chương 2


- Tiểu cô nương, mọi chuyện xong rồi. Cô có thể buông thanh kiếm đặt trên cổ tôi xuống không?

Đoàn người càng đến gần, kẻ gần nhất ước tính chỉ cách xa hơn mười bước chân. 

- Cô nương, cô còn đợi gì nữa đây! Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!

Làm người, ai đang trong lúc nguy ngập trùng trùng, tính mạng bị uy hiếp lại đi tin tưởng một kẻ xa lạ? Cho nên câu nói vừa nhảy ra khỏi miệng ta đã gặp phải sự nhíu mày hồ nghi của vị nữ tử.

Hẳn ta cũng điên thật rồi

Không biết đầu nàng đang nghĩ gì nhưng chỉ trong chốc lát nàng lại gật đầu

Ta chép miệng hưởng thụ cho kì hết vị rượu thơm còn nồng nồng trong thanh quản.

Nhìn ta huênh hoang không sợ chết nàng chỉ nhíu mày, cũng không nói gì.

Tuy ban đầu canh chừng gắt gao với ta nhưng sau lại thấy ta cũng chẳng hành động gì thêm, cũng chẳng có sát ý thì đao cũng thả lỏng

Ta càng cả gan thêm màcứ bước

Càng bước tới hướng đông càng gần trấn hơn, trấn lộ này đông người như vậy, canh phòng cũng tầm trung, đoàn truy đuổi nếu thông minh không muốn gây ồn ào thì chắc chắn sẽ không chạy theo

Thấy nàng để thanh kiếm đó rồi thôi, chắng thấy thêm động tĩnh gì lúc này, ta mới buông ra hơi thở nhẹ nhõm:

- Cô nương, cái mạng già này cô chém chết cũng không đáng bao xu, nhưng nếu không trốn khỏi đây chắc chắn cả hai đều chết. Thà tìm một đường sinh cơ chứ cớ chi đồng vu quy tận?

Ta hỏi nàng, đợi chờ câu trả lời của nàng, đồng thời niệm chú trong đầu, ta nghĩ ta sẵn sàng cho từ "không" của nàng

Trong túi hiện tại còn bảy lá bùa, nếu có nguy hiểm ta cũng không ngại sử dụng đồ nghề trong túi mình để thoát thân, mà thậm chí nếu là có đánh lại nàng cũng không thành vấn đề, với dáng dấp kẻ này ta biết nàng sẽ bại. Thực chất, câu hỏi này chỉ là muốn xem xem vị nữ tử này cư xử như thế nào mà thôi. 

Ta trong lòng có chút cười cợt đợi chờ câu trả lời, cũng có chút chờ mong vị nữ tử này sẽ làm thế nào.

Nhưng chuyện xảy ra nằm ngoài dự kiến của ta

- Uy, cô nương?

Đột nhiên, thanh kiếm như muốn cho ta câm miệng nên thật nhanh cứa qua cổ ta một đường mỏng và đôi vai ta trở nên nặng trĩu

Ta quay lại đằng sau thì thấy kẻ lúc nãy còn uy hiếp ta lúc này đây đã ngất đi tự lúc nào, nhưng vì trong tay nàng vẫn còn giữ chặt thanh trường kiếm khiến thân thể không bị ngã xuống

Hành tung kẻ này thật dị thường, rõ ràng ta trang bị cả chuông báo hiệu bên người thế nhưng nàng chạm vào người ta mà chuông còn chẳng reo lấy một tiếng

- Tiểu tặc! Đứng lại, đừng hòng trốn thoát!

Không ngờ vừa thoát ra khỏi kết giới ta liền thấy một hình ảnh hoàn toàn khác

Hoá ra đây là đứa bé tuổi chừng chín, mười, dáng vẻ chật vật, còn chưa rút hết phần ngây thơ thoạt nhìn nhìn rất có tư sắc, lớn lên cũng hẳn là mĩ nhân tuyệt sắc

Ta nhẩm tính, có lẽ ta nhìn nhầm sang dáng vẻ của nàng mười mấy năm sau, chuyện này không phải không có, nhưng ta phải chú ý lắm mới nhìn được như vậy, không có lần nào dễ dàng như lần này cả.

Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ ta quyết định mang tiểu nha đầu này về quán trọ

Nguyên nhân là do ta cảm nhận được một loại hương quen thuộc, thứ đang ngự trên thắt eo của vị cô nương đang bất tỉnh này

Đó là một đoá hoa phù dung màu xanh, biểu tượng của một loại độc

Độc thuộc tu tiên giới 

Ta sẵn sàng giết nhưng một người mĩ mạo vậy nhưng giết nàng ta lại cảm thấy có chút không nỡ nâng tay. Có một trực giác cho ta thấy nàng không phải là "kẻ ngoại lai"

Mà ta, thì lại tin vào trực giác của mình hơn cả.

Đối với ta lúc này, nàng có thể là một thứ manh mối quan trọng giúp ta tìm thấy thứ ta cần tìm.

Nhưng vấn đề cần ta phải lo lắng là loại độc mang tên "một ngày vạn ngày" trên người nàng

Trong tu tiên giới, đây cũng không được xếp vào hàng thập đại kịch độc nhưng không có nghĩa trong thế giới này nó là loại độc có thể dễ dàng hoá giải. Trong khi không còn bất cứ một dược liệu, thảo dược nào còn sót lại, độc này cũng đã có thể xưng là thứ kịch độc không thuốc chữa

Ta không khỏi thở dài, nói là không thể chữa ở đây là không thể dứt hoàn toàn nhưng nếu dùng nội lực của ta thì cũng có thể ép độc ra mấy phần, còn về phần di chứng thì không thể dám chắc. 

Vận nội công theo thói quen rồi vẽ bùa, dán lên người nàng, đợi cho lá bùa tan hết...

Xong xuôi mọi chuyện, ta mới sử dụng thuấn di chạy về chỗ đặt kết giới

Len lén đụng tay lên vách kết giới, một trận hoa văn chằng chịt tụ vào bàn tay làm ta không nhịn được nhíu mày, rõ ràng là kết giới trận không có gì bất thường thế nhưng lại có kẻ vào được. Chuyện này quả vô cùng kỳ dị.

Kết giới này chính ta tạo, chính ta biết, nó không phải loại kết giới tầm thường để cho người muốn vào thì vào muốn ra thì ra..., ít nhất là trong thời đại này

Điều này làm cho ta vô cùng bất ngờ, không biết nói gì cho phải

Qua bắt mạch, ta thấy độc cũng đã thuyên giảm hơn phân nửa, tới buổi sáng chắc hẳn sẽ tỉnh

Thấy nàng tỉnh dậy, ta liền hỏi

- Hài tử, còn nhớ chuyện gì sao?

Tiểu nữ hài tròn xoe mắt nhìn ta, trong ánh mắt còn mang vài phần ngơ ngác do chưa tỉnh ngủ

Quả nhiên...

Đúng lúc, tên đồ đệ của ta lại bước đi vào

-Sư phụ...- Hắn chỉ chỉ vào người nằm trên giường, vẻ mặt do dự

-GÌ?

- Đây là...

Bất đắc dĩ, ta đành phải nói

- Đồ đệ ta mới thu nhận ngày hôm qua. 

Công dụng của "Một ngày vạn ngày" còn có thể xem như thứ thuốc lãng quên đối với những vị tu tiên đại năng của Tu tiên giới 

Trong lúc đó, mang Thương Lam kiếm trên tay không phải con kẻ phú cũng là kẻ quý mà ta thì rất ghét dây dưa, vậy nên chỉ còn cách duy nhất là ém nhẹm

Nói cách khác, ta phải nhận thêm một đứa con rơi



Lời tác giả 

Thích nhất là con dâu nuôi từ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt