Phần 1

Đây là lần thứ ba Tô Kính Thiên mơ về Hồng Y nữ tử.

Ở đây tựa như trong cõi mộng, tất cả đều có vẻ mơ hồ không rõ ràng, như là cảnh tượng huyền ảo, mỗi một bước chân của nàng giống như là đi trên mây. Ở bên cạnh vài bước, Hồng Y nữ tử kia tựa như đám mây, tay áo trong gió nhẹ nhàng, nhìn thoáng qua thật giống như tranh vẽ.

Nữ tử đưa lưng về phía nàng, một mái tóc đen dài như thác nước, không có bất kỳ cái búi tóc nào, chỉ tùy ý mà thả ở thắt lưng, tản ra trên loại tơ lụa sáng bóng. Nàng chỉ đứng như vậy, ống tay áo rộng thùng thình che đi cái bắt tay ở bên trong của nàng, trước mắt rõ ràng là một mảng trống trải, cũng không biết nàng đang nhìn cái gì.

Ban đầu nằm mộng, bất quá khi chớp mắt một cái thì bản thân trong mộng tự tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng.

Khi mộng trở lại, trong phút chốc thời gian nằm mộng có vẻ dài hơn, Tô Kính Thiên hiếu kỳ ở đằng sau Hồng Y nữ tử, không có ý làm kinh động đến đối phương. Tấm lưng kia thoạt nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch, tựa như mỗi lời nói đều dư thừa.

Mà hôm nay là lần thứ ba nàng rơi vào cõi mộng, Tô Kính Thiên cũng không cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có lẽ nói nàng mặc dù hoài nghi tất cả những chuyện đang xảy ra này nhưng trong lòng của nàng cũng đã ngờ tới trước. Bởi vậy vừa đến cõi mộng quen thuộc, nàng liền theo bản năng đi tìm thân ảnh hồng sắc kia, rất nhanh đã phát hiện đối phương không hề đứng ở chỗ cũ, lại không biết như thế nào mà ở trên ngọn cây cách đó không xa, tựa như đang nghỉ ngơi trên đó. Một khối tóc dài trượt xuống vai, lướt nhẹ qua chồi non.

Cũng là lúc này đây, Tô Kính Thiên có thể thấy được sườn mặt của Hồng Y nữ tử.

Tuy chỉ là sườn mặt nhưng cũng đủ động nhân. Rất khó để dùng ngôn từ đơn bạc để miêu tả dung mạo, được một thân hồng y mỹ lệ tôn lên dung mạo sáng sủa. Hình dáng của nữ tử linh hoạt, chiếc cằm khéo léo ở giữa làn tóc đen rối tung mơ hồ lộ ra một góc. Tô Kính Thiên tuy rằng từ nhỏ cũng được nhiều người khen khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng lúc này chỉ nhìn thoáng qua một nửa dung nhan của đối phương cũng đã biết có người còn đẹp hơn.

Tựa hồ cảm giác có người đang chăm chú nhìn mình, thân thể hồng y nữ tử hơi chuyển động, chậm rãi quay đầu lại.

Tô Kính Thiên theo bản năng ngừng hô hấp. Nhưng chưa đợi nàng nhìn rõ, cảnh trong mơ như là một vũng mực tàu, chợt nhìn không rõ nữa.

Nàng tỉnh lại.

Ánh sáng nắng sớm đập vào mi mắt, Tô Kính Thiên ngơ ngác nhìn mành trướng bạch sắc, trong một lúc có chút không phân biệt rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ.

Thiếu chút nữa...Thiếu chút nữa thì thấy được rồi.

Nói không hiếu kỳ là giả, tất cả như là một đoàn sương mù dày đặc, quanh quẩn ở trong lòng của Tô Kính Thiên tản ra không đi. Bóng lưng hồng sắc kia thỉnh thoảng hiện lên trong đầu, như là một châm ngôn giấu sâu ở bên trong, lộ ra vẻ thần bí khó lường cùng với nội tâm mê người.

Bởi vậy lần thứ tư nàng rơi vào cõi mộng tương đồng, đáy lòng của Tô Kính Thiên lướt qua một tia mong chờ bí ẩn.

Tô Kính Thiên ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây thì rất nhanh đã thấy được thân ảnh hồng sắc kia. Mà lúc này đây, tựa hồ cảm giác được Tô Kính Thiên đang đi đến, Hồng Y nữ tử rất nhanh như Tô Kính Thiên mong muốn quay đầu lại, nàng buông mi nhìn đến, trực tiếp chống lại ánh nhìn của Tô Kính Thiên.

Rõ ràng dung mạo lạnh lùng, con ngươi tựa như chuyển động ôn nhu nhàn nhạt, tuy không nói gì nhưng lại giống như nói rất nhiều. Như thế trong nháy mắt, Tô Kính Thiên cảm thấy ánh mắt của đối phương như là đang nhìn bạn bè cửu biệt lâu ngày gặp lại.

Chỉ là nhìn thoáng qua giống như đã cách một đời. Tựa hồ có một bàn tay im lặng khuấy động dây đàn trong lòng của Tô Kính Thiên, thanh âm đánh ra dễ nghe, quanh quẩn bên tai thật lâu.

Tô Kính Thiên lo lắng tỉnh dậy, thần sắc sợ sệt, thật lâu mới từ trong cõi mộng phục hồi lại tinh thần. Thoáng qua giống như có chữ khắc vào bên trong đầu trong một lúc tản ra không đi.

Dần dần cảnh mộng lớn lên, tâm của Tô Kính Thiên biến động từng chút một, trong lòng cảm thấy tốt một cách kỳ lạ giống như sau cơn mưa xuân các loại cây cỏ đều sống lại với một tốc độ đáng kinh ngạc, đâm chồi nảy lộc. Giấc mộng kỳ quái này, nàng không nói với bất kỳ kẻ nào giống như tất cả toàn bộ chuyện này đều chỉ thuộc về một mình nàng.

Nàng bắt đầu có chút mong chờ đêm đến.

Đêm thứ năm. So với cảnh mộng lúc trước, có vẻ được dài lâu hơn.

Lúc này đây, Hồng Y nữ tử không còn ngồi ở trên cây, mà là tùy ý ngồi ở trên cỏ. Vẫn như trước là một thân hồng y, có thể rất dễ dàng tìm thấy.

Tô Kính Thiên hiếu kỳ đi về phía của nàng.

"Chờ ngươi thật lâu."

Câu nói thản nhiên vang lên, thân thể của Tô Kính Thiên bị kinh động. Hồng y nữ tử cũng đã quay đầu lại nhìn nàng, khuôn mặt bình tĩnh.

"Nàng...Đang đợi ta?" Thanh âm của Tô Kính Thiên yếu ớt, mang theo một tia không xác định, bước lên phía trước một bước nhỏ.

Hồng y nữ tử không đáp lại chỉ dừng ở trên người Tô Kính Thiên. Ánh mắt thâm thúy rõ ràng kia, tựa như muốn nhìn xuyên thấu thân thể Tô Kính Thiên, nhìn đến nỗi Tô Kính Thiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Nhưng đang bị sự hiếu kỳ thúc giục, Tô Kính Thiên vẫn chần chừ đi về phía trước vài bước, thoáng một cái đã đến gần Hồng Y nữ tử.

Hồng y nữ tử nâng đầu lên, bởi vì gặp sáng nên đôi mắt híp lại một nửa, tinh tế đánh giá Tô Kính Thiên.

Trong sự trầm mặc khó khăn, Tô Kính Thiên giật giật môi, bắt đầu mở miệng: "Ta...tên là Tô Kính Thiên."

"Ta biết." Lời đáp của đối phương có chút làm cho Tô Kính Thiên không biết làm sao. Hồng Y nữ tử đã thu hồi ánh nhìn, một lần nữa lại nhìn về phương xa, trong miệng phát ra một câu, "Lại đây ngồi với ta."

Tô Kính Thiên lược bỏ sự chần chừ mà thu váy, ngồi ở trên cỏ. Nhưng nàng cũng không dám ngồi quá gần đối phương, giữa hai người cách một nửa cánh tay.

Vừa mới ngồi xuống thì có hương khí nhàn nhạt truyền vào trong mũi, dễ ngửi thập phần. Tô Kính Thiên nhịn không được mà hít lấy hít để, lúc này mới phát hiện đó là hương khí trên người của Hồng Y nữ tử. Ánh mắt của nàng rơi trên người đối phương, lướt qua khuôn mặt tinh xảo một cách hiếu kỳ, chỉ cảm thấy đối phương môi hồng răng trắng, rất đẹp.

"Không nghĩ tới chúng ta lại có thể gặp được nhau." Đối phương bỗng nhiên mở miệng, lời nói có chút bùi ngùi.

Tô Kính Thiên nghe không hiểu, không minh bạch những gì Hồng Y nữ tử nói: "Chúng ta quen biết sao?"

Nghe thấy vậy, Hồng Y nữ tử một lần nữa quay đầu nhìn lại. Không đợi Tô Kính Thiên phản ứng, thân hình nàng đã nghiêng một nửa đến, khuôn mặt đột nhiên áp sát lại, hoảng sợ Tô Kinh Thiên vô ý chống đỡ thân thể.

