Chương 4: Trò Chơi Gan Dạ - Chiếc Vòng Đôi

Cậu nằm nhắm mắt rất lâu nhưng lại không ngủ được, mở mắt ra thì thấy nàng ngủ say từ lâu, còn trở mình xoay về phía cậu.

Vươn tay vén những lọn tóc che đi gương mặt xinh đẹp kia, bỗng túi ngủ của nàng cử động rồi lăn sang nằm gọn trong vòng tay cậu. Hóa ra là hắn giơ chân đạp nàng, chắc lại mơ đang đánh nhau với mấy con zombie hay là múa võ rồi quá.

Ôm nàng trong tay mà cậu bối rối, làm sao đây? Nhưng mà người nàng có mùi hương thật dễ chịu, chắc là mùi đào hoặc mùi kẹo ngọt nhỉ...

Cậu chạm nhẹ vào bên má phúng phính ấy rồi hôn lên tóc nàng và dần thiếp đi.

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, hắn tỉnh dậy đầu tiên và nhìn thấy hình ảnh cậu ôm nàng ngủ. Hắn nhanh tay với lấy điện thoại chụp nhiều kiểu khác nhau rồi hài lòng rời khỏi lều.

Một lúc sau đó

Nàng thức dậy nhưng lại không cử động được, nhìn qua thì mới thấy gương mặt thư sinh quen thuộc phóng đại trước mặt mình. Nàng đưa tay ra khỏi túi ngủ, đặt nhẹ lên 2 bên má cậu, nàng co tay lại, nắm nhẹ lấy phần thịt má định kéo ra nhưng rồi cổ tay bị nắm lại.

Cậu thức rồi, chân mày nhíu lại, ánh mắt sát khí mơ màng vì bị quấy rầy nhìn thẳng vào nàng, chất giọng khàn khàn do mới thức vang lên.

" Chị phá gì đó?" 

" K-không có...um" Nàng đang thanh minh thì bị chặn lại bởi đôi môi kia

Cậu bắt đầu nó thì cũng là người kết thúc, nhìn gương mặt đỏ ửng vì ngượng cùng biểu cảm ngơ ngác của nàng khiến cậu bật cười.

Nàng đánh đánh vào bắp tay cậu, lớn giọng nói

" Đừng có cười nữa, tại ai hả?!!!" Nàng nói

Thấy cậu cười mãi không dứt, nàng giận dỗi bỏ ra ngoài. Cậu dọn dẹp mọi thứ rồi mới đi ra, đưa mắt nhìn một vòng thì thấy nàng đang bước ra từ phòng thay đồ, nàng đã thay một bộ đồ mới, mái tóc xõa ra trông hơi rối, gương mặt hơi ửng hồng chắc do vừa rửa mặt bằng nước ấm.

Cậu đi về phía nàng, nàng nhìn thấy liền xoay người đi hướng khác. Cậu dùng đôi chân dài bước nhanh kéo nhẹ chiếc áo phông của nàng.

" Chị..." 

Nàng xoay người lại nhìn cậu, hướng gương mặt phụng phịu về phía cậu

" Tôi không giỡn với Mẫn Anh đâu..." Nàng nói, nàng từng nói chỉ khi có 1 trong 2 người thì nàng sẽ kêu tên thật ra nhưng Hoàng Anh đã nói với cậu rằng chỉ có cậu mới được nàng kêu bằng tên thật thôi chứ hắn thì nàng vẫn kêu bằng biệt danh.

" Tôi xin lỗi mà...tại chị dễ thương quá nên tôi trêu 1 tí thôi mà..." 

Hai lòng bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng 

Nàng nhìn cậu rồi bỏ đi một mạch không thèm quay đầu làm cậu vừa buồn vừa bối rối không biết phải làm gì đành đi vệ sinh cá nhân trước rồi tính tiếp

Lúc cậu trở lại thì thấy nàng đang ngồi ăn cùng các học sinh, mái tóc rối vẫn chưa được buột lên bay loạn trong gió và nàng thì khó khăn giữ tóc

Cậu đi lại nắm lấy cổ tay nàng làm nàng giật mình, cậu lấy chun buộc tóc từ cổ tay mình ra đeo lỏng vào ngón tay rồi bắt đầu buộc tóc cho nàng

