Chương 7: Điểm A Và Lời Thú Nhận
" Lý Do Được Bật Mí "
Mẫn Anh lái xe sang nhà Di Linh để nói điểm cho nàng biết, cậu thật sự muốn biết nàng có cảm xúc với mình không chứ nàng cứ vờn như thế thì cậu lại càng khó hiểu, cậu muốn biết sự thật từ chính nàng nói chứ nếu không cậu cứ phải sống trong sự ảo tưởng này mãi mãi.
Đi tới trước căn hộ nhà nàng, cậu hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào, cánh cửa vừa được mở ra thì cậu đã bị phục kích, tiếng pháo bùm một tiếng khá lớn, giấy pháo bay ra rơi lả tả dính hết lên người cậu.
" Chúc mừng em đạt điểm A" Nàng nói
" Chị...chị đã xem rồi sao?" Cậu nói, tay gỡ những tờ giấy pháo trên người ra
" Tất nhiên rồi, chị đã đi hỏi giáo viên của em để biết thời gian công bố điểm đó, chị ngồi chờ được hai tiếng rồi" Nàng nói, hai tay khoanh lại, mặt hơi ngước lên trông rất tự hào
" Vậy chị ơi..."
" Làm sao?" Nàng nghiêng đầu hỏi
" L-lần trước chị nói ấy..." Cậu lắp bắp
" Lần trước làm sao cơ?" Nàng hỏi, miệng nở nụ cười có phần hơi gian xảo nhìn cậu
Cậu bối rồi không biết phải mở lời làm sao, do dự nhìn nàng rất lâu mới dám thốt nên lời
" Lần trước chị hôn em...c-có phải là do chị...chị..do thói quen của chị không?" Cậu hỏi rồi lại tự cốc đầu mình
Câu Mẫn Anh muốn hỏi phải là
" Chị ơi, có phải chị có tình cảm với em không?" Chứ không phải câu hỏi ngu ngốc kia
" Hừm...để chị nhớ xem nào...nụ hôn nào ta?"
Nàng giả vờ không nhớ để chọc ghẹo cậu, nàng bỗng đưa tay chạm vào mặt cậu rồi từ từ đưa môi chạm vào một bên má của cậu và nói
" Có phải là nụ hôn này không?"
Nụ hôn của nàng khiến cậu đỏ bừng cả mặt, bộ dạng điềm tĩnh thường ngày bị nàng hạ đo ván, đôi tay săn chắc được tập luyện thường xuyên ôm lấy nàng, Di Linh khá bất ngờ khi cậu bỗng dụi mặt khí thế vào vai của nàng rồi dừng lại thở một hơi dài trông rất thỏa mãn khiến nàng phải phì cười.
" Em làm sao thế, không thích à?" Nàng hỏi
" Dạ không phải...em thích...."
" Vậy em có muốn được như thế mỗi ngày không?"
" Mỗi ngày?" Cậu hỏi
" Ừ, không chỉ cặp má đáng yêu này mà cả chỗ này cũng được luôn, em có chịu không?" Nàng dùng ngón cái xoa xoa đôi môi hơi hé ra của cậu
" Vậy có nghĩa là..."
" Đúng vậy, chị yêu em, ấn tượng về em cứ mãi nằm trong tâm trí của chị khiến chị dần nảy sinh tình cảm với em" Nàng nói
Những lời nói của nàng đã làm cho cậu cảm động tới phát khóc, nàng đã phải dỗ dành cả buổi mới ngừng khóc, trong lúc khóc cậu đã nói
" Cảm ơn chị...em cũng yêu chị...nhưng tại em nhát quá...nên mới không dám nói ra"
" Ui thương thương, không khóc nữa nha, chị hiểu tình cảm của em mà" Nàng nói, tay vuốt vuốt lưng cậu, lâu lâu lại hôn lên má cậu vài cái.
---
Ngay khi Mẫn Anh vừa đi thì Hoàng Anh cũng chuẩn bị vài đĩa game và một bộ quần áo để thay rồi rời khỏi nhà để chạy qua nhà Kiều Nhi.
