Quyển 2 - Chương 68
Ngày Tiết thu phân đó, Viên Tinh Dã sẽ phải cắm trại bên ngoài trướng.
Trong tay Hạ Tử Mặc cầm nhuyễn giáp của Viên Tinh Dã, cẩn thận giúp nàng mặc vào. Trên tường treo bội kiếm của Viên Tinh Dã, được nàng cầm đến đeo vào bên hông.
"Mọi chuyện cẩn thận." Hạ Tử Mặc nói. Viên Tinh Dã nâng tay xoa xoa mặt của nàng. "Không có việc gì, ta không có gặp nguy hiểm." Hạ Tử Mặc gật đầu. "Ta ở trong thành chờ nàng."
"Nàng ở trong thành mọi việc cũng phải cẩn thận." Viên Tinh Dã nói: "Sau khi ta đi, U Châu đều do nàng toàn quyền làm chủ. Nếu Hiền phi gây chuyện có thể tiền trảm hậu tấu." Viên Tinh Dã nói. Tuy rằng biết Hạ Tử Mặc sẽ không để cho Hiền phi chiếm được tiện nghi gì nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng.
"Yên tâm, ta sẽ không ăn mệt." Hạ Tử Mặc cười nói.
Nhuyễn giáp đã mặc xong, Hạ Tử Mặc đứng thẳng dậy, Viên Tinh Dã hôn một cái lên trán của nàng. Vén rèm cửa rồi đi ra ngoài. Bên ngoài mấy tướng lãnh đã đợi từ lâu, Thái thú U Châu - Lương Minh cùng tất cả quan văn đều có mặt. Nhìn thấy Viên Tinh Dã đi ra, cùng nhau cúi người nói: "Tham kiến Nguyên soái, Giám quân đại nhân."
Chủ tướng cộng thêm phó tướng, tổng cộng mười mấy người, Viên Tinh Dã nhìn nhóm người quỳ một chân dưới đất, thản nhiên nói: "Đứng lên đi!"
"Vâng!" Nhóm người đứng dậy, Hạ Tử Mặc nhìn mấy tướng lãnh, biểu tình mỗi người mỗi khác. Viên Tinh Dã nói: "Tàng Thất theo quân xuất chinh, Trương Đoan Nhiên lưu lại thủ U Châu, thời gian ta không ở trong thành, mọi quân vụ đều do Giám quân phụ trách."
Tàng Thất cùng Trương Đoan Nhiên đồng thanh nói: "Mạt tướng lĩnh mệnh." Lệnh Tàng Thất không xuất chinh, bất luận là kẻ nào cũng không thể nghĩ đến. Dù sao Tàng Thất thủ thành cực mạnh, mấy lần Khuyển Nhung tiến công đều bị Tàng Thất cẩn thận thủ thành, Dã Lợi Hợp một điểm tiện nghi cũng không chiếm được.
Trương Đoan Nhiên không có biểu tình gì, lần này xuất chinh hay không đối với hắn cũng không tính quan trọng, hắn đã đáp ứng hôn sự với muội muội của Hiền phi. Nếu đã muốn về phe Hiền phi, như vậy tự nhiên bên này của Viên Tinh Dã tự nhiên không là gì cả.
Viên Tinh Dã gật gật đầu, tiếp nhận dây cương thân binh dắt ngựa tới, xoay người lên ngựa. Các tướng lãnh khác cũng lục tục lên ngựa. "Chúc Nguyên soái mã đáo thành công." Hạ Tử Mặc nói: "Hạ quan ở trong doanh trại chờ Nguyên soái trở về."
"Đa tạ Giám quân." Viên Tinh Dã nói: "Chúng ta nhất định thắng lợi trở về." Nói xong giục ngựa ra khỏi doanh trại quân đội, các tướng lãnh khác cũng đi theo. Hạ Tử Mặc nhìn bóng dáng Viên Tinh Dã, đột nhiên trong lòng cũng sinh ra vạn trượng hào khí. Cười nói: "Chúng ta đi tường thành."
