trong balo một cái bánh nhỏ đưa cho Di Linh

" Ăn một chút nha?" 

" Cảm ơn em" Nàng cười rồi ôm lấy cánh tay của cậu và bóc bánh ra ăn

Khoảng hơn 45 phút sau, thông báo từ con tàu phát lên báo hiệu cho mọi người biết đã tới sân ga nào. Mẫn Anh kêu Kiều Nhi dậy vì đã tới nơi và nhờ đánh thức kẻ ham ngủ bên cạnh, cậu để nàng ngồi lên vali rồi đẩy đi, còn cặp phía sau thì chật vật vì Hoàng Anh vẫn còn đang ngáy ngủ mà dựa lên dựa xuống.

Cả 4 đi bộ tầm 15 phút thì đã tới được nhà của Mẫn Anh và Hoàng Anh, 4 người đã quyết định lấy xe đạp từ nhà để có gì di chuyển cho nhanh, nên giờ đang có 2 chiếc xe đạp đang chạy bon bon trên đường vắng.

Vali của cả bốn người đã nhờ một chỗ giao đồ đem tới khách sạn trước nên giờ thong thả đạp xe tới từ từ thôi

" Nơi này yên tĩnh thật đấy, chị không nghĩ được là Hoàng Anh lớn lên ở đây luôn á" Kiều Nhi nói

" Tại sao cậu lại không nghĩ được?" Di Linh hỏi

" Cậu nghĩ mà xem, Hoàng Anh năng động như thế này còn nơi này thì yên tĩnh, không thấy nó trái ngược nhau sao?"

"  Cũng đúng ha, vậy Hoàng Anh là người nổi bật nhất ở đây rồi" 

" Cậu ta nổi bật với cái danh thánh phá phách của nơi này đó, tội đầy mình" Mẫn Anh nói

" Vậy còn em thì sao Mẫn Anh? Bình thường thấy em cũng an tĩnh lắm nên chắc không phá phách gì đâu nhỉ?" 

Kiều Nhi hỏi, nhìn bộ dạng lúc nào cũng bình tĩnh và chu đáo của Mẫn Anh, cô chắc chắn cậu phải thuộc kiểu người thích ở nhà và không thích rong chơi bên ngoài. 

Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của một mình Kiều Nhi...

" Không đâu, chị đừng để vẻ bề ngoài của nó đánh lừa" Hoàng Anh nói

" Đánh lừa? Bộ không phải sao?" Kiều Nhi và Di Linh hỏi

" Hoàng Mẫn Anh là đồng minh của em đó" 

" Quá khứ của em cũng không như vẻ bề ngoài lắm nhỉ?" Di Linh nói

Mẫn Anh chỉ cười chứ cũng không nói gì. Đạp xe được một lúc thì đã tới khách sạn, đồ của bốn người cũng đã được đưa tới, cả bọn đem vali vào trong và nhận phòng của mình rồi đi lên.

Và tất nhiên rồi, Mẫn Anh và Hoàng Anh một phòng, Kiều Nhi và Di Linh một phòng riêng, hai căn phòng đối diện nhau nên chỉ cần mở cửa và đi vài bước là gặp được.

Hoàng Anh vừa vào phòng đã ngã lưng xuống giường lớn, Mẫn Anh thì cất vali của mình vào một góc rồi đi mở cửa sổ ra cho thoáng căn phòng.

Vì là khách sạn gần biển nên vừa mở cửa sổ đã nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, gió lớn mát mẻ đánh tan cái nóng mùa hè, tiếng rì rào của sóng biển đánh tới.

" Có muốn xuống biển chơi không ?" Mẫn Anh hỏi

" Chút nữa đi, đi tàu đau lưng muốn chết, chờ tao ngủ một chút rồi đi đâu cũng được" Hoàng Anh nói rồi úp mặt vào gối, đánh một giấc thật ngon

Mẫn Anh lắc đầu thở dài với đứa bạn ham ngủ này, tối chắc thức cũng khuya lắm nên sáng thì ra trễ, vừa lên tàu thì ngủ không biết trời trăng gì mà giờ còn muốn ngủ.

Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu bước ra mở. Cánh cửa vừa mở ra thì cậu đã được ôm lấy, Di Linh dụi đầu vào vai Mẫn Anh làm nũng.

" Nhớ em quá đi~" 

" Tính ra là mới xa nhau được 5 phút thôi luôn ấy, cậu bị cuồng người yêu hả Di Linh?" Kiều Nhi hỏi, tự dưng biến thành bóng đèn sáng chói lóa giữa cái hành lang rộng lớn này là sao?

