Quyển 2 - Chương 8
Tay Hạ Tử Mặc run lên, chén rượu bị tràn ra một ít, nhưng lúc này không ai chú ý tới nàng.
Khuyển Nhung muốn giảng hòa.
Trên mặt mọi người đều lộ ra mỉm cười, đây là chuyện thiên đại tốt, Khuyển Nhung giảng hòa như vậy là không cần động binh khí nữa, thiên hạ trở về thái bình. Đối với Khải quốc, đối với dân chúng đều là chuyện cực kỳ tốt. Nhưng đối với một người thì không phải là chuyện tốt.
Hạ Tử Mặc cúi đầu, bắt chước giống mọi người lộ vẻ mặt hân hoan, cười đùa một trận rồi sau đó xin phép về Hàm Hương điện nghỉ ngơi. Tay nắm chặt rốt cục buông ra, nếu vừa rồi nàng không cực lực khắc chế, chính nàng cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
(Cứ đụng đến ái nhân là Mặc tỷ muốn làm liều không à, cưng hết sức. :))) )
Viên Tinh Dã vừa tới U Châu ba tháng, tuy rằng Hạ Tử Mặc biết chuyện ở tiền tuyến rất ít, nhưng nàng cũng biết ba tháng này chủ yếu là nuôi quân và phòng thủ thành trì. Muốn nói quân công thì cũng chỉ có vài lần đánh lui Khuyển Nhung thành công. Nàng còn chưa đứng vững ở trong lòng quân Bắc Bộ, còn chưa nhận thức được nhiều người, không đủ để nói điều kiện với Hạ đế. Nếu hiện tại trở về, Viên Tinh Dã trở lại trong cung, chẳng khác nào bẻ gãy cánh hùng ưng của Viên Tinh Dã.
Mấu chốt quan trọng nhất là, một phi tử mang binh xuất chinh, trở về cho dù tiếp tục được sủng ái, cũng sẽ là tai họa ngầm. Cơ hội tiếp theo, có lẽ phải chờ tới đầu bạc.
Hạ Tử Mặc bước ra cửa cung Hàm Hương điện, nàng phất tay ngăn cản tiểu Ngọc hầu hạ, một người đi tới Hậu cung không có mục đích.
Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Phải làm như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn đợi sự tình phát sinh? Đi hồi lâu, mới phát hiện chính mình thế nhưng đi tới Trường Xuân cung, cửa Trường Xuân cung đóng chặt. Viên Tinh Dã đi rồi, Hạ đế sai người vẫn duy trì hết thảy chi tiêu sinh hoạt ở Trường Xuân cung. Lúc này hẳn là người trông coi Trường Xuân cung đã ngủ hoặc có thể đang ở chỗ khác nhàn hạ. Hạ Tử Mặc đưa tay đẩy cửa ra, phát hiện cũng không trầm trọng như mình nghĩ.
Trong viện chỉ còn lại Viên Tây và Viên Bắc, nhìn Hạ Tử Mặc đến có chút kinh ngạc cúi chào.
Trong cung vẫn bài trí giống như cũ, ao hoa sen đã muốn héo tàn, hiện giờ ngay cả lá cây đều trở nên khô vàng, kinh thành đều lạnh như vậy, biên quan có phải càng băng hàn hơn hay không? Hạ Tử Mặc tựa hồ nhìn thấy Viên Tinh Dã ngồi dưới táng cây đọc sách, thấy nàng mỉm cười. Câu kia: "Ngươi đã đến rồi." vẫn vang bên tai như cũ.
Trên cây lá cũng rụng hết, Hạ Tử Mặc ngồi trên ghế đá, nhìn ngọn cây xuất thần. Sau đó nàng đi đến tẩm cung Viên Tinh Dã, đẩy cửa ra.
Trong phòng một mảnh tối, Hạ Tử Mặc không cần ngọn đèn cũng có thể tưởng tượng ra bài trí trong phòng.
Tinh Dã, ngươi nói cho ta biết phải làm như thế nào?
Trở lại Hàm Hương điện, đầu tiên Hạ Tử Mặc sai người chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Tiểu Ngọc nhìn thấy Hạ Tử Mặc, có chút đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì.
"Chủ tử, có phải Viên Tài tử sắp về, ngươi mất hứng hay không?"
"Đúng là mất hứng." Hạ Tử Mặc thản nhiên trả lời.
"Nô tỳ cũng đoán vậy, Viên Tài tử hiện tại lập công, sau khi trở về nhất định được Hoàng thượng phong thưởng, đến lúc đó khẳng định là leo lên lầu chủ tử, hơn nữa nàng trở về, Hoàng thượng chắc chắn sẽ vắng vẻ chủ tử." Tiểu Ngọc đoán sai tâm tư Hạ Tử Mặc nhưng vẫn cẩn thận nói ra.
Hạ Tử Mặc nhắm mắt lại, nếu thật là như vậy thì nàng sao phải lo lắng như thế này.
Ngày hôm sau, tiểu Ngọc dẫn một thị nữ từ Hàm Hương điện cầm lệnh bài ra khỏi cung. Nàng ở trong cung cũng xem như nhân duyên vô cùng tốt, hơn nữa Hạ Tử Mặc cũng không duyên cớ quấy nhiễu người. Tiểu Ngọc xuất cung hơn hai lần, đều là quay về Hạ gia giúp Hạ Tử Mặc lấy vài thứ, Hạ gia quyền thế lớn, lại có địa vị một người trên vạn người, cách Hoàng cung rất gần, cho nên rất nhanh liền đi đến Hạ gia.
Tiểu Ngọc ngựa quen đường cũ trở lại Hạ gia, Hạ Cư Chính nghe tiểu Ngọc trở lại, liền gọi người kêu tiểu Ngọc lại đây, hỏi xem có phải Hạ Tử Mặc cần cái gì không? Chỉ chốc lát, cửa thư phòng mở ra, Hạ Cư Chính tưởng tiểu Ngọc tiến vào, nhưng kỳ quái là hôm nay nàng như thế nào không biết cấp bậc lễ nghĩa, vừa muốn răn dạy, ngẩng đầu lại phát hiện người vào là Hạ Tử Mặc.
"Tử Mặc, ngươi ---" Hạ Cư Chính vừa mừng vừa sợ, mừng là vì từ lúc Hạ Tử Mặc tiến cung, phụ tử bọn họ cũng chỉ gặp qua hai lần, sợ là vì Hạ Tử Mặc như thế nào vô duyên vô cớ quay về nhà. "Vi thần, tham kiến ---"
"Phụ thân, trong nhà không cần đại lễ." Hạ Tử Mặc nâng Hạ Cư Chính dậy. "Phụ thân, nữ nhi trở về là có chuyện quan trọng muốn nhờ."
Hạ Cư Chính biết Hạ Tử Mặc sẽ không vô duyên vô cớ trở về, "Chuyện gì ngươi không thể kêu tiểu Ngọc truyền lời, còn tự mình đi một chuyến?"
Hạ Tử Mặc cắn môi dưới, tự hỏi làm như thế nào mở miệng, nàng vốn không phải là người vòng vo, hiện giờ thời gian xuất cung cũng có hạn, liền không có nhiều do dự. "Phụ thân, ta muốn người mời chư vị đại thần, cùng nhau tấu Bệ hạ không giảng hòa với Khuyển Nhung."
"Hồ nháo." Hạ Cư Chính tưởng là việc Hậu cung, nhiều nhất là chọc Hoàng đế không vui. Nghe Hạ Tử Mặc nói, gương mặt vốn mang theo ý cười cũng trầm xuống, "Quốc gia đại sự, không phải là chuyện nữ nhân các ngươi. Từ xưa đến nay Hậu cung không được tham gia vào chính sự, tuy rằng Đại Khải ta cởi mở, cũng không phản đối nữ tử làm quan, nhưng ngươi nếu đã tiến cung, nên an thủ bổn phận. Huống chi giảng hòa là chuyện đại sự phúc trạch cho vạn dân, ngươi ---"
"Phụ thân, hiện giờ Khuyển Nhung nội loạn, lúc này mới cùng ta giảng hòa, chờ nội loạn qua, bọn họ tất nhiên sẽ trở lại xâm lược, đến lúc đó chẳng phải chúng ta vẫn phải tiếp tục chinh chiến sao. Khuyển Nhung một ngày không diệt, Bắc cương Đại Khải ta liền không thể an bình."
Hạ Cư Chính cũng biết suy nghĩ này, nhưng hiện tại không cần binh lực có thể lấy lại ba châu của U Vân, như vậy so với một hồi chiến tranh, tướng sĩ cũng không phải chết nhiều nữa?
"Hiện tại là thời cơ tốt nhất để thu phục Khuyển Nhung." Hạ Tử Mặc nói.
Hạ Cư Chính tất nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng mọi người luôn có ảo tưởng, ảo tưởng lần nội loạn này có thể tiêu hao đại bộ phận binh lực Khuyển Nhung, có thể cho bọn họ mấy năm thậm chí hơn mười năm bị vây trong nội loạn.
"Tử Mặc, thỉnh cầu này của ngươi, sợ là không phải vì Khuyển Nhung, mà là vì Viên Tinh Dã đi?"
Cái gọi là hiểu nữ nhi không bằng cha, Hạ Cư Chính rất sớm liền hoài nghi hành động của Hạ Tử Mặc ở trong cung, trong mắt của người khác, Hạ Tử Mặc làm hết thảy đều là vì bảo vệ chính mình cùng Hậu cung tranh quyền đoạt lợi. Nhưng Hạ Cư Chính hiểu nữ nhi của mình, nàng không phải là người như vậy.
Mà hiện giờ giải thích hợp lý duy nhất chính là vì Viên Tinh Dã.
Hạ Tử Mặc cũng biết không có khả năng gạt Hạ Cư Chính, thản nhiên nói: "Nàng là tri kỷ kiếp này của ta, ta không thể nhìn nàng có chuyện." Có một số việc quá mức kinh thế hãi tục, Hạ Tử Mặc không dám nói thẳng, trên thực tế, nàng đã tính toán giấu diếm tình cảm của mình cả đời.
Hạ Cư Chính cũng không có suy nghĩ hướng khác, thản nhiên nói: "Đây là quốc sự, cảm tình của các ngươi không nên liên lụy đến quốc sự."
"Nhưng Khuyển Nhung lòng muông dạ thú ---"
"Không cần nói, chuyện này không có cơ hội uyển chuyển."
Thời điểm Hạ Tử Mặc rời nhà có chút uể oải, nàng cũng tỉnh táo lại, biết chính mình có chút nóng vội. Nhưng hiện tại tình huống này cũng không cho phép nàng chậm rãi suy nghĩ biện pháp.
Cắn môi, Hạ Tử Mặc cúi đầu không nói, tiểu Ngọc cũng từ Hạ gia đi ra, nhìn Hạ Tử Mặc ngơ ngác đứng trước cửa, bước lên phía trước nói: "Chủ tử, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này, bị người nhìn thấy thì phải làm sao."
Hạ Tử Mặc hít sâu một hơi, đạm cười nói: "Hồi cung đi." Trở lại trong cung, Hạ Tử Mặc có chút mất sức sống, tình huống hiện tại đã không còn nằm trong tay nàng. Tuy rằng hy vọng gặp lại Viên Tinh Dã, nhưng nàng không hy vọng ánh sáng trong mắt Viên Tinh Dã biến mất lần thứ hai.
"Hạ Tài tử." Viên Bắc xuất hiện, trong tay cầm một phong thư. Hạ Tử Mặc tiếp nhận thư tín, Viên Bắc liền ly khai rất nhanh, Hạ Tử Mặc mở thư ra, trong thư Viên Tinh Dã nói nàng không cần lo lắng.
Rất nhanh, sứ giả Khuyển Nhung tới Trường An, ở lại trạm dịch. Hạ Tử Mặc chỉ biết Hạ đế đối với đề nghị cầu hòa của Khuyển Nhung cũng không tỏ thái độ quá nhiều, đến ngày thứ hai chiêu sứ giả yết kiến.
Sứ đoàn Khuyển Nhung tổng cộng hơn ba mươi người, sẽ dâng thư giảng hòa của bộ tộc Khuyển Nhung trong thời điểm yết kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top