Chương 1
Bạch Lạc Linh tay cầm quạt giấy đang tản bộ trong rừng thanh u, bóng đêm sâu thẳm làm cho khung cảnh bên trong cánh rừng nhỏ được gìn giữ tỉ mĩ có vẻ càng thêm yên tĩnh một cách khéo léo. Phía sau xa xa là biệt uyển xa hoa của Hoàng Thất, ở trong rừng cây lờ mờ lộ ra một góc hiên nhà, hình dạng tinh xảo. Bách Cảnh Quốc non xanh nước biếc, nhiều hồ nước, ngay cả ánh trăng sáng cũng xinh đẹp như vậy, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Người trong thiên hạ đều nói hồ nước xinh đẹp tuyệt trần nhất ở tận Bách Cảnh Quốc, mà hồ nước xinh đẹp tuyệt trần của Bách Cảnh Quốc lại chẳng đâu xa lạ chính là Thánh hồ Hoàng Thất được Quốc Vương bộ tộc Cô thị độc chiếm - Lạc Hồ. Nổi danh cùng thần bí, hơn nữa lại không để người ngoài nhìn thấy, đã khiến cho Bạch Lạc Linh vì loại cảnh sắc và tiên cảnh nhân gian này trút hết toàn lực. Tuy nàng đã nhiều lần ngắn nhìn danh cảnh của các quốc gia, thế nhưng đối với loại tình cảnh này, nhịn không được mà mong chờ thăm dò đến cùng.
Việc này không uổng nàng đã hao tâm tổn trí vận dụng thủ đoạn cùng tâm cơ. Nàng là một thương nhân, là một đương gia của một gia tộc đại thương nhân thuộc một phương của quốc gia thù địch, nàng đương nhiên biết nếu muốn được thứ làm bản thân thỏa mãn thì cần phải dùng điều gì đó giá trị để trao đổi. Nàng buôn bán cho Bách Cảnh Quốc rất nhiều vật tư, đồng thời ký kết hiệp ước buôn bán lâu dài với Bách Cảnh Quốc, thu mua dược thảo và ngọc thạch của họ. Dường như là vụ làm ăn mua một tặng một, yêu cầu của nàng là có thể vào biệt uyển Hoàng Thất của Bách Cảnh để dạo chơi một phen, mở mang kiến thức về cái tên khắp thiên hạ chưa từng được thấy: Lạc Hồ.
Quốc Vương đương nhiệm của Bách Cảnh Quốc Cô Lê đối với yêu cầu của Bạch Lạc Linh vui vẻ tiếp thu, Lạc Hồ là Thánh Hồ Hoàng Thất, là một đại thương nhân của quốc gia đối địch muốn được nhìn thấy thì phải tận lực ở trong cuộc giao dịch cấp cho Bách Cảnh Quốc nhiều điều tốt, chỉ có như vậy mới được thông chuẩn. Có điều người yêu cầu thường thường so với người không có yêu cầu phải đòi hỏi thêm sự an toàn.
Hơn nữa Cô Lê đối với thành khẩn thẳng thắn của Bạch Lạc Linh cũng tán thưởng tương xứng, ông đối với những người du tẩu* buôn bán ở nhiều quốc gia như Bạch Lạc Linh, có nghe đến thủ đoạn phi phàm của đại thương gia. Người đời đều biết Bạch đương gia bản lĩnh ngập trời, thần bí khó lường, đối với thân phận cụ thể của nàng và căn nguyên bên trong cũng biết rất ít. Thế nhưng Bạch Lạc Linh người đang ở trước mặt ông lại không che giấu đi thân phận nữ nhi của nàng, chỉ bảo thường ngày nói giọng trầm chỉ vì muốn giảm thiểu phiền phức mà thân phận mang đến, mà nàng cũng không cần phải ở trước mặt Vua của một nước che giấu chuyện nàng là thân nữ nhi.
*Du tẩu: Người hay đi nhiều nơi.