" Cậu thử có một bé người yêu đã cao mà còn ấm thử xem thì cậu có nghiện không?" Di Linh nói

" Chưa có chưa biết" Kiều Nhi nói, cô chắc chắn là nếu có thì cô cũng không như Di Linh đâu.

Mẫn Anh kéo Di Linh xích vào trong để Kiều Nhi đi vào, cô vừa vào đã hướng thẳng đến nơi Hoàng Anh đang ngủ, nàng chề môi nhìn ánh mắt của Kiều Nhi đang dành cho kẻ ham ngủ kia, vừa chê người ta mà không nhìn lại mình, nàng ta chắc chắn thế nào Kiều Nhi cũng bị quật cho xem.

" Mẫn Anh ơi ~, ra biển chơi với chị đi" Di Linh nói

" Nhưng chưa ăn sáng mà...bộ chị không đói à?" Mẫn Anh hỏi

" Hong đói,...em có đói không? Đi ăn sáng trước nha?" 

Di Linh không đói nhờ bánh của Mẫn Anh nhưng nàng sợ cậu đói nha, cậu mà không ăn đầy đủ sẽ bị đau bao tử mất.

" Em không đói, khi nãy em cũng đã ăn bánh rồi" Cậu bẹo má nàng, dạo này ăn no ngủ kĩ nên má phính hẳn ra làm Mẫn Anh mê mẩn.

" Khoan xí đi"

Mẫn Anh và Di Linh xoay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, là Hoàng Anh, hắn chịu dậy rồi à?

" Xí gì má? Ai làm gì mà xí?" Mẫn Anh hỏi

" Tao với chị Nhi còn chưa ăn mà" 

" Thì đi ăn thôi, mày rành mấy quán ăn ở đây mà, tao có cấm đâu"

" Có bồ bỏ bạn hả nhỏ kia?" Hoàng Anh hỏi

" Không hề bạn nhá, tại bạn đòi ngủ chứ có chịu đi ăn đâu"

" Thế giờ hai người đi đâu?" Kiều Nhi hỏi

" Đi ra biển chơi" Di Linh nói

" Khi nào hai người ăn xong, nếu muốn thì ra chơi chung, nhớ đem theo đồ là được, thế nhé" 

Nói rồi Mẫn Anh lấy chiếc túi nhỏ để sẵn đồ bên trong rồi cùng Di Linh đi lấy đồ của nàng.

" Bỏ vào túi của em nè" 

Nàng cười cười rồi nhét đồ của mình vào túi của cậu, nhón chân hôn Mẫn Anh một cái rồi nắm tay cậu mà tung tăng hướng ra biển.

Cả hai đi dạo quanh bờ biển một tí, bỗng cậu đi vòng quanh nàng khiến Di Linh khó hiểu mà nhìn Mẫn Anh.

" Em làm gì thế?" Di Linh hỏi

" Trao tình yêu cho cả thế giới của em" Mẫn Anh nói

Bùm, mặt Di Linh đỏ gay gắt, nàng thẹn thùng nhìn xuống chân thì phát hiện ra khi Mẫn Anh đi xung quanh nàng đã biến dấu giày thành một hình trái tim.

" Chị có muốn xuống bơi không?" Mẫn Anh hỏi

" Có chứ, nhưng phải thoa kem chống nắng trước đã, nếu không chúng ta sẽ đen thui mất"

Mẫn Anh và Di Linh thuê một chỗ ngồi gần biển nhất rồi đặt đồ xuống, cậu và nàng quyết định mặc cả bộ hiện tại xuống biển luôn cho thoải mái nên cả hai ngồi chăm chú thoa kem chống nắng cho nhau.

Nàng đang thoa kem lên mặt của cậu thì nghe tiếng í ới của Hoàng Anh ở xa, hắn chạy lại khi tay còn đang nắm lấy tay của Kiều Nhi. 

" Hai người đang làm gì thế?" Kiều Nhi hỏi

" Tụi em đang thoa kem chống nắng trước khi xuống biển chơi" Mẫn Anh nói 

" Lần đầu tiên mới thấy mày chịu để người khác thoa kem lên mặt đấy" Hoàng Anh nói, mồm nhồm nhoàm miếng bánh từ bịch bánh mới chôm của Mẫn Anh

" Tại tao không biết xài thôi" Mẫn Anh nói

Sau khi thoa kem xong thì Hoàng Anh kéo Kiều Nhi và Di Linh ra biển, Mẫn Anh thong thả bước ra từ từ sau khi kiểm tra đồ cẩn thận.

