Chương 4: Hàng xóm thú vị

Ngay sau khi ghi thêm một điểm nữa bằng cú đập bóng mạnh mẽ, Tân Chỉ Lôi xoay người lại, quét mắt qua khán đài đang bùng nổ. Đám nữ sinh khối 10 và 11 la hét phấn khích, liên tục gọi tên cô. Một số người còn giơ điện thoại lên quay lại khoảnh khắc này

Bất ngờ, ngay giữa không khí náo nhiệt ấy, Tân Chỉ Lôi hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, rồi nháy mắt về phía họ một cách đầy ung dung

Khoảnh khắc đó như một vụ nổ trên khán đài

-"Aaaaaa!!! Nhìn kìa! Cô ấy nháy mắt kìa!!!"

-"Chết rồi chết rồi, tôi không chịu nổi nữa!"

-"Trời ơi, sao lại có người đẹp trai như vậy hả?!"

Tiếng hét vang vọng khắp nhà thi đấu, khiến một số giáo viên phải quay lại nhắc nhở giữ trật tự. Nhưng dù có kìm nén thế nào, gương mặt đỏ bừng của đám nữ sinh cũng không giấu được sự kích động

Tần Lam từ chỗ ngồi của mình cũng nhìn thấy rõ khoảnh khắc đó

Nàng hơi sững người

Hình ảnh Tân Chỉ Lôi đứng giữa sân bóng, mồ hôi lấm tấm trên trán, lại có thể tự nhiên mà nháy mắt trêu chọc đám học sinh...

Tần Lam không nhịn được bật cười nhẹ

Cô nhóc này, đúng là trời sinh có sức hút mà

Nàng muốn hét lên quá, thật sự cô này rất đẹp trai. Nhưng thâm tâm nàng, nếu hét lên sẽ rất mất mặt

...

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội của Tân Chỉ Lôi giành chiến thắng áp đảo. Nhà thi đấu vẫn còn rộn ràng tiếng reo hò, nhưng cô thì không mấy để tâm. Vừa bước xuống sân, đã có vài nữ sinh vội vàng chạy đến, trên tay cầm theo chai nước, ánh mắt sáng rực

-"Tân Chỉ Lôi, uống nước đi!"

-"Của tôi, tôi mang theo từ nhà nè!"

-"Cậu vất vả rồi!"

Nhưng Tân Chỉ Lôi chỉ thoáng nhìn qua, chẳng hề giơ tay nhận lấy bất kỳ chai nước nào. Ánh mắt cô lại lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở một người. Bỏ mặc đám nữ sinh đang ngẩn người, cô cất bước rời đi, tiến thẳng đến chỗ Tần Lam

Tần Lam vẫn ngồi ở đó, một tay cầm chai nước, tay kia đang lật xem danh sách

Bóng dáng cao gầy của Tân Chỉ Lôi dừng lại ngay trước mặt nàng

Tần Lam ngước lên, vừa định hỏi cô tìm nàng có chuyện gì thì đã thấy ánh mắt cô rơi xuống chai nước trên tay mình

Cô không nói gì, chỉ chìa tay ra, ánh mắt ý rõ ràng

Tần Lam hơi nhướng mày, nhưng vẫn đưa chai nước cho cô

Tân Chỉ Lôi nhận lấy, không chút do dự mở nắp, ngửa đầu uống một hơi, động tác vừa tùy ý vừa mang theo chút lạnh lùng

Những giọt nước đọng lại trên khóe môi cô, lấp lánh dưới ánh đèn nhà thi đấu

Tần Lam nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng khẽ dao động

Tân Chỉ Lôi uống xong, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đặt lại chai nước vào tay nàng, ánh mắt như thể chưa từng làm chuyện gì khác thường

Rồi cô quay người, tiếp tục rời đi, để lại Tần Lam vẫn còn đang ngẩn ngơ

Nàng nhìn xuống chai nước trong tay mình, dấu vết hơi nước còn đọng lại nơi miệng chai, nhiệt độ còn ấm...

Nàng bật cười, khẽ lắc đầu

Cô nhóc này, thật đúng là khiến người ta không biết phải làm sao

...

Ngay sau trận đấu, trang page của trường lập tức bùng nổ. Chủ đề nóng nhất không gì khác ngoài cái tên Tân Chỉ Lôi

Bài đăng đầu tiên xuất hiện chỉ sau vài phút

"Chủ công đội nữ khối 12-Tân Chỉ Lôi!!! Quá ngầu, quá đẹp trai!!! Ai có WeChat của cô ấy không?!"

Bình luận bên dưới nhanh chóng vượt quá con số vài trăm

"Cầu xin WeChat! Ai có thì nhắn riêng cho tôi với!"

"Mê rồi, cô ấy vừa giỏi vừa lạnh lùng, đúng gu của tôi!"

"Mấy người có thấy khoảnh khắc cô ấy nháy mắt không? Tôi chết tại chỗ luôn rồi!!!"

Không chỉ học sinh, mà ngay cả một số giáo viên trẻ cũng vào thả like, thậm chí còn đăng cả video quay lại cảnh Tân Chỉ Lôi thi đấu. Một tài khoản nhanh chóng trở nên nổi bật vì đăng loạt ảnh chụp khoảnh khắc cô từ chối nước của đám nữ sinh nhưng lại uống từ chai nước của Tần Lam

"Khoan khoan, mấy người thấy cảnh này chưa? Lạnh lùng từ chối tất cả nhưng chỉ uống nước của cô Tần???!!"

Bình luận lại càng bùng nổ hơn

"Chết rồi, tôi ngửi thấy mùi gì đó!!!"

"Ủa chứ không phải tại cô Tần quá đẹp sao? Nhìn cái cách Tân Chỉ Lôi uống nước mà xem, tôi không chịu nổi nữa!"

"Làm sao để tôi được như cô Tần, chí ít cũng để Tân Chỉ Lôi liếc mắt nhìn một cái cũng được"

Chỉ sau một đêm, WeChat của Tân Chỉ Lôi trở thành thứ mà ai cũng muốn có. Nhưng điều đáng nói là...

Không một ai trong trường thực sự biết được WeChat của cô

Tất cả những người từng thử tìm kiếm đều thất bại. Và điều đó càng khiến mọi người thêm tò mò về cô học sinh bí ẩn này.

Đọc những bài viết, những comment trên page trường, Tần Lam chỉ biết cười khổ, bất lực chỉ vì khoảng khắc ấy mà giờ đây các nữ sinh đều để ý đến nàng, có mối nghi ngờ Tần Lam có mối quan hệ thân thiết với Tân Chỉ Lôi, thêm nữa còn có giả thuyết của nữ sinh cuồng vẻ đẹp cho rằng Tần Lam là bạn gái của cô?

Nàng có tư cách đó sao?

Thì nàng cũng thích cảm giác đó thật nhưng mà, nàng là giáo viên...làm như vậy là chuyện mất mặt nghề nhà giáo. Hít sâu, nàng giấu nhẹm chuyện đó đi, thật tình thì nàng cũng có sinh ra cảm giác ngưỡng mộ Tân Chỉ Lôi, là hảo cảm chăng? Là hay có tình ý bên trong

-"Tần Lam!!!!"_Lý Mộc gọi nàng, lôi nàng từ cơn mộng trưởng tình yêu trở về thực tại

Thực tại, nàng đã ế 27 năm, chưa từng có mảnh tình nào vắt vai

-"Cái gì?!"_Nàng phụng phịu nói

-"Đừng nói?....Cũng thích Chỉ Lôi nha? Cô học sinh nổi bật đó đúng thật quá hoàn hảo"_Lý Mộc cũng có xem trận bóng lần trước, lúc cô nháy mắt. Bỏng chốc tim Lý Mộc cũng có loạn nhịp nhưng đã bị người yêu mình ngăn cản

-"Không! Làm gì có, em ấy có giải, có đẹp đi chăng nữa! Làm sao mà tôi thích được, gu tôi không phải em ấy"_Nàng thẳng thừng nói

