Quyển 2 - Chương 9
Ngày yết kiến rất nhanh đã đến, trong triều đình không cho phép phi tử dự lễ, Hạ Tử Mặc chỉ có thể ở trong cung Hoàng hậu nói chuyện phiếm. Tâm tư vẫn không yên ổn.
Mặc kệ nói như thế nào, có tin tức gì thì nhất định ở Trung Cung sẽ biết sớm nhất, Viên Tinh Dã đi rồi, Hạ Tử Mặc đối với việc trong cung cũng không để bụng, rất nhiều phi tử ở các nơi đều có thám tử tâm phúc của mình, có tin tức gì cũng biết rất nhanh.
Trước kia nàng cũng cảm thấy không có gì không ổn, cũng không có dự tính tranh quyền đoạt lợi, bất quá lúc này lại cảm thấy chính mình quả thật là khiếm khuyết.
Nàng muốn bảo hộ Viên Tinh Dã, nhưng lại không có quyền lực như thế nào đi bảo hộ? Bây giờ chỉ có thể chờ tin tức, cái gì cũng không làm được.
Đang lúc nàng miên man suy nghĩ, Cẩm Hàn nghiêng ngả lảo đảo tiến vào. "Nương nương, không tốt, sứ giả Khuyển Nhung ám sát Hoàng thượng, hiện tại Hoàng thượng đang được Thái Y trị liệu."
Tay Hạ Tử Mặc run lên, chén nước trà không khỏi tràn ra một ít. Hoàng hậu lại quá sợ hãi, bất chấp dáng vẻ Hoàng hậu lập tức đứng lên, "Mau dẫn bản cung đi xem Hoàng thượng." Cẩm Hàn đỡ nàng bước nhanh đi khỏi Trung Cung, Hạ Tử Mặc tự nhiên cũng đi theo phía sau.
Ngay từ đầu Viên Tinh Dã đã nói việc này sẽ có an bài, vậy là nàng biết Khuyển Nhung sẽ ám sát Hạ đế sao? Hạ Tử Mặc nghĩ, đối với Hạ đế tự nhiên cũng có vài phần lo lắng. Dù sao vào cung tới nay, Hạ đế đối với nàng cũng coi như ân sủng.
Hạ đế bị thương chỉ là vết thương nhỏ, thời điểm Hoàng hậu tới Ngự thư phòng, Thái Y đang kê thuốc.
"Long thể Hoàng thượng như thế nào?" Hoàng hậu hỏi.
"Hồi bẩm nương nương, long thể Hoàng thượng không đáng ngại." Thái Y nói.
Bên ngoài Ngự thư phòng có không ít đại thần, nghe vậy cũng âm thầm thở phào.
Cái gọi là dâng kỳ bảo của bộ tộc Khuyển Nhung chỉ là một ít vàng bạc ngọc khí không hiếm lạ, trọng thần cũng biết trọng điểm là thư giảng hòa, cho nên đối với trân bảo cũng không có quá để ý. Nhưng không nghĩ tới lúc sứ thần dâng trân bảo lên, vậy mà có giấu độc dược.
Thời điểm dâng lên bảo vật, Trương Bình tiếp nhận bảo vật trình lên trước mặt Hạ đế, không nghĩ tới trong đó có một trân bảo đột nhiên vỡ ra, bên trong độc dược bắn ra bốn phía. May mắn lúc ấy hộ vệ bên cạnh Hạ đế cảm giác được không đúng nên đá văng khay bảo vật trên tay Trương Bình ra.
Nhưng cũng chính vì vậy, Hạ đế và Trương Bình cùng một ít thần tử xung quanh đều bị độc dược ảnh hưởng. Lập tức hôn mê bất tỉnh.
Nhất thời sứ thần Khuyển Nhung đại loạn, sau khi bị bắt hết thì chờ Hạ đế xử lý.
Chờ đợi trong lo lắng, Hạ đế rốt cục tỉnh lại. Đại thần và thủ vệ đều ở trước cửa đều trở về chờ ý chỉ, cũng không tiếp kiến Hoàng hậu và mấy phi tử khác. Bãi giá trở về tẩm cung.
