Quyển 2 - Chương 66
Trầm Băng làm gương cho binh sĩ tiến vào phía trước, hắn chỉ lấy một thanh trường kiếm, phía sau là Hắc Y Quân được trang bị hoàn mỹ, từ trên tường thành nhìn xuống, Trầm Băng như thanh kiếm dẫn đầu Hắc Y Quân đâm xuyên vào trong quân của Khuyển Nhung. Trầm Băng không ngừng quơ trường kiếm, không chút lưu tình thu gặt sinh mệnh phía trước.
Màu trắng bạc trên giáp nhiễm máu tươi, giống như một sát thần, đột nhiên trường kiếm trong tay hắn ngừng lại một chút, Dã Lợi Hợp xuất hiện.
Trong quân Khuyển Nhung có thể đánh một trận với Trầm Băng chỉ có Dã Lợi Hợp, hai người không chút do dự, quơ vũ khí vào nhau với hi vọng có thể đánh lui đối phương. Nhưng có qua có lại, thế công của Hắc Y Quân lập tức ngừng lại, quân sư ở xa xa nhìn bọn họ giao chiến, ra hiệu quân lính tiếp tục thủ thế.
Rồi sau đó, người bên cạnh không ngừng quơ quân kỳ, quân Khuyển Nhung nhanh chóng bao vây Hắc Y Quân. Bùi Thập Viễn mang theo kỵ binh ngăn cản vòng vây của Khuyển Nhung, cùng Dã Lợi Cát đánh giáp lá cà.
Mục đích của Dã Lợi Hợp rất đơn giản, muốn đem Viên Tinh Dã nhốt trong thành U Châu, đợi mùa đông quân sĩ Đại Khải sẽ không kiên nhẫn chịu được giá lạnh phương Bắc, hắn cũng có thể chậm rãi nghĩ biện pháp.
Viên Tinh Dã nhìn thấy Dã Lợi Hợp giao chiến dưới thành, trước kia Dã Lợi Hợp đã như một thanh bảo kiếm, tài năng bộc lộ hoàn toàn, dù là ai cũng có thể nhìn ra được dã tâm của hắn bừng bừng sức sống. Hiện giờ Dã Lợi Hợp lại trở nên lắng đọng rất nhiều, trên người giảm đi vài phần lệ khí, tăng thêm vài phần trầm ổn.
Bất quá lại không giấu được sự mỏi mệt.
Viên Tinh Dã cười cười, "Triệu Quảng, ngươi dẫn người ra khỏi thành, cùng nhau vây công Dã Lợi Hợp."
"Vâng." Triệu Quảng đã sớm ngứa tay, bây giờ đương nhiên là cao hứng, nghe được Viên Tinh Dã phân phó liền dẫn theo phó tướng ly khai.
Dã Lợi Hợp nghe trên thành U Châu truyền đến tiếng kèn, sau đó cửa thành U Châu lại mở ra, một tướng lãnh mặc áo giáp màu chàm phi ngựa ra, phía sau là vô số binh lính, một cái cờ xí màu chàm, trên mặt cờ viết một chữ "Triệu" thật to.
"Các huynh đệ, cùng ta xông lên!" Triệu Quảng rống to. Sau đó đương nhiên cũng là đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài.
Trong mắt Dã Lợi Hợp hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn chỉ dẫn theo tám vạn người, hiện giờ lưu lại giữ quân doanh một phần, cùng hắn xuất chiến không đến sáu vạn. Nguyên bản Trầm Băng và Bùi Thập Viễn cũng chỉ có bảy vạn, bây giờ Triệu Quảng xuất trận, cục diện của hắn tất bại.
Quân sư cho người thổi kèn hiệu lệnh lui binh, Dã Lợi Hợp cả giận nói "Rút lui."
Triệu Quảng dẫn người xông ra mới vừa gặp được quân Khuyển Nhung, đối phương liền bỏ chạy, hắn vốn định truy nhưng trên tường thành cũng vang lên kèn lui lại. Triệu Quảng bất đắc dĩ, đành phải dẫn quân quay về thành.