Nhưng Hồng Y nữ tử chỉ là chuyển động đôi mắt nâu, khóe môi bỗng nhiên dấy lên một đường cong. Bất quá trong chớp mắt thì lại biến mất, nhanh đến nỗi hầu như khiến Tô Kính Thiên nghĩ đây chỉ là ảo giác.

"Nàng nói sao?"

Tô Kính Thiên có chút bối rối bắt đầu nhét tay nàng vào ống tay áo, lắc đầu.

"Vì sao lần trước không nói gì?" Hồng Y nữ tử vẫn chưa thu hồi đường nhìn, "Nếu tới, tốt xấu gì cũng nên bắt chuyện một tiếng."

"Ta..." Tô Kính Thiên nhìn dung nhan xinh đẹp quá mức của đối phương, không biết nên trả lời làm sao.

"Thời gian đến thật nhanh." Hồng y nữ tử đối với câu trả lời của Tô Kính Thiên không thèm để ý tới, khuôn mặt rõ nét từ từ cách xa ra, thân thể trở về như lúc đầu. Dường như cảm thấy buồn chán, nàng cúi đầu vươn tay ngắt một đóa hoa nhỏ. Ngón tay ngọc ngà trắng nõn thoáng qua, thoáng một đường đến tâm của Tô Kính Thiên. Tô Kính Thiên lúc này mới chú ý tới, trên cổ tay trắng muốt của đối phương có buộc một miếng lụa nhỏ màu đỏ thẳm, nhìn thoáng qua giống như là bị nhiễm máu tươi.

Trong lòng của Tô Kính Thiên nảy lên tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, mở miệng nhưng nhất thời không biết hỏi như thế nào, một lát sau nàng mới nhẹ giọng mà nói: "Nơi này là đâu?"

Tiếng nói vừa dứt, Hồng Y nữ tử giống như cảm thấy có một chút vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tô Kính Thiên, chợt khẽ cười lên. Tiếng cười như linh* làm cho mọi lo lắng đều tan theo mây khói. Đợi đến khi cười xong, Hồng Y nữ tử mới có hứng thú cong khóe môi lên: "Tất nhiên là cảnh mộng của ngươi."

*Linh: chuông

Nghe được đáp án của đối phương, Tô Kính Thiên đỏ mặt, nhịn không được mà ở trong lòng thầm mắng bản thân tại sao lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy.

"Thế nhưng..." Tô Kính Thiên kiềm chế tâm tình, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Y nữ tử đang đặt đóa hoa nhỏ mới hái xuống long bàn tay, khó hiểu nói, "Nàng tại sao lại ở trong mộng của ta?"

"Ta a..." Hồng y nữ tử nâng con ngươi trong mắt, bỗng nhiên đưa tay đến gần, đem đóa hoa nhỏ bạch sắc kia nhẹ nhàng đặt vào bên tóc mai của Tô Kính Thiên. Thân thể Tô Kính Thiên cứng đờ nhưng cũng không dám nhúc nhích, tùy ý để đầu ngón tay không tì vết của đối phương mơn trớn vành tai của mình. Miếng lụa đỏ đeo trên cổ tay, nhẹ nhàng rơi ở trước mặt. Ánh mắt của nữ tử như có như không mà dính chặt trên người của Tô Kính Thiên, dáng dấp đeo hoa của nàng dường như rất tỉ mỉ chăm chú. Một lát sau, ánh nhìn của đối phương mới trượt trở về mà chống lại đôi mắt của Tô Kính Thiên, chậm rãi nói, "Đây là mộng của ngươi, tại sao ta lại ở đây đều không phải nên hỏi chính ngươi sao?"

Âm cuối kia nhẹ nhàng tản ra trong chớp mắt, Hồng Y nữ tử ở trước mặt cũng đồng thời mờ nhạt, kể cả ánh mắt kia, cũng tan rã từng chút một ở giữa không khí, biến mất hầu như không còn nữa.

"Thiên Nhi."

"Ân?" Nghe thấy mẫu thân gọi mình, Tô Kính Thiên ở trên bàn cơm tự phục hồi lại tinh thần, vô ý đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sắc trời u ám, ngày đã sắp tàn.

"Tại sao con không tập trung?" Tô mẫu thấy tinh thần của nữ nhi hoảng loạn, có chút lo lắng, vội vàng đưa tay gắp thức ăn nàng thích để vào trong chén, "Đã nhiều ngày đều thấy con ngốc ở trong phòng, khó chịu trong người sao?"

