Chương 5

Nhan Vô Song rất muốn được là người đầu tiên nhìn thấy cô bé Lọ Lem mặc y phục do mình làm ra, nhưng thực tế bắt nàng không thể không khẩn trương chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Nhan Vô Song dùng bút văn phòng viết lên một tờ giấy, rồi vội vàng rời khỏi phòng.

" Bạch Tuyết..." Lúc Lý Mĩ Nguyệt mặc lễ phục dạ hội mở cửa bước ra, thấy chỉ còn lại không khí, còn có một tờ giấy dùng nét chữ rất đẹp viết lên.

'Nhớ cho kỹ, nhất định phải mau chóng trở về trước mười hai giờ đêm, nếu không phép thuật của tôi sẽ mất đi hiệu lực.'

" Sẽ mất đi hiệu lực sao?" Lý Mĩ Nguyệt thì thào tự nói, gấp gọn tờ giấy lại, nhét vào giữa quần áo ban đầu. Bất kể Bạch Tuyết có phải cô tiên hay không, Lý Mĩ Nguyệt đều muốn phải một lần làm công chúa đích thực.

" Cậu... Là Vô Song?" Cô bạn thân lần đầu tiên sinh ra nghi ngờ đối với phán đoán của mình, nữ sinh phảng phất như con ma Sadako chuyển thế trước mắt, lại là Nhan Vô Song có tiếng là nữ thần của trường trung học Phong Hoa.

" Không cần hỏi chuyện gì đã xảy ra, cũng không nên hỏi tại sao mình lại thành thế này... Dạ hội còn mười phút nữa sẽ bắt đầu, mình phải mau chóng đối phó mới được!" Vì bộ dạng hóa trang này của mình, đại tiểu thư Nhan Vô Song đáng thương bị bảo vệ giữ cửa ngăn lại. Nếu không phải mình gọi cô bạn thân tới, có thể Nhan Vô Song đã trở thành đại diện đầu tiên trên thế giới vì bộ dạng nhếch nhác mà bị người ta chặn ngoài cửa không cho vào.

Chỉ mười phút, dù Nhan Vô Song có vượt trội hơn người đến cỡ nào, cũng nhiều lắm là thay đổi quần áo, tùy tiện làm tóc một cái.

" Tại sao lại là đồ nam?" Bản thân Nhan Vô Song từng nghĩ mình phải mặc đồng phục qua hết hôm nay, nhưng cũng không ngờ cô bạn thân lại không biết từ nơi nào biến ra một bộ đồ nam, còn thật sự để mình mặc vào.

" Theo ý kiến các học sinh, lần nào cũng chỉ có nam sinh được hưởng phúc, lần này đương nhiên phải đến phiên nữ sinh hưởng phúc." Thắc mắc kia, trong mắt cô bạn thân lại bình thường tới như vậy.

"............." Cứ như thế, một công chúa mặc lễ phục nam màu đen được sinh ra.

Nhưng dù đã như vậy, ruồi bọ vẫn còn rất nhiều ngoài đó.

Chẳng hạn như, Hoàng Tử kia.

" Công chúa, bất kể bạn mặc như thế nào, trong lòng tôi, bạn mãi mãi là người đẹp nhất." Vừa nghĩ không thể khiêu vũ cùng Nhan Vô Song, trong lòng Hoàng Tử có rất nhiều tiếc nuối. Nhưng bộ dạng tiếc nuối này ngay lúc nhìn thấy người mới bước vào, cảm giác mất mác nháy mắt liền tan biến.

"Wahh, thật xinh đẹp quá đi thôi!"

"Trong trường học chúng ta có người đẹp tới như vậy sao?"

" Trời ơi, quả thật có thể so sánh với công chúa Vô Song."

Âm thanh thán phục như thế, nói rõ người tới xinh đẹp đến cỡ nào.

Nhan Vô Song tuy không có hứng thú gì với nữ sinh, nhưng vẫn nhịn không được đưa tầm mắt mình hướng qua bên đó.