Lý Mộc cảm nhận trong lời của nàng có phần giả, nàng là đang nối dối. Lý Mộc không vạch trần mà tiếp tục ăn chưa, để coi Tần Lam kiêu ngạo được bao lâu thế nào nàng cũng gục ngã trước học sinh nữ kia sớm mà thôi. Một người hoàn hảo như thế, nàng vẫn đứng đắn được. Lý Mộc cũng khâm phục Tần Lam

●●●

Tan học, đa số các học sinh đều ra về hết, ánh chiều tà chiếu rọi lên khung cửa sổ của phòng làm việc. Một nàu sắc đỏ rực tô đậm nét lên khuôn mặt kiều diễm của Tần Lam, bàn tay nàng gõ phím máy tính, âm thanh cành cạch đều đều vang lên. Tần Lam đang soạn giáo án cho học sinh trong đội tuyển

Hiện tại đội toán chỉ có tần 5 người, dù nàng đã dành cho học sinh rất nhiều thời gian trái ngược lại họ không theo kịp. Làm Tần Lam ngày càng bận rộn, đội tuyển gồm 2 giáo viên: Tần Lam là Lâm Đình

Cũng là giáo viên Toán ưu tú của trường, chỉ đứng sau Tần Lam

Nổi khổ chung của hai giáo viên này, đều dốc lên tâm sức cho bọn trẻ những mầm non tương lai của đất nước nhưng chúng vẫn không theo kịp sự khắc nghiệt của đội tuyển Toán. Lòng vương vấn một người - Tân Chỉ Lôi, nàng và Lâm Đình không biết phải làm cách nào để thuyết phục Tân Chỉ Lôi

...

Tần Lam đứng trước bảng trắng, nhìn đống bài kiểm tra đầy những lỗi sai, tay siết chặt cây bút

Nàng đã cố gắng hết sức, nhưng... có lẽ bản thân quá kỳ vọng vào những học sinh này

...

Nhắc đến Tân Chỉ Lôi, Lâm Đình đều hét lên, âm thanh chói tai

-"Cậu biết không, nếu con bé đó không được hiệu trưởng ưu ái thì tớ chắc chắn sẽ chửi một trận!"

-"Bình tĩnh!!!"

Cô bé đó không thèm mảy may đến lời của Lâm Đình nói, nói thẳng ra là lạnh lùng quá mức tưởng tượng khiến cô Đình nổ đom đóm mắt mấy lần. Sẵn sàng phớt lờ giáo viên, không thèm quan tâm, không cần nghe giảng. Mặc dù các thầy cô trong trường có ghét một chú về thái độ ấy, nhưng cô không quan tâm điều không thể không phủ nhận rằng

Tân Chỉ Lôi rất ưu tú

Từ học tập đến thể thao

Nhìn hình Tân Chỉ Lôi, nàng càng bị cuốn hút vào vẻ đẹp lạnh lùng ấy. Trái tim nàng đã loạn nhịp đôi chút, sao trên đời này nàng lại thấy có một cô gái đẹp trai đến vậy? Nhan sắc có thể hút hồn người khác, đặc biệt là nữ giới

Đồng đồ đã điểm 6 giờ 30 phút, sân trường không còn bóng người, đèn đường xung quanh bắt đầu sáng lên, màn đêm rực rỡ hoa lệ. Tần Lam gập máy tính lại, dọn đồ bỏ vào túi xách da. Cách cửa của phòng làm việc đóng lại, Tần Lam bước từng bước xuống từng bậc thang, ánh mắt ngó nhìn xung quanh

Sân trường hình như vẫn còn ai đó? Tiếng banh đập xuống nền đất, tiếng thở do sử dùng sức lực khe khẽ vang. Nhấc chân tới gần sân bóng nhỏ ở trường, thu vào tầm nắt nàng chính là học sinh mới ưu tú ấy