"Vâng." Lương Minh cùng các quan văn nói. Đi theo sau Hạ Tử Mặc hướng đến tường thành.
Tất cả tướng sĩ đều đã chờ xuất phát, phía trước chính là bốn vạn Hắc y quân, sau đó là hai vạn Kiêu võ vệ. Viên Tinh Dã lần này đều đem tất cả kỵ binh ra khỏi U Châu, bên trong thành U Châu chỉ để lại Trương Đoan Nhiên và ba vạn bộ binh, cùng Tàng Thất dắt ba vạn bộ binh sáu vạn người.
Tất cả kỵ binh cũng không lên ngựa mà nắm dây cương đứng chờ mệnh lệnh của Viên Tinh Dã, chiến mã nghe lời đứng bên cạnh kỵ binh, ngẫu nhiên sẽ có chiến mã thấp giọng hí nhẹ thanh âm. Tuy rằng rất nhiều người nhưng lại dị thường im lặng.
Nghe Viên Tinh Dã an bài xong, sắc mặt Trương Đoan Nhiên thay đổi, hắn cũng không để ý thủ thành không có nghĩa là không thèm để ý binh quyền, thủ hạ dưới tay mình. Bây giờ hắn chỉ có thể điều động bất quá ba vạn người, mà trong ba vạn người này trung với hắn bất quá chỉ có mấy ngàn người.
Viên Tinh Dã không thèm để ý đến Trương Đoan Nhiên, nàng nhìn ba mươi mấy vạn tướng sĩ trước mắt, đây sẽ là tiền vốn sau này của nàng. Ngày sau nàng có thể dựa vào số binh lực này mà không cần trở về cung đình kia nữa, cũng muốn dựa vào đây, đem Hạ Tử Mặc rời khỏi Hoàng cung.
"Chư vị tướng sĩ, Khuyển Nhung chiếm đất của quốc gia ta, giết dân chúng của ta. Nhiều lần cùng Đại Khải ta giảng hoà, nhiều lần bội bạc xé bỏ hiệp ước. Đại Khải ta là đại quốc mênh mông, sao có thể bị Khuyển Nhung khi dễ. Hiện giờ chư vị có thể tin tưởng, theo bổn soái đi giết Khuyển Nhung." Viên Tinh Dã nói. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn trường.
Trầm Băng rút trường kiếm của mình ra, thản nhiên nói: "Mạt tướng nguyện đi theo Nguyên soái." Hắc y quân cũng rút loan đao ra, cao giọng nói: "Nguyện đi theo Nguyên soái, anh dũng giết địch." Bốn vạn người động tác đều một nhịp, loan đao màu bạc ánh ánh màu nắng, cả sàn vật đều quang mang loan đao, cùng với sát khí của Hắc y quân, cơ hồ làm cho người ta khó có thể chống đỡ.
Không có ít thiếu tướng lĩnh cưỡi ngựa lui về phía sau vài bước, né tránh sát khí tận trời lúc này. Viên Tinh Dã vẫn như cũ lãnh đạm.
Bị Hắc y quân ảnh hưởng, các tướng sĩ khác cũng cao giọng nói: "Nguyện đi theo Nguyên soái, anh dũng giết địch." Trường thương chỉ vào không trung, mọi người không ngừng hò hét, một tiếng sau cao hơn một tiếng trước.
Đám người theo sau Hạ Tử Mặc đến vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Hạ Tử Mặc nheo mắt nhìn Viên Tinh Dã phía trước, khoé miệng giương lên mỉm cười.
"Nguyên soái thật là như thần, hạ quan nhìn quân đội nhiều như vậy, chỉ có Nguyên soái mới có thể kích phát sĩ khí của tướng sĩ." Trường sử U Châu nói: "Đại Khải ta giống như lương binh mãnh tướng, sao phải lo Khuyển Nhung không thể diệt?"
Trong tay Lạc Nhan cầm quân kỳ, múa vài cái, tất cả tướng sĩ cùng lên ngựa, Viên Tinh Dã nói: "Ra thành."