Nhưng Bạch Lạc Linh lại một bên thoải mái đạp trên cỏ mềm mại bên hồ, một bên lại có chút mỉa mai cười khẽ. Quốc Vương Cô Lê đối với nàng có sự phòng bị, thuận ý đáp ứng yêu cầu của nàng, để nàng vào Lạc Hồ ở biệt uyển Hoàng Thất với mục đích là khiến nàng bị giám sát nghiêm ngặt ở nơi khuôn phép này, tất cả hành động đều bị điều tra. Cũng không nghĩ đến, trên thế giới này cũng có thể có loại thuyết pháp: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu. Có lẽ cũng có thể có đi, nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất, càng là nơi đề phòng nghiêm ngặt thì thường là nơi không chú ý phòng bị.
Bạch Lạc Linh biết ở trên địa bàn gần biệt uyển có đủ thám tử cùng nhãn tuyến*, nàng lơ đểnh cười khẽ, trực tiếp đứng ở bên cạnh một khối nham thạch lớn trơn truột, nàng đưa tay cởi giày ra, đẩy vạt áo đem ngoại bào cởi ra để ở một bên trên tảng đá. Đem trang sức trên người toàn bộ tháo xuống đặt ở bên cạnh ngoại bào và giày, cuối cùng chỉ còn trung y, Bạch Lạc Linh chậm rãi đi vào làn nước mát rượi.
*Nhãn tuyến: Người bí mật quan sát tình hình, khi cần thì có thể làm người dẫn đường.
Lạc Hồ đẹp ở chỗ hồ và núi cùng với đảo kết hợp xen kẽ nhau. Diện tích xung quanh bên trong mấy chục dặm, phong cảnh mọi nơi đều bất đồng, có nơi còn tồn tại mỹ cảnh. Bạch Lạc Linh bơi đến một vịnh hồ nước nhỏ ở hướng nghiêng đối diện, nơi đó là một tòa nham thạch nho nhỏ, phía dưới có một chỗ lõm vào ở giữa tạo thành một cái hang, nơi đó là nơi nàng dùng đủ mọi thủ đoạn mới tạo thành nó!
Bạch Lạc Linh rất nhanh đã bơi vào trong hang, vẫn là một tác phong thong thả tự đắc thần tình, ngâm trong làn nước mát rượi, tựa nghiêng trên một khối đá trơn nhẵn.
Đỉnh hang không hề bị bít lại. Ánh trăng lẳng lặng rơi xuống, chiếu vào gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ lập lòe. Đêm yên tĩnh vô cùng, trong rừng ven hồ ve kêu ếch kêu càng làm cho đêm trăng có vẻ yên tĩnh hơn.
Chẳng qua Lạc hồ lúc này không được yên tĩnh. Bạch Lạc Linh đem toàn bộ thân thể đều ngâm vào trong nước đồng thời một đạo bóng đen lặn rất sâu rất sâu, chỉ để lộ ra trên mặt nước một cọc lau sậy dài, lén lút tới gần Bạch Lạc Linh. Cho đến khi cái bóng đen kia đứng bên cạnh Bạch Lạc Linh không xa, nàng cầm trong tay một hòn đá nhỏ, ở dưới nước với tới đánh vào phía sau tảng đá lớn. Bóng đen kia mới im lặng mà trồi lên mặt nước, dùng thanh âm trầm thấp mà nói: "Chủ nhân nhà ta lệnh cho ta tới hỏi thăm, khách nhân thấy nước từ trên núi chảy xuống có phải vẫn còn thiếu khuyết một chút hứng thú và cảm giác."
Bạch Lạc Linh đồng dạng hạ giọng khẽ cười, "Đi bảo lại với chủ nhân nhà ngươi, khách mời đã chuẩn bị đủ lễ vật đợi ở ngoài cửa, chỉ chờ chủ nhà đặt đồ ăn lên bàn. Một khối thịt mỡ, chủ khách ăn chia, há lại không vui sao."
Người kia lần thứ hai lặn xuống, đến khi nổi lên lại cách Bạch Lạc Linh khoảng một cách tay. Đem một gói vải bố được bao bọc tầng tầng lớp lớp bằng vải dầu giao cho Bạch Lạc Linh, thấp giọng nói: "Vương gia nói, đây là binh đồ phạm vi quan hệ ngoại giao giữa Bách Cảnh cùng Kim Kỳ, có cái này đại quân tiến vào phòng tuyến biên quan thì sẽ thắng lợi dễ dàng. Còn có bản đồ địa hình mười tám thành Hạ Châu, nếu sự tình thành công, đất Hạ Châu liền thuộc về Kim Kỳ Quốc."
Bạch Lạc Linh thu hồi vải bố, nói: "Vật này vừa đến Kim Kỳ thì sẽ bắt đầu khỏi sự. Gián điệp bên trong Hoàng cung sẽ liên hệ lại với các ngươi."
Đêm vẫn đang lẳng lặng, tất cả như thường. Bạch Lạc Linh tựa như một du khách uể oải quay trở về, nhàn nhã bơi ra hang, hướng về nơi mới vừa rồi mà trở về. Mới ra tới nơi, lơ đãng hướng lên trên gò đất thấp ở bên bờ hồ nhìn một cái. Trên gò đất thấp là sườn mặt của một bạch y nữ tử, sa y bên hồ bị gió cợt nhả lướt qua mà tung bay ở sau người. Ánh trăng chiếu vào trên người nàng, làm cho dáng người có vẻ nhu hòa, vây xung là một loại ánh sáng rực rỡ, khiến làn tóc dài của nàng cũng nổi bật lên một cách đen nhánh tự nhiên.
Viễn nhi vọng chi
Kiểu nhược thái dương thăng triệu hà
Bách nhi sát chi
Chước nhược phù dung xuất lục ba.
(Lạc Thần Phú - Tào Thực)
Dịch thơ:
Từ xa mà ngắm
Trắng hồng như ánh mặt trời lúc ban mai
Tới gần mà xem
Rạng rỡ như đóa phù dung trên sông biếc.
Đây là từ ngữ cổ nhân dùng để hình dung Lạc Thần nhưng mà dùng ở trên một thân ảnh mỹ lệ bất quá cũng rất thỏa đáng. Bạch Lạc Linh bất tri bất giác mà nhanh chóng bơi về hướng bạch y nữ tử xuất hiện.
Lúc đang chuẩn bị thăm dò đến cùng thì đột nhiên nàng phát hiện từ góc độ này, có thể ở dưới ánh trăng thấy được tình cảnh bên trong hang động nham thạch nhợt nhạt kia không sót một thứ gì! Bạch Lạc Linh kinh hãi, nhìn nữ tử kia đưa lưng về phía hang rời đi, mặt nàng biến sắc.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Mặc kệ là cố ý hay vô ý, thấy thứ không nên thấy thì tuyệt đối không thể bỏ qua được.
Bạch Lạc Linh cấp tốc bơi dọc bờ hồ theo hướng thân ảnh kia rời khỏi. Vòng qua một bụi cỏ lau ở phía sau, thân ảnh kia thình lình đứng ở ven hồ —— trăng sáng sao thưa, trời bừng sáng dưới ánh ngân quang trong veo trên mặt nước, hoa bách hợp ở bụi rậm lớn ven hồ dưới sự bao phủ của ánh trăng càng có vẻ trắng noãn trong suốt, gió ven hồ nhẹ nhàng lay động. Ở nơi hoa bách hợp nở rộ có một thân hình nữ tử thanh nhàn đứng ở đó, thật là một bức họa rất đẹp!
Bạch Lạc Linh không tiếng động bí mật tới gần, sau đó phút chốc đạp lên bờ đá ngầm, Rầm một tiếng nước chảy.
"A ——" Một tiếng kinh hô nhỏ không thể nghe thấy.
Sau đó lại là một tiếng Phịch âm thanh của một vật nặng rơi xuống nước.
Cuối cùng yên tĩnh đến nỗi tựa như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Qua hồi lâu, bên bờ vừa rồi cách đó không xa có một chỗ lõm vào bị đá ngầm hoàn toàn che khuất, khe hở bên trong mới hiện lên hai bóng người. Trong đó một người bị nước làm sặc, không ngừng ho khan, thanh âm thở dốc ho khan mảnh mai dễ nghe, làm cho người nghe trong lòng sinh ý xót thương. Nhưng thanh âm thở dốc kinh hãi kia chưa định thì đã bị người gắt gao bóp chặt cổ, đặt trên tảng đá.
"Ngươi là ai! Ngươi ban nãy đang làm gì!" Bạch Lạc Linh buộc chặt bàn tay, một tay bắt chéo hai tay của nữ tử giữ chặt ở sau lưng, nghiêng người đem nàng đè lên trên tảng đá.