Đang chơi bóng một mình

Nhịp điệu mạnh mẽ, ổn định, mang theo một sự tập trung tuyệt đối

Nàng dừng bước, nhìn về phía cô

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô mặc đồng phục thể thao, bóng dáng cao gầy nhưng vững chãi. Gương mặt bình thản, ánh mắt trầm lặng như thể không có gì trên thế gian này có thể làm cô xao động

Mỗi cú ném của cô đều chuẩn xác. Không có tiếng nói chuyện, không có đồng đội, không có khán giả cuồng nhiệt như trong trận đấu trước - chỉ có cô và quả bóng rổ

Tần Lam khoanh tay đứng bên ngoài sân, lặng lẽ quan sát

Cô học trò này, lúc nào cũng mang theo một sự lạnh lùng xa cách, giống như mọi thứ xung quanh đều không đáng để cô quan tâm

Một học sinh ưu tú, một ngôi sao trên sân bóng, nhưng lại chẳng mấy ai thực sự hiểu được cô

Nàng đột nhiên nhớ đến những bài kiểm tra đầy những con số hoàn hảo, đến dáng vẻ thờ ơ khi từ chối lời mời của nàng, lạnh lùng khi người khác nói chuyện

Nàng biết, nếu Tân Chỉ Lôi đồng ý tham gia, thì cuộc thi sắp tới - trường nhất định sẽ có một suất vào chung kết. Tuy trường Hà Thanh là ngôi trường nhất nhì ở Bắc Kinh, có điều rằng chưa từng có học sinh nào được giải nhất quốc gia, nhất ở môn Toán. Hiệu Trưởng mới làm mọi các cố gắng thuyết phục Tần Lam giúp cô học sinh này mở lòng

Nhưng làm sao để khiến cô mở lòng đây?

Tần Lam nhếch môi, khẽ cười

Nàng vốn không định dùng cách này, nhưng xem ra... đã đến lúc phải thay đổi chiến lược

Tần Lam bước chậm rãi vào sân bóng, tiếng giày thể thao chạm nhẹ lên nền xi măng vang lên trong không gian yên tĩnh

Tân Chỉ Lôi vừa thực hiện một cú ném ba điểm hoàn hảo. Bóng rơi gọn vào rổ, không một chút sai lệch

Cô cúi người nhặt bóng, vừa quay lại đã thấy Tần Lam đứng đó

Cô không bất ngờ, cũng chẳng hỏi han gì, chỉ liếc mắt nhìn nàng một thoáng, sau đó xoay người tiếp tục ném bóng

Sự thờ ơ ấy, nếu là người khác có lẽ sẽ cảm thấy khó xử mà bỏ đi. Nhưng Tần Lam chỉ cười nhạt

Nàng khoanh tay dựa vào cột rổ, ánh mắt chậm rãi lướt theo từng động tác của Tân Chỉ Lôi

-"Lúc nào cũng chơi một mình như vậy, không thấy chán sao?"

Cô dừng động tác lại một chút, nhưng không trả lời

Tần Lam cũng không vội, nàng nhìn quả bóng trong tay cô, rồi nhẹ nhàng nói tiếp

-"Có bao giờ em nghĩ đến việc thử một thứ gì đó mới mẻ chưa?"

Lần này, Tân Chỉ Lôi cuối cùng cũng chịu liếc nhìn nàng

Ánh mắt cô bình thản nhưng sắc bén, giọng nói trầm thấp vang lên

-"Chị muốn nói gì?"

Tần Lam nhìn vào mắt cô, không né tránh, chỉ cong môi cười

-"Vào đội tuyển Toán của tôi đi"

Tân Chỉ Lôi nhướng nhẹ mày, rồi cúi đầu bật cười một tiếng, dường như cảm thấy đề nghị này thật nực cười

-"Không thích! Chị đừng nhắc nữa"

Nói xong, cô xoay người tiếp tục ném bóng

Tần Lam cũng đoán trước câu trả lời này, nhưng nàng không hề tỏ ra thất vọng. Nàng tiến lên một bước, giọng điệu vẫn thong thả như cũ

-"Vậy thử cá cược một ván đi"

Lần này, động tác của Tân Chỉ Lôi rốt cuộc cũng dừng lại

Cô xoay người, ánh mắt hơi nheo lại, giọng nói mang theo chút hứng thú hiếm hoi

-"Cá cược?"

Tần Lam gật đầu, rồi chỉ vào rổ bóng phía trước

-"Nếu tôi ném vào ba quả, em sẽ tham gia đội tuyển"

Cô cười nhạt, khoanh tay nhìn nàng như thể đang xem một trò đùa

-"Còn nếu chị không làm được?"

Tần Lam nhún vai

-"Tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa"

Tân Chỉ Lôi nhìn nàng một lúc, cuối cùng gật đầu

-"Được, vậy thử xem"

Nàng tự tin cầm lấy quả bóng, xoay cổ tay thử cảm giác trước rồi mới bắt đầu ném

Tân Chỉ Lôi khoang tay đứng một bên, âm thầm quan sát Tần Lam

Nàng hít thật sâu rồi ném

Cạch

Bóng đạp vào vành rồi ra ngoài

Thường ngày, nàng cũng đều ném vào rỗ nhưng hôm nay thật lạ, dường như trái bóng và vành đang chống đối lại nàng

Cạch

Lại trượt nữa

Tân Chỉ Lôi vẫn đứng đó, khóe môi hơi nhếch lên, như thể đã sớm đoán được kết quả này

Tần Lam mím môi, điều chỉnh lại tư thế, dồn hết sức vào cú ném cuối cùng

Bóng vẽ lên một đường cong trên không trung

Cạch

Lần thứ ba. Vẫn trượt

Sân bóng rơi vào tĩnh lặng

Tần Lam siết chặt tay, nàng vốn nghĩ bản thân vẫn còn chút khả năng, ít nhất cũng không đến mức ném hụt cả ba lần. Bên cạnh, Tân Chỉ Lôi chậm rãi bước đến, nhặt bóng lên. Cô xoay nhẹ quả bóng trong tay, rồi nhìn nàng với ánh mắt thản nhiên

-"Chị thua rồi!"

Tần Lam im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ

-"Đúng vậy, tôi thua rồi"

Cô học trò này, vẫn lạnh lùng và xa cách như vậy

Xem ra, muốn khiến cô ấy gia nhập đội tuyển... nàng phải đổi cách khác rồi

...

Tân Chỉ Lôi không nói gì, chỉ xách balo lên rồi rời khỏi sân bóng. Tần Lam nhìn theo bóng lưng cô, sau đó cũng bước đi theo

Hai người một trước một sau, khoảng cách không quá xa nhưng cũng chẳng gần

Dọc đường về, Tân Chỉ Lôi dường như đã quen với việc có người đi theo sau, hoàn toàn không lên tiếng nhắc nhở. Tần Lam cũng không gấp, nàng cứ thế lặng lẽ đi theo

Sau một lúc, Tân Chỉ Lôi cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu nhìn nàng

-"Chị theo tôi làm gì?"_Giọng cô lạnh nhạt, ánh mắt có chút khó hiểu

Tần Lam khoanh tay, nghiêng đầu cười nhạt

-"Tôi cũng về nhà mà"

Tân Chỉ Lôi nheo mắt nhìn nàng một lúc, rồi xoay người tiếp tục đi. Tần Lam vẫn giữ nhịp bước chân ổn định, vẫn kiên trì đi theo sau

Cuối cùng, khi đến cửa chung cư, Tân Chỉ Lôi nhấn thang máy, quay sang nhìn nàng

-"Chị không sợ phiền sao?"

Tần Lam nhún vai, bước vào thang máy cùng cô

Tân Chỉ Lôi lười biếng dựa vào vách thang máy, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật nét sắc sảo lạnh lùng

Cô nghiêng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn người bên cạnh

-"Thật trùng hợp, tôi cũng ở chung cư này, lại còn chung tầng với em"

Tân Chỉ Lôi liếc nàng một cái, giọng điệu lười biếng

-"Chị còn muốn dùng chuyện này để thuyết phục tôi vào đội tuyển sao?"

Tần Lam bật cười, khoanh tay dựa vào vách thang máy, ánh mắt sâu thẳm.

