Chương 1: Mở đầu

Vào triều đại phong kiến của một vị vua X, có một câu chuyện được truyền tai suốt bao đời về một cô gái nông thôn xinh đẹp tuyệt trần, gia đình nghèo khó, vạn người mê đắm tên Bạch Lan Khuê

Bạch Lan Khuê sinh ra má đỏ môi hồng, đôi mắt như chứa cả trời sao trong đấy, người gặp người thương, thú gặp thú mến. Tuy vậy, số phận lại cho cô sinh ra ở vùng nông thôn nghèo khổ, gia đình cô chỉ có một trưởng nữ là cô. Cha mẹ cô cũng chỉ là những người bình thường, người thì bán rau rừng từ sáng tới tối chưa chắc đã hết 2 bó, người thì làm nông cho ruộng của phú hào trong thôn kế bên, lương thì chẳng được bao nhiêu mà ngày nào cũng nai lưng ra làm đến sinh ra bệnh. Bạch Lan Khuê bản thân sinh ra là một người hiếu thảo, tính tình dịu dàng, ít nói nên từ nhỏ đã không có lấy một đồng bạn. Ngày ngày, cô cùng mẹ lên núi hái rau từ sáng sớm, phụ mẹ bán rau đến trưa rồi đảm hết những việc vặt trong nhà. Vốn chẳng được học hành nên hồn, đâm ra nhìn vào mặt chữ cô cũng chỉ nghĩ đó là vài ký tự nguệch ngoạc, bù lại cô rất hiểu biết về rau rừng hay các loại thảo dược trên núi, gia đình cô may mắn chưa bao giờ bệnh mà phải tốn tiền nhờ thầy thuốc, tất cả đều nhờ kinh nghiệm mẹ truyền dạy cho để tự khám cho bản thân

Một hôm, bỗng xuất hiện một nam nhân lạ trong thôn của cô. Vốn nhìn từ ngoài vào đã biết nơi này xơ xác ra sao, thế nào lại có một nam nhân ăn mặc sang trọng, trông có vẻ là người có tiền, đặt chân đến cơ chứ? Cô cũng thấy làm lạ, không biết xui rủi thế nào, hắn lại ngất xỉu ngay trước nhà cô, ngay lúc mẹ cô đang đi bán còn cha thì đang đi làm, nhà chỉ còn mỗi mình cô, người tốt bụng như cô thì không dễ gì lại thấy chết không cứu. Tự thân mình kéo hắn vào trong nhà, chạm vào người hắn liền biết ngay hắn ta bệnh rồi, thân nhiệt nóng như than đốt, mặt mày tím tái, trên tay lại có 2 chấm đỏ như bị rắn cắn, hẳn là trúng độc rắn rồi

Hắn mơ màng tỉnh dậy, cơ thể dường như đã hạ nhiệt ít nhiều, đầu cũng không còn đau nữa. Thoáng nhìn xung quanh, hắn nhận ra mình đang ở trong nhà của ai đó. Khi ấy, Bạch Lan Khuê liền xuất hiện với chén cháo trắng nóng hổi. Thấy chàng trai kia đã tỉnh dậy, cô liền hỏi thăm:

- A! Huynh tỉnh rồi! Nhà ta không có gì ăn cả, nên ta nấu tạm chén cháo trắng để huynh ăn lót dạ. Huynh bất tỉnh cũng đã được vài canh giờ, chắc là cũng đói rồi

Nam nhân ấy đứng trước ân nhân đã cứu mạng mình vẫn còn có chút dè chừng, lo lắng nhìn chén cháo trước mặt. Tuy vậy, hắn vẫn suy ngẫm một hồi:

"Có lẽ chén cháo không có độc, nếu cô ta muốn giết ta thật thì hẳn đã không giúp ta trị độc rắn"

Nghĩ vậy, hắn liền cầm chén cháo lên ăn một cách ngon miệng. Thấy hắn ta vừa tỉnh lại, lại ăn được tốt như vậy, cô cũng thấy vui trong bụng. Tuy nhiên cô vẫn còn một vài thắc mắc:

- Cơ mà huynh là người ở đâu? Trông huynh có vẻ không giống người ở thôn này. Làm sao huynh lại bị rắn cắn rồi ngất xỉu trước nhà ta vậy?