"Con không sao, mẹ không cần lo lắng." Tô Kính Thiên cười cười, ánh mắt đã có chút mơ hồ.

Hồng Y nữ tử trong mộng...Rốt cuộc là ai?

Mang nghi hoặc kèm theo màng đêm cùng nhau buông xuống, Tô Kính Thiên sớm trở về phòng.

Giấc mộng lúc này, lại dài hơn so với lần trước một chút.

"Ngươi đến rồi."

Tô Kính Thiên tiến vào giữa mộng thì bên tai đã vang lên thanh âm của Hồng Y nữ tử. Nàng quay đầu, nhìn thấy đối phương tựa người ở trên thân cây đang nghiêng đầu nhìn mình, cảm giác như là đang cố ý chờ nàng. Tô Kính Thiên hướng về phía đối phương cười thiện chí, cất bước đi đến.

"Hôm nay tới rất sớm." Khóe mắt của Hồng Y nữ tử hơi nhíu nhíu, hình như có hàng vạn hàng nghìn tâm tình lắng đọng lại.

Tô Kính Thiên nhẹ giọng đáp lại, hơi hiếu kỳ mà lướt qua đối phương: "Ban ngày ta luôn nghĩ...Vì sao liên tiếp mấy ngày nay, mỗi buổi tối ta đều mơ thấy nàng?"

Khóe môi của Hồng Y nữ tử như có như không mà cong lên: "Có lẽ là ban ngày có chút suy nghĩ nên đến đêm lại mơ thấy."

Nghe đối phương trêu đùa mình, mặt của Tô Kính Thiên đỏ hồng, bất quá cũng không có đem việc đó để ở trong lòng, nhưng ngược lại vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Ta cố gắng hồi tưởng lại, nhưng cũng không nhớ rõ những ngày gần đây có gặp qua nàng." Trí nhớ của Tô Kính Thiên từ trước đến nay không hề kém, dung mạo của Hồng Y nữ tử chỉ cần gặp qua một lần thì cũng đủ ấn tượng sâu sắc.

"E rằng đều không phải là những ngày gần đây, mà là thật lâu trước đây rồi." Ngữ khí của Hồng Y nữ tử nhẹ nhàng, "Bất quá cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, hay là nói..." Nàng nghiêng đầu, tùy ý để ánh sáng nhạt ở phía chân trời chiếu vào má lúm đồng tiền bên mặt, "Ngươi không thích mơ thấy ta sao?"

Tô Kính Thiên nao nao.

"Theo ta tới đây." Hồng Y nữ tử cười không thành tiếng, không chút do dự nắm lấy tay đang thả xuống ở bên người của Tô Kính Thiên, không đợi đối phương phản ứng đã kéo nàng đi.

Nhiệt độ bàn tay của đối phương rõ ràng mang theo hơi lạnh nhưng Tô Kính Thiên lại cảm thấy hình như có một ngọn lửa đang bắt đầu cháy, làm cho từng ngón tay của nàng như nhũn ra một trận. Nàng vô ý cúi đầu xuống, thoáng nhìn đến chân ngọc trần trụi của đối phương thì vành tai đã không khỏi nhiễm sắc đỏ.

Hồng y sáng chói khó khăn lắm mới che đi mắt cá chân tinh xảo của đối phương thì bây giờ lại theo chuyển động mà ung dung lướt nhẹ qua.

"Phát ngốc cái gì?" Chẳng bao lâu sau, người trước mặt đã dừng lại, kêu lên làm Tô Kính Thiên lấy lại tinh thần, lúc này nàng mới phát hiện mình đã nhìn đôi chân trần trụi của người ta rất lâu rồi. Nàng vô ý ngẩng đầu lên thì mới phát hiện mình từ lúc nào đã bị kéo đến một sơn cốc tĩnh mịch.

"Ta không có việc gì thì lại đi khắp nơi trong cảnh mộng của ngươi, tình cờ phát hiện nơi này." Hồng Y nữ tử ngửa đầu hít một hơi thật sâu, thần sắc thoải mái. Chỉ trong chốc lát, nàng quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn Tô Kính Thiên, "Nhưng lại nói, mộng của ngươi thật đúng là không thú vị, đều là một số phong cảnh đặc biệt, cũng chưa thấy qua cái gì quỷ quái mới lạ, ngay cả con người cũng không bình thường." Con ngươi của nàng chuyển động vòng vo, bỗng nhiên nâng đuôi lông mày, một ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm ở trên ngực của Tô Kính Thiên, lại cười nói, "Nhiều năm như vậy, ngực cũng vẫn chưa vừa người sao?"


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: