Chương 1
Ta gọi Tà, Tà vừa xem như là tên cũng xem như là họ của ta
Cách đây ngược về 300 năm
Cũng ngay mùa hạ, cũng tại nơi đây.
Lúc đó ta là một vị thần côn, thích ngao du sơn thủy, không có nhà, nhưng thường ngụ trên núi phía Đông gọi danh núi Thương.
Những năm ấy, ta có thu hai vị đồ đệ, một tên Tổ Cung Minh, một tên Văn Vô Cẩn. Ta thường gọi là Minh, Cẩn. Cả hai ta đều nhặt trong lúc loạn lạc. Cả hai người bọn hắn có tính cách trái ngược nhau. Minh tính tình cứng nhắc, không thích bông đùa, từ nhỏ đã vậy mà đến lúc lớn lên thì càng lãnh đạm hơn,bất cận nhân tình. Trái lại, nhị đồ đề của hắn, Cẩn, tính tình bất kham, đào hoa vướng nợ nơi nơi, lại ưa làm càn nhưng nội tâm vô cùng phức tạp. Tuy vậy nhưng cả hai tên đồ đệ của ta cũng không bao giờ gây xích mích lớn với nhau.
Hơn nữa ta vừa truyền thụ kiếm pháp trừ yêu cho bọn hắn xong ta đã nhanh chóng để bọn hắn xuống núi tự rèn luyện,Đôi lúc Minh mới trở về lấy vài quyển sách trong thư phòng còn lại mỗi năm chỉ gặp ta vào đúng mùa xuân nhận một quẻ bói. Ít nhất ta ngày ngày trải qua đều tính ra vô cùng yên bình.
Có một đoạn thời gian, võ lâm nội loạn, triều chính điên đảo đoạt ngôi kế vị.
Vốn dĩ ta là kẻ ưa thích yên bình, không ưa gây chuyện, nên thu mình lên sống trên núi. Hưởng nhàn hưởng lạc hoa cỏ chim chóc, pha trà trồng dược. Nhưng không được lấy một đoạn thời gian, Thiên Đạo lại không để ta yên.
Phương Nam xuất hiện dị tượng, mà còn là loại dị tượng không thể không diệt .
Tuy rằng ta cũng khó chịu nhưng thoáng nghĩ lai, để chuyến này, đột phá cảnh giới cho Minh, nhân lúc hắn còn ở đây thì không phải hoàn toàn là xấu mà cũng khá tốt.
Phát hiện đại đồ đệ từ gian trong đi ra, ta để chén trà trên tay xuống, khoan thai nói ra dự định của mình:
- Minh, chuyến này con theo ta xuống núi.
Như ta dự đoán, Minh chấp thuận, nói:
- Sư phụ, để đồ đệ chuẩn bị đồ đạc.
----------------------0------------------------------
Càng về phía Nam, yêu quái càng nhiều, nên gần như lúc chạng vạng chiều tối nào là đã không thấy mặt Minh
Ta cũng chán chường việc ngồi trong phòng, cũng không có gì nhẩm tính, thế nên quyết định ra ngoài đi dạo. Vòng vo một lúc ta mới thấy một hồ nước rộng, mặt nước như gương trong veo, trăng chiếu ngược dưới hồ
Gió mơn man thổi say mê khiến lòng người mê mẩn
Đã qua ba ngày đi đường ta mới kiếm được chỗ dừng chân ưng ý.
Thiết nghĩ, cảnh sắc như thế này không uống rượu ngắm trăng quả là điều tiếc nuối, với lại, hôm nay ta cũng đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vậy nên ta thiết kế giới trận tránh người ngoài rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ. Từ trong Hư Không Nhẫn đem ra một bình rượu ủ hoa
Đột nhiên ta cảm thấy ta như vị kiếm khách lãng tử mà sư phụ ta hay kể. Đáng tiếc là sư phụ ta đã phi thăng, nếu không ta cũng rủ nàng đến cùng uống chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ.
'Đã có lãng tử. Nếu lúc này có mĩ nhân....'
Định nhấp chút rượu thì đột nhiên ta nghe thấy một loạt tiếng động. Lấp loáng trong rừng cây là vài ánh lửa lập lòe lên như đóm đóm. Giữa rừng trập trùng âm u này lại lập tức mang đến sự bất an không dứt.
Bất thần, một thanh kiếm sắc bén kề sát cổ ta
Tuy ánh trăng mập mờ nhưng đủ để ta nhận ra thanh kiếm này - Thương Lam Kiếm - Tuyệt đại danh kiếm trên bảng. Ít nhất cũng hơn 20 năm nay ta đã không thấy nó xuất hiện.
Ta lại bình tĩnh dị thường
- Giết người đoạt bảo?
Cũng thật lạ. Tuy là nạn kiếm kề sát cổ nhưng ta lại không hế bói ra được manh mối nào trong chuyện này?
- Không nói ra tiếng, xong việc ta sẽ thả ngươi đi.
Một giọng nữ vô cùng lãnh đạm.
Ta tấm tắc nâng ly rượu lên nhấp một hớp,lại không thấy có chút động tĩnh ác ý nào, lợi dụng thời cơ lớn gan liếc nhìn vị nữ tử đang kề kiếm sát cổ mình.
Có chút bất ngờ, ta nghĩ trước mắt mình cũng phải là vị nữ hán tử, không ngờ trước mắt ta lại là...
"Nhất cố khuynh thành
Tái cố khuynh quốc"
Một mỹ nhân dáng người cao gầy, dung nhan sắc sảo, môi mỏng lãnh đạm. Tóc dài như tuyết, mảnh như sợi tơ. Mắt phượng yêu mị câu dẫn hồn người.Nếu bỏ qua cái nhìn tăm tối lãnh đạm tạn xương tủy kia, thì quả thật hồ ly mê hoặc người là ở đây. Thế nhưng, cái nhìn khiến người ta rét run kia cũng dị thường hợp với nàng một cách kì quái.
Cũng thật lạ lùng. Một vị có mị sắc kinh người lại tỏa đầy hơi thở đạm mạc của một băng sơn mĩ nhân, thế..
Đang cảm thán, ta đột nhiên giật mình vì nghe thấy tiếng người ngựa như vũ bão. Ngước nhìn lên vị nữ tử, nàng cũng đang ngẩng đầu nhìn đoàn người, thanh kiếm kề trên có ta cũng có chút lơi lỏng
Xa xa, mập mờ đèn đóm như đốt cháy cả khu rừng, tạo nên từng mảng đỏ rực. Rồi tắt ngúm
Sự im lặng khiến người ta phải sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top