Trên khuôn mặt sắc sảo kia treo một nụ cười trọn vẹn, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Nhan Vô Song chung quy cảm thấy cô bé Lọ Lem là đang mỉm cười với mình.

Đúng vậy, đây không phải ai khác, mà chính là Lý Mĩ Nguyệt kia, cô bé Lọ Lem trong lòng Nhan Vô Song.

" Vị tiểu thư mỹ lệ này... Có thể mời bạn nhảy một điệu hay không?"

Đáng tiếc, nhìn từ góc độ này, dường như cô bé Lọ Lem chính là nhìn Hoàng Tử, chứ không phải một hoàng tử giả bị bắt đến cho đủ số như Nhan Vô Song.

Lần đầu tiên, Nhan Vô Song bắt đầu hâm mộ Hoàng Tử, cũng chỉ vẻn vẹn là hâm mộ giới tính của Hoàng Tử.

Nếu mình là nam sinh, nếu mình có thể cùng nhảy với cô bé Lọ Lem, đó dường như là một chuyện rất tuyệt mỹ.

Khóe miệng Lý Mĩ Nguyệt vẫn treo ý cười nhàn nhạt, cô chậm rãi đi tới hướng Hoàng Tử, sau đó lách qua ngay lúc sắp gặp mặt, đi tới trước mặt Nhan Vô Song.

Chuyển biến đột ngột như thế, làm ai ai cũng vô cùng bất ngờ, đừng nói chi tới Nhan Vô Song.

"Mình có thể nhảy điệu nhảy đầu tiên cùng với bạn được không?"

Lần đầu tiên, Lý Mĩ Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn vị công chúa mà mình thích như thế kia.

" Được!" Nhan Vô Song do dự, nhưng vẫn đưa tay đặt lên tay đối phương.

Rõ ràng mình mới là bên sắm vai nam, tại sao đến bây giờ lại đảo ngược.

Tại sao, cô bé Lọ Lem xinh đẹp trước mắt lại không chân thật như thế, đôi mắt xinh đẹp, đôi môi xinh đẹp, cái cổ xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm người ta muốn làm ra chút chuyện gì đó.

Nhưng rất nhanh, cảm giác như mộng ảo kia biến mất theo đau đớn dưới chân.

" Xin lỗi, mình không biết phải khiêu vũ như thế nào." Dù trong trường có học khiêu vũ xã giao, nhưng Lý Mĩ Nguyệt dáng vẻ quê mùa luôn bị bạn học trong lớp xa lánh, dù cô thật lòng muốn học, nhưng chỉ có một mình mình thì cũng lực bất tòng tâm.

" Không sao đâu..." Nhan Vô Song không hiểu sao có chút vui vẻ, cô ấy như vậy, vẫn là cô bé Lọ Lem, Lý Mĩ Nguyệt sẽ biến trở về cô bé Lọ Lem lúc mười hai giờ kia.

Nhưng thời gian chưa bao giờ dừng lại, Nhan Vô Song thì có quá nhiều chuyện để làm.

Nàng phải chủ trì cả buổi dạ tiệc, phải biểu diễn, phải phát biểu cảm nghĩ của học sinh tốt nghiệp. Trừ bỏ điệu vũ mở đầu kia, Nhan Vô Song và Lý Mĩ Nguyệt cũng không có bất cứ lời trao đổi nào nữa.

"Vâng, phần kế tiếp, chúng ta sẽ tiến hành tiết mục quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều biết hôm nay là ngày lễ Tình nhân phải không, tiết mục truyền thống đương nhiên phải là hoạt động trao nụ hôn trong lễ Tình nhân. Sau mười giây kể từ khi tôi tuyên bố bắt đầu, toàn bộ đèn sẽ được tắt đi, trong mười phút đèn tối này, chúng ta sẽ tiến hành hoạt động trao nụ hôn. Những bạn có người trong lòng, còn chờ gì nữa chứ, mau mau thổ lộ với người mình thích ở thời điểm đặc biệt này đi nào!"