"Mụ nội nó, Dã Lợi Hợp đây là giở trò đùa giỡn sao? Lão tử còn chưa đánh đâu." Triệu Quảng cả giận nói. Mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Viên Tinh Dã từ trên tường thành đi xuống, nàng thản nhiên nhìn hắn một cái, Triệu Quảng lập tức im lặng, đem ngựa giao cho phó tướng, đi theo Viên Tinh Dã vào lều lớn.
Bùi Thập Viễn giục ngựa đi đến trước người Trầm Băng, Trầm Băng cũng không bị thương gì, chỉ là có chút mất sức, ánh mắt lạnh băng như trước, trên mặt cũng có không ít vết máu, nhưng mà vết máu không làm cho hắn thất sắc, thoạt nhìn còn có vài phần tà mị. Nhìn thấy Bùi Thập Viễn, ánh mắt Trầm Băng lúc này mới thoáng hoãn một ít.
"Đại ca, ngươi không sao chứ?" Tháo mũ giáp xuống, Bùi Thập Viễn hỏi. Trầm Băng lắc đầu, thu hồi trường kiếm, "Ta không sao." Hắn nhìn nhìn bốn phía Hắc Y Quân, tuy rằng Hắc Y Quân dũng mãnh, Viên Tinh Dã cấp cho họ cũng là trang bị hoàn mỹ nhất, bất quá một trận chiến cũng đã chết không ít người.
Một nhóm Hắc Y Quân yên lặng đem áo choàng, cung tiễn của chiến hữu tử trận thu hồi đến, sau đó đem thi thể đốt cháy.
"Nguyên soái hẳn là chờ chúng ta." Bùi Thập Viễn sợ hắn thương cảm. Trầm Băng gật đầu, hai người cưỡi ngựa vào thành U Châu.
Một trận chiến này đánh cũng hai canh giờ, Hiền phi sớm phải nhận được tin tức rồi, tìm Chu Lãng không thấy, chỉ thấy Yến Phi mang theo Cấm quân tuần tra. Liền mang theo Yến phi đến bên tường thành.
Đối với chiến tranh, Hiền phi cũng có vài phần tò mò, hơn nữa cũng muốn nhìn xem có tình báo nào hữu dụng hay không. Quan trọng nhất là, nhìn xem Trình Kinh có thật sự giống như Viên tinh Dã nói ở bên người Quân sư Khuyển Nhung hay không.
Cho nên một canh giờ trước, Hiền phi đi tới trên tường thành. Nàng là Khâm Sai, cũng không ai dám ngăn cản nàng. Trên tường thành, nhìn Viên Tinh Dã một thân nhung trang đứng trên đó, nhìn xuống phía dưới. Hạ Tử Mặc cũng không có ở đó.
Phía sau Viên Tinh Dã là vài tên tướng lãnh, thần sắc có chút cung kính. Nhìn thấy Viên Tinh Dã, trong lòng Hiền phi hiện lên một tia ghen tị. Rồi sau đó nàng đi qua. Đứng bên cạnh Viên Tinh Dã.
Nhìn chưa được bao lâu, Hiền phi đã cảm thấy không thể chịu đựng được. Máu tươi văng khắp nơi, tứ chi bay tứ tung, không ngừng có tiếng người kêu la thảm thiết trong tai nàng. Máu tươi chảy vào trên mặt đất, chủ nhân của máu tươi nằm trên đó, không ngừng có người dẫm qua xác của hắn. Tựa hồ dưới chân không phải thi thể người mà là đất cát.
Nàng chỉ cảm thấy có cái gì đó trong dạ dày không ngừng trào lên, thị nữ bên người đã có mấy người không nhịn được mà chạy qua một bên ói lên ói xuống. Hiền phi cố giữ thân phận, vội vàng đi đến phía sau, vừa chịu đựng vừa muốn mau chóng rời khỏi nơi này.
Viên Tinh Dã chú ý đến Hiền phi, nhưng nàng cũng không để ý tới. Lần đầu đến chiến trường mọi người đều như vậy, có mấy lão binh nửa đêm còn có thể bởi vì ác mộng mà bừng tỉnh.
Yến Phi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động. Hắn cũng từng có giấc mộng có thể chinh chiến sa trường, nhưng thuở nhỏ hắn không có khiếu học võ, lúc này ngược lại nhờ học vấn, thông qua thi đình mới vào được Bộ binh.