"Ngươi làm càn! Ngươi là ai!" Thanh âm của người nói bởi vì bị sặc nước và bị người ta bóp chặt cổ mà có vẻ khàn đi, thế nhưng khí thế bên trong thanh âm đau khổ mềm yếu vẫn tiếp tục thể hiện rõ không bỏ sót.
Vừa rồi bị buộc chặt như dây đàn nhưng hiện tại đã được buông lỏng ra một chút, có thể là con mồi lúc này trong tay nàng, có thể vì đối phương là nữ tử nhu nhược không có sức phản kháng. Khiến Bạch Lạc Linh bắt đầu chú ý đến thân thể ôn nhuyễn cảm xúc đang kề sát bên, nơi này khuất sáng đen kịt, thị giác bị đóng kín lại nhưng lại làm cho xúc giác và khứu giác càng bén nhạy hơn nữa. Nữ tử kia một thân y phục ẩm ướt dán ở trên người, làm cho nàng có thể cảm nhận được vóc người của nàng ấy nhỏ bé thích hợp, còn có cảm giác ấm áp mềm mại xuyên thấu qua y phục truyền đến. Khi nghiêng người ép cung nàng ấy thì loại hương khí như có như không này hòa hợp cùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể không ngừng thổi vào mũi của Bạch Lạc Linh.
Bạch Lạc Linh cười nắm lấy cằm của nữ tử, mang theo chút ý tứ đầy hàm xúc cảnh cáo: "Nói, thân phận của ngươi là gì. Ở Lạc hồ biệt uyển cấm đi lại vào ban đêm, lúc này ngươi xuất hiện ở chỗ này là có ý đồ gì! Phải biết ngươi đã trông thấy thứ mà ngươi không nên thấy, đáng tiếc cho dáng người yểu điệu của ngươi đây!"
Sờ lên y phục của nữ tử này cảm giác không phải quần áo thông thường của thị nữ mặc, thế nhưng mới vừa rồi đang ở xa, hiện tại lại tối đen như mực, cũng không thể nhìn ra được trang phục cụ thể để nhận biết thân phận của người này.
"Ngươi thật to gan, nơi đây là cấm địa Thánh Hồ, há lại tùy ngươi làm càn, ngươi dựa vào cái gì để chất vấn ta...Buông!" Nữ tử có vài phần sợ hãi, chưa từng có người nào dám đối xử với nàng như vậy. Người đang cưỡng ép nàng hết sức hạ giọng, thế nhưng lại mang theo khí thế hung hăng, là thị vệ của Lạc Hồ biệt uyển sao? Hay là có kẻ cắp xông vào?
"Ha ~ dựa vào cái gì?" Bạch Lạc Linh cười mỉa, "Ở đây cách xa biệt uyển, bốn bề vắng lặng, tại hạ cho dù có làm gì cũng vẫn cần chứng minh sao? Giết ngươi diệt khẩu...hoặc là...Lấy đi sự trong sạch của ngươi."
Lúc lời nói vừa ra khỏi cửa miệng, Bạch Lạc Linh ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nữ tử kia, một tay không chút khách khí bao phủ lên một bên ngực thẳng đứng đầy đặn của nữ tử.
Chát! Nhanh hơn đó chính là một tiếng vang thanh thúy, ở trong đêm u tĩnh này càng có vẻ vang dội hơn. Nữ tử kia vào lúc Bạch Lạc Linh buông tay đang bắt chéo hai tay sau lưng của nàng ra, bao phủ lấy ngực của nàng, trong nháy mắt không chút khách khí mà tát một cái vào mặt của Bạch Lạc Linh.
Cái tát của mỹ nhân cũng lợi hại như vậy a ~ Bạch Lạc Linh cảm giác được mặt bên phải nóng rát, trong nháy mắt hiện lên một tia nham hiểm độc ác, cố sức nắm lấy người kia ấn vào trong nước. Cho đến khi nàng ấy không thể chịu được ngừng hô hấp lại, mới đưa nàng ấy ra khỏi nước.
Bạch Lạc Linh lần thứ hai kìm hãm thân thể mềm mại kia ở trong lòng, nữ tử sợ hãi, thân thể không ngừng run lên như một tiểu động vật bị dọa, bị sặc nước nên không ngừng ho khan. Bạch Lạc Linh trầm giọng hỏi một lần nữa: "Nói! Ngươi là ai! Ban nãy làm gì! Nếu như ta phát hiện ngươi có nửa câu gian dối, ta bất cứ lúc nào cũng có thể cho người từ nay về sau bầu bạn với Lạc Hồ!"
Chuyện đêm nay cơ mật như vậy, quyết không thể mạo hiểm có một chút khả năng phá hủy nào, nàng không phải là người lương thiện gì, nếu như có người uy hiếp đến an toàn của nàng, nàng sẽ không quan tâm hi sinh người khác để bảo toàn bản thân.
Cổ vẫn bị kìm chặt, thanh âm nhỏ bé run run tuyền đến: "Ta...Là nữ quan quản vũ linh* của Lạc Hồ biệt uyển..." Nàng có thể cảm giác được trên cơ thể người này truyền đến hơi thở nham hiểm độc ác, tỉnh táo lại, nếu muốn thoát thân chu toàn, nàng có thể làm sao?
*Vũ linh: Diễn viên ca múa.
"Tên là gì." Bạch Lạc Linh nắm chắc con mồi, vui vẻ hưởng thụ sự trêu đùa với con mồi. Nữ tử kia ở trong hồ nước lạnh càng lộ ra mùi thơm ấm ấp mà di nhân, Bạch Lạc Linh đem môi dán vào đôi môi mềm mại trơn ướt của nữ tử kia, nhẹ nhàng ở trên cánh môi thanh lương mềm mại mút vào, bất giác buộc chặt cánh tay của mình hơn, "Không nói?"
"Tiểu Tử, tứ danh Tiểu Tử..." Nữ tử kia cực kỳ trúc trắc*, bị môi của Bạch Lạc Linh nhẹ nhàng đụng chạm thì như chim sợ cành cong, tuy phí công nhưng lại dùng sức rất lớn tránh đi sự đụng chạm môi với răng này.
*Trúc trắc: Không lưu loát.
"Vì sao ở đây cấm đi lại vào ban đêm nhưng ngươi lại tùy ý rời khỏi biệt uyển." Bạch Lạc Linh muốn xác định động cơ của nàng, cùng với một màn kịch vừa rồi.
"Ta...Khó có thể vào giấc...Một mình đi ra đây giải sầu mà thôi..." Nữ tử chí ít xác định, người đang kèm chặt lấy nàng đến từ hồ bên kia biệt uyển.
Giải sầu mà đi tới nơi cách xa biệt uyển chừng mấy dặm? Bạch Lạc Linh trong lòng minh bạch nhưng chưa vạch trần. Chỉ là cười một cách tà ác, ôm sát thắt lưng của nữ tử kia, "Giai nhân không thể vào giấc...Đêm tối ra ngoài giải sầu? Ha ha, chứ không phải là cùng tình lang ước hẹn ở dưới ánh trăng trước hoa sao...Nói, đã từng có nam nhân, đã từng hứa nhân?"
Điều này rất cợt nhã! Nữ tử đột nhiên giãy giụa mạnh mẽ, nhấc chân đá vào bụng của Bạch Lạc Linh, trong thanh âm có sự tức giận: "Đăng đồ tử! Thả ta ra!"
Bạch Lạc Linh bị kích thích bắt đầu tức giận, cả người dùng sức đem nữ tử kia đặt trên tảng đá, khí thế cực đại cười nói: "Không chịu nói! Ta sẽ đích thân kiểm nghiệm!"
Nói xong không chút do dự dùng môi mình chặn lại đôi môi của nữ tử kia, ở trong tiếng kêu gào của nữ tử kia Bạch Lạc Linh nhanh chóng tham nhập đầu lưỡi xâm chiếm nhuyễn mật trong miệng của nàng ấy. Một tay cấp tốc tham nhập vào vạt áo dưới váy của nàng, càn rỡ đi vào trong tìm đến chỗ yếu ớt mềm mại nhất của nữ nhân, dùng sức ấn vào ——
Editor: Bạch đương gia đây tính tình rất bá vương cho nên đây là điều ta thích ở bộ này ~ bởi vì bá đạo một chút thì mới có thịt ăn a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top