Chương 1
Chuyến bay 1814AC khởi hành từ Toronto, Canada đến Thiên Tân, Trung Quốc của hãng hàng không Air Canada vừa hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân vào lúc 7h15 sáng ngày ...
Là một trong những trung tâm vận chuyển hàng hóa chính của Trung Quốc, sân bay luôn luôn đông đúc, tấp nập người qua lại bất kể mọi khung giờ. Nhiều người vội vàng tìm hành lí, số khác thì vội vã đi đăng kí thủ tục. Giọng nữ tiếp viên trên loa phát thanh vang lên không ngừng, vừa lịch sự vừa êm tai. Hàng chục người xếp thành hàng dài tại các quầy thủ tục, check in.
Tại cửa an ninh, nhiều người chen chúc nhau ra ngoài. Trong đám đông hỗn loạn, có một nữ nhân đeo kính râm đen, cả người toát ra sự lãnh đạm, có chút khó chịu nhìn những người xung quanh. Nữ nhân có mái tóc gợn sóng màu nâu đen không quá mới lạ nhưng vô cùng thời trang. Áo cổ lọ đen cùng quần tây đen ống suông, bên ngoài khoác lên cái áo vest blazer đen, giày cao gót mũi nhọn 10cm màu đen. Một thân trang phục đen nổi bật giữa rừng người đa sắc màu khiến người qua đường chú ý đến nữ nhân nhiều hơn, có nhiều người còn nhìn đến nỗi đâm vào cánh cửa trước mặt.
Ai nấy đều kết luận đây là một mỹ nhân vừa đẹp vừa có khí chất!
Mỹ nữ đồ đen ngó lơ phản ứng của người xung quanh, đôi mắt bên trong kính đảo liên tục như đang tìm kiếm ai đó. Xa xa có hai nam nhân mặc vest chỉnh tề đang đi tới, nữ nhân vui vẻ kéo hành lí về phía họ, một nam nhân ôm chầm lấy nàng, giọng điệu trầm ấm, khuôn mặt đầy vui vẻ, nụ cười không ngừng nở trên môi.
"Tiểu Hiền, anh nhớ em lắm, tiểu bảo bối cuối cùng cũng chịu quay về".
Bùi Châu Hiền cười khẽ: "Anh hai, em về rồi"
Bùi Huy Khải buông em gái ra, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Có chút ngỡ ngàng, hắn không nghĩ em gái bé bỏng ngày nào của hắn giờ đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp như thế này. Bùi Huy Khải đưa tay xoa đầu nàng, thập phần cưng chìu.
Bùi Châu Hiền vẫn giữ nguyên nụ cười, cũng đã hơn chục năm, anh hai vẫn khí chất như vậy mặc dù hơn bốn mươi. Nàng khẽ nhìn qua nam nhân kế bên, nhẹ gật đầu.
"Anh rể".
Tôn Vũ gật đầu cười với nàng. Em vợ đã sống ở nước ngoài hơn mười năm, cuối cùng cũng trở về, bản thân hắn cũng vui lây, vợ ở nhà chính là háo hức đến nỗi đêm hôm qua ngủ không được, sáng sớm mặt trời chưa lên đã chuẩn bị đi đến Trân Châu Uyển.
Bùi Châu Hiền ngồi trên limousine khẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nàng rời khỏi đây từ năm mười tuổi. Cũng đã hơn mười lăm năm không về, nơi đây thay đổi quá nhiều. Trên các toà nhà chọc trời cao tầng, nàng có thể thấy các tấm áp phích quảng cáo thương nghiệp, người trên đó chính là anh hai của nàng, Bùi Huy Khải.
Bùi lão tử Bùi Chấn có tiếng tăm và quyền lực tại Thiên Tân có ba người con, năm nay ông cũng đã hơn sáu mươi. Bùi Huy Khải là trai trưởng, chị nàng Bùi Cẩn là con thứ, Bùi Châu Hiền là út, nhưng nàng là được nhận nuôi từ khi nàng còn chưa mọc răng. Cha mẹ cảm tình vô cùng tốt, năm nọ mặc dù đã trên bốn mươi có tận hai đứa con vẫn chơi trò uyên ương. Sau khi kết thúc chuyến từ thiện tại trại trẻ mồ côi liền nhận nuôi Bùi Châu Hiền về, bởi vì đơn giản họ muốn có thêm một người con út nhỏ nhắn xinh xắn. Mẹ nàng thân thể sau đó vô cùng kém, năm năm sau liền mất. Nàng vì còn nhỏ quá, Bùi Chấn thì bận rộn ngày đêm, anh chị cũng phải lo cho gia đình của mình không có thời gian nên sau đó hai năm nàng liền được đưa ra nước ngoài định cư.
Nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại con trai của anh hai nhiều nhất là bằng tuổi mình. Bùi Châu Hiền nhẹ lắc đầu, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bùi Huy Khải nhìn em gái qua kính chiếu hậu khẽ thở dài. Khoảng cách tuổi giữa anh chị em họ không nhỏ, vì thế đôi lúc muốn thân cận tâm sự với em gái cũng vô cùng khó khăn. Tuổi của em gái có thể kêu chị nó một tiếng cô, cũng có thể kêu mình cả một tiếng chú. Châu Hiền bản tính ít nói, lạnh lùng, chuyện gì đã quyết nhất định sẽ thực hiện được. Năm nay quyết định về đây, ắt hẳn sẽ ở đây luôn, ý nghĩ này trong đầu khiến Bùi Huy Khải tâm tình càng thêm tốt.
Từ sân bay đến Trân Châu Uyển mất nửa tiếng đồng hồ. Trân Châu Uyển là dinh thự của Bùi lão gia tử sống cùng con trai cùng cháu. Đương nhiên ai cũng có nhà riêng nhưng ở chung với gia đình vẫn tốt nhất, vả lại ở đây đường đến Bùi thị thuận lợi hơn rất nhiều. Cả ba người cùng tiến vào. Vừa bước vào cửa, tiếng vỗ tay vang lên hai bên khiến Bùi Châu Hiền có chút giật mình. Chưa kịp hoàn hồn liền bị ôm chặt.
"Chị..."
Bùi Cẩn rời khỏi cái ôm, ánh mắt rưng rưng nhìn em gái, nức nở nói lắp bắp.
"Châu...Châu...Hiền trở về thật tốt, chị nhớ em rất nhiều có biết không?".
Bùi Châu Hiền trong lòng xúc động ôm lại nàng một cái nhẹ. Sau đó nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Toàn là những người không quen biết, nàng theo phép lịch sự gật đầu chào bọn họ, hướng lão nhân gia đứng ở chính giữa đi tới.
"Ba".
Bùi Chấn gật đầu, bản thân ông cũng vô cùng vui đến mức muốn khóc, nhưng ông không thể hiện ra ngoài. Bùi Chấn đi tới, nhìn Bùi Châu Hiền một lượt, đầy tự hào vỗ vai nàng, xoa đầu con gái út.
" Cũng chịu trở về rồi, con gái của ba".
Màn gặp lại đẫm nước mắt cũng đến hồi kết. Bùi Cẩn giới thiệu những người xung quanh cho nàng biết. Bọn họ ai cũng biết tiểu cô nàng, nhưng nàng chả biết một ai.
Con trai của anh hai tên Bùi Thanh Di, năm nay hai mươi mốt, hiện đang học khoa quản trị kinh doanh tại đại học bách khoa tiếng tăm bậc nhất Thiên Tân.
Bùi Châu Hiền cũng không ngạc nhiên, nàng rốt cuộc cũng chỉ lớn hơn con trai của anh hai ba tuổi.
Người thứ hai là vợ của anh hai, Triệu Nguyệt.
Tiếp đến là con của chú nàng, Bùi Chính Khê. Chú nàng cũng mất sớm nên Bùi Chính Khê được Bùi lão gia tử nuôi nấng dạy dỗ.
Nữ nhân non nớt đang đứng nói chuyện kế bên Bùi Chính Khê là con riêng của Bùi Chấn, tên Bùi Thư Thư.
Bùi Châu Hiền khẽ nhíu mày. Nàng nhiều năm trước đã nghe anh hai nhắc đên việc ba có con riêng bên ngoài. Bùi Châu Hiền lúc đó thật sự thất vọng vô cùng, nhưng lâu dần cũng quen thuộc rồi dần quên mất. Không nghĩ là đứa con riêng này chỉ nhỏ hơn bản thân tám hoặc chín tuổi.