Trở lại tẩm cung, Hạ Tử Mặc âm thầm thở phào, như vậy không có khả năng giảng hòa, nhưng vì cái gì bảo vật Khuyển Nhung tiến cống lại đột nhiên nổ tung? Chẳng lẽ Viên Tinh Dã an bài, hay là bộ tộc Khuyển Nhung vốn không muốn cầu hòa.
Mang theo nghi vấn tiến nhập mộng đẹp, ngày thứ hai vừa mới tỉnh lại, chợt nghe tiểu Ngọc nói sứ giả Khuyển Nhung đều chết trong ngục, là uống thuốc độc tự sát. Hạ đế cũng không lâm triều.
Đêm đó, Hạ đế đi tới Hàm Hương điện, Viên Tinh Dã đi rồi, Hạ đế bận rộn triều chính rất ít bước vào Hậu cung. Hiện giờ Hạ đế giá lâm, tuy rằng Hạ Tử Mặc đứng dậy đón chào, tâm lý lại luôn khổ sở.
"Thân thể bệ hạ có đỡ hơn chưa?" Nàng bưng lên một chén tổ yến. Hạ đế tiếp nhận, múc một muỗng uống xong mới nói: "Không sao, nhưng không nghĩ tới bộ tộc Khuyển Nhung lại dám làm việc như thế."
"Khuyển Nhung lòng muông dạ thú, tự nhiên không cam lòng dưới Đại Khải ta, hiện giờ chắc Viên Tu dung đóng ở U Châu, bọn họ không có cơ hội, thêm Đại Hãn Khuyển Nhung đã chết, nhóm Hoàng tử bận việc... Tranh quyền đoạt lợi. Mới đi tới hạ sách này." Hạ Tử Mặc nói. "Bệ hạ, chúng ta còn muốn giảng hòa với Khuyển Nhung hay không?"
Hạ đế đặt chén tổ yến trong tay xuống, lạnh nhạt nói: "Trong triều thần tử muốn giảng hòa chiếm đa số, nhưng hiện giờ cũng có một bộ phận hy vọng tra rõ việc này, nhưng sứ giả Khuyển Nhung đã chết, cho dù tra rõ cũng không có đầu mối. Hiện giờ, ái phi cảm thấy như thế nào? Ngươi cứ nói, trẫm sẽ không trách ngươi can thiệp triều chính."
Trái tim Hạ Tử Mặc rất nhanh nhảy vài cái, cười nói: "Tần thiếp thấy, hiện giờ bất quá giảng hòa là cơ hội cho bộ tộc Khuyển Nhung nghỉ ngơi lấy sức, Đại Khải ta chú trọng danh dự, bộ tộc Khuyển Nhung coi trọng giết chóc. Chờ bọn hắn ổn định chắc chắn xé rách hiệp nghị, đến lúc đó bọn họ từ trên xuống dưới đồng lòng, càng khó có thể đánh đuổi. Hiện giờ mới là thời cơ tốt nhất để ta đánh bại Khuyển Nhung."
Hạ đế gật đầu: "Ái phi cao kiến."
"Tạ ơn bệ hạ khích lệ."
"Trẫm cũng hiểu được đây là cơ hội tốt đánh Khuyển Nhung, bất đắc dĩ triều thần trọng yếu đều muốn duy trì giảng hòa, giờ Khuyển Nhung ám sát trong triều, lại vừa hay chặt đứt tâm tư hy vọng của bọn họ. Nhưng mà không biết tướng sĩ U Châu có vì vậy mà lười biếng?" Hạ đế thở dài, "Trẫm tính phái một người đi U Châu làm Giám Quân, ái phi cảm thấy người nào đi là thích hợp?"
Trong lòng Hạ Tử Mặc chấn động, các loại tâm tư đều hiện lên trong đầu, Giám Quân có quyền lợi thật lớn, Hạ đế cử đi là vì ổn định quân tâm, hay là vì cướp đoạt địa vị trong quân của Viên Tinh Dã? Trăm ngàn ý tưởng hiện lên, "Bệ hạ anh minh, tần thiếp không dám ngắt lời."
"Trẫm cảm thấy khó chọn được người." Hạ đế nói. Tuy rằng Viên Tinh Dã là Nguyên soái, nhưng chung quy là Hoàng phi, phái thần tử đi cũng không thích hợp.
Hạ Tử Mặc cười nói: "Bệ hạ, tần thiếp tuyển được một người, không biết nên nói hay không nên nói."
"Cứ nói đừng ngại."
"Viên tỷ tỷ là Hoàng phi, Giám Quân tốt nhất cũng là phi tử bệ hạ, hơn nữa vị trí hẳn là nên thấp hơn Viên tỷ tỷ. Dù sao đại quân ở U Châu đều phải nghe lệnh Viên tỷ tỷ, cho nên Hoàng hậu nương nương và tứ phi đều không thích hợp. Vì vậy nô tì cả gan, thỉnh cầu chức Giám Quân." Hạ Tử Mặc quỳ xuống hành lễ nói, tâm tựa hồ phải kiềm chế tỏ ra bình thường.
Nàng chưa từng nghĩ tới có thể lấy hình thức như vậy gặp Viên Tinh Dã, vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý một thời gian dài không gặp, nhưng hiện giờ đột nhiên có hy vọng ở trước mắt nàng.
Tự nói với chính mình phải bình tĩnh, không thể làm cho Hạ đế nhìn ra manh mối.
"U Châu là nơi lạnh khủng khiếp, không thể so với Trường An."
"Tần thiếp chịu hoàng ân, chịu dân chúng thiên hạ phụng dưỡng. Không nghĩ báo đáp. Mong rằng bệ hạ thành toàn." Cúi đầu, Hạ Tử Mặc cắn môi không cho giọng của mình quá mức vội vàng.
Đoán được Hạ đế hôm nay tới đây, kỳ thật hẳn là đã nghĩ đến nàng là người thích hợp. Viên Tinh Dã là phe của Lí Quý phi, mà phe của Hoàng hậu, người thích hợp nhất chỉ có nàng. Bất quá Hạ đế còn chưa đồng ý, Hạ Tử Mặc cũng không dám ôm hy vọng quá lớn.
Nàng sợ mình không thể thừa nhận thất vọng.
Hạ đế ngồi ở trên nhuyễn tháp, đưa tay nâng Hạ Tử Mặc dậy, "Hạ gia các ngươi đều là trung thần, lần này trẫm cũng hy vọng ngươi không cô phụ thanh danh Hạ gia."
Hạ Tử mặc cúi đầu, có chút không dám tin điều mình vừa nghe được.
"Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ, phong ngươi làm Giám Quân Bắc Bộ, ngay hôm đó đi U Châu."
"Tạ ơn bệ hạ." Hạ Tử Mặc bái tạ.
Hạ đế cũng không có lưu lại qua đêm, rất nhanh liền rời khỏi Hàm Hương điện. Hạ đế đi rồi, tiểu Ngọc có chút bất mãn nói: "Hoàng thượng đến cũng đã là đêm rồi mà không ở lại, còn để chủ tử đi U Châu, này không phải là khi dễ chủ tử sao?"
"Bệ hạ phái ta đi, chính là vì kiềm chế Viên Tinh Dã, tự nhiên sau đó phải đi chỗ Lí Quý phi trấn an bọn họ." Hạ Tử Mặc cười nói: "Tốt lắm, ngươi đi ngủ đi."
Một đêm không ngủ, vô luận như thế nào Hạ Tử Mặc cũng không thể đi vào giấc ngủ, còn ngóng trông trời mau sáng. Sắc trời vừa mới sáng, nàng liền đứng dậy rửa mặt, chải đầu. Chờ tiểu Ngọc đến, phát hiện Hạ Tử Mặc đã rửa mặt xong, trang dung đều đã tự làm tốt.
Thời gian chờ đợi luôn dài, không nắm được thánh chỉ, Hạ Tử Mặc luôn lo lắng sự tình có biến. Nước trà trong tay đã đổi qua vài lần.
"Thánh chỉ đến, Hạ Tài tử tiếp chỉ."
Nước trà trong tay Hạ Tử Mặc bị đánh nghiêng, mạnh mẽ tự trấn định lại, tiêu sái bước ra tẩm cung.
Đôi lời: Haha... Mặc tỷ nôn lắm, giờ chắc kèo là được danh chính ngôn thuận ra chiến trường ở bên cạnh ái nhân. =)))) Đến đó chỗ người ta đánh giặc, không cần cung cấp cẩu lương đâu nha Mặc tỷ. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top