Hiền phi thấy không có ai để ý tới mình, gọi thị nữ giúp đỡ mình rời đi. Thời điểm rời đi, sắc mặt tái nhợt, quanh thân mồ hôi lạnh ứa ra, tựa như bệnh nặng. Yến Phi lấy cớ xem xét tin tức nên ở lại. Sau khi kèn hiệu lui quân kết thúc, Yến Phi đi theo nhóm người Viên Tinh Dã xuống thành, lúc đi xuống nghe được có người chửi bậy, nhìn đến thì ra đó là Triệu Quảng.
Hắn đối với tướng lãnh này có chút ấn tượng, khuôn mặt thô ráp có vẻ ngông cuồng, vừa nhìn là biết một tên mãng phu. Nhưng không nghĩ tới Viên Tinh Dã vừa đưa mắt nhìn một cái, Triệu Quảng lập tức câm như hến. Sau đó, hắn thấy hai tướng lãnh khác cưỡi ngựa đi đến, một tên khôi giáp ngân bạch, trên người đầy vết máu, quanh thân đều là hàn ý, tựa hồ như Tu La từ địa ngục hiện ra.
Một tên khôi giáp màu trắng, mũ giáp tháo xuống, trên tay cầm trường thương, nghiêng đầu nói chuyện với tên tướng lãnh như Tu La. Bộ mặt người nọ lại mang vẻ ôn hoà thản nhiên.
Nhìn thấy bọn họ rời đi, Yến Phi đột nhiên có chút hâm mộ.
Hiền phi trở lại phủ Thái Thú, cảm thấy như bệnh nặng một hồi, sợ tới mức thị nữ liên tục mời ngự y được dẫn theo tới đây, ngự y khai một chút phương thuốc an thần. Hiền phi uống một chút thì nằm ngủ.
Thời điểm tỉnh lại là do bị cảnh trong mơ làm cảnh lại, Hiền phi xoa xoa mồ hôi trên trán.
Mặc dù ở hậu cung cũng gặp qua chuyện sinh tử nhưng trực diện nhìn thấy tử vong như vậy đối với nàng vẫn có chút khó tiếp thụ được, nhìn nhìn sắc trời đã tối, sai thị nữ gác đem bưng một ly trà ấm uống hết. Lúc này mới cảm thấy tốt hơn một ít.
"Tìm được Chu Lãng chưa?" Hiền phi hỏi.
Thị nữ bên cạnh là Thuý Nhi, Thuý Nhi nói: "Lúc nương nương nhỉ ngơi, Chu thống lĩnh đã tới hai lần."
"Truyền hắn vào." Hiền phi nói, đứng dậy mặc ngoại sam vào. Một lát sau Chu Lãng đi ra từ hậu viện, được gọi đến phòng ngoài, nhìn Hiền phi sắc mặt tái nhợt ngồi ngay ngắn.
"Mạt tướng bái kiến nương nương, mạt tướng uống rượu hỏng việc, thỉnh nương nương xử phạt." Chu Lãng nói. Hiền phi quả thật muốn xử phạt hắn nhưng sau này nàng còn dựa vào Chu Lãng, tạm hoãn nói: "Chu tướng quân vẫn luôn bảo vệ bản cung, lần này bản cung không truy cứu, lần sau không được viện cớ này nữa."
"Vâng, đa tạ nương nương." Chu Lãng đến, "Nương nương, Viên Tinh Dã trách phạt Trương Đoan Nhiên ba mươi đại bản."
Hiền phi có chút kinh hỉ "Như thế rất tốt. Đêm nay ngươi mang dược đi thăm Trương Đoan Nhiên." Hiền phi nói. "Gia tộc bản cung vô cùng vừa lòng Trương tướng quân, muội muội của bản cung cũng rất ngưỡng mộ hắn."
Lúc Chu Lãng đi ra, Yến Phi đang đứng chờ bên ngoài, nhìn thấy Chu Lãng, hắn bước lên phía trước vài bước "Chu huynh, nương nương hẳn là trách ngươi. Đều do tiểu đệ lôi kéo ngươi uống rượu." Chu Lãng cười nói "Yến huynh đừng nghiêm trọng, còn muốn cảm ơn Yến huynh đã nói cho ta nghe chuyện Trương tướng quân."
