Chương 2


Phốc? Cô bé Lọ Lem? Tôi vẫn là lần đầu tiên nghe có người dùng mình để hình dung mình.” Nhưng trong lòng Nhan Vô Song cũng nghĩ như thế. Lý Mĩ Nguyệt trước mắt thật sự rất giống cô bé Lọ Lem trong truyện, nhưng mình nghĩ cùng nghe người đó chính miệng nói ra, lại là cảm giác bất đồng.
“ Có thể là vì mình ở vào hoàn cảnh như vậy!” Vì bị mắt kính che khuất, Nhan Vô Song không thấy được vẻ mặt đối phương, nhưng nàng lại có thể cảm thấy được nguồn gốc bi thương từ giọng nói Lý Mĩ Nguyệt.
“ Nếu tôi nói với cậu tôi là một bà tiên, hiện ra để giúp cậu thực hiện nguyện vọng biến thành công chúa, cậu sẽ tin tôi chứ?” Nhan Vô Song cũng không phải một người tin vào chuyện cổ Grim, nàng không tin trên thế giới này có hoàng tử, lại càng không tin chính mình là một công chúa.
“ Tin!” Lý Mĩ Nguyệt trả lời không chút do dự.
“ Tại sao cậu lại tin?” Nhan Vô Song cảm thấy khó hiểu.
“ Bởi vì bạn không cần phải lừa mình!” Lý Mĩ Nguyệt lại trả lời đâu ra đấy.
“ Vậy sao? Vậy tôi liền thi triển một phép thuật. Nhưng phép thuật này cần trả giá khá đắt, dù là như thế, cậu vẫn nguyện ý sao?” Nhan Vô Song không biết đối phương đã trải qua cuộc sống thế nào, nhưng thấy Lý Mĩ Nguyệt nghiêm túc như thế, nàng cũng nhịn không được nhập vai, nhập vào vai diễn bà tiên đỡ đầu kia.
“ Nguyện ý... Mình cũng muốn một lần được làm công chúa đích thực, giống như cô ấy...” Dường như nghĩ tới người nào đó, giọng nói Lý Mĩ Nguyệt dịu dàng hơn mấy phần.
“ Vậy sao? Vậy cậu chắc chắn rất thích người kia.” Nhan Vô Song không biết Lý Mĩ Nguyệt đang nói đến ai, nhưng nàng biết người kia hẳn là rất quan trọng đối với cô ấy.
“ Thích? Mình cũng không biết... Mình chỉ là muốn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt người ấy mà thôi!” Bóng dáng kia hiện lên trong đầu Lý Mĩ Nguyệt, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Dù nói như vậy có vẻ hơi kỳ quái, nhưng vì tự ti, Lý Mĩ Nguyệt chưa từng nhìn qua diện mạo vị công chúa kia. Huống chi, người ta là một nàng công chúa mỹ lệ luôn được mọi người vây quanh như vậy, còn mình thì lại nhỏ bé thế này, làm sao có thể dễ dàng nhìn thấy cô ấy được?
“ Lại có người như vậy sao? Ha ha, yên tâm đi, cô bé Lọ Lem, xin hãy yên tâm, giao nàng cho ta, ta chắc chắn sẽ biến nàng thành vị công chúa xinh đẹp nhất thế giới, còn xinh đẹp hơn cả cô gái trong suy nghĩ của nàng!” Trong lòng Nhan Vô Song có một mộng tưởng, nhưng nàng chưa từng nói với bất kỳ người nào. Chung quy, giấc mộng là thứ mà loại người sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành lợi thế giao dịch như Nhan Vô Song không thể lựa chọn.
“ Nếu tôi nhớ không nhầm, ba ngày sau ở đây sẽ có dạ hội tốt nghiệp rất long trọng, đến lúc đó học sinh toàn trường đều sẽ tới tham dự, nếu người trong lòng cậu cũng học ở ngôi trường này, người đó cũng có thể sẽ ở đấy, tôi sẽ biến cậu thành vị công chúa xinh đẹp nhất dạ hội.” Dù đối phương mặc quần áo tầm thường, mang mắt kính không biết có độ hay không, nhưng Nhan Vô Song cũng không khó phát hiện Lý Mĩ Nguyệt là một mỹ nhân.
“ Thật sự có thể làm cho mình thay đổi được sao?” Trong lòng Lý Mĩ Nguyệt có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cô vẫn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng người thiếu nữ trước mắt. Dù sao, trừ cái đó ra, Lý Mĩ Nguyệt không có lựa chọn nào khác.
“ Tôi chính là bà tiên hàng thật giá thật, giờ này ba ngày sau, cậu tới đây là được, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị tất cả mọi thứ.” Nhan Vô Song nghĩ tới cỗ xe bí đỏ, nghĩ tới đôi giầy pha lê.
Nàng đã tới năm thứ ba, sắp phải rời khỏi trường học này.
Có lẽ, đây sẽ là việc cuối cùng Nhan Vô Song làm, cũng có thể là việc có ý nghĩa nhất.
“ Ừ, như vậy...” Lý Mĩ Nguyệt còn muốn hỏi thêm một chút, nhưng cô lại cảm thấy hỏi như thế hình như có hơi đường đột.
“ Còn có chuyện gì sao?” Nhan Vô Song đã có chút khẩn cấp, khẩn cấp muốn chạy đi phác thảo bản nháp, khẩn cấp muốn làm ra bộ y phục dạ hội trong lòng mình. Trở thành nhà thiết kế là giấc mộng của nàng. Nhưng vì là mộng, cho nên chỉ có thể tưởng tượng trong mộng.
“ Không có gì, như vậy... Tạm biệt!” Dù thoạt nhìn vàng vọt lại xanh xao, nhưng Nhan Vô Song lại có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt như thế làm Lý Mĩ Nguyệt nhịn không được đánh trống rầm rầm trong lồng ngực.
“ Tạm biệt à?” Nhan Vô Song cười gượng, nếu cô bé Lọ Lem trước mặt này biết được thân phận thật sự của mình, còn có thể thân thiết với mình như vậy hay không?
Chính vì biết đáp án là không, cho nên Nhan Vô Song luôn duy trì một khoảng cách với những người khác. Sau đó, rời khỏi mà không mang theo bất cứ tình cảm nào, tiếp đó, tiến vào đại học, bắt đầu một tầng mới của cuộc sống không thay đổi này. Đây là toàn bộ của nàng, chính là toàn bộ của Nhan Vô Song mà nàng làm.
Bất quá, bất kể tương lai phía trước như thế nào, hiện tại nàng chỉ muốn hoàn thành tác phẩm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top