Quyển 2 - Chương 65
Yến Phi đang đi trên đường, ngày mùa hè, ban đêm ở U Châu còn mát lạnh hơn Trường An rất nhiều, nhìn tâm tình Yến Phi không tồi, hái được một đoá hoa tươi thưởng thức trên tay.
Đi ngang qua Cấm quân và hạ nhân đều chào hỏi hắn. Hiển nhiên người của hắn tuyển không tồi.
Đầu nhập vào phe Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc là hắn suy nghĩ thật lâu mới hạ quyết tâm, đặc biệt sau khi vào U Châu, chứng kiến những gì tai nghe mắt thấy, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình đúng. Hắn biết trong khoảng thời gian ngắn, hai người Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc sẽ không tin hắn nhưng hắn nắm chắc rất nhanh hắn sẽ trở thành tâm phúc của hai người.
Yến Phi biết mình là một người có dã tâm nhưng hắn cũng tự biết năng lực của mình, xưng Vương xưng Đế thì hắn không làm được nhưng dưới một người trên vạn người thì hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm.
"Yến huynh, ngươi như thế nào ở trong này?" Chu Lãng đang dẫn theo Cấm quân đi tuần tra, nhìn thấy Yến Phi thì kinh ngạc hỏi. Yến Phi quay đầu cười nói với Chu Lãng, "Chu huynh, hôm nay ta rảnh rỗi nên đi ra ngoài một chút."
Mặt Chu Lãng ửng hồng lên, nếu chưa thấy qua Trầm Băng, bộ dáng Yến Phi là nam nhân tuấn tú nhất mà hắn gặp, hiện giờ không mặc quân phục Cấm quân mà mang một thân y phục màu trắng thường ngày, càng nhìn càng thêm xinh đẹp nho nhã phi phàm. Thời điểm cười lên giống như hoa mại ngạo tuyết.
Yến Phi nói: "Ta xuất môn một ngày, nương nương có gì phân phó chăng?" Chu Lãng nói: "Không có, hôm nay vốn cũng không cần đến ngươi làm gì." Trong lòng Yến Phi cười lạnh, Chu Lãng này thật đúng là còn mơ hồ. Hiện giờ U Châu, há là chỗ mà một Hiền phi có thể làm điều gì. Cho dù hắn không đầu nhập đám người Hạ Tử Mặc, cũng sẽ không để vị trí của chính mình mơ mơ hồ hồ không rõ ràng như vậy.
Hiền phi muốn làm cái gì, đều không qua được mắt Hạ Tử Mặc nhưng Hiền phi lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí vừa rồi hắn đi gặp Hạ Tử Mặc, Hiền phi còn chưa hay biết. Bằng không hắn cũng sẽ không lớn gan bày nhiều trò như vậy. Nghĩ đến điều này, Yến Phi tươi cười càng thêm sâu sắc vài phần.
Bất quá nếu đã muốn đầu quân, như vậy thì trước hết phải lập công. Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã lại cũng không phải dạng người qua cầu rút ván.
Nghĩ tới đây, Yến Phi nói: "Thời gian còn sớm, hôm nay tiểu đệ có mua một vò rượu ngon, Chu huynh có muốn uống mấy chén thưởng thức cùng nhau."
Bên này, Hạ Tử Mặc đã rời khỏi phủ Thái Thú cùng Viên Tinh Dã, về trong quân doanh. Tuy rằng nhiều ngày không có chiến sự nhưng bởi vì đại quân Khuyển Nhung đang ở ngoài thành, cho nên trong quân doanh vẫn đề phòng nghiêm ngặt.
Hiện giờ cũng không có quân tình gì, hai người rửa mặt một chút, mặc áo mỏng đơn bạc nằm trên giường nghỉ ngơi cùng nhau. Trong tay Viên Tinh Dã cầm một quyển binh thư, Hạ Tử Mặc thì xem du ký tiền nhân viết.
Đọc một lát, Hạ Tử Mặc buông sách vở, đưa tay xoa xoa cái trán.
Viên Tinh Dã kéo tay nàng, lôi kéo nàng nằm lên đùi chính mình, sau đó đưa tay giúp nàng mát xa đầu. "Có chút mệt mỏi hửm?"
Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Trước đây đọc sách một chút cũng ngẫu nhiên sẽ cảm thấy đau đầu." Viên Tinh Dã kéo cổ tay nàng qua xem mạch, từ lúc Hạ Tử Mặc trúng độc, không có chuyện gì thì Viên Tinh Dã cũng sẽ bắt mạch cho Hạ Tử Mặc.
Mạch đập thực bình thản, Viên Tinh Dã yên lòng. "Đi ngủ sớm đi?"