Đối diện với những câu hỏi dồn dập của Bạch Lan Khuê, nam nhân ấy từ tốn đáp:

- Vô tình làm phiền cô nương như vậy, ta thất lễ rồi. Ta thật không phải người ở đây, nay chỉ là vào rừng săn bắn nhưng bị người đuổi theo đòi mạng, lại còn dính phải bẫy rắn mà người đó đặt ra nên khi chạy tới nơi này liền ngất xỉu, may mắn được cô nương cứu giúp. Đa tạ cô nương - Hắn ta chấp tay cúi đầu đầy sự chân thành

- Việc nên làm thôi, công tử không cần khách khí - Bạch Lan Khuê liền xua tay đỡ hắn dậy

- Vậy huynh là công tử nhà nào, có phải sống trong kinh thành không? - Cô hỏi tiếp

- Đúng là ta là người ở kinh thành nhưng cô không cần biết về danh tính của ta đâu

Có vẻ Bạch Lan Khuê cũng không quan tâm đến việc nam nhân đó là công tử nhà nào lắm, cô chỉ quan tâm muốn biết trong kinh thành, người ta sống như thế nào thôi. Như vậy sau đó Bạch Lan Khuê liên tục hỏi những câu hỏi về cuộc sống ở kinh thành, nào là nơi đó có đẹp không? Có nhiều người bán rau rừng hay thảo dược giống mẹ cô không? Và vị công tử đấy cũng kiên nhẫn mà giải đáp hết mọi thắc mắc của cô nương này

Đến khi thật sự phải chia tay, vị công tử ấy còn hứa sẽ đến tìm gặp cô sau này, Bạch Lan Khuê vẫn còn nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn nên nàng vô cùng mong chờ đến ngày ấy

Thế nhưng cô nào biết được, ngày hắn quay trở lại, lại mặc một thân hồng bào, dẫn theo đoàn người mang toàn là sính lễ, người ngựa xếp thành hàng dài, còn có kiệu đợi cô sẵn

- Huynh... Sao huynh tới đây lại mang theo những thứ này

- Ắt thấy duyên kiếp chúng ta đã định, nàng là người con gái hiền lành, tốt bụng lại còn xinh đẹp giỏi giang, ta liền đem sính lễ qua hỏi cưới nàng

- Nhưng... Nhưng còn cha mẹ ta, họ chỉ có một người con gái là ta thôi, sao ta có thể bỏ họ lại được

- Nàng không cần lo, ta đem đến sính lễ 1000 lượng vàng, 8 con heo vàng, 4 con ngựa trắng, ngoài ra trong kinh thành còn có 1 căn nhà lớn cho phụ mẫu an dưỡng suốt phần đời còn lại

- Ta chỉ vừa gặp nhau một lần, đâu thể nào vừa gặp đã cưới? Chưa tính, ta còn không biết thân phận của huynh

Lúc này, cha mẹ Bạch Lan Khuê nghe thấy náo nhiệt nên bước ra:

- Con gái, ta đã nghe hết cả rồi, phận làm mẹ con, vẫn chưa cho con ngày nào được ưu tư như người khác. Nay đã có người này nguyện lấy con và cho con cuộc sống hạnh phúc, hãy cảm tạ và theo người ấy về dinh

- Bọn ta có phải trải qua bao nhiêu gian khổ, cũng chỉ mong con được hạnh phúc, hãy theo người này về làm nương tử đi, con gái ta

Nghe được lời nói của cha mẹ, Bạch Lan Khuê cũng không còn gì để băn khoăn, huống chi chàng chịu vượt bao hiểm trở để đến thôn nhỏ này của nàng, còn đem theo nhiều sính lễ như thế, không đồng ý chính là phụ công chàng