Làm xong cậu liền chạy đi về phía lớp mình đã xếp thành hàng từ lâu

" Nãy giờ có thông báo gì không mày?" Cậu hỏi

" Không, ê mà tao chụp được này đẹp lắm" Hắn vừa nói vừa cầm điện thoại đưa về phía cậu, màn hình hiện lên hình cậu đang ôm nàng ngủ rất ngon

" Bạn tốt bạn tốt, gửi mình liền cho nóng đi bạn " Cậu xem xong liền lấy điện thoại chờ hắn gửi hình

" Gì mà gấp thế, mình chụp cho bạn rồi thì phải có gì đó trao đổi lại chứ bạn" Hắn cười cười nói

" Trao đổi à..." Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh, ánh mắt bỗng sáng lên rồi chạy biệt tăm làm hắn trố mắt nhìn

Lát sau cậu quay lại ngồi xuống cạnh hắn, hắn tò mò hỏi

" Mày vừa chạy đi đâu thế?"

" Xíu nữa mày sẽ biết" Cậu nói

" Bí ẩn bí ơ đồ" Hắn nói, cậu chỉ cười cười 

Vài tiếng sau, tới giờ ăn thì cũng giống hôm qua, mỗi nhóm phải tự nấu phần mình. Cậu kéo nàng cùng nấu, hắn thì ngồi nhìn cặp đôi kia nấu ăn mà cảm thấy hơi ghen tị.

Bỗng một dáng người đứng trước mặt hắn, che đi khung cảnh xung quanh, hắn ngước lên thì thấy đó là một cô gái đang mỉm cười nhìn hắn.

" Tôi ngồi cạnh em được không Hoàng Anh?" 

" Hả? À được chứ, chị cứ tự nhiên...Mà chị biết tôi sao?" Hắn hỏi

" Biết chứ, à mà quên chưa giới thiệu, tôi tên Lưu Kiều Nhi, giáo viên dạy môn Anh của khu cấp 3" 

" Hèn gì tôi chưa từng thấy chị..." Hắn nói, dù gì hắn cũng ít sang khu cấp 3 vì bận ở khu nghề nên không biết đến cô cũng là chuyện dễ hiểu

Cô ngồi xuống cạnh hắn mà nở nụ cười tươi rói làm hắn cũng bối rối vì nụ cười ấy, chẳng biết làm gì nên hắn chỉ chăm chú vào ngọn lửa đang cháy trước mặt.

Khoảng 1 lúc sau thì cậu và nàng cũng trở lại, tay cậu cầm cái chảo đặt lên trên ngọn lửa và bỏ vỉ trứng còn lại xuống, rồi xoay qua kéo nàng ngồi xuống bên cạnh cô.

Hắn đứng lên kéo cậu ngồi cạnh chỗ mình rồi hỏi

" Mày biết chị ấy chứ? Cô gái ngồi cạnh tao ấy" Hắn hỏi nhỏ

" Biết, là Kiều Nhi, nữ thần khoa tiếng anh đó" Cậu nói

" Quan hệ rộng vậy? Sao ai mày cũng biết thế?" Hắn hỏi

" Tao toàn chạy đi khắp trường nên biết đôi chút, biết thôi chứ không thân lắm" Cậu nói

" Mẫn Anh!!!" 

" Hả?" Cậu nghiêng đầu tìm xem ai kêu tên mình

" Có mùi gì khét khét kìa" Cô nói

Cậu giật mình nhớ ra cái chảo trứng để trên lửa lớn nãy giờ.

" AAAA!!! Trứng của tôi!!!" Cậu tìm đồ để lật trứng qua và thành quả mặt sau của miếng trứng nó đen thui như muốn hòa làm một với mặt chảo

" Thôi thôi, làm lại cái khác đi" Hắn nói

Cậu bỏ miếng trứng cháy sang 1 cái đĩa rồi chiên lại với những quả trứng còn trong vỉ, lúc làm xong chia ra thì nếu gộp cả đĩa trứng cháy kia thì mới đủ 4 người, suy ra cậu là người bị thiếu.

" Ngồi xuống ăn cùng chị" Nàng nói

" Thôi tôi ăn bánh mì phết bơ là được rồi" Cậu với tay lấy miếng bánh mì nướng phết sẵn bơ cắn một miếng thật lớn

Cậu vừa cắn miếng thứ 2 đã cảm thấy gì đó mềm mềm, nhìn xuống thì thấy ngón tay của nàng nằm trong miệng mình

" Chị làm gì vậy???" Cậu hỏi

" Đưa trứng cho em nhưng ai dè em cắn chị luôn" Nàng nói, rút tay lại búng vào trán cậu

"Ui..." Cậu xoa xoa chỗ bị búng

Nàng nhét miếng trứng vào miệng cậu rồi ngồi vào chỗ bên cạnh để tiện cho cậu trứng, bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng và im lặng khi cả 4 người chẳng ai nói thêm gì nữa.