Hạ Tử Mặc xoay người ôm lấy thắt lưng của Viên Tinh Dã, "Ta đói bụng." Hạ Tử Mặc rất hiếm khi có hành động làm nũng kiểu này, Viên Tinh Dã bật cười, sau đó nói: "Ta gọi người làm chút điểm tâm mang lại đây."
Hạ Tử Mặc gật đầu, "Muốn uống trà nữa."
Viên Tinh Dã cười cười, phủ thêm áo khoác xuống giường gọi người làm điểm tâm mang lên. Sau khi Hạ Hàn Thu chết, Trương Kì trở thành thân binh mới của Viên Tinh Dã, bắt đầu phụ trách sinh hoạt thường ngày của nàng.
Không mất bao lâu, Trương Kì đưa đến một thực hạp, còn đem đến một cái bàn con, đảm bảo đặt lên giường vừa vặn. Cũng không đợi Hạ Tử Mặc đứng dậy, Viên Tinh Dã đã đem cái bàn đặt lên giường rồi sau đó đem thực hạp mở ra, lấy từng món điểm tâm đặt lên bàn con.
Sau khi Viên Tinh Dã bày ra xong, Hạ Tử Mặc ngồi trên giường, tựa đầu vào vai nàng. Điểm tâm trên bàn con, đều là mấy món ăn sáng, còn có một bát cháo đậu đen nóng hổi. Không khỏi cười cong hai mắt, ban đêm nàng ngẫu nhiên đói bụng, thời điểm đói sẽ ăn nhẹ một ít mấy món dùng để ăn sáng.
Đây chính là biên quan, lại là tiền chiến, nàng không muốn quá mức phiền toái cho nên mới nói điểm tâm.
Không có chút ý muốn tự mình động tay, Hạ Tử Mặc nhìn cái bàn, cả người tựa vào trước ngực Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã cầm lấy chén đũa, gắp điểm tâm uy đến bên miệng Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc ăn mấy miếng, Viên Tinh Dã lại bưng cháo đậu đen lên, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho nàng.
Hạ Tử Mặc cũng cầm lấy chiếc đũa gắp một ít món đút cho Viên Tinh Dã.
Ban đêm không thể ăn quá nhiều, cháo đậu đen cũng là một chén rất nhỏ, hai người cùng ăn rất nhanh đã hết. Viên Tinh Dã bưng bàn con đi, gọi Trương Kì tiến vào thu dọn.
Chờ lúc nàng trở lại bên giường, Hạ Tử Mặc một tay nâng cằm nàng nói: "Mỹ nhân tên gọi là gì, hầu hạ bản Giám Quân thực vừa lòng. Muốn ban cho cái gì?"
Viên Tay Dã cầm tay nàng, nhìn Hạ Tử Mặc cười nói: "Nàng đây là đang câu dẫn ta?"
"Bản Giám Quân đây là đang đùa giỡn nàng." Hạ Tử Mặc nheo mắt nói: "Lại đây cởi đồ bản Giám Quân thị tẩm." Viên Tinh Dã trên cao nhìn xuống, đưa tay tháo trâm cài tóc Hạ Tử Mặc xuống, xoay người ở bên tai nàng nói :"Tuân mệnh."
Có chút hơi thở ấm áp thổi tới bên tai Hạ Tử Mặc, Hạ Tử Mặc cảm thấy có chút nhột, nhịn không được lùi về phía sau. Viên Tinh Dã so với nàng nhanh hơn, ôm lấy bả vai của nàng, sau đó hôn nàng.
Sáng sớm hôm sau, Lạc Nhan đã chờ ở ngoài quân trướng của Viên Tinh Dã, nghe VIên Tinh Dã gọi đến mới tiến vào.
Trong quân trướng, Hạ Tử Mặc đang giúp Viên Tinh Dã thay y phục, thắt lại đai lưng, sau đó phủi nếp uốn trên y phục cho bằng phẳng. Viên Tinh Dã kéo Hạ Tử Mặc qua giúp nàng chải đầu.
Lạc Nhan đặt điểm tâm xuống, sau đó nói: "Nguyên soái, thám báo hồi báo quân Khuyển Nhung sáng nay cơm canh sớm hơn nửa canh giờ so với trước kia." Viên Tinh Dã gật đầu, "Thông tri bọn Trầm Băng, một khắc sau tập trung ở lều lớn nghị sự."
Lạc Nhan gật đầu, đứng dậy rời khỏi.
Đã nhiều ngày bỏ tập trung nghị luận buổi sáng, các tướng sĩ đều đang đợi lệnh. Một khắc sau, Viên Tinh Dã đi vào trong lều lớn, vài tên Tướng lãnh đều đã tới rồi, Viên Tinh Dã nhìn chung quanh một chút, Trương Đoan Nhiên lại không đến, hai phó tướng của hắn cũng đã đến rồi. Nhìn đến Viên Tinh Dã, hai gã phó tướng có chút khẩn trương.