Trong mắt Yến Phi hiện lên một tia sáng lạnh nhanh như bay rồi biến mất, sau đó cười nói: "Như thế là tốt rồi. Trương tướng quân cũng là bị tiểu đệ liên luỵ, mong rằng Chu huynh nói đỡ thay hắn." Thời điểm uống rượu, Trương Đoan Nhiên đối với việc cưới thê đã có chút dao động, hiện giờ bị trách phạt, không biết có thể biết thời thế nháo trở mặt với Viên Tinh Dã hay không.
Huống chi Trương Đoan Nhiên xuất thân không cao, gia thế muội muội Hiền phi tự nhiên là cầu mà không được, cơ hội như vậy có mấy người có thể buông tha đây? Yến Phi cười lạnh, nếu hiện giờ không vì hoàn cảnh này, hắn cũng muốn hâm mộ Trương Đoan Nhiên thật tốt số. Nhưng mà vận khí tốt này nói không chừng sẽ trở thành cây đao chặt mất đầu.
Trương Đoan Nhiên đang ở trong doanh trại của mình nghỉ ngơi, rèm cửa bị vén lên, Bùi Thập Viễn tiến vào. Trước đây, U Châu chỉ có mấy vạn người, thời điểm đó Trương Đoan Nhiên phụ trách phòng thủ. Trong tất cả các tướng lãnh, trừ bỏ phó tướng thì Trương Đoan Nhiên và Bùi Thập Viễn tiếp xúc lâu nhất.
Nhìn thấy Trương Đoan Nhiên nằm úp sấp, Bùi Thập Viễn cười nói: "Còn đau nhiều không, Nguyên soái nói ngươi có thể nghỉ ngơi hai ngày." Bọn họ vốn là quân nhân, ba mươi đại bản đối với bọn họ tuy rằng thống khổ nhưng cũng không phải không thể chịu được, Bùi Thập Viễn cũng không để ý.
Trương Đoan Nhiên không phản ứng, Bùi Thập Viễn cũng là người tâm tư thông minh, rất nhanh đã phát hiện Trương Đoan Nhiên không thích hợp. Tiến đến vài bước ngồi xuống trên ghế.
"Sao ngươi lại tới đây?" Trương Đoan Nhiên nói. Bùi Thập Viễn đáp "Ta đến xem ngươi?"
"Thế mà không cùng Trầm Băng đến sao, gần đây không phải các ngươi đều như hình với bóng sao?" Trương Đoan Nhiên nói, tuy rằng ngữ khí bình thường nhưng Bùi Thập Viễn vẫn nghe ra ý trào phúng. Hắn nhíu mày, sau đó giận dữ nói: "Ngươi uống rượu hỏng việc, Nguyên soái phạt ngươi là đúng."
Trương Đoan Nhiên không nói gì, Viên Tinh Dã chia quân thành bốn, hắn cũng là một trong bốn tướng đứng đầu, theo lý thuyết hắn đối với Viên Tinh Dã không nên có bất mãn cái gì.
Nhưng mà trong bốn người, Triệu Quảng và Tàng Thất là thân tín của Viên Tinh Dã, Bùi Thập Viễn và Trầm Băng lại thực tốt. Duy độc hắn --- thời điểm Hạ Tử Mặc bị bắt cóc, hắn cũng từng vì U Châu, vì quân Chinh Bắc mà lo lắng. Nhưng rồi sao? Lúc Viên Tinh Dã đi lại đem đại quân giao cho Lạc Nhan.
Mà thời điểm Lạc Nhan rời khỏi thành, lại giao cho Tàng Thất. Bùi Thập Viễn cùng Trầm Băng đi theo Viên Tinh Dã cứu người, tất cả mọi người đều có công, chỉ có hắn không có. Hiền phi nói gả muội muội cho hắn, hắn rất kinh ngạc. Bởi vì bất luận tuyển ai đều không có khả năng tuyển trúng hắn nhưng cố tình lại lựa chọn hắn.
Có lẽ, không phải chính hắn không được --- mà là bọn Viên Tinh Dã không thích hắn. Trương Đoan Nhiên nghĩ thầm.