Hắn vừa chạy vừa nghêu ngao mấy bài hát tự chế để giết thời gian, tầm đâu chừng vài phút là chiếc xe đã đậu ngay ngắn trong bãi gửi xe, một tay bỏ vào túi quần jean, tay còn lại thì nghịch chiếc chìa khóa xe, hắn ung dung đi tới thang máy, bấm con số quen thuộc rồi chờ đợi.
* Ting* Tiếng thang máy kêu lên và dừng lại ở tầng 8, cánh cửa mở ra, hắn làm trò con bò trước thang máy, hai tay đưa ra như thể hắn dùng năng lực siêu nhiên để mở cửa.
Vui vẻ với trò chơi của mình, hắn đi ra khỏi thang máy và bước sang bên trái, đi qua tầm mấy căn phòng rồi mới dừng lại trước căn số 08.11, tay đưa lên nhấn chuông cửa
* Bing Bong*
Người con gái bên trong nhà đang dọn dẹp căn bếp, nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra kiểm tra camera, trên màn hình là cái đầu quen thuộc đang lắc lư chờ đợi
" Ai đang đứng bên ngoài thế ạ?"
Kiều Nhi dùng chất giọng đùa giỡn hỏi dù cô biết rõ ai đang đứng trước nhà mình.
" Hoàng Anh siêu cấp đẹp trai của chị ạ, chị đẹp mở cửa cho em với ạ, chân em sắp rụng rời rồi"
Cô cười khúc khích rồi bấm nút mở cửa
* Tít Tít* , * Cạch*
Cánh cửa mở ra, hắn bước vào trong, nhanh nhẹn tháo giày để vào một góc rồi đi tới chỗ cô
" Lại làm phiền chị nữa rồi" Hắn nói
" Phiền gì chứ, có em qua thì vui nhà vui cửa chứ có gì đâu, mà tối nay em muốn ăn gì?" Cô hỏi
Hắn chống cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói
" Mỳ ý sốt phô mai được không ạ?"
" Được chứ, nhưng mà nhà không đủ nguyên liệu nên giờ chúng ta đi mua nha" Cô nói
" Dạ, đi liền luôn hả chị?" Hắn hỏi
" Ừ, đi bây giờ sẽ đỡ đông hơn"
Hắn ồ lên rồi cùng cô đi bộ đến siêu thị, lúc đầu hắn muốn đi xe để đến nhanh hơn nhưng Kiều Nhi đã nói
" Đi bộ sẽ vui hơn mà, nó cũng gần nên không mất nhiều thời gian đâu"
Thật ra là cô muốn kéo dài thời gian ở bên hắn và tận hưởng khung cảnh hơn là ngồi trên xe và chạy một tí là tới, cái đó nhàm chán lắm.
Hắn thì cũng không phàn nàn gì nên cũng cùng cô đi bộ đến siệu thị, hắn đẩy xe để cô chọn đồ, mua cũng kha khá món rồi thì ra tính tiền, cô tính sẽ trả hết nhưng bỗng có một bàn tay đã đưa ra thanh toán tất cả
" Ơ...em lại dành trả nữa rồi, không phải lần trước chị nói là chị sẽ trả sao" Cô bối rối nhìn cô nhân viên đang cầm tiền của hắn
" Có sao đâu chứ, chị làm đồ ăn cho em thì em trả vài lần thôi mà" Gương mặt có nét tinh nghịch nở nụ cười khiến cô đứng hình vài giây
Nụ cười của Hoàng Anh khiến cô nhớ lại lần đầu tiên mình gặp hắn, chỉ một nụ cười đã khiến cô yêu hắn tới hiện tại....
.
.
.
Quay trở lại một năm trước, cô lúc này vẫn chưa biết tới hắn, cũng không nghĩ là bản thân mình lại yêu một người có tính cách nghịch ngợm như Hoàng Anh.
Cô thường được các học sinh biết tới là một giáo viên nhẹ nhàng và điềm tĩnh, nhìn cô giống như một tiểu thư đài cát với tính cách của mình nên có rất nhiều chàng trai thường vây quanh tỏ tình cô nhưng cô thường lảng tránh tất cả vì không có ai nhìn đặc biệt trong mắt cô cả.
Cho tới một ngày, Kiều Nhi đem bài kiểm tra của 3 lớp xuống khu nghề để nhập điểm cho học sinh, cô được sự giúp đỡ từ Mẫn Anh, tính cách của cậu khá tương đồng với cô nên việc nhập điểm cho học sinh diễn ra rất nhanh.
" Cảm ơn em"
" Không có gì đâu, giúp giáo viên là chuyện nên làm mà, để em giúp cô đem lên phòng giáo viên"
Cậu lấy xấp giấy kiểm tra trên bàn rồi cùng cô đi lên khu cấp 3, trên đường đi tới phòng giáo viên thì cả hai đi ngang qua sân bóng rổ đang diễn ra trận bóng giữa hai team nghề và đại học
Người mặc áo số 11 là người nổi bật nhất, sức bật tốt, chạy lại nhanh, bóng lúc nào cũng trong tầm tay. Cậu dừng lại làm cô cũng phải đứng lại nhìn theo
" Em nhìn gì thế?"
Cậu không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào người mang áo số 11, cô cũng nhìn rồi nhìn lại cậu.
" Không lẽ em ấy...có tình ý...à không, không ! " Cô lắc đầu liên tục khi nhìn lại ánh mắt của cậu
Ánh mắt của Mẫn Anh nhìn giống như là dồn nén cơn tức vậy, sau này cô mới biết hóa ra lúc đó là do hắn đã bày căn nhà thành một bãi chiến trường khi đi tìm áo đồng phục bóng rổ mà không cần đến sự giúp đỡ từ cậu.
" YEAH! LẠI VÀO THÊM MỘT TRÁI!"
Tiếng la lớn khiến cô chú ý, người mang áo số 11 vui vẻ khi ghi được điểm cho đội, gương mặt tinh nghịch cùng cơ thể săn chắc khiến cô để ý mãi không thể rời mắt.
" Em có biết người mặc áo số 11 không Mẫn Anh?" Kiều Nhi hỏi
" Dạ? Ai cơ ạ?" Cậu nghe không rõ liền hỏi lại
" Người mặc áo số 11 vừa ghi điểm ấy, em có biết người đó không?"
" À, em biết, cậu ta là bạn của em, có gì hay sao ạ? Hay là cậu ta gây rối gì ?" Cậu hỏi
" Không có không có, mà em ấy tên gì thế? Học lớp nào vậy?"
" Cậu ta tên Hoàng Anh, chung lớp đồ họa với em...à mà..." Cậu nhíu mài nhìn cô khiến cô bối rối
" Mà - mà gì cơ?" Cô lắp bắp
" À không, không có gì ạ, chắc tại em nghĩ hơi nhiều, đi nhanh thôi ạ" Cậu nói rồi bước đi
Cô cũng nhanh chóng đi theo cậu nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía người kia cho tới khi không thể nhìn được nữa.
Kể từ hôm đó, cứ dăm ba bữa là Kiều Nhi lại xuất hiện ở sân tập bóng rổ vài lần, người bị ngắm thì không để ý gì nhưng đám học sinh còn lại thì cứ khó hiểu bàn tán với nhau về việc cô giáo dạy tiếng Anh xuất hiện thường xuyên tại sân bóng để ngắm nhìn ai đó.
Cho tới tầm 1-2 tháng sau đó, khi Kiều Nhi vừa dạy xong tiết là ngay lập tức cô đã chạy tới chỗ sân tập, cô cẩn thận chọn cho mình một vị trí vừa dễ nhìn vừa không bị ai để ý nhưng hầu như ai cũng chú ý cô.
Vừa ngồi xuống, cô đã bị dọa cho hoảng hết cả lên
" M-Mẫn Anh? Sao em lại ở đây?"
" Làm sao mà cô lại hoảng thế? Đến xem mà cứ như ăn trộm ấy" Cậu chống cằm hỏi
" Thì...thì...mà sao em ở đây?" Cô hỏi
" Tên đó kêu em tới cổ vũ, cổ vũ thắng thì được bao ăn" Cậu chỉ tay về phía cái người đang hào hứng vì sắp ra sân
Cô nhìn theo hướng chỉ nhưng rồi có một thứ làm cô chú ý
" Gì thế?" Cô hỏi
Cậu không nói gì, đưa tay mở khóa chiếc điện thoại đang chắn tầm nhìn của cô, hình ảnh của Hoàng Anh hiện ra, hình hắn đang rửa mặt, hình hắn đang ăn, hình hắn ghi điểm...
" L-làm sao mà...em có hay vậy? Cho tôi với" Cô nói
Cô chụp ảnh toàn bị mờ hoặc vỡ nét nên khi thấy ảnh của hắn full HD như thế này thì có hơi phấn khích, cô thích hắn...nhưng không dám lại nói chuyện, sợ hắn chê cô nhạt nhẽo...
" 300"
" Hả? Gì cơ?" Cô không nghe rõ
" Cô muốn hết đống này thì 300, với điều kiện không có ý xấu nhé?"
Cô gật muốn trật khớp cổ để khẳng định mình không có ý gì xấu với hắn, cô thích hắn là thật nhưng chắc chắn không có ý bậy bạ
" Nhưng mà có mắc quá không?...tận 300..." Cô muốn trả giá thấp xuống một tí
" Nếu mà thấp xuống thì...chỉ có hình tên này rửa mặt thôi nha" Cậu nói, gương mặt thư sinh hiền lành nay có chút gian manh, thiếu mỗi 2 tai cáo nữa là đủ bộ
Cô cắn răng móc ví ra đưa cho cậu 300, thôi thì vì sự nghiệp mỗi đêm có hình full HD nhìn cho đỡ nhớ thì 300 cũng không quá mắc...tháng này chắc ăn mỳ gói sớm quá...
" Em gửi qua rồi đấy, đủ cả nhé, tặng kèm cả quà khuyến mãi nữa, cô dám tiến tới hay không là quyết định ở cô nhé" Cậu nói rồi đứng lên
" Ơ nhưng mà..." Cô còn không dám tới gần thì làm sao mà tiến tới chứ
" Có gì khó thì nhắn cho em, em bày cách cho, vậy nha, cô ở lại cầm cái này cổ vũ Hoàng Anh nha, em đi trước" Cậu đưa cho Kiều Nhi chiếc banner ghi dòng chữ cổ vũ nhiệt tình dành cho Hoàng Anh.
Kiều Nhi hoang mang nhìn chiếc banner vải trong tay, điện thoại thì hiện đủ hình của hắn và cả đường link mạng xã hội mà không biết phải làm gì, cô không thể cầm lên cổ vũ nhiệt tình như vậy trong khi cô vẫn chưa có mối quan hệ nào với người ta, nên khi đó cô chỉ ngồi xem hắn thi đấu. Và cứ khoảnh khắc ghi điểm nào từ hắn, cô cũng đều giơ điện thoại lên chụp để lưu giữ lại nụ cười chiến thắng của hắn.
Tối đến, cô vẫn đang do dự không biết có nên nhấn kết bạn hay không, đang quằn quại đau khổ trên giường thì một tin nhắn hiện lên
- Cô gửi kết bạn chưa thế? Hoàng Anh đang lướt mạng xã hội đấy ạ - Là cậu nhắn tới
- Vẫn chưa, tôi hơi sợ
- Cô cứ gửi đi, có gì em nói hộ cho
- Được rồi, để tôi gửi
Cô nhắm mắt nhấn gửi lời mời kết bạn, không biết Mẫn Anh bên kia đã nói gì mà chỉ 1-2 phút là lời mời của cô đã được đồng ý, cô bây giờ có thể coi những hình ảnh hắn đăng với tư cách bạn của hắn
- Oke rồi nha cô nha
- Cảm ơn em
Chỉ vì một chữ đồng ý mà cô đã vui tới không ngủ được, cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, tay cầm điện thoại xem những tấm ảnh trên đó.