"Nguyên soái ---"
"Trương Đoan Nhiên đâu?" Viên Tinh Dã phất tay ngăn bọn họ nói chuyện mà quay lại hỏi Lạc Nhan. Lạc Nhan nói: "Mạt tướng không tìm được Trương tướng quân, nghe tướng sĩ nói Trương tướng quân đêm qua chưa về."
Viên Tinh Dã gật gật đầu, Triệu Quảng nhìn nhìn Trầm Băng, Trầm Băng vẫn mặt lạnh như trước, không nói gì. Bùi Thập Viễn muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không mở miệng. Nơi này tướng sĩ từ quân Chinh Tây phân ra không ít, bọn họ tự nhiên là biết Viên Tinh Dã luôn luôn là chấp pháp theo lẽ công bằng.
"Nguyên soái ---" Triệu Quảng lấy hết can đảm nói, Viên Tinh Dã nhìn về hắn, Triệu Quảng nhìn thấy ánh mắt Viên Tinh Dã đạm mạc, dũng khí nói chuyện nhất thời biến mất.
"Sau khi Trương Đoan Nhiên trở về, tự mình đi lĩnh ba mươi đại bản, sau đó đến gặp ta." Viên Tinh Dã nói. "Vâng" Lạc Nhan lĩnh mệnh, xoay người đi xuống truyền lệnh.
Lạc Nhan vừa ly khai, còn có người đến báo: "Báo, bẩm báo Nguyên soái, quân Khuyển Nhung ở dưới thành khiêu chiến."
Ánh mắt Viên Tinh Dã quét một vòng, cũng không hỏi Khuyển Nhung phái ra ai, có bao nhiêu người mà là hỏi: "Vị nào nguyện ý xuất chiến?" Trong giọng nói thản nhiên, tựa hồ như đang hỏi một chuyện nhỏ.
"Mạt tướng nguyện đi." Trầm Băng đứng dậy nói.
"Mạt tướng cũng thỉnh cầu xuất chiến." Bùi Thập Viễn vội đứng dậy nói, sau đó mấy Tướng lãnh cũng đều tỏ vẻ muốn xuất chiến. Viên Tinh Dã gật gật đầu: "Như thế thì Trầm Băng và Bùi Thập Viễn hôm nay xuất chiến. Những người khác theo bổn soái đi lên thành xem cuộc chiến."
"Vâng!"
Trương Đoan Nhiên từ xa nhìn thấy bên trong thành điều binh khiển tướng, biết việc lớn không tốt. Nhìn thoáng qua Chu Lãng cùng Yến Phi đã mê man, cố xua mùi rượu trên người, vội vàng chạy trở về.
Chờ sau khi Trương Đoan Nhiên đi, Yến Phi mở hai mắt ra. Trong mắt vô cùng thanh tỉnh, một chút cũng không giống với người vừa tỉnh rượu. Đêm qua vốn chỉ có hắn cùng Chu Lãng uống rượu, sau đó hắn đề nghị gọi thêm những người khác, tìm một quán rượu tiếp tục uống. Cuối cùng Chu Lãng gọi Trương Đoan Nhiên tới, ba người uống suốt đêm.
Say rượu nói thực, đêm qua hắn thám thính được không ít tin tức. Ánh mắt Yến Phi dần dần biến lạnh ---
Trương Đoan Nhiên trở về, rất nhanh đã có người báo hắn đi nhận phạt, hắn biết chính mình phậm quân quy, đành phải theo người Lạc Nhan phái tới đi lĩnh phạt.
Cửa thành U Châu tháo miễn chiến bài xuống, sau đó cửa thành chậm rãi mở ra, Trầm Băng và Bùi Thập Viễn cưỡi hai con ngựa cao to đi phía trước. Phía sau là hai vạn Hắc Y Quân và năm vạn kỵ binh.
Dã Lợi Hợp nhìn thấy trên tường thành bay phấp phới quân kỳ, mặt trên viết thật to chữ Viên. Nhìn nhìn Trầm Băng cùng Bùi Thập Viễn, có chút chua sót nói: "Viên Tinh Dã binh nhiều tướng mạnh, hiện tại bản Hãn thật sự cảm thấy hữu tâm vô lực."
Quân sư nói: "Khả Hãn làm gì lo lắng, còn chưa tới cuối cùng, chúng ta chưa chắc thua." Dã Lợi Hợp cười khổ, nhìn quân Khải rất nhanh đã bày trận xong, thở dài nói: "Hiện giờ tác phong quân Khải như thế, đáng tiếc Viên Tinh Dã lại là thân nữ tử."
"Nếu là nam tử, khó tránh khỏi Hạ đế nghi kỵ, nữ tử ngược lại là việc tốt."
Hai bên nổi lên tiếng trống trận, ngoài thành U Châu lại một lần nữa sắp nhiễm máu tươi tướng sĩ hai bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top