-"Tôi chỉ muốn làm quen em nhiều hơn thôi"

Tân Chỉ Lôi nghe vậy, cuối cùng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, cô thu lại biểu cảm, chỉ liếc nàng một cái rồi dời mắt đi

Tiếng thông báo vang lên, thang máy chậm rãi leo lên từng tầng. Không khí trong thang máy có chút yên lặng, chỉ có tiếng hơi thở nhẹ nhàng của hai người. Tân Chỉ Lôi im lặng nhìn số tầng nhảy dần lên, dường như không có ý định tiếp tục trò chuyện

Nhưng Tần Lam lại không chịu yên lặng lâu như vậy

Nàng nghiêng đầu, chậm rãi quan sát cô học trò này

Lạnh lùng, xa cách, giỏi giang nhưng cũng đơn độc

Có vẻ ngoài thu hút, nhưng không ai thực sự chạm được vào thế giới của cô. Không chắc chắn, Tần Lam sẽ được vinh danh sớm thôi. Vì sao á? Vì nàng chính là người sẽ chạm được vào thế giới của cô sớm nhất và sẽ là người đầu tiên

Nghĩ đến thôi, Tần Lam muốn nhảy cẩn lên

Tần Lam híp mắt, cảm thấy cô gái này càng lúc càng thú vị

-"Em lúc nào cũng chơi bóng một mình sao?"

Tân Chỉ Lôi không nhìn nàng, giọng nói nhàn nhạt

-"Tôi quen rồi"

Tần Lam cười nhẹ

-"Vậy nếu tôi muốn chơi cùng em thì sao?"

Lần này, Tân Chỉ Lôi quay đầu nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm

Một lát sau, cô bật cười nhạt, ánh mắt có chút giễu cợt

-"Chị chắc chứ? Kỹ thuật của chị... thực sự không tốt lắm đâu"

Tần Lam không giận, chỉ nhún vai đầy vô tội

-"Ai bảo em không chịu chỉ tôi?"

Tân Chỉ Lôi không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên

-"Dạy người kém cỏi như chị, tôi không có hứng thú"

Tần Lam bật cười khẽ, không ngờ cô gái này lại độc miệng như vậy

Nhưng nàng lại không ghét tính cách này

-"Cũng giống như em không có hứng thú với đội tuyển Toán sao?"

Tân Chỉ Lôi khựng lại một giây, rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt

Đúng lúc này, thang máy vang lên một tiếng "ting", cửa mở ra.

Hai người một trước một sau bước ra ngoài, hành lang vắng lặng chỉ có ánh đèn vàng ấm áp

Tân Chỉ Lôi đi trước, bước đến trước cửa căn hộ của mình, lấy chìa khóa ra. Tần Lam cũng dừng trước cửa căn hộ của nàng, ngay bên cạnh cô

Cả hai im lặng một lúc

Sau đó, Tân Chỉ Lôi nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt có chút trêu chọc

-"Thật sự là trùng hợp quá nhỉ?"

Tần Lam dựa vào cửa nhà mình, chậm rãi nhếch môi

-"Ừm, trùng hợp đến mức tôi thấy mình có thêm một người hàng xóm thú vị"

●●●

Nàng vào nhà, bật công tắc đèn các bóng đèn lần lượt sáng lên, tay vơ lấy chiếc điều khiến bật nhạc thư giãn. Trước khi đi tắm, nàng đều chuẩn bị mỹ phẩm trước, khăn và quần áo. Sau một ngày đi dạy dài đăng đẵng, ước chỉ có thể trở về nhà sớm nhất, ngâm mình vào làn nước mát lạnh tận hưởng cảm giác ngâm mình

Tần Lam vừa bước vào phòng tắm, nước ấm từ vòi sen chưa kịp chảy xuống thì bỗng có thứ gì đó lao vụt qua chân nàng.

-"Aaa........!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, không chút hình tượng. Tần Lam vội vàng lùi lại, tim đập thình thịch, ánh mắt hoảng hốt nhìn xuống. Một con chuột nhỏ, lông xám xịt, từ góc tường nhảy ra, nhanh như chớp chui vào gầm tủ

Nàng hoảng loạn vội lao ra ngoài, nhưng chân trơn trượt, suýt chút nữa mất thăng bằng

Cùng lúc đó

-"Chị hét cái gì vậy?"

Giọng nói trầm ổn, lạnh nhạt vang lên từ ngoài cửa

Tần Lam giật mình, quay đầu nhìn thấy Tân Chỉ Lôi đã đứng ngay trước cửa nhà mình từ bao giờ. Cô mặc áo crotop trắng, quần thể thao, tay vẫn còn cầm chai nước, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng

Rõ ràng là đang định đi nghỉ ngơi, nhưng lại bị tiếng hét thất thanh của ai đó làm phiền

Tần Lam hoàn hồn, nhưng vẫn chưa hết sợ hãi, nàng chỉ tay vào phòng tắm, giọng run run.

-"Chuột... có chuột..."

Tân Chỉ Lôi chớp mắt, sau đó bình tĩnh đặt chai nước xuống, khoanh tay dựa vào cửa

-"Một con chuột nhỏ thôi mà, có cần phải hét lớn vậy không?"

Tần Lam trừng mắt, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

-"Tôi... tôi không thích chuột!"

-"???"

Tân Chỉ Lôi nhìn nàng một lát, cuối cùng thở dài, nhấc chân bước vào nhà nàng mà không đợi mời.

-"Nó đâu?"

Tần Lam nhanh chóng nép qua một bên, chỉ vào phòng tắm.

Cô không nói gì, chỉ chậm rãi bước vào, lật tấm thảm dưới sàn lên. Con chuột xám nhỏ run rẩy cuộn tròn ở đó, dường như cũng đang sợ hãi không kém

Tân Chỉ Lôi nhìn nó một chút, sau đó cúi xuống, nhanh chóng chộp lấy đuôi nó bằng một tay

Tần Lam đứng ngoài lập tức lùi lại mấy bước

-"Aaaa! Cút đi"

-"Đây! Nó dễ thương mà"

-"Đừng... đừng mang nó đến gần tôi!"

Tân Chỉ Lôi nhếch môi, vẻ mặt có chút châm chọc.

-"Chị đúng là sợ chuột thật!"

Tần Lam không thèm đôi co, chỉ khoanh tay nhìn cô, ánh mắt cảnh giác. Tân Chỉ Lôi cũng không đùa dai, xoay người mở cửa sổ, thả con chuột ra ngoài ban công. Nó nhanh chóng biến mất vào bóng đêm

Sau khi giải quyết xong, cô quay lại, bình thản nhìn Tần Lam

-"Xong rồi"

Tần Lam thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực

Cô lười biếng liếc nàng một cái, chậm rãi nhấc chai nước lên rồi xoay người.

-"Chị yếu đuối hơn tôi tưởng!"

Dứt lời, cô mở cửa nhà mình, không đợi Tần Lam phản ứng đã dứt khoát bước ra. Tần Lam đứng đó, sắc mặt có chút khó coi

Yếu đuối?

Nàng đường đường là giáo viên dạy Toán, lại bị một học sinh chê là yếu đuối chỉ vì sợ chuột?

Nàng cắn răng, hít sâu một hơi.

-"Tân Chỉ Lôi, em cứ chờ đó!"

Tần Lam còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì bỗng từ góc tường, lại có một con chuột khác lao ra. Nàng vừa nhìn thấy liền theo phản xạ hét lên

-"Aaaa-! Lại nữa!"

-"Chỉ Lôi!!!"

Cô mở cửa quay vào, chân mới bước vào trong

Không kịp suy nghĩ, nàng lập tức nhảy lên

-"Chị lại"

Chưa kịp nói hết câu, cả người Tần Lam đã lao thẳng về phía cô

Bịch!