Vì hoạt động này quá mức sôi động, Nhan Vô Song tránh làm chủ trì, nhưng nhìn những ánh mắt sói từ bên cạnh quăng tới hướng mình, nàng không khó tưởng tượng vận mệnh bản thân một chút nữa sẽ như thế nào.

Nhưng, cô bé Lọ Lem sẽ đem nụ hôn của mình dành cho ai đây?

Là Hoàng Tử hiện tại đang cùng mình khiêu vũ hay sao?

Nhan Vô Song có bực bội nói không nên lời, rõ ràng chính là mình khuyến khích cô bé Lọ Lem, nhưng tại sao mình lại khó chịu vì quyết định mà bản thân làm ra?

Nhan Vô Song muốn phá hỏng, muốn thay đổi cái quy luật một tầng không bao giờ thay đổi kia.

Cũng không phải chỉ có hoàng tử mới có thể có được tình yêu của cô bé Lọ Lem. Nàng, Nhan Vô Song, cũng có thể!

Cho nên, đầu óc làm ra phản ứng trong nháy mắt ánh đèn tối xuống, Nhan Vô Song bắt lấy tay cô bé Lọ Lem, kéo đến góc tường.

Hoạt động trao nụ hôn đã được bắt đầu, rốt cuộc truyền đến rất nhiều tiếng hôn môi phát ra, phảng phất như đang thúc giục ham muốn tận đáy lòng Nhan Vô Song.

" Bạch Tuyết!" Không biết tại sao, rõ ràng không thấy rõ bộ dạng người trước mặt, nhưng Lý Mĩ Nguyệt lại phản xạ có điều kiện, cảm thấy người trước mắt chính là Bạch Tuyết, là cô tiên giúp mình thực hiện nguyện vọng kia.

" Còn nhớ cái giá phải trả để thực hiện giấc mộng hay không?" Nghe Lý Mĩ Nguyệt kêu tên 'Bạch Tuyết', trong lòng Nhan Vô Song đột ngột có một ý nghĩ.

" Ừ!" Lý Mĩ Nguyệt ừ nhẹ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận mình nhớ. Không biết tại sao, cô đột ngột cảm thấy có mấy phần khẩn trương, không khí thế này, dường như sẽ xảy ra ít nhiều những chuyện không thích hợp.

" Cái giá phải trả, chính là nụ hôn đầu tiên của cậu!" Cho nên, Nhan Vô Song không khách khí hôn lên đôi môi sớm đã muốn hôn kia.

Thân thể Lý Mĩ Nguyệt cứng ngắc, nhưng lại nhanh chóng trầm tĩnh lại.

Nụ hôn của Bạch Tuyết rất dịu dàng, dịu dàng làm Lý Mĩ Nguyệt lại nhớ tới công chúa Nhan Vô Song.

Nụ hôn của công chúa Nhan Vô Song, có phải cũng sẽ dịu dàng như thế hay không, có phải cũng sẽ hoàn mỹ như thế hay không.

Lý Mĩ Nguyệt thất thần mất tự nhiên, cô bắt đầu nghĩ tới công chúa Nhan Vô Song, nghĩ đến cảnh vị công chúa hoàn mỹ kia hôn môi cùng một người nào đó.

" Cậu không chuyên tâm!" Nhan Vô Song có chút khổ sở, Lý Mĩ Nguyệt như vậy, quả nhiên cô ấy vẫn hy vọng được hôn môi với Hoàng Tử, chứ không phải là mình.

" Không... Mình..." Lý Mĩ Nguyệt không muốn tổn thương Bạch Tuyết, nhưng đồng thời cô cũng không muốn nói với Bạch Tuyết, sự thật khó có thể mở miệng kia, mình yêu công chúa Nhan Vô Song.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top