Đang ăn uống thì bỗng có thông báo từ phía một giáo viên.

" Tối nay sẽ có trò chơi gan dạ, ai dành chiến thắng sẽ được phần thưởng từ trường, mọi người có thể bắt cặp với bất kỳ ai cũng được nhưng hội học sinh của trường thì không được chơi " 

Cả đám học sinh nháo nhào lên tranh nhau bắt cặp, học sinh của lớp nàng và cô cũng mém tí cãi nhau đòi bắt cặp với giáo viên của mình.

Hắn và cậu thì thấy thật nhàm chán, ai bắt cặp với ai mà chả được, tranh nhau làm gì kia chứ.

Cả hai đang suy nghĩ là sẽ trốn một góc nào đó nhìn cho vui nhưng rồi đập vào mắt cậu lại chính là gương mặt dễ thương đang áp sát mình.

" G-gì thế?" 

" Chị muốn chơi, em thành một cặp với chị đi Mẫn Anh~" Nàng nói, nàng biết cậu sẽ không từ chối nàng đâu

" Đ-được rồi, chơi thì chơi..." Cậu lùi người ra phía sau, nàng áp sát quá rồi!!!

Nàng vui vẻ ôm lấy cậu, hắn ngồi bên cạnh cười gian giơ ngón cái về phía cậu, cậu bỗng nháy mắt làm hắn khó hiểu

" Mắt mày có gì à? Hay mày thả thính tao thế? Eo chê" Hắn nhích qua hướng khác né tránh

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

 " Tôi là đang nháy mắt ra hiệu cho người khác chứ không phải đang thả thính nhà ngươi"

Hắn vừa xoay qua hướng khác liền nhìn thấy cô đang nhìn mình chăm chú

" Sao chị nhìn tôi ghê vậy? Tôi biết tôi đẹp trai mà" 

" Bạn hơi tự luyến rồi đó" Mẫn Anh nói

" Em tham gia với tôi được không? Tôi cũng muốn chơi thử" Kiều Nhi nói

" Cũng được thôi, dù sao ngồi không chờ đợi thì cũng hơi chán" Hoàng Anh nói 

Và thế là cả bốn người kéo nhau đi lại chỗ người thông báo để nhận đèn pin và nghe cách chơi. Người chơi cùng bạn cặp sẽ phải đi tới ngôi nhà hoang phía trên đỉnh núi để lấy kho báu đã được giấu sẵn, cặp nào về tới với kho báu sẽ có phần thưởng.

Khi mặt trời dần biến mất và chừa chỗ cho mặt trăng lên cao, những người tham gia háo hức xếp thành hàng để phân chia lượt đi. Hai cô gái lúc sáng háo hức tham gia giờ thì đang khá sợ sệt do nhìn về phía rừng mà chẳng thấy gì ngoài một màu đen u tối cùng những tiếng kêu của những con vật sống về đêm khiến hai cô gái càng sợ hơn.

Di Linh nép vào người Mẫn Anh, cậu đang đứng nhìn xung quanh mà cảm thấy có người ngày càng dính chặt lấy mình liền nhìn xuống thấy nàng níu chặt lấy áo mình.

" Chị sợ hả?" Cậu hỏi

" L-làm gì có chứ, c-chỉ là chị hơi lạnh thôi" Nàng nói

" Sợ thì nhớ nói nhé" Cậu nói rồi nắm lấy tay nàng để vào túi áo khoác của mình làm nàng đỏ mặt vì hành động ấm áp này

Hàng người đông đúc khi nãy cũng dần thưa bớt, chờ một hồi lâu thì cũng đã tới lượt của Di Linh và Mẫn Anh. Cậu bật đèn pin lên soi đường đi, tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng.

" Tối thật đấy, soi đèn mà cũng không thấy được gì nhiều" Cậu nói 

" T-tối vậy thì có ma không Mẫn Anh?" Nàng hỏi, mắt cứ nhìn xung quanh

" Không có đâu, chị sợ ma hả?" Cậu hỏi

" M-một chút" 

Bỗng trong bụi cây có tiếng xào xoạt, nàng sợ hãi ôm chặt lấy tay cậu hỏi

" T-tiếng gì vậy Mẫn Anh?" 