" Ngày mai chắc nên nhờ Mẫn Anh đem đồ ăn cho em ấy nhỉ"
Cũng từ hôm đó, cứ mỗi hôm nào mà Hoàng Anh có trận bóng thì trong balo luôn có một hộp đồ ăn nho nhỏ được làm từ Kiều Nhi và được vận chuyển từ Mẫn Anh...
.
.
.
" Cuối cùng cũng về tới rồi, em đói quá trời luôn rồi chị ơi"
Hoàng Anh để bịch đồ lên bàn rồi nằm dài ra sofa, Kiều Nhi cười khúc khích, lấy trong tủ lạnh ra chai nước mát đưa cho hắn
" Của em đây, uống trong lúc chờ chị làm đồ ăn nhé" Cô nói
" Em cảm ơn, chị có cần em phụ gì không?" Hắn nhận chai nước rồi hỏi
" Không cần đâu, chị làm một chút là xong rồi, em ngồi chơi đi"
" Vậy đâu có được, hay em làm nước cho chị uống nha?" Hắn hỏi, hắn biết hắn chỉ có phá bếp thôi nên làm nước uống là cách tốt nhất
" Cũng được, vậy phần nước nhờ em nha" Cô nói, môi nở một nụ cười nhẹ khiến hắn hơi ngẩn người ra nhìn
Hắn bối rối đứng lên uống tí nước rồi cùng cô vào bếp. Lúc cô đeo tạp dề, hắn nhanh tay giữ lấy hai sợi dây rồi giúp cô thắt lại
" Cảm ơn em nha" Cô đỏ mặt khi hắn giúp mình, lòng vui sướng như trẩy hội
" Không có gì đâu ạ" Hắn cười cười nói
Cô và hắn bắt đầu nấu nướng, cô lo phần mỳ, hắn lo phần nước uống. Cứ lâu lâu cô nhìn hắn đang chăm chú do lường từng chút một để nước ngon hơn, hắn cũng hay đưa mắt nhìn cô đang làm nước sốt.
Cứ người nhìn qua người nhìn lại được một lúc thì đồ ăn lẫn nước uống đã xong, cô và hắn cùng nhau ăn uống và nói vài chuyện trên trời dưới đất, kể từ lúc đi cắm trại tới bây giờ, cô đã hiểu lý do vì sao mà cậu hay nói là nói chuyện với Hoàng Anh không bao giờ chán, vì cứ tầm vài ba phút khi câu chuyện dần đi tới ngõ cụt là hắn lại chuyển sang 1 câu chuyện mới vô cùng mượt mà.
Ăn uống xong, cô với hắn đi dạo một chút cho tiêu đồ ăn, vô tình đi ngang qua một tiệm bánh kem
" Chị đợi em ở đây một lát nhé" Hắn bỗng nói rồi vào vào tiệm bánh
Một lát sau bước ra với một hộp bánh nhỏ trên tay, hắn đặt vào tay cô rồi nói
" Em tặng chị, cảm ơn vì mấy hôm nay đã vất vả nấu ăn cho em" Hắn nói kèm theo một nụ cười trông rất dễ thương
" Tặng bánh cho chị là có ý gì đây? Có phải tối nay em lại muốn ăn khuya nữa đúng không?" Cô trêu hắn
" Dạ cũng đúng....à không không, em muốn tặng chị mà" Hắn bối rối nói
Cô cười cười nhìn hắn rồi nói
" Chị xin nhận hộp bánh của em, còn tới khuya em muốn ăn gì nào?"
" Cơm chiên ạ" Hắn nói
" Được rồi, khi nào đói thì nhớ nói chị nhé, chị sẽ làm một phần to cho em"
" Yeah!! Chị tuyệt nhất" Hắn vui vẻ nói
Hắn cùng cô đi về lại căn hộ của cô, trên đường đi chỉ toàn tiếng cười nói của cả hai người. Có vẻ như lại quân sư tình yêu Mẫn Anh đã làm rất tốt vụ này rồi nhỉ, hiện tại chỉ việc để cho tình cảm của cả hai người lớn hơn nữa thôi...
.
.
.
--------
25/03/2023 - 00:30 PM
Một chương mới lại được đăng lên rồi đây, mọi người chờ có lâu không ạ? :>
---YeoniePark---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top