Quyển 2 - Chương 7


Thời gian rất nhanh trôi qua hai tháng, thời tiết Trường An đã ấm lên rất nhiều. Hoa nở từng mảng lớn phi thường xinh đẹp. Hạ Tử Mặc dẫn theo tiểu Ngọc đi Trung Cung vấn an Hoàng hậu.

Thời tiết càng ngày càng tốt, thân mình Hoàng hậu lại càng ngày càng kém, ngay cả Hạ đế cũng ở Trung Cung làm bạn với Hoàng hậu hai tháng nay, chiến sự phía tiền tuyến không có tin tức gì nữa. Viên Tinh Dã án binh bất động, một mực huấn luyện binh lính và xây dựng phòng thủ thành trì.

Bởi vì thân mình Hoàng hậu khó chịu, Hạ Tử Mặc cũng biết thân phận, trang điểm chính mình thanh lịch, xiêm y trắng cực kỳ đơn giản, duy nhất không thay đổi là cái hà bao treo trên người. Đi vài bước nhìn thấy Mai phi cũng đến Trung Cung.

Mấy ngày nay Mai phi cũng thường xuyên đi Trung Cung. Dù sao nàng không đầu nhập vào phe Lí Quý phi, như vậy chỉ có thể đứng bên chỗ Hoàng hậu. Hai người cùng nhau nói đùa một hồi. Thời điểm đi ngang qua dịch trì, Hạ Tử Mặc nhìn thấy Lí Quý phi cùng Thục phi, Hiền phi và vài vị phi tử khác đang ngắm hoa.

Chào hỏi vài câu, Hạ Tử Mặc và Mai phi liền rời đi. Vài vị phi tử Cửu tần động đậy bàn tay bắt đầu thêu tiếp lụa tơ tằm trong tay, có chút khinh thường hừ một tiếng. Hạ Tử Mặc tự nhiên là biết suy nghĩ của mấy người đó, rõ ràng cấp độ phẩm chất cùng tư cách các nàng ấy đều cao hơn Mai phi một chút, nhưng Mai phi lại nhẹ nhàng thế vào một trong tứ phi.

Mai phi tựa hồ không chú ý tới thái độ của các nàng, chỉ đánh giá hoa tươi bốn phía. Thật lâu sau, mới thấp giọng nói: "Trường An hoa nở thực sớm."

"Chờ thêm một đoạn thời gian sẽ còn phải trầm trồ cảm thán đấy, hiện tại t t đã bị hoa mê đảo sao?" Hạ Tử Mặc cười nói.

"Tiếc là xuân dài sợ hoa nở sớm, cũng sẽ nhanh tàn." Mai phi đạm cười nói.

"Mùa xuân trôi qua, ngày hè còn có hoa tươi nở rộ, t t không cần vì thế phiền não." Hạ Tử Mặc nói, Mai phi cúi đầu thản nhiên nói một câu, "Đúng vậy, vùng Giang Nam hẳn là sớm có nhiều loài hoa rực rỡ, không biết phương Bắc như thế nào?"

Vốn chỉ là một câu bình thường, nghe vào tai Hạ Tử Mặc lại mang theo một cảm giác khác. Nàng nhìn nhìn Mai phi, đem nghi hoặc trong lòng mình ngăn chặn lại.

Trong lòng mình suy nghĩ nhiều, không thể vì mình có suy nghĩ khác mà người ta cũng sẽ có. Cười thầm chính mình trông gà hóa cuốc. Hạ Tử Mặc cùng Mai phi đi tới Trung Cung.

U Châu, Viên Tinh Dã đang xem binh lính thao luyện, bởi vì ở bên trong thành, thương binh được chiếu cố tốt hơn. Hơn nữa mỗi ngày huấn luyện, hai tháng qua, khí thế và trình độ quân Chinh Bắc cũng tăng cao.

Mà làm cho bọn họ có chút bất mãn chính là Hắc Y Quân cho tới bây giờ cũng không huấn luyện cùng bọn họ mà một mình một doanh địa riêng. Đương nhiên bất mãn là một ít binh lính của quân Bắc Bộ cũ. Tuy rằng hiện tại bọn họ không còn mâu thuẫn với Viên Tinh Dã, nhưng nếu nói là hoàn toàn phục tùng thì vẫn còn cách một đoạn.

Viên Tinh Dã ngồi trên đài cao, Viên Nam, Viên Đông đứng thẳng người ở phía sau, dưới là Bùi Thập Viễn tương ứng một quân. Bùi Thập Viễn đang hô khẩu hiệu, bọn lính theo khẩu hiệu tiến hành huấn luyện. Viên Tinh Dã âm thầm gật gật đầu, trong khoảng thời gian này vẫn rất có hiệu quả. Đang lúc nàng tính toán trở về, một binh sĩ Hắc Y Quân xuất hiện ở một bên khác.

Có lẽ bởi vì quan hệ tướng lãnh, mỗi người Hắc Y Quân đều đội mũ giáp hé ra gương mặt không chút thay đổi, mặt ai cũng có chút âm trầm. Hắn đi tới nói với Viên Tinh Dã mấy câu, chỉ nhìn thấy Viên Tinh Dã gật gật đầu, sau đó liền rời đi theo hắn.

"Ta không phục, dựa vào cái gì bọn họ có thể không cần huấn luyện, mà chúng ta thì mỗi ngày đều huấn luyện ở đây." một đại hán râu quai nón dài buông trường thương trong tay xuống, có chút bất mãn la to. Viên Tinh Dã nhìn cách ăn mặc của hắn, là một tiểu đội trưởng.

Những người này đều là tướng sĩ đánh trận lần trước, nếu nói bất mãn Hắc Y Quân, không bằng nói bất mãn với Viên Tinh Dã. Cho dù nàng cơ trí hơn người, nhưng không thể ra chiến trường thì tính là Nguyên soái cái gì. Trong mắt bọn họ, Nguyên soái nhất định phải có vũ lực hơn người, không chỉ có mưu mà còn phải có dũng.

Người thuộc quân Bắc Bộ cũ là thuộc cấp dưới Bùi Thập Viễn cũng không nhiều, chỉ có mấy nghìn người, còn lại đều là quân Chinh Tây cũ. Đại hán nói xong, liền phát hiện có không ít người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn.

"Truyền Nguyên soái lệnh, ngày mai Hắc Y Quân cùng huấn luyện với bốn quân khác." Viên Tinh Dã nói. Chỉ thấy dưới đâì rất nhiều người đều lộ ra một mặt biểu tình muốn chết.

Vài ngày sau, cả đại doanh U Châu đều có tiếng gào khóc thảm thiệt vượt ra ngoài. Ngày hôm đó, Viên Tinh Dã đang ở giữa trướng soái xem bản đồ, Lạc Nhan đi đến.

"Nguyên soái, thám tử hồi báo nội bộ Khuyển Nhung bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, Đại Hoàng tử kế vị, mấy đệ đệ không phục, hiện tại bên trong đã sinh náo động."

Viên Tinh Dã nhìn bản đồ, trên mặt không nhìn ra hỉ giận. Lạc Nhan bất đắc dĩ, từ lúc đi vào U Châu, biểu tình của Viên Tinh Dã luôn như vậy, cho dù là thời điểm có tướng lãnh cười rộ lên cũng đạm mạc dị thường.

"Khuyển Nhung muốn phái ra sứ đoàn, phỏng chừng còn mấy ngày là có thể tới U Châu, xem ra là muốn cầu hòa." Lạc Nhan tiếp tục nói. Viên Tinh Dã buông bút trong tay, nói: "Đại Hãn Khuyển Nhung vừa chết, ta liền biết bọn họ sẽ có lòng muốn cầu hòa."

"Chúng ta đây ---"

"Không sao." Viên Tinh Dã lắc đầu.

Qua mấy ngày, quả nhiên sứ đoàn Khuyển Nhung đi tới U Châu, Viên Tinh Dã cho người cưỡi ngựa phi tám trăm dặm chạy về Trường An báo tin.

Đầu xuân vừa lúc là sinh thần Hạ đế, nhưng bởi vì tình hình chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Hạ đế chỉ thiết gia yến ở Ngự hoa viên, làm đơn giản một chút.

Đây là lần thứ hai Hạ Tử Mặc nhìn thấy Thái hậu, lần đầu tiên là thời điểm vừa tiến cung, chỉ là kinh hồng nhìn thoáng, lần này sinh thần Hạ đế, Thái hậu mới ra khỏi tẩm cung. Thái hậu là mẹ đẻ của Hạ đế, Hạ đế đối với Thái hậu cũng là phi thường cung kính, nhưng Hạ Tử Mặc vẫn cảm thấy sự cung kính đó không giống như mẫu tử.

Hạ Tử Mặc nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Viên Tinh Dã, cũng là ở hành lang Ngự hoa viên này. Yêu một nữ nhân, có phải hay không là một sai lầm lớn?

Có lẽ thời điểm lần đầu gặp Viên Tinh Dã, cũng đã định trước sau này trầm luân. Giữa bữa tiệc truyện cười yến yến, một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Trương Bình bước nhanh đi đến bên người Hạ đế, nói nhỏ vài tiếng. Hạ đế lộ ra thần sắc kinh ngạc, gật đầu.

Hạ Tử Mặc không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ thấy chốc lát Lí Di đi đến. "Hoàng thượng, U Châu cấp báo, sứ đoàn Khuyển Nhung đang trên đường tới Trường An, Khuyển Nhung tự nguyện trả lại ba châu đã chiếm, cùng Đại Khải ta giảng hòa, biến chiến tranh thành hòa bình, hai quốc đình chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt