Chương 2
Tối hôm qua ngủ trễ, định là sáng nay sẽ ngủ bù. Tuy nhiên Tôn Thừa Hoan chính là bị mẹ hiền dựng cổ dậy lúc tờ mờ sáng. Bùi Cẩn muốn làm bánh cho Bùi Châu Hiền, vì thế sáng sớm liền đánh thức trợ thủ đắc lực xuống giúp đỡ một tay, mặc kệ trợ thủ có bao nhiêu bất mãn đi chăng nữa. Tôn Thừa Hoan chán nản nhìn mẹ mình loay hoay trong bếp, lưới biếng ngáp một cái.
Đóng hộp xong hết cũng đã hơn bảy giờ, Tôn Thừa Hoan lại một lần nữ bị mẹ hiền nắm cổ lên xe. Tôn Thừa Hoan mặc dù không muốn nhưng cũng đành cam chịu, hậm hực nhắn tin xin lỗi hủy hẹn với hội bạn, rất không tình nguyện đi đến Trân Châu Uyển. Vừa bước vào cửa lớn, cảnh tượng bên trong liền khiến Tôn Thừa Hoan há hốc mồm, hàm như muốn rớt ra khỏi cằm. Trân Châu Uyển trước giờ vẫn luôn là nơi họp gia đình vào cuối tuần. Bản thân Tôn Thừa Hoan cũng đã từng tham dự, nhưng mà vẻ nhộn nhịp nhốn nháo này cô chưa từng thấy qua, có chút không thoải mái lắm. May mà Tôn gia không có như vậy, Tôn lão gia tử hằng năm đều ở Mỹ, ít khi quay về, con cháu cũng không nhiều. Chân vừa lùi một bước, mẹ hiền liền nắm cổ áo kéo cô vào nhà.
Bùi Huy Khải nhìn thấy Bùi Cẩn đầu tiên, chạy đến xách hộp bánh trên tay bà, sẵn tiện sờ đầu Tôn Thừa Hoan một cái. Tôn Thừa Hoan miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn mẹ nhập hội với đám người kia, bản thân liền đi ra sân sau, nằm dài trên lan can, tay để trên trán khẽ nhắm mắt. Vài phút sau liền mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
***
Bùi Châu Hiền trên người diện một chiếc váy trắng suông dài đến đầu gối, hiện đang đứng bên cửa sổ thẩn thơ. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút u buồn. Khẽ rũ mắt xuống, Bùi Châu Hiền hơi giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang nằm. Nàng nheo mắt lại nhìn kĩ hơn, rốt cuộc cũng không nhìn rõ. Nhưng người này ắt hẳn giống nàng, có chút không thích ứng được với sự náo nhiệt dưới kia, nên có chút trốn tránh.
Người ở dưới bỗng dưng nằm nghiêng lại, Bùi Châu Hiền hơi nhướng mày, nếu cứ nghiêng nữa thì sẽ ngã xuống khỏi lan can mất. Vừa dứt suy nghĩ, người kia liền ngã xuống. Bùi Châu Hiền có chút lo lắng, nàng nhìn người kia xoa xoa cái lưng, khom khom người, hình như nàng còn nghe một tiếng chửi thề được thốt ra nữa. Bỗng nhiên có chút buồn cười, Bùi Châu Hiền lắc đầu, đóng cửa sổ lại, đi xuống lầu.
Mọi người trên dưới Bùi gia chính là đang nấu tiệc. Bình thường họ chắc chắn sẽ đến nhà hàng năm sao nào đó ăn uống, tuy nhiên Bùi Châu Hiền xa nhà quá lâu, Bùi Chấn muốn có một bữa cơm gia đình, vì vậy nên hôm nay mới rôm rả như vậy.
Bùi Châu Hiền vứa bước xuống liền thu hút ánh nhìn của mọi người. Bùi Châu Hiền rất đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi mắt long lanh quyến rũ, gương mặt thanh tú nhưng mang nét lạnh lùng kiêu sa, làn da trắng mịn, đúng chuẩn một tiểu thư quyền quý. Bùi Chấn nhìn con gái út thì luôn luôn tự hào, nàng là đứa con được vợ ông và ông thương yêu nhất trong ba đứa. Nhưng tính tình thì có chút khác, Bùi Châu Hiền lạnh lùng, nhưng không tạo cho người xung quanh cảm giác chán ghét. Chính là đối với người khác, nàng vẫn giữ một nụ cười lịch sự trên môi. Vì vậy, ngay cả người ba như ông, cũng không nhìn thấu tâm tư con gái mình.
Bùi Châu Hiền cúi chào Bùi Chấn, nhìn vào phòng bếp đầy người, liền cảm thấy có chút ngột ngạt. Nàng ở Canada là ở một mình, cuộc sống chỉ đơn giản đến trường về nhà, đôi lúc sẽ đi đến các quán cafe sách vào cuối tuần. Bùi Châu Hiền không thích ồn ào, không thích tụ tập. Nhưng bản thân nàng biết, những người ở đây hôm nay, đều là người Bùi gia, trên lí thuyết họ là người thân của nàng, vì vậy bản thân không thể trốn ra một góc. Vả lại nhân vật chính hôm nay là nàng cơ mà!
Bùi Cẩn nhìn em gái vẫn đứng ở phòng khách, liền chạy đến kéo nàng vào bàn ăn, cao hứng nói: "Em gái xinh đẹp, thử bánh chị làm xem". Bùi Cẩn dùng dao cắt một miếng bánh nhỏ, bỏ trên muỗng hướng Bùi Châu Hiền đưa, trong mắt đầy sự mong chờ.
Bùi Châu Hiền mỉm cười, hé miệng ăn miếng bánh. Bùi Châu Hiền không thể phủ nhận, tỷ tỷ luôn nấu ăn ngon như vậy, nàng cũng luôn ngưỡng mộ tỷ tỷ của mình.
Bùi Cẩn nhìn Bùi Châu Hiền ăn bánh mình làm, vui vẻ cắt thêm cho nàng: "Bánh cà rốt này tiểu Hoan cũng giúp chị một tay làm cho em đấy".
Bùi Châu Hiền ngón tay xinh đẹp trắng nõn chạm nhẹ lên củ cà rốt bằng kem, miệng vô thức nói: "Tiểu Hoan?".
Bùi Cẩn gật đầu, nhìn ra bên ngoài thấy Tôn Thừa Hoan vừa bước vào liền nắm cổ cô kéo vào: "Con gái chị, Tôn Thừa Hoan. Chào dì đi con".
Không biết vì sao Tôn Thừa Hoan cảm thấy mẹ như đang nói chuyện với một đứa trẻ 3 tuổi, có chút bất mãn liếc nhẹ bà, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người mình sẽ gọi là dì.
Vài chục giây trôi qua, Tôn Thừa Hoan đã không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Bùi Cẩn nén cười, huých nhẹ tay cô: "Dì con đấy, ngẩn ngơ cái gì thế, có phải đẹp quá không".
Tôn Thừa Hoan vậy mà gật đầu!
"Chào con, tiểu Hoan".
Giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên liền kéo hồn của Tôn thừa Hoan đang lạc trôi trên mây về lại với nhân thế. Tôn Thừa Hoan vội cúi người, vì vội vã mà cúi gập hẳn chín mươi độ, trán liền đập vào bàn ăn. Tôn Thừa Hoan ôm đầu la lên một tiếng, sau đó liền nghe tiếng cười khẽ từ người đối diện cùng với tiếng cười không chút thục nữ của mẹ bên cạnh.
Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền cười lại lâm vào tình trạng mất hồn. Lạy chúa trên cao turn down for what! Dì thật xinh đẹp nga, cười lên càng đẹp hơn nữa! Tôn Thừa Hoan cắn đầu lưỡi để bản thân thanh tỉnh, cười hì hì đáp lại lời nàng: "Con chào dì".
Bùi Châu Hiền nhận ra, người té lan can khi nãy là Tôn Thừa Hoan. Nhìn hành động xách cổ của tỷ tỷ đối với cô khiến Bùi Châu Hiền có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền cảm thấy thú vị. Đứa trẻ này vừa liếc mẹ mình xong khi nhìn đến nàng lại ngẩn ngơ, vẻ mặt lúc đó nhìn đại ngốc. Bùi Châu Hiền nhìn một lượt, đứa trẻ này cũng thật xinh đẹp! Mái tóc ngắn ngang vai, đã vậy khi cười còn có lúm đồng tiền! Bùi Châu Hiền sau đó lại thấy đứa trẻ này vì cúi đầu chào mà đập hẳn đầu vào bàn liền theo quán tính tiến tới một bước, muốn xem xét vết thương của cô. Bùi Châu Hiền đã cảm thấy buồn cười từ vụ té lan can khi nãy, bây giờ liền kiềm không được cười ra tiếng.
Bùi Châu Hiền chờ Tôn Thừa Hoan ổn định lại, mới khẽ nói: "Cảm ơn con, vì cái bánh cà rốt này".
Tôn Thừa Hoan nhìn qua cái bánh cà rốt trên bàn, tò mò hỏi: "Dì thích ăn bánh cà rốt sao?"
"Ân". Bùi Châu Hiền gật đầu.
Tôn Thừa Hoan ghi nhớ vào não bộ.
Dì thích ăn bánh cà rốt...bánh cà rốt...cà rốt.
Tôn Thừa Hoan tính xấu nổi lên, tiến đến gần Bùi Châu Hiền, cười đến tít cả mắt: "Vậy dì là một bé thỏ, một bé thỏ xinh đẹp".