Bùi Thập Viễn đợi, không thấy hắn nói lời nào, cũng trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nói: "Nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, ngày mai ta lại đến thăm ngươi." Bùi Thập Viễn đi ra ngoài, chợt dừng lại nói với Trương Đoan Nhiên: "Ngươi thật sự không thèm để ý sao? Mấy ngày trước ngươi đi cùng Chu Lãng, Viên Tinh Dã đơn giản là huỷ bỏ binh quyền của ngươi. Ngươi không sợ lại có lần tiếp theo?"
Bùi Thập Viễn thản nhiên nói: "Ngươi có biết binh quyền đối với ta mà nói căn bản không là gì cả. Nhưng mà ý định của Hiền phi là muốn mượn sức ngươi. Nếu không vì sao lại ở sau lưng hứa hẹn này nọ. Đại chiến sắp tới, không cần nghĩ linh tinh. Chờ diệt Khuyển Nhung, khi ngươi trở về tự nhiên có thể quang vinh cưới thê."
Trong lòng Trương Đoan Nhiên cũng hiểu được, "Việc của Hiền phi vốn không ảnh hưởng đến tấn công Khuyển Nhung."
Bùi Thập Viễn thở dài trong lòng, không quay đầu liền rời đi. Đi ra khỏi quân trướng Trương Đoan Nhiên thì liền nhìn thấy Trầm Băng đứng cách đó không xa. Lúc này U Châu khó có được một chút mưa nhỏ, Trầm Băng mặc một thân áo trắng đứng đón gió, trong tay là một cây dù. Nhìn Bùi Thập Viễn đang bước nhanh tới chỗ mình.
"Hôm nay U Châu có hội chùa, ban đêm còn có chợ đêm. Có muốn đi xem hay không?" Trầm Băng ôn tồn nói. Bùi Thập Viễn gật đầu, lãnh ý vừa rồi đều bị thổi bay. Cùng Trầm Băng sóng vai bước đi.
Hai người đều không nói chuyện nhưng Bùi Thập Viễn lại cảm thấy trầm mặc lúc này thích ý hơn so với vừa rồi ở trong lều của Trương Đoan Nhiên. "Hắn hẳn là sẽ đầu quân về phe Hiền phi. Vậy chuyện tình Giám Quân bị bắt giữ ---"
Trầm Băng quay đầu nhìn hắn: "Nguyên soái tự có xử lý."
"Trương Đoan Nhiên hắn còn chưa nói, nếu để cho Hiền phi biết, tình cảnh Giám Quân sẽ nguy hiểm." Đến lúc đó chỉ cần mọi người đều biết, như vậy Hạ Tử Mặc chỉ có thể vì thể diện Hạ gia và Hoàng thượng, dùng cái chết để chứng minh trong sạch.
Trầm Băng nói: "Nguyên soái có suy tính của nàng, nói không chừng đây là kế nàng gài dành cho Hiền phi." Bùi Thập Viễn nhịn không được nói: "Vì cái gì ngươi tin tưởng Nguyên soái như vậy?" Hắn biết, Trầm Băng đối với binh pháp mưu lược đều có kiến giải của chính mình, có thể nói là chủ soái có tài, nhưng lại cam tâm làm tướng.
Đột nhiên Trầm Băng che miệng cười cười, "Ngươi như này là ghen sao?" Thời điểm Trầm Băng cười, một thân lãnh ý đều biến mất, mặt mày càng phát ra lịch sự tao nhã phi thường, Bùi Thập Viễn nhìn mà sửng sốt.
Hai người đi ra quân doanh, cùng lúc gặp được Chu Lãng và Yến Phi. "Bùi huynh." Chu Lãng nói.
Bùi Thập Viễn biết hai người là tới tìm Trương Đoan Nhiên, cũng biết bọn họ là người Hiền phi, trong lòng không tự nhiên, gật gật đầu không trả lời. Yến Phi cười nói: "Ngưỡng mộ uy danh Bùi Tướng quân và Trầm Tướng quân đã lâu, hôm nay vừa gặp, thật là vinh hạnh ba đời." Trong lòng hắn kinh ngạc, hai người này thoạt nhìn không giống một tướng quân trên chiến trường.
Đặc biệt là Trầm Băng, lúc này mặc y phục hàng ngày, thật giống một công tử nhà giàu du sơn ngoạn thuỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top