Cậu đi tới khi nước chạm tới trên mắt cá chân thì dừng lại, đứng nhìn nàng nghịch nước mà nở một nụ cười mãn nguyện, quả nhiên đến đây là một quyết định đúng.

Đang đứng nhìn 3 người kia đang vui đùa, thì bỗng nước từ đâu đổ ào hết lên người Mẫn Anh khiến cậu ướt như chuột. Chiếc áo thun to màu trắng vì gặp nước mà trở nên trong suốt 3 phần ôm sát cơ thể Mẫn Anh, cậu bị sặc nước mà ho khụ khụ, hé mắt nhìn thì thấy thủ phạm là Hoàng Anh đang cười toe toét, tay thủ sẵn tư thế để tạt Mẫn Anh lần thứ 2.

" Cái tên đáng ghét nhà ngươi!!! Mau xem ta trả đ--ục" Chưa nói hết câu, hắn đã tạt thêm nước vào người cậu rồi cười khằn khặc.

" Aaaaa, chờ đấy!!!!" 

Cậu thủ thế rồi dùng hết công sức tạt nước tới tấp vào người Hoàng Anh, nhưng hắn không bị tạt trúng vì đã phòng thủ bằng cách tạt lại nên tiếng cười cứ vang khắp tai Mẫn Anh làm cậu tức giận tạt nước mạnh hơn.

Chỉ một lúc sau, tay Mẫn Anh mỏi nhừ, cậu thở hổn hển ngồi xuống nghỉ mệt trong khi hắn thì ăn mừng bằng điệu múa chiến thắng. Di Linh và Kiều Nhi đứng ngoài nhìn cuộc chiến tạt nước đã đến hồi kết kia mà chỉ biết cười, chứ nhảy vô can chắc có khi hứng trọn nước từ hai con người kia mất.

Di Linh nhìn thấy Mẫn Anh luồng tay vào áo kéo gì đó thì nghĩ chắc là có vật nào dính vào bên trong khi cuộc chiến tạt nước kia diễn ra, nàng đi lại giúp cậu, Di Linh ngồi xổm xuống, dùng một tay kéo cổ áo cậu ra, thấy cát bên trong liền dùng tay kia lấy ít nước biển đổ vào để cát trôi đi.

" Đ - để em tự làm được rồi" Cậu bối rối nói

" Chị giúp em được mà, à mà em kéo cả cái áo trắng kia ra đi" Di Linh nói

" H-hả? K-không cần đâu mà" Mẫn Anh nói

" Nghe lời chị, để cát bên trong sẽ rất ngứa" 

Mẫn Anh lưỡng lự một lúc rồi cũng nghe lời, kéo cả chiếc áo trắng mà nàng nói kia xích ra một tí. Ngay lập tức Di Linh tròn mắt nhìn, xoay đầu nhìn cậu thì cậu chỉ đỏ mặt xoay sang hướng khác. Bí mật của cậu lộ hết cả rồi.

Cậu thả tay ra để che đi rồi đứng lên đi về phía chỗ để đồ, Di Linh đi theo và níu lấy áo Mẫn Anh.

" Mẫn Anh, em...chị xin lỗi, đừng giận chị nhé?" Nàng nói

" Em không giận, em sợ bị chê cười..." 

" Chị không có chê cười em!!" 

Di Linh nắm lấy tay Mẫn Anh, một tay xoa má cậu.

" Hóa ra là em giấu nó với chị sao? Sao lại giấu? Nó đâu có phải điều xấu đâu Mẫn Anh" Di Linh hỏi

" Nó khiến em tự ti...ai cũng chê cười em vì gương mặt và cơ thể em trông không giống nhau nên em mới giấu nó bằng áo nịt, em...em mong nó nhỏ lại nhưng không được..." Mẫn Anh nói

" Đúng là nhìn em bây giờ rất hoàn hảo, nhưng chị thì lại lo cho sức khỏe của em hơn, em ở cạnh chị nhưng dù đi ngủ cũng nịt lại thì rất khó thở, chị đã nhìn thấy em cố gắng hô hấp trong khi ngủ nên ngày hôm qua mới không lấy cho em" 

" Chị...chị không chê em sao?" Mẫn Anh hỏi

" Không chê, em có thể mặc nhưng đi ngủ thì đừng nhé, với lại em biết không, chị đã phát hiện ra rằng khi ôm em lúc em không mặc áo nịt, cảm giác rất ấm, nghe như chị là biến thái ấy nhỉ, hihi, nhưng chị thích ôm em lắm, em đừng vì tự ti mà đẩy chị ra giống hôm qua có được không?" Di Linh nói

Nàng thích ôm cậu, cảm giác ấm áp rất thoải mái khiến nàng muốn đu lấy cậu mà ôm mãi thôi.