Bùi Châu Hiền ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cô, mặt không chút biểu tình. Không nghĩ đứa trẻ này lại so sánh mình với con thỏ! Bùi Châu Hiền mím môi, định nói gì đó liền bị Bùi Huy Khải kéo ra phòng khách.
Tôn Thừa Hoan luyến tiếc nhìn Bùi Châu Hiền, khẽ thở dài. Miệng bắt đầu lẩm nhẩm bánh cà rốt bánh cà rốt. Vài phút sau liền nghe tiếng ông ngoại gọi, liền đi đến bầu bạn với ông.
Tôn Thừa Hoan không nhận ra, từ lúc nhìn thấy Bùi Châu Hiền, cô liền quên mất mẹ hiền ở bên cạnh. Vì thế Bùi Cẩn bị hai người cho ra rìa, đã âm thầm đi vô bếp phụ giúp từ lâu!.
Bùi Huy Khải kéo em gái đến sofa, hôm qua hắn không nói chuyện nhiều với nàng, hôm nay liền tranh thủ. Ánh mắt dịu dàng nhìn đứa em gái mình yêu thương, Bùi Huy Khải hỏi về tình hình cuộc sống nhiều năm qua của nàng.
Sau khi nghe xong, Bùi Huy Khải chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là cuộc sống của em gái bảo bối có chút tẻ nhạt và cô đơn. Nhắc đến cô đơn, Bùi Huy Khải chọn lời mà hỏi: "Tiểu Hiền, em đã từng thân cận với ai chưa?".
Bùi Châu Hiền nghe hiểu ý của anh hai, ngẩn người không đáp. Người theo đuổi không phải không có, nhiều là đằng khác, nhưng mà nàng đều từ chối họ. Có nhiều người lại vô cùng kiên trì, đến nỗi nàng dùng hết mọi lời vẫn không khiến họ từ bỏ. Vì vậy nên khi một nam nhân theo đuổi nàng năm năm thổ lộ lần thứ năm, nàng rốt cuộc đồng ý làm bạn gái người đó, vì nàng một phần vì sự chân thành của người đó làm cho áy náy, một phần muốn cắt đuôi hết bọn người kia. Người đó tên là Phác Bảo Kiếm.
"Ân". Bùi Châu Hiền khẽ gật đầu. Cái gật đầu của nàng khiến Bùi Huy Khải vô cùng ngạc nhiên. Em gái bảo bối có người yêu! Hắn nghĩ em gái của mình rất khó động lòng, nhưng bây giờ nghĩ lại nàng cũng chỉ là nữ nhân, dù thế nào cũng sẽ động lòng thôi.
Bùi Huy Khải bỗng dưng lo lắng cho em gái, thân là anh trai phải tra cho kỹ người yêu của nàng. Bùi Huy Khải nhìn nét mặt của nàng, mới hỏi: "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi. Người đó có về cùng em không?".
Bùi Châu Hiền lắc đầu, thở dài một hơi: " Có lẽ được 1 năm rồi. Anh ấy bận vài dự án, có lẽ tháng sau sẽ trở về".
Bùi Huy Khải gật đầu không hỏi nữa, nhưng trong lòng liền âm thầm suy tính. Hắn đang nghĩ cái thở dài khi nãy của em gái là vì người yêu không về cùng nên buồn rầu. Vì thế hắn mới kiên quyết rằng em gái hẳn rất yêu người kia.
Nhưng sự thật không phải vậy. Cái thở dài kia của Bùi Châu Hiền chính là thở dài nhẹ nhõm. Nàng biết bản thân cảm thấy thoải mái hơn khi không ở cùng Phác Bảo Kiếm. Hơn một năm qua, nàng bài xích sự các hành động thân mật của anh ấy, cùng lắm chỉ là nắm tay, không hơn, đôi lúc cũng có cãi vã, nhưng cũng sẽ làm hòa. Bởi vì Bùi Châu Hiền không phải kiểu người tính toán, mà trong các cuộc cãi vã nàng thường là người nghe, chỉ một mình Phác Bảo Kiếm nói. Sau đó cũng là Phác Bảo Kiếm làm hòa. Nàng trong mọi trường hợp chỉ im lặng gật đầu. Vài ngày trước khi về nước, hai người lại cãi nhau. Phác Bảo Kiếm bảo không thể về cùng với nàng vì công việc, nên mong muốn nàng ở lại với anh ấy một đêm. Nhưng Bùi Châu Hiền đã cự tuyệt, sau đó Phác Bảo Kiếm liền tức giận nóng nảy mà chỉ trích nàng vô tâm vô phế, yêu như không yêu. Nàng chỉ lãnh đạm nhẹ giọng nói lời tạm biệt sau đó liền li khai. Từ đó tới nay cũng chưa liên lạc lại.
Bùi Châu Hiền đã suy nghĩ kĩ, có lẽ khi gặp lại, tốt nhất nên nói lời chia tay. Nàng không yêu Phác Bảo Kiếm, nếu kéo dài mãi sẽ càng mệt mỏi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top