Chương 1: Gặp Gỡ

Hắn và cậu là bạn thân từ nhỏ, cả 2 có tính cách đối lập nhau, hắn là người nóng tính và hài hước, còn cậu thì là người dịu dàng và trầm lặng. Hai tính cách đối lập nhưng lại hợp nhau đến không tưởng được

Hắn là Nguyễn Hoàng Anh, người chuyên trêu chọc bạn bè, hài hước và có óc sáng tạo, hắn cũng rất là người làm rất tốt mọi việc

Hắn tuy là con gái nhưng lại sở hữu vẻ ngoài nam tính, điển trai, mạnh mẽ, chiều cao vượt trội do chơi bóng rổ, lúc nhỏ hắn là kẻ cầm đầu mọi trò nghịch ngợm trong xóm nên ai cũng gọi hắn là đại ca hoặc sư phụ

Cậu là Hoàng Mẫn Anh, cậu thường ít nói, giỏi nấu ăn và được nhiều người tin tưởng mà giao việc, cậu thuộc kiểu người tỉ mỉ trong công việc nên thường giúp mọi người

Cậu cũng giống hắn, là một nữ nhi nhưng lại sở hữu vẻ thư sinh, xinh trai cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ ( nhưng thấp hơn hắn 2-3 cm). Là bạn thân từ khi biết bập bẹ từng chữ của Hoàng Anh nên mỗi khi hắn bày trò là cả hai đứa đều bị phạt cùng nhau

Cả 2 đang là học sinh năm 2 chuyên thiết kế thuộc khoa công nghệ của trường Đăng Vĩnh

Hôm nay là ngày mà hắn đi thi cuộc thi sáng tạo của khoa nên chỉ còn lại mình cậu ở lại trường giúp các giáo viên những công việc linh tinh.

Cậu đang đi xem lại các món đồ thì vô tình nhìn thấy 1 tấm thẻ giáo viên của ai đó rơi trên hành lang, cậu đi lại nhặt lên và xem thông tin thì thấy trên đó có đề tên Trần Di Linh

Cậu cầm đi hỏi từng người trong khoa thì không ai biết hết nên cậu đi qua khu khác hỏi

" Cô Linh à? Hình như cô ấy đi về rồi"

" Em cảm ơn thầy ạ"

Cậu nói rồi rời đi, cất thẻ vào ví rồi đứng trước cổng trường chờ hắn

Khoảng 15 phút sau, một bóng dáng cao 1m75 xuất hiện trước mặt cậu, người đó nở nụ cười tươi rói, tay cầm 1 xấp tiền

" Tao đoạt giải rồi này" Hắn nói

" Chúc mừng mày, cùng đi ăn mừng đi" Cậu nói

" Oh được đấy, đi thôi" Hắn nói rồi bá cổ cậu mà kéo đi đến quán ăn

Cả 2 đến quán ăn gần nhà và gọi những món hắn thích, hắn vừa ăn vừa kể lại chuyện trong lúc thi, cậu thì vừa ăn vừa lắng nghe rồi lâu lâu thêm vài câu cho đỡ nhàm chán.

Ăn xong thì cả 2 trở về nhà, 2 đứa đang thuê 1 căn hộ nhỏ để tiện đi học và đi làm vì nhà cả 2 ở tận thành phố S mà lại học ở thành phố A. Cả 2 còn làm cho 1 quán coffee gần đó để kiếm thêm thu nhập

Vài ngày sau, cậu và hắn vẫn tiếp tục đi học đi làm như thường lệ, cậu thì quên mất tấm thẻ mình nhặt vài hôm trước nên vẫn chưa trả được cho chủ nhân của nó

"Mẫn Anh"

" Vâng ? Thầy kêu em?" Cậu hỏi

" Em mang xấp giấy này sang khu cấp 3 được không? Đưa sang lớp 10A2 nhé" Thầy nói rồi để xấp giấy lên tay cậu

" Còn Hoàng Anh thì giúp thầy chỉnh lại 1 số thứ nhé"

" Vâng ạ, mày đưa đồ xong thì mua đồ ăn sáng luôn đi, tiền của tao đây" Hắn nói xong liền đưa tiền cho cậu rồi nhanh chóng chạy theo thầy giáo

Cậu nhét tiền vào túi quần rồi đi sang khu cấp 3, do giúp các giáo viên trong trường nên cậu cũng nắm được sơ đồ của trường vì thế cậu cứ việc đi thẳng đến lớp 10A2

Tại lớp 10A2, vì đang là giờ giải lao nên các học sinh đang nói chuyện với giáo viên yêu thích của họ - Trần Di Linh

" Cô ơi, nhìn cô ủ rũ quá" HS 1 nói

" Cô bị mất gì hay sao ạ? Hay là gặp chuyện không vui ?" HS 2 hỏi

" Cô bị mất thẻ giáo viên rồi, cô tìm mấy ngày nay mà không thấy đâu hết"

" Cô Linh đừng buồn, để tụi em tìm giúp cô nha?" HS 3 nói

"Cảm ơn mấy đứa"

Cả lớp đang nhộn nhịp thì bỗng im lặng vì tiếng gõ cửa, cánh cửa mở ra và có 1 bóng người cao 1m72 bước vào với 1 xấp giấy trên tay

"Chào cô"

"Em là ai?"

" Tôi đến đưa giấy kết quả thi ạ"

" Oh cảm ơn em"

Cậu đặt xấp giấy xuống bàn rồi cúi đầu 1 cái và rời đi

Cậu đi tới căn tin mua đồ ăn sáng cho cả 2, lúc mở ví ra thì cậu nhìn thấy tấm thẻ đó liền nhớ ra, mua đồ xong thì cậu nhớ về cô giáo lúc này, hình như là tên Linh và cũng mất thẻ giáo viên. Cậu đứng như tượng 1 lúc lâu rồi mua thêm 1 hộp cơm nữa và 1 chai nước rồi đi lên lại lớp 10A2

" Cô ơi" Cậu đứng trước cửa, nhìn qua cửa kính nhỏ vẫy tay kêu nàng ra

" Em là người đưa giấy lúc nãy ? Em quên gì à?" Nàng hỏi

" Cô bị mất cái này phải không ạ?" Cậu đưa tầm thẻ ra

Nàng mừng như bắt được vàng, đưa tay nhận lấy tấm thẻ

" Cảm ơn em, em nhặt được ở đâu thế?" Nàng hỏi

" Tôi nhặt được ở khu dạy nghề, tôi để trong túi rồi quên mất...xin lỗi cô" Cậu nói

" Không sao, em trả đúng lúc lắm" Nàng cười

"Vậy thì tốt quá, à mà cô đã ăn gì chưa?" Cậu hỏi

" Vẫn chưa, cô định đi mua mà đang ở lại với học sinh nên..." Nàng nói

" Tôi có mua dư 1 phần, cô nhận nhé?" Cậu nói rồi đưa túi đồ ăn cho nàng

" Cảm ơn em, bao nhiêu thế để cô trả lại?" Nàng hỏi

" Không cần đâu, chỉ là do tôi dặn không rõ nên mới dư ra một hộp, cô ăn ngon nhé, tôi đi đây" Cậu nói rồi rời đi

Nàng đứng nhìn cậu đi được 1 lúc lâu rồi mỉm cười đi vào lớp lấy đồ rời đi vì dù gì cũng đã hết giờ giải lao và vào tiết rồi. Nàng xuống căn tin, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, mở túi đồ ra thì thấy bên trong ngoài hộp cơm ra còn có 1 chai nước và thun buột tóc

Nàng buột lại tóc cho gọn gàng rồi bắt đầu ăn cơm

Cậu thì về lại khu nghề và ăn cùng hắn rồi tiếp tục giờ học hoặc đi giúp giáo viên

Sau khi ăn xong thì nàng đi xuống khu nghề để làm 1 số giấy tờ cho học sinh. Khu dạy nghề có rất nhiều thành phần khác nhau và cả độ tuổi cũng vậy, 20-30 mấy đều có ở đấy và số đó thường là muốn học thêm và 1 số là do mới quay lại trường

Nàng nhờ ké phòng của 1 giáo viên nào đó và làm việc của mình, nàng ít khi xài máy tính nên có chỗ nàng không hiểu lắm và 1 học sinh đã đi lại giúp nàng, trong lúc hướng dẫn nàng thì người đó có những biểu hiện dụng chạm da thịt quá nhiều khiến nàng hơi khó chịu. Định lên tiếng thì có 1 giọng nói vừa đủ to để nàng nghe được

" Mày đang đụng chạm vào đâu thế hả thằng kia?"

" Mày-mày...RiO? Mày làm gì ở đây? Liên quan gì đến mày ?"

" Mày biết làm gì? Tao cảm thấy ngứa mắt ngứa tay vì những hành động biến thái của mày rồi đấy, xin lỗi người ta trước khi tao bẻ gãy tay của mày thêm lần nữa"

Là hắn, khi nãy hắn đi ngang qua, thấy kẻ mà vài tháng trước bị hắn đập cho 1 trận vì tội quấy rối con gái nhà người ta và phải nhập viện cả tháng

Hắn ta run rẫy xoay người xin lỗi nàng rồi chạy đi mắt

"Cảm ơn em" Nàng nói

" Không có gì, chị không sao chứ?" Hắn hỏi

" Không sao hết" Nàng lắc đầu rồi nói

" Chị không hiểu gì thì hỏi tôi, tôi chỉ cho" Hắn nói rồi hướng dẫn nàng nhập điểm và vài vấn đề khác

Một lúc sau

" Chị đã hiểu hết chưa?" Hắn hỏi

" Cảm ơn em, em chỉ rất dễ hiểu" Nàng nói, tay vẫn ghi chú lại mọi thứ để nhớ

" Xong hết rồi thì chị nhấn vào đây để in ra nhé, tôi đã để sẵn giấy bên trong rồi" Hắn nói rồi chỉ vào chỗ in, nàng nhấn vào và ngồi chờ

Hắn leo lên bàn ngồi, đôi mắt sắc bén đang quan sát các học sinh và giáo viên. Nàng nhìn hắn mà không rời mắt được khỏi thân hình cao lớn, vạm vỡ ấy

Hôm nay hắn mặc 1 chiếc áo hoodie không tay màu đỏ nên cơ tay của hắn lộ ra, trên cánh tay có vài vết sẹo và 1 hình xăm con rồng, trên cổ hắn cũng có. Khi nãy hắn giúp nàng thì nàng cũng nhận xét rằng anh khá nóng tính nhưng rất tốt bụng và nhiệt tình

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, bóng dáng cao lớn bước vào, tay cầm 1 chiếc áo khoác và 1 chiếc túi đeo chéo

" Xin phép cô, RiO, các thành viên đang đợi mày kia"

" Ờ, biết rồi. Có mua nước sẵn cho tao không đấy ?"

" Có, tui phải hiểu bạn chứ nếu không bạn lại bắt tui chạy tới chạy lui mua cả đống đồ cho bạn nữa"

" Đúng là bạn tốt" Hắn cười tươi đập tay lên vai cậu rồi rời đi

Nàng nhìn thấy cậu thì định kêu nhưng có 1 thầy giáo đi ngang qua lôi cậu đi mất làm nàng hụt mất cơ hội hỏi tên cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top