" Chắc là con chuột hay sóc nào chạy qua thôi" Cậu nói

" Em chắc không? Chị thấy bụi cây đó chuyển động rõ lắm đó" Nàng nói

" Vậy để tôi lại kiểm tra" 

Mẫn Anh nói rồi đi về phía bụi cây đó, đưa tay ra kiểm tra, vừa chạm vào bụi cây thì nghe tiếng xoẹt như ai cắt thứ gì đó, nàng ngước lên liền thấy những con sâu rơi xuống và nàng hét toáng lên.

" AAAAAAAAA, Có Sâu !!!" 

Mẫn Anh vừa xoay qua định trấn an nàng thì trong bụi cây có bóng trắng nhảy ra làm nàng đã sợ lại càng sợ thêm.

" AAAA, MA!!!!"

" Chị đừng sợ, là giả thôi" 

" Boo~ hù được cô rồi" Là một học sinh nữ của hội học sinh, cô nhóc cười thích thú vì hù được một người

" L-là giả hả?" Nàng hỏi

" Đúng rồi, là giả thôi" Cậu nói

" V-vậy còn mấy con sâu?" 

" Là sâu nhựa thôi, chị chạm thử xem" Mẫn Anh nói, tay cầm con sâu đưa cho nàng

Nàng chạm thì thấy không cử động thật nhưng vẫn hơi sợ mà bám lấy cậu, mắt nhìn lên trên sợ có con gì rơi xuống lần nữa. 

" Không có con gì rơi xuống nữa đâu ạ" Cô nhóc kia nói

" Nhưng..." Nàng nói, mặt mếu như sắp khóc tới nơi

Mẫn Anh cởi áo khoác của mình ra trùm lên đầu nàng rồi nói

" Như vậy là sẽ không có con gì chạm vào chị nữa đâu" 

" Hai người nhanh đi tiếp đi" Cô nhóc đó nói rồi chui vào bụi cây tiếp

Cả hai tiếp tục đi, trên đường đi cũng bị vô số các học sinh chạy ra hù dọa làm nàng sợ đến la toáng lên vang khắp khu rừng.

Cho tới khi đến được ngôi nhà hoang thì nàng như muốn mất giọng vì la quá nhiều.

" Cuối cùng cũng đến rồi, chị mệt quá, còn đau họng nữa" Chị nói

" Chị la dữ quá mà, đi vào trong lấy nhanh rồi về, chút tôi mua nước cho chị uống " Cậu nói

Nàng gật đầu rồi cùng cậu đi vào bên trong, căn nhà bị bỏ hoang lâu năm nhìn đâu cũng thấy toàn bụi với bụi. Nàng nhìn theo ánh đèn pin của cậu để xem thử có gợi ý gì không.

" Thấy rồi" Cậu nói, đưa tay nhặt lấy mảnh giấy còn mới bên trên một cái tủ

Cậu mở nó ra xem thì bên trong ghi ' kho báu nằm trong nơi cất giữ được bảo mật tốt nhất'

" Được bảo mật tốt?" Nàng đứng suy nghĩ thử

" Bảo mật...có nghĩa là món đồ đó không được để ra ngoài vậy là có thể nằm trong một chiếc hộp"

" Đúng vậy nhưng nó được bảo mật rất tốt và trong nhà thì chị nghĩ xem thứ gì có thể cất được nào?" Cậu nói

" Trong tủ chăng?" Nàng nói

" Vậy thử đi tìm những cái tủ trong nhà trước nhé" Cậu nắm tay nàng dẫn đi

Trong nhà có bao nhiêu cái tủ đều được cả hai mở ra hết nhưng không thấy gì.

" Không phải tủ...phải là một thứ khác" Cậu nói

" Có khi nào là két sắt không? Chị cũng thường thấy mọi người cất những món quý giá hay quan trọng trong đó" Nàng nói

" Sao tôi không nghĩ ra nhỉ, chị đúng là rất thông minh nha" Cậu nói

" Chỉ tại em không chịu xem phim với chị thôi" Chị nói với vẻ mặt tự hào

" Tại ai vậy ta " Cậu cười cười hỏi

" Thì tại chị, nhưng em để đó để chị dọn được mà" Nàng nói

" Vậy tới lúc về chị tự dọn nhà ha, tôi nhớ hình như trước lúc đi chị đã bới tung cái nhà lên để tìm cái balo thay vì gọi cho tôi trước đúng không?" Cậu nói

" Ahaha...Mẫn Anh của chị, em biết chị tự dọn sẽ lâu lắm mà đúng không?" Nàng nói

Mẫn Anh nghe tới chữ ' của chị' liền đỏ mặt bỏ đi về phía trước nói

" A-ai của chị chứ? T-tôi mà dọn là phải trả thù lao cho tôi đấy nhé"

Nàng nở nụ cười tươi rói đi theo cậu, miệng cứ luyên thuyên khen làm cậu xấu hổ muốn tìm gì đó dán miệng nàng lại cho rồi.

" Mẫn Anh là nhất, Mẫn Anh quá tuyệt vời, ai lấy được em chắc chắn kiếp trước đã cứu cả thế giới quá" 

Đi khắp nhà tìm két sắt thì cũng đã tìm được 1 cái trong một chiếc tủ cũ. Nàng đưa tay mở thử nhưng không được.

" Không mở được..."

" Phải có mật khẩu mới mở được"

Vì là mật khẩu bấm số và cần 3 số để mở, cậu lấy đèn pin rọi vào mọi hướng của két sắt, cậu hạ thấp tầm nhìn của bản thân và nhìn thấy gì đó liền la lên.

" Nhìn thấy rồi, 8 - 6 với 9" 

" 869? 986? 689? 698? 896? Hay 968?" Nàng suy nghĩ

" Bấm hết là được mà" Cậu nói rồi đưa tay ấn hết những con số nàng đọc ra và rồi khi bấm 698 liền mở được

Bên trong là một viên đá hết sức bình thường nhưng được sơn con số 7 màu vàng, cả hai để chiếc két sắt vào lại chỗ cũ rồi cầm viên đá đi về lại chỗ cắm trại, đường đi lên thì hơi mệt chứ đi về thì chẳng có gì xảy ra.

Khi về tới nơi thì cả hai được chỉ tới chỗ đổi quà

" Đưa kho báu sẽ đổi được quà hả?" Nàng hỏi hai bạn học sinh đứng ở quầy đổi quà

" Đúng vậy thưa cô, cô đưa kho báu cho tụi em rồi tụi em sẽ đưa món quà tương ứng với con số trên kho báu" Cậu học sinh trông khá nghịch ngợm nói

Cậu lấy trong túi quần ra viên đá và đưa cho cậu bạn đó, cậu bạn nhận lấy rồi bỏ vào chiếc hộp, bạn nữ đứng bên cạnh nhìn con số trên đó rồi cúi xuống lấy ra hộp quà nhỏ đưa cho cả hai.

" Quà của hai người đây ạ" 

" Cảm ơn hai đứa" Nàng nói rồi nhận lấy món quà

Cậu đứng bên cạnh cúi chào rồi cùng nàng rời đi, cả hai đi tới gốc cây nơi có các cặp tham gia đang háo hức với những món quà của mình, nào là túi nhỏ, những bức tượng nhỏ nhắn và nhiều thứ khác và hầu như chẳng cặp nào trùng quà với cặp nào.

Nàng cũng nhanh chóng mở ra, bên trong là hai chiếc vòng handmade bằng dây màu đỏ đen và có một hình trái tim màu trắng ở giữa trên mỗi chiếc vòng.

" Là vòng cặp nè, họ làm khéo tay thật đó" Nàng nói

Cậu cầm một chiếc lên đeo cho nàng, nhẹ nhàng siết lại cho vừa với cổ tay nàng. Nàng cũng làm tương tự lại với cậu, và khi nàng giúp cậu đeo vòng thì cậu nhận ra nàng vẫn đeo chiếc nhẫn cỏ cậu làm đêm qua.

" Chị..." 

" Hửm?" Nàng ngẩng đầu lên nhìn cậu

" Chị vẫn đeo nó sao?" Cậu hỏi

" Ừ, nó đẹp mà, phải đeo chứ, khi về nhà chị sẽ kiếm một chiếc hộp thật đẹp để bỏ vào chứ không sẽ mất thì tiếc lắm" Chị nói

" Tôi sẽ làm cho chị chiếc đẹp hơn" Cậu nói

" Chị mong đợi lắm đó" Chị cười nói

.

.

.

--------

21:10 PM - 18/11/2022

Mị đã trở lại rồi đây :))

---YeoniePark---



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top