" Dạ được" 

Di Linh cười rồi bỗng giang rộng hai tay.

" Ôm chị đi, chị muốn ôm ôm" 

" Được rồi, lại đây em ôm nào" 

Mẫn Anh vừa dứt lời thì Di Linh đã ôm lấy cậu, Mẫn Anh cúi đầu hôn lên trán nàng rồi vuốt ve lưng nàng. Hoàng Anh với Kiều Nhi đứng phía xa nhìn cặp đôi đang ôm nhau mà chống nạnh chán nản.

" Lại là cơm chóa" Hoàng Anh nói

" Sáng, trưa, chiều, tối phát đều đặn không sót cử nào" Kiều Nhi tiếp lời

" Rất no, rất ngán, không có nhu cầu dùng bữa, xin cảm ơn"

Hoàng Anh lắc đầu, ngả đầu sang một bên nghĩ ngợi một tí rồi bước lại gần cặp đôi kia, cúi người và dùng hết sức tạt nước vào để phát tan khung cảnh lãng mạn kia.

" Nguyễn...Hoàng...Anh!!!! Muốn gây chiến lắm hả?"

Mẫn Anh sau khi dính đạn thêm lần nữa thì buông Di Linh ra, nhìn xung quanh và chộp lấy xô nước rỗng bị đứa trẻ nào đó để quên trên bãi cát, cúi người hứng một xô đầy rồi dí Hoàng Anh chạy té khói.

Khung cảnh chỉ hai người mà hỗn loạn vô cùng, kẻ chạy thì cười đắc thắng vì trêu chọc thành công, người đuổi thì tức muốn xì khói, tay liên tục hứng nước tạt tới tấp về phía kẻ đang chạy kia.

Kiều Nhi bước lên bờ đứng cạnh Di Linh, đưa mắt nhìn sang cô nàng có tình yêu kia vẫn đang cười tít cả mắt vì được ôm rồi nhìn lại hai đứa nhỏ vẫn đang dí nhau dưới nước kia.

" Hoàng Anh à!! Chị muốn thử chèo thuyền, chúng ta cùng đi thuê được không?"

Cô phải dừng cuộc chiến này lại thôi chứ không thì hai đứa con nít đội lốt người sắp trưởng thành này đánh nhau sấp mặt mất.

Hoàng Anh nghe Kiều Nhi kêu thì rẽ hướng chạy về phía cô, để cho Mẫn Anh vì đột ngột mà vấp chân rồi lăn ra té.

" Em biết một chỗ thuê thuyền phao nè, chúng ta mau đi thôi" Hắn nói rồi nắm tay cô chạy đi tới chỗ thuê thuyền.

" Mẫn Anh"

Di Linh đi tới chỗ Mẫn Anh vừa ngồi dậy, cậu vuốt mặt vài cái rồi nhìn nàng. Di Linh đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy, đưa tay chỉnh tóc cho cậu.

" Chị có muốn chèo thuyền không?" Mẫn Anh hỏi

" Có chứ, hai đứa đừng gây chiến nữa nhé?" Di Linh nói

" Sẽ không đâu"

Ấy thế mà chỉ ngay sau khi hai chiếc thuyền phao ra biển được 10 phút, Mẫn Anh và Hoàng Anh lại dí nhau, tất nhiên người gây chiến trước vẫn là Hoàng Anh.

Không biết hắn chèo như thế nào mà nước tạt hết lên chiếc thuyền của Mẫn Anh kế bên, và cậu thì cũng không vừa, lôi Hoàng Anh lên tới gần bờ và dí nhau tiếp, để lại Kiều Nhi và Di Linh phải chèo lại gần ngăn cản hai người lại.

.

.

.

------

22:50 PM - 18/06/2024

Mình trở lại rồi đây ~, bí ý quá trời nên ra hơi lâu, mọi người thông cảm nha :">

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top