Trên tường thành U Châu đã sớm dẹp miễn chiến bài, Dã Lợi Hợp cũng nghe được tin tức Viên Tinh Dã sẽ tiến công, sớm chuẩn bị tốt chờ Viên Tinh Dã.
"Báo, Khả hãn, Viên Tinh Dã dẫn dắt tướng sĩ ra khỏi thành."
Dã Lợi Hợp hỏi: "Nàng dẫn theo bao nhiêu người?" Lính báo tin đáp: "Khi thám tử cấp báo, đại quân còn chưa ra hết khỏi thành."
"Tiếp tục theo dõi." Quân sư nói. Binh lính lĩnh mệnh rời đi, Dã Lợi Hợp cầm lấy mũ giáp của chính mình cùng trường thương, nói: "Cho dù toàn bộ ra khỏi thành, cũng chỉ có thể nghênh chiến. Nếu trở lại thành Hắc Phong, mọi thứ đều giống như cũ, bị Viên Tinh Dã vây thành. Đánh bại từng cái."
Trong khoảng thời gian này, Dã Lợi Hợp trước nay chưa từng thất bại, bọn họ cùng tấn công Đại Khải, nhưng Đại Khải không thích chiến tranh, cho nên mỗi lần cầu hoà đều có thể thành công. Khu vực Khuyển Nhung chỉ có Hắc Phong được xem như có tường thành. Địa phương khác tường thành cũng không có, chỉ có thể được xem như thôn xóm bình thường.
Hiện giờ cho dù bọn họ muốn tránh, cũng không có thành trì để trốn. Rời khỏi thành Hắc Phong cũng chỉ còn lại thành Uy Nhung. Tránh cũng không thể tránh. Khuyển Nhung thật sự là rất cằn cỗi. Cho nên bọn họ muốn tấn công Đại Khải, cho dù trong mắt người Khải, thành U Châu là nơi lạnh khủng khiếp thì so với khu vực của Khuyển Nhung vẫn tốt hơn rất nhiều.
Trước kia Dã Lợi Hợp thậm chí từng nghĩ, mỗi lần đều có thể cùng Đại Khải nghị hoà, có phải căn bản chướng mắt thổ địa của Khuyển Nhung. Nói đến cũng đều do bên trong Khuyển Nhung đều là vùng đất lạnh, có thể là địa phương chăn thả nhưng không thể làm nơi cày ruộng.
Trước đó vài ngày hắn nhìn ở U Châu còn bắn pháo hoa, hiện giờ nhìn lại lãnh địa Khuyển Nhung, ngay cả việc cơ bản nhất như vậy e rằng cũng khó có thể làm.
"Quân sư, chúng ta thật sự sai lầm rồi sao?" Dã Lợi Hợp chua sót nói, "Có phải ngay từ đầu không nên đánh trận này không? Cho dù ta chỉ muốn giúp người dân của ta tranh thủ một vùng đất tốt. Ngàn dặm giang sơn Đại Khải, ta chỉ là muốn ---"
Quân sư nhìn thấy bên ngoài quân đội đã chuẩn bị xong, tuy rằng khí thế hạ thấp nhưng vẫn nhanh chóng hành động như cũ. "Lập trường của Khả hãn không sai nhưng chúng ta xâm chiếm đối với người Khải chính là địch nhân."
Dã Lợi Hợp cười khổ: "Quân sư nói đúng, bất luận mục đích là gì, cũng không thể che dấu chuyện xâm lược là thật. Nhưng ta thực cảm tạ quân sư lúc ấy ngăn cản ta giết hại người dân U Châu. Dân chúng vô tội, có cái gì đều nên giải quyết trên chiến trường." Dứt lời, hắn cầm lấy trường thương đi ra ngoài.
Quân sư nhìn Dã Lợi Hợp đi ra ngoài, điều binh khiển tướng, sau đó mang theo tướng lãnh đi ra. Đại doanh Khuyển Nhung rất nhanh liền trở nên trống trải. Hắn chậm rãi thở dài, đưa tay gỡ xuống mặt nạ che mặt.