Kế bên Bùi Thanh Di có một nam nhân. Theo lời tỷ tỷ, đó là con nuôi của anh hai, tên Bùi Trình Tranh, hai mươi hai tuổi. Bùi Châu Hiền ậm ừ gật đầu. Nàng có thể đoán được vì sao anh hai lại nhận con nuôi. Thứ nhất chị dâu khó sinh, thứ hai có lẽ là vì cơ ngơi Bùi gia sau này. Bùi Thanh Di bề ngoài tuấn tú, thư sinh nhưng có lẽ không đủ thông minh, không đủ xuất sắc. Giao Bùi gia vào tay hắn, chừng vài năm liền mất sạch rồi phá sản mất. Bùi Trình Tranh thì từ nhỏ đã thông minh, lớn lên càng giỏi, có Bùi Trình Tranh phụ tá, có thể sẽ giúp Bùi Thanh Di rất nhiều về sau.
Bùi Châu Hiền gật đâu chào với họ, nàng nhẹ hỏi Bùi Cẩn ngồi kế bên.
"Chị, không phải chị cũng có một đứa sao? Đâu rồi?".
"Con bé đang ở trường. Chị đã nói có thể cho nó nghỉ học vì em về, nhưng nó không đồng ý, còn bảo là người nhà gặp khi nào gặp chả được".
Bùi Cẩn cười ra tiếng, Bùi Châu Hiền gật đầu xem như đã rõ. Loay hoay cả ngày, cho tới khuya Bùi Châu Hiền mới được mọi người buông tha. Nàng đi về căn phòng khi nhỏ mình từng ở, đôi mắt trong trẻo nhìn xung quanh, kí ức ba năm không quá rõ ràng ở bên mẹ ùa về, Bùi Châu Hiền thở dài sắp xếp lại đồ đạc, cũng như thay đổi một số thứ trong phòng.
***
Bùi Cẩn cùng Tôn Vũ về Tôn gia cũng đã quá khuya, nhìn căn biệt thự tối om không có một chút ánh sáng, thầm nghĩ con gái của họ ắt hẳn đã ngủ rồi. Hai người động tác vô cùng nhẹ nhàng lên lầu tránh con gái thức giấc.
Khi đi ngang qua phòng con gái ở tầng hai, Bùi Cẩn tinh mắt nhìn thấy trong phòng vẫn còn sáng. Nhẹ mở cửa, nhìn cái cục ngồi trên giường đang chăm chú nhìn cái macbook kia, xung quanh sách vở bày bừa, trên sofa trong phòng còn có bộ đồng phục vứt lung tung. Bùi Cẩn khẽ nhíu mày, hằng giọng: "Tôn Thừa Hoan".
Tôn Thừa Hoan ló đầu ra, nhìn thấy mẹ mình liền có chút chột dạ, nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi dành cho bà.
Trong những trường hợp như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin!
Bùi Cẩn thở dài, muốn mắng Tôn Thừa Hoan một trận nhưng lại không nỡ, đành nhẹ khiển trách: "Đã mười tám tuổi, cứ như con nít ba tuổi. Con a, cứ như thế sau này đừng tự hỏi tại sao không ai thèm rước".
Tôn Thừa Hoan gấp macbook lại, chạy tới ôm cánh tay Bùi Cẩn lấy lòng:" Mẹ, con không cố tình. Do con có chút việc cần làm gấp thôi. Con xin lỗi, mẹ bỏ qua cho con nha nha".
Bùi Cẩn thở dài, có chút bất lực nhìn con gái: "Con thật là.., thôi có gì ngủ sớm. Mai phải dọn hết đấy".
Tôn Thừa Hoan gật đầu lia lịa, hôn một cái lên má bà. Như nhớ ra gì đó, Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi: "Mẹ, em gái của người về thật à?".
Bùi Cần nhéo cái mũi cao cao của cô, sau đó nhìn khuôn mặt méo mó của Tôn Thừa Hoan mà bật cười, rồi mới trả lời: "Thật giả gì chứ? Dì con a, chính là đi khi con còn chưa ra đời, bây giờ trở về chính là khiến ai nấy cũng cao hứng, vui mừng. Đâu như con ấy!".
Tôn Thừa Hoan nhún vai, hai tay đút vô túi quần, tùy tiện hỏi thêm một câu: "Dì ấy tên gì vậy ạ?".
Bùi Cẩn chỉnh lại mái tóc rối tung như ổ quả của cô, vừa làm vừa nói: "Bùi Châu Hiền, nếu gặp con gọi nàng là dì hoặc tiểu di".
Tôn Thừa Hoan gật nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top