Tân Chỉ Lôi không kịp phản ứng, liền bị nàng ôm chặt cứng, cả hai suýt nữa thì ngã xuống sàn. Cô vô thức giơ tay đỡ lấy eo nàng, giữ cho nàng không bị ngã. Còn Tần Lam dãy dụa như một con cá mắc cạn

Nhưng Tần Lam lúc này chỉ quan tâm đến việc con chuột kia đang ở đâu, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh hiện tại. Hình tượng là gì cũng không còn quan trọng, quan trọng nhất là con chuột đó đã đi chưa?

-"Nó đâu? Nó đâu rồi?!"

Tân Chỉ Lôi hít một hơi sâu, lạnh nhạt nhìn xuống người đang bám chặt trên người mình

-"Chị có thể xuống trước được không?"

Tần Lam vẫn chưa hoàn hồn, bám chặt lấy cô không buông

-"Không, tôi không xuống đâu! Nếu nó lại chạy đến thì sao?!"

Tân Chỉ Lôi im lặng vài giây, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng

Sau đó, cô dứt khoát cúi xuống, trực tiếp luồn tay xuống dưới chân nàng, nhấc bổng nàng lên như bế một đứa trẻ

Tần Lam kinh ngạc trừng mắt

Ể? Con người này cao quá nhỉ?

-"Này! Em làm gì vậy?!"

-"Chị không xuống thì tôi giúp chị vậy"_Tân Chỉ Lôi bình thản nói, rồi bước ra khỏi phòng tắm

Tần Lam xấu hổ đến đỏ mặt, giãy giụa muốn xuống, nhưng cánh tay cô rắn chắc đến mức nàng không thoát ra được. Tần Lam đấm vào lưng cô, hét lên

-"Thả tôi xuống! Tân Chỉ Lôi, em buông tôi ra!"

-"Chị không tự xuống thì đành vậy"

Cô chậm rãi bước ra phòng khách, rồi nhẹ nhàng... thả nàng xuống ghế sofa. Tần Lam vừa được đặt xuống, lập tức ngồi thẳng dậy, tức giận nhìn cô

Đang định nói tiếp, bỗng dưng nàng nhìn cô, Tân Chỉ Lôi tại sao lại che mắt lại? Ủa?

Khoan đã, không lẽ nào

Nàng bình tĩnh trở lại, đầu nhìn xuống, cơ thể mình chỉ còn chiếc quần nhỏ mong manh đang che đậy nơi nhạy cảm. Nàng hét lên lần nữa, càng chói tai hơn lúc gặp con chuột

-"Tìm cái khăn cho tôi!!!! Mau"

Nó nằm vương vải dưới sàn, Tân Chỉ Lôi ném nó cho nàng

Nàng đứng dậy, cầm chiếc khăn quần ngang ngực che đậy đi cơ thể của mình. Cô thật là mạnh bạo, ném nàng như vậy? Hỏi sao khăn lại phản chủ mà bung ra chứ

-"Em... sao em lại bế tôi như vậy?! Thấy chưa? Rơi cả khăn"

Tân Chỉ Lôi khoanh tay, thản nhiên liếc nàng

-"Chị cứ bám tôi mãi không chịu buông, tôi còn có thể làm gì khác?"

Tần Lam nghẹn lời

Cô gái này... đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà!

Tân Chỉ Lôi không để tâm đến ánh mắt bất mãn của nàng, chỉ cúi đầu nhìn lướt qua phòng tắm, sau đó cầm cây lau nhà, bước vào trong

Chỉ mất vài giây, con chuột còn lại cũng bị cô đuổi ra ngoài cửa sổ

Xong xuôi, cô quay lại, lạnh nhạt nói

-"Không còn con nào nữa. Chị có thể đi tắm rồi"

Tần Lam cắn răng, mặt vẫn chưa hết đỏ

Nàng cảm thấy đêm nay thật sự mất hết mặt mũi trước cô học trò này. Nhưng nhìn gương mặt điềm nhiên của Tân Chỉ Lôi, nàng chợt nhận ra

Cô gái này... thực sự mạnh mẽ hơn nàng tưởng

***
Ê hài điên, chap này nó hài
Nhớ bình chọn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top