- Nếu duyên trời đã định, thiếp cũng không thể chối cãi

Nghe được lời này, nam tử trên ngựa kia vui mừng ra mặt

- Người đâu, thay hồng bào cho nương tử ta, để ta rước nàng về dinh

Hôn lễ được cử hành một ngày một đêm, phải tới khi nàng đã trải qua đêm động phòng hoa trúc với nam tử ấy, nàng mới biết thân phận của chàng chính là thái tử của đất nước này. Cũng có nghĩa, nàng chính là thái tử phi và là hoàng hậu tương lai. Điều này xảy ra khiến nàng không thể ngừng bàng hoàng đến cả khi phu quân nàng lên ngôi hoàng thượng, nàng mới có thể chấp nhận sự thật này

Có lẽ Bạch Lan Khuê chính là lá bùa may mắn của thái tử, trước lúc gặp nàng, chàng lúc nào cũng trải qua giây phút ngàn cân treo sợi tóc, bản thân có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. Tuy nhiên từ khi nàng về dinh, những người muốn ám sát thái tử dường như đều bỏ cuộc, chàng cũng được hoàng thượng đương thời coi trọng hơn, dẫn đến đương kim hoàng thượng chính là chàng đây

Vì tin vào sự may mắn của Bạch Lan Khuê mà hoàng thượng kể từ khi cưới nàng về cho đến khi đăng cơ vẫn chưa hề nạp thêm một thê thiếp nào. Bạch Lan Khuê ở trong cung cũng không thể không để lộ ra sự lương thiện của mình, nàng mở hẳn một phòng thuốc chuyên dùng thảo dược để bồi bổ sức khỏe hoặc điều trị bệnh và tất nhiên hoàng thượng cũng vô cùng đồng ý với nàng vì nàng chính là người mà chàng yêu quý nhất cuộc đời này

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đẹp như vậy cho đến khi, các triều thần trong cung không ngừng thúc dục điện hạ nạp thêm thê thiếp dù người đã nói trong cung chỉ cần mỗi hoàng hậu là đủ. Người ta bảo, hoàng thượng phải có hậu cung mỹ nhân ba nghìn giai lệ nhưng người không cần như vậy, chỉ cần mỗi hoàng hậu mà người yêu là được

Dù đã cố gắng chống cự nhưng thế nào, hoàng thượng lại quyết định nạp thêm 1 phi tần để vừa lòng các triều thần. Người đó là Châu Diễm An, hoàng thượng có chết cũng không tin được nữ nhân này lại làm náo loạn cuộc đời người

Châu Diễm An vốn dĩ không mong cầu được làm phi tần duy nhất của hoàng thượng, cô chỉ là may mắn được chọn nhờ học vấn cao siêu cùng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nên giờ đây mới phải nhốt mình trong cung

Ngày đầu sau khi tiến cung, điều cô buộc phải làm chính là đi thăm hoàng hậu dù cô cũng chẳng hứng thú lắm với những việc ở trong cung. Thế nên cô liền trốn đi dạo trong cung chứ không đến cung điện hoàng hậu nương nương. Với bản tính thiện lành của nương nương, người không những không trách phạt mà còn vui vẻ đi kiếm nữ nhân ấy, để xem nhan sắc người được chọn làm quý phi của hoàng thượng là ai

Chẳng biết thế nào, vừa bước đến hoa viên, Châu quý phi đã chạm mặt hoàng hậu nương nương. Phải nói trong 2 giây lơ đễnh, tâm trí nàng đã sụp đổ trước nhan sắc vị hoàng hậu này, trong thâm tâm bất giác nảy sinh tình cảm với người... Nàng cũng chẳng biết người đối diện cũng có chút cảm giác giống nàng, hai người không hẹn mà cùng lỡ một nhịp tim đối với người kia. Đây cũng coi như là khởi đầu cho câu chuyện đầy ắp gian nan của hoàng hậu và quý phi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top