Sau khi gỡ mặt nạ, hé ra là gương mặt nam tử thanh tú có chút tái nhợt, dường như chỉ mới khoảng hai mươi tuổi nhưng ánh mắt lại tựa hồ như đã gần năm mươi. Từ lúc bắt đầu che mặt nạ, có thể tóc hắn đã muốn có chút hoa râm.
Dã Lợi Hợp nhìn quân Khải trước mắt, cơ hồ là mênh mông vô bờ, còn có người cuồn cuộn không ngừng từ bên trong U Châu xếp thành hàng đi ra. Lần này quân Khải đi ra tất cả cờ hiệu. Dường như Viên Tinh Dã thật sự xuất động tất cả binh lực.
Viên Tinh Dã đứng phía trước, phía sau nàng chính là Lạc Nhan, Trầm Băng, Bùi Thập Viễn, Triệu Quảng và Tàng Thất, bốn người phía sau còn đi theo hơn mười phó tướng.
Dã Lợi Hợp từ áp lực biến thành phẫn nộ, cuối cùng lại biến thành tuyệt vọng. Tuy rằng Đại Khải người nhiều nhưng cũng không có người tài mới, nếu không có Viên Tinh Dã, như vậy nhóm người phía sau cũng không là gì.
Viên Tinh Dã nhìn thấy Dã Lợi Hợp, lúc trước đều là dùng mưu kế thủ thắng, nhưng lúc này hai quân quang minh chính đại đối chọi, mưu kế đều không dùng được, lúc này cũng là lúc xem thử thành quả nửa năm qua huấn luyện binh lính như thế nào. Nếu có thể quang minh chính đại đánh thắng Khuyển Nhung, như vậy về sau quân đội này mới xem như chân chính trở thành một con hổ sói của nàng.
Hơn nữa Hắc y quân gia tăng nhiều người như vậy, cũng cần cọ sát lại. Kiêu võ vệ cũng phải cọ sát.
Tất cả đều dựa vào chiến dịch lần này.
Lạc Nhan quơ quân kỳ, quân Khải bắt đầu di chuyển trận hình, hai cánh dần dần đi tới, hình thành một nửa vòng tròn, tựa hồ muốn đem quân Khuyển Nhung vây lại.
"Viên Tinh Dã, bản Hãn lần đầu tiên bội phục một người. Ngươi quả thật là rất lợi hại, nhưng muốn mệnh bản Hãn lại không đơn giản như vậy. Hiện giờ sẽ là kết thúc của chúng ta." Dã Lợi Hợp chỉ trường thương vào Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã cũng không để ý tới mà là xuống ngựa, leo lên một chiến xa kế bên. Trên cao nhìn xuống Dã Lợi Hợp.
Một bên Trầm Băng giục ngựa tiến lên, trường kiếm vắt ngang phía trước người.
"Sát." Không biết ai hô lên trước, hai bên người ngựa bắt đầu giao phong. Trầm Băng vẫn như cũ tiên phong đánh Dã Lợi Hợp, Bùi Thập Viễn cùng Triệu Quảng cùng nhau đối chiến Dã Lợi Cát. Dã Lợi Cát nguyên bản có thể đánh ngang tay với Bùi Thập Viễn, hiện giờ thêm một Triệu Quảng gia nhập, tự nhiên là trứng chọi đá.
Hắc y quân vẫn là đại bộ phận công kích tiên phong. Nhóm mới gia nhập cũng là có kinh nghiệm chiến sự lão làng, chiến lực cũng không kém.
Nếu ở trên bầu trời nhìn xuống, có thể nhìn thấy Hắc y quân giống như một tấm chắn màu đen, chặt chẽ đem thế công của Khuyển Nhung ngăn chặn lại. Kiêu võ vệ có giáp y màu tím lại như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đam vào trận doanh của địch. Mà những người đánh hai bên cánh tiến công, dần dần hình thành một vòng tròn, tựa hồ phải vây quanh tất cả mọi người.
Trầm Băng đối phó với Dã Lợi Hợp điêu luyện, Dã Lợi Hợp bị kéo không thể giết địch, chỉ có thể trơ mắt nhìn tướng sĩ chung quanh một đám ngã xuống. Thậm chí Dã Lợi Cát cũng bị thương không nhẹ.
Tàng Thất cũng không có cùng nhau chém giết, cũng không có kỵ mã mà là đứng một chỗ ở địa thế khá cao. Trên tay cầm cường cung, nếu có người nhìn đến hẳn sẽ kinh hô vì đuôi cung thôi còn muốn nặng hơn cung của Dã Lợi Hợp rất nhiều. Cả thân cung được làm từ huyền thiết, chuôi cung cao bằng một người, cao hơn cung bình thường gấp mấy lần. Tàng Thất một tay cầm cung, tựa hồ không có cảm giác sức nặng của cung.
Tàng Thất nhìn chiến trường, sau đó rút một phen mũi tên dài trong túi ra. Đếm đếm, thế nhưng có chín cái. Nháy mắt chín mũi tên đâm vào thân thể của chín tên Khuyển Nhung.
Sau một lát, trước người Tàng Thất đã có đầy thi thể, hắn nhìn Dã Lợi Cát cách đó không xa, lại lắp cung, nhưng lần này chỉ có một mũi tên.
Chỉ thấy tên như lưu tinh bắn về phía Dã Lợi Cát, Dã Lợi Cát chỉ cảm thấy phía sau có một cái gì đó phá không trung bay đến, vừa mới miễn cưỡng xoay thân, liền cảm giác được một vật thể lạnh như băng đâm vào cánh tay phải. Nếu không phải hắn né một chút, chỉ sợ là sẽ bị đâm vào trong ngực.
Gặp một kích không thể giết chết Dã Lợi Cát, Tàng Thất cũng không tiếp tục. Một ít quân Khuyển Nhung thấy Tàng Thất dừng lại, bước lên phía trước tiến công nhưng đều bị thân binh của Tàng Thất ngăn trở. Nháy mắt Dã Lợi Cát bị đâm bị thương, Bùi Thập Viễn cùng Triệu Quảng cùng ra chiêu, Dã Lợi Cát khó khăn tránh thoát nhưng chuỳ đồng trong tay lại bị đánh bay.
Bùi Thập Viễn tầm nhìn xa lập tức bổ thêm một thương, Triệu Quảng cũng không chút nào nương tay, phản thủ quét ngang. Dã Lợi Cát chỉ còn lại một chuỳ đồng ngăn trở công kích của Bùi Thập Viễn. Nhưng chiến mã lại bị Triệu Quảng dùng một thương quét đến, một tiếng kêu dài, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Trường thương trong tay Bùi Thập Viễn vừa chuyển, lại hướng đến Dã Lợi Cát.
Dã Lợi Cát đành phải vung chuỳ đồng lên đỡ, nhưng chiến mã đã bị thương ngã rồi, hắn đành phải xuống ngựa, dựa vào một kích này của Bùi Thập Viễn nhảy cao lên.
Nhưng vừa mới nhảy lên, chợt nghe phía sau tiếng xé gió bay đến. Không kịp quay đầu lại, Dã Lợi Cát liền cảm thấy được có cái gì bay đến trước mắt. Sau đó trước mắt hết thảy đều trở thành màu đen.
Nguyên lai Tàng Thất đều luôn chú ý nơi này, nhìn đến Dã Lợi Cát nhảy lên, một tên lại bắn ra, vừa lúc bắn vào mũ giáp của Dã Lợi Cát, xuyên qua hai hàng lông mày, xuyên thẳng qua đầu.
Ba mươi vạn người quay quanh Dã Lợi Hợp dẫn dắt sáu vạn người, chỉ nhìn đến hai cánh dần dần tiếp cận, lập tức sẽ bao vây quân Khuyển Nhung thành công.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhắn lại a, nhắn lại a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top